Editor: Toả Toả
Về chuyện thuê nhà, Giang Hành Thâm vốn định thuê một căn hộ trong khu chung cư, dạng mỗi người một phòng để ở ghép, nhưng cuối cùng không lay chuyển được Phó Chu, đành thuê một căn hộ đơn nhỏ.
Căn hộ tuy nhỏ, nhưng nội thất khá đầy đủ, sau khi chuyển hết hành lý từ ký túc xá sang thì đã kín hết chỗ.
Trong phòng ngủ có một chiếc giường đôi và một chiếc giường gấp đơn, tất nhiên, giường gấp cũng không cần dùng đến vì Phó Chu đã thu dọn nó, lý do là phòng ngủ vốn đã nhỏ, lại còn có hai người đàn ông lớn ở chung, thêm một chiếc giường nữa thì chật chết đi được.
Thái độ của Giang Hành Thâm đối với việc này là thở dài, cũng lười vạch trần hắn.
Từ góc độ này, thay vì nói là thuê nhà bên ngoài, chi bằng nói là đang sống chung thì đúng hơn.
Tối hôm đó, sau khi tan học trở về, Giang Hành Thâm còn phải viết báo cáo thí nghiệm, khi cậu viết xong và dọn dẹp bài tập, Phó Chu vừa tắm xong bước ra, từ phía sau ôm lấy cậu: “Viết xong rồi?”
Hơi nước nóng hổi bao phủ quanh người, Giang Hành Thâm ngửi thấy mùi tùng hương và rượu mạnh, so sánh thì mùi rượu nồng nặc hơn, mang theo tính xâm chiếm và cảm giác áp bức nhàn nhạt.
Thật ra mỗi lần Phó Chu lại gần, cậu đều ngửi được mùi Pheromone thoang thoảng, nhưng hôm nay nồng độ rõ ràng cao hơn rất nhiều so với bình thường.
Cậu nghĩ đến gì đó, hỏi: “Kỳ nhạy cảm của cậu đến rồi?”
“Ừm, không sao, cũng như mọi khi thôi.” Phó Chu đáp, vô thức sờ sau cổ: “Cậu không muốn ngửi sao? Để tôi đi dán thêm miếng ức chế.”
Hắn đã tiêm thuốc ngăn chặn rồi, nhưng vì Giang Hành Thâm luôn mẫn cảm với mùi Pheromone của Alpha, nên trước đây khi đến kỳ nhạy cảm hắn đều đặc biệt chú ý, cho dù cậu đã nói rằng không ghét Pheromone của hắn.
“Không có, Pheromone của cậu thì không sao hết.” Mũi Giang Hành Thâm khẽ ngửi ngửi: “Tối nay cậu đừng tiêm thuốc ngăn chặn nữa.”
Thuốc ngăn chặn đối với Alpha trong kỳ nhạy cảm tương đương với một loại áp chế bản năng, dĩ nhiên là không dễ chịu, vì vậy, nhiều Alpha khi ở nhà một mình đều chọn không tiêm.
Phó Chu hơi sửng sốt, sau đó lẩm bẩm: “Nhưng nếu không tiêm, buổi tối làm sao ngủ được?”
“Có gì mà không ngủ được?” Giang Hành Thâm nhíu mày, tưởng rằng ý của Phó Chu là sợ cậu không chịu được Pheromone của Alpha, nhẹ nhàng nói một câu: “Mùi của cậu không giống với người khác.”
Cậu vỗ vỗ tay Phó Chu đang ôm lấy eo mình: “Được rồi, tôi phải đi tắm.”
Phó Chu không muốn buông ra, buột miệng nói: “Tôi tắm cùng cậu.” Nói xong chính hắn cũng ngớ người, vội lắc đầu che đậy: “Tôi nói nhảm thôi, cậu đi tắm đi, có gì thì gọi tôi.”
Giang Hành Thâm không hiểu sao lại thở phào: “Ừm.”
Khi Giang Hành Thâm tắm xong, bởi vì tác dụng của thuốc ngăn chặn dần mất hiệu lực, Pheromone của Phó Chu trong phòng ngủ trở nên càng nồng nặc hơn, vừa mở cửa ra đã lao thẳng đến.
Dường như Phó Chu vừa gọi điện thoại xong, nhìn thấy tóc cậu vẫn còn ướt, nước còn đang nhỏ giọt xuống, bèn bước đến lấy máy sấy: “Để tôi sấy tóc cho cậu.”
Tóc Giang Hành Thâm không dài, chỉ mấy phút đã thổi khô, những sợi tóc mềm mại, khô ráo quét đến mức lòng bàn tay Phó Chu ngứa ngáy. Hắn vuốt lại những lọn tóc hơi rối giữa các ngón tay, nói: “Thâm Thâm, tôi vừa mới… Gọi điện thoại với bọn Lê Bình.”
Nghe đến những cái tên đã lâu không thấy, Giang Hành Thâm hạ mí mắt xuống: “Bọn họ giờ sao rồi?”
“Rất tốt, đều đang học đại học, Lê Bình và Trình Kiệt Văn học chung trường, Ngô Tưởng thì thi đại học tốt hơn tụi nó, vào một trường khác.”
“Tụi nó biết tôi đến Đại học A rồi, cũng biết cậu nữa.” Phó Chu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: “Cho nên muốn hẹn ngày mai cùng đi ăn một bữa.”
Giang Hành Thâm khựng lại: “Được.”
Sấy tóc xong, cậu cầm máy sấy cất đi, lúc này mới nhận ra vì cửa phòng tắm đang khép hờ, nên mùi rượu kèm theo mùi tùng hương tràn ngập trong không gian chật hẹp.
Nồng độ Pheromone xung quanh cao đến mức bao trùm mọi thứ, Giang Hành Thâm không được tính là Alpha, sợ đây là hiện tượng bất thường, có hơi lo lắng lưỡng lự: “Phó Chu, cậu ổn chứ?”
“Hửm? Sao vậy?”
“Pheromone của cậu… Tràn khắp phòng rồi.”
“Có sao?” Phó Chu cúi đầu dụi vào đầu cậu, giống như một loài mèo lớn đang hít cục cỏ bạc hà: “Tôi không ngửi thấy mùi của mình, nhưng có thể ngửi thấy mùi của cậu, người cậu thơm quá.”
Giang Hành Thâm đẩy hắn ra: “Được rồi, về ngủ đi.”
Nhưng Phó Chu có hơi quá bám người, vài bước ngắn về phòng ngủ cũng không nỡ buông ra, đưa ngón tay cái vuốt ve môi cậu: “Không hôn chúc ngủ ngon sao?”
Giang Hành Thâm bị chạm đến mức có chút ngứa, vô thức hé miệng định cắn một cái, nhưng đầu lưỡi lại vô tình chạm vào ngón tay bên môi.
Ánh mắt Phó Chu tối sầm lại, cúi người hôn lên môi cậu.
Nụ hôn lần này vô cùng mãnh liệt, Giang Hành Thâm bị ép phải ngửa đầu, yết hầu chuyển động, não bộ có hơi thiếu oxy. Cậu thật sự không giỏi hôn, chỉ có thể vụng về gắng gượng đáp lại, nhưng dường như đã mang lại cho Phó Chu khích lệ rất lớn.
Phó Chu càng hôn càng sâu, quấn lấy đầu lưỡi của cậu, ngón tay vô thức trượt vào bên trong vạt áo ngủ rộng rãi, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.
Thuốc ngăn chặn không chỉ chặn Pheromone, mà còn bao hàm cả những ham muốn và cảm xúc nguyên thuỷ nhất, lúc này một Alpha khi có bạn đời sẽ gấp gáp tìm kiếm sự vỗ về.
Giang Hành Thâm giữ lấy bàn tay không yên của hắn, cũng hiểu rõ được điều ấy, giữa nụ hôn dài ướt át, cậu cố tìm cơ hội thở dốc rồi mở miệng: “Phó Chu ——”
Phó Chu hôn lên cằm cậu, tội nghiệp nói: “Thâm Thâm, là cậu không cho tôi tiêm thuốc ngăn chặn, giờ cậu bảo tôi phải làm sao đây?”
Cậu mím chặt môi, quay mặt đi, thu lại biểu cảm giữa hàng lông mày, giọng điệu giống như một sự nuông chiều dịu dàng: “Tuỳ cậu muốn làm gì cũng được.”
“Thâm Thâm.” Phó Chu được cho phép, nôn nóng hôn cậu lần nữa, tiếp đó lật người cậu qua, mở ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh, lấy ra thứ gì đó từ bên trong.
Khoé mắt Giang Hành Thâm thoáng thấy, lập tức nâng người lên: “Khi nào thì cậu ——”
Còn chưa nói dứt lời, áo ngủ đã bị vén lên đến ngực, một thứ lạnh lẽo nhớp nháp đổ xuống vùng thắt lưng, kích thích đến mức eo cậu lập tức sụp xuống, bụng áp lên ga giường mềm mại.
“Khi vừa mới dọn đến.” Phó Chu dùng một tay nhấc cậu lên khỏi giường, tay còn lại kéo tuột dây thắt lưng của cậu, theo chất lỏng lạnh lẽo kia mà dò xuống phía dưới.
Giang Hành Thâm tức khắc cứng đờ người, biểu cảm có hơi đờ đẫn hoảng hốt: “Đợi đã.”
“Đợi cái gì? Tôi không đợi được.” Phó Chu hôn từ môi cậu xuống ngực, an ủi nói: “Thả lỏng một chút cục cưng.”
Giang Hành Thâm hoàn toàn không thể thả lỏng, thở ra một tiếng hổn hển, cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn đã hôn lên môi cậu lần nữa.
Ánh mắt cậu mờ mịt, trong cơn thăng trầm mê muội, theo bản năng nào đó, tay cậu quấn quanh cổ Phó Chu, cắn xuống để lại một vết răng bên cổ hắn.
Phó Chu thở gấp nặng nề, cúi đầu xuống để lộ phần sau cổ, đỡ lấy cậu nâng lên trên một chút, cười khẽ một tiếng: “Đây, cắn chỗ này này.”
Đêm đã khuya, nhưng nhiệt độ trong phòng ngủ lại dần dần tăng lên đến mức nóng bỏng, gần như có thể khiến người ta bị phỏng.
Giang Hành Thâm nằm sấp trên chiếc chăn mỏng nhăn nheo để nghỉ ngơi, dưới bụng còn được kê một chiếc gối nhỏ.
Cảnh đập vào mắt là tấm lưng trắng nõn mịn màng, bởi vì nhịp thở gấp gáp, xương bả vai đẹp đẽ nhô lên hơi nhấp nhô, hiện rõ những đường nét mượt mà của làn da.
Đưa mắt lên trên, là phần gáy mỏng manh của Giang Hành Thâm, phía bên phải có một vết sẹo màu nâu nhạt rất gai mắt.
Phó Chu nhìn chằm chằm vài giây, cúi xuống cắn mạnh vào vị trí vết sẹo đó, cắn rách lớp da để lại dấu răng sâu, rót Pheromone của mình vào tuyến thể bị teo tóp, thực hiện một sự đánh dấu chiếm hữu nào đó.
Cho dù Giang Hành Thâm không phải là Omega, đánh dấu cũng chỉ là tạm thời, nhưng hắn vẫn muốn dùng dấu vết của mình để che đi những đau khổ trong quá khứ.
Hắn mong Giang Hành Thâm sẽ không còn nhớ đến vết sẹo này nữa, để lần sau khi cậu chạm vào gáy, điều duy nhất có thể nghĩ đến là dấu ấn của hắn.
Bởi vì Phó Chu cắn quá mạnh, Pheromone của Alpha tràn ngập khiến Giang Hành Thâm không kiềm chế được mà rên lên một tiếng: “—— Đau.”
“Đau mới tốt.” Phó Chu nói thì nói vậy nhưng đã ngừng cắn, thay vào đó hắn ngậm lấy cánh môi cậu cọ xát: “Như thế mới giúp cậu nhớ lâu, để xem cậu còn dám nói bậy nữa không.”
Giang Hành Thâm vẫn còn chìm trong dư âm, bên má đỏ ửng, cậu ngước mắt nhìn Phó Chu, dưới mái tóc rối bù trên trán, đôi mắt có chút ngấn nước mơ hồ, trên gương mặt lộ ra một loại mê hoặc mập mờ chết người.
Lý trí còn sót lại của Phó Chu nhanh chóng báo động, giọng nói trầm khàn đến mức gần như không nghe thấy: “Thâm Thâm.”
……
(Sáng sớm thức dậy).
(Muốn dậy nhưng không dậy nổi).
Lại cố gắng thử thêm vài lần, cuối cùng Giang Hành Thâm nằm trở lại giường với vẻ mặt vô cảm. Thật sự không biết Phó Chu có phải là chó không nữa, cắn cậu khắp cả người.
Chẳng bao lâu sau Phó Chu mở cửa bước vào, Giang Hành Thâm ngửi thấy mùi cháo, ánh mắt nhìn qua, quả nhiên thấy hắn bưng một bát cháo trong tay.
Phó Chu thấy cậu đã dậy, cũng biết mình có lỗi, ánh mắt lảng tránh: “Thâm Thâm, chỗ nào của cậu khó chịu, đợi ăn sáng xong rồi tôi xoa bóp cho cậu.”
“Không có khó chịu.” Giang Hành Thâm gắng gượng ngồi dậy, nhưng không thể khom lưng, nếu không sẽ giống như sắp gãy, cậu liếc nhìn Phó Chu, rồi lại nhìn thời gian.
Mười giờ rưỡi sáng, cũng không biết bữa này rốt cuộc là ăn sáng hay ăn trưa nữa.
Phó Chu dùng thìa khuấy cháo, muốn chờ cháo nguội bớt rồi mới đút cậu ăn, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, hiện tên người gọi là Lê Bình.
Hắn đặt vài tờ giấy dưới bát cháo rồi đưa cho Giang Hành Thâm: “Cậu tự ăn trước đi, cẩn thận nóng đấy, tôi đi nghe điện thoại.”
Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng của Lê Bình vang lên: “Anh Phó, hay là ngày mai tìm chỗ ăn uống nào gần gần đi, Ngô Tưởng đang bận làm nghiên cứu khảo sát gì đó ở xa, phải chiều mới qua kịp.”
“Chuyện ăn uống ——” Phó Chu đang định gọi điện bảo bọn họ một tiếng, ho khan rồi mở miệng nói: “Có thể hoãn lại một ngày không?”
Lê Bình: “Hả? Tại sao?”
“Tao hơi bị cảm.”
Ở đầu dây bên kia, Trình Kiệt Văn cũng có mặt, thốt lên câu hỏi đầy tính sát thương: “Giữa mùa hè mà mày cũng bị cảm á? Nghe giọng cũng không giống lắm.”
“Mày lo nhiều thế làm gì, bị cảm là chuyện tao kiểm soát được chắc?” Phó Chu lấp liếm đối phó cho qua, giọng điệu uể oải: “Đủ rồi, chỉ hoãn một ngày thôi, không vấn đề gì đúng không?”
“Vậy được rồi.” Lê Bình và Trình Kiệt Văn nhượng bộ, hỏi tiếp: “Học sinh giỏi có ở bên cạnh mày không?”
Phó Chu liếc nhìn Giang Hành Thâm đang chậm rãi ăn cháo, nhỏ giọng nói: “Có đây.”
“Được, vậy ngày mốt hai người nhớ tới đó.” Bọn họ cũng nhỏ tiếng theo, mặc dù không hiểu vì sao phải làm thế.
“Ừ, được rồi, cúp trước đây.”
Sau khi Phó Chu cúp máy, Giang Hành Thâm đặt thìa xuống: “Ngày mai cũng không có việc gì, tại sao lại nói với bọn họ là hoãn lại một ngày?”
“Thế sao được?” Phó Chu bắt đầu ầm ĩ: “Cậu bây giờ ngay cả xuống giường cũng tốn sức, chẳng phải nên nghỉ thêm hai ngày sao?”
Sắc mặt Giang Hành Thâm có hơi tối lại: “Không cần.”
“Được được được, không cần không cần.” Phó Chu thuận theo lời cậu, đút hết phần cháo còn lại, đặt bát sang một bên, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan ngoãn nằm xuống nào, tôi xoa bóp eo cho cậu.”
Sau một hồi kiên trì vô nghĩa, Giang Hành Thâm thoả hiệp nằm úp sấp xuống giường, đầu vùi vào gối.
Phó Chu vừa xoa eo vừa lải nhải không ngừng: “Thâm Thâm, tối qua tôi xem rồi, có hơi sưng một chút, trên Baidu nói đó là hiện tượng bình thường.”
Giang Hành Thâm: ……
“Nếu không được, lát nữa tôi xuống dưới mua một ít thuốc chống viêm.”
“Cậu có thể ngậm miệng lại được không?” Cuối cùng Giang Hành Thâm cũng không nhịn được nữa.
“…… Được.”
Lời tác giả:
Trong ngoặc đơn là phiên bản rút gọn của nội dung đã bị xoá.