Editor: Toả Toả
Kể từ ngày đó, hành động của Phó Chu càng lúc càng quá đáng, đến mức ngay cả Chung Khúc Nguyện, người không tinh ý nhất trong ký túc xá cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Tối chủ nhật, Giang Hành Thâm ra khỏi phòng thí nghiệm không thấy bóng dáng Phó Chu đâu, tâm trạng căng thẳng thoáng thả lỏng. Xem ra bình thường Phó Chu cũng có việc cần làm của riêng mình, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi.
Cậu trở lại ký túc xá, còn chưa kịp nhìn xem ai đang ở đó, vừa mới ngồi xuống, Phó Chu đã xách ghế chen tới, đặt một hộp cơm giữ nhiệt nhỏ nhắn lên bàn.
Trong hộp cơm là một bát sủi cảo vỏ mỏng đầy nhân, do giữ nhiệt tốt nên khi mở nắp ra, mùi thơm vẫn còn nóng hổi bốc ra ngoài.
Ký túc xá của bọn họ là giường trên bàn dưới, diện tích cũng không lớn, không gian chật hẹp khiến hai người ở rất gần nhau.
Phó Chu đưa đũa cho cậu, trong nụ cười chứa đầy mong đợi: “Sủi cảo mẹ tôi làm đó, mới ra khỏi nồi là tôi mang qua liền, là nhân nấm hương và trứng mà cậu thích nhất.”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Giang Hành Thâm định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ghế ngồi lại bị Phó Chu từ phía sau đưa tay ấn xuống, cánh tay chắn ngang sau lưng ghế và trước bàn, cưỡng ép tạo ra một cái vòng không thể thoát ra.
Cậu mím môi, chỉ có thể nói: “Tôi ăn tối rồi.”
“Vậy để ăn khuya đi.” Phó Chu lên tiếng: “Cậu mới làm xong việc rồi về đúng không? Toàn làm việc trí óc, không đói bụng sao?”
“Ăn không vào.” Giang Hành Thâm nhăn mũi, nhận ra tình cảnh hiện giờ của cậu thật thảm hại, chỉ có thể làm theo lời Phó Chu.
Phó Chu suy nghĩ một chút: “Vậy nếm thử một ngụm đi, ăn một cái thôi cũng được.”
Giang Hành Thâm không còn cách nào khác, nếu không ăn thì hắn sẽ không để cậu đi.
Chiều hôm sau, Giang Hành Thâm không có tiết cũng chẳng có việc gì, định ra nhà sách mua vài cuốn tài liệu, nhưng Phó Chu vừa thấy cậu muốn ra ngoài, cũng đòi đi theo.
Cậu không nhịn được hỏi: “Cậu không có tiết sao?”
Mấy ngày nay, chỉ cần cậu đi học, Phó Chu sẽ luôn xuất hiện bên cạnh cậu, khi làm thí nghiệm cũng sẽ đợi ở bên ngoài, thế nhưng chẳng có ngành nào ở Đại học A lại nhàn rỗi đến vậy.
“Có chứ, tôi ít đi thôi.” Phó Chu chẳng thèm quan tâm: “Không bị rớt môn là được rồi, cậu cũng biết tôi vốn không thích học mà.”
Vậy sao ngày nào cậu cũng có mặt trong lớp tôi? Giang Hành Thâm không nói ra câu này, cuối cùng chọn cách im lặng.
Cuối tuần, người trong nhà sách vẫn khá đông, Giang Hành Thâm vốn định không lãng phí thời gian, tìm được sách cần mua là đi ngay, nhưng cậu vừa với tay lấy một cuốn sách, Phó Chu bỗng sát lại gần, chạm vào cậu: “Tôi đi siêu thị một chuyến, chờ tôi đó.”
Giang Hành Thâm không đáp lại, vẫn cụp mắt lật sách, vài giây sau tầm nhìn ngoại vi của cậu sáng lên, nhận thấy Phó Chu đã đi rồi.
Nhà sách phân chia các khu vực rất rõ ràng, sách cùng thể loại rất dễ tìm, Giang Hành Thâm nhanh chóng tìm đủ sách, cầm ba cuốn đến quầy tính tiền.
Ông chủ tiếp đón cậu: “Cậu đẹp trai muốn thanh toán phải không?”
Cậu đặt sách lên quầy, nhìn dòng người qua lại đông đúc ngoài cửa, thu ánh mắt về, dừng lại trên tiêu đề của cuốn sách.
“Con đi xem thêm vài cuốn sách khác nữa.”
Ông chủ gật đầu: “Được thôi!”
Giang Hành Thâm quay người định trở lại chỗ cũ, lúc này lại nghe thấy bên ngoài nhà sách có người hô to: “Cháy rồi, cháy rồi! Mau gọi cảnh sát!”
Ông chủ nhà sách cũng nghe thấy, đi ra khỏi quầy ló đầu quan sát, hơn mười giây sau thì trở lại, vẻ mặt hoảng hồn chưa bình tĩnh: “Siêu thị cháy thật rồi, lửa lớn quá chừng, tôi thấy cả xe cứu hoả cũng đến rồi.”
Siêu thị? Sắc mặt Giang Hành Thâm đột nhiên tái nhợt, máu trong người như chảy ngược.
Phó Chu vẫn còn ở đó.
Cậu cố gắng lấy lại sức lực, loạng choạng lao ra khỏi nhà sách, để lại ông chủ la to: “Này cậu đẹp trai, sách của cậu vẫn ở đây chưa thanh toán ——”
Giang Hành Thâm chạy đến bên ngoài nơi xảy ra vụ cháy, chen vào qua đám đông.
Cậu mím chặt đôi môi không còn chút máu, không nhìn thấy bóng dáng của Phó Chu trong những người được lính cứu hoả cứu ra hay trong đám người xem xung quanh.
Giữa mùa hè nóng bức bên ngoài đám cháy, cả người cậu lại như rơi vào hầm băng, con đường nhựa dưới chân biến dạng trong mắt.
Giang Hành Thâm cố chịu cơn choáng váng, tìm một lính cứu hoả gần nhất: “Người đâu, những người được các người cứu ra đâu, bên trong còn có ai không?”
“Chúng tôi đang nỗ lực giải cứu.” Lính cứu hoả trả lời: “Có thể sẽ có thương vong, xin cậu hãy chuẩn bị tâm lý.”
“Phó Chu đâu?” Cậu cắn răng, nét mặt căng cứng, dưới chân gần như không đứng vững, mặc kệ việc lính cứu hoả vốn không hề biết Phó Chu là ai: “Phó Chu đâu?”
“Xin lỗi, phiền cậu hãy sang một bên chờ đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu những người bị mắc kẹt.”
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cách đó không xa vang lên: “Giang Hành Thâm! Giang Hành Thâm!”
Giọng nói càng lúc càng gần hơn, Giang Hành Thâm vừa ngơ ngác vừa bối rối quay đầu lại, giây tiếp theo đã rơi vào một vòng tay ấm áp đáng tin cậy, cả người thấm đầy hơi thở sống động, quen thuộc.
Phó Chu ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu từng chút để trấn an: “Tôi không có ở siêu thị, tôi ra khỏi siêu thị rồi đi đến cửa hàng tiện lợi.”
Hắn cảm nhận được cột sống khe khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay, có hơi luống cuống: “Không sao, không sao, tôi vẫn ổn mà.”
Nhiệt độ cuối cùng cũng chảy trở lại trái tim, cổ họng Giang Hành Thâm khô khốc: “Cậu đi siêu thị làm gì? Đi cửa hàng tiện lợi làm gì?”
Phó Chu lúng túng giải thích: “Tôi định đến siêu thị mua dây đan, nhưng không tìm thấy, sau đó đi ra thì thấy biển hiệu trước cửa hàng tiện lợi.”
“Trên đó có vẽ một cái bánh ú nhỏ, rất đẹp, tôi muốn mua cho cậu.” Hắn vụng về lấy ra chiếc bánh ú nhỏ từ túi đóng gói xách trong tay, bên ngoài là lá tre xanh mướt thông thường và sợi dây bông trắng.
Giang Hành Thâm không nhìn ra nó có chỗ nào đặc biệt, nhưng Phó Chu lại nói nó đẹp, muốn mua cho cậu.
Cậu tránh ra khỏi lồng ngực của Phó Chu, có hơi kiệt sức: “Về trường thôi.”
______
Buổi tối, Giang Hành Thâm vừa tắm xong đi ra, Phó Chu liền ôm quần áo bước vào phòng tắm.
Cậu nhìn cửa phòng tắm vài lần, sau đó trở lại bàn của mình, mở chiếc bánh ú nhỏ buổi chiều ra. Bên trong là nếp nhuộm ngũ sắc, nhỏ nhắn, tinh tế, toả ra mùi thơm nhè nhẹ của lá ngải cứu.
Chung Khúc Nguyện ở phía sau quay lại nhìn thấy, tò mò nói: “Giang Hành Thâm, sao tự dưng cậu lại mua bánh ú vậy?”
“Có người tặng.” Hiện tại thời tiết nóng nực, có lẽ bánh ú sẽ không để được đến ngày mai, Giang Hành Thâm chậm rãi ăn hết bánh ú, định chờ Phó Chu tắm xong sẽ đi đánh răng, bất ngờ nghe thấy Chung Khúc Nguyện hoảng sợ hét lên: “Đệt mẹ!”
Cậu nhìn qua, trên máy tính trước mặt Chung Khúc Nguyện đang chiếu một bộ phim kinh dị, đúng lúc này một gương mặt quỷ hiện lên.
Phó Chu mở cửa phòng tắm ra: “Sao vậy? Vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng hét của cậu rồi.”
“Đang xem phim.” Chung Khúc Nguyện tháo tai nghe ra, bật loa ngoài của máy tính, trong phòng lập tức vang lên BGM âm u, lạnh lẽo đặc trưng của phim ma.
Cả hai người ở đây đều không sợ ma, Lưu Lộ cũng không phản ứng gì lớn đối với việc này, chỉ thò đầu ra khỏi giường ngó một cái rồi lại nằm xuống.
……
Phó Chu cảm thấy nhàm chán, đang định tránh ra thì thấy Giang Hành Thâm chuẩn bị đánh răng rồi lên giường, lập tức dừng lại.
Sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, nói với Chung Khúc Nguyện: “Giữa đêm mà cậu xem phim ma gì vậy?”
Chung Khúc Nguyện bị sự thay đổi này làm cho bối rối: “Hả? Cậu sợ hả?”
“Ừ.” Phó Chu không dám nhìn vào màn hình máy tính, nhíu mày: “Cậu còn bật loa ngoài nữa, làm tôi sợ chết khiếp.”
Chung Khúc Nguyện vội vàng tạm dừng phim: “Xin lỗi nha.”
Giang Hành Thâm ngẩng đầu, cảm thấy có gì đó không ổn, ngay sau đó, cậu thấy Phó Chu quay sang mình, đầy đáng thương: “Thâm Thâm, tôi không dám ngủ một mình, tối nay có thể ngủ cùng cậu được không?”
Vì có bạn cùng phòng ở đây, cậu không tiện vạch trần hắn, chỉ cứng nhắc từ chối: “Không được, chật.”
“Tôi sẽ ngủ sát mép tường, không lấn cậu đâu.”
“Rõ ràng cậu ——” Giang Hành Thâm vừa mới mở miệng, ký túc xá đã có người gõ cửa, cắt ngang lời cậu.
Cậu cách cửa gần hơn, sau khi đi ra mở cửa thì phát hiện là Lâm Thư Thuỵ.
Thấy cậu mắt Lâm Thư Thuỵ sáng lên: “Tiền bối, em đang định tìm anh.”
“Cậu tìm Thâm Thâm làm gì?” Phó Chu đi đến bên cạnh Giang Hành Thâm, bá đạo ôm vai cậu, bực bội mất kiên nhẫn nhìn xuống Lâm Thư Thuỵ.
Giang Hành Thâm mở tay Phó Chu ra, có hơi đau đầu với sự xuất hiện của Lâm Thư Thuỵ, đơn giản nói: “Nếu hỏi bài thì mai đến tìm tôi ở phòng thí nghiệm đi.”
Lâm Thư Thuỵ chú ý tới cảnh đó, lúc này mới thoải mái hơn một chút: “Vâng, tiền bối, vậy chiều mai em sẽ đến phòng thí nghiệm.”
Cửa ký túc xá đóng lại, Phó Chu rất bất mãn với chuyện này nhưng không làm gì được, chỉ có thể lẩm bẩm nói: “Bao giờ mới đi ngủ, tôi mệt lắm rồi.”
“Cậu đi ngủ trên giường của mình đi.” Giang Hành Thâm lên giường, định kéo rèm lại.
“Tôi không muốn.” Phó Chu đạp lên thang trèo lên giường của cậu, vén rèm ra rồi chui vào.
Ấn đường cậu nhíu lại, có hơi bất lực, bối rối và lo lắng, bởi vì cậu thật sự không biết phải làm sao mới có thể đuổi Phó Chu xuống.
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách, Phó Chu đã ngang ngược đè cậu nằm xuống: “Ngủ đi.”
“Cậu đi xuống.” Giang Hành Thâm cố gắng nhích ra ngoài, nhưng cả người lại bị kéo qua, bị ôm chặt không buông. Cánh tay Phó Chu vòng qua ngoài eo cậu: “Cách xa thế này không sợ ngã xuống à?”
Cậu muốn đẩy Phó Chu ra, nhưng Phó Chu lại ôm cậu càng chặt hơn, vùi đầu vào bên gáy cậu, giọng rất nhẹ: “Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi, không làm gì khác nữa, có được không?”
Hai người kề sát nhau, có thể nghe rõ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nhau.
Giang Hành Thâm cúi đầu, dường như cảm thấy dù cậu có làm gì thì cũng không thể ngăn cản Phó Chu, nên không làm những việc vô ích nữa.
Phó Chu nhìn những ngọn tóc mềm mại trên đỉnh đầu của cậu, sự đau lòng không ngừng chảy xuôi giữa mặt mũi, một lúc lâu sau, hắn nói: “Ốm đi nhiều quá.”
Hôm khai giảng đó, khi hắn nhìn thấy Giang Hành Thâm ở khu vực đăng ký cho tân sinh viên, nhìn từ xa, thấy cậu cao lên, gầy đi, cũng càng kiệm lời ít nói hơn, chỉ yên lặng ngồi ở đó, nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu và ngoan ngoãn như trước.
Giang Hành Thâm im lặng không nói. Từ khi chia tay năm đó, dạ dày của cậu liên tục gặp vấn đề, dần dần để lại di chứng, trở nên chán ăn, ăn cơm cũng ít.
Ban đầu cậu nghĩ đó là bệnh viêm dạ dày hoặc tương tự, định đi mua ít thuốc, nhưng bác sĩ lại nói dạ dày của cậu yếu, bình thường chú ý ăn uống và chăm sóc bản thân thì sẽ ổn.
Vì thế mà đến giờ vẫn chưa đỡ.
Phó Chu lại lên tiếng, hỏi: “Thâm Thâm, buổi chiều, tại sao cậu lại sợ tôi gặp chuyện vậy?”
“Đổi thành người khác cũng như vậy.” Giang Hành Thâm dừng lại, sau đó nhắm mắt lại, tỏ ra mệt mỏi muốn ngủ.
Vài giây sau, Phó Chu gật đầu: “Được.”
Buổi sáng khi thức dậy, chỗ bên cạnh Giang Hành Thâm trống không. Đêm qua mãi cậu mới ngủ được, dậy có hơi trễ, những người khác trong ký túc xá đều có tiết nên đã đi trước.
Bầu trời bên ngoài tối sầm, có vẻ như sắp mưa, cậu xuống giường rửa mặt, mở điện thoại ra vừa mới nhìn thấy tin nhắn của Lâm Thư Thuỵ, Phó Chu đã mang bữa sáng về.
Phó Chu lấy bánh bao và sữa đậu nành ra: “Tôi thấy ở canteen không có nhân cậu thích ăn, nên ra cổng trường mua, vẫn chưa nguội đâu, nhân lúc còn nóng cậu ăn đi.”
Giang Hành Thâm ngồi trên ghế liếc nhìn một cái, mím mím môi: “Sau này cậu đừng mua đồ ăn cho tôi nữa.”
Động tác trên tay Phó Chu dừng lại, nhưng không tức giận hay buồn bã, chỉ nở nụ cười: “Cậu không thấy câu này nghe quen lắm à?”
Cậu không nói gì, bắt đầu thu dọn sách vở và cặp sách. Lúc này đi đâu cũng được hết, dù sao cậu cũng không thể tiếp tục ở lại ký túc xá.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên báo có cuộc gọi đến, Giang Hành Thâm thấy người gọi là Lâm Thư Thuỵ.
Cậu nhận cuộc gọi dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Chu.
“Hai giờ chiều sao? Được.”
“Ừ, cậu mang bảng ghi chép theo.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cậu vừa cúp máy, Phó Chu đã nói: “Cậu không được giảng bài cho cậu ta.”
Giang Hành Thâm không để ý đến hắn, nhưng bên tai lại nghe thấy lời cằn nhằn không ngừng.
“Cậu ta có gì không hiểu thì có thể đi hỏi thầy cô, tại sao mỗi ngày đều phải tìm cậu chứ?”
“Thời gian của cậu thì không phải là thời gian sao?”
“Chỉ là hỏi một câu thôi.” Cậu hít một hơi, trong lòng cứng rắn, để bản thân trông có vẻ bình thản, lạnh nhạt: “Hơn nữa cậu không quản được.”
Phó Chu nghiến răng: “Tôi là bạn trai của cậu, sao lại không thể quản?”
Giang Hành Thâm đặt cặp sách xuống, không muốn tiếp tục đề bài khó giải này, đờ đẫn nói: “Phó Chu, cậu đừng tự lừa dối mình nữa.” Chúng ta đều đừng tự lừa dối mình nữa.
“Tự lừa dối mình?” Phó Chu như thể vừa nghe được một chuyện cười lớn, nhưng trên mặt lại chẳng có nụ cười: “Cậu hỏi tôi tại sao yêu nhau lại không thể chia tay, là bởi vì không thích mới có thể chia tay, Giang Hành Thâm, cậu không thích tôi sao?”
Cậu không thích tôi sao? Không thích tôi sao?
Dường như có ngàn cân bông chặn nơi cổ họng, nặng nề đến mức khiến cậu không thể thốt ra lời.
Phó Chu ép cậu phải đối diện với mình, ánh mắt thâm trầm: “Cậu chỉ cần nói một câu không thích, tôi sẽ lập tức nộp đơn xin thôi học với trường ngay bây giờ.”
Sự trầm mặc ngột ngạt kéo dài một lúc lâu, lông mi Giang Hành Thâm nhẹ nhàng quét xuống, mấp máy môi: “Tuỳ cậu.”
“Được, đây là cậu nói.” Phó Chu im lặng, sau đó nhếch môi cười gằn một tiếng, đứng dậy đi về phía cửa phòng.
Giang Hành Thâm không kịp do dự suy nghĩ, cuống quýt vươn tay kéo lấy góc áo của hắn.
Như thể Phó Chu đã biết cậu sẽ làm như vậy từ trước, quay lại hỏi cậu dồn dập: “Không phải cậu nói tuỳ tôi sao, không phải không quan tâm tới tôi sao, không phải không thích sao? Bây giờ kéo tôi lại để làm gì?”
Giang Hành Thâm cúi đầu không nhìn hắn, nhưng ngón tay lại nắm thật chặt.
Phó Chu gỡ tay cậu ra từng chút một, Giang Hành Thâm không giữ được nữa, khó khăn thốt ra một câu: “Đừng đi.”
“Tôi không đi.” Phó Chu dịu giọng và biểu cảm, nắm lấy tay cậu: “Nhưng Giang Hành Thâm, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.”
Sống mũi Giang Hành Thâm cay xè, nghẹn ngào đến mức đôi mắt khó chịu: “Nói chuyện gì?”
Phó Chu nửa quỳ xuống nhìn cậu, trong mắt không có sóng gió cuộn trào, chỉ như một bờ biển bao la yên tĩnh.
“Tại sao khi đó lại chia tay với tôi?”
“Có phải sau đó Giang Phạt lại tìm cậu không?”
Đúng như dự đoán không đợi được câu trả lời, Phó Chu cũng chẳng để tâm, chỉ tự hỏi tự đáp.
“Ông ta tìm cậu, chắc chắn còn nói gì đó, chuyển trường có thể cũng là do ông ta ép, cậu sợ liên luỵ đến tôi, cho nên không nói với tôi một lời nào, sau đó đề nghị chia tay, không cho tôi một chút cơ hội, ngày hôm sau đã đi mất tăm.”
“Cậu không còn cách nào khác.”
“Từ lúc khai giảng đến giờ đã gần nửa tháng, tại sao cậu lại để tôi cứ bám lấy cậu? Vì cậu cảm thấy mình mắc nợ, thế nên luôn không đành lòng tàn nhẫn.”
Trong tình huống không có sự chuẩn bị này, Giang Hành Thâm nghe hắn bóc trần ký ức và sự thật không thương tiếc, mí mắt run rẩy cụp xuống, những sợi tóc mái loà xoà che mất đôi mắt, khiến người ta không thấy rõ được biểu cảm của cậu.
Trong tầm nhìn yếu ớt và có hạn, nền gạch men trắng dưới chân từ rõ ràng chuyển sang mờ ảo, sức nóng dâng lên trong mắt.
“Sao lại rơi ngọc trai nhỏ thế này?” Phó Chu dùng đầu ngón tay lau khoé mắt của cậu, nhẹ giọng nói: “Thâm Thâm, cậu không nợ tôi, cũng không nợ bất kỳ ai.”
Cậu không lên tiếng, cúi đầu càng thấp hơn, vừa chớp mắt, nước mắt được tích trữ đầy không chịu nổi sức nặng nữa rơi xuống, từng giọt nóng hổi đập xuống nền đất, làm ướt một mảng.
Phó Chu nâng mặt cậu lên, tìm kiếm dấu vết trong đôi mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi, tôi sai rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên rời xa cậu lâu như vậy, không nên để cậu một mình gánh chịu những thứ này.”
Giang Hành Thâm tựa đầu vào ngực Phó Chu, nước mắt không ngừng rơi xuống, như thể trút hết những kìm nén bấy lâu.
Phó Chu liên tục vỗ về lưng cậu, động tác như đang dỗ dành một đứa trẻ, mặc cho cậu khóc xong: “Không sao rồi, không sao rồi.”
“Phó Chu.” Hàng mi của Giang Hành Thâm đã ướt đẫm, giọng cậu nghẹn ngào sau khi cố gắng hết sức để kiềm chế: “Không nên như thế này, không nên như thế này.”
Những cảm xúc khó chịu đựng trong suốt hai năm qua, cậu cứ tưởng mình đã đè nén được hết, nhưng Phó Chu chỉ mới trở lại mấy ngày, vào lúc này tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
“Chúng ta không như thế, chúng ta làm lành, sau này ngoại trừ chia tay, chuyện gì cũng nghe lời cậu hết.” Phó Chu luồn ngón tay vào tóc cậu, rất cẩn thận hôn lên trán cậu: “Thâm Thâm, cậu có muốn làm lành với tôi không?”
Giang Hành Thâm cảm thấy mình không thể giả vờ được nữa, lời nói dối đã vun vén bấy lâu cuối cùng cũng hoá thành tro bụi, những lời nói dối lòng hoàn toàn bị phá vỡ.
Môi cậu run rẩy, rốt cuộc cũng từ bỏ chống cự, dù chỉ là một chữ nhưng cũng vỡ vụn đến mức không thể thành hình: “Muốn.”
Cậu thích Phó Chu, cậu muốn làm lành, giống như hai năm trước, dù mình đã chuyển trường và nói lời chia tay, nhưng vẫn không nhịn được mà quay lại lén nhìn.
Sau khi Giang Hành Thâm nói ra câu trả lời này, sắc mặt Phó Chu không có gì thay đổi, im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó cúi đầu, cắn mạnh lên môi cậu.