Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 11: Chương 11



Sáng hôm sau, không phải, với mọi người thì sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy đúng giờ luyện tập chăm chỉ.
Còn Lý Thống thì đến gần trưa mới dậy, đêm qua lúc Trần Hạ ngồi bên còn ngoan chút, đến khi Trần Hạ đi rồi, Lý Thống lại thấy nóng nực, nửa tỉnh nửa mê đạp tung chăn rồi c ởi sạch đồ trên người.

Chỉ mặc đúng cái quần mỏng tan.
Hôm nay tỉnh lại, đầu đau vô cùng, hơi thở vẫn còn nặng nề lắm.

Mỗi lần cậu uống say như vậy mũi sẽ lại nghẹt, nước mũi cứ thế mà chảy.

Cho nên hôm nay nhìn Lý Thống như người bị bệnh, giọng đã trầm nay còn trầm hơn, có phần ồm ồm nghèn nghẹn ở cổ.

Lý Thống mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, tay gãi gãi bụng, đầu thì rối bời, đứng lên mở tung cửa sổ.
Ánh nắng chiếu vào, nhất thời chưa kịp thích ứng Lý Thống híp tịt mắt lại.

Vừa lờ đờ mở mắt ra, vươn vai một cái, ngáp một cái đã đời thì từ đâu thò ra cái bản mặt của Trần Hạ tay đang bưng chén nước gì đó.
Thấy một loạt hình động thô lỗ ban nãy của thiếu gia, Trần Hạ nhất thời đứng hình, miệng cứng đờ lắp bắp “Thiếu gia..

dậy rồi..”
Lý Thống trong lòng có chút giật mình, xấu hổ, nhưng mà bên ngoài vẫn cố diễn sao cho tự nhiên nhất.

Mặt không chút biểu cảm, thản nhiên gật đầu “Ta dậy rồi..

ngươi mang đồ đến cho ta à.

Vào đi.”
Lý Thống liền đóng cửa sổ, lập tức tỉnh táo cố vun hết đồ chạy tới tấm bình phong, chưa bao giờ tỉnh rượu nhanh như hôm nay.

Lý Thống vừa mặc đồ vừa càu nhàu “Má nó, không hiểu sao lại nhìn thấy cái điệu vô duyên kia của mình.


Vẫn chưa bỏ được cái tính cũ, chết tiệt.”
Trần Hạ bên ngoài đã mở cửa phòng bước vào, đặt khay lên bàn, nhìn một lượt cái giường kia, chăn vẫn còn chưa có gập, tiện tay giúp đỡ thiếu gia một chút.
“Thiếu gia hôm qua cậu quá chén.

Uống nhiều như vậy, có cảm thấy mệt mỏi gì không.

Tôi mang tới canh giải rượu, cùng một chút đồ ăn”
Bên trong Lý Thống nhanh chóng mặc đồ, nói vọng ra “Cảm ơn ngươi.”
“Má nó, lắm lớp thế, mặc mãi đ xong gì cả.”
Trần Hạ, gập chăn xong, lại ra ghế ngồi chờ, nghe thấy Lý Thống rì rầm gì đó liền hỏi “Thiếu gia có cần giúp đỡ không?”
Lý Thống mãi mới xong được khoản quần áo, giờ thì vội rửa qua mặt, xúc qua miệng “Không cần đâu, ta tự làm được.”
Búi tạm tóc lên, cậu ngay cả những ngày ở trong phủ đều do Tiểu Đinh làm hộ cho.

Hôm nay lại phải tự làm, có chút không quen tay, Lý Thống cố gắng vắt óc nhớ lại, cuối cùng cũng qua loa rồi với lấy vấn tóc chụp lên, che được phần nào thì che.
Bước ra gian ngoài, Lý Thống cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất ra, trưng ra vẻ mặt sáng sủa tỉnh táo nhất cho Trần Hạ nhìn.

Thấy thiếu gia đi ra ngồi vào ghế rồi, Trần Hạ mới đẩy bát canh tới trước mặt thiếu gia, nhẹ nhàng nói một câu “Dùng đi thiếu gia.”
Lý Thống cầm thìa lên, đang múc đến thìa thứ hai thì mớ tóc kia lại bung ra vài sợi, nó còn lả tả rụng xuống khiến cậu xấu hổ muốn độn thổ ngay tức thì.

Trần Hạ thấy vậy không những cười chê mà còn tốt bụng đứng lên giúp thiếu gia vấn lại tóc.
“Thiếu gia cứ dùng canh đi, để tôi giúp thiếu gia.”
Trần Hạ đứng ra sau Lý Thống, nhẹ nhàng cởi vấn đầu ra, rồi chải lại tóc vấn lại tóc gọn gàng cho thiếu gia cậu.

Lý Thống thấy vậy, có chút không thỏa mái, cảm giác tóc dài rất vướng cậu than phiền “Tóc dài trước đều vướng víu tay chân, hay để ta cắt bớt đi cho gọn nhỉ?”
Trần Hạ nghe vậy hỏi lại “Thiếu gia thật sự muốn cắt tóc?”
Lý Thống càng thêm than phiền “Ta còn đang muốn cắt trụi đi đây, nóng quá thật sự rất nóng.”
Trần Hạ ngây người ra, sắc mặt xanh lại chắc bị dọa sợ đến sáu phần tinh thần, mãi sau mới nặn ra chữ “Thiếu gia..

muốn làm sư sao?”

Lý Thống giật mình trợn mắt nhìn Trần Hạ “Ngươi nói nhăng cuội gì vậy, ta làm gì có ý định đó.

Cách ta nói là để thể hiện rằng ta nóng đến phát điên thôi.”
Trần Hạ thở phào một phen, ngồi xuống ghế đối diện với thiếu gia.

Nhìn thiếu gia không có gì là mệt mỏi nên cũng an tâm.
“Thiếu gia, sau buổi tập chiều nay cậu phải về phủ thôi.”
Lý Thống cũng đồng ý.

Cậu đi tính ra là hai ngày rồi, có chút thấy nhớ tên Tiểu Đinh suốt ngày kề cạnh mình.
Buổi tập chiều nay, Lý Thống được hướng dẫn dùng kiếm và vài món vũ khí khác.

Mới đầu tập thì không quen, nhưng đã nắm bắt được kỹ thuật, động tác và thế võ thì Lý Thống học rất nhanh.
Lý Thống cũng không ngờ rằng có một ngày cậu thành thạo binh pháp hơn cả may vá thêu thùa.
Trời sẩm tối thì Lý Thống cưỡi ngựa về tới cửa phủ, nghe tin thiếu gia đã về.

Tiểu Đinh đang ngồi trong phòng nhìn ngắm túi gấm cũng bật dậy vội vàng chạy ra chào đón.
Cả đêm qua cậu vì đợi thiếu gia về, mà bát mì kia từ nóng hổi trở nên trương phềnh nguội lạnh.

Tiểu Đinh đợi mãi trong phòng thiếu gia, ngủ gật mấy lần cũng không dám từ bỏ, ấy vậy mà thiếu gia chẳng nói một lời thông báo về.

Đến hôm nay nghe tin thiếu gia trở về, thay vì buồn chán, tức giận Tiểu Đinh quên hết, vui mừng, chạy vội ra.
Vừa chạy tới đã thấy thiếu gia bước vào trong sân chính, Tiểu Đinh mừng rỡ chạy lại.
“Thiếu gia, thiếu gia cậu đã về, cậu có mệt không, có đói không? Để tôi đi chuẩn bị nước cho thiếu gia..”
Thấy Tiểu Đinh quan tâm, thái độ mừng rỡ khi thấy mình trở về, Lý Thống vui lắm, xoa đầu Tiểu Đinh dặn qua vài lời, rồi để Tiểu Đinh đi chuẩn bị.

Còn mình thì đi kiếm cha.
Lý Thống kêu lão quản gia chuẩn bị cho mình một chén trà mà cha hay dùng sau đó trực tiếp đi tới phòng cha.


Gõ cửa bên ngoài, cảm giác có chút lo lắng sau bao lâu không gặp cha mình, Lý Thống bồi hồi thoáng chốc nhớ về ngày trước cậu cũng từng gõ cửa phòng cha chỉ để xin tiền đi chơi.
Giọng lão gia có vẻ khác chút “Vào đi.”
Được phép, Lý Thống đẩy cửa vào, trong này giây đầu tiên đã ngửi thấy đâu đó mùi thuốc bắc, chắc cha vừa mới dùng thuốc chưa bao lâu.
Lý Thống thấy lão gia đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, trên người khoác thêm một lớp áo choàng, bên cạnh còn có lư đồng nhỏ dáng hình tinh xảo mô phỏng cây hoa mai, cành cây treo một cái lư nhỏ.

Từ cái lư đó, tỏa ra cả căn phòng một mùi hương dịu dịu, thanh khiết.
Lý lão gia đang ngồi đọc sách, thấy con trai bước vào, đã rất lâu rồi con trai không có tới chủ động tìm lão gia.

Có chút bất ngờ, hạ quyển sách xuống, chậm rãi hỏi “Hôm nay có việc gì sao?”
Lý Thống cảm thấy tình cảm giữa hai cha con nhà này thật sự rất hời hợt.

Chắc có lẽ vì cả hai không hiểu nhau, cũng chẳng cố gắng tạo dựng tình cảm gia đình với nhau.

Lại nhớ đến lời Trần Hạ nói, lão gia cũng đang bệnh nặng, nhìn dáng vẻ của người cha kia, cho dù thâm tâm cậu biết đây không phải là cha mình, nhưng dưới thân phận con trai ruột thịt với người cha này.

Thì ít nhiều nên thay cậu ta chăm sóc cho cha cậu ta, dù sao cũng không đành lòng vô tình với người lớn tuổi được.

Lý Thống tự nhắc nhở bản thân “Hãy xem ông ấy như cha mình, giờ mình không chăm sóc cho cha được vậy thì mình sẽ thay Lý Thống kia chăm sóc cho cha cậu ta.”
Lý Thống tiến tới, ngồi khoanh chân trên phản, lưng thẳng tay đặt ngay ngắn ở hai bên đầu gối.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của con trai, Lý lão gia thật sự không quen.
“Cha! Hôm qua con đã ra bản doanh cùng Trần Hạ để học tập thêm.”
Lý lão gia nghe, dĩ nhiên biết chuyện này, nhưng lão gia không có ngờ là Lý Thống lại đến báo cáo lại nghiêm túc như vậy.
“Con thấy thế nào?”
Lý Thống nhìn thẳng lão gia “Con nghĩ, con có thể tự tin nói với cha, con đang luyện tập rất tốt.”
Lúc này, lão quản gia mang trà tới, đặt trà trên bàn, nhìn thấy cảnh hai cha con trò chuyện, ánh mắt lão quản gia đánh sang Lý Thống.

Hiểu ý của lão gia, Lý Thống chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu cho lão quản gia ra ngoài.
Lý Thống đẩy tách trà về phía cha “Trà này là con bảo lão quản gia đem tới.”
Lý lão gia, nhìn tách trà, rồi lại nhìn Lý Thống, chần chừ một lúc mới đưa tách trà lên dùng qua, dáng vẻ vẫn như không, đặt tách trà xuống.
“Vì sao lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?”
Lý Thống trả lời “Có thể nói là thức tỉnh muộn không?”
Lý lão gia đáp “Thật sự là muộn rồi.”

Lão gia trong lòng thật sự chấn động, con trai của lão cuối cùng cũng có ngày chịu đầu hàng, khuất phục lão, chăm chỉ luyện tập.

Nhưng mà ngày lão nhìn thấy thành quả sao xa quá, lão sợ rằng chưa tới ngày con trai đạt tới thành công, lão đã nhắm mắt mất rồi.
Lý Thống hiểu ý cha “Có muộn nhưng chưa bao giờ là muộn nhất, cha yên tâm Lý Thống sẽ nỗ lực gấp đôi.”
Chẳng biết lấy tự tin ở đâu ra mà nói câu chắc nịch như vậy, trong lòng Lý Thống hiện như sóng vỗ bờ, mạnh mẽ và nhiệt huyết.

Lý lão gia mỉm cười, nụ cười như gió thoảng qua để ý mới thấy, hẳn lão gia vui mừng lắm khi con trai lão đã nói những lời như vậy.
Lý lão gia nhìn con trai một lượt, “Nam tử hán, đại trượng phu nói được làm được.”
Lý Thống dùng ánh mắt tâm huyết nhất, tự tin nhất mà trả lời “Nhất định làm được.”
Lý lão gia nghe xong, lại im lặng, cả căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch, yên ắng Lý Thống cảm nhận không gian có đôi phần hơi gượng gạo.

Cậu cúi đầu nhìn quyển sách của cha, trong lòng nghĩ “Mình có nên xin phép ra ngoài không nhỉ?”
Bỗng có tiếng sách vứt lên bàn, bộp một tiếng Lý Thống ngẩng lên nhìn thấy một quyển sách khá dày đang để trên bàn.

Cậu nhìn cha mình, rồi từ từ kéo quyển sách về phía cậu “Tâm tĩnh chiến”
Lý lão gia nhấp môi tách trà “Lần này thật sự nghiêm túc thì hãy đọc quyển này, nếu muốn trở thành một thống lĩnh giỏi thì phải hiểu được những gì trong đó viết.”
Lý Thống lướt qua vài trang, “Cha! Có phải trước đây cha cũng đọc quyển này.”
Lý lão gia “Không sai, đây xem như là bảo vật truyền đời của nhà ta.

Đọc mà hiểu được, sau này dù trong tình huống nào con cũng có thể hóa giải.”
Lý Thống ngạc nhiên “Lợi hại vậy sao?”
Lý lão gia “Nó rất lợi hại, cứ nghĩ rằng không thể truyền nó lại cho con.

Khiến cha một phen lo ngại sau này xuống suối vàng không thể nhìn mặt mọi người.

Giờ thì không sao rồi.”
Lý Thống gấp quyển sách lại, nghe lời vừa rồi sao cậu thấy cứ nghèn nghẹn ở cổ vậy “Cha! Giờ thì yên tâm rồi.”
Lý Thống nhận quyển sách, sau đó xin phép cha trở về phòng.

Con trai đi rồi, lão gia nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ngắm nhìn một lúc mới nhận ra trong vườn trúc đằng sau, thế nào lác đác lại thấy vài bông hoa trúc.
Lý lão gia vẻ mặt đăm chiêu, hai hàng lông mày nhíu chặt tâm mi, liền đóng cửa sổ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận