Editor: Toả Toả
Đến ngày hẹn với nhóm Lê Bình, trước khi ra cửa, Giang Hành Thâm định mang theo một cái áo khoác, vừa quay đầu lại đã thấy Phó Chu lấy ra một cái đai bảo vệ thắt lưng.
Giang Hành Thâm liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: “Nếu cậu không vứt nó đi, tôi sẽ ném cậu ra ngoài.”
Lời nói của Phó Chu nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể uất ức cất nó đi: “Được rồi.”
Thành thật mà nói, Giang Hành Thâm có hơi không được tự nhiên với lần gặp gỡ này, nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ, cảm xúc này lập tức tan biến.
Cũng không phải là vì xúc động hay hoài niệm gì, mà là vừa mới thấy mặt, ba người kia đã chia nhau ôm một tay một chân của cậu, thật sự khiến cậu không kịp nghĩ gì khác.
Ngô Tưởng nước mắt nước mũi tèm lem, lau mặt một cái: “Hu hu anh Giang, cậu nói cậu xoá bọn họ thì thôi đi, sao còn xoá luôn cả tôi vậy chứ?”
“Ôi đệt!” Trình Kiệt Văn và Lê Bình kinh hãi, lớn tiếng trách móc cậu ta: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Xung quanh Giang Hành Thâm bắt đầu vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, cậu hơi áy náy hạ ánh mắt xuống: “Xin lỗi, tôi ——” Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Phó Chu vòng tay qua vai cậu, lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã: “Đều là đàn ông lớn xác hết cả rồi, đừng có cãi nhau nữa, đi ăn cơm trước, sắp đói chết rồi.”
Bữa ăn được đặt trong một phòng riêng, trong lúc chờ phục vụ mang món, mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện trước kia, chỉ tán dóc về tình hình gần đây và chuyện trong trường học.
Tuy vậy, Giang Hành Thâm vẫn muốn mở lời, dù chỉ để giải thích qua loa một chút.
Cậu đã suy nghĩ thật lâu về cách diễn đạt, Phó Chu nhìn ra được sự rối rắm và khó xử của cậu, ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, đừng nghĩ nhiều quá.”
Giang Hành Thâm gật gật đầu, Ngô Tưởng lấy điện thoại ra, giả vờ tự nhiên: “Anh Giang, chắc là cậu đổi số rồi nhỉ? Để tôi thêm cậu lại.”
“Ừm.” Giang Hành Thâm đặt điện thoại trước mặt, Lê Bình và Trình Kiệt Văn theo đó cũng chen đầu vào, đều quét mã để kết bạn.
Ba tiếng tít tít từ yêu cầu kết bạn mới vang lên, cậu lần lượt đồng ý, cất điện thoại đi mím mím môi: “Lúc đó tôi chuyển trường, xoá kết bạn với các cậu, bởi vì ——”
Ngô Tưởng xua tay ngắt lời cậu: “Thôi, đều qua rồi, không phải giờ chúng ta vẫn ổn đó sao? Đừng để ý mấy chuyện đó nữa.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Lê Bình phụ hoạ: “Nếu không có ghi chú và bài tập mà học sinh giỏi cho, tôi với Đại Bình chắc cũng không đậu đại học.”
Giang Hành Thâm biết bọn họ có ý tốt, môi khẽ động đậy: “Cảm ơn.”
Không khí trên bàn dần trở nên thoải mái, Trình Kiệt Văn đặt chiếc cốc thuỷ tinh đựng đầy nước cam xuống bàn, đầy hờn giận: “Má, tại sao lúc đó Đại Bình và Tưởng Tử đều biết hai người đang yêu nhau, chỉ có mình tôi là không biết!?”
Nếu không phải cậu ta muộn màng nhận ra có gì đó không đúng, e rằng đến giờ vẫn còn bị che giấu!
“Hửm?” Phó Chu cau mày: “Mày lên cơn gì đó? Tao đâu có nói với hai người họ.”
Ngô Tưởng và Lê Bình nhìn nhau.
“Không biết nữa, tôi tình cờ bắt gặp trong lớp học thôi.”
“Tao cũng là tình cờ thấy một lần.”
Cả hai đồng thanh: “Tụi này còn định che giấu giúp nữa.”
“Được được được!” Trình Kiệt Văn tức giận vỗ ngực như lên cơn đau tim: “Hoá ra cuối cùng chỉ có mình tao là y như đứa ngốc không biết gì!!”
Mọi người phát ra tiếng cười nhạo không thương tiếc, ngay cả Giang Hành Thâm cũng cong mi cười.
Bọn họ không uống rượu, nhưng ăn xong bữa cơm xôn xao, đầu óc đều mơ màng như bị thiếu oxy, chỉ khi đứng ở ven đường để cơn gió đêm nóng bức cuối hè thổi qua mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Có lẽ giờ đây không còn là cuối hè mà là đầu thu rồi, nhưng mùa chuyển giao rất chậm rãi, thời tiết và nhiệt độ dễ chịu, đôi khi cũng không cần bận tâm đến mấy thứ đó.
Khi đến ngã tư chuẩn bị chia tay, Giang Hành Thâm bảo Phó Chu chờ một lát, cậu muốn nói mấy câu với Ngô Tưởng.
Bên cạnh con đường vắng vẻ không một bóng người, Giang Hành Thâm ngồi trên băng ghế dài, cúi đầu nhìn đám cỏ nhỏ mọc len lỏi từ kẽ đất, chầm chậm lên tiếng: “Ngô Tưởng, cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở Hoa Trung, xin lỗi vì đã lừa cậu.”
Ngô Tưởng ngồi bên cạnh cậu, lắc đầu: “Không sao đâu anh Giang, dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng có lúc bất đắc dĩ mà.”
Giang Hành Thâm mím môi nở một nụ cười, rồi nhớ lại: “Lúc đó tôi nói với cậu là không muốn thi vào Đại học A nữa, tại sao cậu không nói với Phó Chu?”
“Tôi đã nói, nhưng tôi nói chắc cậu sẽ thi vào Đại học A.”
Nét mặt cậu chợt sửng sốt.
Ngô Tưởng thở ra một hơi, tiếp tục nói: “Anh Giang, cậu quá cố ý rồi, tôi đã nhận ra từ lúc đó.”
Buổi chiều hôm đó, những lời mà Giang Hành Thâm nói ra, thật ra không có câu nào là thật.
“Vậy ư?” Giang Hành Thâm vẫn nhớ lần mình lén đến cổng trường Hoa Trung để nhìn Phó Chu thì bị Ngô Tưởng bắt gặp, nhưng cậu ta lại không nói lời nào, chỉ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi rồi dời ánh mắt đi.
Khi đó, Giang Hành Thâm đã mơ hồ có cảm giác cậu ta sẽ không nói ra. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì đã đoán trước được, cho nên không cản lại, không ngạc nhiên, mà chấp nhận mọi thứ đồng thời giúp cậu che giấu.
“Cảm ơn.”
“Không có gì phải cảm ơn hết.” Ngô Tưởng đứng dậy, vỗ vai cậu: “Đi thôi anh Giang, nếu không Phó Chu sẽ chờ sốt ruột mất.”
Sau khi tạm biệt Ngô Tưởng, Giang Hành Thâm bị Phó Chu ôm lấy từ phía sau, đầu tựa lên vai hôn lên má cậu: “Nói chuyện gì với cậu ấy vậy?”
“Một vài chuyện cũ thôi.” Cậu có hơi lơ đãng: “Giờ về nhà thôi, cũng trễ rồi.”
Phó Chu gật đầu: “Được.”
______
Thời gian thoáng cái đã đến mùa đông, ban đêm ở Bắc Thành lại có tuyết rơi, trên đường phố rất ít người qua lại, mà trong căn nhà thuê ấm áp, Giang Hành Thâm bị Phó Chu đè lên giường quấn quýt không dứt ra được.
Chiếc giường trong nhà thuê không được chắc chắn lắm, kêu cọt kẹt, kính cửa sổ vì chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng mà ngưng tụ sương, phản chiếu một khung cảnh mơ hồ đầy kiều diễm và ám muội.
Vì nhà Giang Hành Thâm chỉ có mỗi cậu ở, cho nên năm nay cậu đến nhà Phó Chu để đón Tết.
Không khí đón Tết ở nhà Phó Chu rất đậm đà, trên cửa sổ và cửa ra vào đều dán chữ Phúc và giấy cắt hoa, ban công và cửa cũng được treo đèn lồng đỏ nhỏ để trang trí.
Lý Hà Ân dẫn Giang Hành Thâm đến căn phòng đã được dọn sẵn, nét mặt mang theo nụ cười giới thiệu: “Phòng này ngay cạnh phòng của Phó Chu, phòng ngay đối diện trên lầu là của cô và cha nó, nếu có chuyện gì thì con cứ tìm Phó Chu hoặc tìm cô chú đều được.”
“Cảm ơn cô.” Giang Hành Thâm nhìn phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng, ánh sáng rất tốt, có thể nhìn rõ cảnh đêm bên ngoài, ga trải giường và vỏ chăn đều là màu nhạt, phù hợp với thói quen thường ngày của cậu.
“Được, để cô đi nấu cơm trước.”
Cậu thấy Lý Hà Ân định đi, liền theo sau: “Cô ơi, để con đến phụ giúp.”
“Trong bếp có cô với cha nó rồi, đông người quá lại chật, con ở đây nghỉ ngơi một lát đi, Phó Chu sẽ về ngay thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Giang Hành Thâm cũng không phải là không biết xấu hổ ở một mình trong phòng ngủ, thế là cậu chạy xuống phòng khách ngồi, xem chương trình năm mới trên TV.
Phó Chu bị sai đi siêu thị ngoài kia mua nước tương, hơn nửa tiếng sau mới xách nước tương trở về, vừa mới bước vào cửa đã bắt đầu la ó: “Siêu thị ngoài kia Tết nên đóng cửa sớm rồi, con phải đi thêm một con phố mới mua được.”
“Bảo làm chút việc thôi mà cũng lề mề như thế.” Lý Hà Ân thò đầu ra từ trong bếp: “Đem lại đây, đúng lúc đang làm cá cần dùng.”
Phó Chu đi vào bếp, đẩy Lý Hà Ân ra ngoài: “Đừng làm nữa, mẹ ra ngoài trò chuyện với Thâm Thâm đi, có con với cha ở đây là được rồi.”
Lý Hà Ân cũng không ngần ngại, giao bếp lại cho hai cha con bọn họ, lúc rửa tay chuẩn bị ra ngoài thì bị con trai nhà mình gọi lại.
Phó Chu khẽ nói: “Mẹ, lát nữa ăn cơm đừng quên nói đó.”
“Mẹ biết rồi, không quên đâu.”
Giang Hành Thâm xem TV một lúc, sau đó thấy Lý Hà Ân đi tới, lấy một chiếc túi nhung trắng tinh xảo ra từ trong túi.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, chào một tiếng: “Cô.”
Lý Hà Ân ngồi xuống, mở nút túi nhung, lấy một chiếc vòng ngọc trắng trơn trong suốt ra, vòng tay có cỡ nhỏ, mảnh và có độ tinh khiết rất cao, trông nhỏ nhắn và thanh lịch.
Giang Hành Thâm có chút sửng sốt: “Cô……?”
“Giang Giang, đây là vòng tay nhà cô đã mua từ trước, định sau này truyền lại cho con dâu.” Lý Hà Ân nói đến đây lại có hơi bối rối: “Chỉ là vòng hơi nhỏ, để ngày mai cô đưa con ra tiệm ngọc chọn lại cái khác.”
“Bây giờ nói chuyện này có phải là hơi sớm rồi không ạ?” Cậu liếc nhìn bóng lưng Phó Chu đang bận rộn trong phòng bếp, thu tay lại, có chút thẹn thùng: “Tạm thời không cần đâu ạ.”
Lý Hà Ân: “Con cứ giữ trước đi, cô để cũng sợ mất, đưa cho con thì yên tâm hơn.”
Nói rồi, Lý Hà Ân kéo tay cậu, đặt chiếc vòng lên cổ tay ướm thử, nhìn kiểu gì cũng thấy hài lòng: “Mặc dù vòng tay có hơi thanh mảnh, nhưng con đeo rất hợp, rất tôn dáng.”
Giang Hành Thâm vốn đã có vẻ ngoài rất đẹp, khí chất lại độc đáo hơn người, kết hợp với chiếc vòng ngọc cổ điển, ôn hoà càng thêm hoàn hảo.
Cậu không thắng nổi sự nhiệt tình muốn đeo chiếc vòng lên cổ tay cậu của Lý Hà Ân, như thể nếu không đồng ý thì bà sẽ còn kiên trì mãi, chỉ có thể nhận lấy, có chút bối rối: “Cảm ơn cô.”
Ánh mắt Lý Hà Ân đầy kỳ vọng: “Đây, đeo thử xem nào.”
Giang Hành Thâm làm theo, đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay, chiếc vòng trong suốt cùng với cổ tay mảnh mai, trắng ngần của cậu thật sự rất tôn lên lẫn nhau, gần như hoà làm một thể.
“Đẹp quá.” Lý Hà Ân ngắm nghía một lúc, sau đó thở dài, rồi lại mỉm cười: “Con có biết tại sao cô lại mua loại vòng nhỏ nhắn, thanh mảnh này không?”
Giang Hành Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, dựa vào suy đoán không mấy chắc chắn của mình nói: “Bởi vì Phó Chu là Alpha, sau này bạn đời cũng hẳn là… Omega.”
AO nên duyên là tuân theo xã hội và quy luật tự nhiên nhất, có lẽ phụ huynh cũng sẽ nghĩ vậy, mà phần lớn Omega đều có dáng người nhỏ nhắn, cho nên vòng tay cũng nhỏ hơn mới đeo vừa.
“Không phải vậy đâu.” Lý Hà Ân nghiến răng, bắt đầu trách móc: “Tất cả là tại thằng ranh con Phó Chu này, hồi nhỏ gặp con xong, về nhà cứ nói với cô sau này muốn cưới con làm vợ, còn nói con là một cô bé Omega nữa, cô tưởng tượng trong đầu, thế là mua cái vòng nhỏ hơn.”
“May mà vẫn vừa, nếu không cô đã nhéo tai nó mà mắng cho một trận rồi, thật là, cũng không biết nó nghĩ gì nữa.”
Nghe vậy, Giang Hành Thâm khựng lại, một lúc lâu sau mỉm cười mà không nói gì.
Bữa cơm tất niên nhanh chóng được dọn lên bàn, trên bàn ăn, hầu hết là Phó Chu và Lý Hà Ân nói chuyện, còn Giang Hành Thâm và Phó Minh Hải đều là những người ít nói, thỉnh thoảng mới góp chuyện một hai câu, nhưng bầu không khí cũng không mất đi náo nhiệt.
Phó Chu lột vỏ tôm, đặt vào bát Giang Hành Thâm: “Ăn nhiều vào, có thêm tí thịt.”
“Ừm.” Cậu gắp một con tôm đã lột vỏ, vừa định đưa vào miệng, Lý Hà Ân đột nhiên gọi cậu một tiếng: “Nè Giang Giang, con nhỏ hơn Phó Chu một tuổi đúng không?”
Giang Hành Thâm đặt đũa xuống: “Dạ, qua năm là tròn hai mươi mốt tuổi.”
“Ồ……” Vẻ mặt Lý Hà Ân có chút suy tư, nói: “Vậy là qua một năm nữa hai đứa đều đến tuổi hợp pháp để kết hôn rồi, nếu đã thế, đến lúc đó mình xem rồi chọn ngày đi.”
Thông tin quá to lớn và đột ngột, lần đầu tiên trên mặt Giang Hành Thâm lộ ra vẻ khó hiểu, ngỡ ngàng như vậy: “Dạ?”
Lý Hà Ân dùng khuỷu tay chọc một cái vào Phó Minh Hải, Phó Minh Hải lập tức gật đầu theo: “Ừm, quyết định sớm một chút cũng tốt.”
Giang Hành Thâm vẫn cảm thấy có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, do dự một lúc lâu: “Cô ơi, bây giờ con mới học năm ba.” Thậm chí còn một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp đại học.
“Không sao hết.” Lý Hà Ân bắt đầu chiến thuật vòng vo trì hoãn: “Còn đến một năm nữa mà, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp.”
Điều bất ngờ là, trong một vấn đề liên quan đến cả hai người như vậy, Phó Chu lại không bày tỏ ý kiến gì với việc này, chỉ lo tự mình gỡ xương cánh gà ra, sau đó gắp cho Giang Hành Thâm.
Giang Hành Thâm quay đầu nhìn hắn một cái.
Ăn xong cơm tất niên, cha Phó, mẹ Phó ra phòng khách xem TV, Giang Hành Thâm thì trở về phòng, ngoảnh lại thấy Phó Chu cũng đi theo vào. Cậu không ngăn cản, nói: “Chẳng phải phòng của cậu ở bên cạnh sao?”
Phó Chu bĩu môi: “Chúng ta ở nhà thuê đều ngủ chung một giường, sao về nhà rồi thì lại không được?”
“Cậu vào đi.”
Chờ hắn vào rồi, Giang Hành Thâm đóng cửa lại, bình tĩnh hỏi hắn: “Là cậu đề cập hay là cô chú đề cập?”
Không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng ai cũng hiểu câu hỏi này có ý gì.
Phó Chu trầm mặc, nói: “Tôi.”
“Tại sao?” Cậu dịu giọng lại, nghĩ rằng với tính cách của Phó Chu, nếu muốn đề cập cũng sẽ nói trước với cậu một tiếng, chứ không phải để cha mẹ mở lời.
Phó Chu cúi đầu, trông như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng vẫn mang theo chút bướng bỉnh: “Như vậy nếu cậu còn dám nói chia tay, tôi thật sự có thể không đồng ý.”
Giang Hành Thâm nhất thời hơi ngẩn ra, cậu không ngờ đã nửa năm trôi qua mà Phó Chu vẫn còn sợ chuyện đó.
Cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu định dùng giấy kết hôn để trói buộc tôi sao?”
Phó Chu muốn nói là đúng, nhưng hắn lại nghĩ rằng, có lẽ Giang Hành Thâm sẽ không thích một mối quan hệ bị gượng ép gắn kết với nhau như vậy.
Hắn có chút nản lòng thất vọng, cuối cùng nói: “Bỏ đi, cậu muốn thế nào cũng được, nghe theo cậu hết.”
Căn phòng chìm vào sự im lặng chưa từng có, kéo dài đến mấy phút liền.
Giang Hành Thâm động đậy, chủ động ghé tới, hôn lên khoé môi hắn, như một sự an ủi nào đó: “Tôi chưa nói là không thể.” Nếu Phó Chu vẫn còn lo lắng, cậu có thể làm hết khả năng của mình để đáp ứng mọi yêu cầu.
Phó Chu đột ngột ngẩng đầu lên, vốn đã chuẩn bị tâm lý tự an ủi, nhưng lúc này lại nhận được sự cho phép không ngờ tới. Hắn bỗng cảm thấy tủi thân, vừa tủi vừa vui mừng: “Thâm Thâm.”
“Được rồi.” Giang Hành Thâm đưa tay xoa tóc hắn.
Đã gần đến nửa đêm, bên ngoài không biết pháo hoa đã được bắn lên từ lúc nào, rèm cửa trong phòng chưa kéo lại, qua lớp kính trong suốt sạch sẽ đúng lúc có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cùng với tiếng bùm bùm, ánh lửa lộng lẫy bùng nổ trong màn đêm sâu lắng, rơi vào đáy mắt, có thêm vài phần sống động và đầy màu sắc.
Pháo hoa và tiếng đếm ngược như đang lật sang trang mới, báo hiệu rằng năm tới sẽ là một năm tốt đẹp.