Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 12: Ôm thế nào


Chiều thứ năm sau giờ tan làm, Tần Xán như thường lệ đến phòng gym của Đại học U.

Không ngờ cậu lại gặp Mike, người mà cậu vừa mới thấy vài ngày trước. Có vẻ tiến độ đề tài của Mike đã có chút tiến triển nên tinh thần của cậu ta cũng tốt hơn hẳn. Hai người vừa tán gẫu, vừa tập bài tập kỵ khí*.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Mike đột nhiên la lớn: “Không được, không chịu nổi nữa rồi, không nổi nữa!” Cậu ta thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống đất: “Tần, cậu sao vậy? Sao hôm nay hăng hái thế?”

Tần Xán đáp: “… Tôi có đâu?”

“Chứ còn gì nữa.”

Mike ngồi bệt một lúc lâu rồi cố gượng đứng dậy: “Cậu chắc chắn có! Hôm nay thể lực của cậu bùng nổ thật đấy. Không, không, không, tôi chịu không nổi nữa đâu, không tập theo cậu nữa, phải nghỉ ngơi một chút đã.”

Tần Xán gật đầu rồi tiếp tục tập thêm vài hiệp tập lưng.

Cảm thấy đã tập đủ, cậu đứng dậy ngẩng đầu nhìn vào gương.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra, cậu kéo vạt áo lên quạt nhẹ vài cái và ngắm mình trong gương một lúc.

Đường nét cơ bụng vẫn sắc sảo, vạch cơ hai bên hông nuột một cách đẹp đẽ, trông có vẻ cậu duy trì khá tốt.

Bản thân Tần Xán không nhận ra rằng, chỉ với một động tác nhỏ như vén áo, đã vô tình thu hút không ít ánh nhìn của cả nam lẫn nữ xung quanh.

Mike đang nghỉ bên cạnh nhận thấy điều gì đó, ánh mắt trở nên vi diệu: “Đợi đã, tôi hiểu rồi, không đúng, cậu có gì đó sai sai.”

Tần Xán thu ánh nhìn lại, uống một ngụm nước tăng lực: “Cậu nói gì?”

Mike với vẻ mặt như “tôi nhìn thấu cậu rồi” đáp: “Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cậu soi gương như vậy đâu, có chuyện gì thế, sao tự dưng lại chú trọng vẻ ngoài vậy?”

Tần Xán: “Hả?”

“Mà hôm nay cậu còn tập chăm chỉ thế này, liệu có gì đặc biệt không?” Mike bí hiểm ghé sát: “Để tôi đoán xem… có phải Amy không?”

Lần này cuối cùng Tần Xán cũng hiểu ý của Mike.

Cậu ngạc nhiên một chút rồi dở khóc dở cười: “Không hề, cậu đang nói bậy gì thế? Bốn phương toàn là gương, nhìn một cái có sao đâu?”

Mike chỉ “chậc chậc” vài tiếng, lắc đầu rồi đi về phía phòng thay đồ.

Tần Xán: “…”

Cậu thấy quái lạ, nghĩ Mike chắc đang nói xằng nói xiên. Trầm ngâm một chút, cậu bất giác nghiêng người lại liếc vào gương một lần nữa.

Ừm… tổng thể cũng ổn, nhưng tuyến lưng chắc cũng cần tập thêm nhỉ?

Khi nhận ra mình đang làm gì, Tần Xán giật mình dừng lại.

Cậu đột nhiên ý thức được có lẽ Mike nói đúng. Trước đây cậu tập luyện chỉ để đổ mồ hôi và thư giãn đầu óc thôi chứ không quá quan tâm đến đường nét cơ thể.

Nhưng hôm nay, có vẻ cậu lại không tự chủ mà không để ý đến hình thể của mình.

Chủ yếu là bởi cậu nhận ra, ngoài bản thân mình thì còn có người khác cũng đang rất quan tâm đến cơ thể cậu——cụ thể hơn là quan tâm đến cơ bắp của cậu——Tần Xán cảm thấy điều này thực sự kỳ lạ.

Cậu hít một hơi thật sâu ép mình bình tĩnh lại. Sau đó cậu nhấc điện thoại lên và phát hiện có nhiều tin nhắn chưa đọc.

Khi mở ra xem thì thấy đó Tạ Dĩ Tân đã gửi một ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết.

Tạ Dĩ Tân: “【Hình ảnh】”

Tạ Dĩ Tân: “Tôi đề nghị cậu đừng dùng ứng dụng thời tiết mặc định của điện thoại mà hãy tải ứng dụng dự báo thời tiết này. Đây là ứng dụng có độ chính xác cao nhất mà tôi từng dùng.”

Tạ Dĩ Tân: “Dù sao thì chiều mai lúc bốn giờ dự kiến sẽ có mưa nhỏ, nên cậu cần phải đến văn phòng tôi lúc ba giờ chiều đó.”

Tần Xán trả lời: “Đàn anh, lúc nào nói chuyện với người khác thì anh cũng ra lệnh thẳng thừng như vậy hả?”

Tạ Dĩ Tân trả lời rất nhanh, như thể đang chờ tin nhắn của cậu vậy: “Ngày mai ba giờ đến văn phòng tôi, được không? Cảm ơn.”

Tần Xán: “…”

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu và biểu cảm của Tạ Dĩ Tân lúc này.

Tần Xán lại hỏi: “Dự báo là bốn giờ mới mưa mà? Đến sớm thế làm gì?”

Tạ Dĩ Tân: “Dự báo thời tiết không chính xác, đến sớm một chút sẽ an toàn hơn.”

Cuối cùng Tần Xán đành thỏa hiệp: “Được rồi.”

Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của Tần Xán trở nên phức tạp.

Từ trước đến nay, cậu luôn là người có kỷ luật: ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các thí nghiệm. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ có kế hoạch… để người khác sờ mó mình cả.

Chiều thứ sáu mỗi tuần vào lúc hai giờ, Tần Xán có một buổi gặp mặt với giáo sư Jonathan để thảo luận về tiến độ học thuật và kế hoạch tương lai.

Thường thì họ chỉ nói chuyện khoảng bốn mươi phút nên Tần Xán tính toán rằng cuộc họp sẽ kết thúc trước ba giờ mà không gặp trở ngại gì.

Jonathan, người đứng đầu chuỗi thức ăn trong phòng thí nghiệm, là sếp và cũng là giáo sư hướng dẫn của Tần Xán.

Người Anh vốn dễ bị hói đầu, làm nghiên cứu khoa học lại càng khiến tóc dễ rụng hơn, nên đầu năm nay Jonathan quyết định cạo trọc đầu, biến mình thành một ông già đầu trọc thay vì một nhà nghiên cứu PI* trung niên.

Chiều thứ sáu hôm đó, Tần Xán ngồi trước bàn làm việc của Jonathan.

“Dĩ Tân đã nói với tôi về dự án hợp tác của hai em rồi.”

Jonathan vừa nói vừa xoa xoa đỉnh đầu không lấy một cọng tóc của mình. “Thật ra ngay từ khi cậu ấy mới đến, thầy đã gợi ý cậu ấy hợp tác với người khác để phát triển dự án, nhưng dường như lúc đó cậu ấy chẳng hứng thú gì. Thành thật mà nói, thầy rất ngạc nhiên. Làm sao em thuyết phục được cậu ấy vậy?”

Tần Xán tỏ vẻ ngơ ngác “Em cũng có biết gì đâu”: “Không phải em thuyết phục anh ấy đâu, là anh ấy tự đến tìm em ạ. Có lẽ anh ấy bỗng muốn thử làm việc nhóm chăng?”

Jonathan gật đầu, giơ ngón cái lên: “Hai em đều là những người thông minh. Tin thầy đi, sự hợp tác của hai em sẽ mang lại outcome* tuyệt vời.”

(*Outcome = kết quả)

Tần Xán cười gượng.

Hai người tiếp tục thảo luận về kết quả phân tích dữ liệu và kế hoạch thí nghiệm tuần tới. Buổi gặp dần đi đến hồi kết.

Tần Xán đã chuẩn bị nói lời tạm biệt với câu chào “Hẹn tuần sau gặp lại,” thậm chí đã đứng dậy khỏi ghế rồi, thì Jonathan bất ngờ đập tay xuống bàn: “Đúng rồi, thầy cho em xem một meo meo thầy mới nuôi này!”

Tần Xán: “…?”

Jonathan liền lấy điện thoại ra, bắt đầu khoe: “Không phải là giống mèo đắt đỏ gì đâu, là mèo mà con gái thầy nhặt được nó ở London. Nhưng nó đáng yêu lắm. Em xem cái đuôi của nó này, xù lên như sóc vậy? Nên cha con thầy đặt tên nó là Pinecone*.”

Tần Xán chẳng thể xen nổi được lời nào.

Jonathan tiếp tục bấm điện thoại: “À, để thầy cho em xem thêm một bức nữa, cái lần nó tè lên quần thầy…”

Jonathan bắt đầu hào hứng kể chi tiết về cách con mèo của ông tè ra sao, chôn phân và nhổ lông như thế nào, trong khi Tần Xán chỉ biết ngồi nghe đến ngu người.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, Jonathan chợt kêu lên”Ôi chà”: “Thầy còn chưa gửi mấy bức hình này cho Lạc Gia Gia nữa. Thầy nhớ em ấy nuôi nhiều mèo ở nhà lắm.”

Nhân lúc Jonathan bận hành hạ Lạc Gia Gia với những bức hình, Tần Xán mới thoát khỏi văn phòng của ông được. Lúc nhìn xuống đồng hồ, cậu liền giật mình.

Ba giờ ba mươi lăm phút.

Lúc này Tần Xán tự trấn an, Không sao đâu, dự báo thời tiết bảo bốn giờ mới mưa mà.

Nhưng khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bất giác buột miệng: “…Thôi chết rồi.”

Vì văn phòng Jonathan có rèm kín và cách âm tốt nên cậu hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Lúc bước ra nhìn qua cửa sổ, cậu mới thấy mưa đã bắt đầu rơi lất phất.

Dù chỉ là cơn mưa nhỏ thôi nhưng lại đúng như Tạ Dĩ Tân dự đoán, mưa đã rơi sớm từ ba giờ hơn.

Tần Xán cảm thấy lòng mình trùng xuống.

Hác Thất Nguyệt đang vui vẻ làm thí nghiệm, chạy điện di gel thì Tần Xán hớt hải kéo cô nàng lại hỏi: “Em có thấy Tạ Dĩ Tân đâu không?”

“Anh Tạ hả,” Cô nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, “Hình như ảnh vừa về văn phòng của ảnh rồi á.”

Văn phòng của Tạ Dĩ Tân nằm ở cuối hành lang phòng thí nghiệm, cùng khu với phòng chụp ảnh, ở vị trí rất khuất mắt. Lúc ấy, mọi người còn thắc mắc sao anh lại chọn một nơi vừa ít ánh sáng vừa tách biệt như vậy.

Đứng trước cửa văn phòng của Tạ Dĩ Tân, Tần Xán chợt nhận ra có lẽ lựa chọn này cũng liên quan đến những ngày mưa.

Tần Xán thử đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong.

Không còn cách nào khác, cậu gõ cửa: “Đàn anh? Tạ Dĩ Tân? Là tôi đây.”

Một lúc sau cánh cửa hé ra một khe nhỏ.

Thực ra Tần Xán đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bởi lần mưa trước cậu đã từng chứng kiến một lần rồi. Nhưng ngay khi cửa vừa mở và cậu nhìn vào đôi mắt của Tạ Dĩ Tân, tim cậu bất giác đập nhanh một nhịp.

Hai người đứng lặng đối diện nhau một lúc, Tạ Dĩ Tân khẽ nói: “Cậu đến muộn.”

Tần Xán há miệng định nói: “Xin lỗi, tôi——”

“Chúng ta đã hẹn trước rồi, và tôi cũng nhắc cậu nhiều lần trong hai ngày qua rằng mưa có thể đến sớm.”

Giọng Tạ Dĩ Tân khàn khàn: “Nhưng cậu vẫn đến muộn.”

Đó thật sự là một lời trách móc khá nghiêm khắc, nhưng Tần Xán không thể phản bác lại.

Bởi vì ngay lúc này khóe mắt của Tạ Dĩ Tân đã ngấn lệ, đôi má ửng đỏ như có dấu hiệu bị dị ứng. Những lời anh nói nghe không còn sắc bén nữa, mà giống như một lời trách móc đầy uất ức hơn.

“Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi có thể đến đúng giờ, nhưng Jonathan bất ngờ kéo tôi lại để nói mấy chuyện vớ vẩn.”

Tần Xán khó khăn giải thích: “Vậy nên tôi mới…”

Tạ Dĩ Tân vẫn im lặng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Xán cảm nhận sự bất lực khi không thể giải thích được gì: “Tôi có thể bù đắp cho anh. Tôi… có thể giúp anh thêm một ngày mưa nào đó vào cuối tuần, hoặc nếu anh muốn điều gì khác, cứ nói đi, tôi sẽ làm?”

Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng chớp mắt một cái, lùi lại một bước nhỏ, nhưng vẫn im lặng như thể không còn chút sức lực nào để nói chuyện.

Tần Xán vừa bước vào phòng thì anh đã nhanh chóng đóng cửa lại, kéo cậu ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh.

Mông của Tần Xán còn chưa kịp ngồi vững, Tạ Dĩ Tân đã nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu.

Anh cúi mắt xuống, trước tiên dùng tay phải siết chặt cánh tay của Tần Xán trong vòng tay mình rồi đặt tay trái lên bắp tay cậu, nhẹ nhàng thở ra.

Tần Xán ngồi cứng đơ, trông không khác gì một bức tượng không biết phải làm gì. Tạ Dĩ Tân… thở gấp ghê quá.

Sau khi ôm lấy cánh tay của Tần Xán một lúc, Tạ Dĩ Tân miễn cưỡng gượng dậy, nói: “Xắn tay áo lên.”

Tần Xán: “…?”

Thấy cậu chưa động đậy, Tạ Dĩ Tân nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người hôm trước, bèn hỏi lại: “Xắn tay áo lên, được không? Cảm ơn cậu.”

Tần Xán giờ chẳng nói thêm được câu nào: “…Được.”

Vì hôm nay có buổi họp với giáo sư hướng dẫn, Tần Xán mặc áo sơ mi khá chỉnh tề, mà mấy cái nút tay áo thì khó gỡ.

Tạ Dĩ Tân chăm chú nhìn cậu cởi nút áo, rồi lên tiếng: “Lần sau đừng mặc quần áo khó cởi thế này, mất nhiều thời gian lắm. Cậu cứ mặc áo ngắn tay cho nhanh.”

Mùa xuân ở London mà bắt cậu mặc áo ngắn tay, lòng dạ người này đúng là tàn nhẫn mà.

Cuối cùng Tần Xán cũng mở được nút áo, cố xắn tay áo lên để lộ một đoạn bắp tay: “Được rồi, nhanh ôm đi.”

Tạ Dĩ Tân lập tức ôm lại, nửa gục đầu vào vai Tần Xán. Anh siết rất chặt, như thể đang ôm lấy thứ quý giá nhất trên đời.

Tần Xán không ngừng nhắc nhở bản thân trong lòng: mình đang giúp người, mình đang giúp người, mình đang giúp người.

Một lúc sau không kiềm được nữa, cậu cúi đầu nhìn tình trạng của Tạ Dĩ Tân, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Tạ Dĩ Tân có lẽ vì mệt mỏi hay đang sốt cao, một lúc sau mới mở mắt, mơ màng hỏi lại: “Gì cơ?”

Tần Xán hơi ngượng: “Chỉ là, lúc trời vừa mưa xong, anh thấy sao, rồi sau khi ôm cánh tay tôi thì… cảm giác thế nào?”

“Vì chỉ là mưa nhỏ nên tôi cảm thấy chóng mặt, sốt nhẹ, và hơi khó thở.” Tạ Dĩ Tân từ tốn trả lời, “Tôi thấy hơi lạnh, mắt cũng hơi ngứa.”

“Sau khi ôm thì cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, không còn lạnh nữa.”

Anh dừng lại một chút, rồi tiếc nuối nói: “Nhưng diện tích cánh tay vẫn hơi nhỏ, có điều…”

Tần Xán còn chưa kịp đáp lời, Tạ Dĩ Tân đã cúi mắt xuống, siết chặt thêm, bóp nhẹ bắp tay cậu như rất hài lòng, thở ra một hơi: “Có điều thật sự sờ rất đã.”

Cú bóp bất ngờ đó khiến Tần Xán tóc tai dựng ngược, giật mình đến mức suýt nhảy bật dậy.

Tâm trí cậu rối bời, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tạm dùng đỡ đi, dù sao vẫn hơn ôm gấu bông mà.”

Tạ Dĩ Tân khẽ “Ừ”, im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn Tần Xán, giọng nói nhỏ nhẹ: “Nhưng ôm gấu bông thì muốn ôm thế nào cũng được, muốn ôm chỗ nào thì ôm chỗ đó. So ra, cậu vẫn có chút hạn chế.”

Tần Xán: “…”

Không nhắc đến mấy lời đầy ẩn ý của Tạ Dĩ Tân đã vụng về thế nào, chỉ riêng việc từ lúc cậu vào phòng mà anh đã không che giấu ánh mắt quét qua ngực và bụng của Tần Xán cũng đủ để cậu hiểu rõ ý muốn thực sự của người này là gì rồi.

Hai người nhìn nhau, như thể đang tham gia vào một cuộc chiến ngầm.

Đối diện với đôi mắt của Tạ Dĩ Tân vốn đã khó khăn, giờ còn vì sốt mà ánh lên vẻ long lanh, Tần Xán suýt nữa đã không chịu nổi.

Năm giây sau Tần Xán quay mặt đi, vẫn kiên quyết giữ vững lập trường: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, mưa nhỏ thì chỉ được ôm cánh tay thôi.”

Tạ Dĩ Tân không nói gì.

Tần Xán hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng miễn cưỡng bổ sung thêm: “Nhưng dù sao hôm nay cánh tay này cũng cho anh dùng thoải mái, muốn ôm thế nào thì ôm thế ấy——”

Tạ Dĩ Tân ngắt lời cậu: “Thật chứ?”

Tần Xán sững người. Cậu nghĩ chỉ là một cánh tay thôi, có thể làm được gì chứ? Cùng lắm chỉ là ôm chặt hơn, hoặc thay đổi tư thế một chút thôi mà.

Tần Xán vừa nói: “Thật——”

Chữ “thật” còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, âm thanh đã lập tức vỡ tan trong cổ họng rồi.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, Tạ Dĩ Tân không hề do dự mà cúi đầu xuống, áp mặt anh lên cánh tay của Tần Xán!

Tác giả có lời muốn nói

Tiểu Tạ: (•‾⌣‾•) Ừm, vậy thì tôi không khách sáo nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận