“Du Ninh, Noãn Xu có phải sẽ tham gia trận chung kết nhảy cao đúng không?”
Trình Du Ninh lấy lại tinh thần: “Đúng vậy, sắp bắt đầu rồi, bọn mình đi qua đó thôi.”
An Vu gật gật đầu nói được.
Đường chạy đã được dọn dẹp sạch sẽ, Trình Du Ninh kéo An Vu đứng ở một bên, tuyển thủ tham gia chạy đường dài từng người từng người một chạy qua người các cô.
Mặt trời ló đầu ra khỏi những đám mây, nhiệt độ đang dần tăng lên, An Vu cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn chiếc áo Polo ngắn tay.
Dưới ánh nắng chói chang, các tuyển thủ chạy đường dài không ngừng thở hổn hển, kiên trì chạy từng vòng một.
Trình Du Ninh thở dài nói: “Thật khâm phục mấy người họ.”
Đoàn người chạy lướt qua, các cô gái chạy nhanh trên đường chạy, ngay lúc này một bóng người lạc lõng, lết từng bước nhỏ chạy trên đường đua.
An Vu dừng chân, là Chu Linh.
Cô gái với dáng người gầy gò ốm yếu, trên người mặc bộ đồng phục của trường, quần váy được đổi thành chiếc quần đùi thể thao màu đen.
Cô ấy bị những tuyển thủ khác bỏ xa ở phía sau.
“Người đó là ai vậy, đây là chạy hay là bò thế.”
“Ha ha ha, này cũng chậm quá đi, bà nội tôi đi bộ còn còn nhanh hơn cậu ta.”
“Thở hổn hển giống như trâu vậy, dáng vẻ cũng thật xấu xí.”
“A, tôi biết rồi, không phải lớp 11A12 sao.”
“A, nhìn giống với người đội sổ, hình như tên là Chu Linh thì phải.”
Chu Linh từ khúc cua chạy về phía đường thẳng, người đứng ở bên cạnh đường chạy muôn hình muôn vẻ, bọn họ nhìn cô ấy với ánh mắt trêu chọc.
Chạy 3000m đường dài, Chu Linh đã chạy được một nửa, từ trước đến nay sức chịu đựng của cô ấy không được tốt, lúc này cổ họng nóng rát như bị lửa đốt, vầng trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi, tóc mai dính sát vào mặt.
Ánh mắt mắt của người đi đường rơi xuống người cô ấy, những từ ngữ giễu cợt chui thẳng vào tai, Chu Linh cắn răng thật chặt, siết chạy quả đấm chạy về phía trước.
Ánh mắt của An Vu dõi theo bóng lưng của cô ấy.
Trình Du Ninh thấy cô dừng lại, khó hiểu hỏi: “An Vu, làm sao vậy?”
Cô ấy thấy An Vu không đáp, cũng quay đầu nhìn sang, sau đó nhìn thấy Chu Linh.
“Chu Linh?” Trình Du Ninh lên tiếng.
An Vu: “Cậu quen cô ấy sao?”
“Có quen.” Trình Du Ninh gật đầu, nụ cười dần phai nhạt, cô ấy nói: “Trước kia học cùng một lớp, thành tích hai người bọn tớ đều không tốt.”
Cô ấy liếc mắt nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Chu Linh: “Cô ấy cũng chạy 3000m.”
An Vu đột nhiên nhớ lại lần đăng ký cuộc thi thể thao ngày hôm đó ở lớp 11A12, nếu như cô không chuyển sang 11A8 thì chắc hẳn lần này cũng sẽ bị ép tham gia cuộc thi chạy 1500m.
Cô nhớ lúc ủy viên thể dục viết tên cô xong thì đi đến chỗ của Chu Linh, lúc đó mặt mũi cô ấy trở nên trắng bệch.
Rất rõ ràng, Chu Linh không giỏi chạy đường dài cũng bị ép tham gia.
Vì chi viện cho những đội viên chạy đường dài, mỗi lớp học đều có trợ thủ đứng ở làn trong đưa nước.
Cô gái làm nhiệm vụ đưa nước của lớp 11A12 đang đứng ở trên làn đường thẳng, nghe thấy lời nghị luận của lớp khác thì mắng một câu thật mất mặt.
Cô ta đặt ly nước xuống đất, vỗ tay trực tiếp rời đi.
An Vu nhận ra người đó, cô gái kia là một trong những đàn em của Trình Bạch Huy.
“Cậu nhìn xem, lớp này chính là như vậy.” Trình Du Ninh châm biếm nói: “Thành tích là trên hết, người đứng cuối không hề có tiếng nói, đáng thương bị người khác bắt nạt.”
An Vu rũ mắt, nghiêng đầu nhìn Trình Du Ninh nói: “Tớ đi đến căng tin mua nước, Du Ninh cậu đi chờ Noãn Xu trước đi.”
Hai người tách nhau ra ở sân thể dục, An Vu đi đến căng tin.
Có rất nhiều người đang đứng ở căng tin, An Vu lấy hai chai nước ở trong tủ lạnh, đi qua khu vực bán kẹo cô hơi dừng lại.
Loại chocolate bán trong căng tin quá ít, không có loại mà Giang Sóc cho cô.
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng mua một hộp kẹo bạc hà, chọn vị cam hỗn hợp, cô nhớ hình như anh thích ăn chua.
Thanh toán xong, An Vu ôm nước quay lại sân thể dục.
Cô tìm một góc rồi yên lặng đứng chờ ở đó, cuộc thi 3000m vẫn đang còn tiếp diễn, hạng nhất kéo dãn khoảng cách những người sau mấy vòng.
Nội dung này lớp 11A8 không có ai đăng ký.
Lúc bảng dự thi được dán lên, cô nhìn thấy nội dung này được để trống thì nghi hoặc hỏi Chu Noãn Xu, Chu Noãn Xu cười nói nội dung này quá mệt mỏi không ai muốn đăng ký cả.
Nguyên tắc sắp xếp tuyển thủ dự thi của lớp bọn họ chủ yếu dựa vào ý nguyện và năng lực, nếu nội dung không có ai giỏi hơn nữa mọi người đều không muốn tham gia thì cứ bỏ trống ở đó. Bùi Hưng Nhân cũng không ép buộc học sinh hay là chơi trò bốc thăm may rủi.
Điều bất hạnh chính là Chu Linh không học ở lớp 11A8, chủ nhiệm của cô ấy cũng không phải Bùi Nhân Hưng.
Những tuyển thủ của lớp khác lảo đảo chạy qua người An Vu, lúc họ lướt qua cô, cô sẽ nhẹ nhàng nói một câu cố lên.
Cô đợi rất lâu cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi chạy lại.
Cả người Chu Linh gần ướt đẫm, động tác của cô ấy cực kỳ chậm chạp, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, mồ hôi từ trên tóc mai chảy xuống, dọc theo cổ chảy ra sau lưng.
Đôi môi cô ấy khô đến mức bong tróc cả lên, đôi mắt gần như dính chặt lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
An Vu mở nắp chai nước, chạy đến đưa cho cô ấy.
“Chu Linh, cầm lấy.”
Thế giới của Chu Linh đang quay vòng vòng, xung quanh vô cùng ồn ào, cổ họng cô ấy khô như muốn nổi lửa, gần như dựa vào bản năng theo quán tính mà tiến về phía trước.
Khi cô ấy đang mơ màng thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng, giống như gió xuân tháng ba, êm ái thổi qua linh hồn đang mệt mỏi của cô ấy.
Chu Linh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bóng người lắc lư của An Vu.
Cô đưa nước đến, Chu Linh với tay nhận lấy.
Cô ấy đã chạy năm vòng, trong năm vòng này đây là ngụm nước đầu tiên cô ấy được uống.
Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, Chu Linh lấy lại được chút tinh thần.
“Cảm ơn.” Giọng nói của cô ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu.
An Vu: “Cố lên.”
Có điều đó cũng chỉ là khoảnh khắc nói chuyện ngắn ngủi, bóng dáng lảo đảo của thiếu nữ đã đi xa dần.
An Vu đứng yên trong chốc lát cuối cùng xoay người đi đến giữa sân thể dục.
Cô đi chưa được vài bước thì nghe thấy âm thanh ồn ào ở trong đám người.
Cô dừng bước quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng của Chu Linh đâu, một đám người tụ tập ở vạch đích, dường như đang kéo người. Chu Linh vẫn không kiên trì được đến cuối cùng.
An Vu quay lại sân nhảy cao.
Phía trước hai miếng bọt biển màu xanh lá cây có một thanh chắn, vừa lúc Chu Noãn Xu vừa bật người qua.
Trình Du Ninh ở trong đám người vẫy tay với cô.
Cô ấy ngồi xổm ở bên vòng trong, dùng áo đồng phục chiếm lấy một chỗ ngồi, An Vu đi đến ngồi xuống.
“An Vu cậu đi đâu mà lâu vậy?”
“Đông người nên có hơi muộn.” An Vu nhìn về nơi thi đấu, hỏi cô ấy: “Noãn Xu sao rồi?”
“Vừa mới bắt đầu không được bao lâu, phần thi đấu nhảy cao của nam vừa mới kết thúc.” Trình Du Ninh thở dài nói: “Cuộc thi nhảy cao năm nay không có gì đáng xem, mới thi một chút đã xong rồi, thứ nhất và thứ hai bám nhau rất sát cuối cùng thứ nhất chiến thắng với một chút lợi thế. So với năm ngoài thì cái này còn chưa đủ để Giang Sóc luyện tập.”
An Vu nghe các cô ấy nói về chuyện Giang Sóc nhảy cao không chỉ một lần, mặc dù An Vu chưa từng được nhìn thấy nhưng Giang Sóc có tuổi trẻ, tính tình tùy tiện lại ngông cuồng, cho nên loại phong cảnh này xuất hiện ở trên người anh cũng chẳng có gì là lạ.
Trình Du Ninh: “Người đạt giải nhất cuộc thi nhảy cao nam lần này nằm ngoài dự đoán của mọi người, An Vu người này cậu cũng quen.”
An Vu: “Tớ quen sao?”
Trình Du Ninh gật đầu: “11A12, Tống Kỳ Thành.”
Dáng người của Chu Noãn Xu cao lớn, điều này khiến cho cô ấy có thêm ưu thế trong nội dung nhảy cao.
Nửa sau của cuộc thi đấu chỉ còn lại ba người lần lượt nhảy, cuối cùng Chu Noãn Xu đạt được giải nhì.
Mái tóc đuôi ngựa của Chu Noãn Xu trở nên rối tung rối mù, cô ấy tháo dây chun ra đi đến bên cạnh An Vu và Trình Du Ninh.
An Vu đưa nước cho cô ấy uống.
Trình Du Ninh: “Noãn Xu giỏi quá, thanh chắn kia còn cao hơn cả tớ, vậy mà cậu ấy cứ thế nhẹ nhàng nhảy qua.”
Chu Noãn Xu: “Đúng vậy, biết thế tớ nên lấy cậu ra để luyện tập, sang năm cứ thế mà làm đi.”
Trình Du Ninh trề môi: “Tớ tiếc mạng, không dám.”
Chu Noãn Xu uống nước xong, khoác tay lên vai hai người cô: “Đều rất giỏi, ba người chúng ta gộp lại đủ một bộ huy chương.”
An Vu và Trình Du Ninh người nhận được giải nhất người nhận được giải ba môn nhảy dây, Chu Noãn Xu là giải nhì nội dung nhảy cao.
Các cô đi cùng Chu Noãn Xu đến lên đài nhận thưởng, cùng lúc đó còn có cả nam sinh lên nhận giải thưởng, An Vu nhìn thấy Tống Kỳ Thành.
Tống Kỳ Thành mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, mái tóc được cắt ngắn hơn một chút.
Cậu ta vừa nhận giải thưởng xong, tay trái cầm một phong bì màu nâu, trước ngực là tấm huy chương vàng lấp lánh.
Bên cạnh cậu ta có không ít người lại chúc mừng, tâm trạng của Tống Kỳ Thành rất tốt, gương mặt vẫn luôn nở nụ cười.
An Vu đứng ở một bên, Trình Du Ninh đang cầm điện thoại chụp ảnh cho Chu Noãn Xu.
“An Vu.”
Một giọng nam lành lạnh gọi cô.
An Vu giương mắt lên, thì phát hiện Tống Kỳ Thành đang đứng ở bên cạnh cô.
Cô gật đầu với cậu ta một cái, Tống Kỳ Thành lại gần nói: “Đúng lúc tớ đang định tìm cậu, không ngờ tới lại gặp được cậu ở đây.”
An Vu cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc hỏi cậu ta: “Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”
“Ừ.” Tống Kỳ Thành nhìn xung quanh một chút: “Ở đây nhiều người quá, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh một chút?”
An Vu trầm mặc một lát, gật gật đầu nói: “Được, để tớ nói với bạn một tiếng.”
Lát sau An Vu đi đến gật đầu với cậu ta.
Tống Kỳ Thành đi theo sau, sóng vai đi cùng cô đến sân thể dục.
Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh nhìn bóng dáng hai người rời đi.
“Thú vị.” Chu Noãn Xu vuốt cằm cười cười.
Trình Du Ninh nghiêng đầu nói: “Tống Kỳ Thành cùng An Vu có chuyện gì nhỉ?”
Chu Noãn Xu nói: “Du Ninh cậu không xem diễn đàn sao, lúc An Vu còn học ở lớp 11A12 từng có tin đồn tình cảm với Tống Kỳ Thành.”
“Tớ biết, nhưng đó không phải là giả sao?”
Chu Noãn Xu lắc đầu, thở dài nói: “Nói là giả, nhưng là có ý gì hay không thì cũng không biết được.”
Trình Du Ninh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại: “Tống Kỳ Thành thích An Vu?”
Chu Noãn Xu nhướng mày cười nói: “Cái này không phải quá rõ ràng rồi sao.”
“Còn An Vu thì sao?” Trình Du Ninh truy vấn: “Vậy An Vu cũng thích cậu ta sao?” “Không biết.”
An Vu tính tình u sầu, Chu Noãn Xu không biết được cô đang nghĩ cái gì.
Trình Du Ninh nhìn bóng dáng hai người đi xa, lắc đầu nói: “An Vu có lẽ không thích cậu ta.”
Chu Noãn Xu: “Sao cậu biết?”
“An Vu chưa từng nhắc đến cậu ta với tớ, hơn nữa hôm nay lúc tớ nói nói cho cô ấy biết Tống Kỳ Thành đạt được giải nhất cũng không thấy cậu ấy có phản ứng gì.”
35
Bỗng nhiên cô ấy nhớ đến cái gì đó, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ giọng nói: “Hơn nữa hôm nay tớ phát hiện ra giữa An Vu và Giang Sóc hình như có gì đó không đúng lắm.” Vừa nghe là có chuyện, Chu Noãn Xu hăng hái hẳn lên.
“Nhanh nhanh nhanh, sau lại không đúng, cậu nói mau lên.”
Trình Du Ninh nói: “Chính là hôm nay Giang Sóc tới…”
Trời đã gần trưa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống như thiêu đốt.
Nội dung điền kinh buổi sáng đã kết thúc, người ở trên sân thể dục đã ít hơn một nửa.
An Vu và Tống Kỳ Thành sóng vai đi một đoạn, lúc đến gần sân bóng rổ, An Vu dừng lại.
Cô xoay người nhìn Tống Kỳ Thành nói: “Có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt cô nghiêm túc, biểu cảm thản nhiên giống như bàn việc.
Vốn dĩ Tống Kỳ Thành muốn tỏ tình với cô, bỗng nhiên rụt người lại cảm thấy không được tự tin.
Cậu ta nhìn An Vu, mái tóc đuôi ngựa của cô hôm nay đã được đổi thành kiểu tóc búi, gương mặt trái xoan cùng với chiếc cổ thon dài lộ hết ra ngoài, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Tóc mái cô lệch sang một bên lộ ra vầng trán trắng nõn, vẻ ngoài xinh đẹp thanh lệ, giống như bông hoa lài vừa mới nở.
Tim Tống Kỳ Thành đập mạnh, cậu ta cởi huy chương vàng trên trước ngực xuống.
“An Vu, hôm nay tớ đạt được giải nhất nội dung nhảy cao.”
An Vu hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc, cậu ta đến tìm cô chỉ để khoe chuyện này?
“Tớ biết, chúc mừng cậu.” Cô khẽ mỉm cười.
Trong chớp mắt Tống Kỳ Thành cảm thấy vô cùng vui mừng: “Cậu xem tớ thi đấu sao?”
Đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia cuộc thi nhảy cao, lúc còn học lớp 10 thành tích của cậu ta rất tốt, nên có quyền không cần tham gia thi đấu. Lúc đó Tống Kỳ Thành nghĩ rằng chỉ cần có được thành tích tốt thì sẽ được tất cả mọi người ngưỡng mộ.
Nhưng vào đại hội thể thao năm ngoái, Giang Sóc một trận thành danh trở nên vô cùng nổi tiếng. Sân thi đấu nhảy cao đông nghịt người, cậu ta bị dồn ép ở một bên, nhìn thiếu niên đang nhảy cao trong biển người.
Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, tiếng vỗ tay hoan hô không ngừng vang lên.
Ngày đó Giang Sóc gần như càn quét diễn đàn của Trường Trung học số 8 Đại An.
Lúc đăng ký nội dung thi đấu năm nay, Tống Kỳ Thành không chút do dự đã chọn môn nhảy cao, cũng luôn dành thời gian để luyện tập.
Mà hôm nay, cậu ta đã đạt được giải nhất của nội dung này.
An Vu nói cô biết, Tống Kỳ Thành hiển như hiểu thành cô đến nhìn cậu ta thi đấu, không khỏi hất cằm lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
“Không xem.” An Vu thẳng thắn nói: “Tớ xem bạn đấu, cậu ấy là nhảy cao của nữ.”
Nụ cười của Tống Kỳ Thành dần phai nhạt: “Ừ, lúc đó tớ đấu xong rồi.”
Tống Kỳ Thành nhìn cô, cánh tay kẹp lấy phong bì màu nâu, tay trái cầm tấm huy chương vàng.
Cậu ta cầm dải lụa đưa đến trước mặt An Vu: “Cái này, tặng cho cậu.”
Cậu ta làm ra vẻ muốn đeo nó lên người An Vu, An Vu kinh ngạc trước hành động của cậu ta.
Cô vội vàng lùi ra sau một bước, Tống Kỳ Thành đeo không thành công.
Cô có chút xấu hổ, lắc đầu nói: “Cảm ơn, tớ không cần cái này.”
Tống Kỳ Thành: “An Vu, tớ lấy được tấm huy chương này cũng không dễ dàng gì, nó rất quan trọng với tớ, nhưng tớ muốn tặng nó cho người rất quan trọng với tớ.”
Cậu ta nhìn An Vu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cho nên tớ muốn tặng cho cậu.”
Tống Kỳ Thành không có nói trắng ra là cậu ta thích cô, nhưng những lời này lại giống như đã nói ra tất cả.
Cậu ta nhìn chằm chằm An Vu, dáng vẻ rất thâm tình.
An Vu né tránh tầm mắt của cậu ta, bình tĩnh nói: “Nhưng tôi không cần.”
Trong chớp mắt Tống Kỳ Thành trở nên trắng bệch.
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”
An Vu muốn nhanh chóng rời đi, nếu biết trước cậu ta kêu mình ra để nói mấy lời kỳ quái này thì cô sẽ không đi đến đây với cậu ta.
Không chờ Tống Kỳ Thành trả lời, An Vu xoay người rời đi.
Tống Kỳ Thành bối rối, đưa tay ra kéo lấy cánh tay cô.
“An Vu…”
Cậu ta mới phun ra được hai chữ thì một quả bóng rổ màu cam mạnh mẽ bay qua lưới, bay thẳng lên bầu trời ngắm chuẩn mục tiêu trực tiếp đập thẳng vào mặt Tống Kỳ Thành. Tống Kỳ Thành túm An Vu, không kịp đề phòng, đến lúc cậu ta quay mặt lại nhìn thấy thì đã quá muộn rồi.
“Aaa…”
Tống Kỳ Thành bụm mặt lùi về phía sau, An Vu thoát ra.
Cô còn chưa kịp phản ứng hì cảm giác được phía sau có cái gì đang tiến lại gần.
Cô quay đầu lại, một cánh tay vòng qua gáy ôm lấy vai cô, bóng đen đè xuống từ phía sau, An Vu ngửi thấy mùi hương cỏ cây nồng đậm xen lẫn với vị cam quen thuộc.
Tim cô đập lệch một nhịp, trái tim giống như bị mèo cào nhẹ vào.
Không cần giương mắt nhìn, cô cũng biết được anh là ai.
Giang Sóc khom eo, cánh tay ôm chặt lấy cô, bá đạo ôm An Vu vào trong lồng ngực của mình.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm về phía Tống Kỳ Thành, khẽ nhếch môi, trong mắt là sự khinh miệt không thèm đặt vào mắt.
Anh cười nghiền ngẫm: “Làm gì vậy, ban ngày ban mặt định giở trò lưu manh à?”
Tống Kỳ Thành bị bóng đập vào má quẹt cả vào mắt, lúc này nhìn người có hơi mơ hồ, cậu ta mắng một câu: “Ai giở trò lưu manh, mẹ nó mày có bệnh à.”
Ý cười Giang Sóc trên môi nhạt dần: “Mày lặp lại lần nữa.”
Bầu không khí bỗng nhiên nhiên lạnh xuống, rõ ràng đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng An Vu lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cô ngước mắt lên. bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo áo anh.
“Giang Sóc.”
Cô muốn nhắc nhở anh không nên làm lớn chuyện.
Giang Sóc cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn cô một cái.
Cô gái nhỏ khẽ cắn môi dưới, đôi mắt hạnh nhân lung linh ánh nước ngây thơ nhìn anh với vẻ thỉnh cầu.
Dáng vẻ này của cô thật khiến người khác muốn phạm tội, Giang Sóc chỉ đối diện với đôi mắt cô một chút đã chịu không nổi.
Thế này thì ai mà chịu nổi chứ.
Cuối cùng mắt của Tống Kỳ Thành cũng có thể nhìn rõ được, cậu ta cũng nhìn thấy người nói chuyện với mình không phải ai khác mà chính là Giang Sóc.
Lúc này anh đang đứng đối diện với cậu ta, cánh tay khoác lên vai An Vu, động tác nửa ôm này gần như khiến mắt cậu ta đau nhói.
Mà điều khiến cậu ta càng đau khổ hơn chính là An Vu không có đẩy anh ra.
Tống Kỳ Thành không nói gì.
Gương mặt Giang Sóc lạnh lùng, anh cố ý ôm chặt An Vu hơn một chút, ánh mắt anh nhìn cậu ta mang theo sự trào phúng vào khinh thường.
Anh cười nghiền ngẫm hỏi: “Không phải đùa giỡn lưu manh, vậy thì đang làm gì?”
Sắc mặt của Tống Kỳ Thành trở nên đen thui, nhưng không hề nói lời nào.
Giang Sóc thấy cậu ta không đáp, thì nhẹ nhàng a một tiếng: “À, ra là tỏ tình?”
An Vu khẽ run lên, cái tên vô lại này lại đang nói cái quỷ gì thế!
Ánh mắt Tống Kỳ Thành khế khựng lại, nhìn ánh mắt tránh né của An Vu, vừa oán hận mà nhìn Giang Sóc.
Vốn dĩ cậu ta muốn tỏ tình với An Vu, nhưng suốt đoạn đường đi cùng cô đến đây, ánh mắt An Vu nhìn cậu ta vô cùng bình tĩnh, mang theo sự khách sáo chỉ muốn giải quyết mọi việc.
Tống Kỳ Thành biết hôm nay không hẳn là một ngày tốt để tỏ tình, lúc này còn hơi sớm. Vậy nên lúc tặng huy chương cho cô cậu ta đã cố ý nói mấy lời mập mờ, cậu ta tin An Vu có thể đoán được ý của mình. Nhưng bây giờ cậu ta mới chỉ bắt đầu tiến bước nào rào bước đó đã bị anh chọc thủng như vậy.
Yên lặng không nói một lời.
Mặt An Vu đỏ ửng, rốt cuộc anh có cái gọi là EQ hay không, sao có thể tùy tiện nói ra như thế.
Cố ý, An Vu biết anh đang cố ý.
Nhưng vẫn cảm thấy tức giận.
Cả hai người họ đều không nói gì còn Giang Sóc thì vô cùng thản nhiên.
Thật ra anh đã nhìn thấy hai người họ sánh vai đi cùng nhau.
Lúc ấy anh đang dẫn bóng trên sân bóng rổ, vừa ném xong một cú ba điểm, xoay người lại đã nhìn thấy An Vu đi chung với Tống Kỳ Thành.
Nụ cười của Giang Sóc lập tức biến mất, anh ôm bóng đi đến, ngồi trên băng ghế cách hai người họ không xa.
Ở giữa là hàng rào sắt, hai người họ không hề nhìn thấy anh.
“Dùng cái huy chương rách này?”
Giang Sóc bật cười ra tiếng: “Đây là lần đầu tôi nhìn thấy có người dùng thứ vô dụng này để tỏ tình đấy?”
Tống Kỳ Thành không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn anh: “Cậu!”
Giang Sóc nở nụ cười vô lại, ngắt lời cậu ta: “Không phải chứ, người anh em tôi không phải nói huy chương này của cậu bị dính nước, ý tôi là huy chương này của cậu là đồ tráng, sẽ bị bạc màu.”
Anh thật sự rất xấu xa.
An Vu cũng không nhịn nổi mà cong khóe môi.
Giang Sóc vẫn còn nói tiếp, anh hất cằm lên, ánh mắt rơi vào phong bì đang được cậu ta kẹp ở trước ngực, đề nghị một cách chân thành: “Đồ thật sự đáng giá là phong bì màu nâu kia, nếu không cậu dùng thứ đó thử đó xem?” Sắc mặt Tống Kỳ Thành đã không thể dùng từ xanh mét để hình dung.
Cậu ta nắm chặt vạt áo, cơ thể có hơi run lên.
Cậu ta trừng mắt nhìn anh, nhưng Giang Sóc không thèm quan tâm đến sự tức giận của cậu ta, anh thả lỏng người khẽ cúi đầu xuống, cằm gác hờ lên bả vai của An Vu.
An Vu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, da đầu có hơi tê dại, hơi thở nóng bỏng lan ra từ bả bai, khiến tai cô đỏ ửng.
Không thể tiếp tục như vậy được, An Vu nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh: “Giang Sóc cậu đừng nói nữa.”
Giang Sóc nhướng mày: “Không phải còn chưa tỏ tình sao, cậu không muốn nghe?”
“Không muốn nghe.”
An Vu không nhìn anh nữa, ngại ngùng nói: “Rất xin lỗi Tống Kỳ Thành, tôi biết cậu không có ý kia.”
Cô cho Tống Kỳ Thành bậc thang để xuống: “Là cậu ấy hiểu nhầm rồi.”
Ánh mắt Tống Kỳ Thành nhìn An Vu với vẻ phức tạp, cậu ta gật đầu một cái.
“Không có việc gì.”
Tống Kỳ Thành rời đi.
An Vu thở phào nhẹ nhõm: “Cậu có thể buông tôi ra không?”
Giang Sóc thu tay lại.
An Vu không nhìn anh cứ thế mà đi thẳng, nhưng lại bị Giang Sóc nắm lấy cổ tay kéo lại.
Anh lạnh giọng hỏi: “Không vui.”
An Vu không thèm để ý tới anh. “Muốn sao?”
An Vu vẫn không để ý đến anh.
Giang Sóc cười một tiếng: “Huy chương đó tôi cũng có, cậu muốn tôi cũng có thể cho cậu.”
Cách tỏ tình của Tống Kỳ Thành thật sự quá rẻ mạt, cầm huy chương nhưng lại kẹp chặt tiền thưởng ở trong ngực, dùng cái huy chương nhuộm màu để tỏ tình. Loại tỏ tình này anh thấy nhiều rồi, dùng đồ vật không có chút giá trị nào cộng thêm mấy lời đường mật đã có thể khiến cho trái tim một cô gái rung động.
Đồ quan trọng nhất đưa cho bạn nhưng thứ thật sự nhìn trúng lại nắm chặt trong ngực.
Thật thông minh cũng thật rẻ mạt.
Giang Sóc khinh thường, người như vậy căn bản không xứng làm đối thủ của anh.
Anh đến gần cô, thấp giọng nói: “Không chỉ là huy chương.”
An Vu cách xa anh một chút: “Tôi cũng không cần của cậu.”
Nụ cười của Giang Sóc nhạt dần.
“Không cần của tôi, cần của cậu ta?”
An Vu không nói lời nào, Giang Sóc rất tức giận.
“Xem ra tôi đã quấy rầy chuyện tốt của hai người?” Anh mắng một tiếng: “A, được rồi, tôi đi gọi cậu ta quay lại cho cậu.”
Giang Sóc nói xong thì xoay người rời đi, An Vu vội vàng túm chặt lấy cổ tay anh: “Giang Sóc, cậu đừng đi.”
Anh đứng lại.
An Vu thở dài, thành thật nói: “Tôi không thích cậu ta, rất phiền.”
Cô nói xong, thì thò tay vào túi lấy hộp kẹo bạc hà lúc nãy cô mua ở căng tin ra, nhét vào lòng bàn tay anh.
Giang Sóc cứng đờ.
Cúi đầu nhìn thấy rõ đồ cô cho anh.
Anh không cảm xúc nói: “Cho tôi làm gì?”
An Vu cười cười nói: “Cố ý mua cho cậu, cảm ơn chocolate của cậu.”
Giang Sóc: “Vậy sao lại là cam.”
An Vu chớp chớp mắt, hỏi lại: “Không phải cậu thích ăn đồ chua sao?”
Giang Sóc nắm chặt hộp kẹo bạc hà, anh không nhịn được mà bật cười: “Ừ.”
Me nó, cậu còn muốn cho tôi “chua” đến mức nào!