Ánh mắt anh dính chặt trên mặt An Vu, có chút nghi hoặc không thể nào tin nổi.
Khăn quàng quấn kín cổ, cô cúi đầu xuống giấu gương mặt nhỏ vào trong chiếc khăn, hàng lông mi đen nháy nhẹ nhàng run lên, chiếc khăn che đi gò má và lỗ tai đỏ ửng.
Cô nói rất nhỏ, nhưng xung quanh đều không có ai nên anh có thể nghe được.
Thật yên tĩnh, anh không đáp lại lời cô.
Dường như trên đầu cô đang có hai luồng ánh sáng nóng rực chiếu xuống, cả người cô vô cùng nóng bỏng cảm thấy không ổn chút nào, đầu óc cô lúc này loạn giống như một cuộn chỉ rối.
An Vu ngẩng đầu lên, đúng lúc nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng anh.
Đôi mắt Giang Sóc tràn đầy ý cười, anh còn cố tình chơi xấu mà hửm một tiếng.
Âm thanh cao ngất, giống như giả vờ không nghe thấy.
Thật hối hận, cô vừa nói cái gì vậy chứ?
An Vu ngại chết được, cô xoay người định rời đi nhưng chân còn chưa đi được bước nào đã bị Giang Sóc nắm cổ tay kéo lại.
Kéo người lại, giữ lấy eo.
Anh mỉm cười: “Lời nói đã ra khỏi miệng thì không thể đổi ý, muốn chạy đi đâu?”
An Vu trừng mắt liếc anh một cái: “Anh nghe lầm rồi, em chưa nói gì hết.”
Giang Sóc không trả lời, chỉ yên lặng mỉm cười, cúi người tựa đầu vào trán cô: “Đang đau lòng cho anh sao?”
Bạn gái anh da mặt rất mỏng, anh cũng không hy vọng xa vời rằng cô sẽ chủ động ở bên cạnh anh.
Nhưng mà anh thật sự đã nghe thấy cô nói đi muốn cùng anh, lời nói chân thật này khiến anh nhất thời không kịp phản ứng. Sau mấy giây ngây ngốc, anh đương nhiêu hiểu được lý do đằng sau việc cô muốn ở cạnh anh, cũng biết cô phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời này.
Giang Sóc khẽ cọ cọ vào đầu cô, trong lòng vừa mềm mại vừa vui sướng.
An Vu bị anh ôm, tay nhỏ khẽ đẩy anh ra, nói: “Nếu không, nếu không… hay là anh tự mình quay về đi.”
“Anh không.”
Lần này anh trả lời rất nhanh, từ chối một cách dứt khoát.
Anh cũng không có ngu, phúc lợi đến tay sao có thể để cho nó chạy mất được.
An Vu mím môi dưới, lí nhí hỏi anh: “Chỗ anh ở cách chỗ này có xa không?”
Giang Sóc cong môi, thành thật nói: “Anh còn chưa biết ở đâu.”
An Vu: “Hum?”
Anh thở dài, khẽ nhíu mày nói: “Sáng nay sau khi xuống máy bay anh đã chạy ngay đến đây tìm em, không mang theo cái gì cũng không kịp tìm khách sạn.”
Anh nói rất thành khẩn, nghe cũng có chút đáng thương.
An Vu nắm tấm thẻ mỏng trong túi, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh: “Anh đừng hiểu lầm, em nói ở cạnh anh, không phải… không phải ở cùng một phòng.”
Chỉ là cô cảm thấy, anh từ Đại An một mình bay đến đây tìm cô, cuộc sống nơi đất khách quê người, lẻ loi ngây ngốc một mình trong ngày tết náo nhiệt, ít nhiều cũng có chút đáng thương khiến cho người khác phải đau lòng. Cô không nghĩ nhiều đến những chuyện khác mà chỉ muốn ngây ngốc ở bên cạnh anh thôi.
“Ừm, anh biết.” Giang Sóc nắm tay cô đi ra ngoài tiểu khu, anh đương nhiên hiểu được ý của cô.
Dĩ nhiên cô cũng chỉ có ý này.
Vốn dĩ An Vu định nói nếu còn chưa đặt phòng thì chọn nơi gần sân bay một chút, nhưng mà thật ra Giang Sóc cũng chưa đặt vé máy bay quay về, đầu óc nóng lên nên anh trực tiếp bay đến đây mà không có kế hoạch gì cả.
Chắc có lẽ hôm sau Thư Thu Vân sẽ về nhà, An Vu cũng phải trở về sớm một chút, cuối cùng Giang Sóc bắt xe đi đến khách sạn 5 sao cách nơi này gần nhất.
Vào ngày lễ tình nhân các khách sạn lớn gần như đều chật kín người, giá phòng của khách sạn 5 sao khá đắt, nhưng sẽ không có trường hợp vừa khéo chỉ còn lại một căn phòng.
Giang Sóc đưa chứng minh thư của hai người ra, lúc nói là thuê hai phòng, cô gái ở quầy lễ tân còn ngẩng đầu lên nhìn hai người với vẻ khó hiểu.
“Hai căn phòng sao ạ? Không phải ở cùng nhau?” Chị lễ tân lại hỏi lại một lần nữa.
Hai người đang nắm tay nhau, người con gái thì rất xấu hổ, người thông minh đều có thể nhìn ra được đây là một đôi tình nhân. Vào lễ tình nhân đi thuê phòng mà lại không phải thuê một phòng đúng là chuyên rất hiếm hoi. Đầu An Vu cúi càng ngày càng thấp, cô trốn ở phía sau Giang Sóc không dám ngẩng đầu lên.
“Hai phòng.” Giang Sóc bóp bóp tay cô.
An Vu nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe thấy anh nói tiếp: “Bên cạnh nhau.”
Xong khi đăng ký thông tin xong, Giang Sóc cầm thẻ phòng dẫn cô đi về phía thang máy.
Dọc theo đường đi An Vu không dám mở miệng nói ra câu nào.
Cửa thang máy khép lại, Giang Sóc cười ra tiếng: “Căng thẳng đến như vậy sao, cũng không phải lần đầu đi thuê phòng, trước kia cũng không thấy em căng thẳng như vậy?”
Lông mi của An Vu khẽ run rẩy.
Thật ra anh nói cũng không sai, cẩn thận nhớ lại thì tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
Lần đầu tiên là một khách nhỏ ở Đại An vào hai năm trước, lúc đó Giang Sóc cũng ở bên cạnh phòng cô. Lần sau là vào tết Thanh Minh, Giang Sóc đi đến Bình An với cô. Rõ ràng đều thuê hai căn phòng nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại căng thẳng hơn mọi lần.
“Không giống nhau.” Cô nhỏ giọng nói.
“Không giống nhau chỗ nào?”
Đúng lúc thang máy dừng ở tầng bọn họ thuê, Giang Sóc nắm tay cô đi ra ngoài.
Hành lang khách sạn rất dài, hàng loạt căn phòng dày đặc được đánh số thứ tự, anh kéo cô đi theo bảng hướng dẫn, khẽ bóp tay cô một cái rồi hỏi tiếp: “Hửm?”
Có lẽ do hôm nay là lễ tình nhân, bình hoa ở bên cạnh tường của khách sạn đều được thay bằng bình thủy tinh trong suốt, bên trong có cắm một bông hoa hồng đỏ. Cuối cùng cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, cô im lặng không trả lời anh.
Anh tùy tiện mở một căn phòng, quẹt thẻ đi vào bên trong.
Sau khi cắm thẻ vào công tắc thẻ từ, đèn trong căn phòng lập tức sáng lên, máy lạnh cũng bắt đầu hoạt động, không khí ấm áp tỏa ra từ bên trên máy lạnh.
Phòng rất lớn, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, từ trong phòng nhìn ra có thể thấy được những tòa nhà cao chọc trời cùng với dòng xe cộ chạy tấp nập trên đường phố. Đập vào mắt cô chính là một chiếc giường thật, An Vu không dám động đậy.
Ở đầu giường có bày một chiếc ghế sô pha nhỏ, Giang Sóc đóng cửa lại kéo cô ngồi xuống.
Lúc cắm thẻ xong các thiết bị trong phòng đều bắt đầu hoạt động, chiếc TV ở phía trước sáng lên, Giang Sóc cầm lấy điều khiển bật kênh, anh nghiêng đầu hỏi cô muốn xem cái gì?
An Vu lắc đầu nói tùy anh.
Cô rất câu nệ, đến cả mũ và khăn quàng cổ cũng chưa tháo ra, cô ngồi sát vào rìa ghế sô pha, chừa lại khoảng trống ngăn cách ở giữa hai người.
Giang Sóc cũng không hỏi cô nữa, tùy tiện bật một bộ phim thần tượng lên xem.
An Vu nâng mi mắt lên, cảnh tượng lúc ở rạp chiếu phim vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, cái người này xem phim điều tra tội phạm còn có thể làm ra chuyện đó, vậy xem phim tình yêu thì còn có thể làm ra cái gì nữa? “Cái đó, không thì xem đêm hội mùa xuân đi.” Cô nhỏ giọng đề nghị.
Giang Sóc nhìn cô một cái đầy ẩn ý, sau đó chuyển sang CCTV xem đêm hội mùa xuân được phát lại.
TV đang chiếu đoạn ca múa chào mừng vô cùng nhiệt liệt, âm thanh ồn ào làm giảm bớt không khí ái muội trong phòng.
Giang Sóc dựa lưng vào ghế sô pha, hai chân lười biếng duỗi ra, anh nghiêng đầu cau mày nói: “Ngồi xa như vậy làm gì? Ngồi gần một chút.”
Anh ngoắc tay với cô, An Vu vừa dịch về phía bên trái một chút, cánh tay đã bị nắm lấy kéo qua.
Tay anh đặt lên lưng ghế sô pha, vòng qua gáy ôm lấy bả vai cô, để cho cô tựa đầu lên cánh tay của mình, tư thế nửa mở nửa ôm khiến hai người dính sát vào nhau.
“Tết đã xem đêm hội mùa xuân chưa?”
Ánh mắt anh nhìn vào màn hình, cái tay khác nhẹ nhàng bóp cổ tay cô, dùng giọng điệu lười biếng có vẻ rất bình thường nói chuyện với cô.
“Xem rồi.”
“Thức đêm?”
“Da.”
“Vậy tiết mục tiếp theo là gì?”
“Tiểu phẩm.”
“Buồn cười không?”
“Buồn cười.”
Cứ như vậy một người hỏi một người trả lời nhưng cô vẫn cảm thấy rất căng thẳng, điều hòa đã mở được một lúc, căn phòng nóng dần lên, đến cả mũ và khăn cô còn chưa cởi ra.
Cứ thế dựa vào lòng anh một cách cứng ngắc.
Tiết mục tiếp theo đúng là tiểu phẩm.
Quả nhiên rất buồn cười nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, Giang Sóc không cười, cô cũng không cười.
An Vu khóc không ra nước mắt, cảm thấy bầu không khí này cùng với âm thanh thình thịch khi bị vây lấy ở rạp chiếu phim giống nhau đến kỳ lạ.
Điều hòa làm không khí nóng lên rất nhanh, cô cảm thấy rất nóng, bàn tay bị anh nắm chặt đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Giang Sóc nghiêng đầu, khẽ nhướng mày hỏi: “Không nóng sao?”
“Có.”
Vậy nên anh bắt đầu cởi mũ giúp cô, sau đó cởi từng vòng từng vòng lấy chiếc khăn quàng cổ xuống.
Cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, không có khăn che, cái cổ cùng gương mặt đỏ ửng của cô lộ hết ra ngoài.
Bầu không khí thật trầm mặc.
Anh dùng ngón cái khẽ nhéo cằm cô, hơi nâng lên: “Đang suy nghĩ gì đấy?”
Đôi mắt An Vu khẽ run lên, yên lặng một hồi rồi thành thật nói: “Có hơi sợ.”
Giang Sóc cười khẽ, nụ cười chợt lóe lên, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, giọng nói có hơi bực bội: “Bây giờ mới biết sợ?”
Anh cố ý chơi xấu, không định an ủi mà ngược lại đốt thêm lửa, quả nhiên anh vừa dứt lời có thể cảm được người cô còn cứng ngắc hơn so với lúc nãy.
Động cũng không dám động, giống như một khúc gỗ.
Giang Sóc thở dài trong lòng, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt, bạn gái anh thật sự quá nội liễm, ở cùng một phòng cũng có thể cứng thành một khúc gỗ, cứ tiếp tục như thế thì đến lúc nào anh mới có thể chân chính nếm được chút ngon ngọt đây?
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Tay anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra phía sau tai, thuận tiện sờ vuốt ve vành tai đỏ ửng giống như viên đá quý của cô. Anh xích lại gần, giọng nói xấu xa: “Thay vì để em lo lắng đề phòng như vậy, hay là… anh trực tiếp làm thật?”
Cô khẽ run một cái, ngước mắt lên nhìn anh, vừa lúc Giang Sóc nắm lấy cằm cô, cúi đầu xuống khẽ ngậm lấy đôi môi cô mút nhẹ một cái.
Trán tựa trán, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, đôi mắt anh thâm trầm giống như con hổ đang rình mồi trong bóng tối.
“Không được.” An Vu lắc đầu đẩy anh ra.
“Cái gì không được?” Anh nhỏ giọng nói, giống như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, rất muốn.
Cô nên nói như thế nào đây, cái đó cô còn chưa chuẩn bị tốt, cái gì cũng chưa học, cũng chưa chuẩn bị tâm lý.
Cô lắc đầu, chỉ nói: “Cái đó không được.”
Anh khẽ cười, truy hỏi: “Vậy, khi nào thì được?”
Cô trầm mặc, Giang Sóc khẽ cọ cái trán của nàng: “Này, nói chuyện.”
Huhu, An Vu thật sự rất muốn khóc.
Cô cắn môi dưới nói: “Không biết, nhưng hôm nay… hôm nay không được.”
Giang Sóc thở dài, khẽ ừm một tiếng: “Ừm, có thể.”
Cô nói không được, anh cũng không ép cô.
Cô có thể đi cùng anh đã rất tốt rồi, đối với động vật nhỏ nhát gát, chuyện ra khỏi hang cũng phải cần rất nhiều dũng khí, cần dụ dỗ không thể bắt nạt, nếu không lần sau đến chuyện ra khỏi hang cô cũng không dám. Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, bàn bạc với cô: “Chúng ta cứ từ từ nhưng em cũng phải từ từ tiến bộ hơn, có được không?”
An Vu bị anh ôm vào lòng, tim đập như sấm, đầu óc cũng trở nên quay cuồng, chỉ nghe thấy anh nói cứ từ từ.
Cô lý nhí ừ một tiếng.
Giang Sóc bưng mặt cô, cảm thấy tư thế này không đủ thoải mái, anh ôm cô bế lên đùi.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, tay anh siết lấy eo cô, An Vu rũ mắt xuống ôm lấy anh rồi chôn đầu và cổ anh tìm chỗ trốn.
Giang Sóc sờ cái gáy của cô: “Trốn đi đâu? Ngẩng đầu lên, anh muốn hôn em.”
Anh thẳng thắn nói.
Đầu nhỏ của cô khẽ dịch một chút, nhỏ giọng nói: “Hôm nay không phải đã hôn rồi sao.”
“Chưa hôn đủ.”
“…”
Còn chưa hôn đủ sao? Hôm nay anh quá đáng như vậy, đi đến đâu cũng hôn.
Hôn trong tuyết, hôn lúc uống rượu, đến cả trong rạp chiếu phim cũng hôn.
Sao còn chưa đủ?
Giang Sóc nói tiếp, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, xấu xa hỏi: “Hôm nay, kích thích không?”
“Thích kích thích hay thích không bị ai làm phiền, hửm?”
Thấy cô không trả lời, anh tự mình nói: “Anh biết rồi, thích kích thích có đúng không?”
“Vậy lần sau tiếp tục?”
Cô thích cái gì chứ? Giang Sóc thật sự quá xấu xa rồi.
“Không tiếp, không thích.” Cô lắc đầu, quá kích thích rồi.
Giang Sóc bật cười, xấu xa a một tiếng nói: “Vậy là thích không bị ai quấy rầy.”
Anh đang đào hố cho cô nhảy xuống, ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn nào cả.
Dù là kích thích hay không bị làm phiền thì đều là hôn.
“Nơi này rất yên tĩnh, không có ai nhìn thấy đâu.” Anh nắm lấy vai cô khẽ đẩy ra, đôi mắt thâm trầm, anh ngẩng đầu xích lại gần hôn lên môi cô. “Có thể thoải mái hôn.”
Trong không gian kín mít không có ai làm phiền, âm thanh của tivi không biết đã bị anh chỉnh thấp xuống từ lúc nào, tùy tiện đổi sang một kênh khác. Bầu trời bên ngoài tối đen, đèn trong khách sạn cũng không quá sáng, ánh sáng màu vàng nhạt góp phần làm bầu không khí trở nên ái muội hơn.
Cách âm của nơi này rất tốt, người khác không thể nào nghe được, thế nên Giang Sóc hôn càng mạnh bạo hơn.
Đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, lúc đầu còn chậm rãi thong thả bỗng nhiên hơi thở của anh trở nên nóng rực, anh hôn rất nhanh, bàn tay giữ đầu cô áp về phía bản thân mình, đổi sang hướng khác tiếp tục hôn. Hơi thở dần trở nên dồn dập, bên tai cô đều là tiếng thở gấp gáp nhẹ nhàng của anh.
Mặt cô trở nên đỏ bừng.
“Giang Sóc, ưm…”
“Em… hít…”
Cô không thở được, Giang Sóc nghe thấy tiếng thì dừng lại, hơi lùi về phía sau để cho cô hít thở, nhưng cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đã thuận thế xoay người đặt cô xuống ghế sô pha. Hai tay chống ở bên hông cô, khẽ cúi người xuống hôn lên tai cô một cái.
Cô bị chặn trong bức tường vững chắc, lồng ngực rắn chắc của thiếu niên đè lên người cô, hôn cô một cách điên cuồng tùy ý không màng đến tất cả.
Anh hôn lên tai cô, lên cằm, lên đôi môi đỏ thắm, lưỡi anh tàn sát ở bên trong miệng cô, anh ngậm lấy môi cô mút thật mạnh, vừa vội vàng vừa mãnh liệt.
Anh hôn một chút rồi vùi đầu vào trong bả vai của cô, hơi thở nóng rục di chuyển dần lên lỗ tai…
Hơi nóng từ điều hòa kết hợp với căn phòng khép kín, khiến nhiệt độ trong căn phòng trở nên nóng bỏng.
Cùng với anh hôn nhau say đắm, hơi thở hòa quyện lại với nhau, hôn đến quên mình.
Cúc áo khoác bị cởi ra, cảm xúc lạnh lẽo thăm dò lên phía trước, bàn tay anh khẽ đặt lên nơi nào đó.
Tay anh vừa chạm vào nơi đó, cô đã sợ đến run lên, đột nhiên mở mắt nắm lấy cổ tay anh.
An Vu lấy lại được tinh thần: “Giang Sóc, đừng…”
Giọng nói mềm mại mang theo sự uất ức.
Giang Sóc không động đậy, cằm chôn vào bả vai cô, anh hít một hơi thật sâu: “Có thể sờ không? Anh không nhịn được.”
“…”
Anh cũng đã…
Bây giờ hỏi cô thì còn có ý nghĩa gì sao? An Vu khóc không ra nước mắt.
Giang Sóc ngẩng đầu lên, tóc mái rơi lên trán cô, anh cúi đầu nhìn cô.
Đôi mắt anh sâu thẳm, mang theo ít tơ đỏ.
“Một… một chút thôi.” Giọng cô trở nên khàn khàn.
Giang Sóc cười, không chờ nổi nữa mà mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô, tay anh bóp nhẹ một cái.
Khẽ rên một tiếng yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Thật sự muốn mạng mà.
An Vu xấu hổ mà nhắm mắt lại.
Anh thật sự rất thích hôn cô, An Vu cảm giác bản thân giống như một con búp bê vậy, anh rất nặng, mặc dù đã dùng tay chống đỡ nhưng cô vẫn bị giam lại không thể nhúc nhích nổi.
Hôn một lúc lâu, cô không nhịn được mà nâng một chân lên, đúng lúc Giang Sóc định đứng dậy.
Đầu gối vừa chạm vào một cái anh bỗng nhiên rên lên một tiếng.
Cô ngây ngẩn cả người, động tác cũng trở nên cứng ngắc.
Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện trên trán anh xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, chảy xuống dọc theo tóc mai, chảy qua đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm.
Anh dốc hết sức lực, vừa ôm lấy cô hơi thở của anh phả vào tai, anh rầu rĩ mắng một tiếng: “Chết tiệt.”
“Em… em đụng phải anh sao?”
Giọng nói của An Vu có chút run rẩy, bất tri bất giác cô mới biết được đầu gối mình vừa đụng phải nơi nào.
“Ưm.”
“Đau… đau không?”
Cô giơ tay đẩy anh ra nhưng lại bị Gianh Sóc nhanh chóng đè cổ tay lại.
Anh bất đắc dĩ thở dài, giọng nói khàn khàn: “Không nhịn được.”
“Cái gì?”
Anh nắm lấy cổ tay cô, di chuyển xuống dưới.
Trong phút chốc, cơ thể An Vu trở nên cứng đờ.
“Thành tích của em tốt như vậy, chắc cũng hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người?”
An Vu thật sự rất muốn khóc, huhu, cô không dám cử động.
“Thứ này, không thể khống chế được.” Anh ngửa đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Giọng nói khàn khàn: “Là em đốt lửa.”
An Vu nuốt nước bọt, khóc không ra nước mắt nói: “Anh nói là không… cái đó.”
Anh nhắm mắt lại khẽ thở dài, giọng nói buồn bực vang lên trong mái tóc dài buông xõa của cô.
“Anh không động vào em, để anh ôm một chút.”
“Ừm.”
Cánh tay thon dài của anh ôm cô bế lên, khẽ dựa vào thành ghế sô pha, anh cúi người xuống ôm lấy cô.
Anh nói là ôm, nhưng đâu có phải là ôm một lúc.
Anh đang động.
An Vu nhắm mắt lại cứng đờ giống như một khúc gỗ vậy, cô xấu hổ muốn chết.
“…”
Cũng không cọ xát bao lâu, anh cực kỳ kiềm chế nhanh chóng buông cô ra, nắm tay lại chống người đứng dậy, chạy thẳng vào trong nhà tắm không nhìn cô lấy một cái.
Âm thanh nước chảy tí tách rơi xuống sàn nhà.
An Vu mở to mắt nằm đó, mờ mịt thật lâu.
Mãi đến khi tiếng nước lạnh truyền vào lỗ tai cô mới dần lấy lại tinh thần, cô cuộn tròn người lại bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.
Quần áo đã bị kéo thành một đống hỗn độn, cái tên khốn này.
Ngực có chút đau, môi hơi sưng đỏ.
Cô ôm lấy chính mình, cảm thấy xấu hổ mà vùi mặt vào trong gối.
Giang Sóc ngây người ở phòng tắm một lúc lâu, lúc đi ra trên người anh mặc một chiếc áo choàng tắm, An Vu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Người đi tới, mang theo hơi nước mát lạnh, càng ngày càng gần.
Cô vẫn còn duy trì tư thế lúc nãy, gương mặt đỏ bừng giống như tôm luộc, rũ mắt không dám nhìn anh.
Giang Sóc ngồi xổm xuống trước mặt cô, giơ tay kéo cổ áo của cô, An Vu khẽ run lên tránh về phía sau.
“Đừng nhúc nhích.” Anh giữ cô lại, giọng nói đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lông mi cô khẽ rung lên, Giang Sóc vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp, giọt nước chảy dọc xuống, có vài giọt nước đọng ở trên cằm sau đó rớt xuống đất.
Ánh mắt anh cũng rất trong sạch không có chút ý nghĩ đen tối nào.
“Để anh nhìn xem, có bị cắn chảy máu hay không.”
Anh kéo khóa áo xuống một chút, ở phía dưới xương quai xanh chỉ có vết đỏ nhàn nhạt không có bị rách da.
Ngón tay anh khẽ chạm vào nơi đó, anh nâng mi mắt lên quan sát phản ứng của cô: “Đau không?”
An Vu lắc đầu, không đau, chỉ là lúc đầu có hơi tê dại.
Bạn gái thật ngoan ngoãn, dáng vẻ rất dễ bắt nạt, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt này khiến việc tắm rửa lúc này của anh hoàn toàn vô dụng.
Giang Sóc khẽ mắng một câu trong lòng nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, hôm nay đến đây là đủ rồi, phải có chừng mực.
Anh giơ tay vòng qua gáy cô kéo người xuống, ngẩng đầu hôn lên môi cô.
Nhưng anh cũng chỉ hôn nhẹ một cái rồi buông ra, xoa đầu cô nói: “Lần này anh sẽ bỏ qua cho em, nhưng lần sau thì không.”
“…”
Lúc quay về khách sạn cũng đã trễ lắm rồi, sau khi lăn lộn một hồi thì cũng đã đến 12 giờ.
Tuy rằng là khách sạn 5 sao, nhưng lúc Giang Sóc đi đến phòng cô vẫn kiểm tra trong ngoài một lần, đảm bảo không có vấn đề gì.
Phòng rất an toàn, thứ không an toàn ở đây là anh.
Tối nay anh đừng hòng mà ngủ được, anh cũng không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ trong lúc mơ ngủ anh sẽ bất giác mà chạy đến gõ cửa phòng cô.
Đầu óc nóng lên rồi trở thành một con thú.
Vì ngăn chặn không cho loại chuyện này xảy ra, trước khi rời đi anh đứng trước cửa hôn cô một cái, nghiêm túc dặn dò: “Nghỉ ngơi cho tốt, trước khi trời sáng đừng cho anh vào phòng.”