Kamigami No Sekai

Chương 7: Bắt đầu quá trình tập luyện của chúng ta thôi!


Trong lúc mọi người nghỉ giải lao, Tatsumi vẫn tập luyện, không biết có thứ gì đó thúc đẩy cậu ta nhiều đến vậy. Cậu ta căm thù mọi thứ, cậu ta muốn tất cả mọi thứ phải trở về với cội nguồn của nó, nơi nó được sinh ra, “hư vô”, những thứ đó giờ đây trong mắt cậu ta “chúng không đáng để tồn tại”, cậu muốn hủy diệt tất cả, tất cả. Có thứ gì đó sinh ra trong con người cậu ta, ý chí vươn lên, không, sự phấn đấu, không, cái thứ chính xác sinh ra trong cậu ta là khao khát sức mạnh, sự khao khát mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác, khao khát sức mạnh tối thượng để cậu ta có thể hủy diệt những thứ cậu ta muốn, kể cả con người. Để thanh tẩy cái vũ trụ này thì cho dù có thành một tên sát nhân hay bất cứ thứ gì, cậu ta cũng sẽ không ngại trở thành thứ đó. Có vẻ như cái thế giới tàn khốc này đã làm gì đó với cậu ta rồi. Cậu ta luyện tập không ngừng nghỉ, đó là sự quyết tâm, ý chí vươn lên của con người, hay đơn giản chỉ là lòng đố kị. Không, đó là hận thù, là sự khao khát sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ, là đỉnh cao của sự tàn ác trong mỗi con người.

Một số nhóm tập luyện tích cực, số còn lại hầu như không làm gì cả. Họ ngồi chơi, tán chuyện, ngủ hay chỉ luyện tập một cách hời hợt.

Nhóm của Yukihoshi.

– Tại sao các cậu lại cho tôi ở chung nhóm vậy? (Yukihoshi).

Yumiko ngại ngùng.

– À…!!! Thì…!!! (Yumiko).

– Tại vì bọn tôi thích thế! (Yuu).

Yukihoshi nhìn Yuu chằm chằm.

– Hừm…!!! (Yukihoshi).

Yuu vui vẻ nói:

– Đùa tý thôi mà! (Yuu).

– Tại vì nếu không chung nhóm với tụi tôi thì cũng chả nhóm nào cho cậu vào cả. (Yuu).

Yukihoshi cúi đầu.

– Cảm ơn hai cậu! (Yukihoshi).

Yuu vui vẻ đáp lại:

– Không có gì đâu! (Yuu).

Yuu có gì đó là lạ, nhìn cậu ta có vẻ hơi tức giận.

– Ít ra cậu còn dễ ưa hơn tên kia. (Yuu).

– Ý cậu là Tatsumi. (Yukihoshi).

– Ừm! (Yuu).

– Lẽ ra nhóm mình sẽ có bốn người thay vì ba. Nhưng khi mời tên đó chung nhóm thì hắn không trả lời mà còn làm lơ tôi nữa. Tức thật! (Yuu).

Yumiko ra sức khuyên ngăn.

– Bỏ đi mà Yuu! (Yumiko).

– Muốn cho tên đó một trận ghê! Tức thiệt chứ! (Yuu).

– Thôi mà Yuu! (Yumiko).

Yuu bình tĩnh lại.

– Cậu nói thế thì thôi vậy! Chán thiệt! (Yuu).

Yuu quay sang hỏi chuyện yukihoshi.

– À mà Yukihoshi! Tên cậu chỉ là Yukihoshi thôi hả! Không có họ sao? (Yuu).

– Từ lúc cậu chuyển vào tới giờ, lúc cậu giới thiệu tên hay lúc cô điểm danh, hình như tôi chỉ thấy là Yukihoshi! Tôi hơi thắc mắc chuyện đó! (Yuu).

– Như họ của tôi là Yokimura, còn của Yumiko là Nakamura. (Yuu).

Yukihoshi buồn bã.

– Tôi cũng không biết nữa! Lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được nghe về họ của mình, hay của mẹ tôi và cha tôi nữa! (Yukihoshi).

– Với một người có gia thế quyền quý như cậu mà không có họ, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đó! (Yuu).

– Tôi cũng không biết nữa, từ trước tới giờ cha mẹ tôi vẫn chưa cho tôi biết gì cả. (Yukihoshi).

Cuộc đối thoại của Yuu và Yukihoshi kéo dài khá lâu nhưng ba người họ đã bắt đầu tập luyện.

– Nè hai cậu! Chúng ta bắt đầu nhé! (Yumiko).

Yuu gãi đầu.

– Xin lỗi cậu nha! (Yuu).

Yumiko vui vẻ lắc đầu.

– Không có gì đâu! (Yumiko).

Họ bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Phân chia các hành động theo từng tình huống và bắt đầu tập luyện, ba người họ chia ra, cứ một người tập luyện thì hai người kia sẽ hỗ trợ, tức là một người phòng thủ thì hai người còn lại sẽ tấn công, và cứ thế luân phiên nhau. Tập luyện theo cách này rất hiệu quả, nó đem lại lợi ích trong thực chiến rất nhiều. Tập luyện khả năng di chuyển, tránh né, đỡ các đòn tấn công. Họ rất ít tập luyện các đòn phản công, bởi vì họ nghĩ, gây thương tích cho người khác sẽ không được tốt cho lắm, họ nghĩ mình chỉ bảo vệ bản thân và không đả thương ai là được, với lại việc đả thương người khác nhà trường cũng không cho phép cho dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, hay cũng để tránh vi phạm pháp luật khi có các yếu tố khách quan bên ngoài tác động. Các động tác phản công hầu như số lượng không đáng kể, thiếu chất lượng, độ chính xác kém hơn rất nhiều so với các động tác còn lại.

Còn Tatsumi, cậu ta tập luyện có vẻ lạ lắm, cậu ta nhìn về phía trước, tránh né và tấn công, di chuyển, lùi lại, tiến lên, cậu ta tập luyện mà không xót cái nào cả, nếu có, chỉ có động tác đỡ đòn là cậu ta không tập một chút nào cả. Bởi vì đối với cậu ta “Thất bại của một trận chiến là để đối phương đánh trúng vào cơ thể.”. Cậu ta tập luyện một mình nhưng các động tác đó thật hoàn hảo, chuẩn xác cứ như cậu ta thực sự đang chiến đấu với ai đó vậy. Mọi người nhìn cậu ta có vẻ kì lạ lắm, cậu ta có vẻ như đang bước vào một trận chiến thực sự vậy. Cậu ta thực sự chiến đấu với cái gì đó chăng. Đúng thế, cậu ta thực sự đang chiến đấu với một cái gì đó, một thứ gì đó không ai trong vũ trụ này có thể nhận ra ngoại trừ cậu ta cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận