Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 10: Chương 10



Tối nay trong bản doanh hình như có mở tiệc chào đón các tân binh lính mới, nghe nói đâu, tiệc này tổ chức hai năm một lần.

Trần Hạ kêu Lý Thống qua đêm một hôm, để cho cậu mở mang tầm mắt với những nơi như này.
Lý Thống với hội tiệc thì chưa bao giờ từ chối, cậu nghe thế còn đang rất thích thú đây này.

Hồi chiều Trần Hạ rủ Lý Thống cùng vài anh em đi săn thú.

Mọi người đều vui vẻ cả, không còn gò bó theo quy tắc bề trên bên dưới.

Giờ giống như các huynh đệ thân thuộc với nhau vậy.

Lý Thống bắt được hai con gà rừng, lúc đi bắt cá không may trượt chân ngã ra bây giờ thì quần áo ướt sũng.

Vừa đi vừa nhỏ giọt, đi vài ba bước Lý Thống cảm thấy bị bó vào cơ thể không nhịn được kêu mọi người đợi mình chút.

Cậu cởi ngay lớp áo trên ra, để trần cơ thể.

Cơ thể màu bánh mật, không đến mức đô con nhưng nhìn rất chắc, người cân đối tỉ lệ mỡ và thịt phù hợp.

Nhưng lớp quần ướt sũng bó sát cơ thể, phần nào lộ vài chỗ không nên lộ.

Lý Thống đành cuốn tạm áo quanh hông để che đi phần dưới.
Bao gồm cả Trần Hạ và các anh em, chưa ai từng thấy một thiếu gia quyền quý, lại đi c ởi trần tự do trước mặt người khác, giờ còn trước mặt cả những người dưới cấp.

Xong việc, Lý Thống để ý nét mặt mọi người, vô tư hỏi:
“Có chuyện gì sao? Không được c ởi trần à?”
Trần Hạ cùng mọi người hoàng hồn, ngượng ngùng thay cho cậu, mấy người kia thì ngoảnh mặt đi chỗ khác, còn Trần Hạ cũng ngại không có dám nhìn thẳng, ánh mắt dán xuống đất, gượng gạo tới gần nói nhỏ.
“Thiếu gia, tại vì thân phận khác biệt, không nên thể hiện ra như thế này.”
Lý Thống hiểu ý ngay, nhưng mà thật sự cậu đâu có cần quan tâm mấy điều luật đó, Lý Thống phẩy tay.

“Trời ạ, nam nhi với nhau, ngượng ngùng cái gì chứ.

Ta trước còn tắm ch ung với lũ bạn kìa.

Có sao!”
Lần này là lỡ miệng, câu nói kia khiến mọi người há mồm trợn mắt, Lý Thống ngại quá sửa lỗi.
“Thôi..

mọi người để ý gì nhiều vậy.

Ta đây không có xem thường mấy người nên mới thỏa mái cởi ra vậy.

Nơi này toàn nam nhi, sau này với ta không cần e ngại.

Thỏa mái lên, nhớ chưa.”
Nói rồi, cậu vỗ vai từng người, cười lớn rồi xách chiến lợi phẩm đi đầu.

Về đến bản doanh thì lập tức nhảy vào phòng, ban nãy mạnh miệng thế chứ nhưng về đến đây có rất nhiều người đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, xem cậu như làm trò gì đó quái dị lắm.

Lý Thống hai ba người còn mặt dày nói không sao nhưng ở đây đông quá, cậu cảm giác như mình đang làm trò hề vậy.

Lập tức bước nhanh về phòng, tắm rửa thay đồ.
Trời tối, buổi tiệc bắt đầu, Lý Thống trang phục nho nhã, nay chưng diện bộ đồ tông xanh rêu, viền áo họa tiết cầu kì hoa cỏ, đi lên bàn đầu ngồi cùng với Trần Hạ trang phục vô cùng đơn giản, 1 thân màu nâu sậm, đai cuốn gọn gàng bó sát cơ thể, không cầu kì.

Cậu để ý chuyện ban nãy, liếc nhìn một lượt hình như mọi người không để tâm lắm, nhìn thái độ vẫn như bình thường.

Lý Thống lại tự an ủi bản thân, sau đó làm như không có chuyện gì, nâng chén uống rượu.
Bọn họ, tất cả đều là nam nhân, rượu thịt vui vẻ, no say.

Lý Thống đã lâu không có uống, nay lại thêm tâm trạng vui vẻ uống quá chén, say đến quên trời đất.

Bên cạnh cũng may còn có Trần Hạ tiết chế hơn, mắt lúc nào cũng phải để ý đến thiếu gia kia.
Lý Thống uống say rồi, quen thói sẽ đòi chút gì đó sôi động.
“Không có nhạc sao! Nhạc, ta..

muốn nghe nhạc..”
Trần Hạ cho người mang tới đoàn âm xướng, bọn họ thế mà hành động nhanh quá, một tốp người đàn sáo, đã tập trung đánh nhạc, nghe nhẹ nhàng du dương.
Lý Thống nhíu mày, ánh mắt lờ đờ, tay chỉ chỏ loạn xạ, tâm trạng đang vui thế này, loại nhạc này nghe không phù hợp, phải có EDM nhạc thật là sập sình.
“Đổi bài..

bài này nghe không vui..

ta muốn nghe bài nào vui nhất..

ui nhất”
Lập tức theo ý cậu, tiết tấu vui tươi, khiến Lý Thống không cản nổi mình, tay cầm bình rượu, chân đặt lên bàn, Trần Hạ cản cũng không nổi.

Lý Thống nhếch miệng cười, má đỏ hây “Anh em ơi..

tay đâu tay đâuuuu..”
Vừa hét, vừa dơ tay, binh lính bên dưới cũng uống quá chén cả rồi, nghe thấy vậy chả còn tâm trí nào, đồng thanh dơ tay lên “Êyyyyyyyyyyy”
Một tiếng rõ dài, Lý Thống k1ch thích, tu thêm hớp nữa, hét lên “Tôi nói tay đâu, anh em nói tay đây.


Lại nào.

Tay đâu, tay đâuuuu”
Bên dưới đồng thanh “Tayyyyy đây..

Tay đâyyyy”
Trần Hạ không dám nhìn thêm nữa, để thêm nữa Lý Thống vui quá khéo đốt luôn cái trại này.

Trần Hạ lập tức đứng dậy, ôm eo mà nhấc cậu xuống khỏi bàn.

Bên dưới lại tập chung ăn uống, ca múa hát.

Bên trên Lý Thống say xỉn, cố gắng đẩy người Trần Hạ ra “Ông anh..

làm cái gì thế..

tôi chưa say..”
Trần Hạ càng ghì chặt “Thiếu gia, cậu đừng uống nữa.

Say quá rồi..”
Lý Thống nhìn Trần Hạ, chỉ chỉ vào mặt mà cười hì hì “Tôi, không bao giờ say, never..”
Trần Hạ định nói thêm thì đã bị Lý Thống dùng ngón tay chặn miệng, lắc đầu ý bảo Trần Hạ ngậm miệng lại, vùng vằng thoát khỏi Trần Hạ.

Lý Thống lảo đảo bước xuống phía dưới, khoác vai anh em nâng bình rượu mà tu.
“Anh em..

tôi hôm nay rất vui, hay để tôi hát..

hát cho mọi người nghe bài này..”
Tất cả đều muốn nghe cậu hát, tất cả đều hưởng ứng mà vỗ tay.

Dàn nhạc cũng thôi không đánh nữa.

Lý Thống đứng hơi loạng choạng, nhưng mà được anh em đưa cho cái ghế, thôi ngồi tạm hát cho đúng nhịp.
Lý Thống nhắm mắt, gào ngay câu “Sao em vô tình anh quá..

em ơi, con tim đau lòng..”.


Trước giờ thuộc đúng bài “Sao em vô tình” của Jack.

Hôm nay đem ra thể hiện ngay.
Bọn họ chưa từng nghe qua bài hát này, cũng như chưa từng được nghe thiếu gia Lý Thống hát bao giờ, nhưng bởi vì bài hát hay mà giọng Lý Thống cũng không đến nỗi nên bọn họ ngoan ngoãn ngồi nghe.
Trần Hạ cũng vô cùng bất ngờ, đi xuống đứng cạnh một bên, ngắm nhìn Lý Thống hát, bỗng nhiên trong lòng có chút xao động.
Lý Thống dù cố tỉnh đến đâu cũng không thể thắng nổi rượu.

Đang hát lại đoạn điệp khúc, xỉn quá rồi không nhịn được nữa.

Cậu ngã luôn từ ghế xuống, lăn ra đất mà ngủ.

Trần Hạ kêu mọi người vẫn cứ tiếp tục, còn Trần Hạ thì cõng Lý Thống về phòng.
Lý Thống được đặt nằm trên giường, Trần Hạ đang đi lấy chăn trong tủ ra, quay lại đã thấy Lý Thống cởi bỏ đồ ra, cởi đến lớp áo lót bên trong, xuýt chút nữa còn cởi cả quần may mà Trần Hạ cản lại kịp.
Lý Thống mồ hôi chảy, miệng nói sảng “Nóng quá..

nóng quá..” Chân tay dạng rộng chiếm hết nguyên cái giường.
Trần Hạ ngồi bên giữ chặt tay cậu lại “Ngoan, ngủ đi ngủ đi, sẽ hết nóng ngay..”
Thấy Lý Thống dịu đi rồi, nằm yên rồi Trần Hạ dù không dám nhìn nhưng vẫn phải kéo áo ngay ngắn lại cho Lý Thống, Trần Hạ vô tình chạm vào lớp da thịt của thiếu gia, bất giác có gì đó không phải, tay rụt về.

Trần Hạ đắp chăn cho Lý Thống, đứng canh chừng khoảng một lúc thấy yên tâm mới quay về phòng.
Đặt lưng nằm xuống, lại nghĩ đến cảnh hồi chiều và lúc ban nãy trong phòng Lý Thống, Trần Hạ nhớ đến lớp da thịt kia, giật mình theo phản xạ tự tát mình một cái rõ đau.
Sau đó, lại tự ôm má, nhíu mày “Hỗn láo, suy nghĩ lung tung.”
Cố nhắm mắt lại, nhưng mà hình ảnh đó cứ hiện ra khiến trong lòng nhất thời không nhịn được mà nóng ran lên.

Trần Hạ không hiểu nổi mình, lập tức vùng dậy chạy ra bờ suối cởi bỏ đồ, ngâm mình xuống.

Trần Hạ đang cố gắng thức tỉnh bản thân, cho đến khi cảm thấy tâm tính đã ổn định mới trở về phòng.
Đêm đó trong phòng của thiếu gia Tiểu Đinh ngồi ngay ngắn bên cạnh bát mỳ đã trương lên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận