Khi phát hiện ra lý do Tạ Dĩ Tân quan tâm đến vết thương của cậu chỉ vì lo “trời mưa không có gì để ôm”, Tần Xán cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó chịu vô cùng.
Cảm giác ấy giống như một khoảng trống khó diễn tả, Tần Xán cẩn thận suy nghĩ, cậu bối rối vì không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa.
Giữa cậu và Tạ Dĩ Tân hiện tại, chẳng phải chỉ là mối quan hệ giữa một đàn em cần hợp tác làm đề tài và một đàn anh cần gối ôm hình người vào những ngày mưa thôi sao?
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tần Xán không khỏi cảm thấy Tạ Dĩ Tân thật không có lý lẽ.
Cậu đã giúp Tạ Dĩ Tân nhiều như vậy, nhưng dường như từ đầu đến cuối, Tạ Dĩ Tân chỉ quan tâm xem có lấy được con thú bông hay không và liệu cánh tay của Tần Xán có thể tiếp tục để cho anh ôm trong tương lai hay không thôi.
Đợi đến khi Tần Xán tỉnh táo lại, cậu đã ôm hai chú chim cánh cụt tròn xoe đứng trước cửa nhà của Tạ Dĩ Tân rồi.
Thực ra, hai con thú bông này là do Tạ Dĩ Tân mang về suốt dọc đường, nhưng lúc này anh đang đứng cạnh Tần Xán dùng chìa khóa mở cửa nên tạm thời đưa chúng cho cậu giữ.
“Vào đi.” Tạ Dĩ Tân mở cửa nói, “Không cần thay giày đâu.”
Cơn mưa lớn đêm đó là lần đầu tiên Tần Xán đến nhà Tạ Dĩ Tân, khi ấy tình hình không tốt lắm. Lần này, Tần Xán mới có thời gian nhìn ngắm kỹ lưỡng.
Cậu hỏi: “Chú chim cánh cụt này… anh định để trong phòng ngủ à?”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu: “Phòng ngủ không còn chỗ nữa rồi.”
Tần Xán chưa kịp nói gì, Tạ Dĩ Tân đã bổ sung: “Nhưng tôi có một phòng riêng để trưng bày thú bông, nên cậu cứ để chúng trên ghế sofa đi, lát nữa tôi sẽ tự sắp xếp.”
Tần Xán: “Hả?”
Căn hộ của Tạ Dĩ Tân có diện tích không hề nhỏ và rất gần Đại học U, tọa lạc ở khu vực đắt đỏ bậc nhất London.
Đối với du học sinh, việc thuê được một căn hộ một phòng có bếp nhỏ ở khu này đã là điều xa xỉ rồi, vậy mà Tạ Dĩ Tân còn có hẳn một phòng trống chỉ để cất thú bông thôi.
Tần Xán đặt hai chú chim cánh cụt cạnh nhau trên sofa rồi ngồi xuống.
Nhìn quanh nhà, cậu cuối cùng dừng mắt ở chiếc tủ lạnh lớn trong bếp, không kiềm được mà hỏi: “Tiền thuê nhà của anh, chắc phải ít nhất sáu trăm bảng một tuần nhỉ?”
Tạ Dĩ Tân lục tủ lấy hộp y tế ra, đặt lên bàn trà bên cạnh Tần Xán: “Tôi không phải người thuê nhà.”
Tần Xán mất một phút mới hiểu được ý anh.
Đột nhiên cậu cảm thấy bối rối, khó tin nhìn Tạ Dĩ Tân: “Anh mua hẳn một căn nhà lớn như vậy ở khu London này sao? Gia cảnh của anh rốt cuộc thế nào mà lại—— Ah!”
Tạ Dĩ Tân ngồi xổm bên cạnh cậu, dùng tăm bông thấm cồn chậm rãi lau vết thương trên cánh tay Tần Xán, bình tĩnh nói: “Duỗi thẳng tay ra.”
Tần Xán đau đến mức không thốt nên lời, chỉ biết nghiến răng làm theo.
Khi đã bớt đau, cậu cúi xuống quan sát nét mặt của Tạ Dĩ Tân, lúc này mới nhận ra anh cố tình mạnh tay hơn để ngắt lời mình. Có vẻ Tạ Dĩ Tân không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến gia đình.
Đây đúng là một câu hỏi cá nhân và xét theo mối quan hệ hiện tại giữa hai người, họ cũng chưa đủ thân thiết để thảo luận về chuyện gia đình của nhau.
Anh ấy chỉ coi cậu như thú bông thôi, Tần Xán tự nhắc nhở mình lạnh lùng. Vậy cậu cũng nên coi anh ta như một AI nghiên cứu khoa học có thể thở, hiểu không?
Thế nên Tần Xán không nói gì một lúc lâu.
Khi Tạ Dĩ Tân dùng gạc băng bó xong vết thương cho cậu, Tần Xán đứng dậy cứng nhắc nói: “Cảm ơn, cũng đã muộn rồi, tôi nên đi——”
“Cậu có muốn ăn tối không?”
“…”
“Muốn không?”
“Anh, anh nấu à?”
“Ừ.”
Tần Xán ngồi trở lại sofa: “… Thì ở thêm một lát cũng được.”
Sức hấp dẫn của đồ ăn quả thực rất lớn, nhất là khi đó là bữa ăn do Tạ Dĩ Tân nấu nữa.
Tần Xán là người lai, cậu tự nhận so với một số người châu Á thì khả năng chịu đựng các món ăn kỳ lạ của châu Âu của cậu khá tốt.
Dù là người mang nửa dòng máu Anh, nhưng Tần Xán vẫn phải thừa nhận rằng trong số những món ăn dở nhất, đồ ăn Anh chắc chắn đứng đầu bảng.
Cậu mới chỉ ăn đồ Tạ Dĩ Tân nấu có hai lần, mà một lần cậu còn kiêu ngạo chê là “bình thường”, nhưng thật ra chỉ có bản thân Tần Xán mới biết rõ hai bữa ăn đó đã khiến cậu khó quên thế nào.
Tạ Dĩ Tân nấu ăn cẩn thận như đang làm thí nghiệm vậy.
Tần Xán thấy anh yên lặng cắt lát giăm bông, pha chế nước sốt rồi thả mì vào nồi. Mọi động tác thao lược rất mượt mà, mọi việc diễn ra đồng thời, không lãng phí một giây nào cả.
Nhìn Tạ Dĩ Tân bận rộn qua lại, Tần Xán cảm thấy hơi ngại vì mình chỉ đứng nhìn, liền hỏi: “Tôi có thể giúp anh việc gì không?”
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên nhìn cậu: “Tôi mong cậu có thể nghỉ ngơi.”
Tần Xán đáp lại: “Tôi chỉ bị thương ở tay trái, tay phải vẫn còn dùng được mà.”
Sau một thoáng suy nghĩ, Tạ Dĩ Tân nói: “Hôm nay trời khá nóng, cậu có thể cắt khúc dưa chuột thành khối nhỏ, tôi sẽ làm chút gia vị, có thể chế biến món dưa leo trộn.”
Tần Xán đồng ý ngay.
Năm phút sau, Tạ Dĩ Tân nhìn đống vỡ nát xanh lè trước mặt Tần Xán: “Đây là gì vậy?”
Tần Xán bình tĩnh đáp: “…Dưa chuột khối mà.”
Tạ Dĩ Tân im lặng vài giây rồi nhìn vào mắt cậu: “Cậu không biết nấu ăn.”
Tần Xán không chịu thua, đối đáp: “Còn anh không biết bắn cung.”
Hai người nhìn nhau trong năm giây, mỗi người đều chọc đúng điểm yếu của đối phương, sau đó đồng thời rời ánh mắt cùng quyết định ngừng cuộc chiến này.
Nước trong nồi bắt đầu sôi, hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mờ trước mặt hai người, khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
Đến lúc này, Tần Xán không nhịn được hỏi điều mà cậu luôn tò mò bấy lâu.
“Ở California trời nắng nhiều mưa ít, mà lĩnh vực sinh học cũng là thế mạnh của Mỹ.” Tần Xán hỏi, “Tại sao anh lại chọn đến London phát triển?”
Tạ Dĩ Tân từ tốn rưới nước sốt lên đĩa dưa chuột: “Đúng là ở California nắng đẹp, nhưng công việc cũng rất căng thẳng.”
“Và còn nhiều mối quan hệ phức tạp nữa…” Anh nhíu mày, có vẻ không muốn nói thêm, chỉ tóm gọn: “Nói chung sống ở đó cũng rất phiền phức, còn mệt hơn cả những ngày mưa ở London.”
“Dù ở London mưa nhiều, nhưng tôi có thể tự điều chỉnh giờ giấc làm việc và có thời gian một mình.” Anh nói tiếp, “Tôi coi như mấy năm này là kỳ nghỉ thôi.”
Đại học U có viện nghiên cứu gene hàng đầu ở Anh, thậm chí là cả châu Âu, vậy mà Tạ Dĩ Tân lại coi công việc ở đây như ” kỳ nghỉ” khiến Tần Xán không thốt nên lời.
“Anh… bị bệnh này từ khi nào?” Tần Xán hỏi, “Từ lúc còn ở Mỹ sao?”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu.
Khi mì được thả vào nước, hơi nước trắng bốc lên, không khí tràn ngập mùi thơm của mì luộc, phảng phất mùi vị của gia đình.
“Tôi bị từ rất lâu rồi.”
Tạ Dĩ Tân khẽ nói: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ là hệ miễn dịch của mình yếu, ban đầu không liên hệ nó với trời mưa. Mãi về sau tôi mới tự tìm ra quy luật này.”
Khi nghe hai từ “rất lâu”, trong lòng Tần Xán không khỏi run rẩy.
Cậu muốn an ủi anh nhưng lại cảm thấy mọi lời nói đều trở nên nhạt nhẽo, vô ích.
“Thời gian mưa luôn ít hơn thời gian khô ráo.” Cuối cùng cậu buột miệng nói ra câu này.
Tạ Dĩ Tân bỏ nguyên liệu vào nồi, gật đầu: “Phải đấy.”
Hơi nước trong nồi tỏa ra bao phủ hai người. Có lẽ cả hai cùng nhớ ra mình đang ở London, nên câu nói của Tần Xán thật sự không mấy thuyết phục, thành ra cả hai lại lặng lẽ im lặng một lúc.
“Thời tiết thất thường của London đúng là… khó xử thật.”
Tần Xán cười gượng, vội vàng đổi chủ đề: “Vậy sau này anh có dự định gì không?”
Tạ Dĩ Tân hỏi lại: “Dự định gì?”
Tần Xán giải thích: “Ý tôi là cuộc sống sau này, công việc, chức vụ, và bạn đời, về… về tương lai của anh ấy.”
Trong suy nghĩ của Tần Xán, một người như Tạ Dĩ Tân còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành tựu như vậy, chắc chắn phải có những kế hoạch và kỳ vọng rất rõ ràng cho cuộc sống của mình.
Các hợp đồng sau tiến sĩ ở Anh thường kéo dài ba năm. Sau khi hết hạn, Tạ Dĩ Tân có thể sẽ quay về nước, hoặc cũng có thể anh sẽ chọn một quốc gia có lượng mưa ít hơn để tiếp tục nghiên cứu.
Anh có thể trở thành trợ lý giáo sư, hoặc mở một phòng thí nghiệm riêng của mình. Còn về người bạn đời, chắc hẳn anh cũng sẽ chọn một người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, có nhiều chủ đề để chia sẻ nhỉ…
Không hiểu sao khi nhắc đến hai chữ “bạn đời”, Tần Xán đột nhiên lúng túng, như có điều gì mắc nghẹn trên đầu lưỡi.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Tạ Dĩ Tân đã trả lời dứt khoát: “Không có dự định.”
Tần Xán hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này: “…Gì cơ?”
“Vì cơ thể tôi có những khiếm khuyết, nên tương lai tôi có thể lựa chọn rất hạn chế.” Tạ Dĩ Tân bình thản đáp: “Chẳng hạn như tôi không có khả năng đảm nhận các công việc như giảng dạy, vì chỉ cần trời mưa là tôi không thể đứng lớp, điều đó sẽ rất vô trách nhiệm.”
“Tôi không biết bệnh tình này trong tương lai sẽ thuyên giảm hay trở nên tồi tệ hơn.” Anh tiếp tục, “Vậy nên hiện tại tôi không thể lập kế hoạch cho tương lai của mình.”
“Còn về bạn đời, câu trả lời cũng tương tự.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tạ Dĩ Tân nói: “Giờ đây, tôi không chỉ không thể thực hiện tốt trách nhiệm của một người bạn đời, mà còn có thể trở thành gánh nặng cho cuộc sống của đối phương.”
“Vì vậy, tôi cũng không dự định sẽ kết đôi với bất kỳ ai trong tương lai.” Anh nói thêm, “Sống một mình là lựa chọn tốt nhất đối với tôi.”
Tần Xán im lặng hồi lâu.
Khi Tạ Dĩ Tân ngẩng lên, anh nhận ra cậu đã đứng im một lúc không động đậy, chỉ chăm chú nhìn vào mặt anh.
Bất ngờ, Tần Xán vỗ mạnh tay xuống bàn nói: “Không phải khiếm khuyết.”
Tạ Dĩ Tân nhìn cậu đầy kinh ngạc.
“Trước hết, anh không có bất kỳ khiếm khuyết nào cả. Anh chỉ mắc một căn bệnh… không bình thường lắm thôi.”
Tần Xán khẽ nói, giọng khô khốc: “Anh đã biết ôm vật gì đó có thể giảm bớt triệu chứng, thì tương lai chắc chắn sẽ có cách điều trị tốt hơn, không phải sao?”
“Và hiện tại, ngoài tôi ra, không ai biết đến “khiếm khuyết” mà anh nói.” Lồng ngực Tần Xán phập phồng, “Vậy tại sao anh lại… tại sao anh lại nhìn tương lai của mình một cách tiêu cực như vậy?”
Tạ Dĩ Tân nhìn sâu vào mắt Tần Xán.
Sau một lúc anh khẽ lắc đầu, giải thích: “Tôi không phải vì tiêu cực hay tự ti mà chọn không lên kế hoạch cho tương lai.”
“Dù là công việc hay bạn đời, tôi không thể vạch ra bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai vì tôi không muốn đặt hy vọng quá lớn rồi sau đó phải từ bỏ nó chỉ vì những giới hạn về sức khỏe.”
Anh nói tiếp: “Tôi chỉ… không muốn phải chịu đựng sự thất vọng mà thôi.”
Tạ Dĩ Tân quan sát nét mặt Tần Xán: “Tôi chỉ đang trả lời một cách chân thật về suy nghĩ của mình. Nếu câu trả lời này không giống với dự đoán của cậu, tôi xin lỗi.”
Tần Xán chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi, đây là cuộc đời của Tạ Dĩ Tân, sao cậu lại phải lo lắng thay anh?
Nhưng khi nghe một người nói rằng tương lai của mình là “không có dự định” và còn quyết tâm đến mức “không tìm bạn đời,” thì dù là ai nghe cũng sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phải không?
Tần Xán nghiến răng, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng: “Tôi chỉ nghĩ rằng, có những điều không cần phải quyết định quá chắc chắn. Ví dụ như bây giờ anh đã tìm ra cách giải quyết rắc rối khi trời mưa rồi đó thôi? Mọi vấn đề đều có thể tìm ra giải pháp, trong tương lai——”
Tạ Dĩ Tân nhẹ giọng ngắt lời: “Nhưng sau khi dự án kết thúc, chúng ta sẽ giải tán, không phải sao?”
Tần Xán há miệng, nhưng không thể thốt nên lời.
Đôi mắt Tạ Dĩ Tân dưới ánh đèn trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như thể tan biến vào làn hơi mỏng bốc lên từ nồi nước, nhưng lại đè nặng lên trái tim Tần Xán khiến cậu không thể thốt ra một lời nào.
Tạ Dĩ Tân không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng nhấc nắp nồi lên, khẽ “À” một tiếng.
Anh nói với Tần Xán: “Mì đã chín rồi.”
Món dưa chuột trộn giòn tan, mì dương xuân nóng hổi, và một đĩa giăm bông cắt lát, bữa tối tuy đơn giản nhưng lại rất ngon miệng.
Xét về một khía cạnh nào đó thì Tần Xán là khách, nên bữa tối này Tạ Dĩ Tân đã chuẩn bị chu đáo hơn bình thường rất nhiều. Món dưa chuột thậm chí còn được trang trí thêm rau mùi, đĩa thức ăn cũng được bày biện tinh tế.
Tuy nhiên, Tần Xán ngồi đối diện lại im lặng, dường như không hề để ý đến những chi tiết nhỏ này khiến Tạ Dĩ Tân cảm thấy có chút thất vọng.
Tần Xán cúi đầu ăn một cách vô hồn trông như không vui. Có lẽ do trước đó cậu đã tiêu hao khá nhiều sức lực nên chẳng bỏ sót miếng nào.
Tạ Dĩ Tân cảm thấy bối rối.
Anh có cảm giác Tần Xán không vui vì cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi, nhưng lại không hiểu tại sao cậu lại tức giận, bởi anh chỉ đơn giản nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình mà thôi.
Dù vậy, tâm trạng của Tạ Dĩ Tân vẫn khá tốt. Vì trước đây anh thường ăn một mình, đôi khi có vài món muốn ăn nhưng vì không thể ăn hết, cũng không muốn phải ăn lại đồ thừa vào những ngày tiếp theo nên đành từ bỏ. Hôm nay có Tần Xán ở đây, lần đầu tiên anh không còn lo lắng về chuyện thức ăn thừa nữa.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Khi Tạ Dĩ Tân còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì Tần Xán ở phía đối diện đã đặt đũa xuống rồi.
Tần Xán nói: “Tôi no rồi.”
Trông cậu như không muốn nán lại thêm chút nào nữa, liền đứng dậy định rời đi.
Nhưng giáo dưỡng lại mâu thuẫn với ý nghĩ đó, khiến cậu đành lạnh lùng thu dọn chén đũa, đặt chúng vào bồn rửa rồi lại cẩn thận lau sạch bàn. Sau đó, với khuôn mặt không chút biểu cảm, cậu nói: “…Muộn rồi, tôi cũng nên đi đây. Tạm biệt, đàn anh.”
Tạ Dĩ Tân cảm nhận rõ bầu không khí u ám tỏa ra từ Tần Xán, nhưng vẫn không hiểu tại sao cậu lại có cảm xúc như vậy.
Anh không nghĩ rằng vấn đề nằm ở cuộc trò chuyện lúc trước, nên tự hỏi liệu có phải do mình đã đề cập đến việc ôm cánh tay của Tần Xán vào những ngày mưa trong tuần tới, khiến cậu cảm thấy áp lực hay không.
Trong khi anh còn đang cân nhắc, Tần Xán đã xoay người bước thẳng ra cửa, rõ ràng không muốn nán lại thêm chút nào nữa. Tạ Dĩ Tân do dự một chút rồi vẫn quyết định gọi cậu lại: “Đợi đã.”
“Mặc dù tôi đã nói với cậu rằng tuần sau có thể sẽ có một trận mưa nhỏ.”
Dù trong lòng rất nuối tiếc, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng lên tiếng, cho rằng mình đã rất hiểu chuyện: “Nhưng nếu khi đó vết thương của cậu vẫn chưa lành, tôi có thể tự xoay xở. Cậu không cần phải lo lắng hay cảm thấy gánh nặng gì đâu, được không?”
Anh nghĩ mình đã nhượng bộ rất nhiều rồi.
Tuy nhiên, Tần Xán đứng ở cửa chỉ hơi mở miệng, sau đó hít một hơi sâu nhưng vẫn không nói gì.
Cuối cùng, cậu nhìn Tạ Dĩ Tân một cái thật lâu rồi quay lưng bỏ đi.
Tần Xán đi thẳng không chút do dự, cánh cửa đóng sầm lại với âm thanh mạnh mẽ. Tạ Dĩ Tân nhận ra, có lẽ cậu không phải vì đau tay mà tức giận.
Có vẻ như mọi chuyện vẫn là hỏng bét rồi.
Tạ Dĩ Tân vừa bối rối vừa tiếc nuối.
Xét cho cùng từ khi đến Luân Đôn, Tần Xán là người đầu tiên và duy nhất anh từng mời về nhà.
Quả nhiên mình vẫn không phù hợp với việc giao tiếp gần gũi như thế này. Anh thầm nghĩ.
Như bao đêm khác, sau vài giây ngẩn ngơ, Tạ Dĩ Tân lại cầm đũa lên tiếp tục bữa ăn một mình trong im lặng.
Chỉ vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tạ Dĩ Tân ngừng lại, đặt đũa xuống.
Anh bước tới cửa, mở ra và nhìn thấy Tần Xán đang đứng đó.
Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Xán khẽ mím môi, ánh mắt lảng tránh. Cuối cùng, cậu nói khô khốc: “…Tôi quên mang theo con chim cánh cụt của mình rồi.”
Tác giả có lời muốn nói
Tạ Dĩ Tân (bối rối): “Tại sao cậu ấy lại giận nhỉ?”