Sáng sớm, Thư Thu Vân đã đi làm, buổi sáng trong nhà không có ai, An Vu mang cặp sách đi ra ngoài và hẹn gặp Giang Sóc ở thư viện, mùng 9 tháng giêng Giang Sóc sẽ trở về Nham Cảng.
Rốt cuộc cũng không còn cái tuổi để chơi bời điên cuồng nữa, là một người thừa kế gia tộc, trên người của Giang Sóc có gánh nặng, những thứ cần phải học rất nhiều.
Có một số người dường như sinh ra đã là con cưng của trời, có một lực hút của riêng mình, người đó không cần phải cố ý giao tiếp với xã hội, chỉ cần họ xuất hiện là sẽ đem lại cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.
Giang Sóc và Lâm Văn Ngạn cùng nhau đi ra ngoài xã giao nên rất thành thạo, tuy tuổi còn trẻ nhưng gương mặt lười biếng kiêu ngạo này lại khiến người ta không dám khinh thường.
Kỳ nghỉ đông đã qua đi, chớp mắt đã tới ngày đi học lại.
Cuộc sống trong học kỳ tiếp theo vẫn ổn định dựa theo thời khóa biểu, tuy nhiên An Vu lại trở nên bận rộn.
Bức tranh được vẽ trong thời gian rảnh rỗi bắt đầu được tái bản, mặc dù tạp chí được cập nhật mỗi tuần một lần nhưng cô thường phải nộp trước năm lần để dự phòng. Đồng thời, cô cũng cần chỉnh sửa dựa trên ý kiến phản hồi của biên tập viên.
Trong học kỳ, với sự cập nhật và phổ biến của điện thoại thông minh, ngày càng có nhiều phần mềm phát triển trực tuyến. Tỷ lệ sử dụng kỹ thuật số ngày càng cao, các phương tiện truyền thống cũng bắt đầu chuyển đổi.
Phần mềm truyện tranh mới đi vào hoạt động, những người đam mê truyện tranh đã chuyển sang trực tuyến, cách vẽ cũng đã thay đổi, An Vu cũng bắt đầu sử dụng máy tính bảng để vẽ thay vì vẽ tay.
Thời gian vô tình trôi qua trong bức tranh ở bàn làm việc.
Giang Sóc cũng rất bận rộn, anh cùng những người khác không giống nhau, anh không có áp lực vì phải thi vào kỳ tuyển sinh đại học nhưng trong khoảng thời gian rảnh rỗi, anh bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của công ty, thỉnh thoảng cuối tuần còn phải đi công tác xã giao với Lâm Văn Ngạn.
Vì ở ký túc xá sẽ bất tiện nên Giang Sóc đã mua một ngôi nhà ở bên ngoài trường và sau đó chuyển ra.
Tiếp xúc với nơi làm việc luôn luôn có thể khiến cho con người trở nên khác biệt, kể từ đó, rào cản giữa Giang Sóc và những người bạn đồng trang lứa bắt đầu xuất hiện, hàng rào này cũng dần trở nên không thể vượt qua.
Tập đoàn Lâm thị cách Đại học E xa một chút, anh lái một chiếc xe lớn màu đen cực ngầu, đi đi về về giữa trường học và công ty.
Con người anh cũng trở nên bình tĩnh, khí thế cũng vô tình trở nên mạnh mẽ.
Sinh viên đại học thành phố Nham Cảng biết Giang Sóc ở Đại học E là một người giàu có nhưng nếu tìm hiểu sâu về gia cảnh của anh thì lại càng đáng sợ hơn.
Lâm Thị mới phát triển ở Nham Cảng cũng không lớn như vậy nhưng ở Đại An xa xôi kia, đó chính là gia tộc lâu đời, như con rắn đầu đàn.
Hơn nữa anh không chỉ có mỗi Lâm Thị, anh còn là người thừa kế bất động sản Hồng Thịnh.
Loại thiếu gia có gia thế giàu có này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy không với tới nỗi.
Nhưng mà Giang Sóc lại có bạn gái, là An Vu đến từ Đại học C.
Có người hâm mộ, cũng có người ghen tị, họ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Trong lớp học, điện thoại di động của An Vu sáng lên, bởi vì bật im lặng, khi đi học cô rất tập trung, khi tin nhắn trên điện thoại sáng lên vẫn là do Chu Lạc Lạc phát hiện ra.
Cô ấy lấy khuỷu tay chạm vào cánh tay cô, Chu Lạc Lạc nhỏ giọng nói: “Vu Vu, GS của cậu nhắn tin cho cậu kìa.”
An Vu buông bút, mở màn hình lên.
Cô cong cong môi, sau đó đánh vài chữ rồi phát đi.
Chu Lạc Lạc tò mò, cười hỏi: “Có phải là tớ, Tống Sở và Lâm Kha cùng nhau đi hay không?”
Đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay, tiếp theo là thời gian rảnh rỗi cho đến bữa tối, lịch học của hai người rất ít khi trùng nhau.
Giang Sóc cũng không có tiết, cho nên đây là thời gian mà hai người mặc định là hẹn hò với nhau.
Mỗi lần tan học, Giang Sóc sẽ lái xe đến trường Đại học C để đón cô, đưa qua nhà anh một lát rồi sau đó sẽ đi ăn cơm.
Chu Lạc Lạc như một cặp song sinh dính liền với An Vu, mỗi ngày, cô ấy đều vui vẻ gia nhập đội của Tống Sở, Lâm Kha và cùng các cô ấy quay về ký túc xá.
An Vu cầm bút, lông mi run rẩy.
“Ừm.” Cô gật đầu, có chút kiềm chế nhưng không giấu được niềm vui trong mắt.
Chu Lạc Lạc chống cằm nhìn cô, cô ấy là một vận động viên lướt sóng cấp 10, tin tức về thành phố Nam Cảng cô ấy chưa hề bỏ lỡ một cái nào, lúc ấy gia thế của Giang Sóc rất nổi tiếng, trên bài đăng nói đủ thứ chuyện.
Có đôi khi Chu Lạc Lạc sẽ nóng giận, cô ấy ôm điện thoại di động, muốn nói cho An Vu biết, cúi đầu xuống nhìn bức tranh mà cô vẽ ở trên bàn.
Cô ấy suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nói một cái gì.
Chu Lạc Lạc nghĩ, nếu đó là cô ấy, khi nhìn thấy rất nhiều tin tức và nhiều người gây ồn ào và phiền phức như vậy, chỉ sợ là cô ấy đã chìm trong sự hoảng loạn và bất an.
Cô ấy có lẽ sẽ không dính lấy anh mọi lúc, gửi tin nhắn cho anh, kiểm tra anh và tìm anh bất cứ lúc nào mà cô ấy rảnh.
Cô ấy không thể nào tập trung làm việc của mình như An Vu được.
Có một lần, cô ấy không chịu đựng được sự tò mò, hỏi cô một câu.
“Vu Vu, bạn trai của cậu ưu tú như vậy, cậu không tò mò những lúc bình thường anh ấy sẽ làm gì à?”
Một chàng trai đẹp trai với một xuất thân hào nhoáng, mỗi ngày sẽ lái xe sang đi đến trường thì có biết bao nhiêu cô gái nhớ thương đây. Trong đại học thành phố có rất nhiều cô gái lẳng lơ như vậy, cô không lo lắng sao? Lúc đó An Vu đang vẽ tranh, cô nghe thấy vậy thì bình thản nói một câu: “Anh ấy đang làm việc, rất bận rộn.”
“Nhưng anh ấy lái một chiếc xe sang trọng đến.”
Những lời sau cô ấy không có nói nhưng An Vu có thể hiểu được ý tứ của cô ấy: “Có lẽ, đó chỉ là một phương tiện để đi thay việc đi bộ mà thôi.”
Anh chỉ chọn một phương tiện đi lại của thương hiệu yêu thích và vừa đủ với khả năng chi trả nó mà thôi.
Các chàng trai thường thích đồng hồ xe hơi, cũng theo đuổi dây chuyền, là con người thì ai cũng có tâm lý thích khoe khoang, Giang Sóc cũng có.
Nhưng An Vu đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, cô phát hiện thật ra người đàn ông này càng thích kiểu so sánh giữa những người đàn ông với nhau, chẳng hạn như giữa những học sinh lớp A8 ngồi ở phía sau trước kia. Giang Sóc làm ra một thứ gì đó mới lạ, chỉ thấy Tiền Đạc Hâm sẽ gào lên một cách hâm mộ và ghen ghét, một bên mắng mỏ một bên lại gọi bố.
Giang Sóc lười biếng dựa người vào ghế, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên, vẻ mặt rất đắc ý.
Thật trẻ con nhưng đó cũng là tâm lý của con người.
Nhưng tâm lý này của anh thì lại không bao giờ sử dụng được với phụ nữ.
Ngược lại, anh càng trốn tránh hơn.
Anh không bao giờ chủ động nhận thư tỏ tình, luôn là những người trong các lớp khác lẻn vào và đặt thư tình lên bàn học của anh.
Nhưng anh không có nhìn chúng.
Cũng không tự hào vì có nhiều người theo đuổi.
Có thể là hình ảnh thiếu gia nhà giàu lái xe sang đón người đẹp…v…v…đã ăn sâu vào lòng người. Những người không quen khi nhìn thấy anh như vậy, cho rằng anh đúng là một người chơi bời trăng hoa. Nhưng An Vu biết, thực sự anh rất bận.
Một chàng trai ngây ngô mới chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh, áp lực và thách thức ở nơi này không cần nói cũng đủ biết.
Thời đại như dòng nước lũ chảy cuồn cuộn về phía trước, gió thổi mây bay, quan sát thế giới này đổi thay cũng là bản lĩnh của những người cầm lại phải học được. Vào đời sớm một chút thì có thể bắt đầu va chạm với những trắc trở, cũng có thể nắm bắt cơ hội sớm hơn.
Trong thế giới của lang sói và hổ báo, làm gì có nhiều thời gian để chờ bạn trưởng thành.
Hầu như đêm nào Giang Sóc cũng phải làm việc đến khuya trong văn phòng.
Lúc An Vu nói những lời này ra rất bình tĩnh, Chu Lạc Lạc nghe xong đều cảm thấy chính mình căn bản không hề đạt được trình độ nghị lực như cô.
Đó là một mối quan hệ không hề có tính toán, mà là tin tưởng lẫn nhau.
Khác với những người khác, An Vu chưa bao giờ đề cập đến gia thế của bạn trai mình, cũng không khoe khoang sự giàu có của bạn trai.
Cô còn thậm chí không chú ý đến những điều này, khi gọi điện thoại ở ký túc xá, những câu nói mà cô hay nói nhiều nhất đó là “Đừng quá mệt mỏi”, “Đi ngủ sớm một chút” hay “Thật vất vả”.
Cô sẽ không bị những cảm xúc cặn bã lôi kéo mà vẫn tỉnh táo như cũ, cũng không bao giờ từ bỏ sự nỗ lực của mình.
Một giây trước còn ở trong điện thoại khuyên bạn trai không nên làm việc quá sức, giây tiếp theo khi mới vừa cúp máy đã tiếp tục công việc yêu thích của mình, phấn đấu đến mất ăn mất ngủ.
Tiếng chuông nhỏ reo lên, một tiết giảng bài cuối cùng cũng đã kết thúc.
An Vu đặt bút xuống, tốc độ dọn dẹp những đồ vật ở trên bàn nhanh hơn bao giờ hết.
Thời tiết của tháng tư rất ấm áp, An Vu mặc một chiếc váy làm bằng vải lanh đơn giản, cô khoác cánh tay của Chu Lạc Lạc và cùng đi xuống lầu.
Giang Sóc sẽ chờ ở lối ra của tòa nhà giảng dạy, trước khi đi đến trường học hẳn là anh đã đến công ty. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị và một chiếc quần dài màu đen, khác với phong cách ngông cuồng phóng túng năm xưa, bây giờ trên người càng thêm bình tĩnh và già dặn.
Vóc dáng của anh thực sự rất chuẩn, năm đó tùy tiện mặc một bộ đồng phục học sinh, ở trong đám đông cũng đã rất nổi bật chứ đừng nói là mặc như vậy.
Sau giờ học, các sinh viên tràn ra khỏi lối đi, mọi người đều lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Lúc An Vu nhìn thấy anh, cô sửng sốt một lúc, mãi đến khi Chu Lạc Lạc lắc cánh tay của cô: “Vu Vu, bạn trai của cậu kìa, trời ơi, đẹp trai quá đi.”
“Lạc Lạc, tớ đi trước đây.” Cô tỉnh táo lại và cùng cô ấy nói lời tạm biệt.
Chu Lạc Lạc gật đầu, cô ấy nhìn An Vu từ từ đi bộ về phía đó.
Còn chưa đến gần thì đã thấy người bạn trai dang tay ra, vào khoảnh khắc cô nhào vào lòng thì chặn eo cô lại, sau đó cúi đầu xuống và cọ xát trên vai cô.
Còn có một cái túi ở sau lưng anh, là một túi nhựa trong suốt được móc vào ngón tay áp út của anh, bên trong lộ ra một hộp bánh nhỏ.
Chu Lạc Lạc há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên lấp lánh.
Quá ngọt ngào!
Hơn nữa, An Vu thực sự rất nhỏ bé, bị một người cao lớn ôm càng trở nên nhỏ nhắn, các cô gái cảm thấy như mình đang được xem một bộ phim truyền hình, thật đáng yêu.
Bởi vì có nhiều người ở đây nên An Vu không ôm lâu lắm, cô giấu mặt vào trong lòng ngực của anh, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh tới bao lâu rồi?”
Giang Sóc xoa đầu cô và nói: “Mới đến.”
“Xe của anh đâu?”
“Đỗ ở trước cổng trường.”
“Anh đi vào à?”
“Không phải.”
Giang Sóc nắm lấy tay cô, rũ mắt để cô nhìn chiếc xe ở bên cạnh.
Ở đó có một chiếc xe đạp có thể chở thêm người.
“Sao hôm nay anh lại đi xe đạp thế?”
Giang Sóc không trả lời, nhỏ giọng hỏi cô: “Trường học của em có hoa đào nở, em xem chưa?”
Phía bắc của khuôn viên trường Đại học C có một sườn đồi nhỏ, khắp cả núi đều trồng cây đào, đây chính là mùa hoa đào nở rộ, người dân ở thành phố Nham Cảng thường kéo đến trường check in và ngắm hoa đào nở rộ. An Vu lắc đầu nói: “Không có.”
Nhưng thật ra cô đã đi ngắm rồi, ngay tại lúc hoa đào vừa nở rộ, Chu Lạc Lạc đã kéo cô đi ngắm một vòng.
Nghe thấy cô nói vậy, Giang Sóc rất là vui vẻ, anh nắm lấy tay cô và nói: “Anh đưa em đi ngắm, ngồi xe đạp nhé.”
An Vu gật đầu đồng ý.
Anh đẩy chiếc xe đạp tới đây, đôi chân dài ngồi lên xe, An Vu ngồi nghiêng ở phía sau anh, lấy tay nắm lấy một mảnh áo của anh.
Giang Sóc quay đầu, nhíu màu nói: “Ôm eo anh đi.”
An Vu vươn bàn tay bé nhỏ mềm mại ôm lấy eo anh.
“Ôm chặt vào, em ôm lỏng lẻo như vậy thì không chạm được cơ bụng của anh đâu.”
…
Anh ôm cô rất mạnh mẽ, hận không thể ôm vào trong ngực, đồng thời cũng rất thích An Vu ôm anh, anh muốn cô ôm mình thật chặt.
Giống như việc có qua có lại vậy, đầu tiên là dâng hiến chính bản thân mình, sau đó bắt đầu đòi hỏi phải có phúc lợi.
Chính là vì những thủ đoạn và chiêu thức này của anh, An Vu đã không ý thức được làm những chuyện thật khó để mở miệng. Người đàn ông này thật hư.
Làn gió trước mặt rất mát mẻ, tốc độ lái xe đạp của anh không nhanh không chậm, mà lại rất ổn định.
Băng qua đám người cầm sách đang đi bộ, anh vui vẻ đạp xe, An Vu thì lại túm chặt lấy quần áo của anh, ánh mắt né tránh. Sau đó, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy ra khiến cô thấy vui sướng.
Cô đang dần nhận lấy sự lãng mạn của Giang Sóc trao cho cô.
Cố ý khoe ra sự lãng mạn theo kiểu thật trẻ con.
Giang Sóc thích ôm lấy cô giữa đám đông, trêu chọc cô, hôn cô, như thể anh có một báu vật khiến người khác thấy ghen tị.
Anh có rất nhiều thủ đoạn, những ngày không được gặp nhau, khi nhìn thấy những cặp đôi đáng ghét ở xung quanh cùng nhau đạp xe đạp, cùng nhau nắm tay, cùng hôn môi, anh thấy vô cùng đáng ghét. Vừa ghét vừa học, sau đó vào thời điểm gặp mặt sẽ hung hăng bù đắp lại cho mình.
Cho nên, An Vu không cần phải suy nghĩ sẽ hẹn hò như thế nào vì anh đã sắp xếp mọi thứ rất tốt rồi.
Chỉ cần cô hợp tác, anh có thể vui mừng đến tận trời xanh.
Mấy ngày hôm trước, vòng bạn bè của anh liên tục spam rừng hoa anh đào ở trường Đại học C, cho nên nó tự nhiên được đưa vào trong kế hoạch hẹn hò của anh.
Xe đạp đã đến rừng hoa anh đào, những bông hoa ở trên núi vẫn còn nở rộ, nhìn từ xa thấy đẹp vô cùng.
Anh để chiếc xe đạp của mình dưới chân đồi, sau đó nắm tay cô lên dốc.
Hoa đào nhìn từ phía xa rất đẹp, sau khi đến gần, những nụ hoa nở rộ trên cành, phấn hoa đầy khắp núi đồi.
Có rất nhiều người đến đây để ngắm cảnh, tất cả mọi người đều đang chụp ảnh.
Ở gốc cây đào phía trước có một cặp đôi đang chụp ảnh, một tay Giang Sóc đút vào trong túi, cúi đầu nhìn cô.
An Vu mỉm cười, khẽ hỏi: “Anh muốn chụp ảnh không? Em sẽ chụp cho anh.”
“Không chụp.”
“Anh chắc chắn sao?”
“Không chắc chắn, anh chụp cùng em.”
“…”
Hành động của Giang Sóc rất nhanh, anh trực tiếp kéo người qua.
Hai người nửa ôm nhau đứng dưới gốc cây đào, An Vu mỉm cười trước ống kính, kết quả là khi màn hình chuẩn bị chụp, anh bỗng nhiên khom người xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Bức ảnh này đã được anh đăng lên vòng bạn bè vào ngày hôm đó và cũng thay đổi phông nền, anh còn không quên rắc một ít đường cho Tiền Đạc Hâm ở bên kia đại dương xa xôi.
Hai người ngắm rừng hoa đào cũng không lâu lắm, anh chỉ muốn thay đổi sang một khung cảnh đẹp đẽ để hôn cô mà thôi..
Anh kéo cô vào một góc bí mật, áp vào thân cây, giữ khuôn mặt của cô lại và hôn lên.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hơi thở tràn ngập hương hoa, từng nụ hoa đào màu hồng rơi xuống rồi dừng lại trên vai cô, trong lòng ngực cô.
Môi anh ngậm lấy những cánh hoa đó, An Vu ngẩng đầu lên, anh ôm lấy eo cô và cúi đầu xuống liếm vành tai nhỏ đã trở nên hồng như màu hoa anh đào của cô.
Hoa rất thơm, cô càng thơm hơn.
Đôi mắt của cô lấp lánh, giống như cánh hoa đào tinh khiết sau cơn mưa.
Giang Sóc đỡ lấy bả vai cô nhẹ nhàng đẩy ra một chút, khàn giọng nói: “Hình như hoa đào cũng không đẹp như vậy, về nhà thôi.”
Đi ra khỏi rừng hoa đào, Giang Sóc lái xe chở cô về nhà của chính mình.
Khi mua, căn nhà này đã được thiết kế toàn bộ, Giang Sóc không thay đổi cái gì, chỉ sửa lại mỗi phòng làm việc, anh đổi sang phong cách trang trí màu gỗ, có một nửa ban công nhỏ, trên đó trồng rất nhiều loại hoa. Có một giá vẽ, chủ yếu là để cho cô.
Có đôi khi An Vu sẽ được anh đưa đến đây, sau đó sẽ ngây ngốc ở chỗ này nửa ngày.
Căn phòng này không có chìa khóa mà là dùng khóa mật khẩu.
Ở đây chỉ có hai đôi dép, một đôi màu đen và một đôi màu hồng, chân của cô rất nhỏ, đôi dép này lớn hơn chân cô một cỡ, vừa vặn rất thích hợp.
Sau khi thay giày xong, anh cũng không buông tay cô ra, anh dẫn cô đến sô pha, khom người ôm cô lên rồi cúi đầu xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Mặc dù ở hoàn cảnh mới rất dễ chịu nhưng trái tim anh lại thấy ngứa ngáy.
Sức lực khiến cho một nửa không thể làm càn, ở không gian không có ai làm phiền càng có thể làm bất cứ điều gì.
Lực đạo rất gấp gáp, khi về đến nhà, cuối cùng cũng có thể bất chấp tất cả để hôn nồng nhiệt.
Hô hấp của hai người trở nên gấp gáp, sau khi anh hôn môi cô, rồi dần dần hôn xuống cằm, sau đó di chuyển đến vành tai và đi xuống.
Bàn tay cũng không thành thật, anh mò mẫm vào bên trong chiếc váy, bóp thịt mềm bên hông, vừa vuốt ve vừa xoa nắn, từng nụ hôn rơi xuống.
Từ từ gặm nhấm, hơi thở nóng hổi thổi ở bên tai.
Người đàn ông này thực sự rất xấu xa, giống như chạm vào cái gì đó đều tự động trở thành lãnh thổ của anh, rõ ràng lúc trước chạm vào sẽ hỏi cô. Nhưng kể từ Tết Âm Lịch đến nay, anh tự nhiên mặc định rằng cô cam tâm cho anh vậy.
Sau đó tự nhiên mà hôn môi, cũng không hỏi ý kiến của cô.
Một khi mà cô xấu hổ là anh sẽ hôn cô, nuốt chửng hơi thở của cô, sau đó đụng chạm một cách xấu xa.
Cô không nhìn thấy được mặt anh, giọng nói của cô bị đầu lưỡi của anh chiếm lấy, cô phải chấp nhận tiếp thu cảm giác mới lạ này.
Cô mà run lên thì anh sẽ càng hưng phấn, đầu ngón tay càng sử dụng thêm nhiều sức lực lướt qua.
An Vu thật muốn khóc, đến bây giờ, người đàn ông xấu xa này ngoại trừ bước cuối cùng ra thì cái gì cũng có thể làm được.
Đầu anh vùi vào trong cổ của cô, nói mình khó chịu, còn ác ý nhẹ nhàng cắn một cái lên trên.
Để cho cô biết được.
Nhưng nếu đã biết là khó chịu như vậy, tại sao vẫn hôn cô và trêu chọc cô như thế này?
Không phải chính mình tự tìm hay sao?
An Vu nói lý luận với anh, anh lại không nghe, đổ lỗi cho cô vì cô quá xinh đẹp, quá mềm mại và còn đổ lỗi cho cô đã cướp mất trái tim của anh.
Bất cứ điều gì cũng có thể nói được, anh giống như một tên cướp sắc không hề đáng tin cậy.
“Có trách thì trách chính anh chứ!” Cô bị anh chọc giận, chỉ nói một câu như vậy.
Giang Sóc cười nhẹ bên tai cô, sau đó nắm lấy tay cô, kéo xuống phía dưới.
“Lửa cháy lớn rồi, dập lửa giúp anh.”
Thật nóng, anh dùng bàn tay to lớn của mình để ngăn cô trốn thoát.
Cả người cô bị cánh tay anh ôm chặt chẽ vào trong lòng ngực, từng nụ hôn rơi xuống ở vành tai, sau đó di chuyển xuống, mút một ngụm.
Cô run rẩy, nghe anh cười xấu xa, cúi đầu hôn thật sâu lên môi anh, một khắc cũng không dừng lại.
Giọng nói của cô đã khản đặc, uất ức đến không chịu nổi, thật khó mở miệng nói rõ ra nên cô chỉ có thể dùng cách mà chỉ hai người hiểu và hỏi ngược lại: “Anh châm lửa, vì sao mỗi lần đều là em phải chịu trách nhiệm vậy?” Anh không trả lời cô, chỉ hôn cô như để an ủi, sau đó lại cúi đầu và dùng hơi thở ấm nóng tiếp tục hôn cô.
Anh hôn rất mãnh liệt, vẫn luôn hôn cô, khi vẽ tranh cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này.
Anh dựa người vào ghế sô pha để cảm xúc bình tĩnh lại, dường như rất mệt mỏi, anh lấy bàn tay che trán, nhắm mặt lại.
An Vu nửa quỳ nửa ngồi trên sô pha, vẻ mặt uất ức nhìn anh.
Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng cười khẽ: “Cũng đúng.”
Khi mở mắt ra, đôi mắt anh tối đen, sau đó kéo cô về phía mình.
“Có qua có lại, anh sẽ dập lửa giúp em, anh rất sẵn lòng.”
“…”
Anh thò tay qua chuẩn bị ra tay, An Vu bị dọa sợ, cơ thể run lên rồi vội vàng đẩy anh ra.
Cô nhảy xuống từ trên sô pha, mặc dép rồi chạy vào nhà vệ sinh.
“Em đi rửa tay đây, bẩn rồi.”