Hưởng Tang

Chương 27: Cách một bức tường


Triệu Tử Mại nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng hắn lại đứng ở cửa chứ không có bước vào.

Hắn nhìn thấy hai người ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân. Dựa vào tuổi tác thì họ giống như hai mẹ con. Nữ nhân đó trạc bốn mươi tuổi, kinh thoa bố quần(1), tóc búi cao đã bạc một nửa, thân thể yếu ớt, nói được ba câu thở gấp một lần.

(1) thành ngữ ý chỉ sự ăn mặc tiết kiệm của người phụ nữ, kinh thoa là cái trâm cài đầu bằng gai, bố quần là quần bằng vải thô.

Ngồi bên cạnh là thiếu niên khoảng mười năm, mười sáu tuổi dáng người thanh tú. Tuy rằng quần áo cũng đơn giản giống mẹ y nhưng vừa nhìn liền có thể nhận ra là người có học. Lúc này, hắn ta vừa rửa rau vừa hết sức chăm chú nghe mẹ hắn nói.

“Cữu cữu con lúc bằng tuổi con, so với con còn thanh tú hơn. Hai hàng lông mày như những nét vẽ tinh xảo, đều đặn như được vẽ bằng bút, trông như một đứa bé gái. Hắn còn rất thích đọc sách. Hơn nữa hắn còn có thể nhớ kỹ những câu thơ phức tạp mà không tốn chút sức nào. Ngay cả những thầy đồ trong làng cũng đều khen hắn thông minh.”

Nét mặt của người mẹ nở nụ cười khi nhắc lại quá khứ. Thế nhưng rất nhanh vẻ tươi cười này lại thay bằng vẻ mặt u sầu. Bà khẽ thở dài nói: “Chỉ có điều, Tiểu Hoán tốt như vậy sao lại đột nhiên biến mất chứ? Nếu ngày đó ta không cùng phụ mẫu đi xem lồng đèn, nếu như ta không đi khắp ngõ hẻm tìm lồng đèn cá chép cho Tiểu Hoán thì có phải sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn không?”

Cậu bé vội đặt rau xuống, cọ bàn tay ẩm ướt trên quần áo rồi nắm lấy tay mẫu thân hắn, “Nương, người yên tâm, con sẽ học hành chăm chỉ, đạt được công danh. Đến lúc đó, con sẽ dán cáo thị trên cổng thành khắp thiên hạ, nhất định sẽ tìm được cữu cữu trở về.”

Những lời nói trẻ con này cũng chỉ có thể mang đến cho người ta một chút hi vọng. Vì vậy trong mắt bà sáng lên một cái, chỉ là cái ánh sáng kia thoáng qua tức thì, rất nhanh liền u ám đi. Bà lắc đầu, mang theo vài phần kiên quyết và kiên định, “Không thể đâu. Trong lòng ta đã biết Tiểu Hoán đã sớm không còn trên đời này nữa rồi. Cho dù ta không muốn thừa nhận, cũng không có chứng cứ gì nhưng hắn thật sự không còn nữa. Ta cũng không thể mãi lừa bản thân mình được.”

“Mặc dù người nói như vậy nhưng trong lòng vẫn mong cữu cữu quay về mà.” Cậu bé nói xong liền chỉ về phía căn phòng phía tây đằng sau nói, “Miếng giấy dán cửa này vừa mới đổi, cột nhà cũng vừa được sơn lại. Trong phòng cũng được quét dọn sạch sẽ không một chút bụi. So với chỗ chúng ta ở còn sạch sẽ hơn nhiều.”

Nghe hắn nói như vậy, người phụ nữ một hơi nói ra sảng khoái, “Thực ra, ta luôn cảm thấy Tiểu Hoán vẫn ở đó. Không phải là bản thân hắn, mà là hồn phách của hắn vẫn ở đó.”

Thiếu niên sửng sốt, “Hồn phách ư?”

“Ta đã từng có một khoảng thời gian dài không dám vào gian phòng đó, về sau mới đỡ hơn.”

“Tại sao mẫu thân không dám tiến vào? Là vì cái gì?” Thiếu niên nhìn chằm chằm cửa sổ ở phía căn phòng phía tây, hồi lâu cũng không có ngoảnh lại. Vì thế Triệu Tử Mại lương nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Đột nhiên y cảm thấy đằng sau cánh cửa tối om kia có một đôi mắt màu đó đang nhìn về phía này khiến y không khỏi rùng mình một cái.

“Khi đó… khi đó ta luôn mơ thấy hắn”, thanh âm của bà đột nhiên thêm vài phần bất an, “Nhưng dáng vẻ hắn đã không còn là Tiểu Hoán, dung mạo mờ nhạt, còn có chút phát tướng. Trông như là… như là bị ngâm nước rất lâu. Thế nhưng sau một thời gian dài ta cũng không bao giờ mơ thấy hắn nữa. Kỳ thật ta cũng muốn gặp hắn dẫu trong lòng rất sợ. Nhưng cũng không hiểu vì sao, hắn cũng không còn xuất hiện nữa.” Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cái nhíu mày càng chặt hơn, như thể mắc kẹt trong kí ức đau buồn.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bay lả tả cùng với lá bay tứ tung như hàng nghìn con bướm vồ vập trước mặt, cùng tiếng rít thâm trầm.

Triệu Tử Mại không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ. Hơn hết, hiện tại y cũng không muốn nghe. Y đi vào sân, lập tức thẳng tới sương phòng tây, lặng lẽ đẩy cửa phòng rồi bước vào.

Bài trí trong phòng cực kì đơn giản, có một giường và một cái bàn sạch sẽ. Ngoài ra còn có một rương gỗ cao hơn nửa người, yên tĩnh đặt ở một góc phòng.

“Trong rương này là toàn sách của Đào Hoán nhỉ?” Y đến trước rương đứng yên, ngón tay sượt qua nắp rương. Sau đó chậm rãi mở nắp rương ra, cầm vài quyển sách đã ố vàng lên phẩy nhẹ vài cái, “Sách đều đã bị lật qua, xem ra Đào Hoán đúng như lời nói của tỷ tỷ hắn, là đứa trẻ một lòng dốc sức vào sách.”

Nhưng mà người như vậy, làm sao biết được sự hiểm ác của cuộc sống chứ? So với người hàng xóm bệnh tật cả đời, thờ ờ hết thảy người khác, một lòng chỉ muốn danh lợi thì đứa bé này thật sự quá mức đơn thuần.

Chỉ e rằng ngay cả khi chết hắn cũng không biết vì sao mà mình lại chết.

Nghĩ đến đây, Triệu Tử Mại bỗng nhiên trong lòng có chút xót xa. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cửa sổ về phía Diêm gia cách một bức tường. Y biết, Đào Hoán ở ngay tại sân kia, trong cái bình đen kịt đó. Tuy rằng, nó đã hóa thành một loại thuốc nổi danh khắp thiên hạ, nhưng linh hồn của nó vẫn đang trông ngóng nhìn về phía Đào gia, không muốn tan biến.

Bên ngoài sân náo động, theo sau là một nhóm đàn ông đi qua, mang theo bình hoa, cuộn ngọc bích, cùng đồ trang sức và gói ngọc bích từng đoàn từng đoàn tiến vào cửa Diêm gia.

“Nương, nghe nói Diêm đại phu chữa khỏi bệnh cũ cho tuần phủ, người xem, mấy thứ này, đều là lễ vật tuần phủ đại nhân phái người đưa cho Diêm đại phu.” Cậu bé tựa hồ có chút hâm mộ.

“Vừa nói như thế ta thật nhớ tới, ta cũng có đồ vật này đưa cho con. Tiểu Hoán đã mất, ngọc bài này giao lại cho con. dù sao con cũng có huyết mạch Đào gia.” Bà vừa nói vừa sờ sờ từ vạt áo lấy ra một khối ngọc bài, đem nó nhét vào tay cậu bé, “Nó là gia truyền của tổ tiên Đào gia, con phải bảo quản tốt. Ngàn vạn lần đừng làm rớt.”

Bên ngoài tiếng ồn ào vẫn chưa dứt, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói vui vẻ truyền đến càng làm nơi này thêm hoang vắng thê lương. Triệu Tử Mại nhìn về phía ngọc bài trong tay thiếu niên nọ, nó có màu trắng ngà, mặt trên có khắc bốn chữ “Phú, Quý, Thọ, Hỉ”. Theo ý kiến của y, nó không được coi là đồ quý, nhưng trong gia đình như người nhà Đào gia, nó đã có thể coi là bảo vật gia truyền.

“Trước đây Tiểu Hoán luôn đeo nó. Nhưng vào đêm hắn mất tích, thứ này rơi ở trong phòng hắn. Cho nên, đây coi như di vật của cữu cữu con. Con cứ an tâm giữ lấy, nhưng đừng đánh mất.”

Thiếu niên nọ gật đầu đáp ứng, đem ngọc bài kia cẩn thật cất vào trong ngực, gằn từng chữ nói, “Nương, con hứa với người, con sẽ chăm chỉ học tập, con sẽ không làm cho người thất vọng.”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Mại đang đứng, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, như thể nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh dị.

Trái tim Triệu Tử Mại run lên liền muốn lập tức rời khỏi nhà Đào Hoán. Đột nhiên hắn cảm thấy cổ tay trở nên lạnh ngắt khiến hắn vô thức cúi đầu nhìn về phía dưới rương sách kia thì thấy một bàn tay ướt nhũn đến mức da thịt đều bong tróc. Dưới bàn tay đó, ở giữa trang Jgiấy ố vàng có một cái đầu thò ra, trên mặt dính một khối vải đỏ bên trên được thêu cá chép màu vàng kim.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận