Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 10: Sự nghi ngờ của cha mẹ cậu.


Hằng ngày, cậu và em cậu luôn lén lút làm điều gì đó, cứ đến buổi chiều là như rằng cả 2 mất tích, cha mẹ cậu nghi ngờ mấy tuần nay hỏi. Hiện tại cả nhà đang tập trung ở sảnh ăn để chuẩn bị ăn.

“Nói ta nghe, dạo này các con đã làm gì mà lén la lén lút đấy?” cha cậu hỏi.

Cậu nghĩ rằng mình cũng không thể giấu chuyện này với gia đình mình lâu nên hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để nói điều đó.

“Chúng con học về ma thuật.”

“Ma thuật!? Không thể nào! Các con chỉ 3 tuổi thôi thì làm sao mà biết được.!?” Cha cậu bất ngờ.

“Thật thưa Oto-sama, onii-chan đã dạy con rất nhiều thứ”

“Ta không thể tin được.. Con rốt cuộc là thể loại thiên tài nào vậy Ougi.?”

Cha cậu khá sửng sốt, tuy biết rằng con mình rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này.

“Vậy, các con có thể thử sử dụng ma thuật cho chúng ta xem không?” Mẹ cậu tò mò hỏi.

“Vâng thưa Oka-sama.”

Hibi thay người anh mình trả lời rồi bước khỏi bàn ăn đi đến một chỗ trống, cô bắt đầu tập trung ma lực lại và bắt đầu niệm chú để biến đổi nó, cô không như người anh thiên tài của mình, cô cần phải niệm chú để kích hoạt ma thuật.

“Hỡi gió, hãy nghe lời ta! Nổi dậy!”

Một cơn gió được tạo ra ra từ tay cô bé và hướng đến một cây nến ở phía kia làm nó rớt xuống, uy lực của ma thuật không đủ mạnh để làm lung chuyển các vật lớn, nhưng vẫn có thể có tác dụng với các vật nhỏ.

“Woa!? Con của mẹ thật kinh ngạc!” Mẹ cô bé vui vẻ khi thấy con mình khi có thể sử dụng được phép thuật, hồi xưa cô cũng là một pháp sư và là bạn thân của mẹ Ougi, cô rất giỏi ở ma thuật gió, khi thấy con mình sử dụng ma thuật đó cô rất tự hào.

“Vậy còn con?” Ba của cậu hài lòng với màn trình diễn của Hibi và quay sang hỏi cậu.

“Vâng. Nhưng con muốn đi ra ngoài kia.” Cậu chỉ ra ngoài khu đất phía bên kia,sảnh ăn cậu bên trái đối diện với sân, chủ yếu để ngắm cảnh vật khi ăn.

“Con cứ tự nhiên.” ba cậu trả lời.

Cậu bước ra khỏi sảnh ăn và đi đến cái sân đối diện bàn ăn rồi nhắm mắt, thở dài và tập trung. Đưa lòng bàn tay thẳng lên trước ngực, cậu bắt đầu quá trình đổ mana và biến đổi chúng. Một quả cầu lửa đã hình thành trên tay cậu, cậu tạo nên nó còn nhanh hơn Hibi đến 5 giây.

Ba mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy cậu tạo ra ma thuật lửa, nó khó hơn ma thuật gió đôi chút, nhưng không phải vì thế mà họ bắt ngờ, họ bất ngờ về sự thi triển ma thuật của cậu và cả việc cậu không niệm chú. Cậu tắt nó đi và bước vào sảnh ăn.

“Thật kinh ngạc!Con thật sự là thiên tài của thiên tài đấy! Ta thật biết ơn khi Hibi có một người anh như vậy!” ba cậu kinh ngạc.

“Ta không thể tin, con thật sự vượt xa thế hệ bọn ta.. Ta cũng không tin được gần con có thể dạy con nhóc cứng đầu này, cảm ơn con nhé.” Mẹ cậu mỉm cười khi nhìn cậu và Hibi.

“Papa,mama hông biết đâu! Onii-chan thật sự rất giỏi đó! Con cần đến 1 tháng để học được ma thuật trong khi anh chỉ cần mấy ngày thui!” Hibi, em cậu vui vẻ đến nổi quên luôn cả kính ngữ đối với ba mẹ mình.

“Con.. bình thường thôi ạ.” cậu ngồi vào bàn.

“Con đã giỏi ma thuật đến thế này.. Vậy lớn lên con sẽ là pháp sư tài giỏi cho xem!” ba cậu nói.

“Không thưa cha. Con muốn học cả kiếm thuật nữa, con nghĩ mình sẽ cho thành Ma Pháp Kiếm Sư.”

Một lần nữa, ba mẹ cậu kinh ngạc đến nổi im lặng. Ma Pháp Kiếm Sư, danh hiệu mà ít ai có, đa phần họ điều là các Paladin tài năng. Nếu con họ muốn trở thành Ma Pháp Kiếm Sư thì chắc cũng đơn giản thôi, vì họ nghĩ rằng cậu là thiên tài mà, dù là các Paladin tài năng kia cũng chẳng ai có thể học ma thuật từ 3 tuổi cả, cũng có người, nhưng là từ 6 tuổi chứ không phải 3.

(Thật sự đáng lẽ chỉ có mình main thôi, nhưng có vài lần Wisdom Core đẩy nhanh khả năng tăng trưởng mana của Hibi để con bé có thể sử dụng ma thuật được ở tuổi này. Tóm gọn lại, Wisdom Core is bá. Mỗi lần main xoa đầu con bé là mỗi lần nó sử dụng Wisdom Core đẩy nhanh khả năng tăng trưởng ấy. Tất nhiên là chỉ mình con bé được thưởng thôi, nếu không đẩy nhanh khả năng tăng trưởng mana thì cỡ 11 tuổi con bé mới có thể học được.)

“Vậy, con có cần ta dạy kiếm không?” Ba cậu hỏi.

“Vâng ạ.”

“May quá, chiều này rảnh, hãy thử làm một trận kiếm xem.” Cha cậu nói xong uống tách trà dưới bàn.

“Vậy con sẽ về phòng chuẩn bị một số thứ, xin phép ạ.”

Cậu trở về phòng mình, khóa cửa phòng lại để chắc rằng không ai làm phiền. Cậu nằm lên giường mình và tập trung, biến đổi,tạo nên cấu tạo, tạo nên kĩ năng. Tất nhiên cậu không làm một mình, cậu làm cùng Wisdom Core, chủ yếu là cậu phải tiếp thu tất cả, còn Wisdom Core thì xử lý tất cả.

*Nhận được : Tăng cường sức mạnh(thấp).*

*Nhận được : Tăng cường thể lực(thấp).*

*Nhận được : Tăng cường ma lực(thấp).*

Cứ 5 phút lại có một cái thông báo cậu nhận được kĩ năng, nhưng nhận được chúng cậu còn phải làm một thứ nữa. Đó là tích hợp, cậu hòa hợp cả 3 kĩ năng này lại với nhau nhưng chúng không bị biến đổi thành một sức mạnh khác, thay vào đó, cậu biến đổi chúng thành hỗn hợp, nghĩa là tập hợp 3 kĩ năng này thành 1 cho nhưng mạnh hơn.

*Tích hợp : Tăng cường sức mạnh, tăng cường thể lực, tăng cường ma lực*

Các kí tự liên tục chạy lên trong não cậu và tạo thành một hỗn hợp, sau đó Wisdom Core đã nâng cấp chúng lên.

*Nhận được kĩ năng : Cường hóa cơ thể*

*Nhận được kĩ năng : Cường hóa ma lực*

2 kĩ năng có thể được gọi là sư phụ của 3 kĩ năng kia đã được cậu tạo ra. Giờ cậu phải ngồi vận dụng các kiến thức kiếm thuật mà cậu đã chôm ở thư viện lại để thành thạo, tạo ra thêm kĩ năng mới.

———————————

Paladin ở truyện nghĩa là gì :

– Là những người mạnh sở hữu sức mạnh lớn hơn người khác, điểm chung của họ thì là : hiệu trưởng của trường, một số thì là giáo viên.

Ngoài ra, tăng cường với cường hóa khác nhau nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận