Lâm Cầm kinh ngạc, sau đó mím môi nhịn cười: “Cậu lại chọc tôi nữa.”
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Bốn người đứng im lặng trong thang máy thoang thoảng mùi trầm hương nhân tạo.
Ba người quen biết nhau không nói gì.
Ryo Motobu tự giác co cụm người ở trong góc thang máy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất.
Kim Tuyết Thâm liếc mắt đánh giá Lâm Cầm, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vừa định đặt câu hỏi thì Lâm Cầm lại nhẹ nhàng hỏi: “Cha Phó có khỏe không?”
Kim Tuyết Thâm thở hổn hển, nuốt ngược câu hỏi “Cậu tới đây làm gì” vào trong, đáp: “Gần đây anh ấy không ở nhà.”
Lâm Cầm: “Gì cơ?”
Ninh Chước nói thêm: “Đang bận làm việc trái pháp luật rồi.”
Suốt mấy ngày qua, hành tung của sếp Phó vô cùng bí ẩn nhưng rảnh rỗi vẫn sẽ có một vài tin tức gửi về.
Y nói y vô tình gặp lại con trai của một người bạn cũ ở bên ngoài, cảm thấy chơi với người này khá là vui cho nên sẽ ở với người ta một thời gian, sau đó còn gửi về căn cứ một quả dưa hấu, trên vỏ quả còn tỉ mỉ khắc một dòng “Tặng Ninh Ninh”.
Không hề che giấu sự thiên vị.
Kim Tuyết Thâm âm thầm ghen ghét vài ngày, biết tin Ninh Chước âm thầm giao việc cho sếp Phó thì lửa giận trong lòng bùng phát, hắn chậc lưỡi muốn đập vào đầu Ninh Chước không cho anh nói nhăng nói cuội nữa. Nhưng tay vừa giơ lên một nửa thì chợt nhận ra Ninh Chước còn đang bị thương nặng nên đành phải đổi đường đi, đập tay vào thành xe lăn. Kết quả là dùng lực quá lớn nên tay đập cũng đỏ ửng lên, hắn phải thổi thổi cho đỡ đau.
Lâm Cầm bình tĩnh nhìn Ninh Chước.
Ninh Chước thường nghiêm túc nói với Lâm Cầm những lời như vậy, giọng điệu và biểu tình không có gì bất thường, quả thực không thể đoán ra được khi nào anh nói thật, khi nào là nói dối.
Hắn không bất ngờ, cho nên đổi đề tài: “Ninh Chước, cậu quay về đi.”
Ninh Chước quay mặt đi, ngạo nghễ đáp: “Không thích.”
Lâm Cầm nói nhanh: “Cậu đừng đi gặp ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ hại cậu. Bây giờ cậu…”
Hắn nhìn phần chân của Ninh Chước: “… Thật sự không được đâu.”
Khải Nam là một tên rắn độc, muốn đối phó với ông ta một cách hợp pháp và hợp lý thì cần giải quyết các mối quan hệ và lên kế hoạch bài bản.
“Chứ không phải là cậu sao?” Ninh Chước ngẩng đầu nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi lại: “Nếu tôi và Khải Nam xảy ra chuyện thì cậu sẽ giúp ai?”
Lâm Cầm ngây người.
Thang máy dừng lại, “ting” một tiếng giòn tan.
Đã đến nơi.
Cửa thang máy chưa mở ra hoàn toàn, Ninh Chước hỏi thêm: “Cậu có hận ông ta không?”
Anh nhớ rõ rằng khi Lâm Cầm vừa gặp biến cố, được anh nhặt về nhà, một thời gian dài thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhưng hắn không la hét chói tai, cũng không chạy loạn đi đâu vì sợ đem đến phiền toái cho nhóm Ninh Chước, vì vậy hắn ngoan ngoãn co rúc người ở trong chăn, hổn hà hổn hển thở từng hơi, cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi dâng trào.
Vì Lâm Cầm là một thiếu niên anh tuấn, trong một đêm vừa bị rạch mặt lạ, vừa nghe tin cha nuôi qua đời, Ninh Chước lo lắng hắn sẽ nghĩ quẩn tự sát lúc nửa đêm, cho nên thường xuyên im lặng ngồi xổm bên ngoài phòng của Lâm Cầm, lắng nghe hơi thở của hắn ổn định lại thì gọi sếp Phó tỉnh dậy.
Sếp Phó mơ mơ màng màng ngồi dậy, tốt tính hỏi: “Ninh Ninh, sao thế?”
Ninh Chước chỉ huy y đầy tự nhiên: “Anh ngủ với cậu ấy đi.”
Sếp Phó chưa tỉnh táo hẳn: “Ai? Táo Nhỏ ấy hả?”
Ninh Chước: “Đúng vậy. Cậu ấy kích động. Cho nên anh ngủ với cậu ấy đi.”
Sếp Phó dụi mắt, cũng tự giác bước xuống đất, miệng lầu bầu: “Cậu ngủ với thằng bé là được rồi mà?”
“Bọn tôi đồng trang lứa, còn cha cậu ấy mới mất, anh cũng lớn gần bằng cha cậu ấy, phù hợp hơn.” Ninh Chước chắp sau lưng như một ông cụ non phân tích, thấy y lề mề lại nôn nóng đẩy người đi: “Nhanh lên.”
Về sau, Lâm Cầm làm cảnh sát Bạch Thuẫn, bận rộn ngày này qua tháng nọ chỉ theo đuổi chính nghĩa, có lẽ là để khỏa lấp những đêm hiu quạnh, cô độc như vậy.
…
Cửa thang máy dần mở ra.
Lâm Cầm nhẹ giọng nói: “Không phải chuyện của cậu.”
Ninh Chước: “Đúng vậy. Chuyện của cậu không bao giờ là chuyện của tôi.”
Dứt lời, Kim Tuyết Thâm đẩy xe lăn đi, chậm rãi bước về phía ánh sáng trước mặt.
Một android phục vụ đứng bên ngoài tươi cười chào hỏi: “Quý khách là khách của ngài Khải Nam đúng không ạ? Xin mời đi lối này.”
Nhóm người lần lượt bước ra khỏi thang máy.
Khi đi ngang qua android phục vụ, Kim Tuyết Thâm chừng như vô tình đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên sau gáy android một chút, thủ pháp nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Đồng tử của android sẽ không giãn nở.
Android bình tĩnh nhìn về phía trước, nghiêng đầu nhìn Kim Tuyết Thâm, nhoẻn miệng cười: “Thưa quý khách, xin mời đến đây.”
…
Khải Nam cảm thấy có chút bất ngờ khi nhìn nhóm người này xuất hiện.
Một là vì ông ta không nghĩ Lâm Cầm sẽ đến cùng một lúc với họ, hai là người đến không phải Thiện Phi Bạch, ba là…
Ninh Chước đi cùng với Kim Tuyết Thâm, bộ dạng đúng thật là “chân thành” đến để đàm phán.
Vì hai người này bộ dạng vẫn còn thương tích đầy mình, một người vừa mới trọng thương xong, còn một người còn lại vẫn còn thoảng mùi máu.
Hai người đi cùng nhau, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, không có chút uy hiếp nào.
Đúng là bên Rousseau đã gây cho họ nhiều rắc rối.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Khải Nam càng sâu hơn.
Hai bên ngồi ở những vị trí đúng như Khải Nam mong đợi, điều khác biệt duy nhất là chỗ ngồi của Thiện Phi Bạch là do Kim Tuyết Thâm ngồi.
Sau khi mọi người an tọa, Khải Nam nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Cầm: “Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cảnh sát Lâm của Bạch Thuẫn.”
Ninh Chước nhìn Lâm Cầm, nhàn nhạt nói: “Đã gặp trên đường đến.”
Lâm Cầm lẳng lặng để cho Khải Nam chậm vào người như thể đối phương không phải thứ gì bẩn thỉu.
Nếu đổi lại là Ninh Chước: Charlemagne dám ngang nhiên chạm vào vai anh như vậy thì ông ta sẽ bị anh chặt đứt đầu và xẻo hết phần thịt vai.
Anh lười biếng đáp: “Đã biết, tôi từng nhìn thấy rồi, vai hề*.”
*Raw 小花脸 (tiểu hoa kiểm): tên gọi chung của một vai hề trong kịch truyền thống Trung Quốc, tên gọi này bắt nguồn từ việc khi hóa trang, nhân vật này sẽ được tô phấn trắng lên vùng mũi.
Lời chào hỏi thô lỗ này khiến nụ cười của Khải Nam đông cứng lại, ông ta chửi rủa trong lòng: đây là thái độ hách dịch của một tên lính đánh thuê không biết giữ mồm giữ miệng.
Lâm Cầm cười khẽ, nhớ đến hình ảnh Ninh Chước ngày trước nghiêm túc đưa ra kiến nghị với mình: “Xăm lên mặt thì sao? Xăm hình hoa hồng che đi sẹo.”
Lâm Cầm lắc đầu, không đồng tình: “Như vậy dễ gây chú ý quá.”
Ninh Chước nói: “Vậy cậu làm mèo mặt hoa* đi.”
*Raw 花脸猫 (hoa kiểm miêu): con mèo có gương mặt nhiều màu
Một thời gian dài sau đó, Ninh Chước lưu số Lâm Cầm trong danh bạ một là “mèo mặt hoa”, hai là “cá chép nhỏ nhiều màu*”.
*Raw 小花鲢 (tiểu hoa liên)
Lâm Cầm biết rõ tính tình hẹp hòi của Ninh Chước nên thái độ tiếp nhận rất thản nhiên.
Ninh Chước dời mắt, hờ hững đánh giá một vòng quanh phòng: “Chúng tôi tới trễ.”
Khải Nam hớn hở cười: “Một tiếng trước mới thông báo cho bên cậu, mọi người đến giờ này là đúng giờ rồi.”
Nói xong, ông ta nhìn lướt qua Ninh Chước, quan sát Ryo Motobu: “Anh Motobu, lần cuối chúng ta gặp nhau vẫn là cuộc họp thường niên ở Thụy Đằng.”
Ryo Motobu bị gương mặt của Khải Nam dọa sợ.
Vì tấm kính thủy tinh sau lưng Khải Nam phát ra màu xanh âm u, gương mặt của ông ta bao trùm trong màu xanh sẫm khiến cho nụ cười càng thêm khủng bố.
Cũng may là thần kinh của Ryo Motobu thô kệch nên ông ta chỉ ngơ ngác nhìn một lúc rồi cúi đầu, chỉ có đôi chân giấu dưới gầm bàn không khống chế được mà lắc lư liên tục.
Trong phòng chìm trong sự tĩnh mịch lạ kỳ.
Trong lòng Mã Ngọc Thụ lẩm nhẩm kế hoạch giết người của Khải Nam, nghĩ đến mức thất thần cả người, bây giờ mới chú ý thấy chàng trai trẻ tuổi đang ngồi vị trí của Thiện Phi Bạch.
Vừa nhìn qua, cả người ông ta run lập cập như nhìn thấy ma giữa ban ngày.
— Ông ta cảm thấy người này rất quen mắt. Dường như một người quen nào đó của ông ta không chịu uống canh Mạnh Bà để đầu thai chuyển kiếp mà lại hiện hồn về đây ngồi trước mặt ông ta để đòi lại ân tình cũ.
Mã Ngọc Thụ kinh hãi, không ngừng lục lọi ký ức nhớ lại người này là ai.
Nhưng khi ông ta hoảng hốt kiếm tìm thì lại càng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào.
Ông ta làm quá nhiều chuyện thất nhân ác đức, muốn nhớ lại hết thì tốn rất nhiều công sức.
Để bày tỏ thành ý, cánh tay phải bằng máy của Ninh Chước đã đổi thành một cánh tay làm bằng kính chịu lực. Có thể nhìn thấy rõ những mạch điện ở bên trong, không hề được trang bị thêm bất kỳ vũ khí tấn công nào.
Cánh tay trong suốt, xinh đẹp và hào nhoáng, tương tự như vẻ ngoài của anh, giống hệt một thanh kiếm bằng pha lê sắc bén.
Hôm nay trông Ninh Chước có vẻ không có ý định động thủ.
Khải Nam càng thêm yên tâm, ông ta goi android phục vụ đến rót rượu, sau đó lại nhàn nhã lấy một hộp bật lửa mới châm một điếu xì gà, nhìn về phía Ryo Motobu: “Hôm nay anh Motobu hẹn chúng tôi đến đây mà sao anh lại im lặng quá vậy?”
Ryo Motobu lại bị điểm danh, không thể giả vờ câm điếc được nữa, ông ta ngẩng đầu, gượng gạo cười: “Lần này đến chủ yếu là để chuộc tội, và tôi cũng muốn giải thích một chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Khải Nam chống tay lên một bên má: “… Tôi rất muốn nghe thử là hiểu lầm gì đó, để xem có khác gì so với câu chuyện Tiểu Mã kể cho tôi nghe không.”
Thức ăn lần lượt được mang lên, dưới ánh sáng xanh của bức tường nước, thức ăn có màu xanh thẫm, trông không bắt mắt chút nào.
Những người ngồi đây đều có suy nghĩ của riêng mình nên không một ai động đũa. Chỉ có một mình Khải Nam cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Ông ta có vẻ thích thú khi nghe Ryo Motobu khô khốc nói chuyện.
Lâm Cầm không có chuyện gì khác để làm nên bắt đầu quan sát căn phòng.
Không có máy theo dõi, không có cửa sổ, đèn cũng âm u tù mù, nếu không phải dưới sàn được trải thảm lông cao cấp thì Lâm Cầm còn nghĩ rằng đây là một phòng thẩm vấn tiêu chuẩn.
Nhưng trong không khí luôn thoang thoảng mùi cồn, không hề nhạt phai.
Lâm Cầm đánh giá hệ thống lọc không khí mới ở trên tường.
… Đã được bật mở. Thương hiệu cao cấp.
Vì sao mùi rượu lại không phai bớt?
So với Lâm Cầm, hai người đến sớm hơn là Khải Nam và Mã Ngọc Thụ lại không có cảm giác gì.
Họ đã ở trong phòng một thời gian dài nên cũng đã quen thuộc với mùi hương nhàn nhạt trong phòng.
Nhưng Lâm Cầm lại khá mẫn cảm.
Một khi hắn đã nghi ngờ điều gì thì đầu óc cũng sẽ bắt đầu vận hành suy đoán.
Hắn phát hiện ra rằng tấm thảm cũng đã bị nhấc lên.
Có khả năng là do hai người Khải Nam và Mã Ngọc Thụ làm.
Song, khi ánh mắt của hắn lướt đến bên bức tường được dán giấy dán tường sạch sẽ, hắn lại nhìn thấy hai dấu vết mờ nhạt.
… Trong thời gian gần đây có ít nhất hai nhóm người đã có động thái “kéo thảm lên và lôi vào trong góc”.
Có người đã làm gì đó với căn phòng này.
Vậy thì mùi rượu xuất phát từ đâu?
Trước khi Lâm Cầm định hình được mục tiêu, câu chuyện thiếu thuyết phục của Ryo Motobu đã kết thúc.
Tóm lại là ông ta mắc nợ là vì cuộc sống quá nghèo khổ, bây giờ ông ta đã có chút tiền dư dả nên nếu tất cả từng là bạn bè của nhau thì ông ta có thể trả nợ, giúp họ gánh vác một chút thiệt hại.
Mã Ngọc Thụ không thể quyết định được chuyện này cho nên mới cần phải gọi Khải Nam đến.
Lâm Cầm trở nên phấn khích hơn sau khi nghe điều này.
Hắn đã biết Khải Nam có hoạt động cho vay nặng lãi, nhưng hắn chưa bao giờ tìm được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào.
Mã Ngọc Thụ là một nhân chứng tốt.
Nếu người này sẵn sàng ra làm chứng thì có lẽ ông ta có thể cung cấp một chuỗi bằng chứng thuyết phục hơn.
Nhưng nhìn bộ dạng run rẩy sợ sệt của Mã Ngọc Thụ, Lâm Cầm cảm thấy phương án này không mấy khả quan.
Khải Nam kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện, ông ta khẽ nhếch miệng: “Đúng đúng, nghe anh Motobu nói như vậy đúng là hợp tình hợp lý. Nhưng lần này cũng không cần phải hỏi ý kiến của tôi, tôi á hả, cũng chỉ là một người trung lập mà thôi, suốt mấy năm qua, tôi có chút sức ảnh hưởng ở Ngân Chùy, cho nên Tiểu Mã mới gọi tôi đến để giúp mọi người giải quyết tranh chấp với nhau trong hòa bình.”
Dứt lời, ông ta cười khanh khách, sâu kín nhìn về phía Mã Ngọc Thụ: “Tiểu Mã, cậu nói gì đi?”
Bây giờ đầu óc Mã Ngọc Thụ đã bay tán loạn, câu trả lời thì hấp tấp: “Nếu có tiền thì thứ gì cũng tốt.”
“Đúng thế.” Khải Nam hô ứng: “Thứ chúng ta quan tâm là tiền, không phải là đánh đánh giết giết nhau.”
Nhận thấy không khí trong phòng tiệc hài hòa tự nhiên, Ninh Chước lại khục khặc cười nhạo một tiếng.
Khải Nam nhướng mày, nhìn Ninh Chước hỏi: “Cậu Ninh có cao kiến gì không?”
“Không có cao kiến.” Ninh Chước nhìn ông ta: “… Nhưng mà ý đồ xấu thì có.”
Khải Nam nghĩ thầm, thô tục.
Nhưng ông ta cũng nghĩ rằng mình không cần phải so đo với một người đẹp.
Đặc biệt còn là một người đẹp sẽ chết trong phút chốc – không phải chết trong tay Mã Ngọc Thụ thì cũng là chết trong tay của nhóm Rousseau.
Ông ta không chút xấu hổ giơ cao ly rượu: “Trông cậu Ninh có vẻ sẽ đưa ra ý kiến gì lớn lao cho chúng ta lắm, có phải gần đây cậu gặp chút phiền phức nên mới ảnh hưởng đến tâm trạng không?”
Khải Nam nâng ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên thành ly, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Chước: “Chỉ cần bỏ tiền vào đúng chỗ thì mọi vấn đề ở thành phố Ngân Chùy đều sẽ được giải quyết sạch sẽ. Cậu Ninh là lính đánh thuê chắc hẳn cũng hiểu rõ điều này.”
Ninh Chước nhìn ông ta: “Thật à?”
Khải Nam: “Không cần phải nói nhiều làm gì.”
Ông ta nhìn về phía Mã Ngọc Thụ ở phía đối diện, ý vị thâm trường nói: “Đã rót rượu xong hết rồi. Mọi người cùng nhau cụng ly thôi.”
Keng –
Một âm thanh chói tai vang vọng trong phòng ăn.
Giây tiếp theo, Mã Ngọc Thụ đã lẩm nhẩm học thuộc lòng mọi động tác nâng tay lên, không cầm ly rượu mà là một cái bật lửa, chết lặng nhìn về phía Ninh Chước, ngay lập tức nhấn nút bắn ngụy trang.
Trong khoảng thời gian suy ngẫm vừa qua, ông ta đã nghĩ thấu.
… Kế hoạch của ngài Khải Nam là hữu hiệu nhất.
Nghe lời ông ta thì mình mới có đường sống.
Nhưng Mã Ngọc Thụ lựa chọn không giết Ninh Chước mà chỉ đả thương đối phương thì cũng sẽ không đến mức đắc tội Henna, hơn nữa còn đạt được mục đích của Khải Nam.
Là một con bạc, ông ta bằng lòng đánh cược một lần.
Mã Ngọc Thụ hành động quá nhanh, gần như không có một ai kịp phản ứng, một chùm laser bắn thẳng về phía bả vai Ninh Chước.
Tiếc rằng Mã Ngọc Thụ ra tay hấp tấp nên đường bắn chỉ sượt qua vai Ninh Chước, bắn vỡ bức tường thủy tinh phía sau.
Thủy tinh là hàng công nghiệp, dù có vỡ tan tành cũng không đủ sức gây nguy hại cho người dùng.
Thứ khiến Khải Nam kinh hoảng là sau khi kính vỡ, toàn thân ông ta bị một chất lỏng xối đầy.
Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp phòng.
… Rượu được giấu ở đây.
Người chịu đau chung với Khải Nam còn có Ninh Chước với một bên vai đổ máu.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Khải Nam đang bần thần cả người vì bị xối nước ướt nhẹp, anh hỏi: “Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được à? Không chắc đâu.”
“… Ví dụ như ông có mua nổi một mạng hay không?”
Vừa dứt lời, android lẳng lặng đứng ở trong góc phòng như hòa làm một với vật dụng trang trí trong phòng tiến lên trước, cầm lấy máy khò lửa và phun lửa vào người Khải Nam.
Linh hồn trong cỗ máy này bây giờ đã được đổi thành Vu Thị Phi.
Biến cố đột ngột xảy ra, Kim Tuyết Thâm còn chưa kịp phản ứng lại.
Khoảng thời gian đầu mọi thứ đều khá suôn sẻ.
Sau khi sếp Phó nắm được thông tin về nơi gặp gỡ, họ đã nhanh chóng lẻn vào đây vào đêm khuya, thay đổi kết cấu của bức tường.
Họ cũng đánh số lên ghế ngồi, xác định bức tường này sẽ ở phía sau lưng Khải Nam.
Dựa theo kế hoạch của họ, sau khi Vu Thị Phi chiếm được xác android sẽ nghĩ cách phá vỡ bức tường thủy tinh chứa nước, để cho rượu phủ hết lên người Khải Nam.
Không ngờ Khải Nam lại là người gây khó dễ trước, cho Mã Ngọc Thụ nổ súng laser, bắn nát bức tường.
Vấn đề là trong kế hoạch ban đầu của họ, Ninh Chước sẽ bị Kim Tuyết Thâm tìm cớ để đẩy anh ra khỏi phạm vi gần với Khải Nam!
Bây giờ rượu đã tiếp xúc với lửa, Khải Nam chưa kịp nhận ra được điều gì thì ngọn lửa đã hừng hực bốc lên như một lệ quỷ báo thù, nuốt chửng cả người ông ta!
Ninh Chước không tiện hành động nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ, dùng hành động để đặt ra câu hỏi cho Lâm Cầm:
Nếu có chuyện xảy ra, cậu sẽ cứu tôi, hay là cứu ông ta?
Lâm Cầm cũng dùng hành động để trả lời Ninh Chước.
Hắn lao về phía Ninh Chước không thể cử động, trước khi ngọn lửa lan ra liền ôm lấy đối phương ngã lăn trên mặt đất vài vòng, dập tắt ngọn lửa đang bám vào cánh tay Ninh Chước.
Trong lúc tiếp xúc, Lâm Cầm mới nhận ra là tấm khăn che trên đùi Ninh Chước là loại chống cháy.
Mà hành động này của Lâm Cầm cũng đã gián tiếp cứu hắn.
Trong nháy mắt, Khải Nam bị ngọn lửa nhấm nháp đau đớn khắp cả người.
Ông ta gào rú giữa ngọn lửa ngùn ngụt cháy.
Ông ta không ngờ trên đời lại có một hình phạt tàn khốc như vậy. Cơ bắp trên người ông ta co rút lại khiến ông ta mất khống chế co cụm hai vai, muốn túm lấy Lâm Cầm ở bên cạnh.
Nhưng Lâm Cầm đã lựa chọn cứu Ninh Chước.
Khải Nam lăn lộn, kêu gào, ngã trái ngã phải chạy về một bên còn lại có một người quen của mình – Mã Ngọc Thụ.
Sau khi Mã Ngọc Thụ nổ súng, ông ta đã bị một chuỗi phản ứng dây chuyền diễn ra trước mắt làm cho ngây người.
Ông ta chưa kịp chạy trốn đã bị Khải Nam đang bốc cháy ôm chặt cứng.
Ngay sau đó, trong phòng ăn vang lên tiếng hét thảm thiết của cả hai người.
Kim Tuyết Thâm đã bảo vệ Ryo Motobu kín kẽ, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mã Ngọc Thụ chìm trong ngọn lửa xanh nhạt trải qua trận cực hình tàn khốc nhất đời.
Lâm Cầm cũng không di chuyển.
Hắn cứng đờ ôm chặt lấy vai Ninh Chước.
Lâm Cầm ngồi xổm trên mặt đất, từ dưới nhìn lên người phát ngôn của thành phố Ngân Chùy đang đau đớn quằn quại gào rú.
Một bóng ảnh cầm bút từng bị ông ta dồn đến đường cùng chợt hiện lên giữa ngọn lửa rực sáng.
Đó là hình ảnh cuối cùng của Lâm Thanh Trác.
Cha đứng từ xa nhìn hắn mỉm cười, vẫn là người đàn ông dịu dàng như ngày xưa.
Khi bị sóng nhiệt đổ ập đến, Lâm Cầm cũng ngơ ngác mỉm cười lại với cha mình.
Hắn nghĩ rằng, như thế này không tốt chút nào.
Nhưng hắn cũng nghĩ rằng như thế này cũng rất tốt.
Ít nhất thì hắn không còn bị ác mộng quấn lấy hằng đêm nữa.
…
Suy nghĩ của Ninh Chước khá đơn giản.
Khải Nam viết rất nhiều bài báo trên “Bản tin hằng ngày Ngân Chùy”, và anh nhận ra tên cáo già này rất thích đưa ra định nghĩa về người khác.
Ông ta gọi Lâm Thanh Trác là kẻ điên, và gọi những người bị xã hội dồn đến đường cùng đến mức phát điên là những kẻ bất tài.
Ông ta gọi tội ác là chính nghĩa, thờ ơ lạnh nhạt với chân lý.
Nhưng vô vàn đạo lý mà ông ta đặt ra cũng không bằng một ngọn lửa.
Đó mới là chính nghĩa thật sự mà thành phố Ngân Chùy không thể chối cãi.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
【 Bản tin hằng ngày Ngân Chùy 】
Chuyên mục của phóng viên Khải Nam: trống.