Càng ngắm khuôn mặt đỏ ửng của nó, cậu càng cảm thấy như đang nhìn vào gương, càng nhìn lại càng thấy không thoải mái.
Cuối cùng, cậu xoay ngược con chim cánh cụt lại, đặt nó lên kệ sách cạnh giường, chỉ để lộ cái mông tròn trịa ra ngoài.
Tần Xán và Tạ Dĩ Tân rơi vào một “cuộc chiến tranh lạnh”.
Thực ra từ “chiến tranh lạnh” không thực sự đúng cho lắm, bởi để gọi là “chiến tranh lạnh” thì ít nhất hai người phải có một mối quan hệ gần gũi trước đã.
Nhưng Tần Xán cũng chẳng nghĩ ra từ nào chính xác hơn để hình dung tình trạng hiện tại giữa cậu và Tạ Dĩ Tân cả.
Cậu không hiểu tại sao khi nghe Tạ Dĩ Tân nói “sau khi kết thúc dự án, chúng ta sẽ giải tán”, cậu lại cảm thấy nặng nề như có một tảng đá đè nặng lên ngực khó chịu không thể nói được.
Cậu chỉ cảm thấy người này thật quá lạnh lùng, lạnh lùng đến quá thể đáng. Đừng nói đến việc cậu đã giúp anh hai lần dưới trời mưa, ngay cả với một người bạn bình thường thì cũng không ai có thể thốt ra những lời lạnh lẽo như thế hết.
Hôm ấy Tần Xán rời đi một cách vội vã, cả hai giải tán chẳng vui vẻ gì, mà Tạ Dĩ Tân vốn cũng không phải kiểu người chủ động bắt chuyện nữa.
Anh đã lên kế hoạch thí nghiệm hàng tuần rất rõ ràng, kế hoạch tuần này cũng đã gửi sẵn trong nhóm, ai nấy đều có phần việc của mình, không có gì cần trao đổi thêm cả.
Hơn nữa những ngày này cũng không có mưa, nên suốt ba ngày liên tục, cả hai không hề nói chuyện với nhau một lần nào.
“Anh Tần, anh có thể giúp em… Ủa?”
Hác Thất Nguyệt tò mò tiến lại gần: “Sao tự dưng anh xem dự báo thời tiết thế, mà đây là ứng dụng gì thế ạ? Ứng dụng gì mà trông chuyên nghiệp quá, không giống ứng dụng mặc định trên điện thoại nhỉ.”
Tần Xán giật mình, trong tích tắc vội lật úp điện thoại xuống bàn.
Mặt cậu đanh lại: “Không có gì đâu.”
App* này vốn là phần mềm thời tiết do Tạ Dĩ Tân giới thiệu cho cậu tải về vào lúc trước, mà dự báo trên đó cho thấy cả tuần này đều không có mưa, chỉ có một, hai ngày u ám thôi.
(*App là viết tắt của từ Application = Ứng dụng)
Một kiểu thời tiết hiếm hoi ở London, đẹp đến khó tin.
Ngày nắng lại càng tốt, càng nhiều ngày nắng càng hay, tốt nhất cả năm London đều là nắng rực rỡ luôn đi… nghĩ đến đây, Tần Xán thấy lòng lạnh ngắt.
Cậu cố tập trung lại, nhìn Hác Thất Nguyệt và hít một hơi sâu: “Có chuyện gì? Hết gel rồi à? Đã chụp ảnh xong chưa? Ngày nào cũng làm quá lên, cái con bé này…”
“Chạy xong rồi, chụp cũng xong luôn, nhưng kết quả khó đánh giá quá nên em mới nhờ anh Tần giúp đây ạ.”
Hác Thất Nguyệt đưa tấm ảnh trong điện thoại ra, nói giọng ỉu xìu: “Anh xem nhanh giùm em đi mà, tại sao dải protein WB* của em lại có hình dạng kỳ cục thế này?”
Hác Ngũ Chu đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, không nhịn được cười: “Chúc mừng em, em vừa sáng tạo ra một loại protein mới rồi đó.”
Hác Thất Nguyệt hung hăng: “Anh im đi!”
Tần Xán cũng nhìn vào bức ảnh và trầm mặc. Đúng là cậu đã làm nghiên cứu bao năm rồi nhưng chưa từng thấy hình dạng nào kỳ lạ như thế này.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trước khi chạy gel, em đã để dung dịch điện di và gel cân bằng nhiệt độ phòng rồi chứ?”
Hác Thất Nguyệt gật đầu: “Dạ, rồi mà.”
Tần Xán cau mày: “Trước khi thêm mẫu em có ly tâm không? Đã thêm mẫu từ từ từ mép vào chưa?”
Hác Thất Nguyệt lại gật đầu: “Dạ đúng rồi.”
Tần Xán khó hiểu: “Vậy thì không thể nào chứ.”
Hác Thất Nguyệt khẽ ghé sát tai Tần Xán đề nghị: “Anh Tần, hay anh hỏi thử anh Tạ giúp em xem sao, biết đâu anh ấy nhìn ra vấn đề thì sao?”
Tần Xán thoáng sững lại: “… Tự em đi mà hỏi.”
“Hả? Sao lại thế?”
Hác Thất Nguyệt ngớ ra: “Anh hỏi thì tốt hơn mà, dù sao anh cũng thân với anh ấy hơn, với lại em hơi ngại——”
Yết hầu Tần Xán khẽ động.
“Em… cũng phải rèn luyện bản thân chứ.” Giọng cậu khàn đi, bắt đầu nói bừa, “Sau này nếu em vào phòng thí nghiệm khác, lúc đó anh không còn ở đây, em gặp đàn anh đàn chị khác thì ai sẽ giúp em hỏi hả?”
Hác Thất Nguyệt không biết chuyện cuối tuần vừa rồi Tần Xán và Tạ Dĩ Tân tình cờ gặp nhau ở công viên giải trí. Trong mắt cô nàng, dù Tạ Dĩ Tân đã giúp mình thoát khỏi vụ Lưu Bột và hiện đang hợp tác cùng làm một đề tài, nhưng ấn tượng chung vẫn là một đàn anh lạnh lùng, xa cách.
Thế nhưng lời Tần Xán nói nghe cũng có lý, Hác Thất Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng: “Theo lý thì đúng là vậy, nhưng… thôi được, để em thử!”
Từ xa, Tạ Dĩ Tân đang ghi chép gì đó vào sổ.
Anh mặc áo blouse trắng, mắt cụp xuống, đứng lặng lẽ bên bàn thí nghiệm, vẫn toát ra khí chất xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng khi Tần Xán nhìn chằm chằm anh, hình ảnh hiện ra trong đầu cậu lại là Tạ Dĩ Tân ở công viên giải trí hôm ấy, khuôn mặt ngẩng lên, tay ôm chặt con chim cánh cụt, đôi mắt nhìn lên trời ngắm pháo hoa rực sáng.
Thật khó mà tin được hai người đó lại là cùng một người.
Lúc này, Hác Thất Nguyệt cuối cùng đã lấy hết can đảm, quyết định phá vỡ lớp không khí xung quanh Tạ Dĩ Tân để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Tần Xán không kìm được, đặt cây pipet xuống, lặng lẽ nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người bên kia qua kệ hóa chất.
Hác Thất Nguyệt dè dặt: “Anh Tạ, em… em có thể làm phiền anh chút không?”
Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu lên khẽ “Ừ” một tiếng: “Có chuyện gì thế?”
Hác Thất Nguyệt lắp bắp kể lại vấn đề mà cô nàng gặp phải.
Vừa nhìn thoáng qua bức ảnh trong tay cô nàng, Tạ Dĩ Tân hỏi những câu tương tự như Tần Xán đã hỏi: “Mẫu đã được hòa tan về nhiệt độ phòng và ly tâm chưa?”
Hác Thất Nguyệt: “Dạ rồi.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Trước khi chạy điện di chính thức, em có chạy ở điện áp thấp khoảng 10V trong hai mươi phút không?”
“Ơ?” Hác Thất Nguyệt sững lại, ngơ ngác đáp: “Em… không ạ, có cần bước đó nữa hả?”
Tạ Dĩ Tân giải thích: “Không bắt buộc, nhưng nếu chạy ở điện áp thấp để loại bỏ ion, mẫu sẽ ít bị nhiễu hơn.”
Anh tiếp tục: “Đồng thời giảm một phần ba lượng mẫu thêm vào, làm chặt cấu trúc gel thì chắc sẽ không có vấn đề gì nữa.”
Mắt Hác Thất Nguyệt sáng lên, “Ừm” vui vẻ đáp: “À, thì ra là vậy… Em hiểu rồi! Cảm ơn anh nhiều ạ, anh Tạ!”
Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng: “Không sao, có vấn đề gì cứ trao đổi nhé.”
Hác Thất Nguyệt: “Dạ dạ!”
Hác Thất Nguyệt vui vẻ quay lại.
“Lần này trao đổi thành công rực rỡ luôn!”
Cô nàng hào hứng đến mức nói nhanh hơn bình thường: “Thật bất ngờ đó, anh ấy dễ nói chuyện hơn em tưởng nhiều, trả lời lại chi tiết nữa, lúc xem ảnh thì chăm chú, không qua loa chút nào…”
Hác Ngũ Chu trêu chọc: “Có khi anh ta chưa từng thấy dải protein nào kỳ lạ đến vậy, nên nhìn lâu hơn một chút đó.”
Hác Thất Nguyệt giận dữ: “Hác Ngũ Chu, anh có tin là em——”
Đúng lúc ấy, có vẻ như tiếng nói của họ quá ồn khiến Tạ Dĩ Tân ngoảnh đầu lại, nhìn về phía nhóm của Tần Xán qua kệ hóa chất.
Ánh mắt anh và Tần Xán thoáng chạm nhau giữa khoảng trống của kệ thuốc. Tần Xán giật mình, lập tức quay đi, tránh ánh mắt anh một cách luống cuống.
Vừa quay đi cậu đã hối hận ngay, cảm thấy hành động đó khiến mình như có gì chột dạ vậy.
“… Thôi được rồi, vừa nãy chị Gia Gia nhắn bảo chút nữa nhớ xuống xem chị ấy thuyết trình đó.”
Thấy hai anh em kia lại sắp quánh nhau, Tần Xán mất bình tĩnh chen ngang: “Thu dọn bàn đi, cái gì cần để vào tủ lạnh thì cất vào. Lát nữa chuẩn bị xuống lầu.”
“À đúng rồi, suýt quên nữa.” Hác Thất Nguyệt vỗ đầu, vui vẻ nói: “Lát nữa còn phải vỗ tay cho chị Gia Gia nữa á!”
Hai anh em lại lục tục dọn dẹp. Tần Xán cũng ngập ngừng ngẩng lên, nhưng khi ấy đã thấy Tạ Dĩ Tân không còn ở bàn thí nghiệm nữa.
Chiều nay, cả nhóm không có lịch làm thí nghiệm vì phải tham dự một buổi hội thảo học thuật giữa năm.
Vào thời điểm này, các nhà nghiên cứu từ tất cả các phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu di truyền đều tụ tập tại một hội trường để trao đổi về những kết quả nghiên cứu của mình.
Hội thảo này lớn hơn những buổi họp nhóm hàng tuần, nhưng cũng không quá nghiêm túc. Không phải ai cũng phải lên thuyết trình, chỉ những phòng thí nghiệm có kết quả nổi bật gần đây hoặc các học giả sắp bảo vệ luận án tốt nghiệp mới phải lên trình bày khoảng mười mấy phút.
Năm ngoái khi Tần Xán đăng bài nghiên cứu thì cậu đã lên thuyết trình một lần rồi, nên năm nay chỉ đến nghe và tham khảo thành quả của người khác thôi.
Thế là sau khi ăn qua loa, cả nhóm xuống hội trường ở tầng dưới.
“Em đề nghị sau này tuần nào cũng tổ chức hội thảo thế này, để mỗi tuần chúng ta có đồ ăn nhẹ miễn phí.”
Vừa vào hội trường, Hác Thất Nguyệt đã hí hửng nói. “A, em thấy chị Gia Gia kìa! Ủa? Hôm nay anh Tạ cũng thuyết trình à?”
Tần Xán ngớ ra, nhìn theo hướng cô nàng chỉ.
Hội trường nằm ở tầng hầm của tòa nhà, khán phòng bao bọc những dãy ghế ngồi dạng bậc thang. Những người thuyết trình hôm nay đều ngồi ở hàng ghế đầu cả. Bên trái Jonathan là Lạc Gia Gia, bên phải là Tạ Dĩ Tân.
Jonathan dường như vừa kể một câu chuyện cười khiến Lạc Gia Gia bật cười khúc khích, nhưng sắc mặt Tạ Dĩ Tân vẫn không thay đổi.
Tần Xán cố gắng thu hồi ánh mắt của mình.
Người thuyết trình đầu tiên là Lưu Bột.
Gã là ví dụ điển hình cho một bài thuyết trình tệ hại: vừa căng thẳng lắp bắp, chuẩn bị lại không kỹ, vừa đọc PTT quá nhanh, thậm chí còn đọc sai tên một loại kinase* rất quan trọng nữa.
Khán giả nghe mà lúc thì gật gù buồn ngủ, lúc lại giật mình tỉnh táo vì những lỗi của gã.
Hác Thất Nguyệt thì thầm: “Chết mất, có ai cứu được ngón chân của em không? Em đang co rút đến mức sắp chuột rút rồi đây…”
Hác Ngũ Chu đáp: “Lực bất tòng tâm, vì anh cũng đang co rút đây.”
Tần Xán hiếm khi nghe được một bài thuyết trình học thuật tệ hại đến thế: “… Ít nhất là giờ hai đứa biết khi nào thuyết trình tốt nghiệp thì cần tránh cái gì rồi. Nhớ đừng có học theo anh ta là được.”
Sau khi vài người khác lên thuyết trình, đến lượt Lạc Gia Gia.
Tính cách phóng khoáng của cô khiến bài thuyết trình trở nên hài hước và tương tác nhiều với khán giả hơn. Trong bầu không khí buồn ngủ của hội thảo, bài nói chuyện của cô quả là một làn gió mới.
Trước hết, cô chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia trao đổi ở Đức và Mỹ, làm không khí sôi nổi hẳn lên, khiến không ít người trong khán phòng bật cười. Sau đó, cô mới bắt đầu trình bày kết quả nghiên cứu của mình.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, Hác Thất Nguyệt vừa vỗ tay nhiệt liệt vừa ngưỡng mộ nói: “Chị Gia Gia thật ngầu, đúng là bậc thầy điều chỉnh bầu không khí mà!”
Người thuyết trình tiếp theo sau Lạc Gia Gia là Tạ Dĩ Tân.
Trong những buổi hội thảo có nhiều diễn giả như thế này, điều mà mọi người ngại nhất là phải thuyết trình sau một người đầy lôi cuốn như Lạc Gia Gia.
Bởi vì sẽ rất khó để duy trì không khí sôi nổi, tạo ra sự so sánh mạnh mẽ giữa các bài thuyết trình khiến khán giả có cảm giác chênh lệch rõ rệt.
Tuy nhiên, Tạ Dĩ Tân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
“Chào buổi chiều.” Anh bắt đầu. “Vừa rồi đồng nghiệp của tôi đã chia sẻ về nghiên cứu liên quan đến vitellin* và lão hóa.”
Anh quay sang nhìn Lạc Gia Gia, cô mỉm cười gật đầu đáp lại, tạo nên một khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa hai người.
“Sự bài tiết lòng đỏ trứng trong tuyến sinh sản của tuyến trùng mẹ có mối liên hệ chặt chẽ với sự phân hóa của các tế bào trong tuyến này.”
Tạ Dĩ Tân chuyển sự chú ý của mình trở lại khán giả và nói: “Vì vậy, bây giờ tôi muốn chia sẻ với mọi người một số phát hiện mới nhất về bệnh lý u tế bào sinh sản.”
Tạ Dĩ Tân khéo léo chuyển từ nội dung thuyết trình của Lạc Gia Gia sang nghiên cứu của mình. Thái độ và giọng điệu của anh đều bình tĩnh và tự tin khiến cả hội trường như nín thở, tập trung lắng nghe từ những phút đầu tiên anh cất lời.
Mặc dù hội thảo hôm nay có sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ nhiều phòng thí nghiệm khác nhau không cùng lĩnh vực, Tần Xán vẫn nhận thấy rằng Tạ Dĩ Tân đã khéo léo đơn giản hóa một số nội dung để phù hợp hơn với đối tượng khán giả hơn.
Dù anh chỉ cần đứng trên sân khấu, kể cả khi chỉ nói về những nguyên lý cơ bản của nghiên cứu thì anh vẫn toát lên cảm giác như thể “nghiên cứu của tôi là thiên hạ vô đối” vậy.
Tất cả mọi người đều vô thức ngồi thẳng lưng, căng tai lắng nghe, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Trước đây Hác Thất Nguyệt thường chỉ nhận xét các bài thuyết trình của Lạc Gia Gia bằng những từ đơn giản như “chán quá” hoặc “đỉnh thật”.
Nhưng đến khi nghe Tạ Dĩ Tân, cô nàng thì thầm: “Ước gì sau này em cũng thuyết trình được như vậy.”
Tần Xán im lặng không nói gì.
Bài thuyết trình của Tạ Dĩ Tân mượt mà và hoàn hảo, khiến người nghe cuốn hút, dường như thời gian trôi qua nhanh hơn, không ai ngờ rằng bài thuyết trình đã gần đến hồi kết.
Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đang nín thở chờ đợi phần tóm tắt quan trọng nhất thì giọng của Tạ Dĩ Tân đột nhiên hơi run rẩy.
“Khi xác định được tính tương đồng giữa khối u tế bào sinh sản và u quái ở buồng trứng động vật có vú, đồng thời…”
Tiếng run trong giọng nói của Tạ Dĩ Tân rất nhẹ, nếu anh tiếp tục nói ngay, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra sự bất thường.
Nhưng không hiểu sao, anh lại dừng lại đột ngột trong vài giây.
Tần Xán giật mình.
Trong giao tiếp hàng ngày, việc ngừng lại vài giây chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong một buổi thuyết trình trước công chúng, nhất là trong không gian yên tĩnh của hội trường, sự ngưng đọng ấy trở nên rõ ràng.
Điều đáng nói là từ đầu đến giờ, bài thuyết trình của Tạ Dĩ Tân diễn ra rất trôi chảy, cho thấy anh đã chuẩn bị kỹ càng nên sự dừng lại bất ngờ này khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Dưới khán đài, nhiều khán giả bắt đầu tỏ ra thắc mắc, cả Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu cũng ngỡ ngàng.
“Có chuyện gì vậy?” Hác Thất Nguyệt khẽ hỏi, “Không lẽ anh ấy căng thẳng quá sao?”
May mắn thay ngay giây tiếp theo, Tạ Dĩ Tân hít một hơi sâu, ổn định lại giọng nói và tiếp tục: “Đồng thời cũng xác định rằng chúng đều xuất phát từ các tế bào trứng chưa trưởng thành sau lần phân bào giảm nhiễm đầu tiên, vì thế chúng ta có thể rút ra…”
Tạ Dĩ Tân giữ vẻ bình tĩnh, khôi phục lại nhịp độ bài thuyết trình, tiếp tục trình bày điểm mấu chốt một cách trôi chảy và điềm tĩnh.
Hác Ngũ Chu thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chắc không phải do căng thẳng đâu, có khi chỉ là miệng không theo kịp suy nghĩ, chuyện này bình thường thôi, lúc anh thuyết trình cũng hay gặp thế.”
Đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, rất ngắn và dễ bỏ qua, mọi người tiếp tục chìm đắm trong phần thuyết trình còn lại của Tạ Dĩ Tân.
Nhưng chỉ riêng Tần Xán lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Miệng không theo kịp suy nghĩ đúng là vấn đề thường gặp khi thuyết trình không phải bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng tiếng Anh của Tạ Dĩ Tân đã ở mức như người bản xứ rồi, và anh không thể nào căng thẳng trước một hội nghị tầm cỡ này được.
Tần Xán chăm chú nhìn vào gương mặt của Tạ Dĩ Tân.
Tạ Dĩ Tân có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng vì khoảng cách giữa họ khá xa nên Tần Xán khó mà thấy được sự thay đổi nhỏ trên nét mặt anh.
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra tay Tạ Dĩ Tân đang nắm chặt mép bục thuyết trình, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì lực siết quá mạnh.
Cảm giác như… anh đang cố gắng giữ cơ thể mình đứng vững bằng chút sức lực cuối cùng vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an cực kỳ mạnh mẽ và khó tả tràn ngập trong lòng Tần Xán.
Không đúng. Chắc chắn có gì đó không ổn rồi.
Như nhận ra điều gì, Tần Xán bất ngờ quay đầu lại, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ cuối hội trường.
Hội trường này rất lớn và cách âm cực kỳ tốt, thường được dùng để giảng dạy, nên hầu như không nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
Hơn nữa, vì nằm ở tầng hầm của tòa nhà, chỉ có một ô cửa sổ rất nhỏ ở cuối phòng, đủ để lấp ló nhìn thấy một chút bầu trời bên ngoài mà thôi.
Mắt Tần Xán bỗng mở to.
Dù ô cửa sổ nhỏ bé, nhưng lúc này, cậu thấy những giọt nước trong suốt đang đập mạnh vào mặt kính, để lại những vệt nước loang lổ.
Là mưa.