Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 13: Ý thức ranh giới


Tuy Tần Xán đã hiểu khá rõ rằng ý thức ranh giới của Tạ Dĩ Tân rất kém, trước đây anh chỉ ôm cậu chặt muốn chết hoặc cùng lắm là dùng tay nắn bóp chút đỉnh. Dù lần đầu tiên có chuyện ôm vào ngực trong đêm mưa đi nữa thì ít nhất cũng còn cách một lớp vải áo.

Nhưng lúc này, Tạ Dĩ Tân trực tiếp áp mặt vào tay cậu, khiến da của cả hai tiếp xúc chặt chẽ, dính sát nhau đến mức không chút kẽ hở nào.

Quá gần, thật sự là gần quá rồi. Tần Xán có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt thanh tú của anh, từ nét mày mắt đến từng hàng mi đang chuyển động nhẹ của người này.

Điều khiến cậu khó nhịn hơn cả là hơi thở của Tạ Dĩ Tân, nóng rực và không chút kiềm chế, phả đầy lên da cậu, khiến nơi tiếp xúc giữa hai người như bùng cháy.

Nhưng Tạ Dĩ Tân dường như không hề nhận thức được hành động này thân mật đến mức nào.

Anh điều chỉnh tư thế, cố gắng tăng diện tích tiếp xúc giữa da hai người lên mức tối đa, mũi cũng cọ nhẹ vào bắp tay săn chắc của Tần Xán, vô thức cọ qua cọ lại.

Như cảm nhận được gì đó, Tạ Dĩ Tân khẽ nhíu mày ngẩng mặt lên.

“Cậu sao vậy?” Anh khẽ thở dốc, nhìn vào bắp tay rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Xán, “… Sao tự dưng cứng thế?”

Về lý thuyết, tiếng Trung không phải là tiếng mẹ đẻ của Tần Xán, nhưng vì mẹ cậu đưa về Trung Quốc sống vài năm nên tiếng Trung của cậu đã gần như không khác gì người bản địa cả.

Thế nhưng, giây phút này, cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng tiếng Trung mà mình học từ nhỏ đến hết đại học có phải bản lậu hay không, chứ sao những câu từ thốt ra từ miệng Tạ Dĩ Tân nghe lại… gợi tình đến vậy?

Tạ Dĩ Tân đúng là một đàn anh không biết ranh giới, Tần Xán thầm nghĩ.

Anh không nhận ra hành vi của mình ám muội thế nào, cũng không nhận ra ngoại hình cùng với hành động đó có thể khiến người khác khổ sở ra sao.

Miệng Tần Xán hé mở rồi lại khép lại: “Anh, tại sao không hỏi ý tôi trước khi áp mặt lên tay tôi?”

Tạ Dĩ Tân không trả lời cậu, chỉ điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, đưa tay ôm lấy cánh tay của Tần Xán rồi tiếp tục áp mặt lên bắp tay cậu.

“Lúc nãy cậu đã nói để tôi dùng cánh tay tùy ý rồi mà.”

Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân mới lên tiếng: “Diện tích cánh tay vốn dĩ nhỏ, ngoài ôm và áp mặt vào thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Vô cùng ăn ngay nói thật luôn.

Đấu khẩu với Tạ Dĩ Tân vốn không phải là chuyện dễ dàng thắng lợi, Tần Xán hít sâu một hơi, chỉ còn cách nhượng bộ: “…Được, tùy anh vậy.”

Tạ Dĩ Tân khẽ “Ừ” một tiếng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn vào tiếng thở của Tạ Dĩ Tân, khiến Tần Xán không phân biệt được tiếng nào rõ hơn.

Cậu chỉ cảm thấy tâm trí rối bời, cúi đầu nhìn người đang bám chặt vào cánh tay mình.

Tạ Dĩ Tân nhắm mắt, thậm chí vào giây phút này còn trông thật sự rất ngoan ngoãn. Mái tóc đen của anh rũ xuống trán trông cực kỳ mềm mại, phảng phất mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng quanh mũi Tần Xán.

Vì cả hai đang dính sát vào nhau nên đuôi tóc của Tạ Dĩ Tân lướt nhẹ trên bắp tay Tần Xán khiến vùng da đó ngứa ngáy khó chịu.

Không hiểu sao, chút ngứa ngáy này lại khiến cậu cảm thấy bồn chồn, ngực cũng theo đó mà ngứa lên.

Thấy Tạ Dĩ Tân nhắm mắt như đã ngủ, Tần Xán cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng vẫn không thể làm ngơ trước cảm giác ngứa này. Cuối cùng cậu đưa tay lên, do dự muốn chạm vào mày mắt của Tạ Dĩ Tân.

——Tạ Dĩ Tân bỗng mở mắt.

Tần Xán đơ người rụt tay lại trong lúng túng nhưng không hiểu mình đang hối lỗi vì điều gì: “Tóc của anh chạm vào tay tôi, ngứa nên tôi định gạt ra, tôi…”

Tạ Dĩ Tân “Ồ” một tiếng, rồi đưa tay gạt nhẹ tóc để lộ ra đôi mắt.

“Phải rồi.”

Như chợt nhớ ra điều gì, Tạ Dĩ Tân bất ngờ tiến sát mặt lại gần Tần Xán: “Cậu nhìn xem, tôi ôm cậu nãy giờ, mắt tôi có đỡ đỏ hơn chưa?”

Có lẽ để chứng minh việc tiếp xúc gần gũi này thực sự có hiệu quả, Tạ Dĩ Tân tiến gần thêm một chút.

Đôi mắt anh đúng là không còn đỏ nữa, làn hơi nước mờ ảo trong mắt cũng đã tan đi rất nhiều, tinh thần trông rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc Tần Xán mới vào phòng.

Mặc dù cậu nhìn thấy rất rõ, nhưng hiển nhiên Tạ Dĩ Tân không giỏi kiểm soát khoảng cách cho lắm. Hai người dí sát đến mức chóp mũi họ gần như chạm vào nhau, khiến Tần Xán cứng đơ cả người.

Thấy cậu ngẩn ra không nói lời nào, Tạ Dĩ Tân nhíu mày rồi kéo tay Tần Xán đặt lên mặt mình: “Nếu không tin, cậu có thể cảm nhận nhiệt độ bây giờ, chắc chắn đã——”

“Được được được, tôi tin, tôi tin.”

Tần Xán hoảng hốt tránh ánh mắt, “Tôi thấy rồi, mắt và mặt anh đúng là bớt đỏ rồi. Mặt anh cứ áp lên tay tôi suốt nên nhiệt độ của anh tôi cũng cảm nhận được… Anh, anh đừng nói nữa, cứ tiếp tục ôm đi.”

Nghe Tần Xán cuối cùng cũng chịu tin, Tạ Dĩ Tân mới gật đầu, anh thả tay Tần Xán ra rồi lại ôm chặt cánh tay của cậu vào lòng.

Lần này Tạ Dĩ Tân không nhắm mắt lại nữa, có lẽ vì cơn mệt mỏi đã qua, không còn khiến anh cảm thấy buồn ngủ như trước. Anh kéo cánh tay của Tần Xán, vừa áp mặt lên phần bắp tay, vừa tiếp tục nhìn chăm chú vào gương mặt cậu.

Chỉ trong vòng mười mấy phút, Tạ Dĩ Tân đã rất thuần thục trong việc tận dụng cánh tay của Tần Xán theo nhiều cách khác nhau.

Để không ảnh hưởng đến diện tích tiếp xúc giữa hai người, ngay khi Tần Xán bước vào, Tạ Dĩ Tân đã chủ động tháo kính ra.

Đôi mắt đẹp đẽ của anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tần Xán như muốn soi thấu đáy lòng cậu.

Tần Xán cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.

Cậu rất muốn nói với Tạ Dĩ Tân đừng nhìn chòng chọc mình như vậy. Nhưng rồi cậu nhận ra, với tư thế này, ngoài việc nhìn cậu thì Tạ Dĩ Tân chỉ có thể nhìn lên trần nhà.

Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, Tần Xán đột nhiên nghe Tạ Dĩ Tân nói: “Dù hôm nay cậu đến muộn, nhưng cảm ơn cậu.”

Tần Xán sững người, sau đó Tạ Dĩ Tân cúi đầu không nhìn vào mặt cậu nữa.

Tần Xán khẽ hắng giọng: “Không có gì, tôi cũng vì đề tài của mình thôi, chúng ta coi như…… giúp đỡ lẫn nhau.”

Bốn chữ “giúp đỡ lẫn nhau” nghe có vẻ không tự nhiên, một phần vì Tạ Dĩ Tân đang ôm lấy cánh tay cậu, mặt anh lười biếng cọ cọ vào bắp tay cậu, khiến lời nói trở nên đứt quãng.

Nhưng Tạ Dĩ Tân dường như không để ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của Tần Xán, anh tiếp tục khám phá thêm các cách tận dụng cánh tay cậu: anh kéo ống tay áo sơ mi của Tần Xán lên thêm một chút, lộ ra phần da thịt ở bắp tay rồi tìm một tư thế thoải mái để gối đầu lên.

“Cậu thật sự đã giúp tôi rất nhiều.”

Một lúc sau, Tần Xán nghe Tạ Dĩ Tân nói tiếp: “Từ hôm nay mới thấy, hiệu quả mà cậu mang lại tốt hơn rất nhiều so với thú bông.”

“…Có sao?”

“Phải. Thực ra sau đêm đó, tôi đã có một số suy đoán. Thường thì sau một trận mưa lớn như vậy, dù có ôm thú bông cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi khó chịu vào ngày hôm sau. Nhưng sau khi ôm cậu ngủ một đêm, hôm sau tôi không còn cảm giác khó chịu nào nữa.”

“Vậy, vậy à.”

“Ừ. Hơn nữa, hôm nay cậu đã làm rất tốt. Cơ bắp khi thả lỏng rất mềm, là một loại cảm giác mềm mại khác so với thú bông.”

“……”

“Nhưng nhìn chung thì cơ bắp tay không thoải mái bằng cơ ngực và cơ bụng, hai phần đó hiệu quả sẽ tốt hơn, tôi cũng thích hơn——”

“Đàn anh, anh đã lặp lại điều này tám ngàn lần rồi.”

“……”

“Dù anh có thuyết phục thế nào thì cũng vô ích thôi. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ những ngày mưa từ thứ hai đến thứ sáu tại phòng thí nghiệm tôi mới giúp anh được. Và khi trời mưa nhỏ, tôi chỉ có thể cho anh dùng cánh tay của mình. Điều này đều đã ghi rõ trong thỏa thuận, anh nhớ chứ?”

“Được rồi.”

“Ừm.”

Cơn mưa nhỏ đầu tiên của tháng năm, một đàn anh hoàn toàn không có ý thức về ranh giới, và một mối quan hệ hợp tác đầy vi diệu khó tả.

Rõ ràng chỉ là ôm cánh tay mà thôi, dù Tần Xán đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn không ngừng bị nhất cử nhất động của Tạ Dĩ Tân làm cho cậu không chống cự nổi.

Sau khi trời quang mây tạnh, Tần Xán rời khỏi văn phòng của Tạ Dĩ Tân.

Vừa đóng cửa lại, cậu ngước lên che mặt thở dài một hơi.

Trên cánh tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tạ Dĩ Tân. Có lẽ vì quy luật bảo toàn năng lượng, nên khi mưa tạnh, nhiệt độ cơ thể của Tạ Dĩ Tân đã giảm xuống, nhưng ngực của Tần Xán thì lại nóng bừng như có ngọn lửa bùng cháy.

Tần Xán tự nhủ rằng, sẽ có một ngày cậu quen với sự gần gũi này, quen với những tiếp xúc thân thể như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hành xử bình thản hơn cả Tạ Dĩ Tân.

Rồi cậu sẽ quen thôi, chắc chắn sẽ quen thôi.

Chắc sẽ quen thôi… nhỉ?

Cậu quay người bước xuống cầu thang, nhưng chưa đi được mấy bước thì điện thoại trong túi rung lên. Tần Xán rút điện thoại ra, thấy tin nhắn của Tạ Dĩ Tân.

Tạ Dĩ Tân: “Tuần này đã kết thúc rồi, về tình hình thời tiết tuần sau, tôi sẽ cập nhật cho cậu.”

Một lát sau, lại có thêm một tin nhắn khác: “À, còn một việc nữa tôi quên chưa xác nhận với cậu.”

Tần Xán nắm chặt cánh tay vẫn còn cảm giác nóng, do dự trả lời một dấu “?”.

Tạ Dĩ Tân: “Tôi nhớ lúc vừa vào, cậu có nói việc cậu đến muộn hôm nay có thể bù lại vào một ngày mưa cuối tuần sắp tới.”

Tạ Dĩ Tân: “Câu đó vẫn còn hiệu lực chứ?”

Tác giả có lời muốn nói

Tiểu Tạ (ghi chép cẩn thận): Ừ, phải nắm bắt mọi cơ hội tiếp xúc gần mới được.


    Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

     Bình luận