“Ngon thật đấy!”
Giản Hi ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm ly trà sữa uống một hớp, cô đưa đến miệng Thần Tự cho anh uống thử.
“Ừ, ngon thật.”
Dù anh không thích uống những đồ ngọt như thế này nhưng bất cứ thứ gì Giản Hi đưa anh đều sẽ thử một ngụm.
“Anh Thần, hình như trên người anh không có hình xăm phải không?” Cô đã thấy cơ thể của Thần Tự nhiều lần, thực sự rất sạch sẽ, không có chút hình xăm nào, hoàn toàn trái ngược với làn da phủ đầy hình xăm của Lý Yên và Lưu Bân.
“Ai nói là thợ xăm nhất định phải có hình xăm?”
Đúng là vậy, đây có lẽ là ấn tượng chung của nhiều người, ai cũng nghĩ thợ xăm chắc chắn phải có nhiều hình xăm hơn người bình thường. Nhưng thực tế thì Thần Tự không có một hình xăm nào.
“Lần trước ở đây có một cặp đôi cùng nhau xăm…”
“Sao, em muốn xăm à?”
Cô vẫn nhớ cô gái ngồi bên cạnh lần trước xăm hình cặp với bạn trai, Giản Hi thực sự rất ngưỡng mộ.
Giản Hi nghe vậy thì ngập ngừng cắn chặt ống hút. Thần Tự nghe xong cúi đầu nhìn cô, mỉm cười trêu chọc.
“…Ừm…có được không?”
Giản Hi ngẩng đầu nhìn anh, dùng giọng điệu cẩn thận dò hỏi, trong lòng có chút mong chờ lại sợ anh không đồng ý.
Không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy, Thần Tự nhất thời không biết nói gì, sự im lặng của anh khiến cô hiểu lầm rằng anh không đồng ý.
“Em chỉ đùa thôi mà!”
Giản Hi cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng biểu cảm lại hơi đau lòng, từ giọng điệu đến hành động không tự nhiên đều biểu lộ sự thất vọng.
“Không phải là không được, nhưng anh nghĩ nếu em không thực sự thích xăm thì đừng dễ dàng quyết định xăm như vậy.”
Anh không thể để một cô gái đơn thuần như vậy dễ dàng quyết định xăm, vì xăm là một quyết định đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ.
Cùng với sự phát triển của thời đại, xăm đã được chấp nhận hơn nhưng vẫn còn nhiều người không đồng tình. Nếu một ngày cô hối hận và muốn xóa hình xăm, đó lại là một quá trình đau đớn và không chắc chắn có thể xóa sạch hoàn toàn, để lại sẹo là chuyện thường tình.
Thần Tự luôn hỏi khách hàng “có chắc chắn muốn xăm không” trước khi xăm và giải thích rõ ràng tất cả hậu quả để họ tự cân nhắc kỹ lưỡng.
Anh không tùy tiện xăm cho người khác, anh chịu trách nhiệm với khách hàng của mình. Là một thợ xăm, anh không khuyến khích việc xăm cũng không dẫn dắt người khác xăm.
Anh giống như một bác sĩ thẩm mỹ, cố gắng khuyên can “bệnh nhân” của mình trước khi thực hiện, để họ không làm những việc mà họ sẽ hối tiếc.
“Thứ tượng trưng cho tình yêu của cặp đôi không nhất thiết phải là hình xăm, có thể là nhiều thứ khác.”
Nghe anh nói như vậy, Giản Hi cũng thấy hợp lý.
Cô muốn dùng một thứ gì đó để kết nối mình với Thần Tự, thậm chí đã nghĩ đến việc xăm đôi.
“Em hiểu rồi…”
Giản Hi nhanh chóng hiểu ra, việc xăm sẽ phải chịu đựng đau đớn như bị lửa đốt, cô có thể mua nhẫn đôi hoặc vòng tay.
Về nhà, cô bắt đầu tìm kiếm nhẫn đôi trên mạng, thấy cái nào thích thì lưu lại rồi từ từ lựa chọn.
Chọn đi chọn lại cuối cùng cũng quyết định được một mẫu, đang chuẩn bị đặt hàng thì đồng nghiệp ở trung tâm kiểm nghiệm nhắn tin, công ty muốn cô ấy và Giản Hi cùng đi sang thành phố A bên cạnh để kiểm tra một lô thiết bị mới đến, tối nay sẽ xuất phát, không có gì thay đổi thì tối mai sẽ về.
Thời gian khá gấp, bảy giờ xuất phát, bây giờ đã gần năm giờ.
Cô chỉ còn cách gác lại chuyện nhẫn đôi, gọi điện cho Thần Tự đang ở cửa hàng, vừa thu dọn đồ vừa nói về việc đi công tác.