Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 84: Ngoại truyện 2: Chúng ta của mấy năm sau (Hoàn)


Editor: Toả Toả

“Tiến sĩ Giang, bộ số liệu này hình như có sai sót, phiền anh xem qua giúp.”

Trong phòng thí nghiệm quan sát thiên văn, có người cầm tập tài liệu vội vàng bước tới chỗ bóng dáng mảnh khảnh thanh tú trong bộ đồ sáng màu phía trước, nét mặt lộ rõ vẻ rất lo lắng.

Giang Hành Thâm đang điều chỉnh một cặp kính viễn vọng, nghe vậy quay đầu lại, nhận lấy tập tài liệu xem qua, khoanh tròn vài chỗ sai sót rõ ràng: “Kiểm tra lại những số liệu này lần nữa đi.”

Người đi đến gật đầu lia lịa: “Được, cảm ơn Tiến sĩ Giang.”

“Không cần cảm ơn.” Giang Hành Thâm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm của Phó Chu rồi, sáng nay trước khi ra khỏi nhà cậu đã hứa sẽ đến đón ai kia tan sở.

Cậu cởi áo khoác trắng của phòng thí nghiệm ra, cầm lấy áo khoác của mình, thu dọn một chút rồi rời khỏi toà cao ốc.

Ở một toà cao tầng bề thế khác, trong văn phòng tối giản và sạch sẽ, Phó Chu đang ký nốt chữ ký vào tài liệu cuối cùng, sung sướng nghĩ rằng lát nữa xuống lầu là có thể gặp được Giang Hành Thâm.

Tuy nhiên ngay lúc hắn định tan làm, trợ lý bỗng nhiên gõ cửa văn phòng, bước vào tỉ mỉ nói với hắn: “Sếp Phó, các cổ đông muốn tổ chức một cuộc họp đột xuất.”

Sắc mặt Phó Chu lập tức sa sầm, cau mày: “Không thể dời lại được à? Đúng lúc này thì họp.”

“Chắc là không thể dời được.” Trợ lý đỡ đỡ mắt kính, nhưng nếu Phó Chu thật sự nổi nóng thì không đi họp cũng không phải là không thể.

“Tôi biết rồi.” Vẻ mặt của Phó Chu không vui, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, sau đó gọi điện cho Giang Hành Thâm, bảo cậu đến văn phòng đợi hắn một lát.

Giang Hành Thâm vẫn đang trên đường, Phó Chu đành giao cho trợ lý, mình đi họp trước.

Không lâu sau, Giang Hành Thâm đến dưới tầng công ty, được trợ lý dẫn đến văn phòng, trên bàn đã chu đáo chuẩn bị sẵn trà nước.

Cậu đã đến văn phòng của Phó Chu không ít lần, đã rất quen thuộc với nơi này, vì thế nói với trợ lý: “Anh đi làm việc của mình đi.”

Trong nhận thức của trợ lý, hai người này một người là sếp, một người là sếp lớn, ngày thường rất mặn nồng, nghe lời ai cũng vẫn có lương, nên yên tâm rời khỏi văn phòng.

Hôm nay công việc của Giang Hành Thâm khá bận rộn, ngồi xuống ghế sofa không bao lâu thì bất giác thiếp đi.

Trong lúc ngủ nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy có người đang đắp thứ gì đó lên người mình, hơi hé mắt ra, nhìn thấy Phó Chu đang đắp áo khoác lên người cậu.

Thấy cậu thức, Phó Chu hôn nhẹ lên trán cậu: “Mệt à?”

Giang Hành Thâm dụi mắt: “Có hơi, anh họp xong rồi à?”

“Họp xong rồi.” Phó Chu nhẹ giọng đáp: “Buồn ngủ thì ngủ đi, anh bế em ra xe.”

“Không cần đâu.” Giang Hành Thâm tỉnh táo lại, cầm lấy áo khoác của hắn: “Trong công ty vẫn còn nhân viên, em với anh cùng đi xuống lầu là được rồi.”

Phó Chu lập tức om sòm: “Còn nhân viên thì sao chứ? Anh không được bế em à?”

Giang Hành Thâm liếc hắn một cái, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhàn nhạt nói: “Anh đừng có thèm đòn ở đây.”

Phó Chu bĩu môi, rất tủi thân không lên tiếng.

“Được rồi, được rồi.” Giang Hành Thâm xoa đầu hắn: “Về nhà trước đi, không phải anh nói tối nay có bất ngờ cho em sao?”

Phó Chu lập tức bị hai chữ này dỗ cho vui vẻ, nắm tay cậu: “Về nhà rồi em sẽ biết.”

Trên đường về, xe chạy được nửa chặng, Giang Hành Thâm thấy Phó Chu dừng xe, bước xuống đi vào một tiệm bánh ngọt, chốc lát sau hắn xách theo một hộp quà bánh kem đi ra.

Cậu có hơi khó hiểu, cả cậu và Phó Chu đều không đặc biệt thích ăn đồ ngọt, cũng chẳng có lý do gì tự nhiên lại mua một cái bánh kem mang về.

Trong vài giây ngắn ngủi, Giang Hành Thâm dựa theo tác phong nhất quán của Phó Chu, bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng xem hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không.

Đáng tiếc là cậu thật sự không nghĩ ra.

Phó Chu thỉnh thoảng lại bày ra mấy ngày kỷ niệm, phải có kỷ niệm ngày yêu nhau, phải có kỷ niệm ngày cưới, phải có kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau, kỷ niệm 520 ngày kết hôn cũng phải có.

Dù hai người đã bước sang năm thứ năm của hôn nhân, hắn vẫn làm những việc này không biết chán.

Giang Hành Thâm từ bỏ việc suy nghĩ, đợi sau khi Phó Chu lên xe thì mở miệng trước: “Hôm nay thầy chủ nhiệm cấp ba của chúng ta trước đây gọi cho em.”

“Thầy chủ nhiệm?” Dòng suy nghĩ của Phó Chu quả nhiên bị gián đoạn: “Thầy Tiền à?”

“Ừm, thầy ấy muốn em ngày mai nếu rảnh thì về trường cấp ba diễn thuyết một chút.”

Phó Chu gật đầu: “Được, đúng lúc ngày mai anh nghỉ, sẽ đi cùng em.”

Giang Hành Thâm mỉm cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Khi về đến nhà, Phó Chu đậu xe trong gara, xách hộp bánh kem ở ghế sau lên, trong giọng nói không tránh được có phần háo hức: “Thâm Thâm, em đoán hôm nay là ngày gì?”

Giang Hành Thâm mím môi, ra sức suy nghĩ một lúc lâu mới từ tốn đáp: “Ngày kỷ niệm.”

……

Phó Chu không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi cậu: “Là ngày kỷ niệm gì?”

Cậu có chút căng thẳng, sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi bước đến trước cửa nhà.

Đối diện với ánh nhìn chăm chú của Phó Chu, cậu hết cách, cuối cùng có chút ngại ngùng và thiếu tự tin, khẽ cong khoé môi: “Em có hơi… Không nhớ được.”

“Hôm nay là kỷ niệm 1520 ngày chúng ta kết hôn.” Phó Chu thoáng chút thất vọng: “Em thật sự không nhớ sao?”

Giang Hành Thâm không nhịn được cười: “Sao lần nào anh cũng nhớ được mấy số ngày đặc biệt này thế?”

Phó Chu mở cửa, đặt bánh kem lên bàn trong phòng khách, có hơi giận dỗi: “Vì đây không phải là chuyện nhỏ.”

“Ừa, không phải chuyện nhỏ, là chuyện rất quan trọng.” Giang Hành Thâm nhìn ra cảm xúc viết rõ trên mặt hắn, tiến tới hôn lên môi hắn một cái.

Phó Chu đổi khách thành chủ hôn cậu, ép cậu vào mép bàn hôn kịch liệt, kéo áo sơ mi đã được cậu nhét gọn gàng vào lưng quần ra.

Giang Hành Thâm ngăn bàn tay đang định làm bậy làm bạ của hắn lại: “Không được, ngày mai còn phải đến trường học.”

“Anh làm nhẹ thôi.” Phó Chu cúi xuống hôn cằm cậu, an ủi một câu, sau đó nâng eo cậu ôm lên, xoay người đi vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Giang Hành Thâm vẫn đau eo đau chân như thường lệ, nghỉ ngơi cả buổi mới đỡ hơn.

Buổi chiều, cậu thay quần áo chuẩn bị đến trường học, Phó Chu xoa bóp sau eo cho cậu: “Hay để anh hỏi thầy Tiền thử xem, có thể dời lại một ngày không?”

Giang Hành Thâm gạt tay hắn ra: “Sao tối qua anh không nghĩ như thế?”

“Anh sai rồi cục cưng.” Phó Chu lại giả vờ đáng thương, dụi dụi mặt cậu: “Chẳng phải thầy Tiền muốn mời học sinh tốt nghiệp xuất sắc lên diễn thuyết sao? Để anh lên thay em cũng được, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”

“Không sao.” Giang Hành Thâm nghĩ một chút: “Chắc chỉ lên đó nói khoảng mười mấy phút thôi.”

Năm giờ chiều bọn họ đến Hoa Trung, lúc đó học sinh đang trong tiết học cuối cùng, học sinh thầy Tiền dạy là lớp mười, sau tiết này là tan học.

Thầy Tiền đã ra khỏi văn phòng đón bọn họ từ sớm, sau gần mười năm trôi qua, trên gương mặt hoà nhã đã có thêm vài nếp nhăn, tóc dường như cũng ít đi.

“Ôi chao.” Thầy Tiền nhìn bọn họ, bùi ngùi nói: “Giờ đều là hai chàng trai lớn thế này rồi, trông thật phong độ.”

“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.” Phó Chu đưa hộp quà xách trong tay ra: “Học sinh thầy dạy chắc cũng đã qua ba, bốn khoá rồi.”

Giang Hành Thâm cũng cười: “Bây giờ thầy vẫn còn làm giáo viên chủ nhiệm chứ ạ?”

“Đến là được rồi, còn mang này kia làm gì nữa.” Thầy Tiền nói thì nói vậy, nhưng cũng không giả vờ khách sáo với bọn họ, nhận lấy hộp quà rồi đặt lên bàn làm việc, liên tục xua tay: “Đã nghỉ làm chủ nhiệm lớp lâu rồi, lớn tuổi rồi, dạy mấy đứa nhỏ 12 mệt lắm.”

“Cũng phải.” Phó Chu gật đầu, cười nói: “Gặp phải học sinh như em thì càng đau đầu hơn.”

Nếp nhăn trên khoé mắt thầy Tiền cũng bật cười: “Nói gì vậy, đều là những đứa trẻ ngoan.”

Ông ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường: “Bình thường chắc cũng bận rộn lắm phải không? Thầy không làm mất thời gian của các em nữa, giờ đang là tiết cuối, trò Giang, để thầy đưa em tới lớp học.”

Giang Hành Thâm gật đầu, Phó Chu cũng bước ra theo: “Anh đi dạo một vòng trong khuôn viên trường.”

Phó Chu nói xong, dặn dò cậu: “Xong việc thì gọi cho anh.”

Trong lớp học đều là những gương mặt trẻ trung non nớt, khi thấy một Beta với khí chất như tuyết bước vào, tất cả đều ngừng nói chuyện, ngước mắt nhìn lên.

Như cậu dự đoán, nói khoảng mười mấy phút là đã có thể kết thúc.

Trước khi rời đi, một bạn nam ở cuối lớp đột nhiên đứng dậy hỏi: “Em muốn hỏi một câu ——”

Giang Hành Thâm dừng bước: “Nói đi.”

Bạn nam do dự hồi lâu, xung quanh dần dần có người muốn cười, nhưng bị ánh mắt hung dữ của cậu ấy trừng lại.

“À thì… Em học rất dở, vậy em còn có thể học tiếp không?”

Giang Hành Thâm liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Phó Chu đang đợi, khoé miệng bất giác cong lên: “Em chỉ mới bắt đầu vào cấp ba, có người thành tích xếp cuối lớp, tới cuối năm lớp 11 mới bắt đầu học nhưng vẫn còn kịp.”

Mắt bạn nam sáng lên, lúc này có người khác ở trong lớp đùa bỡn: “Thế nếu không thích học thì phải làm sao?”

Vốn tưởng rằng Giang Hành Thâm sẽ nói mấy điều đạo lý cũ rích, nhưng cậu chỉ nhàn nhạt nhìn người đó một cái: “Không thích thì không thích, học tập là một quá trình chứ không phải là kết quả.”

“Vậy em không học nữa thì sao?”

“Ở độ tuổi này, nếu không có tài năng gì vượt trội, cũng không thể đạt được thành tựu gì ở nơi khác, anh nghĩ tốt nhất em vẫn nên học chút gì đó đi, dù sao trường học cũng là nơi duy nhất mà em có thể nhận được giáo dục và học tập.”

Cậu khẽ gật đầu với thầy Tiền đứng ở cửa, sau đó bước ra khỏi lớp học.

Phó Chu đã đợi ở bên ngoài mấy phút, thấy vậy bất mãn lầm bầm nói: “Bọn trẻ con trong giai đoạn nổi loạn đúng là thiếu đánh.”

Ánh mắt Giang Hành Thâm cong lên: “Vẫn ngoan hơn anh nhiều.”

“Nói gì đó hả?” Phó Chu giả vờ như tức giận, nhéo nhéo má cậu.

Thầy Tiền thấy bọn họ đùa giỡn, cười ha hả: “Cảm ơn trò Giang, làm mất nhiều thời gian của hai đứa quá, nếu có bận việc gì thì cứ về trước đi.”

“Không bận, không bận.” Phó Chu lắc đầu: “Thầy cứ đi dạy trước đi, bọn em sẽ dạo quanh trường một lát.”

“Cũng được.” Thầy Tiền sảng khoái nói: “Tiện thể nhìn xem trường mình những năm qua đã thay đổi như thế nào rồi, thầy đi trước đây.”

Tiễn thầy Tiền xong, Giang Hành Thâm và Phó Chu xuống lầu, vừa ra khỏi lầu đã bị mấy người ở chỗ rẽ đột ngột nhảy ra làm giật mình.

Khi nhận ra đó là ai, Phó Chu không nhịn được mà chửi ầm lên: “Mấy đứa tụi mày bị khùng à? Đến trường cũng không nói một tiếng, còn trốn đây hù người nữa hả?”

Lê Bình trợn trắng mắt: “Chẳng phải là vì muốn tạo bất ngờ cho mày với học sinh giỏi sao?”

Ngô Tưởng nhận được ánh mắt hơi ngờ vực của Giang Hành Thâm, giải thích: “Tụi này nghe thầy Tiền nói muốn nhờ cậu diễn thuyết, nên chiều nay đã đến sớm.”

Giang Hành Thâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn đồng hồ: “Cũng sắp đến giờ cơm rồi, ra ngoài tìm chỗ nào ăn không?”

“Đã đến đây rồi thì ăn ở canteen lần nữa đi.” Trình Kiệt Văn đề nghị, háo hức nói: “Trước đây toàn phải ăn mấy món chưa bị lớp 10 với lớp 12 cướp hết, bây giờ cuối cùng cũng được ăn món mới nấu rồi.”

Phó Chu liếc cậu ta: “Nghe như kiểu trước giờ mày toàn phải ăn đồ thừa trong bát của người khác ấy.”

Vì những người khác đã đi dạo quanh Hoa Trung trước đó, nên bọn họ vừa đi vừa chỉ cho hai người từng toà nhà mới được xây: “Toà nhà giảng dạy này là cho khối 11, bên trong có lắp điều hoà đấy, má, mày nói coi sao hồi đó chúng ta không được hưởng chứ?”

“Với lại nhà thi đấu này cũng được tân trang lại, bảo sao giờ học sinh càng ngày càng phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.”

Giang Hành Thâm nhìn qua, nói: “Cũng khá tốt.”

“Là rất tốt.” Phó Chu cười nói: “Chúng ta đều tốt nghiệp cũng lâu rồi, nếu mới tốt nghiệp chắc còn thấy ghen tị đấy.”

“Đúng là vậy.” Ba người nghĩ đến đó, cũng không oán trách nữa.

Trong canteen của Hoa Trung là quét thẻ cơm, mấy người bọn họ phải nói khéo một hồi lâu mới được thanh toán bằng tiền mặt.

Vì không có nhiều món ăn, nên vẫn là mấy món cũ, Trình Kiệt Văn vừa ăn vừa cảm thán: “Wow, Hoa Trung thay đổi nhiều như thế, chỉ có tay nghề của các bác đầu bếp trong canteen là vẫn khó mà đánh giá như xưa.”

Ngô Tưởng cướp một miếng sườn xào chua ngọt từ khay của cậu ta: “Đừng có được hưởng lợi rồi còn kêu ca, không ăn thì đưa tôi.”

“Cái đệt không được cướp!”

Phó Chu đi mua nước trở lại, là mấy lon nước ngọt, chia cho bọn họ: “Ăn cũng không chặn được miệng mày.”

Giang Hành Thâm thấy hắn quay lại, theo thói quen nhặt hết cà rốt trong khay mình đưa cho Phó Chu.

Trình Kiệt Văn bị mắng cũng không cãi lại, Lê Bình bên cạnh cười ha ha: “Mấy đứa mình lâu lắm mới tụ họp lại được, hiếm lắm đấy, cụng ly nào!”

“Cạn ly!!”

Nước ngọt được ướp lạnh, những giọt nước ngưng tụ bên ngoài, mọi người bật nắp lon, đập chúng vào không trung, bọt khí bởi vì va chạm mà vang lên xì xèo, giống như tuổi trẻ cuồng nhiệt không nơi nào chứa đựng.

HẾT.

Lời editor:

Truyện kết thúc ở đây rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến đây nha, yêu các bạn 💖💖💖


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận