Kết Hôn Rồi Mới Hôn - Tô Tiêu Miêu Miêu

Chương 16


Phía bên kia.

Khi cửa phòng bao đóng lại, Phó Ngưng Ngưng mới nhìn Đường Tâm cười: “Xin chào, Đường Tâm. Tôi chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Phó Ngưng Ngưng, là bạn thuở nhỏ của… Yến Thời.”

Sau đó cô ta đi đến bên cạnh cô và ngồi xuống: “Thật ra nếu không phải trước đó tôi cứ khăng khăng muốn ra nước ngoài thì Yến Thời cũng sẽ không cho cô thay thế tôi để tổ chức hôn lễ, trong khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi.”

Phó Ngưng Ngưng thấy hôn nhân của giới doanh nhân chủ yếu là phải môn đăng hộ đối, có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nên đương nhiên, Đường Tâm không hợp.

“Hay là thế này, tôi cho cô một triệu tệ để cô kết thúc cuộc hôn nhân này, sao nào?”

Đường Tâm lấy lại tinh thần sau khi suy nghĩ việc gặp phải nữ chính thì nhiệm vụ hôn môi của cô sẽ thất bại nói: Một triệu tệ? Cô cho tôi… một triệu tệ?”

Cô không nghe lầm đó chứ? Nữ chính lại có thể cho cô một triệu tệ để kết thúc cuộc hôn nhân này sao?

Nữ chính có tiền thế sao?

À, con gái duy nhất của tập đoàn quốc tế Phó Ninh, quả thật rất có tiền.

Nhưng mà, vì sao khi nghĩ đến chuyện sắp rời khỏi Thương Yến Thời, trong lòng cô lại chẳng thấy thoải mái nhỉ?

Thật buồn, giống như có gì đó sắp đổ vỡ.

Là bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ hôn môi, nên mới khó chịu sao?

Lại thấy nữ chính tự tin như thế, vừa xinh đẹp vừa rạng rỡ, rung động lòng người, trong đôi mắt quyến rũ của cô ta là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, đây là kiểu phụ nữ mà đàn ông vừa nhìn thấy là rung động nhưng không dám đến gần.

Động tác cố tình lấy chi phiếu lại lộ ra dáng vẻ xem thường rất rõ ràng.

Trong lòng Đường Tâm hít thở không thông.

Nữ chính có gì đặc biệt hơn người sao?

Trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ hôn môi, thì không ai có thể khiến cô rời khỏi Thương Yến Thời.

Nghĩ như thế, Đường Tâm mỉm cười: “Muốn tôi rời khỏi Thương Yến Thời cũng không phải không được, nhưng mà một triệu tệ có phải ít quá rồi không?”

Thấy nữ chính Phó Ngưng Ngưng đã đoán trước được những gì cô sẽ nói, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc: “Vậy cô ra giá đi?”

“Chỉ cần cô có thể rời khỏi Yến Thời thì bao nhiêu cũng được.”

Đường Tâm không để ý mở miệng: “Mười triệu tệ.”

Ngoài cửa, Thương Yến Thời vừa đi đến phòng bao chợt nghe thấy giọng nói cãi lại của cô gái vừa nói thương anh tối qua, cô đang đòi mười triệu tệ từ người phụ nữ khác để chia tay với anh.

Đôi mắt người đàn ông đen lại.

Giọng nói bên trong vẫn tiếp tục vang lên.

Phó Ngưng Ngưng nghĩ Đường Tâm sẽ ra giá cao, nhưng không ngờ lại cao như thế, cô ta ngạc nhiên suýt chút đã đẩy ghế đứng lên: “Mười triệu tệ? Đường Tâm, cô dám hả?”

Đường Tâm nhàn nhạt nhún vai.

Cô đoán Phó Ngưng Ngưng sẽ không bỏ ra nhiều tiền như thế.

Quả thật vẻ mặt của Phó Ngưng Ngưng đã thay đổi.

Không sai, lúc Đường Y Y đến tìm Phó Ngưng Ngưng, cô ta thật sự động lòng.

Có trời mới biết lúc cô ta ở nước ngoài nghe thấy Thương Yến Thời lấy một người phụ nữ khác, đã tức đến mức suýt đẩy người báo tin đó xuống sông.

Rồi cô ta lập tức trở về nước.

Kết quả Thương Yến Thời mãi không gặp cô ta, cho dù cô ta chạy đến nơi làm việc của Thương Yến Thời để chờ, còn cố ý để cả người ướt sũng chạy đến nhưng đối phương vẫn không chịu gặp.

Thậm chí khi màn đêm xuống anh đã lập tức đổi khách sạn khác.

Lúc này Phó Ngưng Ngưng mới không thể không xuống tay từ vị trí bà Thương – Đường Tâm.

Nhưng mà mười triệu có phải hơi nhiều rồi không?

Trong khoảng thời gian ngắn này cô ta kiếm đâu ra được nhiều tiền thế chứ?

Nhưng nghĩ đến chuyện Thương Yến Thời là mơ ước trong nhiều năm của mình, Phó Ngưng Ngưng cắn răng nói: “Được, mười triệu, nói lời giữ lời.”

Xoẹt xoẹt xoẹt, lấy bút viết xuống tờ chi phiếu trên tay.

Đường Tâm vốn dĩ chỉ muốn dọa nữ chính Phó Ngưng Ngưng biết khó mà lui: “…”

Không phải chứ, nữ chính giỏi như thế à? Mười triệu tệ chứ không phải mười vạn tệ, cô ta viết chi phiếu nhẹ nhàng thế sao?

Không trả giá sao?

Đường Tâm ngu người nhìn tấm chi phiếu trước mặt.

Sớm biết thế cô đã nói năm mươi triệu rồi.

Nhưng cô không hề biết rằng, thật ra người chồng của cô đã đứng ngoài cửa và nghe được hết mọi thứ rồi.

Thương Yến Thời đứng ngoài cửa lạnh lùng chăm chú nhìn vào cánh cửa, môi khẽ nhếch lên, tay cũng nhanh chóng buông ra khiến cho người ta không rõ cảm xúc là gì.

Một lát sau, khóe miệng người đàn ông kéo lên nụ cười nhạt, là nụ cười tự giễu.

Thì nghe thấy Đường Tâm ở bên trong nói: “Nhưng mà tôi… đổi ý rồi.”

“Xin lỗi, đừng nói là mười triệu tệ, cho dù một trăm triệu tệ thì tôi cũng không tặng Thương Yến Thời cho cô đâu.”

Giọng Đường Tâm cực kỳ chắc chắn: “Bởi vì trong lòng tôi, Thương Yến Thời chính là mạng sống của tôi.”

Không đúng sao?

Nếu hủy bỏ cuộc liên hôn này, cô sẽ không còn là bà Thương nữa, đến lúc đó đừng nói đến chuyện để Thương Yến Thời hôn cô 100 cái, mà cô và Thương Yến Thời có thể gặp mặt nhau hay không cũng chính là vấn đề nan giải đấy.

Thương Yến Thời chính là mạng sống của cô, không phải mạng sống thì còn là gì nữa?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phó Ngưng Ngưng đang tính lấy điện thoại mở đoạn ghi âm ra cho Đường Tâm nghe thì bỗng bị một cú trí mạng: “?”

Phó Ngưng Ngưng tức đến mức bật cười: “Cô giỡn với tôi đó à?”

Đường Tâm: “Không giỡn.”

Phó Ngưng Ngưng mặc kệ Đường Tâm có giỡn với cô ta hay không, dù sao hôm nay cô ta đến đây cũng không chỉ có mục đích là tiêu tiền.

Mà cô ta muốn nắm lấy được Thương Yến Thời.

Đây không phải việc Đường Tâm có muốn từ chối hay không từ chối.

Phó Ngưng Ngưng mở bản ghi âm đang cầm trong tay lên, giọng của hai người vang lên trong phòng bao trống trải.

“Chỉ cần có thể rời khỏi Thương Yến Thời, bao nhiêu cũng được.”

“Mười triệu.”

“Mười triệu? Đường Tâm, cô dám hả?”

“Được, mười triệu, nói lời giữ lời.”

Khúc nào quan trọng nhất đều nằm trong chiếc điện thoại này, duy chỉ không có đoạn Đường Tâm từ chối kia.

Chắc chắn là có ý đồ riêng.

Huống chi Phó Ngưng Ngưng còn cười lên thích ý: “Cũng không biết nếu Yến Thời nghe thấy đoạn ghi âm này thì có hiểu lầm cô Đường không đây?”

“Nhỡ đâu Yến Thời tức giận một hai muốn ly hôn với cô Đường đây, thì đến một phân tiền cô Đường cũng không thể nào có được đâu nha.”

Thấy đôi mắt khiếp sợ lộ lên chút hoảng loạn của Đường Tâm, nụ cười Phó Ngưng Ngưng càng sâu hơn: “Hay là, tôi cho cô một ngàn vạn, cô chủ động rời khỏi Thương Yến Thời đi, ít nhất cô còn có một ngàn vạn.”

“Nếu như cô từ chối, có thể một ngàn vạn cũng không có đâu nha.”

Đường Tâm căn bản không hề nghĩ đến Phó Ngưng Ngưng sẽ làm thế này: “…”

Làm sao đây? Cô và Thương Yến Thời vốn dĩ là mối quan hệ hợp tác, nếu Thương Yến Thời nghe thấy đoạn ghi âm này mà ly hôn với cô thì sao?

Đầu óc Đường Tâm trống rỗng, chỉ hận là mình đã nói quá nhiều rồi.

Cô thẳng thắn từ chối không phải được rồi sao?

Cô đang làm gì thế?

Lần đầu tiên Đường Tâm cảm thấy mình thật ngu, chẳng trách cô thử nhiều cách thế rồi cũng không thể thành công khiến Thương Yến Thời hôn cô một cái.

Tiếng cười hối thúc của Phó Ngưng Ngưng còn vang lên bên tai: “Nghĩ xong chưa?”

“Một ngàn vạn, có muốn không? Nếu như không, thì ngay cả một ngàn cô cũng chẳng có.”

“Không cần, năm mươi triệu tệ cũng không cần, tôi thiếu một ngàn vạn của cô sao?”

Đường Tâm dứt khoát nói từ chối.

Cô không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, trước khi Thương Yến Thời nghe thấy đoạn ghi âm trước đó, nghĩ cách giải thích với Thương Yến Thời.

Đúng lúc này tiếng “tinh tinh” từ di động vang lên.

Đường Tâm cầm lấy điện thoại, tiện tay nhìn, ngạc nhiên sững sờ tại chỗ: “Gì, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn tệ…”

Thương Yến Thời chuyển cho cô hai mươi triệu tệ.

Đường Tâm khiếp sợ tay cầm điện thoại không vững nữa.

Chuyện gì thế này? Sao Thương Yến Thời, sao lại cho cô nhiều tiền thế chứ?

Mà đứng đối diện cô, lúc đầu Phó Ngưng Ngưng còn đang khó chịu không biết Đường Tâm đang tính toán chuyện gì.

Phó Ngưng Ngưng cướp lấy điện thoại di động của Đường Tâm, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chờ khi xác định được Thương Yến Thời thật sự gửi hai mươi triệu tệ cho Đường Tâm, Phó Ngưng Ngưng tức giận ném điện thoại Đường Tâm ra ngoài.

Vừa khéo phòng bao được đẩy ra, điện thoại chuẩn xác rơi vào trong bàn tay của Thương Yến Thời.

“Thương Yến Thời? Sao, sao anh lại ở đây thế?”

Phó Ngưng Ngưng ngây người một lúc, không đợi Đường Tâm mở miệng nói gì với Thương Yến Thời thì cô ta đã vội vàng mở bản ghi âm trong điện thoại ra cho anh nghe.

Cô ta phải nhanh chóng hành động để Đường Tâm không kịp trở tay.

Cô ta vừa đến bên cạnh Thương Yến Thời vừa nói: “Nhìn này, vợ của anh như vậy mà anh cho cô ấy nhiều tiền thế làm gì hả?”

Đường Tâm choáng váng.

Cô chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có đôi mắt ngập nước to tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ngay cả chuyện vì sao đối phương chuyển cô nhiều tiền thế cô cũng quên mất.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là: Với tính tình của Thương Yến Thời thì chắc sẽ không tin tưởng lời của Phó Ngưng Ngưng nói chứ?

Nếu anh tin thì anh có chán ghét cô không? Nhưng có thể không bao giờ… muốn nhìn thấy cô nữa?

Không biết vì sao mà khoảnh khắc này, chuyện Thương Yến Thời chán ghét cô còn đáng sợ hơn cả nhiệm vụ hôn không thành của cô.

Cảm xúc chua xót từ trong lòng bỗng dâng lên, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô.

Rõ ràng quá trình chờ đợi Thương Yến Thời trả lời chỉ mới có mấy giây, Đường Tâm lại cảm thấy dài giống như cả thế kỷ rồi.

Chóp mũi cô chua xót, khóe mắt ửng đỏ, cố nén lắm mới không để nước mắt của mình rơi xuống.

Thì thấy người đàn ông nghe xong đoạn ghi âm, bước mấy bước đến ôm lấy bả vai cô, lạnh lùng nói: “Nếu không thì cô Phó nghĩ vì sao mà vợ tôi coi thường cái giá một triệu tệ cô đưa ra? Thậm chí là… mười triệu tệ?”

Thấy Phó Ngưng Ngưng mở to hai mắt ngẩn người, Thương Yến Thời mới từ từ giải thích: “Đương nhiên là bởi vì tôi có thể cho cô ấy, so với cô còn nhiều hơn nữa.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khoảnh khắc này Phó Ngưng Ngưng giống như đang diễn hài, la lớn: “Thương Yến Thời!”

Nhưng Thương Yến Thời không thèm để ý đến cô ta.

Phó Ngưng Ngưng chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Đường Tâm: “Đường Tâm cô bớt đắc ý đi, một ngày nào đó, Thương Yến Thời sẽ là của tôi.”

“Cô chờ đó.”

“Ngày đó không có xảy ra đâu.”

Lời này Thương Yến Thời nói với Đường Tâm.

Làm Phó Ngưng Ngưng tức đến suýt hộc máu.

Cô ta tức giận cầm lấy ly trà dùng sức hất đổ xuống đất, xoay người, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Đường Y Y đang tính ngăn cản Trần Thi Vân, nhưng không được.

Đường Y Y nhìn thấy Phó Ngưng Ngưng tức giận đi ra khỏi phòng bao, vội vàng tiến lên chào hỏi: “Sao thế? Có phải Đường Tâm kia không biết suy nghĩ không?”

“Cô yên tâm, cho dù cô ta không biết suy nghĩ, chỉ cần bản ghi âm bị anh rể nghe thấy thì…”

Nhưng Phó Ngưng Ngưng không để Đường Y Y nói tiếp nữa.

Cô đẩy Đường Y Y ra: “Cô cút đi, phiền chết mất.”

“Nếu không phải cô nói Đường Tâm thiếu tiền nhất, sao tôi lại…”

Phó Ngưng Ngưng không nói nữa, cô ta không muốn mình bị mất mặt trước người như Đường Y Y.

Phó Ngưng Ngưng tức chết, đẩy Đường Y Y không biết chuyện gì ra, nhanh chóng rời khỏi.

Khác với Đường Y Y đang nhận lấy lửa giận không tên ngoài phòng bao, thì Đường Tâm bên trong phòng bao tâm trạng phức tạp, cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tuy Thương Yến Thời chuyển cho cô một chút tiền để giữ mặt mũi cho cô, nhưng mà, thế chẳng phải đã nói rõ ràng rằng, Thương Yến Thời đã đứng ở cửa nghe hết từ đầu đến cuối rồi sao?

Cô ngẩng đầu, muốn quan sát thái độ của Thương Yến Thời thì nhìn thấy ánh mắt u ám của người đàn ông.

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, hờ hững ngước nhìn: “Thì ra trong lòng bà Thương anh nặng thế nhỉ?”

Đường Tâm nghe thấy anh nói thế, thì mắt lập tức ngước lên nhìn: “Đương nhiên rồi.”

Còn vô cùng khoa trương khen ngợi: “Ông Thương của chúng ta là ai chứ? Là người chồng mà em yêu nhất đó, sao có thể bằng mười triệu tệ thôi được?”

Sau đó ôm lấy cổ Thương Yến Thời, làm nũng: “Thương Yến Thời, đừng nói mười triệu tệ, cho em thiên hạ này em cũng không đổi anh với người khác đâu?”

“Anh là Thương Yến Thời, ông Thương của em, là của một mình em, ông trời đến em cũng không đổi.”

Mi mắt Đường Tâm cong lên, khóe mắt đều hiện lên sự ngọt ngào.

Bởi vì Thương Yến Thời rất cao, Đường Tâm nâng cằm lên, khóe miệng cong lên cười ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn cũng hơi ưng ửng.

Cực kỳ giống như con mèo nhỏ yếu ớt làm nũng, dáng vẻ bối rối lo lắng trước đó chẳng thấy nữa, duy chỉ có chút nước dính trên lông mi dài kia nhắc nhở Thương Yến Thời, mọi thứ khi nãy không phải ảo giác của anh.

“Đường Tâm, tôi không phân biệt rõ được câu nào của em mới là thật.”

Tối hôm qua miệng nói yêu thương anh, tay thì không kiêng nể gì mà giữ lấy dây thắt lưng của anh nhưng trong mắt lại là sự lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách cực kỳ rõ ràng.

Hôm nay, anh nghĩ rằng Đường Tâm sẽ thật sự vì mười triệu mà từ bỏ cuộc liên hôn này, cuối cùng cô lại nói “Bởi vì trong lòng tôi, Thương Yến Thời chính là mạng của tôi.”

“Thương Yến Thời, anh nói gì thế?”

Đường Tâm nghe không hiểu câu nói kia của Thương Yến Thời có ý gì, cô tự hỏi một chuyện khác — Nữ chính trong sách không phải đã đi ăn tối với anh sau khi cô chết sao, xong rồi trải qua ngày tháng hạnh phúc vui vẻ sao? Vì sao Thương Yến Thời đối với nữ chính…

À, chắc chắn nữ phụ hy sinh là cô vẫn còn chưa chết.

Đường Tâm vừa hiểu được chuyện này thì chợt nghe thấy Thương Yến Thời nói gì đó?

Khóe miệng người đàn ông trước mắt khẽ mấp máy: “Không có gì.”

“Lần sau không được để lộ nhược điểm cho đối phương biết.”

Lần này chính là đang nói lời đề xuất mười triệu tệ của Đường Tâm lúc đầu.

Đường Tâm chột dạ gật gật đầu rồi lắc lắc đầu: “Không có lần sau.”

Sao dám có lần sau nữa? Dọa người chết được.

Từ từ, bây giờ cô có hai mươi triệu tệ.

Đường Tâm bắt đầu tính toán.

Lực ôm lấy cổ của Thương Yến Thời càng tăng lớn hơn, nụ cười càng ngọt ngào hơn: “Thương Yến Thời, ông Thương yêu quý à, vừa rồi anh cho em hai mươi triệu tệ kia, có bắt em trả lại không vậy?”

Tuy rằng Thương Yến Thời đang giúp cô giữ mặt mũi, theo lý mà nói, cô hẳn là nên thức thời chuyển trả tiền lại.

Nhưng mà nếu quá trình trả lại có thể cho được thứ cô mong muốn, chẳng phải càng hoàn hảo hơn sao?

Vì thế không đợi Thương Yến Thời trả lời, Đường Tâm đã ngọt ngào bổ sung: “Vậy anh… hôn em một cái đi?”

“Hôn em một cái, em cho anh một triệu, được không?”

Thấy Thương Yến Thời mặt không đổi sắc muốn đẩy cô ra, tính rời khỏi phòng bao, Đường Tâm luống cuống, vội vàng sửa lời: “A a a a a, em sai rồi em sai rồi, hai mươi triệu một cái hôn được không?”

“Chỉ một cái thôi? Được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận