Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 2


An Vu không thấy được dáng vẻ của người đang nói chuyện nhưng giọng nói của người đó mang theo sự trêu chọc một cách trắng trợn.

Tóm lại là một người xấu xa.

Quả nhiên anh vừa dứt lời đám con trai xung quanh đều bật cười ha hả.

Không kiêng nể gì, còn có người huýt sáo.

Con trai phương Bắc đều rất cao, vây lại một chỗ như vậy giống như bức tường thành kín mít.

An Vu mặt nghẹn đến đỏ bừng, cô cụp mắt xuống cố che đi khuôn mặt.

Lục Thanh Hoài trách mắng người trong điện thoại một lúc mới chịu dừng lại, anh ấy ném điện thoại cho Tiền Đạc Hâm rồi lái chiếc xe điện chở cô rời đi.

Gió thổi thật lạnh, cảm giác nóng bỏng trên gò má cũng được gió thổi bớt đi một chút.

An Vu nghe thấy lời Lục Thanh Hoài nói với cô: “Ở trường An Vu nhớ học hành chăm chỉ, đừng học theo bọn họ.”

Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Dạ.”

Đám người Tiền Đạc Hâm vẫn còn ở lại tiểu khu Cổ Lộng vừa nói chuyện vừa chờ đợi.

Không lâu sau, một chiếc xe việt dã Land Rover màu quân lục từ giao lộ rẽ đến, xe đột nhiên thắng lại, bụi đất ở ngõ hẻm bay lên tung tóe giống như sương mù.

Thân xe rất cao, Giang Sóc đẩy cửa ra trực tiếp nhảy xuống.

Không khí giữa hè nóng như sôi sục, người thiếu niên với vóc dáng cao lớn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng một chiếc quần túi hộp ống rộng màu xám.

Cơ bắp trên cánh tay và sau lưng đều lộ hết ra ngoài, với những đường nét mượt mà, rắn chắc.

Cả người anh tỏa ra mùi hoang dã.

“Sóc à, sao giờ cậu mới đến, tôi cũng sắp cảm nắng tới nơi rồi.”

Tiền Đạc Hâm mở miệng nói chuyện nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe việt dã sau lưng anh.

“Ôi trời? Xe này sao tôi chưa từng nhìn thấy trong hầm để xe của nhà cậu? Mới ra?”

Giang Sóc tùy tiện đút tay một tay vào túi quần rộng thùng thình của mình, tay còn lại xoa xoa gáy: “Ừ.”

“Mẹ nó, cậu ấm Giang quả nhiên là giàu vô nhân tính.”

Tiền Đạc Hâm mặt đầy hâm mộ, là một người con trai có ai không yêu xe? Lúc bọn họ đang nhìn những mẫu xe mới trên tạp chí mà chảy nước miếng thì cậu ấm này đã sớm thu nó vào trong kho của mình.

Khiến người ta vô cùng hâm mộ.

Nhà Tiềm Đạc Hâm cũng giàu nhưng so với nhà của Giang Sóc thì đúng kiểu gặp phải sư phụ.

Chiếc xe mới mua bị mấy chàng trai vây quanh thưởng thức.

Ánh mắt Giang Sóc lạnh nhạt nhìn xung quanh một vòng, rồi hỏi Tiền Đạc Hâm: “Lục Thanh Hoài đâu?”

Tiền Đạc Hâm đáp: “À, đi rồi.”

“Người ta chở theo một cô bé, anh Thanh Hoài cũng bảo vệ cô bé đó thật con mẹ nó chặt. Thế mà hôm nay anh ấy lại không nói với tôi được mấy câu đã chở con gái nhà người ta đi rồi.”

Tiền Đạc Hâm hí hửng nói: “Ài, cậu nói xem anh Thành Hoài có phải sợ con gái nhà người ta giữa chừng lại quay sang thích tôi nên mới bỏ chạy hay không, ha ha ha.”

Giang Sóc chế nhạo cười một tiếng, tặng cho cậu ta một chữ: “Cậu?”

Tiền Đạc Hâm vội vàng ngừng cười, nịnh nọt nói: “Không phải, là sợ con gái nhà người ta nhìn trúng ngài, nên mới phải nhanh chóng rời đi.”

Dù sao gương mặt này Giang Sóc thật sự quá hấp dẫn người khác.

Người ta đều nói trai đẹp gái đẹp một là nhìn gương mặt hai là nhìn vào khí chất, Giang Sóc chắc chắn là một nam hồ ly thành tinh, từ gương mặt đến khí chất đều áp chế người khác.

“Có điều ánh mắt của anh Thanh Hoài cũng không tệ, vẻ ngoài của cô gái kia vô cùng xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn trắng giống như ngó sen vậy, dáng vẻ núp sau lưng anh Thanh Hoài thật khiến cho người khác muốn bảo vệ…”

“Được rồi.” Giang Sóc cắt ngang lời cậu ta, cười nhạt nói: “Đừng phụ lòng cái tên của cậu. Tiền – Đạc – Hâm, kiếm tiền đi, đừng nói chuyện phụ nữ.”

“…”

Đề tài đột nhiên bị cắt ngang, bây giờ Tiền Đạc Hâm mới nhớ đến mục đích hôm nay họ đến đây: “A Sóc, chuyện đó, chúng ta có làm nữa hay không?”

Giang Sóc khẽ rũ mắt, cho cậu ta một cái ánh mắt.

Tiền Đạc Hâm lập tức trở nên hăng hái, sơ tán đám người đang vây quanh chiếc xe ra: “Đi đi đi, nhìn cái rắm, đi làm chính sự.”

Sau khi đám người tản ra, Tiền Đạc Hâm không nhịn được mà sờ nắp xe một cái.

“Chậc chậc chậc, chiếc xe này của Sóc gia cậu cũng lóa mắt quá rồi, rất có thể diện, tôi muốn được ngồi ghế phụ.”

“Chào chú Chung, xe mới lái có đã không?”

“…”

Đám người đứng trong tiểu khu Cổ Lộng nhanh chóng giải tán.

Đến Đại An đã gần hai tuần lễ, Thư Thu Vẫn vẫn thường để An Vu đi mua đồ giúp bà.

Dần dần, An Vu cũng trở nên quen thuộc với tiểu khu Cổ Lộng.

Nhưng nơi cô đến nhiều nhất vẫn là cửa hàng của nhà dì Phương ở bên cạnh.

Ở địa phương xa lạ, gia đình này đối với mẹ con cô vừa ấm áp lại thân thiện.

Dường như Lục Thanh Hoài rất rảnh rỗi, lần nào đến cô cũng đều thấy anh ấy ngồi trên ghế mây ở quán mà chơi game.

Lúc An Vu đến anh ấy sẽ ngước mắt lên cười với cô, rồi chỉ vào điện thoại tỏ ý mình đang chơi game.

An Vu lên tiếng đáp lại, sau đó cô nghe thấy anh ấy và các nam sinh chơi game cùng bắt đầu cười nói trêu đùa.

An Vu loáng thoáng nghe thấy có một giọng nói rất quen thuộc trong đó.

Tiếng cười của người đó rất xấu xa, lời nói càng xấu xa hơn.

Lục Thanh Hoài rất bất đắc dĩ, không nhịn được nữa mới mắng anh một câu: “Giang Sóc, cậu câm miệng lại.”

Anh ấy dùng khẩu ngữ của vùng Đại An, cùng với khẩu ngữ của Nam Kiều đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, An Vu một chút nghe cũng không hiểu.

Cô chỉ cảm thấy những người bạn này của anh trai Thanh Hoài rất xấu xa, ngay cả người ấm áp lễ độ như anh ấy cũng không nhịn được mà mắng chửi người.

Tuy rằng An Vu nghe không hiểu tiếng địa phương mà Lục Thanh Hoài nói nhưng lúc mấy người kia mở miệng trêu chọc thì nói bằng tiếng phổ thông.

Trong mỗi câu nói đều có liên quan tới mình.

An Vu da mặt mỏng, không nhịn được mà đỏ mặt.

Cô mua mấy viên kẹo que, đặt tiền lên trên bàn rồi xoay người chạy mất.

Đêm hôm đó, An Vu lăn qua lăn lại không ngủ.

Mỗi lần nhắm mắt lại cô sẽ vô thức mà nghĩ đến gương mặt của Lục Thanh Hoài, còn có mấy lời trêu chọc kia.

Ấy vậy mà thứ lặp lại nhiều nhất trong tâm trí cô lại là giọng nói nghe được ở con hẻm nhỏ kia.

Giết người tru tâm, câu nói đó giống như đâm chọc vào trái tim của cô, không chút kiêng nể mà đạp lên sự mềm mại vừa mới nứt vỡ.

Nói nhảm, cô mới không có.

An Vu ngủ không được, chỉ có thể xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ mặt tiếp tục đọc sách.

Hôn lễ của Tống Khang Thắng và Thư Thu Vân được tổ chức rất đơn giản.

Họ trực tiếp đi đến Cục Dân Chính lãnh chứng, sau đó về nhà đốt pháo ở trước cửa nhà, tiếng nổ lộp bộp vang lên một hồi trong tiểu khu Cổ Lộng.

Mặt đất bị nhuộm đỏ bừng một mảnh, rất nhanh sau đó đã bị quét sạch sẽ.

Sau khi kết hôn xong, trong giấy tờ chuẩn bị nhập học của An Vu có thêm một cuốn sổ hộ khẩu có ghi tên cô.

Cô biết, đây là nguyên nhân mẹ đồng ý kết hôn sớm như vậy.

Tống Khang Thắng dẫn cô đi đến Trường Trung học số 8 Đại An, trường này cách tiểu khu Cổ Lộng khoảng hai mươi phút đi đường.

Đi qua một con hẻm nhỏ cũ kỹ, con đường trở nên rộng mở hơn.

Cánh cổng hình bán nguyệt của Trường Trung học số 8 Đại An nhìn vô cùng khí thế, những tòa cao ốc xung quanh mọc lên như nấm, tựa như tiến vào một thế giới mới.

An Vu đã từng đứng ở ngoài cửa nghe cậu nói chuyện với mẹ, cậu nói nếu mẹ chịu gả đi, thì cô có thể được tranh thủ đi học ở Trường Trung học số 8 Đại An.

Cô lén điều tra về ngôi trường này thì phát hiện ra nó rất nổi tiếng ở Đại An.

Theo Baidu thì Trường Trung học số 8 Đại An là ngôi trường nửa tư nhân nên vô cùng giàu có.

Phần lớn học sinh đều có xuất thân từ những gia đình giàu có và quyền quý, bởi vì trường học này có thể mua điểm.

Bởi vì tài chính hùng hậu, trường học đã trực tiếp mời giáo viên từ các trường nổi tiếng về, chất lượng của đội ngũ giáo viên chỉ đứng sau Trường THPT thực nghiệm Đại An tiếng tăm lừng lẫy.

Không chỉ như thế, để có được danh tiếng bọn họ còn tranh tài với Trường THPT thực nghiệm Đại An. Ở chỗ này, học sinh nào đạt được điểm cao sẽ trực tiếp nhận được ba vạn tiền thưởng, miễn phí toàn bộ học phí.

Điều này thật sự quá mức hấp dẫn đối với những học sinh nghèo ưu tú.

An Vu đi theo bác bảo vệ cổng đến phòng tuyển sinh.

Giáo viên tuyển sinh hỏi thăm các tình huống cơ bản, sau đó lật xem tài liệu của cô.

“Trường THCS thực nghiệm Bình An.” Thầy giáo đeo kính cẩn thận lật xem thành tích của cô: “Thành tích không tệ, gần như đều nằm trong top 3.”

“Là học sinh được cử đi học?”

An Vu ngoan ngoãn đứng ở một bên gật đầu.

“Trường được cử đi học là Trường THCS Bình An, sao cuối cùng lại đi Trường THCS Nam Kiều?”

“Sau này tham gia kỳ thi trung học.” An Vu nói đúng sự thật: “Bởi vì quê mẹ em ở Nam Kiều.”

Thầy giáo nhướng mày, ánh mắt nhìn An Vu có thêm chút hứng thú: “Cũng chỉ mới học một năm ở Trường THCS Nam Kiều?”

“Dạ.”

“Nguyên nhân là gì?”

An Vu cắn môi dưới: “Trong nhà xảy ra chút chuyện.”

Thầy giáo ngẩn người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

An Vu cũng quay đầu, không biết Tống Khang Thắng đã đi ra ngoài từ lúc nào, ông ta đứng ở hành lang, trong tay kẹp điếu thuốc lá.

Dáng vẻ nhàn nhã giống như đang ở trong viện nhà mình.

Thầy giáo khẽ nhíu mày một cái, hỏi An Vu: “Đây là bố của em?”

An Vu thu hồi tầm mắt, khẽ dạ một tiếng: “Xem như là vậy đi.”

Thầy giáo giống như đoán được điều gì đó, không hỏi thêm nữa.

Ông ấy cúi đầu nhìn thành tích của cô.

“Trường THCS Nam Kiều cũng là trường trọng điểm của thành phố em, từ Bình An thi vào cũng không dễ dàng.”

Là giáo viên tuyển sinh của Trường Trung học số 8 Đại An ông ấy gần như hiểu rất rõ về trường học ở các tỉnh khác, không cần An Vu phải giải thích tỉ mỉ.

“Cô gái nhỏ thành tích không tồi.”

Xem xong bảng thành tích của An Vu, thầy giáo nở nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn. Giống như phát hiện ra bảo bối gì vậy, giọng nói cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Thầy giáo nói: “Điền đơn đăng ký xong là có thể tiến vào trường học của chúng ta được rồi.”

Tống Khang Thắng vừa hút thuốc vào thì đúng lúc nghe được những lời này của thầy giáo tuyển sinh.

Hai mắt ông ta sáng lên: “Thầy giáo, con bé được nhận rồi sao?”

“Đúng vậy, bạn học An rất xuất sắc, từ trước đến nay trường của chúng tôi chưa bao giờ từ chối học sinh xuất sắc muốn chuyển đến.”

Ánh mắt Tống Khang Thắng nhìn An Vũ cũng dần thay đổi.

“Còn không phải sao, con bé này vẫn luôn rất thông minh.”

Ông ta nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hỏi: “Tôi nghe nói trường mấy người có khen thưởng cho học sinh xuất sắc, năm đó con của nhà hàng xóm bên cạnh nhà tôi được thưởng tận mười vạn, vậy năm nay con bé được mấy vạn?”

Bàn tay đang ký tên của An Vu bỗng nhiên run lên.

“…”

Không khí trở nên yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy được âm thanh lá rụng bên ngoài căn phòng.

Thầy giáo tuyển sinh lấy lại được tinh thần, sắc mặt cứng nhắc ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói: “Đây không phải kỳ thi tuyển sinh, không được thưởng.”

Vừa nghe là không được thưởng, sắc mặt Tống Khang Thắng đen lại trong chớp mắt.

“Kỳ tuyển sinh cấp ba không giống với tuyển sinh bây giờ sao? Cùng lắm thì trừ đi một năm, ít nhiều thầy cũng phải cho một ít chứ.”

Bàn tay ký tên của An Vu đổ mồ hôi, cô chớp chớp mắt nhanh chóng điền xong thông tin.

“Thầy, đã điền xong rồi ạ.”

“A, được rồi, để thầy xem có thể trình lên trên hay không.”

“Dù sao thì trước kia em cũng không phải là người Đại An, không biết Nam Kiều của các em như thế nào, trường học chúng tôi có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với chuyện hộ khẩu.”

Lúc nói những lời này, thầy giáo đã quay về vẻ mặt lạnh nhạt giống như ban đầu.

An Vu biết, Tống Khang Thắng đã đắc tội với ông ấy.

Nhưng cô lại không có tư cách chen vào, bây giờ quan hệ giữa cô và Tống Khang Thắng đang trong trạng thái dò xét.

Phải cẩn thận, ngoan ngoãn nghe lời một chút.

Lúc chuẩn bị rời đi, An Vu xoay người quay lại phòng làm việc.

Thầy giáo thấy cô quay lại, có chút thắc mắc hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

An Vu lễ phép hỏi ông ấy: “Thưa thầy, thầy có thể cho em phương thức liên lạc của thầy được không ạ?”

Về đến nhà, Thư Thu Vân đã nấu xong cơm tối.

Bốn món ăn một món canh, trên bàn đã bày sẵn bát đũa, bên tay trái của Tống Khang Thắng còn tri kỉ đặt loại rượu mà ông ta yêu thích.

Nếu là trước kia thì chỉ khi có khách tới nhà mới được như vậy.

An Vu chú ý đến mái tóc ướt nhẹp của Thư Thu Vân, mùa hè tháng tám, nhà bếp nóng như cái lò vậy.

Thư Thu Vân sợ nóng, từ trước đến nay nhà bọn họ không có quá nhiều yêu cầu đối với chuyện ăn uống.

Người Nam Kiều ăn thanh đạm, mùa hè cũng không có khẩu vị, bình thường đều là mấy món salad, một bát canh rong biển đã có thể ăn một cách vui vẻ.

Cho nên mỗi khi đến mùa hè, Thư Thu Vân chỉ dùng hơn mười phút là có thể nấu xong cơm tối.

Từ sau khi đến Đại An, mỗi ngày Thư Thu Vân đều rối rắm về chuyện thức ăn. Làm những món ăn khác nhau, còn học hỏi thêm kinh nghiệm của dì Phương.

An Vu biết, bà đang cố gắng lấy lòng Tống Khang Thắng.

Tay Tống Khang Thắng kẹp một điếu thuốc.

Liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, chân mày hơi nhíu lại, sau đó đặt mông xuống bắt đầu rót rượu uống.

An Vu không nói chuyện.

Toàn bộ quá trình đều nghe Thư Thu Vân nhiệt tình giới thiệu đồ ăn nấu hôm nay.

An Vu gắp một miếng cà tím bỏ vào miệng, cả người hơi cứng lại.

Cô yên lặng nuốt xuống sau múc một miếng canh rong biển.

Hương vị thật sự là quá mặn.

“Hương vị thế nào?” Thư Thu Vân hỏi.

Tống Khang Thắng nếm thử rồi nói: “Tốt hơn so với trước, có điều vẫn còn hơi nhạt.”

“…”

Nói chuyện phiếm một lát, Thư Thu Vân bắt đầu hỏi chuyện ở Trường Trung học số 8 Đại An.

Nói đến đây, Tống Khang Thắng giống như được mở công tắc nói không ngừng nghỉ, trong mỗi câu nói đều ẩn chứa sự bất mãn.

Vốn dĩ Tống Khang Thắng cho rằng có thể lấy được một khoảng tiền, ai ngờ trường học lại không cho.

Ông ta tức muốn hộc máu, giọng điệu càng ngày càng gay gắt.

Thư Thu Vân chỉ có thể dịu dàng trấn an.

Thư Thu Vân nháy mắt với An Vu.

An Vu đứng lên, bưng bát đũa đi đem đi rửa.

Buổi tối.

Thư Thu Vân đẩy cửa phòng An Vu ra.

Cô đang đọc sách, nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn lại ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ.

Thư Thu Vân vuốt ve mái tóc dài đang được xõa ra của cô, cười nói: “Không sao, vừa nãy mẹ đã gọi điện thoại cho giáo viên ở Trường Trung học số 8 Đại An.”

“Vẫn còn có thể đi đến Trường Trung học số 8 sao?”

Thư Thu Vân cười nói: “Đương nhiên có thể, thành tích của Vu Vu nhà chúng ta tốt như vậy, sao trường học có thể không cần chứ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận