Hắn liếc mắt, ánh mắt dừng trên người Hồng Tụ.
Từ trước đến nay, nam nhân này luôn coi thường tính mạng của người khác và cũng khinh bỉ cả chính bản thân mình. Ấy thế mà hôm nay, trên gương mặt của người này lại xuất hiện biểu cảm vô cùng thê thảm. Giờ phút này, hắn chỉ giống như một người tầm thường cũng biết đau lòng, cũng biết khổ sở.
Nhưng ở đây lại không có người nào sẽ đau lòng vì hắn. Người duy nhất thương xót hắn đã chắn cho hắn một mũi tên, lúc này mạng sống của bà đang bị đe dọa.
Quý Chi Viễn nâng tay lau vài lần trên mặt, hắn hít một hơi thật sâu rồi sau đó từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mỏi mệt.
“Muốn giết thì giết đi.”
Bàn tay tái nhợt chống lên xe lăn, chậm rãi bò lên trên đó. Hắn nhìn phụ thân đang bị đám người rối kiềm chế, lại nhìn mẫu thân máu me khắp người. Đường nét trên gương mặt hắn dần trở nên vặn vẹo, sự thù hận pha lẫn với điên cuồng chỉ tạo thành một câu đơn giản nhất:
“Ra tay nhanh lên. Ta sợ đau.”
Hồng Trang cười nhạo: “Ngươi mà cũng sợ đau?”
Đối diện với vẻ mặt châm chọc của nàng, Quý Chi Viễn chỉ cười nhạt. Hắn gật đầu rồi nói: “Ta sợ.”
Hắn sợ đau. Cho dù hắn có thể thẳng tay chém giết, có thể tra tấn người khác một cách tàn nhẫn thì hắn cũng sợ đau.
Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác được nâng niu đối xử như trân bảo. Bao nhiêu năm qua, nỗi đau chính là thứ đã khắc sâu tận đáy lòng hắn, mà càng sâu lại càng sợ hãi.
“Ta không giết ngươi.” Hồng Tụ nói. Nàng chỉ vào Quý Hàn Sơ: “Mạng của ngươi do người đó định chứ không phải ta.”
Nói đến đây, trong mắt nàng dần nổi lên sự lạnh lẽo và thê lương.
Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ân Thê Thê đang nằm trên mặt đất.
“Ta hỏi ngươi……”
Vừa nói được ba chữ thì dừng lại.
Quá đau, quá đau. Cần phải có rất nhiều, rất rất nhiều sức lực mới có thể tiếp tục được.
Sinh tử đều đã bỏ ở ngoài vòng luân hồi, nhưng nỗi căm hận ngập trời lại giống như một cây đinh cắm ở trong lòng. Nó rỉ sắt và thối rữa, thối rữa đến tận gốc rễ. Mỗi khi nàng nghĩ đến đứa bé dần tắc thở trong băng tuyết lạnh giá, thân thể suy bại này lại có thêm một chút đau đớn.
Chút đau đớn ấy trở thành hơi thở duy nhất bị nàng cất giữ tận đáy lòng. Hận thù chính là nguyên nhân khiến nàng tiếp tục tồn tại.
Ngày qua ngày, nàng dựa vào sự thù hận ấy để sống ở nhân gian giống như ma quỷ.
Hồng Tụ khống chế cảm xúc, nàng thở mạnh một hơi ép chính mình phải bình tĩnh lại.
Nàng nhìn Ân Thê Thê, tơ hồng trong tay hơi run rẩy.
“Năm đó, ngươi đã trộm đem con của ta giao cho một người hầu, kẻ đó là người của Ân gia cải trang vào nhà họ Quý đúng không?”
Quả thật là đau đến cùng cực. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, vô số oán hận chồng chất bên trong cổ họng. Cổ tay gầy guộc khẽ run lên trong ánh sáng chói lóa.
Nếu nàng còn biết khóc, chắc hẳn nơi đó sẽ có nhiều nước mắt tích tụ lắm đây.
Hồng Trang quay phắt đầu nhìn Ân Thê Thê: “Là bà ư?”
Theo một câu này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nữ nhân đang nằm trên mặt đất.
Quý Thừa Huyên chậm rãi quay đầu lại, gương mặt dần tái nhợt. Ông nhìn Ân Thê Thê đã điên điên khùng khùng.
“Nói cho ta biết……” Cánh môi của Hồng Tụ run rẩy: “Có phải là ngươi không?”
Mặt trời mọc trên cao, những tia nắng vàng đua nhau bao phủ thế gian bằng một tầng lụa mỏng. Nó tỏa ra khí thế áp người.
Ân Thê Thê ngơ ngác mở mắt ra. Trên gương mặt điên khùng thoáng chốc tỉnh táo lại, nhưng lời nói vẫn ngu dại như cũ.
Bà ta cười ầm lên, tiếng cười vừa đau khổ vừa đáng sợ: “Hì hì hì, là ta đó…… Ta đã mang đứa bé kia ra ngoài. Nó phải biến mất…… Nó biến mất rồi, không tìm thấy nữa……”
Trong cơn gió lạnh, Hồng Tụ nở một nụ cười thê lương.
Quý Thừa Huyên cắn chặt môi và nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt còn trắng hơn cả phía chân trời.
Sai rồi, sai cả rồi.
Từ đầu đến cuối đều là sai lầm.
“Kết thúc.” Hồng Tụ lẩm bẩm: “Tất cả đều kết thúc.”
Đôi mắt của nàng phẳng lặng như mặt hồ. Nàng nhìn Ân Thê Thê vẫn đang điên cuồng nói chuyện, sau đó nàng đột nhiên giơ tay, sợi tơ hồng bắt đầu đâm sâu vào trong lòng bàn tay.
Theo một tiếng còi dài vang lên, nàng mở bừng đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ. Đầu ngón tay biến thành những móng vuốt sắc nhọn, cứng như sắt thép. Gương mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, trên môi là nụ cười quỷ quyệt. Trong chớp mắt, nàng đã trở thành một con rối vô tri vô giác!
Thân thể của nàng là người đã chết. Vì muốn báo thù nên cam tâm tình nguyện buộc dây dẫn rối vào cổ tay, trở thành con rối bị Người câm khống chế.
Chẳng có gì là đáng giá hay không, vì nàng đã chờ đợi giờ khắc này hơn hai mươi năm rồi!
Tội lỗi dù sâu nặng đến đâu, rồi cũng đến lúc phải trở về với cát bụi.
Con rối tự nhảy xuống khỏi nóc nhà, tốc độ nhanh khủng khiếp xẹt qua trước mắt mọi người. Năm ngón tay biến thành móng vuốt hướng thẳng vào Ân Thê Thê.
Đối mặt với sát ý bất ngờ đổ tới, nữ nhân điên dại dựa vào bản năng sinh tồn để liên tục lùi về sau. Cánh môi ngập ngừng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng kia thì một chữ cũng không nói ra được.
Bà ta nhớ ra rồi. Hai mươi năm trước, bà ta đã nhân lúc trời tối để trộm bế đứa bé kia ra ngoài……
Lúc ấy có người ngăn cản nhưng bà ta đã nhanh trí giấu nó vào trong hộp đựng đồ ăn. Bà ta vọt tới trước mặt người nọ, cười tươi như hoa: “Nhị công tử, đây là điểm tâm ta làm cho Thừa Huyên.” Chỉ bằng một câu nói cũng đủ để lừa được người đó.
Tên ngốc này và cả nữ nhân đần độn kia đến chết cũng không biết rằng bà ta đã bắt đứa bé……
Nhưng, nhưng người đang đứng trước mặt là ai?
Sao gương mặt lại quen thuộc đến thế? Là…… là ả!
Ả tới tìm bà ta, ả tới tìm bà ta để báo thù ư?
Rõ ràng ả ta đã chết rồi cơ mà…… Sao lại thế này, sao có thể tìm đến tận đây?
Là quỷ, chắc chắn là quỷ!
“A!!! —–“
“Rầm!”
“Xoẹt —–“
Âm thanh của kim loại vang lên. Trong chớp mắt, không biết Quý Chi Viễn lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, hắn dùng hết sức lực lao tới chém vào mu bàn tay của Hồng Tụ.
Nàng run lên, móng vuốt sắc nhọn chỉ sượt qua cánh tay của Ân Thê Thê.
Quý Hàn Sơ vọt lên áp chế xe lăn, sau đó đẩy mạnh nó về phía trước. Xe lăn đè lên thân thể tàn tật yếu ớt của Quý Chi Viễn, vây chặt hắn trên mặt đất.
Nhưng hết thảy vẫn không kịp, Người câm vội vàng thổi sáo dẫn sợi tơ quay về nhưng đã bị Quý Chi Viễn cắt đứt trong lúc hỗn loạn. Dây tơ thoát khỏi bàn tay rồi hóa thành bột mịn rơi xuống không trung, móng vuốt cũng trở về hình dạng bàn tay bình thường.
Ân Thê Thê kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Mũi tên vẫn cắm trên vai, bà ta đờ đẫn chống tay lùi về sau, lùi rất xa. Cho tới khi đến vị trí mà bà ta cho là an toàn thì mới từ từ thở hắt ra.
Nhưng ngay tại giây phút này, bên tai bỗng vang lên âm thanh đao kiếm xuyên qua máu thịt.
“Phập!”
Trong chớp mắt, tất cả hình ảnh dần trở nên mơ hồ và xa xôi.
Bà ta nhìn về phía trước, thấy Quý Chi Viễn đang quỳ rạp trên mặt đất. Biểu cảm của hắn chuyển từ kinh hoàng đến tan nát, hắn gào lên:
“Nương! —–“
Bà ta nghiêng đầu nhìn nữ nhân kia, ả chính là cơn ác mộng của bà ta. Trên mặt ả cũng là biểu cảm kinh ngạc, ả nhìn ra phía sau bà ta với ánh mắt nghi hoặc.
Tiếp theo là bên phải. Nam nhân mặc y phục đen tuyền đang bị một đám người rối vây quay, không có cách nào nhúc nhích.
Ánh mắt của ông cũng hung ác và nham hiểm, song lại chẳng hề kinh ngạc. Ông chỉ yên lặng đứng nhìn, không nói câu nào.
Hệt như mỗi phút mỗi giây mà ông đã nhìn bà ta trong suốt nhiều năm qua.
Lúc này đây, Ân Thê Thê bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái.
Nhìn mà xem, ít nhất thì tại giờ khắc này, trong mắt ông chỉ có bà ta.
Cuối cùng, bà ta cúi đầu nhìn mũi đao cắm xuyên qua ngực mình. Trên đó khắc hoa văn sóng nước nhàn nhạt, ở phần đỉnh còn có hai chữ “Nguy ỷ”.
Giờ thì bà ta đã hiểu, hiểu tại sao trượng phụ của bà ta lại có ánh mắt đó. Bởi vì bà ta sắp chết rồi.
Thanh đao rút ra khỏi cơ thể của bà ta một cách chậm rãi.
Máu thịt bị xoắn lại nhưng Ân Thê Thê lại không cảm thấy đau, bóng đen trước mắt càng lúc càng đậm. Bà ta chỉ ngẩn ngơ nhìn trượng phu của mình, ngẩn ngơ nhìn Quý Thừa Huyên.
Đây là nam nhân mà bà ta ái mộ cả đời. Không biết đến tận bây giờ, trái tim sắt đá của ông có từng rung động một lần vì bà ta hay không.
Suy nghĩ càng lúc càng bay xa, bà ta nhớ đến một câu thơ đã được học từ rất lâu về trước.
Chênh vênh trăm thước lầu cao,
Giơ tay với được trăng sao trên trời. [1]
[1] Hai câu thơ được trích trong bài “Dạ túc sơn tự” (Đêm trú ở chùa trên núi) của Lý Bạch.
Bà ta là Nhị tiểu thư được nhà họ Ân che chở trong lòng bàn tay. Tính tình dịu dàng hiền lành, săn sóc tinh tế. Vốn dĩ là cô nương sống trên vạn người, song lại ngoài ý muốn gặp được ông.
Giang Nam thật tuyệt, vì đã để cho bà ta gặp được một thiếu niên tốt đẹp đến vậy. Mà điều tuyệt vời nhất chính là người ấy lại là vị hôn phu của mình.
Người ấy là ngôi sao trên bầu trời của bà ta, bà ta muốn hái ngôi sao đó xuống để nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức hai mươi năm sau cũng chẳng đếm nổi. Chúng cứ như một giấc mộng dài.
Suốt ngần ấy năm, bà ta luôn níu giữ trượng phu của mình. Nhưng giờ đây khi nhớ về quá khứ lại chẳng thấy ngôi sao nào, bà ta chỉ mơ hồ ngâm vài câu thơ ca —–
Đương thì niên thiếu xuân sam bạc
Cưỡi ngựa dựa cầu nghiêng
Áo hồng vẫn gọi liền [2].
[2] Trích trong bài thơ “Bồ tát man kỳ 4” của Vi Trang. Ý chỉ thời niên thiếu đi tới đâu cũng được hoan nghênh, đón chào.
Năm đó bà ta còn quá trẻ tuổi, lầm lỡ cuộc đời của người ấy và cả cuộc đời của mình nữa.
May mắn thay, giờ đây bà ta có thể thoát khỏi bể khổ rồi.
Nếu có kiếp sau, chỉ cầu không bao giờ gặp lại.
Chàng có Hồng Tụ [3] của chàng, ta có sao trời của ta.
[3] Hồng Tụ và “Áo hồng” trong bài thơ Bồ tát man kỳ 4 đều viết là 紅袖.
Như vậy là tốt nhất.
*
Nguy ỷ nhỏ đầy máu tươi. Thân thể của Ân Thê Thê đổ ập xuống, lộ ra gương mặt như Tu La ở phía sau.
Hồng Tụ ngây ngốc nhìn người nọ. Dường như có chút do dự, nàng nheo mắt, mất một lúc lâu mới đoán ra đây là ai.
Bởi vì dáng vẻ lúc này của ông vô cùng chật vật.
Quý Tĩnh Thịnh bước lên bậc thang. Tay phải cầm Nguy ỷ, hai tay bị khóa bởi xích sắt nặng trình trịch. Cổ tay bị ma sát rớm đầy máu, có chỗ đã kết vảy xong lại bị cọ chảy máu tiếp. Trên người của ông đầy ắp những vết thương. Khi đứng gần mới phát hiện trên lưỡi đao Nguy ỷ đã xuất hiện mấy vết sứt mẻ và rạn nứt rồi.
Nhưng ông vẫn hồn nhiên không để ý, chỉ chuyên tâm nhìn Hồng Tụ, ánh mắt bình lặng và dịu dàng.
Ông đi tới trước mặt Hồng Tụ, xích sắt ở dưới chân phát ra tiếng kêu leng keng.
Sắc mặt của Quý Tĩnh Thịnh khó coi cực kỳ, toàn là vết máu và bùn đất bẩn thỉu. Ông nhìn Hồng Tụ và nhíu mày, một lát sau lại thả lỏng. Ông nâng tay định chạm vào gò má nàng nhưng chợt nhận ra trên tay của mình toàn là máu, ông hốt hoảng vội vàng rụt tay về.
1
Tia nắng vàng như thác nước xen giữa hai người, nó giống như khoảng cách hai mươi năm thời gian.
“Huynh……”
Quý Tĩnh Thịnh mở miệng, tiếng nói nghẹn ngào. Ông nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt, nàng gầy yếu biết bao. Hình ảnh ngược của nàng xuất hiện bên trong đồng tử khiến sự do dự dần biến thành khẳng định.
“Tay áo nhỏ.”
2
Hồng Tụ không dám tin vào mắt mình, cánh môi mấp máy: “Quý Tĩnh Thịnh?”
Quý Tĩnh Thịnh gật đầu nhẹ nhàng, nhếch miệng cười: “Là ta.”
……
Ông nói lời này trong trạng thái cực kỳ vui sướng, còn vui hơn cả khi đao pháp của ông tiến bộ vượt bậc, vui hơn mỗi lần giết người, vui hơn cả việc ông đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.
“Ta giết kẻ đó rồi.” Ông nói.
Thái độ rất bình tĩnh, tựa như ông thật sự chỉ là một đứa trẻ ngu dại không tim không phổi.
“Bà ta bắt nạt muội, ta giết bà ta.”
Hồng Tụ ngẩn ngơ, một câu cũng không nói nên lời.
Thật ra ban nãy, nàng suýt nữa không nhận ra người này.
Cố nhân từ hai mươi năm trước, rất nhiều chuyện đã trôi đi theo dòng chảy của thời gian, cũng bao gồm cả nam nhân này.
Nhưng cảm xúc của Quý Tĩnh Thịnh gần như trào dâng. Ông ấy nhìn Hồng Tụ chằm chằm, trong đôi mắt không có cảm xúc dư thừa, chỉ khịt mũi như đứa trẻ con: “Ta nhớ muội nhiều lắm.”
*
Hồi ức hỗn loạn vô cùng, chuyện cũ hai mươi năm trước vượt qua thời gian, vượt qua độc dược đổ ập vào đầu óc của Quý Tĩnh Thịnh.
Ông ấy nhớ ra rồi, tên nàng là Hồng Tụ.
……
Trong giấc mộng thuở niên thiếu của Quý Tĩnh Thịnh, chính là người đó đã mua đèn lồng hoa sen cho ông, người đó đã dạy ông thả diều, người đó đã dạy ông khắc gỗ.
Năm ấy, nàng vừa đến Quý gia và cũng không thân thiết với bất kỳ ai. Trong lúc nàng đi dạo loanh quanh thì tình cờ gặp phải ông. Quý Tĩnh Thịnh vĩnh viễn nhớ rõ, ngày đó ánh trăng trong vắt như dòng nước chảy. Nữ tử trẻ tuổi ngồi trên cành cây ném chiếc lá về phía ông. Ông bắt lấy, ngẩng đầu nhìn cô nương xinh đẹp đang mỉm cười vẫy tay với mình.
Nàng dịu dàng gọi ông là “Quý Tĩnh Thịnh”, như thể bọn họ đã quen biết được rất nhiều năm.
Nàng ở trên ngọn cây, sau lưng là vầng trăng tròn. Trông cứ như nàng đang ngồi trên mặt trăng vậy. Nàng mỉm cười với ông và nói: “Ngươi tới đây chỉ đường giúp ta được không? Ta không tìm được lối về mất rồi.”
Ông đã bước đến thật.
Về sau cũng ở dưới cái cây đó, nàng dạy ông từng nét bút viết nên tên của chính mình. Viết đi viết lại ba chữ ấy đến mấy trăm lần.
Có một điều mà nàng không biết, đó là ông biết viết chữ. Chẳng qua ông muốn được học với nàng, giả vở như vậy để chiếm lấy thời gian của nàng mà thôi.
Rồi vẫn ở dưới tán cây này, nàng vừa vỗ về cái bụng hơi phồng lên và vừa dạy ông cách khắc gỗ.
Nàng nói: “Chờ bé con ra đời, huynh làm tượng gỗ cho con bé nhé?”
Ông nói “Được”.
Sao ông có thể từ chối được chứ.
Nhân gian này vốn một màu u tối, chỉ duy nàng là ánh sáng mà thôi.
Lúc ấy bàn tay của ông nắm chặt lá cây khô héo, không biết tại sao trong lòng mình lại đau đến thế. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy hình ảnh nàng ở bên Tam đệ thì ông cảm thấy chói mắt vô cùng, ngay cả trái tim cũng như bị đâm thủng.
1
Quý Tĩnh Thịnh không biết yêu, cũng không hiểu thế nào là nặng tình. Nhưng ngẫm nghĩ nếu nàng thành hôn với Tam đệ thì lúc nào ông cũng có thể gặp nàng, có thể cùng nàng trò chuyện, tiếp tục ở gần nhau. Như vậy là tốt lắm rồi.
Suy nghĩ này đã chống đỡ tinh thần của ông từ lúc nàng mang thai cho đến khi đứa bé ra đời.
Tượng gỗ xếp chật kín trong tủ, lá cây cũng đã hóa thành bùn, ông cũng học được cách dùng nét chữ của nàng để viết nên tên mình.
Nhưng nàng mất tích rồi, cùng với đứa bé còn chưa đầy tháng ấy.
Sau đó, ông cứ luôn sống mơ màng trong giấc mộng xưa cũ. Ông mơ thấy chính mình nằm trong vũng máu. Ông đánh nhau với người ta, bắt bọn họ thả người. Khi đó đao pháp của ông chỉ mới thành thạo, không chống đỡ nổi nhiều người như thế nên tất nhiên không ngăn cản được.
Mỗi lần tiến vào giấc mơ, ông luôn muốn đi tìm kết quả cuối cùng. Nhưng ông không tìm được, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ thấy lòng dạ đau đớn vô cùng.
Dường như ông đã quên mất chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
……
Quý Thừa Huyên điên rồi, ông cũng điên rồi.
Lên trời xuống biển, đến tận cùng trời cuối đất cũng không tìm được, không cách nào tìm được.
Có người nói nàng đã chết, song ông không tin. Ông cố gắng tìm lại cảnh tượng gặp mặt cuối cùng trong hồi ức. Khi đó nàng ôm đứa bé bảo nó gọi “Nhị bá”, trẻ con vốn không hiểu chuyện gì, chỉ biết nằm ngủ. Nàng bỗng giả vờ tức giận, nói là vì ông quá hung dữ nên đứa bé mới không thèm để ý đến ông. Ông sợ tới mức chân tay luống cuống, gắng gượng nở nụ cười cứng nhắc, chọc nàng cười chảy cả nước mắt.
Tiếng cười ngày ấy vẫn văng vẳng bên tai. Nàng đáng quý đến thế, địa ngục sẽ không nỡ giữ nàng lại đâu.
Quý Tĩnh Thịnh tin tưởng vững chắc rằng người kia không chết.
Ông cất hết tượng gỗ, quyết tâm chờ nàng quay trở lại.
Nhưng không lâu sau, ông bất ngờ nghe được tin Quý Thừa Huyên sẽ thành hôn với Nhị tiểu thư của Ân gia.
Lần đầu tiên Nguy ỷ kề vào cổ của người nhà họ Quý. Ông muốn Quý Thừa Huyên phải từ hôn.
Cũng là lần đó, Quý Thừa Huyên nói thì ra ông cũng yêu nàng.
Ông chợt bừng tỉnh. Hóa ra đó chính là yêu, thật lòng ông cũng yêu nàng.
Nhưng, nàng là ai? Tên của nàng là gì?
Tay áo…… tay áo [4]?
[4] Chữ “Tụ” trong tên của Hồng Tụ có nghĩa là ống tay áo.
Hình như đúng là vậy.
Nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ rõ gương mặt của nàng.
Ông đã lãng quên nàng, rồi lại nỗ lực tìm lại nàng trong trí nhớ vụn vặt.
Cuối cùng, Nguy ỷ không hạ xuống. Quý Thừa Huyên khóc, Tam đệ của ông chưa bao giờ khóc. Cho dù bị trọng thương suýt mất mạng cũng không khóc, ấy vậy mà hôm nay Tam đệ lại khóc thương tâm đến thế.
Quý Tĩnh Thịnh quay về biệt viện. Ông lấy một vò rượu, tượng gỗ, đèn lồng hoa sen và bảng chữ mẫu bày hết lên trên bàn.
Không khí náo nhiệt ở nhà chính chẳng liên quan gì đến ông. Ông rót một chén rượu, kính ánh trăng ở nơi xa.
Ông lẩm bẩm nói: “Đệ ấy không đợi muội, vậy hãy để ta.”
1
Một hơi cạn sạch.
Rượu mạnh chảy vào trong cổ họng, hình như người kia lại hiện ra trước mắt. Nàng vừa cười vừa nói: “Quý Tĩnh Thịnh.”
Ký ức thời niên thiếu giống như pháo hoa chỉ nở rộ trong chốc lát, mà ông lại được ngắm nhìn chúng trong giây phút tuyệt đẹp nhất. Vậy nên ông tình nguyện chờ đợi trong bóng tối.
Trong mộng không biết người là khách, ta xin một lần được tham lam.
———————————————————————
Editor: Nam nhân nhà họ Quý ai cũng si tình thế nhỉ. Nhưng sao 2 bé nhà tôi vẫn chưa được lên sàn zậy hả? _(:з」∠)_
2
Continue to next part