Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 3


Tháng chín, nhiệt độ trong không khí đã thoáng hạ xuống.

Thư Thu Vân sửa sang lại cặp sách cho An Vu, chiếc cặp vẫn là cái trước kia An Vu dùng khi còn ở Nam Kiều, chiếc cặp màu be với kiểu dáng đơn giản, chỉ có hai ngăn, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ.

An Vu thích sạch sẽ nên chiếc cặp đã dùng hơn một năm nhưng vẫn còn giống y như mới.

Cặp sách nhét đầy sách giáo khoa lớp mười, phồng lên có hơi nặng.

Thư Thu Vân đưa cô đến trước cổng trường.

“Sống hòa thuận với các bạn, cái gì không biết thì hỏi giáo viên nhé.”

An Vu gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bà: “Con biết rồi mẹ.”

Trường Trung học số 8 Đại An có diện tích rất lớn, tòa nhà dạy học cũng rất nhiều, An Vu mất rất nhiều thời gian mới tìm được tòa nhà của khối mười một.

Ba tòa dạy học có một hành lang thông nhau. Hai toà nhà ở phía trước thì ồn ào huyên náo như phố xá sầm uất, còn tòa nhà ở phía sau lại tương đối yên tĩnh.

An Vu đi đến phòng tuyển sinh tìm thầy giáo lần trước, vị thầy giáo đó dẫn cô đi đến tòa nhà ở phía sau kia.

Ông ấy vừa đi vừa giới thiệu cho An Vu: “Khối mười một có tổng cộng ba tòa nhà, tòa nhà đầu tiên là từ lớp 11A1 cho đến lớp 11A5, tòa nhà ở giữa là lớp 11A6 đến lớp 11A10, trước tiên em cứ đi ra dãy sau.”

Tòa nhà này hơi yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua tán cây, phản chiếu từng lớp từng lớp lên cửa kính của phòng học.

Trong phòng chứa đầy học sinh, họ đang cúi đầu yên tĩnh đọc sách.

“Nơi này bao gồm những lớp từ 11A11 đến 11A16, đều là học sinh có thành tích xuất sắc.”

An Vu lững thững bước đi, kéo quai cặp ngoan ngoãn đi theo phía sau ông ấy.

Văn phòng của giáo viên nằm ngay bên trái của hành lang.

An Vu không đến muộn, nhưng điền thông tin ở phòng tuyển sinh có hơi mất thời gian, bây giờ những học sinh khác đã bắt đầu học tiết đầu tiên.

“Cô Tống có ở đây không?” Thầy giáo tuyển sinh gõ cửa một cái.

Trong phòng làm việc có sáu giáo viên, hình như đang ngồi nói chuyện phiếm, sau khi cửa phòng bị đẩy ra, căn phòng trở nên yên lặng trong nháy mắt.

“Ôi chao, trùng hợp như vậy, mọi người đều không có tiết sao?”

“Chủ nhiệm Trương sao anh lại đến đây?”

“Haiz, còn không phải là dẫn học sinh mới đến cho mấy người sao?”

Chủ nhiệm Trương vẫy tay gọi người vào, An Vu từ phía sau đi đến.

Cô mặc một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần short jean màu xanh nhạt.

Tóc được buộc gọn thành một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, mái tóc đen mềm mại đong đưa theo từng động tác, tóc mái thưa gọn gàng thẳng tắp.

Mấy thầy cô giáo đều nghe nói có học sinh mới chuyển trường đến, chuyện này đã gây nên sự xáo trộn trong nhóm mấy ngày nay. Bọn họ đã tìm hiểu sơ qua lý lịch của học sinh mới chuyển đến, tới từ Nam Kiều, nghe nói thành tích cũng không tệ.

Nhưng dẫu sao thì tài liệu dạy học của Đại An và Nam Kiều cũng không giống nhau, thành tích thật sự của học sinh vẫn còn là một điều nghi vấn.

Sáu lớp thực nghiệm tranh đấu quyết liệt, tùy tiện nhận học sinh mới đến thì quá nguy hiểm.

Bọn họ đều không muốn nhận.

Sau mấy ngày bàn bạc qua lại, cuối cùng An Vu được sắp xếp vào lớp 11A12. Bởi vì lớp này so với lớp khác ít hơn một người.

“An Vu, đây là chủ nhiệm mới của em, Tống Băng, cô Tống.”

Tống Băng ngồi ở vị trí trung tâm, bà ta mặc một bộ âu phục màu đen. Mái tóc được buộc cao lên, kẹp tóc được kẹp cố định ở sau tai.

An Vu lễ phép chào hỏi một tiếng: “Xin chào cô Tống.”

Tống Băng nhìn thoáng qua cô một cái, không cười mà chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Rất lạnh lùng, đôi mắt bà ta hơi hướng lên nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng sắc bén.

Khôn khéo lại sắc sảo, còn mang theo một chút cay nghiệt.

Tất cả giáo viên ở trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, nhìn Tống Băng với vẻ hài hước.

Đúng kiểu vui sướng khi người khác gặp họa.

“Được rồi, vậy bạn học An ở đây nghe chủ nhiệm lớp em sắp xếp, tôi đi trước.”

Thầy giáo tuyển sinh cười ngây ngô một tiếng rồi rời đi trước.

An Vu đứng ở bên cạnh chờ Tống Băng bố trí.

Cả văn phòng vẫn giữ yên lặng, trong lòng cô cảm thấy rất bối rối.

Im lặng một lát, Tống Băng mới dùng giọng điệu thờ ơ hỏi cô: “Từ Nam Kiều đến, năm lớp mười ở trường thi cao nhất đạt hạng mấy, thấp nhất là hạng mấy.” Giáo viên ở bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe.

“Cao nhất là hạng nhất, thấp nhất là hạng mười.”

Không nghĩ đến thành tích của cô cũng tạm được, các giáo viên khác quay sang nhìn nhau, sắc mặt Tống Băng cũng tốt hơn một chút.

Bà ta rút ra một tờ đề kiểm tra đưa cho An Vu: “Trước hết cứ làm tờ đề này đi.”

“Dạ.” An Vu đặt cặp xuống, tìm bàn bắt đầu làm bài.

Đây là tờ đề toán học.

Những câu hỏi phía trước An Vu làm rất nhanh, thậm chí cô còn không cần tính, nhìn thoáng một cái cô đã biết được thuộc vào loại kiến thức gì.”

Nhưng khi làm đến mặt sau của đề, tốc độ làm bài của cô đã chậm lại.

An Vu nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.

Có vài câu hỏi cô chưa từng nhìn thấy qua, thậm chí còn không biết ký hiệu trong các câu hỏi.

Không có cách nào hạ bút, cô dần viết chậm lại.

Làm xong những câu hỏi mà mình biết, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa bài làm cho cô giáo.

Tống Băng nhận lấy, tùy tiện cầm lấy bút đỏ rồi bắt đầu sửa. (đọc truyện trên app giúp phát triển các team dịch TYT)

Trong không khí yên lặng của văn phòng, âm thanh chấm bài xoèn xoẹt vang lên rất rõ.

Mấy giáo viên kia đều dừng công việc trong tay, vểnh tai lên lắng nghe.

Lúc chấm xong, sắc mặt Tống Băng đã đen kịt.

“80 điểm.” Giọng nói của bà ta lạnh lùng giống y như cái tên: “Em chắc chắn bản thân trước kia có thể đạt được hạng nhất, trường học của các em là trường trung học kiểu gì?”

Bà ta nói một cách gay gắt, có thể thấy được tâm trạng lúc này đang rất là bực bội.

An Vu không cãi lại, nói một cách chân thành rằng mình sẽ cố gắng học hành thật tốt.

“Cô Tống, một tờ đề không thể đại biểu được cái gì, tôi thấy học sinh này trông có vẻ trắng trẻo thuần khiết, lớn lên xinh đẹp cũng rất ngoan ngoãn.”

“Đúng vậy, cô Tống, cô là giáo viên chủ chốt của môn toán học, bây giờ là 80 điểm, nhưng rất nhanh sẽ có thể đạt được điểm cao hơn.”

Giáo viên ở bên cạnh An Vu mở miệng nói, lời lẽ rất ân cần.

Tống Băng cười lạnh một tiếng: ” Nếu thích như vậy thì tôi nhường cho mấy người nhé?”

Trong nháy mắt mọi người yên lặng không nói thêm lời nào nữa.

Mặt của An Vu lặng lẽ đỏ lên, cô trầm mặc yên phận đứng ở một bên.

Tống Băng cất bài kiểm tra đi, đúng lúc tiết học kết thúc, bên ngoài hành lang bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào.

“Được rồi, không biết thầy Trương có nói qua với em chưa, vào lớp thực nghiệm của chúng ta sẽ có một tháng khảo sát, điều kiện là do chủ nhiệm lớp đặt ra.”

Bà ta tỉ mỉ nhìn An Vu.

Cô bé đến từ phương Nam này, làn da trắng mỏng manh, xinh đẹp giống như bông hoa sen vậy.

Chỉ dựa vào dáng vẻ này, học sinh nam trong lớp sợ rằng không giữ nổi bình tĩnh, khó tránh gây nên một trận huyên náo.

Trong giờ học không tịnh tâm được, lại làm ảnh hưởng đến thành tích.

Tuy rằng lớp bọn họ đứng đầu về điểm tổng kết nhưng điểm số của những lớp thực nghiệm khác cũng bám sát gắt gao.

Tính tình của Tống Băng lại hiếu thắng, bà ta không cho phép lớp mình bị lớp khác vượt qua.

“Yêu cầu của tôi là, các cuộc thi khảo sát trong vòng một tháng này em đều phải nằm trong top 10 của lớp, nếu như không được, em chỉ có thể chuyển đến lớp bình thường.”

Top 10 trong lớp sao?

Nghe thấy tin tức này, An Vu không khỏi nín thở trong chốc lát. Trường Trung học số 8 Đại An nhân tài đông đúc, không cùng một cấp bậc với Trường THCS Nam Kiều.

Có điều cô vẫn an tĩnh gật đầu: “Em biết rồi thưa cô, em sẽ cố gắng.”

“Được rồi, vậy em theo tôi đi về lớp.”

Lớp 11A12 nằm ở cuối hành lang, bây giờ đang là thời gian giải lao, trên hành lang dòng người đi qua đi lại.

Đặc biệt là tòa nhà ở đối diện, tiếng ồn giống như có thể xuyên thấu đến trời xanh.

An Vu mặc một bộ quần áo cộc tay, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng như ngó sen, vô cùng lạc lõng trong đám học sinh mặc đồng phục màu đen.

Ánh mắt của những người xung quanh đều dõi theo bóng lưng của cô.

“Tạ Xuyên, cậu có đi lấy bóng không đấy, đừng lề mề nữa, mẹ nó tôi đang chờ cậu đây này.”

Tiền Đạc Hâm đập một phát vào vai Tạ Xuyên: “Nhìn cái gì thế?”

Tạ Xuyên trả lời theo bản năng: “Nhìn mỹ nữ.”

“Ôi chao con mẹ nó, học sinh tốt cũng biết rung động rồi, trẻ con dễ dạy nha.”

Tiền Đạc Hâm cười xấu xa: “Đối tượng thầm mến?”

“Không phải, đối tượng thầm mến cái gì chứ.” Tạ Xuyên cuối cùng cũng hoàn hồn: “Chưa từng nhìn thấy qua, hình như là học sinh mới.”

Cậu ta hất cằm chỉ về phía trước: “Nhìn kìa.”

Tiền Đạc Hâm khoác vai cậu ta nhìn sang, Tống Băng và An Vu đã đi đến cửa lớp 11A12, cậu ta nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cô gái kia mặc bộ quần áo cộc, đôi chân trắng phát sáng như đèn huỳnh quang vậy.

“Lớp của Tống ma nữ? Vậy thì cậu càng không thể trêu vào được rồi.”

Tiền Đạc Hâm vui mừng nói: “May mắn tôi không học ở lớp thực nghiệm của mấy người, không khí lạnh lẽo, không có tinh thần gì cả.”

Tạ Xuyên ném bóng cho cậu ta: “Nhận lấy, làm hỏng bóng của Giang Sóc tôi đền không nổi đâu.”

Tiền Đạc Hâm: “Đi chơi cùng không?”

Tạ xuyên: “Không đi, sợ bị lão đại ngược.”

Tiền Đạc Hâm bật cười thành tiếng: “Cái này thì cậu yên tâm.”

Tạ Xuyên đang cảm thấy không hiểu thì nghe thấy cậu ta cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Bây giờ coi như cậu đánh bóng hơi trước mặt Giang Sóc thì cậu cũng có thể ngược chết cậu ta.”

“?”

Cả người Tống Băng toát ra hơi thở lạnh lùng, bà ta vừa bước chân vào phòng học thì tiếng ồn trong lớp lập tức biến mất, mấy nam sinh đang chơi bóng ở phía sau cũng nhanh chóng quay trở về vị trí.

Tống Băng gõ bàn một cái, vào luôn chủ đề chính: “Đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, một tháng tới sẽ học tập cùng với các em.”

Bà ta không để An Vu tự giới thiệu về mình.

Ánh mắt sắc bén của Tống Băng nhìn lướt một vòng, cuối cùng rơi vào chỗ trống duy nhất trong lớp.

Cả lớp cũng quay đầu nhìn lại.

Vị trí cuối cùng gần hành lang có một cô gái đang ngồi.

Nữ sinh ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của An Vu.

Cô ta khẽ ngẩn người, giây kế tiếp Tống Băng đã đứng bên cạnh cô ta.

“Bạch Hủy, bạn học mới ngồi với em một khoảng thời gian có được không?”

An Vu phát hiện, thái độ của Tống Băng khi nói chuyện với cô ta giống như biến thành một người khác.

Giọng nói nhẹ nhàng, giống như thương lượng càng giống với đang lấy lòng.

Trình Bạch Hủy có chút không tình nguyện mà dạ một tiếng, cầm túi đồ trang điểm đang đặt ở trên chiếc bàn trống nhét vào trong gầm bàn của mình.

“Được rồi, vậy An Vu em ngồi bên cạnh bạn học Bạch Hủy đi.”

“Dạ.”

An Vu đi xuống dưới, cởi cặp ra bỏ xuống bàn.

Tống Băng nhìn Trình Bạch Hủy một chút rồi lại nhìn cô một cái, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Bạn học Bạch Hủy là người đứng thứ hai của lớp ta, thành tính rất tốt, An Vu em có gì không hiểu thì cứ hỏi bạn cùng bàn của em.”

Dường như còn chưa đủ, bà ta bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt là phần toán học của em, tôi không muốn lại nhìn thấy em thi được 80 điểm.”

Vừa dứt lời, xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng nghị luận.

Dù sao mấy người trong lớp thực nghiệm cũng rất tò mò về bạn học mới chuyển đến này, kết quả lại nhìn thấy thái độ đối đãi khác biệt của Tống Băng dành cho hai người An Vu và Trình Bạch Hủy, cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Chờ đến lúc Tống Băng nói ra câu “toán học 80 điểm” thì lúc này mọi người mới ngộ ra.

… Thì ra thành tích của bạn học sinh mới không được tốt lắm.

Trình Bạch Hủy vừa nghe thấy thành tích toán học của cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ liếc An Vu một cái, khóe môi kéo ra một nụ cười.

“Dạ, em sẽ cố gắng thưa cô.”

Tống Băng đi rồi.

An Vu ngồi xuống thu dọn đồ đạc.

Cô mở ngăn bàn ra, kết quả phát hiện bên trong bị nhét đầy ắp.

An Vu hơi sửng sốt, lúc nghiêng đầu đúng lúc đối mặt với Trình Bạch Hủy.

Mái tóc xoăn của cô ta được xõa ra, trên mái tóc có kẹp một chiếc nơ hình con bướm, cùng màu với chiếc nơ trên cổ áo đồng phục kiểu Anh, là màu tím sọc ô vuông.

Đôi mắt của cô ta rất to, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ rất xinh đẹp.

Ánh mắt của cô ta quét xuống dưới, thờ ơ “a” một tiếng: “Xin lỗi, đồ của tôi hơi nhiều, trước kia tôi đều ngồi một mình.”

Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng nhìn về một hướng rồi gọi: “Chu Tuấn, cho tôi mượn cái hộp của cậu.”

“À, được.”

Cách đó mấy chục mét, An Vu nhìn thấy một cậu nam sinh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cái hộp của mình rồi ân cần đưa cho Trình Bạch Hủy.

Trình Bạch Hủy: “Tôi để ở giữa có được không?”

An Vu: “Ừ, được.”

An Vu đặt sách lên bàn, vừa mới sắp xếp xong thì chuông vào học đã vang lên.

Bây giờ là tiết tiếng Anh.

Trước khi đến Đại An, Trần Hoan đã hỏi mượn sách của lớp mười một cho cô, nhưng bởi vì đi vội nên cô chỉ lấy được một quyển tiếng Anh.

Trường Trung học số 8 Đại An đã bắt đầu sử dụng màn hình để dạy học, An Vu lật tài liệu dạy học mà Trần Hoan đưa cho, khẽ thở dài.

Nội dung bài được chiếu ở trên khác hoàn toàn so với sách của cô.

Thì ra sách giáo khoa của Đại An và Nam Kiều không giống nhau.

“Cậu còn chưa nhận sách sao?” Trình Bạch Hủy đột nhiên lên tiếng.

An Vu quay đầu lại nhìn cô ta, thành thật gật đầu.

“Trường học của chúng ta dùng tài liệu dạy học tự nghiên cứu ra, nhiều hơn so với trước đây, mức độ cũng khó hơn.”

Ánh mắt Trình Bạch Hủy đảo qua cuốn sách của An Vu, khóe môi khẽ cong lên: “Buổi sáng sách sẽ do nhóm của các lớp đến nhận, buổi chiều cậu thử đến xem có còn hay không.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Tiền Đạc Hâm xoay quả bóng rổ, miệng khẽ ngâm nga đi đến phía cuối tòa nhà ở dãy giữa.

Ở cuối lớp, một đám người vây thành vòng tròn chen chúc nhau.

“A Sóc, chân cậu bị sao thế, chuyện này do ai làm?”

“Nghe nói lần trước các cậu đi cảnh cáo tên Chu Nghị chó má gì đó, không phải do tên cháu trai đó làm chứ?”

“Mẹ kiếp, sao cậu không gọi tôi, tôi giúp cậu đập cậu ta.”

Người bị vây xung quanh cất tiếng lạnh lùng, nở một nụ cười như không cười. Không chút để ý, giọng nói vẫn mang theo sự khinh bỉ như thường lệ.

“Chỉ bằng cậu ta?”

Có người huýt sáo, không biết nói cái gì, một đám người bật cười ha hả.

Tiền Đạc Hâm đập bóng xuống đất một cái, nói một cách bỉ ổi: “Ôi chao, sao có nhiều người đến thăm bệnh thế này? Tôi không biết là có yến tiệc nha?”

“Tiền Đạc Hâm cậu thật thiếu đánh.” Có người ầm ĩ nói: “Cẩn thận sau này Giang Sóc khỏe lại sẽ làm thịt cậu.”

“Thế thì cậu ta cũng phải đợi ít nhất hai tháng nữa.”

Tiền Đạc Hâm đẩy đám người ra, lộ ra gương mặt của cậu thiếu niên đang bị đám người vây quanh.

Mái tóc ngắn màu đen được xõa tung, ngũ quan rất có tính xâm lược.

Anh hơi rũ đầu, cái cằm thon gọn sắc bén, gương mặt mang theo nụ cười thờ ơ.

Lãnh đạm lại kiêu ngạo.

Nếu không phải chiếc xe lăn bên dưới biểu hiện trạng thái của anh lúc này thì nhìn như thế nào cũng thấy giống với “kẻ cầm đầu” đang âm mưu làm chuyện xấu trên đường phố.

“Được rồi, giải tán hết đi, không thấy sắc mặt của bệnh nhân người ta đã trắng thành cái dạng gì rồi sao?”

Tiền Đạc Hâm bắt đầu đuổi người, không bao lâu, đám người vây bên cạnh Giang Sóc đều tản ra hết.

Tiền Đạc Hâm kéo ghế lại rồi ngồi xuống, tấm tắc nói: “Nhìn dáng vẻ của cậu kìa, trắng bạch như quỷ vậy.”

Màu da và môi của Giang Sóc đều tái nhợt, chính xác là dáng vẻ của người bệnh nặng mới khỏi.

Nhìn xuống chiếc xe lăn, một cái chân cứng đơ đang gác lên thanh sắt.

Tiền Đạc Hâm nhớ đến cái gì đó, bỗng huýt sáo một cái.

“Sóc Gia, tôi giới thiệu cho cậu một mối âm hôn thấy thế nào?”

Giang Sóc nâng mí mắt lên, lười để ý đến cậu ta.

Tiền Đạc Hâm cười nói: “Lúc tôi đến chỗ Tạ Xuyên để lấy bóng rổ thì thấy một cô gái, đôi chân kia dài trắng sáng như đèn huỳnh quang vậy.”

“Kết hợp với cương thi trắng là cậu, đúng là tuyệt phối!”

Tiền Đạc Hâm lớn tiếng cười gian.

Giang Sóc cũng không để ý đến, rũ mắt xuống nhìn cậu ta cười.

Tiền Đạc Hâm cười cười, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

“Cười xong rồi?”

Khóe môi Giang Sóc khẽ cong lên, không để tâm mà điều khiển xe lăn tiến lại gần.

“Tiền Đạc Hâm, cậu tự mình cút.”

“Hay là để tôi giúp cậu?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận