Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 37


Sau trận náo động vừa rồi, tâm trí của An Vu rối bời, đặc biệt là khi cô ngẩng mặt lên, có một hàng nam sinh đang xem kịch đứng ở một bên của tấm lưới cách ly.

Bọn họ ngừng chơi bóng rổ, người dựa người đứng, giơ tay kéo tấm lưới cách ly, mỉm cười và buôn chuyện.

Sau khi đưa kẹo bạc hà cho anh, An Vu liền xoay người bỏ chạy.

Giang Sóc xoay người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái.

Sau vài tiếng huýt sáo, Tiền Đạc Hâm không thể chịu đựng được nữa, vừa cười vừa mắng ra tiếng: “Người cũng đã đi xa rồi, cậu mau tỉnh lại cho tôi đi A Sóc!”

“A Sóc, chú ý hình tượng, đừng cười đến khóe miệng co quắp như vậy chứ.”

“Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng vô tri như vậy của A Sóc đó.”

Bóng dáng của An Vu đã biến mất, Giang Sóc lười biếng xoay người đi về phía sân, đi được nửa đường thì đá quả bóng rổ trên mặt đất, vòng cung màu cam lao về phía đám đông đang xem kịch với mục tiêu rõ ràng. “Ôi chết tiệt!” Đám con trai chạy tán loạn chửi rủa.

Tiền Đạc Hâm không để anh đi, ôm eo anh nói: “Thấy không có người đè tình địch xuống mặt đất là có ý gì vậy, tôi muốn học hỏi một chút.”

“A Sóc cậu mà mở miệng, những người khác uống sữa, còn cậu chắc đã uống thạch tín” để lớn lên.”

(*): Thạch tín hay còn gọi là Asen là một bản kim loại tự nhiên có nguyên tố hóa học As và có số nguyên tử là 33. Đây là chất dễ tan trong nước, không có màu và mùi, có thể làm thay đổi quỳ tím, Thạch tím khá giòn, có nhiều dạng thù hình và màu sắc khác nhau, có loại có màu trắng như thiếc hoặc màu xám bạc. Nguyên liệu này được nhà nghiên cứu Albertus Magnus người Đức tìm thấy vào năm 1250.

“Được lợi không ít, cũng may tình địch của cậu không phải tôi, nếu không chắc tôi sẽ phải đào một cái hố để chui xuống.”

Giang Sóc lười biếng dựa lưng vào tấm lưới cách ly, trong tay vẫn nắm chặt những viên kẹo bạc hà mà An Vu đã đưa cho anh.

Anh dùng một tay mở nắp và đổ ra hai viên, vị bạc hà chua chua thanh mát, mang theo hương vị của quả cam.

Tiền Đạc Hâm xòe tay ra muốn xin anh một viên: “Có gì ngon thì cũng phải cho anh em một chút chứ?”

Giang Sóc rũ mi mắt, xoay đầu nhìn đi chỗ khác, vội vàng nhét mấy viên kẹo bạc hà vào trong túi quần, mím môi nói: “Cút qua một bên đi.”

Mặt An Vu nóng như lửa đốt, chuyện xảy ra trong mười phút vừa qua làm cô có chút khó tiêu hóa.

Trước đây cô không nghĩ rằng Tống Kỳ Thành sẽ thích mình, nhưng những gì cậu ta vừa nói dường như không giống cậu ta trước đây, đặc biệt là sau khi được trao huy chương vàng, An Vu cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô muốn giữ lại một chút thể diện cho cậu ta nên trước khi mọi chuyện bại lộ liền cáo từ rời đi, nhưng ai có ngờ anh cứ như vậy vạch trần ra chứ.

Cô thực sự rất xấu hổ và cảm thấy thẹn thùng, An Vu thở dài, quên đi, sau này cô cũng không cần nói chuyện với Tống Kỳ Thành nữa.

Mặc dù Trình Du Ninh và Chu Noãn Xu không đi theo nhưng họ đã quan sát được toàn bộ sự việc từ phía xa.

Sau khi An Vu quay lại, ánh mắt của hai người họ đều lén lút, An Vu ấp úng kể lại mọi chuyện dưới sự chất vấn của hai người họ.

Chu Noãn Xu vỗ tay: “Tớ phục luôn, Giang Sóc cũng thật chó quá đi.”

Trình Du Ninh chống khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tựa lên người An Vu và nói: “Đúng vậy, cậu ta vạch trần làm cái gì, làm như vậy thì sau này An Vu cũng không thể nói chuyện với Tống Kỳ Thành.”

Thật là xấu hổ.

Chu Noãn Xu lắc đầu: “Du Ninh, cậu còn nhớ ban ngày đã thấy cái gì không?”

Cô ấy không nói nên lời, cho rằng Trình Du Ninh đã giác ngộ, vào ban ngày cô ấy đã có thể tổng hợp những cảm xúc khác nhau của Giang Sóc đối với An Vu, và bây giờ đã có thể chắc chắn.

Có một chút thông minh nhưng không nhiều lắm.

Trình Du Ninh sửng sốt một lúc sau đó há to miệng: “Ồ, tớ hiểu rồi, Giang Sóc chính là cố ý.”

Chu Noãn Xu: “Tại sao Giang Sóc không có EQ, hai người các cậu mới là người không có EQ đó. Cậu ta chính là một boy tâm cơ đẳng cấp.”

An Vu nghe bọn họ nói mà trong lòng nóng lên, lỗ tai đỏ bừng, cô cắn môi nói: “Các cậu đừng nói bậy.”

“Bọn tớ không có nói bậy.” Chu Noãn Xu thò đầu qua, thấp giọng hỏi cô: “An Vu, cậu không phát hiện Giang Sóc đối xử với cậu không giống những người khác sao.”

Lông mi của An Vu rung lên.

Lời nói của Chu Noãn Xu giống như một cơn gió thổi nhẹ nhưng lại khiến trái tim yên bình của cô gợn sóng.

Họ không có gì để làm trong cuộc hợp thể thao vào buổi chiều, mặt trời trên sân như thiêu đốt, Trình Du Ninh và Chu Noãn Xu trở về ký túc xá và nằm xuống, An Vu ở lại lớp học và chợp mắt một lát. Sau đó cô bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.

Cô ngủ được nửa giờ, mí mắt nặng trĩu, đầu óc có chút choáng váng.

Sau đó cô nghe thấy giọng điệu của một cô gái đang lén lút ở cửa sau.

“Bạn học, cậu đi ra đây một chút có được không?”

Cô gái vẫy tay với cô.

An Vu sửng sốt một chút rồi bước ra ngoài.

Cô gái nhìn An Vu, hai tay giấu ở sau lưng, giậm chân lên rồi hỏi: “Bạn học, cậu là bạn cùng bàn của Giang Sóc đúng không?”

“Đúng vậy.” An Vu gật đầu.

Cô gái đứng chéo chân và nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười nói: “Cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?”

Cô ấy đưa chiếc phong bì được giấu ở sau lưng và nói: “Cậu có thể đặt bức thư này vào ngăn bàn của cậu ấy giúp tớ được không?” An Vu hiểu, đây là tới thông báo.

“Cảm ơn cậu.” Cô gái mỉm cười, lại cẩn thận nhìn An Vu, do dự không nói, cuối cùng nhịn không được hỏi: “À, cậu là An Vu đúng không?”

An Vu ngước mắt lên.

Cô gái nói: “Tớ đã nhìn thấy ảnh của cậu trên diễn đàn, tớ muốn hỏi một chút, cậu và Giang Sóc có phải là bạn trai bạn gái không?”

Cái bài đăng về An Vu và Giang Sóc luôn được cập nhật, những tin đồn thất thiệt và bài viết CP liên tiếp xuất hiện, mối quan hệ giữa hai người cũng khó mà phân biệt được.

An Vu sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Không có.”

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy thì tốt, nếu là tớ, tớ sẽ rất xấu hổ khi nhờ cậu chuyện này.”

Bức thư tình màu hồng, rất đẹp, có thể thấy cô gái đã rất dụng tâm.

An Vu cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn bức thư này.

Hôm nay khi Tống Kỳ Thành thổ lộ với cô lại bị anh làm cho náo động tới như vậy, bây giờ đổi lại, cô cũng nên báo thù một chút chứ.

Chẳng hạn như đem bức thư tình này giấu đi? Hay thổ lộ niềm tin của mình trước mặt anh và dùng những lời âm dương quái khí đó làm anh không thể xuống tay.

An Vu nhìn bức thư và suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đọc, cô không có dũng khí để đọc.

Cô mím môi, mở ngăn bàn của Giang Sóc và đặt nó vào theo chỉ dẫn của cô gái.

Nhưng khi An Vu vừa mở ngăn bàn ra, tầm mắt liền dừng lại.

Bàn học của Giang Sóc rất sạch sẽ, sách không nhiều lắm, nhưng bên trong nhét một đống thư đủ màu sắc.

Không cần nói cũng biết, toàn bộ đều là thư tình.

An Vu nhìn chằm chằm vào nó trong ba giây trước khi cô nhét bức thư vào.

Cạch một cái, ngăn bàn bị đống lại một cách nặng nề.

Vào buổi chiều, Chu Noãn Xu đã gửi một số bức ảnh cho An Vu.

Chu Noãn Xu: “An Vu, Giang Sóc đang ở sân chơi bóng rổ kìa.”

Bối cảnh của bức ảnh là ở sân vận động, xung quanh là một vòng người dày đặc, Giang Sóc đang đứng ở giữa sân vận động.

Chàng trai dáng người cao lớn, mặc áo đồng phục học sinh hở nửa thân trên, áo sơ mi trắng và quần tây đen, cà vạt lỏng lẻo, cổ áo không cài hai cúc, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tóc mái ướt sũng và xoăn lại thành từng sợi, anh chống tay lên đùi, cơ bắp gầy guộc đổ mồ hôi đầm đìa.

Sức sống tràn đầy, một thân thiếu niên khí.

Có rất nhiều cô gái xung quanh, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Giang Sóc, rõ ràng là đến để xem anh.

Chu Noãn Xu: “Có muốn đi xem không?”

Chu Noãn Xu đã gửi một biểu tượng cảm xúc cười híp mắt.

An Vu mím môi dưới, bình tĩnh trả lời: “Không đi.”

Chu Noãn Xu: “Không đi thật sao? Có rất nhiều cô gái đưa nước cho cậu ta đó.”

An Vu: “Như vậy không phải rất tốt sao.”

Chu Noãn Xu: “…”

Chu Noãn Xu đang nằm trên giường trong ký túc xá, cô ấy gãi trán, cảm thấy hơi đau đầu.

Cô ấy dùng chân đá chiếc giường ở tầng trên, Trình Du Ninh cúi đầu xuống.

“Du Ninh, cậu có cảm thấy An Vu có ý gì với Giang Sóc không?”

Trình Du Ninh a một tiếng.

Chu Noãn Xu lập tức cảm thấy hối hận: “Quên đi, kẻ ngốc như cậu nhất định sẽ không biết.”

Trình Du Ninh cau mày và nói: “Chắc là không thích đâu nhỉ.”

“Tại sao?”

Trình Du Ninh: “Tính cách của bọn họ không giống nhau, An Vu là một nữ sinh dịu dàng như vậy, còn Giang Sóc quá…quá đáng sợ.”

Trình Du Ninh không dám trêu chọc Giang Sóc, ở gần anh thôi cũng ngay lập tức trở thành tiêu điểm của sự chú ý, loại tính cách này không phải là người mà một cô gái như cô sẽ tiếp xúc.

“Cậu không cảm thấy như vậy là đang bổ sung cho nhau sao?” 

Chu Noãn Xu khoanh chân và nói: “Tớ lạy luôn, cậu hãy nhìn xem, một người chủ động một người bị động, một người xấu xa một người ngu ngốc, nó tốt như thế nào chứ.”

Chu Noãn Xu nói: “Thật là xứng đôi.”

Trình Du Ninh lắc đầu và nói: “Chắc chắn Vu Vu sẽ không chấp nhận cậu ta đâu.”

Chu Noãn Xu: “Tại sao?”

Trình Du Ninh im lặng rồi nói: “Cậu không cảm thấy Giang Sóc quá…nóng như lửa sao?”

Ngọn lửa quá nóng sẽ làm bỏng người.

Giang Sóc là loại người mà họ không dám đến gần, một thiếu niên như cậu ta quá khoa trương, như thể cậu ta muốn thể hiện sức mạnh của mình trong mọi việc cậu ta làm. Cậu ta có một trái tim mạnh mẽ, có thể chịu đựng được

sự ngưỡng mộ và chỉ trích như thiêu đốt của những người bình thường.

Nhưng không phải ai cũng như vậy. Nếu An Vu ở cùng một chỗ với cậu ta thì cậu ấy sẽ bị đẩy lên đầu sóng của ngọn gió, làm sao cậu ấy có thể chăm chỉ học tập được.

Cuối cùng việc lan truyền một vụ bê bối như vậy sẽ khiến cuộc sống của cậu ấy trở nên rất khó khăn.

Chu Noãn Xu suy nghĩ cẩn thận về những lời của Trình Du Ninh, cuối cùng cô ấy nói: “Du Ninh, cậu có bao giờ nghĩ rằng có lẽ An Vu không mỏng manh như cậu tưởng, nhìn cậu ấy chỉ trông yếu đuối mà thôi.” Yếu đuối nhưng không mong manh.

Nhẹ nhàng mà kiên định.

Trong mắt Chu Noãn Xu, An Vu chưa bao giờ là quả hồng mềm dễ bị người khác bóp chết, cô có suy nghĩ và không dễ dàng thỏa hiệp.

Nếu không cô đã không từ bỏ lớp thực nghiệm và chuyển sang lớp 8.

Sau khi Giang Sóc chơi bóng xong trời cũng đã gần chạng vạng, mặt trời đang lặn treo trong mây ở phía tây, ánh sáng như ngọn đèn dầu chiếu vào sân bóng vào buổi tối.

Mọi người xung quanh vẫn không giảm, Giang Sóc chơi bóng cả ngày nên lưng áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng anh tạt bóng và ghi ba điểm trước khi rời sân, với chiếc khăn trắng trên cổ, thiếu niên như lửa nóng, ánh sáng đỏ của buổi chiều tà hắt lên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Không biết là do ánh sáng hay thứ gì khác mà khiến cô ta đỏ mặt mấy lần.

Trình Bạch Hủy đã đứng ở bên cạnh xem Giang Sóc chơi bóng mấy giờ liền.

Vì là đại hội thể thao nên cô ta mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, mái tóc dài bị gió thổi tung, duyên dáng yêu kiều.

Với một đám người đưa tay ra mời nước, có lẽ cô ta là người duy nhất dám trực tiếp bước thẳng vào trong sân.

“Giang Sóc, cậu có muốn uống nước không?”

Cô ta dùng hai ngón tay cầm chai nước và quơ quơ, giọng điệu thoải mái và tự nhiên.

Giang Sóc liếc nhìn cô ta, quay sang một bên và nói: “Tôi có rồi, cậu có thể đưa nó cho Tiền Đạc Hâm.

Sắc mặt Trình Bạch Hủy có chút cứng ngắt, Giang Sóc đã xoay người uống nước xong.

Cô ta mím môi, mỉm cười và bước tới nét nước và trong tay của Tiền Đạo Hâm.

Tiền Đạc Hâm cười: “Nhờ ơn của ai đó, cảm ơn Trình nữ thần nhé, tôi không khách sáo nữa.”

Trình Bạch Hủy cười cười nói: “Không cần cảm ơn, tuần sau là sinh nhật của tôi, nhớ đến là được.”

Tiền Đạc Hâm cười ha ha, nói nơi nào náo nhiệt chắc chắn sẽ có mặt của cậu ta.

Giang Sóc uống vài ngụm nước, tầm mắt nhìn xuống dưới đáy, ánh mắt mờ nhạt đi.

Anh ném chai nước khoáng vào thùng rác vừa lau mồ hôi và đi về phía lối ra.

Trình Bạch Hủy chạy theo sau: “Giang Sóc, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tớ nghe nói gần đây có một nhà hàng mới khai trương, chúng ta tổ chức một bữa tiệc chứ?” “Không có hứng thú.”

“Hay là đi đánh bida đi? Gần đây tớ vừa mới đăng ký một lớp học, kỹ năng cũng tiến bộ rất nhiều, đã lâu không chơi cùng nhau rồi.”

“Mệt mỏi.”

Giang Sóc tiếp tục bước đi.

Trình Bạch Hủy có chút tức giận, giậm chân gọi anh: “Giang Sóc!”

Bực mình khó chịu cũng là những thủ đoạn mà những cô gái trẻ như cô ta sử dụng khi tức giận.

Bách phát bách trúng, ít nhất là đối với bố cô ta, cũng rất hiệu quả đối với Chu Tuấn hoặc hầu hết các nam sinh đều dùng được.

Quả nhiên bước chân của Giang Sóc đã dừng lại.

Trình Bạch Hủy cong môi, vừa định bước lên đã thấy anh liếc mắt một cái.

Ánh mắt Giang Sóc rất lãnh đạm, toàn thân lạnh lùng không kiên nhẫn.

Cô ta sợ hãi sững sờ tại chỗ, chỉ nghe thấy anh lạnh giọng nói: “Đừng đi theo tôi.”

An Vu đã ngủ ở trong lớp rất lâu, sau khi tỉnh lại không có việc gì làm liền dùng điện thoại di động trò chuyện với Trần Hoan một lúc.

[Hạng nhất ở trường cậu được tận 800 (~2.700.000 VND) sao, cũng giàu quá đi.]

Trần Hoan bị sốc: [Trường chúng tớ cũng vừa tổ chức đại hội thể thao vào tuần trước, vị trí đầu tiên chỉ có 88 tệ (~294.000 VND).]

An Vu: [Ừm, tớ cũng rất ngạc nhiên.]

Trần Hoan: [Vu Vu, thật sáng suốt khi cậu đã đổi lớp, lớp học mới không tồi.]

An Vu mỉm cười hỏi: [Làm sao cậu biết?]

Trần Hoan nói: [Tớ đương nhiên phải biết rồi, Vu Vu, khi cậu không vui cậu sẽ không thích nói chuyện, sau khi chuyển lớp số lần cậu tìm tớ nói chuyện phiếm đã nhiều hơn, đó không phải là rất vui vẻ sao?]

Trần Hoan đã làm bạn với An Vu trong rất nhiều năm nên cô ấy biết rất rõ tính cách của An Vu. An Vu là một ví dụ điển hình của việc chỉ báo cáo chuyện tốt nhưng không nói chuyện xấu, cô không muốn trút những cảm xúc tồi tệ lên người khác, vì vậy khi gặp khó khăn hay không thoải mái, cô luôn giấu nó và một mình chịu đựng.

Trong những ngày cô mới chuyển đến Trường Trung học số 8, số lần cô và Trần Hoan liên lạc rất ít, nhưng chỉ cần vài câu nói Trần Hoan cũng có thể biết An Vu không vui.

Nhưng kể từ khi chuyển lớp, cô lại trở nên thường xuyên hơn trước, sẽ gửi cho Trần Hoan một số bức ảnh thú vị.

Trần Hoan im lặng hỏi: [An Vu, bạn cùng bàn hiện tại của cậu có tốt không?]

Mặc dù không biết tên nhưng Trần Hoan cũng biết từ vài câu nói của An Vu rằng cô ấy có quan hệ không tốt với người bạn cùng bàn trước đó.

Đột nhiên cô ấy hỏi về bạn cùng bàn, An Vu hồi hộp.

Cô nói với Trần Hoan rằng cô đã kết bạn với hai người nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến Giang Sóc.

Cô rũ mắt, trả lời: [Cũng khá tốt.]

Trần Hoan: [Là nam hay nữ vậy?]

An Vu không lừa cô ấy: [Nam.

Trần Hoan lập tức hăng hái, buôn chuyện hỏi: [Có đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Đã có bạn gái chưa?]

Cô ấy có rất nhiều câu hỏi, An Vu biết nếu nói tất cả cho Trần Hoan, cô ấy sẽ đuổi theo hỏi đến ba ngày ba đêm. Cuối cùng cô mơ hồ nói: [Không thân, cũng không biết rõ lắm.]

Lời này có chút trái với lương tâm, vì vậy khi bên cạnh có người thò qua, toàn thân cô run lên vì sợ hãi.

Một bóng người từ cạnh bàn áp xuống, mang theo hơi thở nóng rực.

An Vu vội vàng cất điện thoại giấu sau lưng, nhướng mi nhìn sang liền bắt gặp khuôn mặt của Giang Sóc.

Giang Sóc vừa chơi bóng rổ trở về, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc và thái dương ươn ướt. Anh khom lưng, hạ thấp người ngang tầm với cô, nửa bên khuôn mặt nhẵn nhụi và cân đối, đôi lông mày ướt át, đôi mắt nhìn cô rồi cong môi.

“Cậu giấu cái gì vậy? Đưa cho tôi xem?”

Tim An Vu còn đạp, cô che ngực lắc đầu: “Không có.”

Giang Sóc sát lại gần và cười hỏi: “Lén lén lút lút, có liên quan đến tôi sao?”

Thật sự bị anh nói trúng rồi, anh có thể đọc được suy nghĩ hả?

An Vu có chút áy náy, cô ấn tắt điện thoại và nhét vào ngăn bàn, dùng cánh tay ấn xuống, hiện tại nhìn không thấy nữa.

Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này của cô cũng thật đáng yêu.

Giang Sóc cau mày.

Nhìn thấy cô trong lòng anh liền vui sướng, so với đánh được hàng chục quả ba điểm trên sân bóng rổ lại càng vui hơn.

Giang Sóc hỏi cô: “Tại sao cậu lại ở đây mà không đến sân thể dục?”

An Vu nghiêm túc nói: “Chiều nay không có hạng mục nào.”

“Sao lại không có hạng mục?”

An Vu ngước mắt lên, khó hiểu hỏi: “Hả?”

Giang Sóc đứng thẳng người, trên cổ quấn một chiếc khăn màu trắng, thẳng thắn hỏi cô: “Cậu không đến xem tôi chơi bóng rổ?”

“Tôi không biết.”

An Vu cúi đầu, thực ra cô đã nối dối vì lúc nãy Chu Noãn Xu đã gửi tin nhắn cho cô biết rồi.

Nhưng EQ cao sẽ không thể thành thật khi nói nên An Vu nói cô không biết, cô sợ Giang Sóc sẽ không vui vì vậy sẽ không hỏi cô tại sao biết mà không đi.

Giang Sóc không nhiều lời, ừ một tiếng: “Được rồi, lần sau tôi sẽ nói cho cậu biết.”

An Vu gật đầu: “Được.”

Giang Sóc ngồi xuống chỗ của mình, anh giống như đang rất khát nước vì vậy anh đã lấy một chai nước khác rồi uống.

Anh cũng không mở ngăn bàn, chỉ lười biếng dựa vào lưng ghế rồi duỗi thẳng chân ra phía trước.

Bỗng nhiên An Vu nhận ra sự khác thường của anh.

Đúng vậy, anh đang đứng, không có ngồi xe lăn.

Ánh mắt cô vô thức di chuyển xuống, dừng lại trên chân của Giang Sóc, nhưng anh vẫn mặc quần đồng phục rộng rãi, toàn bộ đôi chân đều được che kín.

Giang Sóc chú ý đến ánh mắt của cô rồi đột nhiên cười ra tiếng.

“Nhìn trộm tôi?”

Bị phát hiện, An Vu giả vờ bình tĩnh nói: “Chân cậu không sao chứ?”

Giang Sóc cau mày, thản nhiên nói: “Không ổn lắm.”

“Nhưng cậu đã đứng dậy.”

Còn chơi bóng.

Giang Sóc vỗ vỗ đôi chân của mình, cười nói: “Cái chân giả này, sau khi luyện tập một chút vẫn có thể dùng như chân thật.”

Là như vậy sao? Tâm trạng anh cũng thật tốt.

An Vu gật đầu nói: “Ừm.”

Giang Sóc run run chân, bỗng nhiên hỏi cô: “Cậu không ghét bỏ tôi chứ?”

An Vu không hiểu: “Tôi ghét bỏ cái gì?”

“Tôi, tàn tật?”

An Vu ngốc một lúc sau đó lắc đầu nói: “Không ghét bỏ.”

Giang Sóc không tin, lạnh lùng nói: “Lừa ai vậy?”

“Không có lừa cậu.” An Vu lắc đầu: “So với một thân thể hoàn chỉnh, tàn phế linh hồn lại càng đáng thương hơn.”

Cô nhìn anh rồi nói: “Cậu đã từng nhìn thấy hạt giống nảy mầm chưa? Hoặc một cuộc thí nghiệm trên khoai tây, khoai tây cắt thành từng miếng nhưng khi cho nó một ít nước, chỉ cần chồi non mọc về phía trước nó cũng có thể lớn lên xanh um tươi tốt.”

“Người có tinh thần phấn chấn cũng sẽ rất lạc quan trong cuộc sống, chỉ cần cậu không xem nhẹ chính mình, so với người khác lại càng tốt hơn.”

Giang Sóc: “So với một thân thể hoàn chỉnh, tàn phế linh hồn lại càng đáng thương hơn?”

An Vu gật đầu: “Linh hồn không có bộ phận giả.”

Khi nói lời này An Vu rất nghiêm túc, cô gái nhỏ cố ý làm dịu đi ngữ khí, cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy chân thành và chắc chắn.

Một củ khoai tây hỏng có thể bị cô lôi ra nhiều lý do như vậy, nếu người khác nói ra lời này, Giang Sóc nhất định sẽ khinh thường mắng to.

Nhưng khi An Vu nói ra lời này một cách nghiêm túc như vậy, trái tim của Giang Sóc không thể khống chế đập loạn nhịp.

Dù anh không thực sự bị “tàn phế” nhưng câu nói của cô vẫn khiến máu trong người anh chảy ngược.

Giang Sóc nhắm mắt lại.

Thật là muốn mệnh mà, cô có biết anh nghiện cô như thế nào không.

Anh cảm thấy mình thực sự đã được trồng lên rồi.

Giang Sóc không lĩnh ngộ được những lời sâu sắc này, thân thể của anh vốn đã hoàn chỉnh nên không cần thiết.

Nhưng cuối cùng cũng nghe ra một điều gì đó.

So với thân thể, cô lại càng yêu linh hồn hơn.

Một linh hồn hoàn chỉnh.

Cô gái đã quay người lại, tóc mái lưa thưa bị gió thổi nhẹ dính vào tai.

Cô rũ mắt đọc sách, có một vẻ hờ hững, không dính chút bụi trần.

Giang Sóc ngẩng đầu nhìn cô.

Vậy nếu, nếu tôi dùng một linh hồn hoàn chỉnh theo đuổi cậu thì sao?

Cậu có đồng ý không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận