Hôm thứ bảy, Giản Hi định rủ Giản Nhạc đi cùng đến tiệm xăm nhưng cậu từ chối, không muốn làm người thừa.
Trước khi ra ngoài, Giản Hi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ và mặc chiếc váy yêu thích nhất. Đứng trước cửa tiệm, cô cảm thấy càng ngày càng hồi hộp, hít thở sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hôm nay là cuối tuần nên tiệm đông đúc hơn, tầng một gần như kín người. Khi cô vừa vào cửa, Lý Yên ngồi ở quầy lễ tân đã nhận ra cô ngay.
Anh Thần đã dặn trước, nếu cô đến thì dẫn cô lên tầng hai.
“Giản Hi đúng không? Tôi là Lý Yên, theo tôi lên đây.”
Lý Yên bước đến chào hỏi rồi dẫn cô lên lầu. So với tầng một, tầng hai yên tĩnh hơn nhiều. Giản Hi theo sau Lý Yên lên cầu thang, dần dần nhìn thấy Thần Tự đang xăm cho khách. Lợi dụng lúc anh chưa phát hiện ra mình, cô nhìn chăm chú vào góc nghiêng của anh, nắm chặt quai túi xách hơn.
“Anh Thần, khách đặt hẹn của anh tới rồi.”
Tiếng nói vang lên trong không gian yên tĩnh tạo nên sự khác biệt đầy thú vị. Thần Tự ngước lên, nhìn thấy cô gái đứng sau Lý Yên.
Mái tóc ngắn buông xuống vai, chiếc váy dài thướt tha, đôi mắt cá chân trắng ngần lộ ra mỗi khi cô gái di chuyển. Trông cô ngoan ngoãn quá, không giống người đến xăm hình.
“Ngồi chờ một chút, tôi sắp xong rồi.”
Khi ánh mắt anh dừng lại chỗ cô, Giản Hi lập tức cúi đầu nhìn xuống đất. Nghe giọng anh, cô mới bước đến ghế sofa ngồi.
Lý Yên vừa đi xuống rồi, giờ trên tầng chỉ còn ba người tạo nên một chút gượng gạo. Giản Hi vén tóc lên sau tai, ánh mắt tự nhiên liếc nhìn Thần Tự. Trong ánh đèn sáng, anh làm việc chăm chú, khuôn mặt nghiêm túc khiến cô cảm thấy anh khó gần.
“Khi tắm nhớ cẩn thận một chút.”
Người khách xăm xong, Thần Tự dặn dò một vài điều rồi bảo họ xuống lấy thuốc mỡ ở quầy lễ tân. Sau đó, anh quay sang Giản Hi.
“Lại đây ngồi.”
Giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô, cô biết anh đang nói với mình, liền đặt túi lên ghế, khẽ khàng bước đến bàn xăm ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, trông rất ngoan ngoãn.
Thần Tự tháo găng tay nhựa đen ném vào thùng rác, ngước lên nhìn cô, ánh mắt lướt qua khuôn mặt và thân hình cô.
“Đã nghĩ ra muốn xăm ở đâu chưa, cô bé heo?”
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô, hỏi một cách nghiêm túc.
“Xăm chỗ người khác không thấy được không?”
Cô không muốn ai nhìn thấy, nhất là bố mẹ.
“Được…ví dụ như?”
“Ở…trên eo một chút…”
Những chỗ khác thì quá riêng tư, cô không tiện để người khác thấy, xăm ở eo là phù hợp nhất.
“Nằm xuống, kéo áo lên một chút.”
Thần Tự không định xăm thật cho cô, chỉ lấy một cây bút để dọa cô. Giản Hi nắm vạt áo kéo lên, để lộ vòng eo thon thả. Cô vốn đã trắng, nhưng làn da dưới áo còn trắng hơn.
Da của Thần Tự ngả màu nâu, khác biệt rõ ràng so với Giản Hi. Anh chỉnh lại vạt áo của cô, vô tình chạm vào da bụng mềm mại.
“Sẽ đau lắm nhỉ…”
Lần trước Giản Nhạc xăm đã kêu la như vậy, chắc là đau lắm? Cô sợ mình không chịu nổi mà mất mặt.
“Thử chút nhé? Nếu thấy đau thì không xăm nữa.”
Giản Hi khó nhọc nuốt nước bọt, gật đầu, tay nắm chặt vạt áo, nhìn lên trần nhà để phân tán sự chú ý.