Nhà Giản Hi thuê cách âm không tốt, mỗi đêm cô đều cố gắng kìm nén tiếng rên, lo sợ bị hàng xóm nghe thấy. Lúc đến nhà Thần Tự cô mới phát hiện nhà anh rất rộng, cách âm tốt, hầu như không nghe thấy tiếng ồn nào khác.
Nếu cô chuyển đến nhà anh không biết anh sẽ làm gì cô nữa?
Cuối tuần này, tranh thủ chủ nhật Giản Nhạc đến nhà Giản Hi. Cô lại nhờ cậu dạy nấu ăn, sau khi nấu xong bữa trưa cô cũng theo cậu đến tiệm xăm.
Giản Hi mang cơm trưa cho Thần Tự, Giản Nhạc cũng định ăn cùng họ.
Gần tiệm xăm có một quán trà sữa, sau bữa trưa, Thần Tự ra ngoài mua trà sữa, Giản Nhạc cũng lon ton đi theo muốn tạo mối quan hệ tốt với anh rể tương lai, sau này xăm hình có thể được giảm giá.
Anh gọi trà sữa theo sở thích của Giản Hi, cũng mang cho Lưu Bân và Lý Yên mỗi người một ly, rồi quay lại hỏi Giản Nhạc muốn uống gì.
“Cho em uống giống họ là được rồi!”
Tổng cộng bốn ly, Thần Tự không gọi cho mình vì anh ít khi uống mấy thứ này.
Sau khi thanh toán, anh đứng đợi ở cửa tiệm, buồn chán nên châm một điếu thuốc, tay kẹp điếu thuốc nhìn Giản Nhạc bên cạnh, ánh mắt hỏi ý cậu có muốn hút không, cậu lập tức lắc đầu.
“Em học y à?”
“Vâng, em học ở Ngũ Giang, chị em học hóa học.”
Tay phải Thần Tự kẹp điếu thuốc, tay trái cầm một chiếc cốc nhỏ xin từ nhân viên quán trà sữa để đựng tàn thuốc.
“Lúc học đại học anh cũng học y, chỉ là học không giỏi lắm.”
Khói thuốc bay ra từ miệng anh, mắt hơi nheo lại, gạt tàn thuốc.
“Thật ra em cũng không giỏi lắm haha…nhưng chị em học giỏi lắm, chị ấy rất thông minh!”
“… Nhưng về nấu ăn thì thật sự không được, chị ấy cứ gọi em dạy hoài, nói mãi mà…”
Nói đến chuyện nấu ăn của chị gái, Giản Nhạc bắt đầu nói liên tục, miệng không ngừng nghỉ.
Thần Tự bên cạnh thì không hiểu nổi, nếu Giản Hi không biết nấu ăn thì mấy món anh ăn trước đây và cả hôm nay là…?
“Là em nấu đó! Chị em chỉ phụ lặt vặt thôi…”
“Thật ra chị em luôn rất nghiêm túc học nấu ăn, muốn tự tay nấu cho anh ăn, nhưng chị ấy thật sự không có năng khiếu về nấu ăn…”
Giản Nhạc lo Thần Tự sẽ chê chị gái mình không biết nấu ăn, liền vội vàng giải thích thay Giản Hi.
Thật vậy, từ khi chị gái và Thần Tự ở bên nhau chị ấy cứ luôn hỏi Giản Nhạc cách nấu ăn, cuối tuần cậu luôn bị gọi tới nhà dạy chị ấy.
Nhưng hình như chị ấy chả tiến bộ tí nào cả, cậu cứ luôn trêu chị mình, nói chị đã dùng hết trí óc cho việc học, không còn chút nào cho việc khác.
“Không sao, anh biết là đủ rồi.”
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Giản Hi một mình trong bếp, luống cuống vừa nấu vừa né dầu bắn lên người, anh cúi đầu, môi khẽ cong lên, anh không khỏi muốn cười khi nghĩ đến vẻ dễ thương đó.
Thần Tự ăn khỏe, ăn ngoài thường không đủ no, cũng quen sống một mình lâu, dần dần học nấu ăn. Anh không ngại bạn gái không biết nấu vì anh biết là đủ.
Mỗi lần Giản Hi ăn món anh nấu, mắt cô luôn sáng lên, anh rất thích đôi mắt sáng trong đó.
“Anh là bạn trai đầu tiên của chị em… từ nhỏ đến lớn chị ấy từng có cảm tình với nhiều người nhưng chắc chắn anh là người chị ấy thích nhất.”
“Bởi vì chị ấy vốn rất nhát gan nhưng lần này lại nhất quyết theo đuổi anh.”
“Ngày nào chị ấy cũng nghĩ đến anh…Bởi vì biểu cảm của chị ấy mỗi khi nhớ anh sẽ khác hẳn…đến cả em trai như em cũng chưa từng thấy nụ cười đó nữa.”
Thần Tự vẫn chăm chú lắng nghe như đang suy nghĩ gì đó, đến mức không nghe thấy tiếng nhân viên quán trà sữa gọi ở phía sau.