Thần Tự tiến lại gần hơn, khi thấy cô có ý định lùi lại anh liền nắm lấy đầu xe, làm Giản Hi giật mình, cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn anh.
“Giữ cẩn thận, đừng để rơi nữa.”
Giọng nói của anh mang chút đùa cợt làm Giản Hi đỏ bừng mặt. Cô nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm đội lên, từ đầu tới cuối không dám nhìn anh.
“Cảm ơn…”
Giọng cô nhỏ nhẹ, không biết anh có nghe thấy không, vội vàng quay đầu xe chạy biến.
Thần Tự nhìn theo bóng dáng cô gái, hút nốt điếu thuốc rồi dập tắt, ném vào thùng rác, sau đó mua một phần mì xào mang về tiệm.
Lần đầu tiên tiếp xúc với Thần Tự mà lại lúng túng như vậy, Giản Hi cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng xấu hổ đó, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tối đó nằm trên giường, nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, cô cảm thấy xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, tai đỏ bừng, tay nắm chặt. Cuối cùng cô cũng không biết mình đã ngủ thế nào, chỉ biết tối đó cô mơ thấy Thần Tự.
Trong giấc mơ, anh đứng rất gần cô, hai người gần như chạm vào nhau, chưa kịp có hành động gì thêm thì cô đã tỉnh dậy. Cô ngồi bật dậy, tâm trí vẫn còn lơ mơ, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Như thường lệ, Giản Hi ăn sáng xong rồi đi làm. Sáng vẫn ổn, nhưng khi tan làm thì con đường quen thuộc về nhà bị phong tỏa, nghe nói để mở rộng, không biết khi nào mới xong.
Con đường này là gần nhất, cô đành phải đi đường vòng để đi làm. Trớ trêu thay, đường vòng lại ngang qua tiệm xăm của Thần Tự, cô có thể ngang nhiên đi qua cửa tiệm mỗi ngày.
Mỗi sáng đi làm, Thần Tự chưa tới tiệm, nhưng khi tan làm, anh thường vẫn còn ở đó, cô thường thấy anh ở tầng hai, dù chỉ là nhìn thấy gáy anh.
Thậm chí có hai lần, Thần Tự qua đường mua đồ ăn đúng lúc cô tan làm, ánh mắt họ chạm nhau nhưng Giản Hi lại ngượng ngùng quay đi và chạy nhanh hơn.
Thần Tự nhìn theo bóng dáng cô chạy trốn, cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng cả ngày làm việc đều tan biến, tâm trạng bất giác vui vẻ hơn.
Hôm đó, anh chủ động nhắn tin cho Giản Hi.
“Em đã nghĩ ra sẽ xăm hình gì chưa? Xăm ở đâu?”
Lúc này, Giản Hi vừa tắm xong, đang lau khô tóc. Nhìn thấy tin nhắn, tim cô đập nhanh hơn.
“Chưa.”
Vài phút sau, Thần Tự gửi một bức ảnh, là một con heo hồng dễ thương.
“Tôi thấy em hợp với hình này.”
Thần Tự nhìn màn hình, tưởng tượng gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô gái, cảm thấy rất thú vị.
“… Nhưng hình này không đẹp…”
Cô biết anh đang trêu, nhưng không khí này làm Giản Hi cảm thấy họ gần gũi hơn, trong lòng vui sướng, đầu óc như nổi bong bóng hồng.
“Vậy em chọn một cái đẹp đi.”
Ngay sau đó, Thần Tự gửi thêm vài bức hình, tất cả đều là heo, chỉ khác nhau về kiểu dáng.
Anh ngồi trước màn hình, tay phải khẽ nắm lại đặt lên môi, trong mắt lộ ra ý nghiền ngẫm.
“Em có thể không chọn heo được không…”
“Vậy em muốn gì? Heo to?”
Anh kiên nhẫn đùa giỡn bằng câu từ, cố tình trêu cô.
“… Vậy cái này đi.”
Giản Hi chọn một trong những bức hình anh gửi, Thần Tự không ngờ cô thật sự chọn, cười phá lên, vai khẽ rung.
“Được, bảy giờ tối thứ bảy em có rảnh không? Đến lúc đó đến đây đi.”