Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 130: Kết thúc (13)


Xe cứu thương của Liên hợp Kiện Khang đến trước.

Ngay sau đó, cảnh sát Bạch Thuẫn quản lý khu vực này cũng hộc tốc chạy đến.

Tưởng tượng của Lâm Cầm bỗng chốc thành sự thật.

Phòng ăn tối đã biến thành một phòng thẩm vấn tạm thời.

Khải Nam bị bỏng đến mức không thở nổi, khi được mang đi chỉ là một phần thân thể cháy đen còn sót lại hơi tàn, bất cứ chuyển động cũng là một màn tra tấn đối với ông ta, vì vậy khi được chở đi, ông ta tiếp tục rên rỉ thống khổ – có tiền cũng không thể cứu nổi.

So với ông ta, Mã Ngọc Thụ vẫn còn khá tốt.

Mã Ngọc Thụ bị Khải Nam kéo vào đám lửa, bị bỏng khoảng 40%, cũng đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện.

Khắp thành phố Ngân Chùy đều biết rõ uy danh của Liên Hợp Kiện Khang.

Chỉ cần bạn có tiền, dù có bị bỏng đến mức độ nào đi chăng nữa họ cũng sẽ giúp bạn sống lại.

Không có tiền thì xin lỗi, mạng của bạn quá rẻ, bác sĩ lại có hạn và vô cùng bận rộn cho nên không thể ảnh hưởng đến công việc của họ.

Khải Nam là một nhân vật có tiếng tăm ở Ngân Chùy, ông ta lại gặp sự cố ngay trên địa bàn của mình hiển nhiên là một sự việc không thể xem thường.

Cảnh sát Bạch Thuẫn cũng không tin tưởng lời khai của những người khác.

Vì vậy quản lý của khu vực này trực tiếp đến tìm gặp “Lâm Cầm”, nôn nóng dò hỏi đối phương rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Cầm trình bày lại tất cả những gì mình nhìn thấy.

Họ có mặt ở đây là vì mâu thuẫn trong quá trình cho vay nặng lãi.

Khải Nam là người lựa chọn thời gian và địa điểm gặp mặt, một tiếng trước mới thông báo cho bên còn lại.

Ninh Chước, Kim Tuyết Thâm và Ryo Motobu đúng giờ đến điểm hẹn, tuân thủ hết mọi điều kiện được yêu cầu, không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào, trước khi vào phòng còn bị rà soát khắp người.

Vũ khí duy nhất có ở trong phòng là khẩu súng ngụy trang trong tay Mã Ngọc Thụ và cũng do chính ông ta bóp cò.

Đồ khò lửa khiến cho Khải Nam bị thiêu cháy lại là công cụ của android phục vụ do chính Khải Nam yêu cầu.

Theo lời khai này, cảnh sát Bạch Thuẫn quản lý khu vực nắm bắt được mấu chốt: “Vậy thì Mã Ngọc Thụ là thủ phạm.”

Lâm Cầm không nói gì.

Quản lý có tác phong làm việc như bao cảnh sát Bạch Thuẫn khác, ghé bên tai Lâm Cầm, thì thầm: “Cảnh sát Lâm, cậu có muốn thử đánh tiếng bên Liên Hợp Kiện Khang, khiến cho Mã Ngọc Thụ chết luôn không? Thứ nhất là ông ta có tội, thứ hai là… Ngài Khải Nam cũng không phải người thấp kém gì, tình hình là có khả năng không thể sống nổi qua đêm nay, nếu không thể xác định được nguyên nhân cái chết sẽ gây nên khá nhiều phiền phức, cho nên có thể đưa ra “lời giải thích hợp lý” là tốt nhất…”

Người này dong dài một lúc lâu, trọng tâm cũng chỉ có một: Đổ tội cho Mã Ngọc Thụ làm thủ phạm.

Động cơ không quan trọng.

Bạch Thuẫn quen thuộc nhất là bịa ra điều này.

Việc cấp bách hơn là cần phải nhanh chóng khiến cho Mã Ngọc Thụ chết đi, bịt kín miệng ông ta lại, sau đó để cho Bạch Thuẫn tùy ý phát huy năng lực.

“Ý kiến hay.” Lâm Cầm vỗ vai đối phương: “Nhưng tôi muốn Mã Ngọc Thụ sống.”

Quản lý chưa từng tiếp xúc với Lâm Cầm nhưng đã có nghe danh rằng đây là một cảnh sát liêm khiết, chính trực, ít nhất thì đó là “hình tượng” mà mọi người nhìn thấy về hắn.

Quản lý còn nghĩ rằng Lâm Cầm sẽ quát mắng mình vì muốn nêu cao chính nghĩa.

Không ngờ đối phương không hề tức giận, còn nhẹ nhàng phân tích thêm: “Vật dụng trên người Mã Ngọc Thụ có thuốc không?”

… Quản lý nhớ lại, hình như không có.

Lâm Cầm nói thêm: “Khải Nam có một hộp xì gà.”

Quản lý trợn mắt, hiểu được lời của Lâm Cầm.

… Đúng là con mẹ nó tàn nhẫn.

Quản lý âm thầm hiểu được vì sao Lâm Cầm có thể thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Lâm Cầm nhận nhiệm vụ lúc trụ sở lâm nguy vì không một ai dám đứng ra điều tra vụ án 930, kết án Takeshi Motobu là hung thủ, ngăn được cơn sóng dữ từ dư luận, thậm chí còn giúp cho an ninh trật tự ở khu vực Hạ Thành được thắt chặt hơn, từ đó bước một chân vào trụ sở của Bạch Thuẫn.

Sau đó, hắn lại làm cố vấn cho vụ đánh bom ở nhà hát Columbus, điều tra rõ ràng được nguyên nhân cái chết của Kobayashi và Johnson.

Tuy hắn không phải là người ngăn chặn thành công vụ đánh bom nhưng thực lực của hắn đã rõ như ban ngày, hai cảnh sát quản lý địa phương hoàn toàn không thể so bì.

Nghe nói một trong hai người đã bị giáng chức, phải làm việc ở một khu Hạ Thành hỗn loạn.

Bây giờ, Khải Nam lại rơi vào tay Lâm Cầm, có khả năng sẽ trở thành hòn đá kê chân cho hắn.

Lâm Cầm muốn biến Khải Nam thành kẻ chủ mưu?

Là do Khải Nam tự làm tự chịu, thông đồng với Mã Ngọc Thụ mưu sát người khác nhưng cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông, tự mình làm mồi cho lửa?

Nếu Lâm Cầm đẩy vụ án phát triển theo hướng này thì chuyện rõ ràng nhất đó chính là hắn sẽ nổi tiếng thêm một bậc.

Quản lý lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt: “Ý cậu là… kiểm tra Khải Nam?”

Lâm Cầm không biết mình đã trở thành một con hổ mưu mô nham hiểm trong mắt của quản lý, hắn nhẹ nhàng hỏi lại: “Anh nghĩ sao? Kiểm tra cũng đâu có vấn đề gì.”

Quản lý sởn tóc gáy, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lâm Cầm xảo quyệt nữa, quay đầu tra khảo chủ nhà hàng.

Chủ nhà hàng một mực khẳng định có người lẻn vào đây lúc đêm khuya, đổi bức tường thủy tinh đi – nhà hàng chắc chắn sẽ không để rượu cồn vào trong tường.

Nhưng khi yêu cầu kiểm tra máy giám sát thì chủ nhà hàng lại biến thành người câm.

Đây là một nhà hàng tư nhân có độ bảo mật cao vì luôn che giấu những hoạt động bẩn thỉu của giới thượng lưu ở thành phố Ngân Chùy, bảo mật là công cụ kiếm tiền của chủ nhà hàng, làm sao dám giao nộp cho cảnh sát được?

Chủ nhà hàng hết đường chối cãi, chỉ có thể cụp đuôi bị đưa đi.

Trong khi đó, Ninh Chước, Kim Tuyết Thâm và Ryo Motobu lại trong sạch như tờ giấy trắng, không có nghi vấn nào có giá trị.

Kim Tuyết Thâm đứng ở trong góc phòng nói chuyện với Vu Thị Phi.

Hắn tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Bên tôi xong rồi.”

Vu Thị Phi ở đầu dây bên kia hỏi: “Chết, hay là còn sống?”

Kim Tuyết Thâm: “… Ông ta còn sống.”

Vu Thị Phi: “Vậy cũng tốt.”

Mã Ngọc Thụ là một con nợ, bây giờ bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí còn không có đủ tiền chữa trị, với điều kiện thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo ở Ngân Chùy thì sẽ sống thảm hại đến mức độ nào đây?

Cơ thể ông ta sẽ rỉ nước, thối rữa, rồi lại sống tiếp, lại tiếp tục thối rữa từ từ như một vòng tuần hoàn của nấm ôi thiu bị ngâm trong nước.

Đối với ông ta, cái chết lại là một sự giải thoát.

Cho nên cứ tiếp tục sống đi.

Kim Tuyết Thâm cắn răng nhẫn nhịn một chốc, cuối cùng không thể chịu nổi, nước mắt lã chã rơi.

Không phải nỗi niềm mất mát sau khi báo thù, mà là những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc.

Kim Tuyết Thâm che mắt, nước mắt rơi qua kẽ tay: “Tôi không khiến họ thất vọng… Tôi có thể tiếp tục sống, tôi không cần… không cần phải…”

Vu Thị Phi lắng nghe tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia, nói: “Sống thật tốt. Tôi sẽ sống cùng với em. Sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau.”

Kim Tuyết Thâm: “…”

Hắn đỏ bừng mặt, nghẹn ngào quát lên: “Cút ngay! Tôi không có muốn sống chung với anh thì anh muốn đi tìm chết hả? Anh học ai mà nói chuyện xui xẻo vậy!”

Vu Thị Phi thành thật báo cáo giáo trình tham khảo: ““3000 lá thư tình nổi tiếng trong lịch sử”.”

Trong lúc Kim Tuyết Thâm dạy dỗ lại Vu Thị Phi không được xem sách lung tung, Ryo Motobu ngồi bên cạnh Ninh Chước, trên người khoác tấm vải chống cháy của anh, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, ông ta không thể nhịn nỗi: “… Các cậu thật sự muốn đi?”

Ninh Chước hỏi lại: “Một chủ nợ của ông đã chết, một người sống không bằng chết, ông cũng sẽ kiếm tiền, có cần chúng tôi bảo vệ nữa không?”

“Tiểu Đường…” Ryo Motobu ngập ngừng nói: “Thằng bé cũng đi à?”

Ninh Chước ngắn gọn đáp: “Đi.”

Trái tim Ryo Motobu đau thắt lại, gương mặt vẫn không có biểu hiện gì: “… Tiểu Đường có cha mẹ không?”

Ninh Chước không chớp mắt, trả lời: “Cha mẹ của cậu ấy đều chết cả rồi.”

Ryo Motobu thở dài: “Ây dà…”

Ông ta liếm môi, biết rằng sau hôm nay mỗi người đều sẽ đường ai nấy đi, cho nên bộc bạch: “Tôi không muốn cảnh báo gì các cậu… Nhưng đi ra biển thật sự rất nguy hiểm. Tiểu Đường là một đứa trẻ rất yếu ớt, cần phải có người chăm sóc, nâng niu mới được. Thằng bé như một con chuột nhỏ sống chui rúc dưới lòng đất, tôi sợ nó không thể thích ứng được với thế giới bên ngoài, cũng sợ nó gặp nguy hiểm… Sao thằng bé lại trở nên như vậy, trước đây nó gặp biến cố gì lớn lắm ư…”

Ninh Chước tin rằng những lời quan tâm này của Ryo Motobu đều xuất phát từ tình cảm gia đình chân thành.

Theo số phận sắp đặt, ông ta và Đường Khải Xướng vốn là người thân ruột thịt của nhau, có tình cảm như vậy không có gì sai trái.

Nhưng vậy thì có sao?

Đường Khải Xướng là một bông hoa nhỏ nở rộ giữa biển cả mênh mông, Ryo Motobu có muốn hái cũng không hái được.

Ryo Motobu nhận ra mình bắt đầu nói năng lộn xộn, ông ta xoa hốc mắt nóng bừng, lại sắp xếp câu từ một chút, nhưng lời nói vẫn loạn xạ: “Tôi cảm thấy rằng mình với thằng bé rất… Nếu thằng bé rời đi, tôi sẽ buồn lắm, rất rất buồn, tôi không biết tôi làm sao, có lẽ là già rồi nên mới muốn có một gia đình…”

Ninh Chước vô cảm nhìn gương mặt đầy nếp nhăn nhăn nhúm lại vì đau thương của Ryo Motobu, anh dùng một câu hỏi để chấm dứt lời lải nhải của đối phương: “… Vậy thì trước đây ông đã làm gì?”

Khi con trai ông gây ra bao tội ác, ông đã ở đâu?

Khi Đường Bích cô độc chết trong khoang dinh dưỡng dơ bẩn, ông đã ở đâu?

Khi tội ác của Takeshi Motobu bị phơi bày, ông lại làm điều gì?

Một người như vậy khi đã lớn tuổi thì lại ước mong có một gia đình ấm áp, muốn có một đứa cháu ngoan ngoãn, hiểu chuyện ở bên cạnh mình.

Trên đời có điều gì dễ dàng được như vậy hay không?

Ninh Chước bất đồng quan điểm không muốn đôi co với ông ta, anh đẩy xe lăn rời đi, để lại Ryo Motobu già cỗi chỉ có thể nhận mệnh sống trong hiu quạnh, cô độc suốt nửa đời còn lại của mình.

Ông ta không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cũng không xứng được bù đắp.

Ninh Chước rời khỏi phòng, vừa mới nghiêng đầu nhìn đã thấy Lâm Cầm đứng chờ ở bên ngoài từ khi nào.

Lâm Cầm đứng dậy, nói: “Mọi người có thể đi rồi.”

Hắn biết Ninh Chước khả nghi.

Nhưng với những chứng cứ trước mắt thì không có bằng chứng nào tỏa định về phía Ninh Chước, kể cả những cuộc đối thoại trong phòng khi nãy của họ cũng không thể vạch ra bất kỳ thông tin gì.

Lâm Cầm nhận ra rằng Ninh Chước đã tuân thủ đúng luật pháp của thành phố Ngân Chùy.

Ở đây, pháp luật bảo vệ cho người vô tội, cho nên Ninh Chước cũng vô tội.

Lâm Cầm nói thêm: “Vừa rồi cậu có nói là các cậu sẽ rời đi?”

Ninh Chước: “Ừm.”

“Rời khỏi Ngân Chùy.”

“Đúng vậy.”

Lâm Cầm đưa cho Ninh Chước một điếu thuốc do cảnh sát quản lý vừa đưa cho hắn: “Sao đột ngột vậy? Đừng nói là sợ tôi bắt cậu nha?”

Ninh Chước nhận điếu thuốc nhưng không châm lửa, anh ngậm trong miệng: “Cậu cứ thử xem.”

Lâm Cầm tự châm lửa cho mình, điếu thuốc xì xèo bốc khói, tỏa ra mùi bạc hà: “Cha Phó cũng đi?”

Ninh Chước: “Không biết. Cậu đi không? Trên tàu vẫn có chừa chỗ cho cậu.”

Lâm Cầm ngậm điếu thuốc, để cho làn khói lượn lờ bay lên: “Không đi. Ở đây vẫn còn cần tôi, tôi cũng còn chuyện chưa hoàn thành cần làm.”

Ninh Chước gật đầu, chấp nhận quyết định của hắn: “Một mình cậu có chịu đựng nổi không?”

Lâm Cầm: “Nếu tôi chịu không nổi thì sẽ nhớ về mọi người, nhớ về cha mình, tôi vẫn sẽ tiếp tục được thôi. Dù sao cũng không thể để mọi người thất vọng được.”

Ninh Chước hỏi tiếp: “Luôn giao tiếp với những người này thì liệu cậu có nhớ rõ được chân tâm của mình không? Đến lúc đó thì ai có thể quản được cậu nữa?”

Câu hỏi lắt léo này thật khó trả lời.

Lâm Cầm im lặng một lúc lâu, để cho điếu thuốc tàn hơn quá nửa mới đưa ra đáp án của mình.

“Nếu sau này cậu vẫn còn quay về, và tôi thật sự thay đổi…” Lâm Cầm đặt một viên đạn bằng đồng lạnh băng vào trong tay Ninh Chước: “Thì cậu hãy dùng viên đạn này giết chết tôi.”

Ninh Chước điềm nhiên nhận lấy viên đạn: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi.” Lâm Cầm dịu dàng mỉm cười: “Tôi chỉ đến thông báo rằng mọi người có thể rời đi.”

“Cậu hết chuyện, còn tôi thì còn.”

Ninh Chước nhìn Lâm Cầm: “Lúc trước cậu hỏi tôi làm sao để quản lý đội ngũ của mình, tôi bảo cậu có thể phân chia những người thật tâm muốn làm việc và những người được đưa vào làm gián điệp để phân bổ công việc cho hợp lý, miễn là tập trung vào vụ án là được. Nhưng có một chuyện quan trọng tôi chưa nói với cậu.”

Lâm Cầm chăm chú lắng nghe.

“… Cậu muốn phân chia rõ ràng thì cần phải xác định được cả việc thế lực nào đã cài cắm những nhân viên gián điệp đó vào. Ví dụ như lúc cậu làm đội trưởng đội 930, có thể gián điệp không chỉ có người của Charlemagne và có cả người của phu nhân Charlemagne. Nhưng mục đích của hai người này hoàn toàn khác nhau, một người ở trong tối, một người ở ngoài sáng, vì vậy nhiều phương hướng khác nhau cũng sẽ quấy nhiễu quá trình điều tra của cậu.”

Lâm Cầm ngộ ra.

Lúc trước Ninh Chước cố tình không nhắc nhở hắn là để cho hắn bỏ qua vai trò của “phu nhân Charlemagne”, giúp cho kế hoạch của Ninh Chước tiến triển thuận lợi.

“… Cảm ơn đã nhắc nhở.” Lâm Cầm chân thành nói: “May là chúng ta không phải kẻ thù của nhau.”

“Kẻ thù của tôi đang ở bên ngoài chờ tôi.” Ninh Chước phất tay, tự đẩy xe lăn đi ra ngoài, tay vẫy vẫy từ xa: “Lâm Cầm, có duyên gặp lại.”

Một bữa ăn tối khiến cho một người chết, một người trọng thương.

Ninh Chước một mình đứng trong thang máy, thở ra một hơi thật dài.

Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Khi Ninh Chước bải hoải, rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần, anh lại nhìn thấy Thiện Phi Bạch.

Chàng trai đứng dưới ánh sáng mờ nhạt một cách lặng thầm chờ đợi anh, cả người toát lên sự năng động, tươi trẻ, khỏe khoắn.

Làn da cậu óng ánh như mật ong dưới ánh đèn của bãi đỗ xe.

Thiện Phi Bạch nhận thấy Ninh Chước đã đến, cậu sải bước dài đi đến, cúi người kiểm tra vết trầy trên da anh, sau đó nhẹ nhàng dùng môi áp lên, rồi lại ôm lấy gương mặt của anh, đối diện với đôi mắt xanh ngọc bích phẳng lặng. Cậu ngó trên ngó dưới, đưa ra đáp án cho trò chơi trẻ con của mình.

“… Em đoán là anh nghĩ đến em.”

Ninh Chước chớp chớp mắt.

Quả thực, suốt thời gian ở trong phòng ăn, anh không nghĩ đến bất kỳ điều gì.

Ngoại trừ Thiện Phi Bạch.

Sau khi lửa bốc lên, Ninh Chước vô thức lấy một món tráng miệng hình hoa sen, dùng giấy gói lại, nhét vào trong túi.

Anh không có nhận thức rõ ràng về thức ăn, cho nên cũng không biết Thiện Phi Bạch có thích món này không hay lại kén ăn, không chịu ăn.

Ninh Chước quyết định rằng nếu con sói con dám kén cá chọn canh, anh sẽ nhét thẳng vào trong miệng cậu.

Thiện Phi Bạch sáng rực mắt nhìn anh, ba sọc điện tử nhấp nháy dưới đáy mắt: “… Có phải anh nghĩ đến em không?”

Ninh Chước bình tĩnh nhìn cậu, không trả lời.

Anh nghĩ đến một điều khác:

Phải chăng luôn nhớ mong đến người ấy cho nên cũng có thể gọi người ấy là người yêu không?

Ninh Chước cảm thấy anh không hiểu gì về tình yêu, dù có ý thức được điều này thì trong lòng cũng không quá xao động.

Anh chỉ băn khoăn rằng không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào?

Thật lâu về trước, hận cũng là cậu, yêu cũng là cậu, rồi lại không hận đến mức muốn giết cậu.

Anh bị cậu lừa dối, tổn thương, lại đánh trả hết lần này đến lần khác, cảm thấy xót xa khi cậu bị người khác hãm hại, nhưng lại cảm thấy hưng phấn khi cậu thương tổn vì mình.

Rốt cuộc là từ khi nào Thiện Phi Bạch đã trở thành người duy nhất ấy?

Cho đến khi Thiện Phi Bạch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi Ninh Chước, anh đang chìm trong suy nghĩ lại vô thức vươn cổ, đón nhận nụ hôn triền miên của cậu.

Tiếng máy liên lạc rơi xuống đất đã phá vỡ mạch suy nghĩ của Ninh Chước.

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Kim Tuyết Thâm đứng ở cổng vào bãi đỗ xe, ngây người nhìn hai người đang hôn nhau, đột nhiên cảm thấy công cuộc trả thù vào tối nay của mình bỗng chốc hóa thành hư ảo.

… Sắp tận thế rồi.

Nếu không sao hắn lại nhìn thấy Ninh Chước và Thiện Phi Bạch hôn môi nhau vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận