Cô cũng không quá bận rộn. Sau khi nhận được chứng chỉ vào ngày tốt nghiệp và chụp ảnh cưới, Giang Sóc không để cô phải lo lắng bất cứ điều gì về lễ cưới.
Ngay cả khi hôn lễ diễn ra, cô cũng rất thảnh thơi. Bởi vì Giang Sóc không thực hiện phần nâng cốc chúc mừng, sau khi buổi lễ kết thúc anh đã ngay lập tức đưa cô về nhà. Lúc đó An Vu cảm thấy không yên tâm lắm, giật nhẹ tay áo của anh rồi nói: “Em không cần nâng cốc chúc mừng với bạn bè và người lớn trong gia đình anh sao?”
An Vu là một người tương đối ít nói và sống nội tâm. Cô không giỏi nói ra mấy lời ngon ngọt, thật ra lúc đó cô lo lắng nhất chính là phân đoạn này.
Giang Sóc không để bụng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Nhiều người như vậy thì kính rượu đến khi nào chứ? Anh cưới em về nhà chứ không muốn em phải mệt mỏi như vậy đâu.”
An Vu một lần nữa cảm thấy thật cảm động. Vừa rồi cô ở trên sân khấu đã khóc rất nhiều. Bây giờ nhìn người đàn ông ở trước mặt đang ôm mình, cô đột nhiên có cảm giác không chân thật.
Cô không nhịn được mà hôn lên môi anh một cái, sau đó nói: “Giang Sóc, anh thật tốt.”
Xe hoa vẫn đang trên đường trở về nhà, bên ngoài cửa sổ xe tối đen như mực, nụ hôn của cô khiến toàn thân anh trở nên căng thẳng.
Hôm nay cô gái này đặc biệt rất xinh đẹp, cũng rất dính người.
Từ lúc anh nắm tay cô bước lên sân khấu, cô chưa từng một lần buông tay anh ra. Bàn tay của cô nhỏ nhắn mềm mại, có hơi ra mồ hôi một chút. Anh có thể dựa vào lòng bàn tay mà đoán ra được sự căng thẳng và xúc động của cô.
Sau khi kết hôn thật sự có rất nhiều điều thay đổi khác biệt. Cô trở thành cô vợ bé nhỏ của anh, còn anh trở thành người đàn ông mà cô có thể tin tưởng và gắn bó đến hết đời.
Gương mặt của Giang Sóc rất dịu dàng nhưng lưng của anh lại rất thẳng.
Anh đem cái đầu nhỏ nhắn của cô ấn vào trong lồng ngực mình, dùng bàn tay to lớn che mắt cô lại rồi nói: “Ngoan nào, đừng chọc anh nữa, mau ngủ một chút đi.”
Nhưng An Vu không muốn ngủ, tại sao lại phải ép cô ngủ.
“Tại sao lại phải ngủ? Em không buồn ngủ, Giang Sóc.”
“Hôm nay là đám cưới của chúng ta.”
“Em biết.”
Cô dừng hết sức lực cũng không thể rút tay ra khỏi bàn tay của anh, sau đó liền nghe thấy anh thấp giọng nói với cô: “Sức lực của em để dùng cho buổi tối đi. Anh chưa xác định được tối nay có nên để em ngủ hay không.”
Cuối cùng anh thật sự không lừa cô. Đêm hôm đó An Vu cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi.
Nhưng Giang Sóc không chịu buông tha cho cô. Anh lật qua lật lại trêu chọc khiến cô nhắm chặt mắt lại, sau đó anh bế cô vào phòng tắm, ở trong đó thêm một tiếng nữa.
An Vu kết hôn rất sớm. Cô và Giang Sóc đến Cục Dân Chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn vào ngày tốt nghiệp. Cô trực tiếp chuyển từ học sinh sang sinh viên.
Các bạn học quen biết với cô đều rất ghen tị, ghen tị với cô vì có một tình yêu vững chắc và suôn sẻ từ đầu đến cuối. Những cũng có một số người cho rằng kết hôn sớm như vậy có cái lợi và có cái hại. Trong quan niệm rập khuôn, người con gái dường như phải dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần cho gia đình ngay sau khi lấy chồng. Lấy chồng, sinh con sau đó nuôi con, cuộc sống sẽ trở nên thật nhàm chán.
Tuy nhiên, sau khi An Vu và Giang Sóc kết hôn với nhau, hai người bọn họ vẫn sống trong một thế giới đơn giản và ngọt ngào.
Sau một thời gian thực tập, Chu Lạc Lạc quyết định ở lại Nham Cảng vì cô ấy đã được vào làm việc chính thức. Vào mỗi cuối tuần, cô ấy sẽ rủ An Vu ra ngoài chơi, hai chị em tốt bọn họ luôn dành nhiều thời gian để trò chuyện về chủ đề này.
“Vu Vu, sao hai người không lên kế hoạch mang thai đi?”
Theo tốc độ của Giang Sóc, Chu Lạc Lạc vốn dĩ tưởng rằng An Vu sẽ có một đứa trẻ. Nhưng kết hôn đã hai năm mà cô vẫn chưa có tin tức gì.
An Vu cảm thấy có chút xấu hổ, lắc đầu nói hiện tại chưa có ý định này.
“Người lớn trong nhà không hối thúc cậu sao?”
“Ừm, không vội.”
“Vậy còn chồng của cậu thì sao?”
An Vu cắn nhẹ môi dưới, thành thật nói: “Khi làm bọn tớ đều dùng biện pháp.”
Bàn về chủ đề sinh con, bạn bè của cô còn đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Cả Thư Thu Vân và Lâm Nghi còn không hối thúc cô, Giang Sóc cũng thế. Anh sẽ tự giác dùng biện pháp mỗi khi làm, thậm chí còn nhớ rõ chu kỳ kinh nguyệt của cô.
An Vu cũng có chút bối rối. Buổi tối hôm đó, cô nằm trên giường cào vào lòng bàn tay của anh, mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn hỏi lại câu hỏi của Chu Lạc Lạc.
“Giang Sóc, anh muốn có con không?”
Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống hôn cô một cái, nhẹ nhàng cười sau đó nói: “Sao em lại hỏi cái này, em muốn có con sao?”
“Em không biết.” An Vu khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn anh: “Anh có thích trẻ con không?”
Ánh mắt Giang Sóc nhìn cô có chút suy nghĩ: “Anh thích con của anh và em.”
“Vậy tại sao anh lại không hối thúc em?”
“Tại sao lại phải hối thúc? Vừa mới tốt nghiệp đã dùng kết hôn để trói buộc em. Làm sao bây giờ anh có thể muốn thêm một đứa trẻ để tăng thêm gánh nặng cho em nữa? Anh không phải loại người cầm thú.”
Vì lòng chiếm hữu của bản thân, anh ích kỷ nhấn nút khiến cuộc đời cô tăng tốc nhanh hơn. Giang Sóc biết sự lựa chọn này đã làm cô bỏ lỡ rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Chỉ là Giang Sóc có niềm tin sẽ kéo gần được khoảng cách này. Bởi vì anh yêu cô, cho nên dù đã kết hôn được hai năm nhưng nhìn họ vẫn không khác gì đôi vợ chồng trẻ đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng.
Nhưng có một đứa bé thì khác. Đó là một sinh mệnh đang tồn tại, nó sẽ gây ra những tác động không thể kiểm soát được lên thể chất và tinh thần của cô.
Anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cứ như thế này thuận theo tự nhiên thôi.”
Anh nói hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra, nhưng trong hành động, anh vẫn áp dụng biện pháp một cách vật lý. Bởi vì điều anh không thừa nhận chính là, trong thời gian này anh không muốn bất cứ ai cướp đi tình yêu của cô. Anh độc đoán đến mức muốn sống một cuộc sống riêng của hai người, không ai có thể làm phiền.
Trong hai năm đó, công việc của anh rất bận rộn, mỗi ngày trở về nhà đều rất mệt mỏi. Cùng lúc đó danh tiếng của An Vu lại được tăng lên. Sau hai năm làm việc chăm chỉ, cô đã có một lượng độc giả và thu nhập ổn định. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp, ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt hơn.
An Vu chưa bao giờ biết ý nghĩa của việc để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên là gì.
Cho đến một lần cô cùng Giang Sóc đến Tam Á để nghỉ mát. Lúc đó trời đã chạng vạng tối, khách du lịch trên bãi biển đã dần tản đi sau khi mặt trời lặn.
An Vu muốn ngắm cảnh hoàng hôn nên đã chạy dọc bờ biển với máy ảnh của mình, cố gắng đuổi theo những tia nắng cuối cùng của mặt trời.
Dải lụa đỏ rực kéo dài từ bầu trời đến ranh giới giữa hai bờ biên xanh và đen, chỉ còn một cặp vợ chồng người nước ngoài và đứa trẻ đang hồn nhiên chơi đùa trên bờ cát của bãi biển vắng.
Hai đứa trẻ với đôi dép nhỏ từ từ chất đống lên nóc của lâu đài cát. Nghe thấy tiếng vỗ tay của người lớn, những đứa trẻ nhảy cẫng lên vô cùng sung sướng.
An Vu đứng đó một lúc, ngơ ngác nhìn bóng lưng của một gia đình bốn người đang chậm rãi nắm tay nhau rời khỏi bãi biển.
Giang óc ở phía sau đột nhiên ôm chầm lấy cô, hai người không ai lên tiếng cứ thế im lặng nhìn nhau.
Giang Sóc đưa tay gãi nhẹ mũi rồi nói: “Trời có chút gió rồi, chúng ta mau quay về thôi.”
Căn phòng có hướng nhìn ra biển, rặng dừa trên bãi cát trắng đều hiện lên ở trước mặt.
Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ biển, làm ẩm ướt bãi cát đang khô.
Khoảnh khắc bờ biển được nâng lên, một ánh sáng xanh mờ lơ lửng trên bầu trời bên ngoài cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn nhà.
Không còn sự bó buộc nào nữa, đêm đó anh nhiệt tình khác hẳn mọi khi. Anh ôm cô lăn lộn cả đêm, đến khi trời rạng sáng trong căn phòng mới trở nên yên tĩnh.
Mặc vào một chiếc quần đùi đi biển, Giang Sóc bế cô vào trong phòng tắm giúp cô tắm rửa. Trong suốt quá trình anh lau cơ thể giúp, cô chỉ khẽ khịt mũi.
“Đau lắm sao?” Giang Sóc có chút đau lòng, cảm thấy có nỗi với cô.
An Vu nhắm mắt lại, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng vòng qua người anh rồi nói: “Là anh quá mạnh rồi.”
Giang Sóc cười sau đó chạm nhẹ vào trán cô nói: “Là ai không cho anh mang?”
An Vu im lặng không nói lời nào, trốn sâu vào trong vòng tay của anh.
Đây là năm thứ ba sau khi kết hôn của hai người bọn họ.
An Vu cuối cùng đã mang thai.
Sức khoẻ của hai người họ đều rất tốt, luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng đó là một điều được mong đợi sẽ xảy ra, nhưng khi nó thật sự xảy ra rồi, mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, không có cảm giác chân thật chút nào. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là bác sĩ thông báo rằng bọn họ sẽ có tới hai đứa trẻ.
Để một mầm sống mới được ra đời, cơ thể và tâm lý của sản phụ sẽ rất dễ bị tổn thương, vậy nên rất cần được người bố chăm sóc, cho cô niềm tin và sự khẳng định.
Mười tháng trôi qua không hề dễ dàng, cô cần rất nhiều tình yêu và sự hỗ trợ.
Sau khi mang thai, tâm trạng của An Vu dễ xúc động hơn rất nhiều. Cô sẽ khóc vì cảm thấy không thoải mái khi xem phim truyền hình, cô cũng trở nên dính người hơn, vừa tỉnh dậy đã muốn tìm Giang Sóc ngay lập tức. Giang Sóc đã làm rất tốt trong suốt khoảng thời gian cô mang thai. Biết cô cảm thấy bất an, anh sẽ tự trách bản thân và kiểm điểm lại những gì mình làm chưa tốt.
Anh không bao giờ mang cảm xúc chán nản của mình về nhà và luôn đối xử nhẹ nhàng với cô.
Anh sẽ không chê phiền mà sẽ hôn cô mỗi ngày, nói cho đến bây giờ nhìn cô vẫn rất đẹp, anh vẫn yêu cô nhiều ra sao.
Thời điểm tới gần ngày sinh dự kiến, An Vu không thể ngủ được, cô luôn tưởng tượng ra một số kết quả tồi tệ.
Giang Sóc an ủi cô bằng cách ôm chặt cô và nói rằng anh đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, cô không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm nhất, anh hy vọng cô gái của mình có thể chịu ít đau đớn nhất có thể.
Đây là mùa xuân của năm thứ tư bọn họ kết hôn, là mùa có nhiệt độ thích hợp nhất.
Trong bệnh viện An Vu hạ sinh hai đứa trẻ, thật may mắn, là sinh đôi.
Hai cái bánh bao nhỏ trắng nõn mềm mại, nhìn rất dễ thương.
Lâm Nghi và Thư Thu Vân ôm nhau, cười đến không khép miệng lại được.
Tên của hai đưa bé vẫn chưa được chọn, nhưng biệt danh đã được chọn vào ngày chúng chào đời.
Giang Sóc nói hãy gọi đứa con trai là Bì Bì và đứa con gái là Đường Đường.
Sau đó đúng như những gì anh tưởng tượng, Bì Bì giống hệt Giang Sóc khi còn nhỏ, là một quỷ con vô cùng nghịch ngợm. Trong khi đó Đường Đường lại giống An Vu hơn, cô bé ít nói và cư xử rất ngoan ngoãn.
Truyện tranh đầu tiên của An Vu có tên là “Kẹo Mạch Nha”. Đây là câu chuyện về anh hùng và nữ anh hùng đã che giấu đi dấu vết tình yêu của cô và Giang Sóc. Mọi người đều biết Giang Sóc là dựa theo cuốn sách này mà đặt tên. Tuy nhiên không ai hỏi An Vu tại sao lại đặt cho bộ truyện đầu tiên cái tên này.
Tiếng chuông trường reo lên phá vỡ sự im lặng.
Giang Sóc đang rê bóng bên hành lang, mỉm cười khi nhìn thấy một cô gái ôm bài tập đi ngang qua mình.
Anh không kiềm chế được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi tóc của cô.
Bước chân của An Vu rất nhanh, cô vội vàng chạy về phía trước.
Đó là một tiết học thể dục, Giang Sóc đã đập bóng và đẩy cô vào gốc cây ở một góc mà không có ai xung quanh.
Anh tức giận hỏi cô: “Tôi là kẻ bắt nạt hay thú dữ sao, tại sao lại luôn trốn tránh tôi, hả?”
An Vu không chịu nổi nữa, lên tiếng đáp lại: “Giang Sóc, kiếp trước cậu là một khối kẹo mạch nha đúng không?”
Thiếu niên này lại không biết xấu hổ, cười nhẹ sau đó nói: “Đúng vậy, tôi làm kẹo mạch nha của cậu nhé, được không?”
Nếu không phải là kẹo mạch nha, làm sao lại theo đuổi cô lâu như vậy.