Gặp gỡ thời thơ ấu:
Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, Giang Phạt hung bạo gầm lên, đập phá đồ đạc, Giang Hành Thâm co rúm lại ở một góc, nhân lúc Giang Phạt không chú ý, lén mở cửa chạy ra ngoài.
Gần nhà có một công viên nhỏ, bình thường chỉ có mấy người lớn tuổi đi dạo, cũng là nơi duy nhất Giang Hành Thâm có thể đến.
Lúc đó đúng vào mùa thu, những chiếc lá ngô đồng vàng úa rơi thành từng mảng lớn, Giang Hành Thâm tìm được một chiếc ghế dài ở một góc hẻo lánh, dùng tay phủi lá rụng trên ghế rồi ngồi xuống đó, bắt đầu thẫn thờ.
Đây là thói quen hằng ngày của cậu, nơi này gần như không có ai quấy rầy, rất yên tĩnh, mặc dù Giang Hành Thâm chỉ mới mười một tuổi, ngồi đây cũng không nghĩ ra được gì.
Nhưng hôm nay lại có chút khác so với thường lệ, cậu ngồi chưa được mấy phút thì có một cậu bé trông có vẻ bằng tuổi cậu tò mò thò đầu ra khỏi rừng cây nhìn cậu.
Giang Hành Thâm nhíu mày, cảm thấy người này thật bất lịch sự, cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, bèn quay người tránh khỏi ánh mắt của nhóc.
Tiếng giẫm lá cây xào xạc vang lên phía sau, cậu vừa mới quay đầu lại, Phó Chu đã đi đến bên cạnh ghế của cậu, tò mò nói với cậu: “Bạn đi lạc hả?”
Giang Hành Thâm không muốn để ý đến nhóc, không lên tiếng trả lời.
Phó Chu do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh cậu, quan sát mái tóc dài đến cổ của cậu: “Bạn chơi một mình ở đây hả?”
Lúc này Giang Hành Thâm mới miễn cưỡng gật đầu coi như đáp lại.
“Mình cũng vừa mới đến công viên này.” Phó Chu vui vẻ: “Vừa mới đến đã nhìn thấy bạn ngồi ở đây rồi, bạn đang nhìn cái gì á?”
Giang Hành Thâm lắc đầu.
Thấy cậu mãi không nói gì, trong lòng bé Phó Chu không khỏi nảy sinh vài suy đoán, chẳng lẽ cậu bé này bị câm sao? Nhóc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dặn dò nói: “Bạn ở đây đợi mình một lát nha.”
Giang Hành Thâm ngẩng đầu nhìn nhóc đi xa, mặc dù không biết nhóc định làm gì, nhưng bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Khoảng mười phút sau, bóng dáng Phó Chu lại xuất hiện, lần này trong tay còn cầm thêm một chiếc túi giấy.
Cậu liếc nhìn túi giấy đó hai lần, còn chưa kịp thu ánh mắt về thì Phó Chu đã móc ra một nắm kẹo đủ màu sắc từ trong túi, đưa đến trước mặt cậu, cười nói: “Bạn có thích ăn kẹo không?”
Ánh mắt Giang Hành Thâm quả nhiên dừng lại, nhìn những viên kẹo màu sắc sặc sỡ hấp dẫn, rõ ràng đang bối rối.
Phó Chu nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, ép nhét kẹo vào tay cậu: “Bạn ăn đi, không có đứa trẻ nào lại không thích ăn kẹo cả.”
Giang Hành Thâm nắm chặt lấy những viên kẹo trong tay, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng nói non nớt của trẻ con: “Cảm ơn.”
Ra là biết nói! Phó Chu giật mình, vội vàng nói: “Ăn xong rồi mình còn nữa nè, cho bạn hết.”
Nhưng Giang Hành Thâm vừa ăn được mấy viên thì Phó Chu lại không để cậu ăn nữa, Phó Chu kéo tay cậu: “Bạn không thể ăn nhiều như vậy một lúc được đâu, mẹ mình bảo ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.”
“Ồ.” Miệng Giang Hành Thâm vẫn còn một viên kẹo vị đào, do đó giọng nói đều là mùi đào, dường như cậu có chút ngại ngùng, tưởng là Phó Chu thấy cậu ăn quá nhiều.
Cậu trả chỗ kẹo còn lại cho Phó Chu, nhưng Phó Chu lắc đầu, đưa nốt số kẹo còn lại trong túi giấy cho cậu: “Bạn cứ mang về đi, từ từ ăn.”
Giang Hành Thâm chậm rãi gật đầu: “Cảm ơn.”
Ở công viên cũng đủ lâu rồi, đến lúc cậu chuẩn bị rời đi, trước khi đi Phó Chu ngập ngừng hỏi cậu: “Ngày mai bạn có đến nữa không?”
Giang Hành Thâm quay đầu nhìn nhóc: “Đến.”
“Được, vậy mai mình sẽ ở đây đợi bạn.” Phó Chu nói rất thẹn thùng, nhưng ánh mắt lại sáng rực, nghĩ thầm cô bé này trông xinh quá đi.
Ngày hôm sau, Giang Hành Thâm đúng giờ đến công viên, trước khi ngồi xuống ghế dài cậu nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy bóng dáng Phó Chu ở cuối con đường nhỏ.
Trong khoảng thời gian sau đó gần như đều là như vậy, cho đến một ngày, Giang Hành Thâm và Phó Chu gặp nhau ở công viên như thường lệ, nhóc lại bí ẩn lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ.
“Đây là cái gì?” Cậu hỏi.
Phó Chu lấy từ trong túi gấm ra một sợi dây đeo tay đỏ, khá đắc ý và phấn khích: “Sợi dây đeo tay đỏ này, chúng ta mỗi người một cái.”
Giang Hành Thâm tò mò nhìn nhóc đeo sợi dây vào cổ tay mình: “Tại sao phải là mỗi người một cái?”
Phó Chu nhăn mũi suy nghĩ một lúc, mặt bỗng dưng ửng đỏ: “Tất nhiên là bởi vì chúng ta thân nhau rồi, hơn nữa như vậy thì sau này mình nhìn thấy sợi dây đỏ sẽ biết ngay đó là bạn.”
Giang Hành Thâm mím môi suy nghĩ, dường như thấy cũng có lý: “Ừm.”
Khi sắp đến chiều tối lúc hai người chuẩn bị chia tay, Phó Chu kéo tay cậu móc ngoéo: “Vậy nói rồi nhé, sau này sợi dây đeo tay đỏ sẽ là lời hẹn của chúng ta đó.”
Giang Hành Thâm nhìn nhóc, đáp lại: “Mình biết rồi.”
——————
Hai năm ấy của Phó Chu:
Khi mới sang nước ngoài, Phó Chu không hiểu ngôn ngữ, không có bạn bè, phải mất nửa năm mới dần thích nghi được.
Lúc Phó Chu vừa ra nước ngoài đã nghĩ, hắn chưa bao giờ giận Giang Hành Thâm, nhưng lần này hắn thật sự có hơi tức giận. Nếu trong vòng nửa năm Giang Hành Thâm liên lạc với hắn, hắn sẽ tha thứ.
Nhưng không có gì hết, thế là Phó Chu lại nghĩ: Nếu Giang Hành Thâm liên lạc với hắn trước khi hắn về nước, hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Cuối cùng, mọi tưởng tượng của hắn cứ giảm dần rồi tan vỡ.
Hắn thường xuyên lật lại những bức ảnh của Giang Hành Thâm trong album, cầu nguyện rằng chỉ cần sau này có thể gặp lại là đủ, khi gặp lại hắn nhất định sẽ giữ chặt Giang Hành Thâm bên mình.
Có một người nước ngoài ở trường của Phó Chu đã từng trò chuyện vài câu, là một Alpha cao lớn, khoẻ mạnh, con người cũng khá tốt.
Một ngày nọ sau giờ học, người bạn nước ngoài tò mò nhìn hắn hỏi: “Tại sao mỗi ngày sau khi học xong cậu đều xem sách dạy nấu ăn vậy?”
Phó Chu dừng một chút, đáp lại cậu ta: “Để dành sau này nấu cho bạn trai của tôi.”
Người bạn nước ngoài nghe vậy, có hơi trầm ngâm: “Ồ, vậy chắc hẳn cậu ấy là một Omega rất dễ thương nhỉ?”
“Không.” Phó Chu cười: “Cậu ấy là Beta, nhưng mà rất dễ thương.”
Người bạn nước ngoài có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chấp nhận, chân thành nói: “Vậy chúc phúc cho các cậu, cơ mà bạn trai của cậu không ở bên đây sao?”
“Cảm ơn.” Phó Chu đặt sách xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một con chim không rõ tên đậu trên cành cây: “Ừm, bạn trai của tôi ở trong nước.”
“Vậy cậu nỡ rời xa cậu ấy à?”
Phó Chu thu lại ánh nhìn: “Không nỡ, tất nhiên là không nỡ, nhưng tôi muốn đuổi kịp bước chân của cậu ấy.”
“Cậu ấy rất thông minh, rất ưu tú, đang học ở một trường rất tốt trong nước, tôi muốn trở nên tốt hơn… Để đi gặp cậu ấy.”
Thật ra Phó Chu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng Giang Hành Thâm sẽ vào Đại học A, bây giờ hắn không có một chút tin tức nào cả, chỉ nghe được từ chỗ Ngô Tưởng mà thôi.
Hắn chỉ biết là Giang Hành Thâm thích thiên văn, mà Thiên văn học ở Đại học A là chuyên ngành tốt nhất.
Nhưng đồng thời, Đại học A nằm ở Bắc Thành, Bắc Thành lại có hắn và những người quen khác, hắn không chắc với tính cách dứt khoát của Giang Hành Thâm, cậu có chọn nơi đó hay không.
Sự do dự không chắc chắn này đã được giải đáp trong một lần gặp gỡ ngoài dự đoán.
Ngày hôm đó, Phó Chu vừa hoàn thành thí nghiệm và ra khỏi toà nhà thí nghiệm, từ xa nhìn thấy một đoàn người đang đi về phía toà nhà.
Hắn vốn không để ý, chỉ nghĩ rằng chắc là một trường nào đó đến trao đổi quan sát, nhưng lần này, trong đoàn người đó, hắn thấy được người mà mình đã ngày đêm mong nhớ suốt hơn một năm trời.
Phó Chu còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác, lén theo sau mới xác định không phải là ảo giác gì cả, mà là thật, Giang Hành Thâm đang đứng sờ sờ ở nơi cách hắn không quá năm mét, dáng vẻ tươi sáng, trong trẻo.
Phó Chu suýt nữa thì phát điên vì vui mừng, gần như muốn lao đến, nhưng sau khi cố gắng hết sức kiềm chế thì bình tĩnh lại.
Lặng lẽ đi theo sau đoàn người, biết rằng đây là nhóm giáo sư và sinh viên của Đại học A, đến trường để thực hiện thí nghiệm khảo sát.
Phó Chu trở về cả đêm cũng không thể ngủ được, không biết bao nhiêu lần thầm cảm thấy may mắn vì có thể tình cờ gặp Giang Hành Thâm như vậy, tương lai dường như trở nên rõ ràng hơn.
Vì thế hắn càng chăm chỉ học hành hơn, cuối cùng cũng có thể nhập học Đại học A với tư cách là một du học sinh xuất sắc.
Vào ngày khai giảng tân sinh viên Phó Chu đã ăn mặc thật chỉnh tề, cách cậu hơn chục mét, đứng ở một góc khuất không ai để ý nhìn Giang Hành Thâm bận rộn tại chỗ tiếp đón tân sinh viên của hội sinh viên.
Mãi cho đến khi Giang Hành Thâm giao cái gì đó cho người khác rồi rời đi, hắn mới tiếc nuối thu hồi ánh nhìn.
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, hắn bắt máy, là Ngô Tưởng gọi tới.
Ngô Tưởng ở đầu dây bên kia hỏi hắn: “Cậu gặp anh Giang chưa?”
“Gặp rồi.”
“Rồi sao nữa?” Ngô Tưởng thấy hắn chỉ trả lời một câu ngắn gọn, hỏi: “Anh Giang có phản ứng gì? Hai người đã nói gì?”
Phó Chu cụp mắt xuống: “Gặp rồi, nhưng tôi không dám đi lên tìm cậu ấy.”
Ngô Tưởng sững sờ, cậu ta không ngờ rằng sẽ có ngày Phó Chu lại thốt lên ba từ “Tôi không dám.”
Mọi người đều nghĩ Phó Chu với tính cách kiêu ngạo, ngang ngược như vậy thì dù trong tình cảm cũng sẽ phóng khoáng và dứt khoát, nhưng khi đối diện với tình yêu thì ai cũng như ai.
Sẽ trở nên rối rắm, trở nên tinh tế, trở nên mọi suy nghĩ và tâm tư đều quyện vào nhau, tất cả chỉ vì một người.
Phó Chu nói: “Tôi muốn đợi thêm hai ngày nữa, hai ngày nữa rồi gặp cậu ấy.”
Vào ngày diễn ra buổi lễ khai giảng cho tân sinh viên, Phó Chu đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, từng bước tiến về phía bục phát biểu, trong khoảnh khắc ngước mắt lên đã nhìn thấy Giang Hành Thâm bên trong đám đông, hai người cùng nhìn nhau cách một khoảng xa, đồng tử khẽ rung động.
Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
Lời tác giả:
Không viết về hai năm của Giang Hành Thâm chủ yếu là bởi vì thật sự không biết viết như thế nào, cũng không có gì để viết, cậu ấy thật sự là một người rất lạnh lùng và trầm lặng, có lẽ chỉ có Phó Chu mới có thể khiến cậu ấy thay đổi, cho nên khi rời xa Phó Chu, cuộc sống sinh hoạt của cậu ấy chỉ là những ngày tháng buồn tẻ, lặp đi lặp lại.