Diêm Thanh mắc một căn bệnh mãn tính về cổ họng, vì vậy để thí nghiệm hiệu quả của thuốc Hồng Ngọc, hắn đem chính mình thành vật thí nghiệm, uống chén thuốc đầu tiên.
Hương vị thuốc rất thơm, không giống rượu thuốc thông thường có vị cay, tanh, hay đắng.
Vào miệng liền xuống thẳng yết hầu, không lưu lại ở đầu lưỡi một chút dính nhớp cùng tạp chất.
Nhưng dù vậy, Diêm Thanh sau khi uống hết chén thuốc này liền quỳ trên mặt đất nôn nửa ngày, đem cả mật xanh mật vàng mà nôn ra.
Hắn vốn tưởng rằng nước thuốc đều nôn ra, là tuyệt đối không còn hiệu quả trị liệu nữa, nhưng sự tình thần kì phía sau.
Cả đêm đó hắn không ho, ngày hôm sau hắn dậy thì thì cổ họng không còn khô và đau nữa. Cảm giác dị vật đã đeo bám nhiều năm khi nuốt thức ăn cũng biến mất. Khi hắn mở miệng nói chuyện, hắn khó có thể nhận ra thanh âm của chính mình. Bởi vì thanh âm kia phát ra trong trẻo động lòng người, quả thực có thể so sánh với các trụ sân khấu trong đoàn kịch.
Diêm Thanh mừng như điên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ thuốc Hồng Ngọc này công hiệu thần kỳ cùng *dựng sào thấy bóng* (thành ngữ ý chỉ hiệu quả ngay lập tức). Phương diện này ghi chép cổ thư trung ký lục không phải hư ngôn, mà phương diện khác cũng chứng minh thân thể Đào Hoán đã hoàn toàn tan vào rượu thuốc.
Thuốc Hông Ngọc chính là Đào Hoán, hắn ta dùng máu thịt thân thể, tạo ra bình thuốc này.
Lại nói đến sau này, câu chuyện do Diêm Thanh Thành kể lại, Diêm Thanh dựa vào thuốc Hồng Ngọc *đằng đạp phi hoàng* (thành ngữ ý chỉ địa vị thăng tiến nhanh chóng), đã thành danh tứ hải thần y, thậm chí hoàng thân quốc thích đều thỉnh hắn đích thân đi xem bệnh.
Mà chính hắn, cũng bởi vì chén thuốc này sống đến 104 tuổi, cuối cùng chết già trong nhà.
Thế nhưng sau khi hắn chết, thuốc Hồng Ngọc vẫn phát huy tác dụng thần kỳ. Nhờ vậy Diêm gia đã tích lũy được rất nhiều của cải. Quan trọng hơn, Diêm gia còn làm quen được một đám đại nhân có tiếng trong giới chính trị và kinh doanh. Những người này vốn dĩ người nhà Diêm gia có cố với cả trăm năm cũng đừng mơ với tới, nhưng bây giờ chỉ cần một bình thuốc này khiến cho người nhà Diêm gia trở thành thành ân nhân cứu mạng của bọn ho. Cũng nhờ vào mạng lưới quan hệ dày đặc này chính là nền móng cho sự phát triển và thịnh vượng của Diêm thị.
“Công bằng mà nói, sự thịnh vượng của gia tộc họ Diêm chính là nhờ Đào Hoán đã dùng máu thịt thân thể đánh đổi. Mà gốc rễ gia tài của Diêm gia thật quá mức vô nhân đạo. Cho nên Diêm bá phụ mới trăm phương ngàn kế che giấu nó với bên ngoài, thậm chí đối với con trai mình đều không lộ ra mảy may.”
Triệu Tử Mại chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn đôi mắt mờ sương của Diêm lão thái, từ cặp tròng mắt hỗn độn và rỗng tuếch kia, hắn phẳng phất thấy chiếc bình đen, chỉ có điều, trong hũ không còn trống không, mà là đựng đầy chén thuốc, hương khí bức người.
“Sau khi thuốc Hồng Ngọc được uống hết, người nhà Diêm gia bởi vì chột dạ nên đã nhờ cao nhân phong ấn miệng bình phải không? Thế nhưng vải đỏ trên miệng bình là cái gì? Chẳng lẽ đồ vật trừ tà ma?” Triệu Tử Mại thấy vẻ mặt khiếp sợ của Diêm Thanh Thành, cũng không rảnh để ý tới, hắn nói ra phỏng đoán của riêng mình.
“Đó không thứ xua đuổi tà ma,” Diêm lão thái cười hắc hắc, trong mắt lộ ra một tia sáng, “Khi Diêm Thanh đẩy Đào Hoán vào rượu thuốc, bởi nhất thời bối rối mà quên không cởi cái yếm thiếp thân của hắn. Không sai, Đào Hoán khi đó đã mười sáu tuổi nhưng vẫn còn mặc cái yếm màu đỏ. Nghe nói bởi vì tỷ tỷ hắn cực yêu thương đệ đệ này, cho nên hằng năm đều vì hắn may một kiện yếm, phòng ngừa hắn lúc ngủ cảm lạnh.”
“Cái yếm đã lọt vào rượu thuốc nhưng Diêm Thanh nào dám thò tay cầm về, cũng chỉ có thể kệ mặc nó.”
“Ai ngờ,” Diêm lão thái hướng ánh mắt nhìn về phía con trai mình, vươn tay ra nhẹ nhàng xoa nhẹ ngũ quan trên mặt hắn, phảng phất đó là mặt Đào Hoán, “Ai ngờ, hài tử kia toàn thân đều tiêu tan, nhưng cái yếm…cái yếm vẫn nổi phía trên thuốc Hồng Ngọc, ung dung đung đưa, tựa như hồn phách không cách nào yên ổn của hắn.”
“Về sau bọn hắn tìm người xem qua. Bọn họ nói, trên cái yếm kia có ngâm rượu thuốc đen cũng là ngưng tụ chút tâm tư cuối cùng của Đào Hoán. Cho nên chỉ cần dùng nó phong ấn miệng bình lại, oán khí Đào Hoán không thể nào phát ra được, liền có thể bảo vệ Diêm gia bình yên qua nhiều thế hệ.”
“Vì thế bọn họ liền làm như vậy, tạo cho Đào Hoán khối bài vị rồi đặt nó trong bình, lại dùng yếm phong bế cái bình cũ, và đặt nó trong một cái sân được xây dựng giống hệt ngôi nhà cũ của Đào Hoán, mượn điều này để gài bẫy oán khí Đào Hoán.”
“Đó là lý do tại sao sân trong nhà Diêm gia lại được xây theo phong cách vùng sông nước Giang Nam. Hóa ra nó được xây dựng dành riêng cho Đào Hoán.” Một tia sáng lạnh hiện lên trên mặt Triệu Tử Mại, sắc mặt hắn tối sầm lại, “Nhưng cái bình cũ đó, vỡ như thế nào?”
Diêm Thanh Thành lắc đầu, “Ta nhớ ngày ấy chính là khi Gia Ngôn té xỉu, toàn bộ phủ trên dưới đều hoang mang. Chỉ tới khi về sau, có người tới báo bình đổ vỡ nát…”
Nói đến đây, hắn mờ mịt mà nhìn về phía Diêm lão thái, “Mẫu thân, con không tin. Các người đều nói tổ tiên Diêm gia hành nghề y, cho nên *nhân lễ chủ tâm* (thành ngữ ý nói trong lòng người đàn ông là nhân từ, là lễ nghĩa), ngay cả trên phương diện làm ăn với đối thủ, cũng không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận. Diêm gia làm sao có thể làm ra sự tình táng tận lương tâm như vậy?” Thân thể Diêm Thanh Thành chậm rãi trượt xuống giường, hai tay vẫn đặt lại trên đầu gối của Diêm lão thái. Hắn bây giờ giống như bị rút đi tất cả khí lực, duy chỉ có dư lại điểm không tin tưởng trong lòng chống đỡ hắn hỏi ra những lời này.
“Chính miệng người đã chết đã nói cho ta biết nó bị gϊếŧ hại. Bây giờ, còn phải tùy vào ngươi không tin ư?” Một giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy gò của Diêm lão thái rơi xuống, rơi trên mái tóc đen nhánh của Diêm Thanh Thành.
***
Trước mặt Triệu Tử Mại là thôn làng nhỏ được xây dựng trên núi, cao thấp đan xen, nhấp nhô tự nhiên. Ở giữa được chia thành hai tầng cao thấp bởi một dốc đá cao mười thước, xa xa trông như một ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi một pháo đài trên núi có tường bằng đá.
Bây giờ, cả thôn làng phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng thảm lông cừu dày đặc, không quan sát cẩn thận sẽ lầm tưởng đó là một chiếc túi nhỏ trên núi.
“Tuyết rơi rồi, Chương Đài nằm ở phía Đông Nam, mặc dù là mùa đông cũng sẽ không có tuyết. Cho nên, đây lại là cảnh trong mơ của ta?”
Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đi dẫm lên thềm đá dọc đường đi, thềm đá đều là đá phiến tím cùng đá vôi xanh, dẫm một cái không cẩn thận sẽ trượt chân. Cũng may hắn đang ở trong mộng, thân thể bay bổng, cho nên mới tránh được thảm họa bi thảm.
Sau khi bước lên bậc thềm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khoảng sân nhỏ bên trái con dốc. Cái sân gần như giống hệt cái mà hắn thấy ở Diêm gia, chẳng qua là có chút cổ xưa, hiển nhiên đã vài năm tuổi.
Nhìn cửa gỗ loang lổ trong sân, Triệu Tử Mại do dự mà không biết có nên dừng lại hay không. Như lời Mục Tiểu Ngọ nói, hắn bẩm sinh bát tự cực yếu, thường xuyên cảm nhận được những thứ mà người thường không cảm nhận được. Đôi khi, những thứ này thậm chí lấy cảnh trong giấc mơ hiển thị cho hắn.
Hắn đương nhiên không thích loại cảm giác này, nhưng lại thân bất do kỷ. Ví như hiện tại, thân thể hắn như bị một sợi chỉ vô hình dẫn dắt, hắn bước ra sân không chút do dự.