Trường Trung học số 8 Đại An đang rất náo nhiệt, hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao.
Đại hội thể thao diễn ra trong hai ngày, An Vu chỉ đang ký một nội dung, nội dung đó được sắp xếp vào ngày thứ hai.
Hai nội dung của Chu Noãn Xu đã kết thúc vào ngày đầu tiên, cô ấy thuận lợi tiến vào trận chung kết, còn một vòng nữa cần thi đấu vào ngày thứ hai.
Sáng sớm An Vu phát hiện có một hộp sữa dâu được đặt trên ghế của cô.
Cô biết rõ về nhãn hiệu này, giống y chang hộp sữa bò ngày trước cô mua cho Trình Bạch Hủy. Cô không biết là ai cho, đinh chờ bạn học quay trở về rồi hỏi một chút. An Vu lấy cuộn dây từ trong ngăn bàn ra, hôm nay cô có nội dung thi đấu.
Cuộc thi nhảy dây được tổ chức vào buổi sáng ở trên đài trước nhà thể chất, mỗi thí sinh đều đang cầm sợi dây của mình tập luyện ở trên mặt đất bằng phẳng.
Trình Du Ninh vội vàng chạy đến, trông có vẻ vô cùng lo lắng: “An Vu, tớ không tìm thấy dây nhảy của tớ ở đâu cả, hình như hôm qua đã để quên ở sân thể dục rồi, nhưng bây giờ tớ tìm mãi mà vẫn không thấy đâu.”
An Vu an ủi cô ấy: “Du Ninh cậu đừng gấp, cậu có thể dùng cái của tớ để tập luyện tìm cảm giác trước.”
Trình Du Ninh lắc đầu nói: “Lỡ như chúng ta thi đấu cùng một tổ thì sao.”
An Vu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì trước tiên cứ đi đến nhà thể chất mượn tạm một cái, còn một lúc nữa mới giờ điểm danh, chúng ta tìm chỗ luyện tập một chút.”
Trình Du Ninh ừ một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.
Trình Du Ninh đến nhà thể chất lấy dây nhảy, An Vu cùng cô ấy luyện tập dưới một gốc cây nhỏ. Độ dài ngắn, cứng mềm của sợi dây ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, lúc cô ấy vừa mới bắt đầu nhảy, chân bị mắc vào dây rất nhiều lần.
Qua vài lần điều chỉnh, cuối cùng cũng tìm được độ dài thích hợp.
An Vu khẽ vỗ về cô ấy: “Không nên nhảy nhiều quá, chờ đến lát nữa lại không còn sức.”
Hai người luyện tập xong quay về nơi thi đấu, người trên bục lúc này nhiều hơn so với lúc nãy.
An Vu cầm số thứ tự của mình đi điểm danh, lúc quay về thì Trình Du Ninh chỉ về một hướng ý chỉ cô hãy nhìn theo.
An Vu nhìn theo tay cô ấy thì thấy có rất nhiều cô gái đang vây xung quanh gốc cây, sau đó cô nhìn thấy Giang Sóc.
“Trời ạ, hôm nay Giang Sóc vậy mà lại mặc đồng phục.”
“Tôi chưa từng thấy cậu ấy mặc đồng phục bao giờ, thật là đẹp trai.”
Nghe thấy tiếng nghị luận của những người bên cạnh, lúc này An Vu mới phát hiện ra anh có chút khác lạ.
Anh mặc bộ đồng phục mùa hè của Trường Trung học số 8 Đại An, phía dưới là chiếc quần tây dài màu đen, phía trên là chiếc áo Polo kiểu tây màu trắng, cùng với chiếc cà vạt cùng màu. Thiếu niên vai rộng eo hẹp, dáng vẻ rắn rồi. Anh hơi nghiêng đầu, chiếc cằm thon gọn, mái tóc đen che khuất nửa vầng trán, đôi mắt dưới lông mày ẩn chứa ý cười phóng đãng, kiêu ngạo mà lười biếng.
Trình Du Ninh nghi hoặc nói: “Thật kỳ lạ, cậu nói xem bình thường cậu ta không bao giờ mặc đồng phục, vậy đại hội thể thao cậu ta lại đi mặc đồng phục làm gì.” Đại hội thể thao ngày hôm nay, đến cả lớp thực nghiệm cũng không mặc đồng phục.
Trình Du Ninh nhìn xung quanh, mọi người đều mặc đồ của mình, chỉ có Giang Sóc là người duy nhất mặc đồng phục.
A, không đúng.
Còn có An Vu.
“An Vu, hai người các cậu cũng thật ăn ý, giống như đang mặc đồ đôi vậy.”
An Vu rũ mắt, thấp giọng nói: “Du Ninh cậu đừng có nói bậy.”
Cô vừa mới nói xong thì phát hiện có điểm không đúng, An Vu ngẩng đầu lên, không biết Giang Sóc đã đi đến bên cạnh cô từ bao giờ.
Có chút bất ngờ, An Vu khẽ run lên một cái.
Anh chống một chân lên phía trước, cong mỗi mà nhìn cô: “Làm sao, tôi là quỷ hay gì mà sợ tôi như vậy?”
An Vu lắc đầu nói: “Không có.”
Giang Sóc cười nói: “Vậy sao cậu không chào tôi?”
An Vu ngước mắt lên, ánh mắt của Giang Sóc thẳng thừng rơi trên người cô, xung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn hai người họ, Giang Sóc không thèm để ý, giống như đã quen với việc bị người khác vây xem, anh nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện với cô: “Mấy ngày nay có nhớ tôi không?”
Cậu ấy đang nói cái gì vậy chứ?
Xấu hổ chết đi được.
An Vu lắc đầu: “Không nhớ.”
Giang Sóc tặc lưỡi một tiếng: “Không có lương tâm.”
An Vu không để ý đến anh nữa, có điều Trình Du Ninh ở bên cạnh đã sớm trợn tròn hai mắt mắt.
Sao cô ấy lại có cảm giác không đúng lắm nhỉ, hai người này nói chuyện sao lại mập mờ như vậy?
Cũng may lúc này có giáo viên thổi còi, cuộc thi đấu sắp bắt đầu.
An Vu xoay người đi xếp hàng, cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại.
Cô xoay người, Giang Sóc duỗi tay giữ cô lại.
Cô có hơi ngơ ngác, nhẹ nhàng ừm một tiếng, âm cuối giương lên mang theo sự nghi hoặc.
Giang Sóc mỉm cười, ngón trỏ khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay cô, An Vu cảm thấy có chút ngứa.
“Mở tay ra.”
An Vu làm theo lời anh.
Giang Sóc thò tay vào trong túi, lấy ra một hộp chocolate bỏ vào lòng bàn tay cô.
“Ăn một viên trước khi thi đấu, bổ sung
thể lực.”
Nhảy dây có hai phút, có thể tiêu hao bao nhiêu thể lực chứ.
“Tôi không cần đâu.” An Vu muốn trả lại cho anh, nhưng Giang Sóc đã rút tay về, hai tay anh nắm lại, đè giọng nói nhỏ: “Cầm, không được trả lại cho tôi.”
Giang Sóc cong môi nói: “Có muốn đạt được thứ hạng cao không?”
An Vu gật gật đầu.
“Muốn thì mau ăn đi.”
Giang Sóc nhìn cô chằm chằm, giống như cô không ăn thì giây kế tiếp anh sẽ ép cô phải ăn.
An Vu không còn cách nào khác, rũ mắt mở hộp chocolate ra. Bên trong có tất cả năm viên, đều là hình trái tim.
Cô bóc giấy ra, nhét một viên vào trong miệng. Chocolate tan nhanh trong miệng, bên trong còn có hạt phỉ, ăn rất ngon miệng.
Thật ra An Vu rất thích ăn đồ ăn ngọt, cũng rất thích ăn chocolate. Hương vị ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Rất nhanh nhân viên công tác bắt đầu chia tổ đội, An Vu cầm lấy dây nhảy đứng sau đội ngũ.
Trọng tài cũng đã đứng hết vào vị trí.
Giang Sóc chậm rãi đi đến vị trí được sắp xếp.
Các thí sinh khác nhìn thấy anh đều có chút kinh ngạc.
“Giang Sóc thế mà lại làm trọng tài.”
“Trời ơi, không phải năm nay cậu ấy không tham gia thi đấu sao?”
“Chân cậu ấy bị thương, năm ngoái chiếm được bao nhiêu sự chú ý, xem cậu ấy thi nhảy cao muốn chen cũng chen không nổi, năm nay lại không có cách nào tham gia thi đấu.”
“Haiz, thiên thần gãy cánh.”
“Có điều cậu ấy mặc đồng phục thật là đẹp trai, giống như trong TV vậy.”
“So với trong TV còn đẹp trai hơn nhiều nhé? Năm ngoái thật sự có người đến trường chúng ta để mời cậu ấy ký hợp đồng ra mắt, còn bám theo cậu ấy rất lâu, nói muốn biến cậu ấy trở nên nổi tiếng rồi kiếm được thật nhiều tiền, kết quả cậu ấy hừ một tiếng nói bản thân mình không thiếu nhất chính là tiền.”
An Vu ngước mắt lên, Giang Sóc không chút để tâm mà ngồi đó.
Dáng vẻ của anh vô cùng chói mắt, càng giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Gần đây An Vu đang đọc một quyển truyện tranh thể loại thanh xuân vườn trường, nam chính được vẽ rất đẹp nhưng không thể phủ nhận rằng, dáng vẻ của Giang Sóc còn đẹp hơn so với nhân vật trong truyện.
Hai người ở hai hàng thi đấu xong, An Vu tiến lên phía trước, cô phát hiện người đứng bên cạnh mình thế mà lại là Trình Bạch Hủy.
Ánh mắt Trình Bạch Hủy dõi theo phía trước, nhìn chằm chằm vào Giang Sóc, cô ta xếp hàng vào tổ đội mà Giang Sóc sẽ đếm.
Mỗi cuộc so tài chỉ diễn ra trong hai phút, thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp đến lượt An Vu. Cô đứng trước điểm nhỏ được đánh dấu, kéo dây nhảy chuẩn bị sẵn sàng.
Giang Sóc nhìn cô một chút, quay đầu vỗ cậu nam sinh bên cạnh: “Người anh em, đổi chỗ đi.”
Người nam sinh kia nhìn thấy người nói là Giang Sóc, thì cũng không nói gì, gật đầu đồng ý.
An Vu cúi đầu nhìn mũi chân, đợi đến lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giang Sóc ngồi đối diện với mình.
Anh lười biếng ngồi đó, khẽ nhướng mày nhìn cô, bên trong đôi mắt ẩn chứa ý cười.
An Vu có chút ngây ngốc, anh lại đây lúc nào vậy?
Vị trí của Trình Bạch Hủy vốn là do Giang Sóc đếm, nhưng đến lượt cô ta thì Giang Sóc lại đổi sang bên cạnh, đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái.
Sự thay đổi này mọi người đều nhìn thấy hết, mặt Trình Bạch Hủy đỏ lên, cô ta xấu hổ cắn chặt môi, cảm thấy rất tức giận.
“Giang Sóc.” Trình Bạch Hủy nhìn anh: “Cậu đang làm cái gì vậy?”
Giang Sóc liếc cô ta một cái, không thèm quan tâm.
Trình Bạch Hủy nghiêng đầu. nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh mình là ai.
Cô ta có chút ngây ngốc, mở to hai mắt không thể tin nổi.
Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, An Vu có chút căng thẳng, cô nói: “Cậu đếm bên kia đi.”
Giang Sóc cong môi, ừ một tiếng: “Tôi muốn đếm bên nào thì đếm bên đó, tôi giúp cậu đếm còn không tốt sao.”
“Không tốt.” Ánh mắt của An Vu cực kỳ đứng đắn.
“Tại sao lại không tốt?”
Cô thành thật nói: “Tôi sẽ căng thẳng.
Giang Sóc cười một cái, nói: “Người khác đếm thì cậu không căng thẳng, tôi đếm cậu lại căng thẳng như vậy, tôi đặc biệt như thế sao?”
An Vu thật sự không muốn giải thích, anh thuộc kiểu càng nhân nhượng thì càng lấn tới*, mấy lời khiến người khác nghe cảm thấy đỏ mặt tía tai cũng có thể nhẹ nhàng thốt ra được.
* có nghĩa là: một bên nề mặt đối phương, không quan tâm đến hành vi nhất định của đối phương, nhưng đối phương không những không đánh giá cao mà còn trở nên kiêu ngạo và ngạo mạn hơn.
Xung quanh có quá nhiều người, cô sợ anh sẽ nói ra mấy lời gì đó khiến người khác suy nghĩ lung tung nên dứt khoát mặc kệ anh.
“Vậy cậu không được nhìn tôi.”
Giang Sóc nhướng mày: “Không nhìn cậu tôi đếm kiểu gì.”
An Vu yếu ớt nói: “Cậu nhìn mũi chân của tôi đi.”
Giang Sóc cười lạnh: “Nghĩ đẹp quá ha.”
An Vu biết anh không có khả năng nghe lời, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể khiến bản thân có gắng không nhìn anh.
Trọng tài vừa thổi còi, An Vu đã quăng dây lên.
Không khí bị dây nhảy cắt ngang, tạo nên âm thanh vang dội.
An Vu cưỡng ép bản thân không nhìn anh, ánh mắt kia quá mức nóng bỏng, vô cùng ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô.
Vậy nên cô dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Giang Sóc vẫn nhìn cô chằm chằm, cô gái nhỏ nắm bắt tiết tấu rất tốt, nhảy từng cái vừa nhẹ nhàng lại uyển chuyển. Cô nhắm chặt mắt lại, tóc mái trên trái bị gió thổi khẽ tung bay, lộ ra vầng trán trắng nõn và đôi lông mày cong cong..
Không có tóc mái nhìn cô càng thanh tú xinh đẹp hơn, đúng kiểu con gái rượu.
Cô nhắm mắt lại, mặt cũng hơi trắng ra vì dùng sức, đôi môi mím thật chặt, có cảm giác vô cùng yếu ớt.
Cảm giác yếu ớt này thật sự có thể giết chết người, Giang Sóc cảm thấy nhịp tim của mình cũng đang tăng nhanh, tai anh đỏ lên, không dám hạ ánh mắt vì anh biết, mình nhìn xuống nữa sẽ có suy nghĩ muốn phạm tội. Anh nhắm mắt, cuối cùng vẫn nghe lời nhìn chằm chằm bàn chân cô.
Cổ chân của cô cũng rất nhỏ, đi đôi giày Converse màu trắng, phối với đôi tất màu hồng nhạt, bàn chân của cô còn không to bằng một nửa chân anh.
Trong lòng Giang Sóc khẽ mắng một tiếng, anh thật là xấu xa, nhìn chân của cô thôi mà cũng có thể có suy nghĩ không đứng đắn.
Hai phút trôi qua rất nhanh, An Vu dừng bước lại, gian nan thở hổn hển. Mồ hôi chảy trên cổ, tóc mái cũng ướt đẫm.
Trọng tài hỏi thành tích từng vòng, cô nghe thấy Giang Sóc báo 310 cái, trọng tài phía sau báo 301 cái, trọng tài lấy số điểm ở giữa.
Lúc Trình Bạch Hủy nhảy dây đã dừng nửa chừng rất nhiều lần, cô ta chỉ đạt được 240 cái. Vốn dĩ cô ta không thèm để ý đến thành tích, báo nhảy dây cũng chỉ vì muốn lười biếng một chút, nhưng lúc biết được thành tích giữa cô ta và An Vu chênh lệch nhiều như vậy thì vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Giang Sóc không biết lấy nước từ đâu ra, anh mở nắp bình đưa đến trước mặt cô.
An Vu dùng khuỷu tay lau mồ hôi, nói không cần.
“Giang Sóc, tớ cảm thấy rất khát, cậu cho tớ chút nước đi.”
Trình Bạch Hủy đột nhiên đi đến, cô ta nhìn anh cười khanh khách.
An Vu cúi đầu, mặt không biểu cảm.
Giang Sóc cười lạnh, không đồng ý ngược lại đi hỏi An Vu: “Cho cậu ta?”
Dường như anh đang đợi câu trả lời của cô, trên mặt vẫn giữ nụ cười thờ ơ, giống như chỉ cần cô gật đầu một cái thì anh sẽ cho ngay.
An Vu mím môi ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tùy cậu.”
Nụ cười của Giang Sóc phai nhạt dần, bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước nắm lấy tay cô. An Vu bị anh kéo hơi cúi người xuống, anh mạnh mẽ bẻ tay cô ra rồi nhét nước vào.
“Cậu cũng không biết giải vây cho tôi, cũng may da mặt ông đây dày không biết cái gọi là đối nhân xử thế.”
Anh ngước mắt lên nhìn cô: “Cho cậu là cho cậu, cậu ném cũng được muốn làm sao cũng được, nhưng đồ vật tôi tặng không được phép cho người khác, nhớ kỹ chưa?”
Anh nói thật là hung dữ.
An Vu hơi cong khóe môi, sau đó có chút mơ hồ, không biết tại sao mình lại cười.
Mặt Trình Bạch Hủy trắng bệch, Giang Sóc làm lơ cô ta, bây giờ cô ta cảm thấy rất mất mặt.
Cô ta siết chặt tay, dùng nụ cười che đi sự xấu hổ.
“Thì ra là nước của An Vu, tớ còn tưởng là nước của cậu.”
Trình Bạch Hủy tự tìm đường lui cho mình, cô ta đến bên cạnh An Vu, nói: “Cậu nhảy dây rất giỏi, chúng tôi đều nhảy chơi chơi một chút, không ngờ cậu lại tích cực như vậy, chúc mừng cậu đạt được hạng nhất.”
Cô ta nói chuyện thật là khó nghe, An Vu cũng không muốn liên quan nhiều đến cô ta, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn.
Trình Bạch Hủy cảm thấy cô không thú vị, xoay người lại nhìn Giang Sóc.
Giang Sóc còn đang nhìn An Vu, không, phải nói là cả ngày hôm nay anh đều đang nhìn cô.
Đôi mắt của Trình Bạch Hủy ẩn chứa sự phức tạp, thế mà Giang Sóc lại thích cô, thích cái gì ở cô chứ?
An Vu mới chuyển đến Đại An được bao lâu, cô ta quen biết Giang Sóc sớm hơn cô một năm, không, có thể nói không chỉ một năm, cha chú trong nhà có mối quan hệ làm ăn với nhau, trước kia chưa đến Đại An hai người cũng đã từng gặp mặt. Cô ta tốn hơn một năm cũng không thể tóm lấy anh, vậy mà anh lại đi nhìn trúng An Vu.
Trình Bạch Hủy có chút không cam lòng, tự hỏi bản thân có chỗ nào kém hơn An Vu.
“Giang Sóc.” Cô ta cố làm ra vẻ thoải mái mà gọi anh: “Tuần sau là sinh nhật tớ, cậu sẽ đến chứ?”
Giang Sóc lạnh nhạt liếc cô ta một cái, nói: “Không đến.”
Anh từ chối rất dứt khoát, nụ cười của Trình Bạch Hủy cứng đờ.
“Sao cậu lại như vậy, chúng ta có phải là bạn không, bố tớ nói lần này sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn cho tớ, tớ định mời bạn bè cùng đến chơi, mấy người Tiền Đạc Hâm, Lưu Hạo cũng sẽ đi.” Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: “An Vụ cũng sẽ đi nữa.”
Nghe thế, sắc mặt Giang Sóc hơi thay đổi, nghiêng đầu nhìn An Vu.
Cô đang nói chuyện với Trình Du Ninh, sau khi nhảy dây xong mái tóc của cô ướt đẫm mồ hôi, cô nở nụ cười dịu dàng, tay còn đang cầm nước của anh, ngược lại còn rất biết điều mà uống hết một nửa.
Anh thu hồi ánh mắt, cười một tiếng nói: “Nói sau đi.”
Lúc anh nói ra câu này Trình Bạch Hủy tình nguyện nghe anh nói một câu là không đi, dựa theo tính cách của anh, lẽ ra phải trả lời: “Cậu ấy muốn đi thì liên quan quái gì đến tôi.”
Nhưng anh lại trả lời mập mờ không nói rõ đi hay không.
Trình Bạch Hủy cắn môi dưới, mặt không biểu cảm nói được.
An Vu đạt được hạng nhất môn nhảy dây, vốn dĩ cô không nghĩ rằng bản thân sẽ lấy được hạng nhất, nhưng những thí sinh ở nội dung này cũng không phải quá giỏi. Cô và Trình Du Ninh một người đạt được hạng nhất một người đạt được hạng ba.
Sau khi nhận thưởng xong hai người đi xuống bục, tay cô cầm một tấm huy chương vàng. Chuyện ngoài ý muốn chính là hạng nhất lại được thưởng 800 tệ.
Trường Trung học số 8 Đại An thật đúng là giàu có, trước kia ở Nam Kiều hạng nhất cũng chỉ được 88 tệ.
Trình Du Ninh kéo An Vu đi chụp hình ở trên bục nhận thưởng, cô ấy chỉnh sửa ảnh rồi gửi vào trong nhóm lớp.
“Vu Vu, có phải cậu không có ở trong nhóm lớp không?” Cô ấy tìm tòi một lúc rồi nói: “Hình như không có thật, để tớ mời cậu vào.”
Sau khi Trình Du Ninh gửi ảnh chụp vào nhóm của lớp 11A8, bên trong nhóm đã trở nên bùng nổ, mấy cách gói biểu cảm bay tán loạn. “Mẹ nó, trâu bò.”
“Huy chương vàng, 666**, cái này xem như là vượt qua lớp 11A1 rồi?”
(**)Trong tiếng Trung, cụm số 666 được viết là 7 7 và cách phát âm của từ này là Iliuliuliù/. Cách đọc của số 666 lại có phần tương đồng với chữ ” phát âm là /Niúl, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ “trâu bò”.
“Vốn dĩ cho rằng năm nay Giang Sóc không tham gia, lớp chúng ta sẽ bị lớp 11A1 vượt qua, không ngờ hoa khôi của lớp lại giúp chúng ta giành lại chiến thắng.”
“Mất đi nam thần của lớp, hoa khôi của lớp đảm nhận chuyện giành chiến thắng, ai cảm động rồi?”
“A Sóc đâu, còn không vào dập đầu với người ta một cái.”
An Vu vừa mới vào nhóm, đã nhìn thấy một đống người đang trêu chọc, gương mặt nhỏ của cô lập tức đỏ lên: “Cái gì mà hoa khôi của lớp?”
“Là cậu đó.” Trình Du Ninh thấy cô không hiểu, thì mỉm cười nói: “Tối hôm cậu chuyển đến lớp chúng ta đã được bình chọn làm hoa khôi của lớp.”
Chẳng qua lúc đó An Vu không có ở trong nhóm nên không biết những thứ này.
An Vu rũ mắt xem tin nhắn, bỗng nhiên nhìn thấy màn hình hiện một đống người gửi 666.
Cô nhíu mày lướt lên phía trước.
Ở ngay sau tin nhắn của Tiền Đạo Hâm, xuất hiện một hình ảnh quen thuộc.
Giang Sóc: “Chuyện nhỏ, giỏi lắm.”
Phía sau những lời này là một biểu cảm quỳ xuống.
Giang Sóc: @An Vu
An Vu:…
Người trong nhóm đều điên hết rồi, Giang Sóc gần như không trả lời tin nhắn của nhóm, mọi người căn bản chưa từng thấy anh hiện lên bao giờ.
Quả khác thường, người trong lớp A8 đều là người thành tinh, chút tâm tư đó của anh mọi người đã sớm nhận ra nhưng lại không nói.
Tiền Đạo Hâm đang chuẩn bị báo danh thì nhìn thấy tin nhắn, cậu ta nhảy dựng lên gửi voice cho Giang Sóc.
“Con mẹ nó, cao tay, vẫn là cậu cao tay, cái gói biểu cảm quỷ xuống này, là quỳ xuống cầu hôn đúng không.