Mặc dù điều này không là gì so với trường trung học, nhưng khoảng cách tự do lại là chìa khóa của sự chênh lệch. Một số người ngủ trong ký túc xá và xem phim truyền hình, một số lại bận rộn trong các câu lạc bộ của khoa, một số ra bên ngoài thực tập để tích lũy kinh nghiệm làm việc. Một số người còn lại đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Giang Sóc đã trở nên bận rộn bắt đầu từ năm thứ hai, anh thường chạy đi chạy lại giữa trường học và công ty. Thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài đi công tác cùng Lâm Văn Ngạn. Cuộc sống của An Vu lại đơn giản hơn, trong thời gian nghỉ ngơi, cô sẽ ôm theo máy tính xách tay đến thư viện để vẽ tranh, có khi ngồi tập trung vẽ đến tận nửa đêm.
Tuy hai ngôi trường chỉ cách nhau hai con phố, nhưng thời gian yên bình để hai người bọn họ ở bên nhau cũng không nhiều lắm.
Cách đây không lâu, có một cô gái sống ở ký túc xá bên cạnh đã chuyển ra ngoài. Cô ấy nói rằng mình có một người bạn trai từ trường cao đẳng truyền thông, hai người bọn họ thuê một căn nhà bên ngoài khuôn viên trường và bắt đầu sống chung với nhau.
Chu Lạc Lạc đưa tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi An Vu: “Vu Vu, cậu có kế hoạch sẽ sống cùng bạn trai không?”
Dù sao bạn trai của cô cũng đã mua một ngôi nhà lớn, thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường chen chúc bốn người trong ký túc xá.
Nhưng An Vu lại lắc đầu và nói: “Không.”
Nghe được câu trả lời rằng cô sẽ không dọn đi, Chu Lạc Lạc có chút vui mừng. An Vu là người bạn tốt như hình với bóng không thể tách rời của cô ấy, nếu cô dọn ra khỏi đây, cô ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Nhưng Chu Lạc Lạc cũng thấy hơi khó hiểu, cô ấy hỏi lại An Vu: “Chẳng lẽ bạn trai của cậu chưa từng đề cập đến chuyện này sao?”
Anh đã nói đến chuyện này rồi, thật sự Giang Sóc cũng đã từng đề cập đến chuyện này.
Lăn qua lộn lại một lúc lâu, cô nghiêng người ôm chăn nằm một góc rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Sau khi Vu An đã ngủ, Giang Sóc bế cô lên ôm vào lòng, vùi đầu vào cổ của cô cọ cọ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười.
Anh tự nói chuyện một mình về việc bản thân hạnh phúc như thế nào, tại sao ôm cô trong vòng tay lại có cảm giác mềm mại như vậy. Anh có cảm giác cô nhỏ bé giống như một con búp bê.
Cô bị anh làm phiền, buồn ngủ cũng không thể nhắm mắt nổi.
Giang Sóc thấy cô tỉnh dậy liền đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không cho cô ngủ nữa. Anh nói cứ mãi mãi như thế này thì thật tốt biết bao.
Vậy nên tối hôm đó, hai người bọn họ đã trò chuyện với nhau rất lâu về vấn đề này.
Giang Sóc đang gặp một chút khó khăn. Vào cuối năm ngoái, anh đã thành lập một công ty chi nhánh của riêng mình. Những người trẻ tuổi luôn có ước mơ hoài bão to lớn, họ không muốn tiếp tục theo mô hình cũ nhàm chán và muốn đổi mới dưới lớp vỏ bọc của thế hệ đã cũ. Nhưng điều đó là một thử thách rất lớn, anh cũng ngày càng trở nên bận rộn hơn.
An Vu không hiểu được anh đang làm gì, cô cũng không thể giúp được gì cho anh. Cô chỉ có thể cầu xin bản thân không được làm anh phân tâm.
Bởi vì cô phát hiện ra rằng chỉ cần mình ở bên cạnh anh, chàng trai trẻ đầy ý chí kia giống như bị mất hết sức lực. Anh sẽ ôm cô mà không muốn đi làm nữa, còn nói cái gì đó về mộ anh hùng trong mỹ nhân trấn.
Thỉnh thoảng mới thế này, còn đã bên nhau lâu dài rồi thì không sao.
Hơn nữa, An Vu cảm thấy những người bạn cùng phòng ký túc xá của mình rất tốt. Cô cũng hy vọng rằng bản thân mình có một cuộc sống đại học bình thường, chứa đầy kỷ niệm như bao người khác.
Vậy nên cuối cùng An Vu đã lựa chọn ở lại trường học, Giang Sóc cũng tôn trọng quyết định của cô.
Nhưng anh vẫn cảm thấy không vui, vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng, vừa hôn vừa cắn cô rồi nói: “Anh lại phải chịu thua nữa rồi, thật bực mình.” An Vu chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Không sao đâu mà, lúc nào anh rảnh rỗi em sẽ tới đây, được không?”
“Nếu vậy lần đó sẽ phải bồi thường cho anh.”
Người đàn ông này đã thực sự được nước lấn tới trong vấn đề đó. An Vu cảm thấy bất cứ khi nào anh khó chịu, anh đều sẽ đòi phải bồi thường. Không đợi cô mở miệng trả lời, Giang Sóc đã xoay người cô đối diện trước mặt anh, đôi môi nóng bỏng nhanh chóng rơi xuống cơ thể của cô. “Anh hiện tại đang rất khó chịu, mau dỗ dành anh đi.”
An Vu và Giang Sóc thật sự đã bắt đầu sống cùng nhau vào cuối năm hai đại học.
Lúc đó Chu Lạc Lạc và Lâm Kha đã tham gia tuyển dụng của trường đã tìm được một công ty thực tập thích hợp. Nhưng bởi vì công ty thực tập cách trường quá xa nên hai người bọn họ đã chọn thuê nhà ở bên ngoài, còn Tống Sở thì lựa chọn về nhà để chuẩn bị tham gia kỳ thi công khai.
Thật ra An Vu không cần quá vội vàng để tìm một công ty. Cô hiện tại đã là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, tác phẩm mới của cô được đăng rất nhiều phần trên một phần mềm truyện tranh. Có rất nhiều độc giả thích thú với tác phẩm vậy nên thu nhập của cô rất đáng kể.
Bởi vì ký túc xá trở nên trống vắng nên cô không thể ở lại trường một mình được nữa.
Người vui mừng nhất khi biết tin này là Giang Sóc. Sau khi ngủ một mình lẻ loi hơn hai năm, cuối cùng anh cũng đã có cơ hội động vào cô gái của mình, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua.
Vì vậy ngay khi kỳ nghỉ hè vừa đến, anh đã lái chiếc xe sang trọng mới mua đến để chở hành lý của cô.
Nhà của Giang Sóc thật sự rất rộng lớn. Lúc đầu anh mua một căn hộ được trang trí đẹp mặt để thuận tiện dọn vào ở luôn. Vậy nên mọi thiết kế nội thất trong nhà đều không phải do anh tạo nên.
Nội thất trong nhà đều là tông màu xám lạnh, phòng khách rất rộng, phòng ngủ chính cũng rất lớn.
Khi An Vu đến đến, cô đem hành lý của mình đẩy vào phòng dành cho khách. Nhưng chỉ mới đi vào phòng tắm một lúc, sau khi cô đi ra, Giang Sóc đã đem tất cả đồ đạc của cô vào phòng ngủ chính.
An Vu còn có chút ngẩn người, ngơ ngơ hỏi anh: “Tại sao anh lại đem đồ đạc của em vào phòng ngủ của mình như thế?”
Những lời này thật sự đã làm cho Giang Sóc tức giận. Anh không quay đầu lại mà đem toàn bộ quần áo của cô lấy ra khỏi vali, treo từng chiếc một vào tủ quần áo.
Anh thản nhiên nói: “Cái gì mà phòng của anh chứ, đây cũng là phòng của em mà.”
“Em cũng ngủ trong phòng ngủ chính sao?”
Giang Sóc dừng lại công việc đang làm, xoay người nửa dựa vào tủ quần áo nhìn cô: “Nếu không thì em muốn ở đâu, đã sống chung rồi còn muốn ngủ riêng sao?”
An Vu trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Em cảm thấy khả năng phải cần thêm một khoảng thời gian nữa.”
Điều cô suy nghĩ là dù sao Giang Sóc cũng đã sống ở đây một mình hơn hai năm, vì vậy anh chắc chắn sẽ không quen với việc đột nhiên có thêm một người nào đó chuyển vào sống cùng. Mặc dù không phải cô chưa từng sống cùng anh, nhưng ở bên nhau một ngày và ở bên nhau lâu dài có sự khác biệt rất lớn. Cô cảm thấy bản thân cần phải có thời gian để từ từ thích nghi.
Giang Sóc không thể hiểu được, lên tiếng đáp lại: “Chúng ta cũng không phải là chưa từng ôm nhau ngủ, vì cái gì mà vẫn cần thêm thời gian?”
Nhưng An Vu vẫn kiên quyết muốn ngủ riêng mấy ngày.
Giang Sóc cảm thấy như chết trong lòng một chút. Cô gái này cái gì cũng giỏi, nhưng lại quá chậm hiểu, tại sao cô lại luôn suy nghĩ nhiều như vậy?
Tuy rằng ngoài miệng anh nói không được, nhất quyết không được, nhưng ai bảo anh luôn vô cùng cưng chiều cô chứ. Mặc dù anh tuyệt đối không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý với quyết định của cô.
Giang Sóc muốn để cô ngủ trong phòng ngủ chính còn bản thân mình sẽ chuyển đến phòng ngủ dành cho khách nhưng An Vu lại không đồng ý. Phòng ngủ chính của Giang Sóc quá lớn, có cảm giác trống rỗng và tẻ nhạt, cô thích một không gian có cảm giác bao bọc xung quanh hơn.
Tuy rằng hai người bọn họ sống xa cách nhau, nhưng dường như không hề có sự ngăn cách.
An Vu đi ngủ sớm, có đôi khi cảm thấy quanh người nóng như lửa đốt, vừa động đậy một chút, liền có một cánh tay vòng qua eo duỗi ra, ôm chặt cô vào trong lòng.
Không ngờ Giang Sóc nửa đêm lại trộm chui vào phòng.
Cô cảm thấy vô cùng nóng, lại sợ đánh thức anh nên từ từ rút tay anh ra, để sang một góc.
Vừa mới hạ nhiệt được một lúc, anh lại vòng tay qua ôm cô.
“Không ngủ được sao?”
“Ừm, nóng quá.”
“Anh cũng thấy nóng.”
“Vậy thì mau buông em ra đi.”
“Yên tâm đi, dù sao cũng không thể ngủ được.”
Vì vậy ngay trong giây tiếp theo, anh đã giữ lấy cơ thể và hôn cô.
An Vu thật sự không hiểu nổi năng lượng của anh lấy từ đâu. Rõ ràng nhiều lần anh mệt mỏi trở về nhà vào lúc nửa đêm và phải rời nhà đi làm lúc 6 giờ sáng. Nhưng mỗi khi làm chuyện đó, năng lượng của anh giống như dùng mãi mãi cũng không hết.
Nếu không phải cô lắc đầu thật mạnh và nói chỉ có thể làm một lần, có lẽ anh sẽ tiếp tục những hành động vừa rồi.
Giang Sóc thật là quá đáng sợ. An Vu mơ mơ màng màng đánh anh một cái, còn nói không cho anh qua đây nữa. Lúc đó nói chuyện với anh rất dễ dàng, mặc kệ cô nói cái gì anh đều đồng ý, nhưng hôm sau liền nhanh chóng trở mặt không nhận người quen.
Trừ những lần đi công tác, ban đêm anh thường lẻn vào phòng cô khi cô đã chợp mắt.
Anh nói anh cảm thấy lạnh.
Anh nói bản thân mình gặp ác mộng và thật đáng sợ khi mơ thấy ma.
Anh nói hôm nay trên công ty gặp phải một tình huống khó giải quyết, anh đang rất buồn và cần được ai đó an ủi.
Tất cả mọi lí do đều có đủ.
Vì thế, dần dần phòng ngủ dành cho khách đã biến thành phòng ngủ chính.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến mùa đông.
Sau vài ngày mưa liên tục, có vài tiếng sấm sét và một lớp tuyết mỏng rơi xuống Nham Cảng.
Nhiệt độ hạ xuống thấp, bông tuyết rơi trên vai nhanh chóng bị tan chảy. An Vu cầm ô và mang theo một bình nước nóng hình con thỏ màu hồng, bắt taxi đến công ty của Giang Sóc.
Cô không lên lầu quấy rầy anh mà ngồi ở quán cà phê đối diện với Lâm thị hai tiếng đồng hồ.
Lúc ấy Giang Sóc đang có một cuộc họp kéo dài cả buổi chiều. Khi anh bước ra khỏi phòng họp, anh thấy các nhân viên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh dừng lại và thấy tuyết đang rơi bên ngoài qua cửa kính trong suốt kéo dài từ sàn lên trần nhà.
Anh biết Vu An thích nhất là ngắm tuyết rơi, hôm nay nhất định cô sẽ rất vui.
Giang Sóc quay sang thư ký của mình hỏi điện thoại di động. Màn hình sáng lên, An Vu gửi cho anh rất nhiều hình ảnh của bông tuyết trong giao diện trò chuyện.
Những bông tuyết ở Nham Cảng không lớn lắm, khi chạm đất sẽ ngay lập tức tan chảy. Cô làm một người tuyết nhỏ xinh, nhưng chỉ bằng một quả lê lớn.
Những ngón tay của cô đỏ ửng vì không đeo găng tay.
Bảo bối: [Em làm một đôi tình nhân người tuyết này, đáng yêu không.]
Giang Sóc mỉm cười dịu dàng, vừa đi về phía văn phòng vừa trả lời cô rằng: [Rất đáng yêu, nhưng so với em còn kém xa rất nhiều.
[Sao em lại không đeo găng tay, nhỡ bị cảm lạnh thì biết phải làm sao.
An Vu cũng nhanh chóng gửi lại cho anh một biểu tượng cảm xúc nhăn nhó dễ thương, sau đó hỏi anh: [Hôm nay anh rất bận sao? Chừng nào thì anh về nhà?]
Thật ra cô rất ít khi hỏi anh về vấn đề này, cô rất nghe lời, sợ mình xen vào làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Nhìn bông tuyết đang rơi bên ngoài, Giang Sóc chậm rãi nhếch khóe môi lên, ánh mắt dịu đi không ít, soạn tin nhắn gửi cô: [Không vội.]
Trên thực tế, anh đã mở cuộc họp suốt cả một ngày. Trong lúc cuộc họp diễn ra, một số người lớn tuổi tranh cãi với nhau nảy lửa, họ đập bàn và lắc đầu sau cuộc cãi vã.
Khi người cai trị mới lên nắm quyền, thế hệ cũ luôn luôn không thích họ vì vậy nên đã ra oai phủ đầu gây khó dễ cho người kia.
Im lặng một lúc lâu, đầu dây bên kia chậm rãi gửi một câu hỏi: [Hôm nay khi nào anh mới về nhà?]
Trong lòng Giang Sóc dường như đã mềm nhũn ra rồi, khi nhìn thấy tuyết đầu mùa, anh biết rằng cô sẽ nhớ ngay đến mình.
[Ừm, nhớ anh rồi sao?]
An Vu không gửi tin nhắn trả lời lại.
[Anh rất nhớ em, anh sẽ về ngay lập tức.]
Hơi nóng từ cà phê bốc lên, cô cong moi cười, ngón tay soạn tin nhắn đáp lại: [Không cần đâu, khi nào tan làm anh nói với em một tiếng là được.]
Giang Sóc hơi sững người một chút, nhanh chóng hỏi lại: [Em tới công ty của anh sao?]
An Vu thở dài, cô không thể lừa dối anh chút nào cả.
[Em đang ở đâu vậy?] Anh gấp gáp hỏi.
[Không.]
[ Mau nói thật đi.
An Vu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói thật với anh: [Ở tiệm cà phê vẽ tranh đối diện với công ty của anh. Chỗ này có điều hòa rất ấm áp, anh xong việc thì đến đây đi.]
Giang Sóc không quay lại làm việc nữa, xoay người tiến về phía văn phòng, lấy áo khoác sau đó rời khỏi công ty.
Thư ký ở bên cạnh ngăn anh lại, nói Lâm tổng đã chuẩn bị một bữa tối và yêu cầu Giang Sóc có mặt trước sáu giờ.
Cuộc họp hôm nay rất ồn ào, Giang Sóc không nói gì nhiều chỉ để người của hai bên tùy ý cãi nhau. Sự tinh tế của con người ở nơi công sở đôi khi là rắc rối dễ khiến người ta đau đầu nhất. Lâm Văn Ngạn một bên mặc kệ, một bên lại giúp đỡ anh rất đúng lúc.
Lâm Văn Ngạn cái gì cũng giỏi, nhưng theo cách nhìn của Giang Sóc, ông ấy quá dễ để nói chuyện.
Một khi có xung đột xảy ra liền nhanh chóng trở thành người hòa giải. Nhưng những người rõ ràng có quyền lực lại muốn thả những người này ra và nuôi dạy từng người một trong số bọn họ trở nên độc đoán.
Giống như bây giờ vậy, cái gì mà bữa tối chứ?
Giang Sóc hừ lạnh một tiếng, cười nhạt rồi nói: “Chú đi nói chuyện cùng với Lâm tổng, con không đi đâu.”
Giang Sóc không quen biết bọn họ, thời đại đang tiến lên phía trước, nếu các công ty không tận dụng xu hướng và tích cực đổi mới, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị loại bỏ. Đối với các nhà lãnh đạo cũng vậy. Lâm thị có thể cho bọn họ an nhàn hưởng già nhưng không thể để những người này tùy ý khoa tay múa chân được.
Không ai có khả năng có thể bắt anh phải cúi đầu.
Sau khi tuyết rơi, nhiệt độ càng giảm mạnh hơn, trên đường không còn bóng dáng của người đi bộ và quán cà phê cũng trở nên vắng vẻ hơn.
Bởi vì Giáng sinh vừa qua, trong quán vẫn còn rất nhiều đồ trang trí chưa được gỡ bỏ.
An Vu lặng lẽ ngồi trong một góc bên cạnh cửa sổ, trong quán bật điều hòa nên rất nóng, cô cởi áo khoác ngoài ra và mặc bên trong một chiếc áo len đỏ.
Đặt ly cà phê lên bàn, cô cúi đầu, những ngón tay thon dài dùng bút vẽ một bức phác họa lên mặt bảng.
Cô tập trung vẽ đến mức không chú ý Giang Sóc đã xuất hiện và đứng ở phía sau lưng cô từ rất lâu rồi.
Giang Sóc khẽ mỉm cười dịu dàng khi cô vẽ xong đường nét cuối cùng.
An Vu giật mình, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười giống như đang suy nghĩ điều gì đó của anh.
“Anh tới đây từ khi nào vậy?”
“Đã được khá lâu rồi.”
“Sao anh lại không gọi em?”
“Anh muốn xem bạn gái của anh đang làm cái gì mà lại tập trung đến vậy.”
An Vu xấu hổ đỏ mặt muốn lấy tay che bức tranh lại, nhưng Giang Sóc đã giữ cô lại, nâng cằm cô lên và đặt xuống môi cô một nụ hôn.
“Hóa ra em đang vẽ tranh về một đôi tình nhân hôn nhau.”
“Để anh xem như thế nào gọi là hôn, là như thế này phải không?”
An Vu khẽ rên lên một tiếng và đẩy anh ra, nhưng Giang Sóc đã giữ tay cô lại và ấn nó vào trên ngực của anh.
“Em cũng không hề giãy giụa mà, tại sao lại đẩy anh ra?” Giang Sóc lại tự mình hôn thêm một cái sau đó ấn vào trán cô nói: “Em cũng thích anh hôn em mà có phải không?”
An Vu im lặng không trả lời, nhưng Giang Sóc lại không ngừng hỏi: “Nào, tại sao em lại không trả lời?”
“Không phải em muốn nói thích, rất thích nụ hôn của anh hay sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Vu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tên khốn kiếp này đã xem được toàn bộ bản vẽ mà cô vừa hoàn thành, sau khi xem xong lại đặt bản thân vào vị trí của cô mà suy diễn lung tung.
Cô không còn cách nào khác đành phải làm theo lời anh nói.
Sau đó Giang Sóc lại nâng mặt cô lên hôn một lần nữa, hôn rất mạnh, đầu lưỡi quấn lấy cô thật sâu, vừa hôn vừa nói một cách rất phản khoa học: “Nếu em trả lời như vậy, anh chỉ có thể tưởng tượng sẽ hôn em hung hăng như bây giờ thôi.”
Không giống như bức tranh cô đã vẽ, nụ hộ vừa lướt qua đã dừng lại.
Bởi vì sau khi tan sở hai người bọn họ đã cùng nhau đi ăn lẩu từ rất sớm. Ăn xong, họ nắm tay nhau thong thả đi dạo trên phố đi bộ.
Mùa đông dường như là thứ gia vị hâm nóng tình cảm một cách nhanh chóng. Khi thời tiết se lạnh, rất thích hợp để người ta nắm tay sưởi ấm, ôm hôn nhau, khao khát nỗi nhớ muốn được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của đối phương.
Đây rõ ràng là một khu phố náo nhiệt và sôi động. Các cặp vợ chồng trẻ đang hôn nhau say đắm dưới những ngọn đèn đầy màu sắc treo trên cây.
Lúc đi ngang qua không cẩn thận nhìn thấy, An Vu ngượng ngùng cúi đầu xuống còn Giang Sóc lại cong môi cười, cuộn tròn ngón trỏ lại xoa xoa trong lòng bàn tay cô.
Thấy anh cọ vào tay hết lần này đến lần khác, An Vu biết anh đang nghĩ gì trong đầu, vội lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng nói không được.
Giang Sóc thật sự thích hôn môi quá nhiều lần rồi.
Anh dường như không hề cảm thấy mệt mỏi khi làm chuyện này.
“Tại sao lại không được?”
“Đang ở nơi công cộng, làm như thế không được văn minh cho lắm.”
“Nếu không ai nhìn thấy thì có được cho là văn minh không?”
Không thấy cô lên tiếng trả lời, ngay lập tức trong giây tiếp theo Giang Sóc đã kéo cô vào trong một góc, ấn cô vào tường trong bóng tối và hôn cô thật sâu.
Vào thời điểm hai người bọn họ quay trở lại, một người vừa xấu hổ vừa bực mình, người kia lại như được đắm mình trong gió xuân.
“Bán hoa, bán hoa, hoa đẹp hoa tươi đây.”
Ở bên kia đường dành cho người đi bộ có một bà lão bán hoa đang ngồi xổm dưới mặt đất. Bà đã buôn bán quen, hễ có cặp đôi nào đi ngang qua là lại hét to lên: “Chàng trai trẻ, mua một bó hoa tặng bạn gái đi.”
Có một số chàng trai mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ thế mà bước đi tiếp.
Một số thanh niên khác dừng lại và hỏi cô gái bên cạnh mình rằng: “Em có muốn không?”
Cô gái nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn một chút sau đó nói thôi bỏ đi, rồi hai người tiếp tục đi ngang qua.
Lại có chàng trai trực tiếp từ chối, còn nói khẽ với bạn gái của mình một câu: “Đắt quá, cái này dễ kiếm tiền thật đấy, bán 30 đồng một bó thà đi cướp còn hơn. Anh không phải người coi tiền như rác, em đừng để bị lừa.”
Phố đi bộ đông đúc người qua lại nhưng hoạt động kinh doanh lại không được như ý muốn.
Giang Sóc và An Vu cũng bị bà già đó chặn lại khi thấy họ nắm tay nhau đi ngang qua.
“Chàng trai trẻ, cậu có muốn mua một bó hoa cho cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh không? Vừa rồi đã có rất nhiều cặp đôi mua đấy.”
An Vu còn chưa kịp lên tiếng, Giang Sóc đã khom lưng cúi xuống nhặt một bó hoa lên, đặt vào trong lòng cô và nói: “Cái này có đẹp không?”
“Em thích hoa hồng hay bó hoa như một bầu trời sao này?”
Tất cả đều là hoa màu hồng, Giang Sóc biết cô rất thích hoa hồng nhạt.
An Vu nhíu mày còn đang trầm ngâm suy nghĩ, chưa đầy năm giây, Giang Sóc đã nhét cả hai bó hoa vào trong tay cô.
Anh cúi đầu trả tiền, An Vu ôm đóa hoa nghiêng người ngửi một chút, sau đó nói: “Hình như em có chút không thể lựa chọn, em cảm thấy hoa màu hồng phấn đẹp hơn.”
“Ừm.” Giang Sóc đưa tay lên xoa đầu cô, nắm lấy bàn tay còn lại đang trống không của cô kéo đi: “Vậy thì không cần phải lựa chọn nữa.”
Chỉ cần cô thích sẽ không cần phải lựa chọn nữa, anh đều sẽ làm tất cả vì cô.
Tuyết đang rơi nhiều ở Nham Cảng, điều đó có nghĩa là mùa đông thực sự đã đến rồi.
Khi nói chuyện cùng với Thư Thu Vân, cô nghe thấy tiếng bà ho khan liên tục. An Vu quyết định cần phải nhanh chóng quay trở lại Nam Kiều.
Trước khi rời đi, Giang Sóc đã mua rất nhiều thuốc bổ để cô mang về.
Chuyện hai người bọn họ yêu đương đã bị Thư Thu Vân phát hiện ra từ khi An Vu còn là sinh viên năm thứ hai.
Nhưng thực tế, bà đã sớm nhìn ra từ thời cô còn học trung học. Nhưng bà không quan tâm, cũng không dò hỏi quá nhiều mà để cho tình cảm của hai bọn họ tự nhiên phát triển.
Nhưng khi An Vu muốn chuyển đến sống cùng Giang Sóc thì bà lại không đồng ý, cho rằng điều đó là không tốt.
Sau đó Giang Sóc đã gọi một cuộc điện thoại cho Thư Thu Vân.
Cuộc điện thoại đó không biết anh đã nói cái gì, thái độ của Thư Thu Vân liền thay đổi nhanh chóng.
An Vu cũng cảm thấy rất tò mò, lặng lẽ hỏi thăm Giang Sóc về chuyện đó. Nhưng anh không nói gì,chỉ mở miệng khoe khoang về việc một người con rể như anh sao lại có thể không yêu thích được. Da mặt anh cũng thật sự dày quá rồi.
“Giang Sóc có nói với con năm nay sẽ tới nhà chúng ta cùng ăn tết không?”
Khi Thư Thu Vân nói với cô về chuyện này, An Vu đã vô cùng sửng sốt. Cô lắc đầu rồi nói: “Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.”
“Mấy ngày trước thằng bé gọi điện cho mẹ, nói rằng vì công việc bận rộn nên không thể cùng con trở về, nhưng chắc chắn sẽ về trước năm mới.”
An Vu có chút buồn bực ở trong lòng. Cô không biết mối quan hệ giữa Giang Sóc và mẹ của cô đã trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ, họ đã giữ một bí mật nhỏ với cô.
Cô rất tò mò nên đã thử hỏi Thư Thu Vân làm thế nào mà bà lại đồng ý cho cô sống ở đây.
Thư Thu Vân kể lại ngắn gọn cuộc trò chuyện với Giang Sóc lần đó.
Giang Sóc nói với Thư Thu Vân rằng anh biết đầu mà bà đang lo lắng và hứa mọi điều Thư Thu Vân suy nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra đối với An Vu. Anh nói với Thư Thu Vân rằng anh dự định sẽ kết hôn với An Vu sau khi tốt nghiệp, nhưng anh không chắc liệu An Vu có cảm thấy hối hận hay không. Dù sao thì công việc của anh thường rất bận rộn và không có nhiều thời gian ở bên cạnh để chăm sóc cho cô.
An Vu nghe được những lời này trong lòng thầm mỉm cười. Người này thật đúng là một tên trộm xấu xa.
“Vậy cho nên dì à, con muốn cho cô ấy một năm để thích ứng với cuộc sống ở bên cạnh con. Nếu cô ấy hối hận hoặc không muốn tiếp tục…”
“Con chưa từng yêu ai và con cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp được hạnh phúc trong cuộc đời này. Nhưng từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Vu Vu, con đã muốn ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.”
“Dì không cần phải lo lắng con sẽ lừa dối cô ấy. Hai bọn con cũng không có cái gì gọi là hôn ước từ nhỏ, tất cả những gì con có đầu thuộc về cô ấy.”
Thư Thu Vân thở dài một hơi sau đó nói tiếp: “Đứa trẻ đó thật sự rất chân thành, thằng bé thậm chí còn đề cập với mẹ về chuyện sống chung trước khi kết hôn. Mẹ nghĩ những gì thằng bé nói là khá đúng.”
“Còn những chuyện phía sau mà đứa bé đó nói, mẹ cũng nói con không phải để ý những vật ngoài thân mà đồng ý ở bên cạnh thằng bé. Mẹ cũng chỉ mong con gái của mình có thể tìm được một người đàn ông yêu con thật lòng, đối xử thật tốt để con có một cuộc sống yên bình.”
Đáy mắt của An Vu rơm rớm nước mắt, cô ôm chặt lấy Thư Thu Vân, không nói gì cả chỉ gọi bà một tiếng: “Mẹ.”
Thư Thu Vân vuốt ve mái tóc dài của cô rồi thở dài: “Con gái của mẹ đã trưởng thành rồi.”
Giang Sóc đã đến Nam Kiều vào ngày Tết Nguyên đán.
Ngày hôm trước, Thư Thu Vân dọn dẹp nhà cửa, sau đó đưa An Vu đi chợ mua rau, cuối cùng đến tiệm làm tóc để nhuộm tóc.
An Vu cảm thấy bà đang làm quá mọi chuyện, đưa tay lên che miệng cười thầm. Nhưng Thư Thu Vân lại nhìn cô chằm chằm, rồi yêu cầu cô cắt tóc luôn.
Mái tóc xoăn trước đó đã được chải mượt lại. Chu Lạc Lạc nói rằng mái tóc xoăn của cô trông rất đẹp, vì vậy An Vu đã nghe theo lời khuyên của mẹ và uốn tóc.
Vào ngày Giang Sóc đến, Nam Kiều lại có tuyết rơi, Thư Thu Vân đã nấu sẵn một bàn đầy thức ăn và đợi anh.
Vào thời điểm Giang Sóc tới đây đã mang theo một chiếc xe chất đầy đồ đạc. Khu chung cư cũ không có thang máy, ba người bọn họ phải di chuyển lên xuống rất nhiều lần.
Cuối cùng, Thư Thu Vân đã phải gọi một cuộc điện thoại nhờ tới dì Chu ở bên cạnh giúp đỡ.
Dì Chu ở nhà bên có quan hệ rất tốt với Thư Thu Vân, hết lời khen ngợi đứa con rể hiếu thảo của bà. Thư Thu Vân được khen đến mức cả gương mặt sáng bừng lên, cười không khép miệng lại được.
Gia đình An Vu ăn bữa cơm tất niên từ rất sớm. Thư Thu Vân đã đi chơi bài với dì hàng xóm vào khoảng bốn giờ, An Vu đưa Giang Sóc xuống dưới nhà đi dạo. Đêm giao thừa năm nay không có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh. Đứng ngoài cửa, Giang Sóc đột nhiên thở dài một hơi.
An Vu có chút bối rối, nhẹ giọng hỏi anh có phải có chuyện gì phiền lòng hay không. Kết quả Giang Sóc nhìn cô mà nói: “Thật sự là không dễ dàng chút nào.”
“Cái gì mà không dễ dàng chứ?”
Anh nhẹ nhàng áp trán vào cô tiếp tục nói: “Cuối cùng cũng có một ngày, anh có thể quang minh chính đại bước vào nhà em một cách đầy tự tin.”
Trong những mùa đông lạnh giá đó, anh chỉ có thể một mình đứng trước cửa nhà cô mà nhớ nhung. Nhưng bây giờ, vào ngày vui nhất trong năm, anh cuối cùng cũng đã nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người lớn trong nhà, có thể hòa nhập vào gia đình cô, nắm tay và ôm cô không một chút do dự.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc của anh lúc này. Vì vậy anh chỉ có thể ôm chặt hạnh phúc của mình vào trong lòng, muốn đem cô nhập vào xương cốt của anh.
Buổi tối, ba người ngồi ở phòng khách xem tiết mục lễ hội mùa xuân. Bởi vì có mẹ cô ở đó, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ hành vi thân mật nào, chỉ là bí mật nắm tay nhau.
Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, giữa tiếng pháo hoa và tiếng pháo nổ rung trời, Thư Thu Vân ngáp ngủ một cái, bà vẫn không thể thức nổi qua đêm nay.
Bây giờ đã là quá nửa đêm, anh đứng dậy trở về phòng đi ngủ, trước khi đi còn không quên gọi điện thoại cho An Vu.
Ngôi nhà mà Thư Thu Vân mua rất nhỏ, bên trong được chia thành ba căn phòng, một trong số đó không có giường mà chỉ có một cái bàn.
Vì vậy Thư Thu Vân đã yêu cầu An Vu ngủ cùng với bà và để Giang Sóc ngủ trong phòng của cô.
An Vu đưa Giang Sóc tiến lại gần căn phòng của mình.
Căn phòng của cô nhìn rất nữ tính, chăn bông có màu hồng phấn hơi trắng giống san hô, tủ quần áo, bàn làm việc và một giá sách nhỏ bên cạnh chất đầy sách và tranh của cô. “Đây là công tắc, anh có thể sạc điện thoại ở đây.”
Cô giới thiệu với anh từng chút một, đối xử với anh giống như một đứa trẻ ba tuổi chưa biết gì.
“Điều khiển từ xa của máy điều hòa đặt ở trên bàn, anh chỉ cần với tay là có thể lấy được. Anh cũng có thể sử dụng chăn điện. Màu đỏ là để sưởi ấm còn màu xanh lá cây là để giữ ấm.” “Con búp bê này anh muốn ôm khi ngủ cũng được.”
Giang Sóc ở phía sau ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô sau đó nói: “Nhưng anh muốn ôm em hơn.”
“Không được, mẹ em còn đang ở đây.” Cô nhẹ nhàng nói.
Giang Sóc khẽ thở dài sau đó nói tiếp: “Vậy khi nào thì mới có thể?”
An Vu không trả lời, chỉ cười cười lên tiếng: “Kết hôn chẳng phải là được rồi sao?”
“Được rồi, em đi ngủ đây, có chuyện gì thì gọi cho em.” An Vu đỏ mặt xấu hổ, đẩy anh ra rồi chạy đi.
Giang Sóc cong môi cười khi nhìn bóng lưng vội vàng của cô, sau đó cẩn thận xem xét mọi ngóc ngách trong phòng cô.
Hóa ra phong cách của cô là như thế này.
Tuy trong trẻo nhưng đơn giản và tươi mới, là một màu hồng mộng mơ.
Anh suy nghĩ, nếu như anh đổi phòng ngủ chính thành phong cách này, liệu cô có đồng ý ở cùng với anh không?
Giang Sóc cho rằng điều này rất có khả năng, anh nhất định sẽ làm ngay khi trở về Nham Cảng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới chớp mắt mà đã đến năm học mới.
Dường như trường đại học không còn thuộc về học sinh cuối cấp nữa. Ngoại trừ một số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học và một số kỳ thi công khai, hầu hết các học sinh đều đã chuyển ra ngoài để thực tập.
An Vu trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh tự do và đã vẽ được nửa năm đầu tiên. Mỗi tuần cô đều có những nhiệm vụ nối tiếp nhau, áp lực cũng rất nặng nề. Đôi khi cô vẽ ở nhà và cũng có khi sẽ đến quán cà phê hoặc thư viện để vẽ.
Vào tuần cuối cùng trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh đã thảo luận về một chuyến đi tốt nghiệp với An Vu trong nhóm nhỏ. Một số nói họ sẽ đến Tây Tạng còn một số nói họ sẽ đến Hải Nam. Vì thế cho nên mấy ngày hôm nay bọn họ thay phiên nhau đăng video du lịch trên trang cá nhân.
Môi trường địa lý xa lạ và âm nhạc tự do không gò bó đã hoàn toàn đưa tâm trạng của An Vu đi lên.
Chu Noãn Xu: [Chúng ta cùng đi Tam Á đi.]
Trình Du Ninh: [Đồng ý.]
An Vu: [Đồng ý.]
Vì thế bắt đầu từ ngày hôm đó, trong nhóm đầy những bức ảnh về những bộ quần áo xinh đẹp do Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh tung ra. An Vu chỉ có trách nhiệm chọn ra màu sắc yêu thích. Thời gian Đại học C tổ chức lễ tốt nghiệp muộn hơn bọn họ. Vài ngày trước khi tốt nghiệp, Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh đã đến Nham Cảng, họ đưa An Vu đi mua đồ, chăm sóc da và làm móng.
Chu Noãn Xu nói cô ấy định nhờ một nhiếp ảnh gia du lịch chụp ảnh cho ba người bọn họ. Nhiếp ảnh gia có rất nhiều phong cách chụp khác nhau và họ cần phải chọn ra phong cách mà mình thích. An Vu thích một phong cách chụp ảnh đơn giản nhưng rất có khí chất. Trình Du Ninh cũng nói cô ấy rất thích điều đó, vì vậy Chu Noãn Xu đã đưa ra quyết định chọn nhiếp ảnh gia này.
Đến đây, An Vu cảm thấy Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh thật sự rất muốn đi du lịch cùng mình.
Tuy nhiên, mãi đến ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, An Vu mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trước đó một đêm, Giang Sóc nói anh phải rời khỏi Nham Cảng trước. Vì vậy anh đã nhờ Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh ở nhà cùng với cô.
Buổi sáng An Vu thường sẽ ngủ nướng ở trên giường, nhưng Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh lại dậy rất sớm. Cô bị hai người bọn họ kéo dậy trong sự bàng hoàng.
Sau khi tắm rửa xong, Chu Noãn Xu nói sẽ dưỡng da mặt giúp cô. Vì vậy cô nằm trên ghế sô pha đắp mặt nạ và nhắm mắt lại. Khi cô tỉnh lại thì thấy Chu Noãn Xu đang dùng bông phấn vỗ vỗ lên mặt cô. “Chúng ta đều đã tốt nghiệp đại học cả rồi, tại sao lại không trang điểm, thật uổng phí cho khuôn mặt này.”
An Vu ngoan ngoãn để cho Chu Noãn Xu tùy ý trang điểm. Sau khi trang điểm xong, lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn. Sau đó cô mới mơ màng không hiểu tại sao những người bạn này lại trang điểm cho mình. “Du Ninh, bộ váy màu trắng đẹp hơn hay bộ màu hồng phấn đẹp hơn?”
“Váy màu hồng đi, Vu Vu thích màu hồng nhạt.”
“Cái váy yếm này nhìn có vẻ đơn giản quá đúng không?”
“Váy lụa này đi, giống như một công chúa nhỏ vậy.”
Cô cảm thấy chính bản thân mình cũng không thể nói được gì cả.
Sau khi đã mặc váy xong, An Vu bối rối hỏi: “Tại sao hôm nay lại trang điểm cho tớ vậy?”
Cô mở to đôi mắt treo veo như nước, phát hiện cả Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh đều không dám nhìn thẳng. Cả hai người bọn họ đều tránh ánh mắt của cô, mặc váy trang điểm cho cô là có ý gì?
Nhưng An Vu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Và câu trả lời cuối cùng đã được giải đáp vào buổi tối hôm đó.
Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh kéo cô ra ngoài, nói họ sẽ cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng ở trên mạng để ăn tối.
Lý do này không có gì đáng ngờ cả, nhưng An Vu vẫn cảm thấy có chút hoang mang.
Vị trí của nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà ven biển. Thang máy từ từ mở ra khi lên đến đỉnh, ở đây đúng thật sự là có một nhà hàng. Nhưng hôm nay lại không có ai ăn uống, không gian trở nên rất trống vắng. Chu Noãn Xu sửa lại tóc mái cho cô một chút, sau đó đột nhiên cánh cửa dẫn lên tầng thượng mở ra.
Trong phút chốc, đôi đồng tử sẫm màu của cô biến thành một biển màu hồng phấn.
Toàn bộ các góc của sân thượng được kết đầy hoa hồng và những ngôi sao nhỏ xinh. Ở trung tâm được bao quanh bởi những chiếc đèn sao tạo thành một hình trái tim tình yêu khổng lồ.
Giang Sóc đang ôm một bó hoa hồng trong tay, đứng bên cạnh trái tim tình yêu nhìn cô.
Những người chứng kiến màn cầu hôn của anh hôm đó không nhiều nhưng đều là những người lớn tuổi trong nhà, họ hàng, bạn bè thân thiết mà hai người đều biết rõ.
Giang Sóc không biết từ khi nào đã mời tới Thư Thu Vân cùng Lâm Nghi, Chu Lạc Lạc, Tống Sở, Lâm Kha cũng ở đây. Thậm chí cả Tiền Đạc Hâm và Lưu Hạo cách một đại dương cũng đã quay về đây.
Cô im lặng đứng yên tại chỗ, trái tim đập đến bồi hồi trong lồng ngực.
Sau đó cô thấy Giang Sóc bước từng bước một về phía mình, nắm tay cô dẫn đến chỗ trái tim tình yêu.
Xung quanh vang lên những tiếng hét đồng thanh: “Cầu hôn, cầu hôn đi!”
Không phải cô chưa từng xem cảnh cầu hôn trên tivi, lúc đó cô còn nghĩ nếu mình là nữ chính, nhất định sẽ xấu hổ mà bỏ chạy mất.
Nhưng mà tại giây phút này, khi mọi chuyện đã thật sự xảy ra, mọi âm thanh bên ngoài cùng sự băn khoăn đầu bị xóa bỏ.
Cô cúi đầu xuống, trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất một màu hồng. Chàng trai trẻ trong biển hồng đang quỳ xuống trước mặt cô, trên tay còn cầm một chiếc nhẫn.
Anh khẽ mở miệng, nhưng dường như không thể nói được gì. Bình thường nói luyên thuyên suốt ngày giờ đây cũng biến thành người câm. An Vu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, hầu kết trượt lên xuống, bàn tay buông lỏng rồi lại nắm chặt, hai mắt còn có chút đỏ lên.
Đôi mắt của An Vu cũng đã phủ một tầng hơi nước, cô cúi đầu nhìn anh, khẽ cười rồi nói với anh: “Anh cứ bình tĩnh nói đi, em đang nghe đây.”
Giang Sóc đã chuẩn bị lời thoại của mình trong suốt một thời gian dài. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng quỷ vương từ nhỏ đã không sợ hãi bất cứ điều gì đầu óc cũng sẽ trống rỗng vào lúc này.
Anh run run, nhẹ nhàng nói với cô: “Hôm nay anh muốn cầu hôn với em.”
Sau đó anh lại nói tiếp: “Thật ra, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã muốn có được em và cưới em về nhà.”
Anh nói: “Anh nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, anh thật sự nghiêm túc.”
Giọng nói của Giang Sóc run rẩy, anh mở miệng một cách đầy khó khăn. Anh không có một lời tỏ tình trôi chảy và cảm động nào cả, thậm chí còn nói một cách lộn xộn không hề logic. Nhưng mỗi câu đều hàm chứa một ý nghĩa, đó là kết hôn và anh muốn kết hôn cùng cô.
“Cả đời này anh chỉ yêu mình em, vĩnh viễn đối xử tốt với em, mãi mãi là kỵ sĩ, là hoàng tử của một mình em.”
“Em có đồng ý cho anh một cơ hội không?”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
“Vu Vu.”
“Ừm.”
“Bảo bối.”
“Ừm.”
“Gả cho anh nhé, được không?”
An Vu cuối cùng kêu lên một tiếng, lấy tay che mặt lau đi hai hàng nước mắt đang rơi xuống, nhanh chóng gật đầu.
“Được.”
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, Giang Sóc đã vòng tay ôm chặt cô vào lòng.
Tiếng chúc mừng vang lên, vô số dải lụa màu từ trên không bay xuống rơi khi hai người bọn họ ôm nhau.
Giang Sóc nói nhất định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, anh đã thực hiện được lời hứa đó.
Vào ngày An Vu nhận bằng tốt nghiệp, cô cũng nhận được giấy đăng ký kết hôn với Giang Sóc.
Cô đi thử váy cưới vào một ngày có thời tiết rất đẹp, không gian của cửa hàng tràn ngập màu trắng tinh xảo. Giang Sóc ngồi bên ngoài khu vực nghỉ ngơi, dù đợi rất lâu nhưng anh không hề có một chút cảm giác vội vàng. Cuối cùng, một âm thanh phát ra từ phía sau tấm màn lụa trắng, Chu Noãn Xu hô to một tiếng: “Chuẩn bị thật tốt đi, Giang Sóc, cô dâu của cậu sắp ra rồi đây.”
Tấm màn lụa từ từ mở ra, ánh sáng bao phủ lên thân hình mảnh khảnh yêu kiều của một cô gái.
Ánh sáng trắng phản chiếu ra có chút chói mắt, Giang Sóc theo phản xạ tự nhiên nheo mắt lại. Anh mơ mơ màng màng nhìn thấy cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, hai bên tay phồng lên, giống như một tiên nữ đang chậm rãi đi về phía mình.
Không biết vì sao, vào khoảnh khắc này, Giang Sóc lại suy nghĩ về lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.
Dưới ánh mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt, đôi mắt của anh trong nháy mắt đã mờ đi. Anh nhớ đến một cô gái giống như được bao phủ bởi ánh sáng, hất tung mái tóc đuôi ngựa và chạy nhanh về hướng ngược lại với anh. Đúng lúc đó, anh đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.
Nhiều năm sau cũng tại giờ phút này, cô đang hướng ánh sáng về phía anh, cùng gương mặt của cô gái trong ký ức anh liên tục hiện lên.
Trái tim của Giang Sóc lại một lần nữa đập rộn ràng.
Mau nhìn xem, dù nhiều năm đã trôi qua như vậy rồi, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy cô, chỉ cần một ánh nhìn liếc qua cũng đủ khiến anh rung động.
Sau đó anh có cảm giác muốn ở bên cô đến điên cuồng.
Cuối cùng thì An Vu cũng dừng lại trước mặt anh, cô vẫn có chút ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi anh: “Nhìn em đẹp không, Giang Sóc?”
Sau vài giây chờ đợi cũng không thấy anh lên tiếng trả lời.
Cô có chút bối rối ngẩng đầu lên, Giang Sóc tiến về phía trước vài bước, ôm chặt cô vào trong lòng.
Làm sao mà xấu được chứ, cô mãi mãi là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh.
Hai người bọn họ là một cặp trời sinh, làm gì còn ai tốt hơn cô nữa.
Bọn họ đã được định sẵn là sẽ gắn bó với nhau cả đời.
“Rất đẹp.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Bảo bối.”
“Anh cảm thấy thật hạnh phúc.”
Cuối cùng anh đã đạt được ước nguyện của mình và kết hôn với cô gái mà anh hằng mong ước.