Tôi thức dậy và nằm lì trên giường lâu hơn dự định. Sau đó mò vào nhà tắm và uống luôn nước máy từ vòi nước, cơn khát như thiêu đốt cổ họng. Rồi tôi lê xác trở lại giường.
Bật máy tính bảng, tôi mua một bản ebook Tạp chí Y Khoa New England, cơ bản vì tò mò. Nếu là một tuần trước, tôi sẽ không thật sự hiểu được những gì mình đang đọc. Lướt qua vài bài báo, nhận ra không những hiểu hết những kiến thức đang được đề cập, tôi thậm chí cảm thấy hơi khó chịu vì những thuật ngữ hết sức nông cạn và rằng tôi nhận thức vấn đề còn thấu đáo, rõ ràng hơn cả tác giả.
Khó mà tin được, nhưng nó thật sự xảy ra. Nhân vật bí ẩn viết ra phần mềm vừa truyền cho tôi kho kiến thức kia hẳn phải là là một thiên tài có vốn hiểu biết vượt xa khỏi nhân loại. Đột nhiên tôi nhận thấy có một giải thưởng trị giá $150 cho bất kì ai chỉ ra lỗi sai về mặt khoa học trong các bài viết của tạp chí. Đọc lại cẩn thận, ngay lập tức tôi nhận ra đến 3 lỗi sai có thể dễ dàng chỉnh sửa và phản biện. Tôi nhanh chóng gửi email cho họ kèm theo địa chỉ nhà để nhận cheque.
Tôi thử nghĩ xem có công việc nào hoàn hảo cho việc biết tất cả mọi thứ không. Một nhà bác học, như Sherlock Holmes, Leonardo da Vinci hay Noam Chomsky? Bây giờ tôi chắc cũng cùng đẳng cấp với họ rồi, trừ việc chưa ai biết về tôi cả, và rằng Sherlock chỉ là nhân vật hư cấu.
Vài ngày trước, ngay cả việc diễn đạt lưu loát suy nghĩ của mình tôi cũng còn gặp khó khăn. Vậy mà giờ tôi có thể dùng được cả những cấu trúc ngữ pháp cổ chỉ còn trong từ điển để đàm đạo văn học. Dường như trong tôi có một khao khát cháy bỏng muốn tìm ra người đã kích hoạt não tôi theo cách vi diệu này. Nhưng tôi phủi ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tham thì thâm – $50.000 là quá nhiều để tôi giữ im lặng. Chưa kể kho kiến thức khổng lồ này có thể giúp tôi sống sung túc viên mãn cho đến tận cuối đời.
***
Cuối cùng thì tôi cũng quyết định bò ra khỏi giường, màn hình điện thoại báo nay là thứ tư và giờ đã gần hết buổi sáng. Tôi vẫn khát khô cả cổ mặc dù sáng giờ chỉ nằm dài trên giường đọc báo với uống nước. Ngồi dậy đi quanh nhà, rót đầy bình nước rồi dốc hết trong một hơi. Cơn khát vừa qua đi cũng là lúc tôi nhận ra cơn đói quặn ruột ập đến.
Đói cồn cào, đói mờ mắt, đói lả người… mấy từ ngữ vụt lên trong đầu khi tôi nhìn thấy phần còn lại của cái pizza hôm chủ nhật. Nó đã khô quắc lại nhưng chưa bị kiến gián gì bò. Nên tôi rưới tí nước và tống nó vào lò vi sóng. Mặc dù biết hơi nguy hiểm nếu ăn thứ đấy, nhưng dù sao tôi cũng là thằng thanh niên 26 tuổi khỏe mạnh, chắc có ngộ độc thực phẩm thì vẫn sẽ sống sót được thôi. Cùng lắm nôn mửa với Tào Tháo rượt chứ gì.
Ổn thôi, còn hơn là chết đói. Có thực mới vực được đạo. Thú thật thì đây không phải lần đầu tiên tôi ăn bậy, mà là lần đầu tiên tôi ăn bậy đồng thời nhận thức được những rủi ro theo sau đấy.
Mở lò lấy pizza ra, lục một bát ngũ cốc trong tủ lạnh, tôi thả mình xuống chiếc sofa mới. Phê quá đi mất. Hôm qua lúc trước khi được ngủ, đầu tôi cảm giác như một cái CPU quá nhiệt. Nhưng giờ thì nó đã ổn định và hoạt động trơn tru. Ôi sự kì diệu của giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng sau khi làm việc vất vả.
Ăn xong, tôi ngồi suy xét về tương lai của bản thân. Giờ tôi có lượng kiến thức mà bất kì học giả nào cũng phải ghen tị. Thế nhưng tôi không hề có chứng nhận gì ngoài kinh nghiệm làm việc ở Walmart. Tôi có thể học lại đại học, cơ mà việc trả một khoản tiền vô nghĩa để nghe mấy ông già giảng giải về những thứ mình đã hiểu tường tận thì thật là vô lý. Còn nếu làm giả bằng cấp thì rất có thể tôi sẽ vướng vào một mớ rắc rối không cần thiết. Hmmm…
Biết nhiều thứ tiếng có thể rất hữu dụng. Nhưng cho dù có xin được việc ở Liên Hiệp Quốc thì sự cạnh tranh cũng cực kì khốc liệt, thậm chí phải mất nhiều năm mới leo lên được vị trí ngon lành, để trở nên giàu có và thành công. Mở một doanh nghiệp mới cũng thế. Ngay cả với tư cách là nhà bác học, vẫn sẽ tồn tại những người tài giỏi như tôi, và tôi phải cạnh tranh với sự xuất sắc vốn có của họ, trong khi nhưng gì tôi có chỉ là một món quà.
Có lý do thì tôi mới chọn làm nhân viên bán lẻ. Tôi tiếp xúc với mọi người rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng là những người giống nhau. Tôi ra khỏi nhà và lao động chân tay nhưng cũng không phải quá nặng nhọc, càng về cuối ngày, công việc càng nhẹ nhàng. Chẳng phải tốn chất xám, chả phải đấu đá với ai, càng không phải ngày qua ngày đối mặt với mấy loại người khẩu phật tâm xà, những người tươi cười bắt tay nồng nhiệt trong khi thâm tâm chỉ muốn cắt cổ tôi để trục lợi. Tất cả việc tôi làm từ trước đến giờ đơn giản chỉ là có mặt điểm danh, làm việc chăm chỉ rồi trở về nhà trong yên bình.
Tôi cũng không phải mang việc về nhà nữa. Thật dễ dàng khi chỉ phải làm việc khoảng 20 tiếng một tuần, đủ để trang trải cuộc sống, và sẽ chẳng lo có chuyện gì có thể đi chệch hướng quá nghiêm trọng.
Tôi đã từng thắc mắc tại sao mọi người phải cố gắng kiếm nhiều hơn số tiền mà họ cần. Nhưng giờ, khi nắm trong tay khả năng đó, tôi đã hiểu ra. Tôi chỉ làm việc 3 ca 8 tiếng một tuần để chi trả cho một căn hộ sập xệ, tiền net và tiền ăn. Không có truyền hình cáp, điện thoại nghe gọi chọi, còn đếch có cả 3g. Không bảo hiểm y tế, và dĩ nhiên méo có tiền tiết kiệm vì tiền xài còn không đủ.
Với hiểu biết tôi có thì từ giờ chả phải đi gặp bác sĩ nữa. Đỡ được một khoản kha khá.
Có khi tôi nên gửi tiết kiệm $50.000 dành khi về già. Còn giờ thì cứ sống theo dự định, tiến hành đầu tư dựa trên kiến thức về toán, khoa học, về thế giới. Hy vọng là ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất tiêu chuẩn dành cho người nghèo hiện tại tôi được nhận là 6,6% suốt 30 năm. Vậy là tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 55 có $300.000 trong tài khoản tiết kiệm.
*Đoạn này hơi lan man, chắc do thằng nhân vật chính cũng suy nghĩ lan man, không mấy rõ ràng. Nhưng đại ý là hắn không muốn làm, chỉ muốn hưởng.
Chợt nhớ ra tôi chưa check lại tài khoản ngân hàng từ lúc mọi chuyện bắt đầu đi xuống. Truy cập vào iBanking kiểm tra. Trước khi mọi thứ bắt đầu, tôi chỉ có vỏn vẹn $77 và 23 cent. Vậy mà giờ có đến $1000 chễm chệ trong thẻ của mình.
Tạ ơn Chúa vì vận may này.
Cơ mà phúc chẳng hai, tai chẳng một. Tôi hơi lo lắng liệu có gặp phải tai họa nào để bù lại số của trời cho vừa rồi không. Cố gằng lờ suy nghĩ ấy đi, thay vào đấy tôi tải xuống một số sách cũ từ internet. Mấy cuốn sách kinh điển mà tôi chưa bao giờ có ý định đọc hay hiểu được. Tôi bỏ qua Trường ca Beowulf vì đã biết sẵn nội dung, đọc tiểu thuyết của Cervantes trực tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha, một vài chương Sử thi Aeneid của Virgil, Sử thi Hoa Mộc Lan bằng tiếng Trung và cảm thấy nó vẫn khá thú vị dù cho tôi biết trước cốt truyện từ mấy hôm trước.
Cực kì thất vọng vì mấy cuốn sách cũ không thể làm tôi ngạc nhiên được nữa khi mọi thứ đều đã có sẵn trong đầu mình. Còn gì là ý nghĩa cuộc sống nữa chứ?
Nhưng thôi, dù sao thì cũng có hàng nghìn cuốn sách được xuất bản mỗi năm. Chắc sẽ có gì đó hay ho để tôi khám phá thôi.
***
Ngày thứ năm tôi đem đồ đi giặt ủi. Chú ý đọc mấy cái nhãn hiệu tiếng nước ngoài, hay nghe bà thím la hét nói chuyện điện thoại bằng tiếng Ba Tư. Tôi có thể hiểu tất cả như thể đó là tiếng Anh vậy, tôi không những biết đó là ngôn ngữ nào, mà còn thông hiểu mọi thứ, kể cả tiếng lóng hay từ địa phương.
Sáng thứ sáu tôi lại phải đi làm sớm, ý thức được giấc ngủ sẽ giúp não tôi hoạt động hết công suất. Tôi đã lo rằng mình đã ngủ quá nhiều vào ban ngày để có thể ngủ ngon vào đêm nay, nhưng có vẻ tôi lo xa rồi. Vừa ngả lưng xuống giường, cả cơ thể tôi cảm thấy thật sự kiệt sức và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Mấy giấc mơ gần đây cực kì phiền phức. Khi tôi tỉnh dậy hoàn toàn không thể nhớ được mình đã mơ gì, nhưng chúng luôn để lại cho tôi một cơn rùng mình đáng sợ. Thậm chí tắm nước nóng cũng không thể khiến tôi bớt đi cảm giác lạnh sống lưng. Tôi mặc thật ấm rồi chậm rãi di chuyển ra trạm xe bus đi làm, vẫn cắm tai nghe cùng một list nhạc trong nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của ca từ.
Công việc diễn ra chậm chạp. Đã là mùa đông và đáng nhẽ ra tôi phải xếp hàng hóa theo thiết kế riêng dịp năm mới. Nhưng hầu hết hàng hóa năm mới đều đã xếp lên gần xong trong mấy ngày tôi nghỉ ở nhà, nên về cơ bản tôi chỉ việc đi loanh quanh khu vực phân công kiểm tra đã đủ các mặt hàng chưa, giúp khách hàng mới tìm thứ họ muốn, và cố gắng né khỏi tầm mắt của sếp.
Kelly quý tôi. Tôi biết mặc dù mấy chính sách lao động khá là rõ ràng, nhưng thực tế thì xin nghỉ ốm cũng có tí đe dọa đến việc làm của nhân viên ở Walmart. Cơ mà sếp tôi cũng thuộc dạng dân chơi, nên tôi với Benny có thể ghi điểm bằng cách lâu lâu dúi cho sếp ít cỏ. Ít ra thì cách này sẽ hiệu quả phần nào nếu sếp tỏ ra tức giận khi tôi xin nghỉ ốm quá lâu.
7 tiếng rưỡi trôi qua và tôi vẫn có thể tàng hình được với Kelly.
“Jason,” – giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng tôi – “Tới văn phòng chị nói chuyện.”
“À ờ… Chắc rồi… Chờ em làm xong cái nà…” – Tôi vừa nói vừa quay người lại thì chị ta đã đi mất dạng. Tôi tiến đến phòng quản lý, tự hỏi lần này là vì cái đ gì đây. Tiến gần đến cánh cửa văn phòng đang khép hờ, nó nứt gãy trông như mấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm trong mấy bộ phim kinh dị hồi những năm 80 ấy.
Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào, chuẩn bị tinh thần để con quỷ cái ấy ăn tươi nuốt sống mình. Bất thình lình, hình ảnh một con quỷ hai đầu với những chiếc sừng mọc quanh đầu như vương miện lóe lên trong tâm trí tôi, chắc chắn tôi đã thấy nó ở đâu rồi ấy, một bộ phim à? Tôi chớp mắt vài cái để xua tan hình ảnh ấy đi.
Chậm rãi tiến đến ngồi đối diện với Kelly, cứ từ từ, trong trường hợp tôi bị cắt lương thật.
“Tốt lắm, Jason.” – Chị ta nói, mắt cứ dán xuống mặt bàn. Ánh sáng trong phòng lờ mờ một cách kì cục, còn Kelly trông cực kì xuống sắc. Chị ta cứ nắn bóp cổ như thể nó đang đau nhức lắm, còn tóc tai thì lòa xòa rũ rượi như mấy sợi dây cũ thõng xuống, đu đưa trên mấy cái cột buồm: xơ xác, bạc màu và nhờn bết. Tôi không chắc có ai để ý là hình như Kelly đang ốm nặng không.
Có thể sắp chết đến nơi rồi cũng nên.
“Ờ… Có chuyện gì không vậy chị?”
“Trừ việc mấy bữa nay mày nghỉ làm ra thì đây, mày được ghi nhận là làm việc cực kì tốt.” – Vừa nói chị ta vừa gật gù, tôi cảm ơn và đợi chị tiếp tục – “Jason, bọn này đang tính tuyển trợ lý quản lý cửa hàng mới. Mày có hứng thú làm không?”
“Ơ… Thật ạ?” – Tôi chuẩn bị tinh thần tới đây để ký đơn kỷ luật cắt lương hay thậm chỉ bị đuổi việc cơ. Còn cái này mới nè. – “Vậy Sherif thì sao ạ? Ảnh ở đây lâu hơn em nhiều… mà ảnh đang làm trợ lý quản lý mấy năm luôn rồi…”
“Sherif sẽ lên chức quản lý.” – Chị trả lời. Lúc này tôi mới nhận ra, gần đây chị có vẻ yếu đi nhiều, ít tiếp xúc với bọn tôi, thay vì đi loanh quanh trong cửa hàng như mọi khi thì lại lùi hẳn vào văn phòng chủ yếu làm việc với giấy tờ.
“Chị chuyển đi đâu sao? Chị bị ốm à?” – tôi hỏi xác nhận mặc dù đã biết câu trả lời. Dù nó là bệnh gì thì tình hình chắc chắn cũng rất tệ rồi.
“Ừ. Chị sắp rời đi. Mà đây là cơ hội cho mày đó. Ráng mà tận dụng nâng sự nghiệp lên đi.”
“À ờ… Chị cho em 1, 2 ngày suy nghĩ được không?” – Tôi trả lời. Mới cách đây mấy hôm, lần đầu tiên trong đời, tương lai của tôi có vẻ sáng lạn hơn bao giờ hết. Tôi có cơ hội vực dậy mọi thứ, không còn làm thằng ngáo đá, ham chơi biếng làm nữa. Nhưng nếu đồng ý với lời đề nghị này, có thể tôi sẽ phải mắc kẹt luôn với công việc quèn này mãi mất.
“Chỉ cho mày 1, 2 ngày thôi. Không hơn. Mày trả lời cho chị vào thứ 2.” – Tự hỏi âm giọng tuyệt vọng của chị vừa rồi là có ý gì, tôi chỉ biết ngồi im lặng một lúc. Chị đổi không khí – “Mày biết đó, hồi trước chị cũng như mày bây giờ. Mười năm trước chị cũng được cho cơ hội này và đã nhận lấy nó. Sau đó chị đã có được nhiều thứ hơn nữa chứ không chỉ đơn thuần chỉ là một công việc.”
Tôi gật đầu rồi đứng dậy – “Cảm ơn chị đã nghĩ cho em.” – Tôi nói thật lòng – “Chị sẽ ổn chứ?”
Nước mắt lưng tròng, chị lắc đầu. Tôi do dự chẳng biết phải làm gì, liệu chị có cần tâm sự không nhỉ. Nhưng rồi chị liếc nhìn đồng hồ trên tường. – “Hết ca rồi, thôi mày về đi. Mai gặp”
Tôi gật đầu rồi rút đi lẹ.
***
Nhà tôi giờ như chiếc quần jean không còn mặc vừa nữa. Cái ghế sofa mới cực kì chỏi so với phần còn lại, như một ổ khóa biệt thự móc vào một cổng rào cũ nát, rỉ sét. Xung quanh là chiếc bàn vi tính tôi lượm lại từ bãi ve chai, TV mua lại từ cửa hàng cầm đồ mà tôi còn chả thèm lột tem giá, 2 năm rồi.
Cơ mà cốt của căn nhà cũng không đến nỗi tệ lắm. So với tuổi thọ của trang thiết bị trong nhà thì hầu hết chúng nó đều ở trong tình trạng tốt, sạch sẽ và được giữ cẩn thận. Bàn bếp gắn tường như những năm 70. Tòa nhà này được xây và trang bị nội thất trước cả khi tôi được sinh ra, thế mà tôi vẫn phải trả tiền để thuê nó. Phòng tôi thật ra chỉ có 1 tấm nệm để trên sàn, mùng, chăn không bao giờ gấp dọn, chỉ quăng đại trên nệm. Cửa sổ phòng nhìn ra sân sau của người hàng xóm trên lầu nhắc nhở tầng căn hộ của tôi còn không được nằm hẳn hoi trên mặt đất.
Lời đề nghị của Kelly sẽ hứa hẹn một công việc ổn đinh hơn, lương cao hơn với nhiều lợi ích đi kèm khác.
Tôi lên mạng tra cứu lương trung bình của trợ lý quản lý cửa hàng bang tôi sống. Nó vào khoảng $40.000 một năm. Tôi chưa bao giờ làm ra nhiều tiền như thế. Tò mò, tôi tiếp tục tra cứu lương của cùng chức vụ nhưng là ở Toronto, Canada, nơi mẹ tôi và bố dượng đang sống.
Mẹ tôi là người Canada, bố người Mỹ. Vài năm trước tôi chuyển nhà xuống đây để được sống gần bố hơn, nhưng sau đó mới nhận ra phải vài tuần tôi mới gặp bố một lần. Và khi tra được ở Toronto là $50.000 thì tôi đang cân nhắc lại việc chuyển ngược lại lên phía bắc để kiếm thêm được ít tiền. Khỏe cái là tôi không cần phải lo gì về bảo hiểm sức khỏe ở đó.
Tôi hơi xao động với công việc này vì nó là một nước đi chắc chắn và an toàn. Tôi biết sự giàu có khó mà có được từ những công việc thế này, nhưng sự ổn định và bình yên cũng rất đáng được cân nhắc.
Tôi nằm lên giường và cố gắng đi ngủ với suy nghĩ đồng ý nhận việc này cũng ổn. Cái giường này cũng khá là thoải mái, lại rẻ nữa. Tôi sẽ ổn với nó thôi…