Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 1


Mùa hè tháng bảy nóng nực oi bức, không khí ẩm ướt và nhớp nháp.

Chiếc xe chạy ầm ầm về phía trước theo tiết tấu, sau khi màn đêm buông xuống nhiệt độ trong toa hành khách được đóng kín cũng giảm xuống một chút, người ở trong xe cuối cùng cũng cảm thấy uể oải mà chìm vào giấc ngủ.

Mẹ ngồi ở bên cạnh An Vu, cũng đã nghiêng đầu ngủ mất.

An Vu nghiêng người sang, lặng lẽ vươn tay lấy cái túi nhỏ trong lòng mẹ ra, để cho bà ngủ thoải mái hơn một chút.

Tốc độ chạy của tàu hỏa màu xanh lá cây cũng không tính là nhanh, ghế còn rất cứng, bầu không khí cũng có mùi vị không dễ ngửi chút nào.

Giống như để tiết kiệm điện, đèn trong toa đã được tắt hơn nửa, chỉ để lại mấy ngọn đèn ở ngoài hành lang, ánh sáng cũng nhẹ nhàng mờ ảo.

An Vu nghiêng đầu, cô không ngủ, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã trở nên tối đen, chân trời bằng phẳng chậm rãi lùi về phía sau.

Tàu hỏa đi qua vùng đồng bằng rộng lớn bao la, từ nam ra bắc, đi đến một thành phố mà cô chỉ nhìn thấy trong sách giáo khoa địa lý.

… Đại An.

Đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, họ giống như những hành khách đi lang thang phiêu bạt.

Những chiếc cối xay gió quay cuồng trên đồng bằng, cặp mắt xinh đẹp của An Vu nhìn không chớp mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang, lo sợ mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Sau mười mấy tiếng đi xe, cuối cùng tàu hỏa cũng đã đi đến mảnh đất Đại An.

Hành lý của hai người không nhiều lắm, trừ chiếc túi trên người cũng chỉ mang theo hai vali đồ đạc.

Một chiếc vali cũ màu nâu Oxford cùng với một chiếc vali khác màu hồng nhạt plastic còn đang mới tinh.

Vali của An Vu được cậu mua cho lúc chuẩn bị đi, có gắn bánh xe di động nên việc di chuyển rất dễ dàng.

Vali của Thư Thu Vân là kiểu dáng cũ chỉ có hai cái bánh xe, kéo trên mặt đất có hoa văn hình xoắn ốc rất là phí sức.

“Mẹ, để con xách cái này cho.”

An Vu duỗi tay ra lại bị Thư Thu Vân ngăn lại, bà đẩy tay cô ra.

Thư Thu Vân khẽ xoa đầu cô, cười nói: “Vali này rất nặng, Vu Vu còn chưa thể xách được, mau đi xếp hàng, chúng ta xuống xe thôi.”

Bước xuống từ trên tàu hỏa màu xanh lá, không khí lập tức trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

An Vu tò mò nhìn điểm dừng chân đầu tiên sau khi đến Đại An.

Ga tàu hỏa cũ kỹ, hành khách ra vào rất đông đúc.

Màu của bức tường thiên về màu trắng xám và lớp xi măng trên mặt đất cho thấy nhà ga này đã có từ lâu đời.

Đại An cũng không quá giàu có giống như trong truyền thuyết, coi như còn có chút mùi vị của tình người.

Thư Thu Vân lấy điện thoại ra gọi điện.

Hai người ở nhà ga này loay hoay mấy vòng cuối cùng cũng thấy được người ở cửa ra.

Thư Thu Vân có chút không được tự nhiên, bà ho nhẹ hai tiếng.

Tay trái nắm lấy cổ tay của An Vu, cảm giác ấm áp truyền đến làn da, nóng ẩm và ướt át.

An Vu biết Thư Thu Vân đang khẩn trương.

Dường như bà suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra được nên nói gì, sau đó bà nở một nụ cười dịu dàng, lấy hết can đảm đi về phía góc của cửa ra.

“Xin chào, là Tống…”

Bà không gọi họ tên đầy đủ.

Người đàn ông quay người lại, dùng ánh mắt đánh giá nhìn bà từ trên xuống dưới.

“A, Thư Thu Vân?”

“Là tôi.” Bà cảm thấy có hơi lúng túng, cổ tay bị nắm của An Vu lại ướt thêm một chút.

An Vu lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Người này khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo xanh và một chiếc quần dài màu đen trông có vẻ khá nóng nực, mái tóc giống như mới được cắt tỉa lại cách đây không lâu, xen lẫn mấy sợi tóc trắng nhìn khá rõ ràng.

Làn da ngăm đen, lông mày đen rậm, đôi mắt đen nhánh hơi xếch lên.

Vẻ ngoài khá hung dữ, nhìn không giống một người dễ sống chung.

“Đây là con gái của cô?

“A đúng vậy, sắp lên lớp mười một rồi.” Thư Thu Vân ho nhẹ, nghiêng đầu nói với An Vu: “Vu Vu, đây là chú Tống.”

“Xin chào chú Tống.” An Vu ngoan ngoãn chào một tiếng.

Giọng nói của cô rất mềm mại, mang theo sự trong trẻo dịu dàng của một cô bé phương Nam.

Tống Khang Thắng đánh giá cô, cười một tiếng: “Cô bé.”

Một luồng khói bay đến, An Vu có hơi bị sặc.

Trong tay ông ta có kẹp một điếu thuốc lá, trên nắp thùng rác ở bên cạnh cũng bỏ một đống tàn thuốc, cùng nhãn hiệu với điếu thuốc trên tay ông ta.

… Hình như là một người nghiện thuốc.

An Vu âm thầm đánh giá.

“Xe ở bên ngoài, về nhà thôi.”

Tống Khang Thắng lái một chiếc xe Van đến, ông ta mở cốp sau ra, nhét hai cái vali vào trong.

An Vu leo lên trên xe, ngồi ở phía sau, suốt cả đoạn đường lắng nghe cuộc đối thoại khá lúng túng của hai con người không thân quen.

Xe Van có hơi cũ, trong xe toàn là mùi tàn thuốc, rất khó ngửi.

An Vu chống đỡ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, cô lấy một cái khẩu trang từ trong cặp ra đeo lên.

Khuôn mặt nhỏ được che giấu ở phía sau lớp khẩu trang, cuối cùng cũng không cần cố gắng kéo ra một nụ cười giả tạo nữa.

An Vu có chút uể oải, tới Đại An rồi, vận may vẫn không tốt như trước.

Cô khẽ thở dài, An Vu không có cách nào lừa dối chính mình, ấn tượng đầu tiên của cô với vị bố dượng này.

… Không thích lắm.

Xe chạy về phía nội thành, An Vu bị những tòa cao ốc cao chọc trời ở khắp nơi thu hút. Có lẽ do hai người ngồi tàu hỏa xanh rẻ tiền, suốt dọc đường đều chạy qua những mảnh đất hoang, cho nên lúc đầu cô còn tưởng rằng Đại An không quá giàu có.

Những tòa cao ốc mọc lên san sát nhau, như nước chảy không dứt, xe đi vào trung tâm thành phố.

Nhà của Tống Khang Thắng ở trong tiểu khu Cổ Lộng.

Nhà trệt hai tầng, diện tích cũng không lớn, lớp vôi màu trắng xám ở bên ngoài cho thấy đây là ngôi nhà cũ đã có vài năm tuổi.

Cầu thang vôi đi lên tầng hai được đặt ở bên ngoài nhà, phòng của cô ở trên tầng hai.

Nghe tin cô dâu của Tống Khang Thắng đến, hàng xóm láng giềng bên cạnh đều đi đến hỏi thăm, có người nói tiếng địa phương cũng có người nói tiếng phổ thông.

Người phương Bắc nói chuyện thẳng thắn, giọng nói cũng to, cho dù đứng ở phía sau cùng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Mặt mũi cũng khá đàng hoàng, có điều người gầy như vậy, có thể sinh được cho lão Tống một đứa con không?”

“Không phải người ta mang theo con đến sao?”

“Ặc, sao lại là một đứa con gái, lại còn lớn như vậy!”

“Nói chung muốn đem người đến cũng phải là một đứa con trai chứ.”

“Lão Tống cũng đã lớn tuổi…”

Tiếng Đại An cũng không quá khó hiểu, An Vu nghe được những lời này, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.

Thư Thu Vân vẫn còn đang cười xòa nói chuyện với người ta, cô biết bây giờ không dễ rời đi, vì thế đành ngoan ngoan ngồi đó, cúi đầu móc điện thoại từ trong túi ra chơi.

Là điện thoại cảm ứng, lúc này trên thị trường thành phố phần lớn vẫn là điện thoại ấn phím và điện thoại có nắp trượt. Cái điện thoại này rất đắt, là đồ cậu đưa lúc chuẩn bị đi.

Tặng một chiếc điện thoại còn có một vali hành lý, không biết là nhãn hiệu gì, cô cũng không biết rõ lắm.

An Vu mở điện thoại ra, thấy mấy tin nhắn Trần Hoan gửi cho cô.

Trần Hoan: [Vu Vu, cậu đi thế nào rồi?]

Trần Hoan: [Tớ chạy đến nhà cậu thì mợ cậu nói hai người đã đi từ hôm qua rồi, sao lại đi gấp như vậy?]

Trần Hoan: [Vu Vu, bố dượng của cậu là người như thế nào?]

Đọc tin nhắn của Trần Hoan, nội tâm cô độc của An Vu không khỏi cảm thấy ấm áp, cô cúi đầu gõ chữ trả lời.

An Vu: [Vừa mới đến nơi.]

An Vu: [Vé của hôm thứ hai đã được bán hết sạch, đến tối tớ cũng mới biết.]

Trần Hoan: [Không sao, không sao, Vu Vu à, Đại An có sầm uất không? Tớ nghe mẹ nói nhà bố mới của cậu ở trong thành phố.]

Hàng xóm ở quê đều biết đến cuộc hôn nhân này. Bọn họ nói Tống Khanh Thắng là người thành phố Đại An, năm nay gần năm mươi tuổi.

Không có cha mẹ cũng không có con cái, là một người đàn ông độc thân cô độc, còn có một căn nhà ở khu phố cũ bất cứ lúc nào cũng có thể phá bỏ và di dời.

Người ở Nam Kiều đều nói mẹ cô chiếm được chỗ tốt, ngay cả cậu của cô cũng khuyên mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này.

An Vu: [Tớ vừa mới đến nhà ông ấy, còn chưa quen thân lắm.]

Tuy rằng ấn tượng đầu tiên của An Vu với Tống Khanh Thắng không được tốt lắm, nhưng cũng không thể đánh giá một người sớm như vậy được.

Trần Hoan: [Vậy ông ấy đối xử với cậu có tốt không?]

An Vu im lặng.

[Không biết, nếu ông ấy đối xử tốt với mẹ tớ thì là tốt.]

An Vu tới Đại An ngây người một tuần.

Suốt một tuần này ngoài trừ cùng mẹ đi ra ngoài mua thức ăn thì An Vu không hề ra khỏi cửa.

Bởi vì không có sách của lớp mười một, cô lấy sách cầm theo từ Nam Kiều ra xem lại mấy lần.

Cũng không biết sách giáo khoa của Đại An có giống với sách ở Nam Kiều không?

Có những lúc đọc sách cảm thấy mệt mỏi, cô sẽ ngồi ở trên thềm đá của cầu thang.

Mùa hè ánh nắng mặt trời nóng nực, sống ở căn nhà thấp bé, ngược lại được các tòa cao tầng xung quanh che chắn, có được bóng râm mát mẻ hơn.

Tuy rằng là một khu phố cũ nhưng nhà của Tống Khang Thăng thật sự rất nhỏ bé so với xung quanh. Diện tích không lớn, chỉ có hai tầng hơn nữa bờ tường bên ngoài cũng không được ốp gạch, chỉ dùng xi măng trắng để lát gạch.

So với những tòa nhà giống như biệt thự ở bên cạnh thì đúng là gặp phải sư phụ.

Tòa nhà ở bên ngoài có cửa sắt, mọi người hay đi ra đi vào.

Sau này An Vu mới biết được gia đình này mở một cửa hàng nhỏ.

“Vu Vu, mua giúp mẹ một túi rượu gia vị.”

Thư Thu Vân đang nấu cơm ở trong nhà bếp. An Vu nghe thấy thì đưa tay phủi bụi dính trên váy, chạy xuống nhà bếp ở dưới tầng một.

“Vu Vu, nhà bếp không có rượu gia vị, con đi mua giúp mẹ một túi rượu gia vị.”

Bà lấy ra hai mươi tệ từ trong túi đưa cho cô: “Tiền thừa con lấy mua chút đồ ăn vặt mà ăn.”

An Vu nắm chặt tiền trong tay, có chút bối rối, bởi vì cô không biết cửa hàng ở nơi nào.

Thư Thu Vân bất đắc dĩ thở dài. Một tuần nay An Vu chỉ ở yên trong phòng đọc sách, đúng là không quen thuộc với xung quanh.

Thư Thu Vân muốn quan hệ tốt với hàng xóm xung quanh, nên đã quen biết với một ít hàng xóm láng giềng ở tiểu khu Cổ Lộng này.

Gia đình nhà họ Phương ở bên cạnh, bà chủ vừa hiền lạnh lại thân thiện.

Bà chỉ về chiếc cửa sắt lớn ngoài kia: “Ở đối diện, dì Phương là chủ cửa hàng, nhớ chào một tiếng.”

Cánh cửa sắt không khóa, An Vu đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một cái sân rất lớn, hoàn toàn khác biệt so với tiểu khu Cổ Lộng cũ kỹ nhỏ bé này.

Là một gia đình rất giàu có.

Đại sảnh của căn nhà không bày TV và ghế sô pha cỡ lớn, mà bày hàng loạt tủ đứng được xếp thẳng hàng, phía trên thì được bày biện đa dạng các loại đồ ăn vặt, một cái quạt điện đang quay lung tung.

Phòng khách không có người, An Vu đứng chờ một lúc thì thấy một người phụ nữ từ bên trong đi ra.

An Vu đoán đây chính là dì Phương mà mẹ nói.

Người phụ nữ nhìn thấy cô thì khẽ sửng sốt, sau đó dịu dàng cười hỏi: “Là Vu Vu sao?”

Bà ấy trông có vẻ rất hiền lành, An Vu chào một tiếng dì Phương.

“Mẹ bảo cháu đi mua rượu gia vị.”

“Được, để dì lấy cho cháu.”

Phương Quỳnh lấy gói rượu gia vị từ trong túi đưa cho cô.

An Vu còn muốn mua mấy quyển vở nữa, giấy nháp hai mặt đem từ nhà đến cũng đã viết hết rồi.

“Dì Phương, chỗ của dì có bán vở không ạ?”

Dì Phương gật đầu: “Có, để dì lại tìm xem.”

Lúc dì Phương quay người đi có hơi nhíu mày, An Vu đoán có thể là đã bán hết rồi.

Quả nhiên cô nghe thấy bà ấy nói với vẻ mặt u sầu: “Dì nhớ lúc trước còn một đống mà, Vu Vu cháu đợi một chút, để dì thử hỏi con trai dì một chút.”

Dì Phương quay người hướng về phía cầu thang, ngẩng đầu lên gọi người: “Lục Thanh Hoài, xuống đây.”

Trong chốc lát, An Vu nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở trên đỉnh đầu, sau đó là tiếp bước chân lẹt xẹt vang lên.

Giống như là dép lê có lót lông, đi rất nhàn hạ.

An Vu ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu bóng dáng của một nam sinh.

Nam sinh này rất cao, lúc xuống tầng còn hơi khom lưng. Chàng trai mặc một chiếc áo trắng cộc tay và một chiếc quần jogger túi hộp.

Đầu cúi xuống, xoay ngang màn hình điện thoại giống như là đang chơi game.

Đi xuống dưới tầng, anh ta ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Vừa nãy còn chưa nhìn thấy rõ mặt anh ta, vừa ngẩng đầu một cái, vừa lúc An Vu thấy được.

Nam sinh rất cao, làn da cũng rất trắng, toàn thân toát lên hơi thở dịu dàng, nhưng không hề cứng nhắc, vẻ ngoài khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

An Vu đối diện với anh ta, nam sinh cười nhẹ với cô một cái.

Rất dịu dàng cũng rất lễ phép.

Gò má An Vu hơi nóng lên.

“Xấp vở đợt trước nhập vào đâu? Vu Vu muốn mua vở mà mẹ tìm không thấy!”

Lục Thanh Hoài bất lực: “Mẹ, đống vở đó đã hết từ tháng trước rồi.”

Phương Quỳnh lúc này mới nhớ ra, vỗ vỗ đầu: “Mẹ quên mất, bị A Sóc lấy hết rồi.”

“Cái đó…”

“Không sao đâu dì Phương, lần sau cháu lại đến mua.” An Vu nhẹ giọng nói.

“Cái đó thì không được, việc học rất quan trọng, không thể trì hoãn được.” Phương Quỳnh nói: “Có một cửa hàng gia đình ở trong góc phố Cổ Lộng, chắc chỗ đó có.”

“Dạ.” An Vu gật đầu.

Phương Quỳnh hỏi tiếp: “Cháu có biết ở đâu không?”

An Vu đang định nói dối là biết, nhưng lại bị giọng nói của Phương Quỳnh cắt ngang: “A, chắc chắn là cháu không biết rồi, có hơi lòng vòng.”

Dứt lời bà ấy nghiêng đầu nói với cậu nam sinh: “Lục Thanh Hoài, con dẫn Vu Vu đi mua, con bé không biết đường.”

Lục Thanh Hoài gật đầu: “Vâng.”

“…”

Dì Phương thật là mạnh mẽ và quyết đoán, mới nói mấy câu đã sắp xếp xong xuôi hết rồi.

An Vu ngượng ngùng nói làm phiền, bây giờ càng không tiện từ chối, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Lục Thanh Hoài vào nhà đổi giày, lúc đi ra trên tay không thấy điện thoại đâu mà thay vào đó là một chùm chìa khóa.

Anh ấy mỉm cười nhìn về phía An Vu: “Đi thôi.”

Âm cuối được nâng lên, nghe rất thân thiết.

“Dạ.”

An Vu đi theo sau anh ấy ra ngoài.

Lục Thanh Hoài lái chiếc xe máy điện màu đen, An Vu kéo kéo váy, ngồi ở phía sau.

Suốt quãng đường lái xe đi ra ngoài, Lục Thanh Hoài nói chuyện với cô, hỏi tên cô.

“Vu là bộ Thảo thêm chữ Vô, em họ An, tên là An Vu.”

Lục Thanh Hoài đọc lại một lần: “An Vu?”

“Dạ.”

“Bây giờ học lớp mấy?”

“Lớp mười một.”

“Anh trai Lục thì sao?”

Lục Thanh Hoài cười một tiếng, đắc ý nói: “Anh học đại học năm hai rồi.”

“A?” An Vu có chút kinh ngạc.

Thì ra là học đại học năm hai sao?

“Làm sao vậy?”

“Không có gì, em cho là ngài vẫn còn học trung học.”

Trong nháy mắt từ “anh” biến thành “ngài”.

An Vu có thói quen dùng “ngài” với người không quen biết và lớn tuổi hơn cô, gọi như vậy cũng xem như tôn kính.

Chỉ là lúc cô vừa nói xong câu này, tay lái của Lục Thanh Hoài bỗng trở nên run rẩy.

Lục Thanh Hoài khẽ cười khổ: “Cũng không nên dùng chữ “ngài” đi, anh rất già sao?”

“Không phải…”

“Sao bây giờ mấy bạn nhỏ các em đều rất giỏi đả kích tuổi tác của người ta thế, giống như mấy thằng quỷ nhỏ kia.”

“Em không phải…”

An Vu định giải thích cô không có ý đó.

Lục Thanh Hoài cười: “Chọc em chút thôi, không có việc gì.”

Đi xe nên tốc độ nhanh hơn không ít, trong chớp mắt chiếc xe điện đã dừng trước một cửa hàng nhỏ.

Quán này diện tích cũng rất lớn, có đủ các loại văn phòng phẩm. An Vu muốn mua vở và bút, nghĩ một chút cô lại quay vào trong mua bốn cây kẹo que.

Làm phiền người khác đưa đến, cần phải mua chút đồ cảm ơn anh ấy. Ít nhiều thì An Vu cũng biết đạo lý đối nhân xử thế.

Cô đưa kẹo cho Lục Thanh Hoài, Lục Thanh Hoài cũng không từ chối, mỉm cười nhận lấy.

Bóc kẹo bỏ vào miệng.

An Vu khẽ thở phào, tức khắc có thêm chút thiện cảm với vị anh trai này.

Cô cũng bóc kẹo ra bỏ vào trong miệng, viên kẹo tròn vo làm má cô phồng lên, mùi vị rất ngọt.

Ngồi lên xe, Lục Thanh Hoài cũng không quay về đường cũ, anh ấy mang An Vu đi lượn một vòng tiểu khu Cổ Lộng. Làm quen với môi trường xung quanh thuận tiện giới thiệu các cửa hàng có ở quanh đây.

An Vu nghiêm túc ghi nhớ.

Những cửa hàng có tiếng thơm, những cửa hàng là gian thương, anh ta đều giới thiệu cặn kẽ.

Xe máy điện đi qua một con hẻm, có tiếng cờ bài va nhau.

“Đây là phố cờ bài, có rất nhiều người đến đây đánh bóng, chơi bài.”

Lục Thanh Hoài suy nghĩ một chút rồi nói: “Buổi tối không nên đến ngõ hẻm này.”

An Vu hơi thắc mắc: “Tại sao?”

“Bởi vì, có thể…”

Bởi vì có thể gặp phải dân say rượu cờ bạc.

Nhưng anh ta không thể nói như thế được, Lục Thanh Hoài đang suy nghĩ phải nói như thế nào mới không dọa cô sợ, dù sao nhìn cô bé này cũng rất nhát gan.

Xe điện rẽ đến đầu hẻm, anh ta đang suy nghĩ, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một đám thiếu niên trẻ tuổi đang đứng ở đầu ngõ, trong tay còn đang cầm theo gậy dài không biết đang đợi ai.

“Có thể gặp phải đám lưu manh vô học.”

An Vu còn chưa kịp phản ứng thì Lục Thanh Hoài đã lái xe phóng thẳng vào đám người kia.

Bánh xe xẹt một tiếng, tiếng cười nói xung quanh bỗng nhiên im bặt.

An Vu quay đầu thì nhìn thấy bọn họ đã bị đám con trai cao to vạm vỡ vây lấy xung quanh.

“Mẹ nó…”

Người con trai mặc áo cộc màu xanh da trời đột nhiên văng tục. Gương mặt của cậu ta nhăn lại giống như chuẩn bị mắng người, vừa quay đầu lại nhìn sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nở ra như đóa hoa.

“Anh Thanh Hoài?”

“Tiền Đạc Hâm, đang làm gì đấy?”

Giọng nói của Lục Thanh Hoài mang theo ý cười, lười biếng hỏi một câu.

“Không… không làm gì cả, chuẩn bị đánh bóng, đánh bi-a.” Tiền Đạc Hâm pha trò.

“Bàn đánh bóng kia đang còn trống, sao không đánh đi?”

Lục Thanh Hoài hỏi ngược lại, cười khẽ một tiếng: “Lại gây ra chuyện gì?”

“Thật sự không có.” Tiền Đạc Hâm nhanh chóng phủ nhận.

“Bọn em đang chờ A Sóc, quán bi-a này chỉ còn một bàn, không chen nổi.”

“Đừng đánh nhau, bị xử phạt còn chưa đủ sao?”

“Biết rồi, biết rồi.”

Tiền Đạc Hâm nở nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt lại dừng trên người An Vu một cách đầy ẩn ý.

Lại nhìn kẹo que mà hai người đang ngậm trong miệng, cậu ta nói ẩn ý.

“Anh Thanh Hoài, ngài thấy… kẹo có ngọt không?”

Mấy người xung quanh đều bật cười ha ha.

Bị một đống người vây quanh, ánh mắt nóng bỏng đều rơi trên người cô, An Vu nhả kẹo ra, có chút không được tự nhiên.

Tiền Đạc Hâm nhanh tay chụp một bức ảnh, từ trong danh sách tìm một người rồi gửi ảnh đi.

“Tiền Đạc Hâm.” Lục Thanh Hoài nhíu mày.

Không đến hai phút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiền Đạc Hâm cười đê tiện nói: “Anh Thanh Hoài, A Sóc muốn nói chuyện với anh.”

Điện thoại mở loa ngoài, An Vu nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ trong điện thoại.

Âm sắc khàn khàn vừa lười biếng còn kèm theo chút không đứng đắn, mang dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“Làm sao, nghe nói ngài đi cùng với một cô gái nhỏ?”

Lại một trận cười không tim không phổi: “Không muốn làm người nữa à, cỏ non như vậy mà ngài cũng ăn?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận