Tần Xán bế ngang Tạ Dĩ Tân trên tay, gần như chạy thẳng vào trong.
Cậu không biết có phải do Tạ Dĩ Tân quá gầy hay không, hay là do mấy năm tập gym của cậu không vô ích mà lúc này Tần Xán cảm thấy sức lực của mình dường như bùng nổ vô hạn, cậu bế Tạ Dĩ Tân vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng vào một gian riêng.
Việc chọn nhà vệ sinh quả thực là tình thế bắt buộc, nhưng một gian riêng trong tình cảnh này lại mang đến cảm giác an toàn nhất định.
Tìm mãi không thấy chỗ nào ngồi, Tần Xán đành phải đậy nắp bồn cầu xuống rồi đặt Tạ Dĩ Tân ngồi lên, cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trên suốt quãng đường, Tạ Dĩ Tân yên lặng một cách kỳ lạ.
Dù anh vẫn thở dốc trong vòng tay của Tần Xán nhưng không nói gì cả khiến cậu không khỏi lo lắng về tình trạng của anh.
Bởi cậu nhớ lần trước khi trời chỉ mưa nhỏ…… Tạ Dĩ Tân đã liên tục đấu khẩu với mình, còn mặc cả để sờ cơ bụng của cậu nữa.
Lần này trời mưa vừa, lẽ ra triệu chứng phải nặng hơn, vậy mà suốt chặng đường, Tạ Dĩ Tân lại im lặng đến lạ thường.
Không lẽ bây giờ…… anh yếu đến mức không thể nói nổi lời nào sao.
Tần Xán hít sâu một hơi, môi cậu mím lại rồi như quyết định xong một việc trọng đại.
——Cậu dang hai tay ra, hướng về phía Tạ Dĩ Tân.
“Dự báo thời tiết đã xác định là mưa vừa rồi.”
Tần Xán cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng, cậu cố che giấu sự bối rối bằng một tiếng ho nhẹ: “Giờ không có ai, anh… anh mau ôm tôi đi.”
Tạ Dĩ Tân nhìn Tần Xán, lông mi khẽ rung, không nói lời nào.
Không biết có phải do ánh sáng trong nhà vệ sinh hay không, nhưng ngay khoảnh khắc Tần Xán dang tay, mặt và tai của Tạ Dĩ Tân như đỏ ửng thêm.
Đôi mắt của anh đã bị cơn sốt làm mờ đi, ánh nhìn trượt từ eo, bụng của Tần Xán lên tới ngực dừng lại chốc lát, rồi cuối cùng dừng ở khuôn mặt cậu.
Nhưng Tạ Dĩ Tân không hề làm theo dự đoán của Tần Xán không ôm lấy cậu ngay, cũng không như lần trước trong văn phòng áp mặt vào ngực cậu.
Thay vào đó, anh nhẹ nhàng hỏi: “Tay cậu đã lành chưa?”
Tần Xán ngẩn người: “Lành gần hết rồi.”
Tạ Dĩ Tân không nói gì, một lúc sau mới đưa tay kéo cánh tay của Tần Xán.
Tần Xán nghĩ anh sẽ ôm mình, nhưng không phải.
Vì mặc áo ngắn tay nên khi Tạ Dĩ Tân kéo nhẹ, phần da bên trong cánh tay của Tần Xán hiện ra rõ ràng trước mắt anh.
Quả thật đúng như cậu nói, vết trầy đã lành gần hết. Dù nhìn qua vẫn có chút đáng sợ nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy vết thương đã đóng vảy rồi.
Tạ Dĩ Tân nhìn chăm chú một lúc lâu.
Rồi anh khẽ nói: “Trông vẫn chưa lành hẳn.”
Tần Xán:”Thật ra……”
“Lần trước tôi đã hứa với cậu, rằng tôi sẽ không làm khó cậu cho đến khi vết thương của cậu lành hẳn.”
Anh buông tay Tần Xán ra, lắc đầu: “Vậy nên cậu không cần phải căng thẳng. Hôm nay tôi sẽ giữ lời hứa, không ôm cậu đâu.”
Tần Xán: “Hả?”
Cậu nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Tạ Dĩ Tân, người mà đêm mưa bão bám chặt lấy ngực cậu không buông, cũng chính Tạ Dĩ Tân là người lần trước gần như dính chặt vào tay cậu trong cơn mưa nhỏ, lại còn là Tạ Dĩ Tân hiện tại rõ ràng bị sốt cao đến mức không thể đi nổi.
Nhưng giờ anh lại nói “không ôm” đấy?
Tần Xán bất ngờ bị sốc trong phút chốc bởi lời nói của anh.
Đây là chơi chiêu “lạt mềm buộc chặt” hả.
Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào: “Vậy… không ôm thật sao?”
Tạ Dĩ Tân không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp “Ừ”.
Tần Xán: “…”
Thật sự là không ôm sao?
Tâm trí Tần Xán nhất thời quay cuồng, nhưng cậu vẫn khó tin nổi. Không kìm được, cậu hỏi: “Nhưng nhìn anh bây giờ, anh… anh chắc chắn là không cần tôi giúp gì chứ?”
Tạ Dĩ Tân lắc đầu.
“Hôm cậu rời khỏi nhà tôi, tôi cảm thấy hình như cậu hơi giận.”
Anh tiếp tục: “Sau đó tôi đã tự suy xét lại, có lẽ là vì lúc đó cánh tay cậu bị thương mà tôi vẫn đòi hỏi tiếp tục dùng cánh tay của cậu vào tuần này… việc đó có hơi mất nhân tính.”
“Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong thời gian dài sắp tới, ít nhất là bây giờ tôi không muốn giữa chúng ta có quá nhiều rào cản.”
Anh nhìn Tần Xán, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Tôi cũng biết cậu vẫn luôn có chút khó chịu với những lần tiếp xúc cơ thể như vậy, nên trước khi tay cậu lành hẳn, tôi sẽ không ép cậu phải ôm tôi.”
Giận ư? Khó chịu ư?
Tần Xán cảm thấy đầu óc mình rối tung.
Cậu hồi tưởng lại rồi mơ hồ nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Tạ Dĩ Tân.
“Tôi, hôm đó tôi không có giận anh——”
Tần Xán dở khóc dở cười: “Không phải, thực ra hôm đó tôi không hề giận, lúc đó tôi chỉ…”
Tạ Dĩ Tân ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ ửng long lanh nước.
Tần Xán đột nhiên không thể nói tiếp được nữa.
Bởi vì cậu chợt nhận ra, ngay cả chính cậu cũng không rõ hôm đó mình giận cái gì.
Khi nghe Tạ Dĩ Tân thốt ra câu “Sớm muộn chúng ta cũng sẽ giải tán thôi, chẳng phải sao?”, Tần Xán cảm thấy tim mình như bị cọ xát bởi một viên đá thô nhám, khiến cậu khó chịu không sao tả xiết. Nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại, cậu lại chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa.
Không gian trở nên im lặng trong giây lát.
Vì Tần Xán im lặng quá lâu, Tạ Dĩ Tân càng tin rằng mình đã đúng.
Anh thầm nhủ dù có khó chịu đến đâu, hôm nay cũng tuyệt đối không thể ôm Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân vốn không giỏi duy trì các mối quan hệ xã giao, nhưng lúc này anh không muốn làm mối quan hệ giữa mình và Tần Xán trở nên căng thẳng, vì điều đó chẳng tốt cho những ngày mưa sau này một chút nào.
Nhưng dục vọng trong cơ thể thật khó kiểm soát. Mà Tần Xán lại đứng ngay trước mặt anh, thậm chí còn tự nguyện dang tay ra đợi anh ôm.
Lúc này Tạ Dĩ Tân đang ngồi, còn Tần Xán đang đứng, tầm mắt của anh dừng ngay vùng eo và bụng của cậu.
Đó là một thân hình săn chắc với những đường nét hoàn hảo.
……Trông thật muốn sờ quá đi.
Tạ Dĩ Tân khó khăn dời ánh mắt đi, kìm nén mong muốn chạm tay vào, nhẹ nhàng co rụt ngón tay lại.
Tần Xán còn đang do dự thì bỗng nghe thấy tiếng Tạ Dĩ Tân nói nhỏ: “Cậu còn nhớ trong văn phòng của tôi có một cái kệ sách không?”
“……Có chút ấn tượng.”
“Bên cạnh kệ sách có một tủ nhỏ, cậu nhớ chứ?”
“Ờ? hình như có——”
“Trong ngăn kéo sâu nhất có một con thú bông nhỏ, có lẽ là một chú khủng long. Tôi để dành nó cho những lúc khẩn cấp nhất.”
“…”
“Bây giờ tôi… chắc là vẫn chưa đi nổi đâu.” Tạ Dĩ Tân ngước lên thở dốc, rồi hỏi: “Cậu có thể giúp tôi về lấy nó được không?”
Tần Xán nhìn Tạ Dĩ Tân, ánh mắt hiện rõ sự khó tin.
“Tôi đang đứng sờ sờ ngay đây.” Cậu không thể thốt nổi một câu hoàn chỉnh, “Mà giờ anh… anh muốn tôi đi lấy thú nhồi bông cho anh sao?”
Tạ Dĩ Tân ngừng lại một lát rồi gật đầu.
Tần Xán suýt bật cười vì tức.
Cậu nhìn Tạ Dĩ Tân một lúc lâu, lồng ngực phập phồng rồi quay người mở khóa cửa phòng, không ngoái lại mà bước thẳng ra ngoài.
Vài giây sau tiếng cửa đóng lại vang lên, có lẽ Tần Xán đã rời khỏi nhà vệ sinh.
Tạ Dĩ Tân không thể nhìn thấy trời mưa to thế nào, nhưng anh cảm thấy người mình càng ngày càng nóng hơn.
Anh nhắm mắt lại, cố thu mình tựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh.
Không biết bao lâu sau, tiếng cửa lại vang lên.
Tạ Dĩ Tân mơ màng mở mắt ra. Anh cảm thấy hơi bối rối vì từ phòng thí nghiệm đến đây có một đoạn khá xa, Tần Xán không thể quay lại nhanh như vậy được. Anh nghĩ chắc là có ai khác bước vào nhà vệ sinh nên đưa tay định khóa cửa gian nhỏ lại. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đã bị mở ra trước——
Tim Tạ Dĩ Tân chùng xuống ngay lập tức.
Nhưng may thay, người đứng trước mắt anh vẫn là Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân thở phào nhẹ nhõm, rồi vô thức nhìn xuống tay của cậu.
Nó trống rỗng, chẳng thấy thú bông đâu.
“Tôi chợt nhớ ra, dù tay bị thương chưa lành nhưng theo thỏa thuận, trời mưa vừa là chỉ cần ôm thôi.”
Tần Xán bình thản nói: “Vậy nghĩa là trời mưa vừa không cần dùng tay, đúng không?”
Tạ Dĩ Tân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của cậu.
Tần Xán dường như đã không thể kìm nén thêm nữa. Cậu cúi xuống nhìn anh, giọng nói như bị nén chặt qua kẽ răng: “Đàn anh, anh thật là——”
Có vẻ Tần Xán nhận ra việc nói chuyện với Tạ Dĩ Tân chỉ khiến mình thêm bực tức. Cậu hít sâu một hơi, rồi làm một hành động bất ngờ——
Cậu đột nhiên cầm tay Tạ Dĩ Tân, đặt lên bụng dưới mình!
Chính xác hơn là đặt lên vùng cơ bụng săn chắc, mềm mại và đầy ấm áp.
Tạ Dĩ Tân bỗng mở to mắt.
Tựa hồ có chút bực bội, Tần Xán quay mặt đi: “Anh, văn phòng của anh cách đây không gần lắm, tôi đi đi về về phải mất ít nhất mười mấy phút lận. Tôi nghĩ… không cần phải phiền phức như vậy.”
“Mà chúng ta đã có thỏa thuận rồi. Trời mưa nhỏ tôi sẽ không để anh chạm nhiều, nhưng trời mưa vừa thì cũng không thể để anh chạm ít. Vì vậy tôi chỉ… đang giữ lời hứa thôi.”
Yết hầu cậu khẽ chuyển động, rồi cậu cuối cùng quay lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn xuống Tạ Dĩ Tân: “Tất nhiên, nếu anh vẫn muốn lấy thú bông của mình, bây giờ tôi cũng có thể quay lại lấy nó cho anh.”
“Tôi chắc là mình không ngại gì đâu.” Giọng cậu khàn khàn.
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng Tần Xán vẫn nắm chặt tay Tạ Dĩ Tân ấn nhẹ lên cơ bụng mình, sau đó kéo tay anh lên cao hơn một chút.
Hơi thở của Tạ Dĩ Tân bỗng khựng lại.
Đầu ngón tay của anh khẽ chạm vào vùng da săn chắc của eo bụng chàng trai trẻ, rồi cậu tiếp tục kéo tay anh nhích lên cho đến khi trượt đến phần cơ ngực hơi nhô ra.
Cảm giác ở ngực Tần Xán khác với bụng cậu.
Cơ bụng thì săn chắc, hoàn hảo về mặt cảm giác, nhưng nhờ vào lượng mỡ cao hơn so với cơ bụng mà phần ngực lại có chút mềm mại hơn, tạo cảm giác sờ vào… êm ái hơn.
Trong khi đó, bàn tay của Tạ Dĩ Tân theo nhịp thở của cậu mà lên xuống, anh cảm thấy như có dòng điện nhỏ chạy qua đầu ngón tay.
Đôi tai của chàng trai đỏ ửng lên không kiểm soát, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu vẫn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.
Cậu khàn khàn nói: “Đàn anh, anh tự chọn đi.”
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tần (phiên bản đen tối đùa với lửa)