Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 89: 89: Đến Thành Hoành Dương



Vương triều Đại Đường trị vì có 36 đạo, 108 quận, mà trong 108 quận lại được phân thành các thượng hạ bộ, trong đó có 36 thượng bộ, 72 hạ bộ, mỗi một thượng bộ bất kể là diện tích hạ hạt hay là kinh tế phồn hoa đều vượt xa hạ bộ.

Quận Đan Dương, nơi đặt thủ phủ của đạo Tây Thục, không chút nghi ngờ chính là một trong 36 thượng quận, hơn nữa còn đứng ở vị trí không thấp trong danh sách 36 thượng quận, đứng hàng 18, hạ hạt thành trì tổng cộng có 28.

Thành Hoành Dương là trọng trấn phía bắc của quận Đan Dương, trong 28 thành thuộc quận Đan Dương có thể gọi là đứng đầu danh sách, nơi này rất thịnh vượng, cũng là trung tâm kinh tế của Châu Thành, thành Đan Dương và quận Đan Dương, Khúc Dương Thành có thể ổn định trấn áp một bậc.

Nhưng thành Hoành Dương này có kết cấu hình tứ phương, liên miên kéo dài hàng trăm dặm, long bàng hổ cứ, muôn hình vạn trạng! Trước cổng thành còn có con sông hộ thành.

Sông hộ thành vừa sâu vừa rộng, cộng thêm tường thành cao đến mười trượng, mang lại cho người khác khí thế vĩ đại một người cũng đủ giữ cửa, vạn người không thể mở.


Bên ngoài thành còn có quân doanh liên miên, tinh kỳ như biển, trên cổng thành ba bước lại có một tốp lính, năm bước có một trạm canh gác, giương cung bạt kiếm, như rồng như hổ!
Vương triều Đại Đường trị vì có 36 đạo, 108 quận, mà trong 108 quận lại được phân thành các thượng hạ bộ, trong đó có 36 thượng bộ, 72 hạ bộ, mỗi một thượng bộ bất kể là diện tích hạ hạt hay là kinh tế phồn hoa đều vượt xa hạ bộ.

Quận Đan Dương, nơi đặt thủ phủ của đạo Tây Thục, không chút nghi ngờ chính là một trong 36 thượng quận, hơn nữa còn đứng ở vị trí không thấp trong danh sách 36 thượng quận, đứng hàng 18, hạ hạt thành trì tổng cộng có 28.

Thành Hoành Dương là trọng trấn phía bắc của quận Đan Dương, trong 28 thành thuộc quận Đan Dương có thể gọi là đứng đầu danh sách, nơi này rất thịnh vượng, cũng là trung tâm kinh tế của Châu Thành, thành Đan Dương và quận Đan Dương, Khúc Dương Thành có thể ổn định trấn áp một bậc.

Nhưng thành Hoành Dương này có kết cấu hình tứ phương, liên miên kéo dài hàng trăm dặm, long bàng hổ cứ, muôn hình vạn trạng! Trước cổng thành còn có con sông hộ thành.

Sông hộ thành vừa sâu vừa rộng, cộng thêm tường thành cao đến mười trượng, mang lại cho người khác khí thế vĩ đại một người cũng đủ giữ cửa, vạn người không thể mở.

Bên ngoài thành còn có quân doanh liên miên, tinh kỳ như biển, trên cổng thành ba bước lại có một tốp lính, năm bước có một trạm canh gác, giương cung bạt kiếm, như rồng như hổ!
Không phải thứ gì khác mà chính là tuyệt sát mạnh nhất của Đường Phi Vũ – Bát Hoang Lục Hợp Trảm cùng với tuyệt học trấn tộc suýt chút nữa đã giết chết Dương Hiên – Mộc Trang Đại Pháp.

Có hai bộ võ kỹ mạnh mẽ này cũng coi như đã bù đắp được thiếu sót về võ kỹ của Dương Hiên.


“Một tòa thành trì hùng vĩ!”
Dương Hiên nhìn về phía thành Hoành Dương nguy nga sừng sững đó, không kiềm chế được lên tiếng cảm thán.

So với quê nhà thành Phượng Dương của hắn thì quả thực là nhỏ bé, cách biệt một trời một vực, nói là thành trì chi bằng nói là một trấn nhỏ ở thôn quê thì hơn, căn bản không có một chút khả năng để so sánh!
“Không biết trong thành có những cảnh tượng gì?”, trong mắt Dương Hiên lóe lên vẻ tò mò, cất bước tiếp tục đi về phía thành Hoành Dương, rất nhanh Dương Hiên đã lướt qua cây cầu treo trên sông hộ thành, đến trước cửa cổng thành.

Nhìn thấy lính canh cổng thành đang thu phí vào thành, trong lòng Dương Hiên khẽ chấn động, võ giả tứ trọng thiên, phóng mắt nhìn khắp cả thành Phượng Dương bọn hắn cũng có thể coi như là cao thủ một phương rồi.

Phải biết rằng cho dù Dương gia hắn là đệ nhất gia tộc trong thành Phượng Dương thì đa số bộ phận chấp sự, quản sự chẳng qua cũng chỉ có tu vi tứ trọng thiên mà thôi, thế nhưng ở đây lại chỉ là một tên lính quèn gác cổng thành.

Sự khác biệt giữa thành này với thành kia đúng là không phải lớn bình thường!

Đúng trong lúc này…!
Một người lính gác thành mặc áo giáp đi đến trước mặt Dương Hiên nói: “Tiểu tử, đứng ngây ra đó làm gì, muốn vào thành à, một đồng tiền lớn!”
“Một đồng tiền lớn?”, trong lòng Dương Hiên lại kinh ngạc, phàm trần thế tục, vàng là quý nhất, sau đó đến bạc trắng, tiền đồng rẻ mạt đứng cuối, nhưng tiền đồng còn có đồng lớn và đồng nhỏ, một đồng tiền lớn tương đương với một trăm đồng tiền nhỏ, đủ để một hộ ba người chi tiêu ba ngày, như ở thành Phượng Dương hắn thì phí vào cửa thành chỉ có vẻn vẹn 5 đồng tiền nhỏ mà thôi, chênh lệnh không chỉ mười lần!
“Nhìn bộ dạng của ngươi ăn mặc không ngờ lại là một tên nghèo kiết xác, đến một đồng tiền lớn cũng không có, giả vờ công tử đại gia cái gì chứ”, tên lính gác cổng đó khinh bỉ liếc xéo Dương Hiên một cái, miệng vẫn không khách sáo nói: “Không có tiền thì đừng làm ảnh hưởng đến người khác vào thành, còn không mau…”
“Thứ hèn mạt, nói xằng nói bậy cái gì đó”, còn chưa kịp nói từ cút ra khỏi miệng thì một giọng nói chửi bởi vang lên sau lưng hắn ta, rất nhanh đã thấy một người trung niên dẫn đầu đi tới, đi về phía Dương Hiên cúi đầu khom lưng nói: “Vị công tử này, xin mời, xin mời…”
Khi Dương Hiên vào trong thành, người trung niên đó mới thở phào một hơi, trở tay giáng cho tên lính gác cổng một cái bạt tai.

“Đau…!ông…!sao ông lại đánh tôi?”, tên lính gác cổng đó bưng mặt oan ức nhìn người trung niên dẫn đầu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận