Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 76: Phó Chu lạnh lùng nói với cậu: "Không thể."


Editor: Toả Toả

Hai ngày sau, Giang Hành Thâm nghe Chung Khúc Nguyện nói mới biết Phó Chu thật sự đã gia nhập hội sinh viên, còn trở thành đàn em mà cậu phải phụ trách.

Cậu nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc mình trong hội sinh viên cũng không giữ chức vụ gì thực sự, bình thường cũng chẳng đến hội sinh viên, nên không nói gì thêm.

Ngược lại, Chung Khúc Nguyện nhìn thấy sắc mặt cậu có chút kỳ lạ, có hơi lúng túng: “Xin lỗi nhé, Phó Chu nói là chỉ muốn ở cùng nhóm với cậu, rồi tôi nghĩ mọi người đều ở cùng một ký túc xá, nên ——”

“Không sao đâu, để tôi kiếm cớ chuyển cậu ấy qua nhóm khác là được.”

“Không cần đâu.” Giang Hành Thâm nhẹ nhàng lắc đầu: “Ở chung thì ở chung đi.”

Chung Khúc Nguyện do dự một lúc, cẩn thận thăm dò nói: “Giang Hành Thâm, có phải thời cấp ba trước đây cậu và Phó Chu từng có xích mích không?”

Giang Hành Thâm nhìn cậu ta: “Không có.”

“Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi nhiều chuyện muốn hóng hớt gì đâu.” Giọng Chung Khúc Nguyện càng nói càng nhỏ: “Hội sinh viên sắp kết thúc việc tuyển người mới rồi, sau đó sẽ tổ chức buổi team building cho tân sinh viên, Phó Chu chắc là phải tham gia, dù gì sau khi phát biểu trong lễ khai giảng, cậu ấy cũng nhận được không ít sự chú ý.”

Giang Hành Thâm vẫn đang đợi cậu ta nói tiếp, nhưng Chung Khúc Nguyện nói đến đây lại bỗng dưng dừng lại, sau đó xoa mũi: “Lần này cậu vẫn không tham gia phải không?”

Giang Hành Thâm cũng không phải là chưa bao giờ tham gia hoạt động nhóm trong hội sinh viên, đôi khi vì giữ thể diện cho Chung Khúc Nguyện mà cậu cũng tham gia một hai lần, nhưng phần lớn thời gian vẫn là không có mặt.

Theo lý mà nói, lần này chắc chắn Giang Hành Thâm sẽ càng không muốn đi, nhưng cậu lại thở dài: “Tôi không đi thì không hay lắm, đúng không?” Nếu không Chung Khúc Nguyện cũng sẽ không nói nhiều với cậu như vậy, nhất là khi còn nhắc đến Phó Chu.

Hơn nữa, nếu cậu không đi, chẳng biết Phó Chu có bao nhiêu khả năng chịu đi.

Cậu và Phó Chu đều được phó hội trưởng Chung Khúc Nguyện trực tiếp đưa vào hội sinh viên, nếu cả hai không đi, e là sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Chung Khúc Nguyện.

Chung Khúc Nguyện bị nhìn thấu, có chút ngượng ngùng: “Bởi vì đã viết tên Phó Chu vào nhóm của cậu rồi, nhưng cậu không đi cũng được, chủ yếu là để các tân sinh viên làm quen với nhau thôi.”

“Dạo này không bận lắm.” Giang Hành Thâm đồng ý: “Team building là khi nào?”

“Tối ngày kia, cậu có thời gian không?”

“Ừm, có.”

“Được.” Chung Khúc Nguyện vẫn rất vui vẻ: “Ăn xong là có thể về, đến lúc đó nếu cậu không muốn ở lại thì giữa chừng cứ chuồn đi, tôi sẽ che đậy cho cậu.”

______

Địa điểm ăn uống cho team building là một quán lẩu, vì đông người nên hội trưởng đã đặc biệt đặt một phòng riêng lớn, thông báo kỹ lưỡng cho bọn họ về thời gian và địa điểm cụ thể.

Giang Hành Thâm vốn định sau khi tan học sẽ đi một mình đến đó, nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu đã thấy Phó Chu đang đợi mình ở bên ngoài.

Cậu và Phó Chu im lặng suốt dọc đường, khi tới quán lẩu, trong phòng riêng, mọi người đã đến gần đủ, trò chuyện rất rôm rả, nhưng khi bọn họ mở cửa bước vào thì đột nhiên im bặt.

Chung Khúc Nguyện vẫy tay: “Giang Hành Thâm, Phó Chu, qua đây ngồi đi, vừa khéo có hai ghế liền nhau.”

Những người khác lúc này mới phản ứng lại, có người tò mò hỏi: “Ơ? Các cậu quen nhau thế nào vậy?”

Mấy tân sinh viên ở đây có thể không biết, nhưng những người đã ở trong hội sinh viên lâu thì ít nhiều đều hiểu tính cách của Giang Hành Thâm.

Chung Khúc Nguyện quen Phó Chu thì cũng bình thường, dù sao cũng là phó hội trưởng, nhưng sao Giang Hành Thâm cũng……? Hai người thậm chí còn bước vào cùng nhau.

“Trùng hợp thôi, Phó Chu tình cờ được xếp vào ký túc xá của chúng tôi, ở cùng nhau được mấy ngày rồi.” Chung Khúc Nguyện giải vây.

“À à, ra vậy.”

Khi bữa ăn gần kết thúc, Giang Hành Thâm tính toán thời gian, có lẽ mình sẽ phải ở lại thêm một chút nữa, sau đó thì cùng Chung Khúc Nguyện quay về trường, có thêm người ở đó như vậy, dù có thế nào Phó Chu cũng sẽ không làm hành động gì được.

Nghĩ vậy, Phó Chu bên cạnh bỗng nhiên cầm điện thoại lên.

Giang Hành Thâm biết thứ hắn mang theo bên người chỉ có chiếc điện thoại này, vì vậy cậu lập tức ngẩng đầu theo phản xạ.

Sắp đi rồi?

Nhưng ngay sau đó cậu biết không phải như vậy, bởi vì cậu thấy màn hình điện thoại của Phó Chu sáng lên, là một cuộc gọi, dòng tên hiện lên thoáng qua, chữ viết trông khá quen.

Phó Chu cúi đầu, khẽ nói với cậu: “Ở đây hơi ồn, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, sẽ quay lại ngay.”

Lúc này, Giang Hành Thâm thấy được tên người gọi trên màn hình, Đại Bình.

Giây tiếp theo, Phó Chu cất điện thoại vào túi, đứng dậy chào: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Hắn vừa rời khỏi không lâu, Giang Hành Thâm còn có chút thất thần, bên cạnh đã có một người chuyển sang đây, diện mạo khá điển trai, tươi sáng, mở miệng nói: “Tiền bối Giang, em có một ảnh thiên văn không biết xử lý lắm, ngày mai có thể tìm anh chỉ dạy em không?”

Giang Hành Thâm tạm dừng suy nghĩ, ngước mắt nhìn.

Người trước mặt này cậu có ấn tượng, nhỏ hơn cậu một khoá, là một Alpha, tên Lâm Thư Thuỵ, thường xuyên tìm cậu hỏi bài, khá ham học.

Nhưng ai cũng biết Lâm Thư Thuỵ bình thường không phải muốn hỏi bài, rõ ràng là thích Giang Hành Thâm, muốn tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc hơn thôi.

Giang Hành Thâm cũng đoán ra được điều đó, sau này thường xuyên từ chối, như bây giờ chẳng hạn: “Cậu có thể hỏi giáo viên, giáo viên giảng giải chính xác hơn.”

Lâm Thư Thuỵ không hề bỏ cuộc: “Đó không phải là do em có hơi sợ thầy cô sao? Cho nên mới nghĩ ——”

“Này này này, cậu ra ngoài chơi hay đến để học vậy?” Chung Khúc Nguyện biết Giang Hành Thâm không có ý định yêu đương hay tìm người yêu, đùa giỡn cắt ngang lời Lâm Thư Thuỵ.

“Được rồi.” Lâm Thư Thuỵ không hỏi nữa, ra vẻ sẽ ngồi bên cạnh Giang Hành Thâm.

Chung Khúc Nguyện trố mắt: “Ơ không được, chỗ này…”

Phó Chu gọi điện thoại không được mấy phút, khi quay lại phòng bao thì chứng kiến ngay cảnh này.

“Làm gì đó?” Mặt hắn đầy vẻ khó chịu, không nghĩ ngợi gì đã đi qua chen người này ra, sau khi ngồi xuống còn tiện tay ôm lấy eo Giang Hành Thâm, chỉ thiếu nước ôm cậu vào lòng.

Đồng tử Giang Hành Thâm phóng to, tức khắc muốn đứng lên, nhưng lực ở eo lại siết chặt lấy cậu.

Hành động chiếm hữu đầy tính tuyên bố chủ quyền này khiến Lâm Thư Thuỵ nhướng mày, nhìn Phó Chu với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Phó Chu lạnh lùng quét mắt qua cậu ta một cái, cũng đứng dậy, hai Alpha trông có vẻ muốn đánh nhau khiến bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Ngay khi Chung Khúc Nguyện định nói gì đó để hoà giải, Phó Chu lại hạ mí mắt xuống nhìn về phía Giang Hành Thâm, không biết tại sao, lại chẳng nói thêm gì mà ngồi xuống.

Một cuộc tranh chấp cứ thế biến mất một cách khó hiểu, mọi người đang ngồi đều chẳng hiểu ra sao.

Chỉ có Giang Hành Thâm biết, sau khi Phó Chu ngồi xuống lại dựa sát vào cậu, ngay cả mái tóc ngắn cũng tỏ ra ngoan ngoãn, giọng điệu thậm chí còn có chút ấm ức: “Sao cậu không quản tôi nữa?”

Cậu vẫn còn nhớ hành động vừa rồi của Phó Chu, mặt không biểu cảm, chẳng thèm để ý.

Bữa ăn kết thúc, có người đề nghị chuyển địa điểm để chơi trò giết người theo kịch bản, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người, nhưng cuối cùng, vì thời gian trò giết người theo kịch bản quá dài, sẽ vượt qua giờ giới nghiêm của ký túc xá, nên đổi thành đi quán bar chơi trò sự thật hay thử thách.

Giang Hành Thâm không muốn chơi, nhưng để tránh phải ở riêng với Phó Chu, cậu vẫn đi theo cùng.

Trò nói thật hay thử thách chẳng qua là mấy câu hỏi tình cảm khác phái riêng tư và kích thích. Giang Hành Thâm nhìn họ chơi, miệng chai rượu trên bàn xoay trúng ai thì người đó phải trả lời.

Chơi được nửa chừng, cậu cảm thấy xung quanh có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng vừa mới nhổm người dậy, cậu đã thấy miệng chai chậm rãi dừng lại, chỉ ngay Phó Chu.

Mọi người reo lên một tiếng, Giang Hành Thâm kỳ lạ lưỡng lự mấy lần, thấy bên cạnh không có ai để ý đến mình, thế là lại từ từ ngồi xuống.

“Nói thật.” Phó Chu không chút do dự chạm vào tấm thẻ bên phía nói thật.

Chung Khúc Nguyện làm người chủ trì trò chơi, cũng là người đặt câu hỏi, cậu ta lật tấm thẻ mà Phó Chu rút, đọc to câu được viết trên đó: “Cậu đã từng yêu đương chưa? Đã trải qua mấy mối tình?”

Giang Hành Thâm hối hận, biết vậy vừa rồi cậu nên ra ngoài thoáng khí.

Phó Chu không biết nên coi vận may của mình là tốt hay không tốt, hắn im lặng một lúc, không nói gì.

Trên bàn có một Omega mắt sáng long lanh: “Có phải Phó Chu chưa từng yêu ai không?” Đối diện với quan điểm này của Omega, Lâm Thư Thuỵ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Chung Khúc Nguyện cũng không muốn làm khó hắn: “Không muốn trả lời cũng không sao, tự phạt một ly là được.”

“Từng yêu rồi.” Giọng Phó Chu hơi khàn, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ ảo mê hoặc của quán bar trở nên sâu lắng thâm trầm: “Chỉ một lần, là mối tình đầu.”

Hắn không nhìn ai cả, cúi đầu tự mình nói với mình: “Bây giờ vẫn đang yêu.”

Giang Hành Thâm bất chợt siết chặt góc áo, cảm giác nghẹn ngào mãnh liệt dâng lên trong cổ họng và trái tim: “Xin lỗi, tôi có việc, xin phép đi trước.”

“Hả?” Chung Khúc Nguyện không ngờ lại đột ngột như vậy, còn đang bối rối thì giây tiếp theo đã thấy Phó Chu cũng đứng dậy: “Tôi cũng đi đây.”

Để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trên đường rất ít người qua lại, hai bên là dải cây xanh yên tĩnh, bụi cây bị gió thổi xào xạc. Phó Chu đuổi theo ra ngoài, hắn kéo lấy Giang Hành Thâm, cố chấp truy hỏi: “Cậu không có gì muốn nói sao?”

Người Giang Hành Thâm khẽ run lên: “Cậu nói dối.” Đã chia tay, rõ ràng đã chia tay rồi…… Tại sao lại nói vẫn còn yêu?

Phó Chu hỏi ngược lại: “Tôi nói dối cái gì?”

Giang Hành Thâm như không thở nổi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Chu, trút hết những cảm xúc bức bối, nhức nhối trong lòng: “Tại sao cậu lại đến Đại học A? Tại sao lại xin vào ký túc xá của tôi? Tại sao lại nói ra những lời đó?”

Phó Chu chớp mắt rất chậm: “Vì tôi đang dỗ cậu làm lành với tôi.”

“Không có làm lành.” Giang Hành Thâm mím chặt môi, như đang nhắc nhở hắn sự thật, cũng là nhắc nhở chính mình: “Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”

“Chưa chia tay, tôi chưa đồng ý.”

Lồng ngực Giang Hành Thâm phập phồng, mấy giây sau mới bình tĩnh lại, không tranh cãi chuyện này với hắn nữa, như thể đột nhiên buông xuôi, quay đầu bước về phía trước.

Nhưng Phó Chu quá hiểu Giang Hành Thâm, trước đây cũng từng chịu thiệt, đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi: “Cậu lại định bỏ rơi tôi nữa đúng không?”

Góc áo của Giang Hành Thâm bị gió đêm thổi lay động, ngừng một chút nhưng không dừng lại.

“Giang Hành Thâm!”

Mắt Phó Chu đỏ lên, gay gắt nói: “Cậu thấy tôi dễ lừa lắm phải không? Bởi vì cho dù cậu làm gì, nói gì, hay tổn thương tôi ra sao, tôi cũng sẽ như một thằng ngốc mà quay lại bên cạnh cậu hết lần này đến lần khác!”

Giang Hành Thâm không biết mình nên làm gì, sự xuất hiện của Phó Chu sau hai năm đã khiến mọi thứ mà cậu sắp xếp hoàn toàn sụp đổ.

Dạ dày cậu đột nhiên quặn thắt, cố hết sức để kìm nén mới miễn cưỡng không khom lưng xuống: “Trước đây chúng ta chỉ là yêu đương bình thường, tại sao lại không thể chia tay?”

“Không thể.” Phó Chu lạnh lùng nói với cậu: “Chúng ta không thể.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận