Kết Hôn Rồi Mới Hôn - Tô Tiêu Miêu Miêu

Chương 17


Theo lý mà nói, hai mươi triệu tệ cho một nụ hôn thì cho dù Thương Yến Thời một ông lớn trong thương trường cũng sẽ có chút chần chờ.

Nếu như hai mươi triệu tệ này không phải là tiền của Thương Yến Thời.

Bởi thế, yêu cầu này của Đường Tâm có hơi quá đáng, nhưng ngàn năm một thuở mới có cơ hội này, cô không muốn lãng phí nó.

Đường Tâm bước từng bước một đến trước mặt Thương Yến Thời, những ngón tay cô nắm lấy bàn tay đang buông thõng hai bên của Thương Yến Thời, nhẹ nhàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo của anh.

Mãi đến khi bàn tay không thành thật của cô bị người đàn ông nắm chặt lấy không thể động đậy được thì cô mới ngoan ngoãn lại.

Nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ qua dễ dàng như thế.

Vì thế Đường Tâm nghiêm túc suy nghĩ, rồi dùng một bên tay chưa bị nắm lấy kéo lấy Thương Yến Thời đi vào bên trong ngồi xuống ghế.

“Thương Yến Thời, anh ngồi xuống trước đã.”

“Anh còn chưa nói cho em biết vì sao anh lại ở chỗ này thế? Còn nữa, sao anh biết em đang ở trong phòng này?”

Thấy Thương Yến Thời chịu ngồi xuống, Đường Tâm mới bỗng nhiên nhớ đến: “À mà, mẹ đâu rồi? Không phải mẹ nói ra ngoài gọi điện thoại thôi à? Sao còn chưa trở về nữa?”

Sau đó lại lập tức hiểu ra: “À, mẹ gọi anh tới đúng không?”

Thấy Thương Yến Thời không chịu nói gì, Đường Tâm nghĩ thầm.

Trần Thi Vân thật sự đúng là một người mẹ chồng tốt đó nha.

“Cốc cốc cốc ~” Tiếng gõ cửa từ phía sau vang lên.

Tiếp sau đó chính là giọng nói của nhân viên phục vụ nhà hàng vang lên: “Ông Thương, bà Thương, xin hỏi bây giờ có thể bắt đầu lên thức ăn rồi chứ?”

Thì ra Trần Thi Vân đã chọn xong đồ ăn cho hai người bọn họ rồi sao?

Đường Tâm tạm dừng chuyện muốn hôn Thương Yến Thời lại, đợi người phục vụ dọn tất cả đồ ăn lên, thậm chí còn có thêm một chai rượu vang nữa, khi cửa phòng bao đóng lại lần nữa, thì bụng của Đường Tâm mới kêu lên.

Đi dạo suốt cả một buổi sáng, cô có chút đói bụng.

Đường Tâm nhìn thấy ly rượu trên bàn, cong khóe môi, nghĩ ra một kế hoạch mới.

“Thương Yến Thời, nếu anh đã đến đây rồi, hay là cùng ăn cơm với em đi nhé?”

Ánh mắt Đường Tâm nóng như lửa, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng: “Uống với em một ly nhé?”

Khi nói chuyện, Đường Tâm đã rót cho Thương Yến Thời một ly rượu, đưa đến trước mặt anh: “Cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp em giải vây.”

“Thương Yến Thời, em thật sự rất cảm ơn anh.”

Không thể không nói, nếu Thương Yến Thời không xuất hiện đúng lúc, còn nghe thấy cô nói những lời sau đó thì dựa vào đoạn ghi âm cắt đầu bỏ đuôi kia của Phó Ngưng Ngưng, cô dám cam đoan rằng đoạn hôn nhân của cô và Thương Yến Thời chắc chắn kết thúc rồi.

Nghĩ lại mà thấy sợ.

“Không cần khách sáo.”

Người đàn ông dường như không nhìn thấu được suy nghĩ cẩn thận của Đường Tâm, thản nhiên lên tiếng: “Cô Đường là người hợp tác với tôi, nên đương nhiên phải giúp cô rồi.”

Đường Tâm ngạc nhiên: “Anh vì chuyện này mới giúp em sao?”

Tuy Đường Tâm cũng đoán được nguyên nhân này, cũng không biết thế nào, nhưng tận tai nghe thấy Thương Yến Thời như thế, không hiểu sao trong lòng Đường Tâm có chút chua xót, không thoải mái.

Nhưng tên đầu gỗ Thương Yến Thời này còn thản nhiên gật đầu: “Đúng.”

“Không có nguyên nhân nào khác sao?”

“Không.”

Đường Tâm khó chịu.

Cô bỏ ly rượu xuống, nghiêng người tới sát bên cạnh ghế của Thương Yến Thời, nhẹ nhàng đưa tay đụng lên nút áo trên cùng của người đàn ông, khóe miệng cong lên nụ cười xinh đẹp động lòng người: “Thương Yến Thời à, sao anh chuyển cho em nhiều tiền thế?”

Trong thời gian ngắn ngủi, Đường Tâm đã suy nghĩ rất cẩn thận: cho dù Thương Yến Thời muốn bảo vệ cô, cũng không cần phải tiêu phí mất hai mươi triệu.

Anh không sợ mình sẽ không còn tiền sao?

Đây là hai mươi triệu đó.

Nói đến đây, ngón tay mềm mại của Đường Tâm khẽ di chuyển nhẹ nhàng trên nút áo của người đàn ông, ý muốn cởi bỏ nút áo đang được cài chặt kia, rồi từ tháo nút áo ra.

Cô đón lấy ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông, Đường Tâm chớp chớp đôi mắt đào hoa sáng ngời, đuôi mắt khẽ cong lên, hơi thở dịu dàng, mới thuận tay ôm cổ người đàn ông, ghé sát vào tai của đối phương, không cố ý hạ giọng tiếp tục lời nói khi nãy:

“Anh không sợ em cầm nhiều tiền như thế rồi ly hôn với anh sao?”

Hơi thở ấm áp phả lên tai lên mặt người đàn ông, giọng nói dịu dàng trong sáng mềm mại của cô gái trong khoảnh khắc này giống như viên kẹo đường rơi vào trong tai của người đàn ông.

Mang đến từng cơn tê dại.

Cô gái mềm mại như không xương giọng nói tràn ngập mê hoặc không dừng: “Hơn nữa, mọi người đều nói, muốn xem người đàn ông có thích một cô gái hay không thì phải xem người đàn ông đó có chịu tiêu tiền vì cô gái đó không. Ông Thương vừa ra tay đã bỏ hai mươi triệu, Thương Yến Thời, ông Thương thân yêu, chẳng lẽ… anh thích em à?”

Nói xong câu này, cô từ từ buông cánh tay đang ôm lấy cổ người đàn ông ra, hai gò má xán lạn, mặt mũi cong cong, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn người đàn ông bình tĩnh ngồi trước mặt.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thật ra vấn đề này, Đường Tâm đã từng hỏi qua rồi, nhưng khi ấy Thương Yến Thời không trả lời.

Tuy không cần Thương Yến Thời trả lời nhưng cô cũng biết rõ đáp án, nhưng bây giờ đột nhiên cô không thích thế, chỉ có thể tra hỏi Thương Yến Thời.

Hơn nữa vừa mới nãy, Đường Tâm đến gần Thương Yến Thời hỏi về vấn đề kia, không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà cô mơ hồ cả nhận được cơ thể của người đàn ông này có chút căng cứng.

Khi đối diện với những chất vấn đầy thâm ý của Đường Tâm, anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào khác.

Anh mím môi thành một đường thẳng, đương nhiên không tính trả lời vấn đề này.

Lúc này trong mắt Đường Tâm còn có ý tứ khác: Thương Yến Thời quả thật không hề thích cô.

Ngay cả vấn đề này cũng xem thường không muốn trả lời.

Thật ra cô đều biết cả, cũng không hề mong chờ gì nhiều.

Nhưng cô không thể buông tha người đàn ông này dễ dàng như thế.

Đường Tâm nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên giữ lấy cằm của Thương Yến Thời: “Thương Yến Thời, anh không trả lời thì em có thể sẽ nghĩ anh thích…”

Lời còn chưa nói xong, lưng của Đường Tâm đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lấy.

Tay của người đàn ông còn dùng sức, Đường Tâm bị Thương Yến Thời ôm lấy eo, cô nghiêng người đến sát mặt anh.

Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt điển trai ở gần thế này khiến tim của cô đập loạn nhịp.

Mùi hương tươi mát khẽ quẩn quanh trong chóp mũi của cô, bỗng nhiên Đường Tâm không còn nghĩ được gì nữa, trái tim lập tức nhảy lên liên hồi.

Hơi nóng nhè nhẹ thổi lên trong lòng, ngay cả hơi thở cũng cũng dường như đã chạm đến cổ họng cô.

Thương Yến Thời có ý gì thế này?

Là, là thích…

Đối diện với đôi mắt u ám, đen láy của người đàn ông, ánh mắt có chút mạnh mẽ, đầy tính xâm lược.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên đôi môi của cô, mang đến cảm giác tê dại, tiếng nói trầm thấp vang lên đầy ấm áp: “Vậy cô Đường kêu tôi hôn cô, là vì cô thích tôi sao?”

Là thích tôi sao?

Câu hỏi này không phải đã có đáp án sẵn rồi sao?

Trong sách viết rõ là cô rất rất rất thích nam chính Thương Yến Thời này đấy.

Nhưng mà khoảng cách giữa cô với người đàn ông này quá gần, Đường Tâm cảm thấy quanh người cô giống như bị bao vây trong hơi thở của Thương Yến Thời.

Huống chi đôi mắt đối phương ngừng trên người cô quá mức thâm sâu, hương vị tươi mát trên người anh, hơi thở nóng rực, dưới ngọn đèn ấm áp màu quýt chiếu xuống người hai người họ, không biết vì lý do gì mà bầu không khí xung quanh trở nên mập mờ lửa cháy.

Trái tim của Đường Tâm càng đập nhanh hơn, tiếng đập thình thịch vang lên liên hồi ở bên tai.

Một hồi lâu sau, Đường Tâm mới nuốt nước bọt, không tự giác trả lời: “Đương, đương nhiên rồi.”

Nụ cười này, bỗng chốc phá vỡ những giam cầm bình thường trong lòng Đường Tâm.

Nụ cười trên khóe mắt của Đường Tâm càng trông chân thành hơn, hàng lông mi dài ngấn nước khẽ chớp, đuôi mắt nhiễm ý cười trông vô cùng ngọt ngào: “Đương nhiên là thích anh rồi.”

“Thương Yến Thời, anh không biết em thích anh nhiều như thế nào đâu.”

Đường Tâm giống như thật sự thổ lộ với anh, thẹn thùng cắn môi dưới, nghênh đón đôi mắt chăm chú nhìn mình của anh, giọng nói ngọt ngào: “Vậy nên, không gặp anh sẽ thấy nhớ, thấy anh không kiềm được lại muốn hôn.”

“À không phải, muốn để anh hôn em.”

“Thương Yến Thời, em làm vợ của anh thì anh sẽ hôn em chứ?”

Giọng nói từ từ mất đi, đôi môi của cô gái lại cong lên.

Mà đối mặt với lời thổ lộ của Đường Tâm, người đàn ông đưa mắt nhìn chằm chằm cô, cơ thể đang căng chặt có chút dao động, ánh mắt đen láy hiện lên tâm trạng không đổi, bàn tay tự nhiên buông thõng ở vị trí mà Đường Tâm không nhìn thấy đang nắm chặt lại với nhau.

Từ góc độ của Thương Yến Thời, trong đôi mắt của cô gái đang ngước mặt lên nhìn anh như chứa vô vàn ánh sao, khiến anh nhớ tới một giây trước Đường Tâm còn là một con mèo nhỏ tủi thân làm nũng, đôi mắt trong suốt, chiếc mũi cao thẳng khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào.

Đôi môi nhỏ nhắn đang cong lên của cô gái ấm áp, mịn màng như một viên ngọc, dưới ánh sáng trong phòng hiện lên vẻ mong manh, đáng yêu.


Vài sợi tóc bị gió từ ban công thổi vào lướt ngang qua hai má đỏ ửng, như thêm một giai điệu quyến rũ.

Yết hầu của người đàn ông hơi nhúc nhích.

Một lát sau, ánh mắt anh dừng lại trên người của cô, giấu hết những cảm xúc phức tạp, đẩy cô gái ra giữ khoảng cách.

Sau đó mới bình tĩnh lên tiếng: “Ăn cơm trước, cơm nước xong tôi đưa cô về nhà.”

Đường Tâm với tâm trạng kiên nhẫn chờ đợi, bỗng ngừng líu lo lại.

Cô mở to, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang muốn giữ khoảng cách với cô: “Hả?”

Người đàn ông điềm nhiên lập lại một lần nữa: “Cơm nước xong, tôi đưa cô trở về.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những thâm trầm trong mắt trước đó cũng đã trở nên bình tĩnh không gợn sóng.

Vừa khéo gặp phải một trận gió lạnh thổi qua, khiến quần áo trên người của Đường Tâm bị thổi bay nhưng cô không lạnh.

Nhưng mà với tư thế này, chắc là sẽ không được cái hôn nào.

Nhưng hai người cũng đã nói đến mức này rồi nên trong bầu không khí vẫn còn lộ chút cảm giác mơ mơ, hồ hồ.

Dưới tình huống này mà người đàn ông này vẫn còn có thể ngồi đối diện với cô mà trong lòng không hề loạn sao?

Đường Tâm im lặng chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi nghi ngờ lần thứ N rằng không biết có phải sức hút của mình có vấn đề gì rồi không.

Không biết có phải vì nguyên nhân gió thổi phát lạnh hay không, nhưng bị người đàn ông này đả kích khiến gương mặt cô trở nên ửng đỏ, thần thái trong trẻo khi nãy cũng đã mất hết.

Thôi bỏ đi.

Cũng không phải chỉ là một người đàn ông liên hôn đã từ chối cô vô số lần thôi sao? Có gì hay ho đâu chứ?

Cô cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

Hu hu hu, không, cô thấy lạ nha.

Cô muốn thoát khỏi những quy tắc trong thế giới tiểu thuyết, thì cô phải để người đàn ông này chủ động hôn cô 100 cái.

Đường Tâm khó chịu ngồi xuống ăn cơm, nhưng không ăn ra cái gì, cái gì cũng cảm thấy vô vị.

Ăn cơm xong, Đường Tâm cũng không để Thương Yến Thời đưa cô về nhà, mà cô gọi Thẩm Tri Dao đến KTV cùng ca hát uống rượu.

Đường Tâm hát một lần tận mười mấy ca khúc, hát không ngừng nghỉ, mãi đến khi hát đến mức cổ họng khàn cả đi mới chịu ngừng và ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha uống rượu.

Một ly rồi lại một ly nữa.

Dọa Thẩm Tri Dao sợ hết hồn.

“Cục cưng à, cậu sao thế?”

Thẩm Tri Dao, người vốn dĩ đang hẹn hò với Cố Cận Lễ cẩn thận hỏi.

Từ lúc học cấp hai cô đã quen với Đường Tâm, đến tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng, sa sút này của Đường Tâm.

Cho dù bị ba mẹ làm cho đau lòng, Đường Tâm cũng chỉ nhún vai tỏ ý chẳng sao cả, vẻ mặt bình thản nói: “Vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì vào hai người họ.”

Nhưng bây giờ, Đường Tâm lại trong dáng vẻ nửa sống nửa chết.

“Chắc không phải ba mẹ của cậu lại…”

Ai ngờ Đường Tâm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì say mà đỏ ửng lên: “Không phải đâu mà, không phải do bọn họ.”

Thật ra Đường Tâm cũng không hiểu vì sao mình không thoải mái, rõ ràng đây cũng chẳng phải lần đầu bị từ chối.

“Thế thì ai lại chọc cục cưng nhà chúng ta không vui thế này.”

Giọng Thẩm Tri Dao truyền vào trong tai của Đường Tâm: “Chắc không phải là tổng giám đốc Thương nhà cậu chứ?”

Nhắc đến Thương Yến Thời, Đường Tâm lại cực kỳ tủi thân, bĩu môi: “Dao Dao, cậu không hiểu đâu.”

“Hu hu hu, nhưng Dao Dao à, tớ kém cỏi lắm hả? Tớ cũng chỉ muốn anh ấy…”

Đường Tâm không nói nữa, cho dù uống rượu say nhưng cô vẫn theo bản năng không muốn nói về nhiệm vụ hôn môi của mình cho bất kỳ ai nghe cả.

Đường Tâm không nói thêm gì nữa, uống xong ly thứ năm, men say dâng lên, mơ mơ màng màng dựa vào ghế sô pha ngủ mất.

Mặc dù đã ngủ rồi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng còn dáng vẻ đang khóc, nhìn trông rất giống như bị khi dễ.

Chờ đến khi Thương Yến Thời đi vào, Đường Tâm đã ngủ say đến mức bất tỉnh nhân sự, ngay cả khi bị ôm khỏi sô pha cũng không hề hay biết gì.

“Tôi cũng không biết vì sao Tâm Tâm lại thế này, vào đây ngoại trừ ca hát thì chính là uống rượu, tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói.”

Thẩm Tri Dao lo lắng nhìn Thương Yến Thời nói: “Tổng giám đốc Thương, tôi chưa từng thấy Tâm Tâm thế này bao giờ, anh…”

Thương Yến Thời đưa mắt nhìn Đường Tâm đang ngủ nhưng vẫn cau mày trong lòng mình gật đầu: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Cảm ơn cô, tôi đi trước.”

Mấy phút sau, Thương Yến Thời ôm Đường Tâm đi ra ngoài cửa KTV, đêm đầu đông gió lạnh thổi qua, Thương Yến Thời đổi tư thế ôm Đường Tâm vào lòng, đổi thành một tay giữ mông cô, để cô tựa đầu lên vai anh, sau đó cởi áo khoác của mình ra, quấn cả người cô vào trong áo khoác.

Lúc này mới ra khỏi KTV, đi đến chiếc xe đang đỗ bên kia đường, nhẹ nhàng đặt Đường Tâm lên ghế phụ, nghiêng người cài dây an toàn cho cô.

Nhưng mà dây an toàn còn chưa cài xong, cổ Thương Yến Thời đã bị cô gái say rượu ôm lấy.

“Thương Yến Thời, anh là tên ngốc.” Cô gái cúi đầu, giọng nói còn mang theo chút tủi thân.

Hơi thở ấm áp đậm mùi rượu phả lên đôi môi của người đàn ông.

Chân mày của Thương Yến Thời cũng không nhăn lại, chỉ đợi Đường Tâm phát tiết xong, sau khi hai tay ôm cổ anh không còn sức lực, nâng tay lên muốn vuốt lấy trán cô.

Khi ngón tay gần đụng đến trán của Đường Tâm thì hơi cong lại, dừng một chút, rút tay lại.

“Đường Tâm, trong đầu cô… Rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

Giọng Thương Yến Thời trầm thấp, giọng nói kiềm chế sự hỗn loạn: “Vì sao lại muốn tôi… hôn cô?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận