Cậu đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi, đang trên đường đến văn phòng của Tạ Dĩ Tân, nhưng càng đi cậu càng cảm thấy điều này thật khó tin, chỉ có thể nghĩ rằng Tạ Dĩ Tân đúng là người không thể lý giải nổi.
Một cảm xúc phức tạp luôn đè nặng trong lồng ngực. Tần Xán cố gắng phân tích, cuối cùng nhận ra rằng đó có lẽ là một loại… mong muốn thắng thua khó diễn tả.
Không thể nào. Tần Xán ngay lập tức phản bác lại ý nghĩ đó. Cậu cần gì phải so đo với một con thú nhồi bông chứ? Thú nhồi bông thì làm sao có thể so với mình được?
Thế nhưng… tại sao Tạ Dĩ Tân lại chọn thú bông?
Cậu một bé bự đã đứng sờ sờ ngay trước mặt anh, và hôm nay Tần Xán đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, thậm chí còn hiếm hoi chủ động mở rộng vòng tay ra.
Vậy mà bây giờ cậu lại phải đi lấy… một con thú bông thay thế mình cho Tạ Dĩ Tân đấy hả?
Tần Xán càng nghĩ càng thấy khó chịu mà.
Vì vậy khi bừng tỉnh, cậu mới phát hiện rằng mình đã vô thức quay lại buồng nhà vệ sinh từ lúc nào không hay.
Còn chủ động nắm lấy tay của Tạ Dĩ Tân, rồi đặt lên cơ bụng của mình.
——Cậu thậm chí còn nói với Tạ Dĩ Tân “Anh tự chọn đi” nữa chứ.
Ánh mắt của Tạ Dĩ Tân rơi xuống bàn tay anh đang đặt lên ngực Tần Xán. Cậu hiếm khi thấy vẻ bối rối và kinh ngạc trên khuôn mặt anh như vậy.
Tạ Dĩ Tân vốn dĩ rất ít khi thể hiện biểu cảm bốn bề dậy sóng một cách mãnh liệt như này lắm. Ngay cả hôm trước khi trong môi trường nuôi cấy của Lạc Gia Gia xuất hiện một đám nấm xám khổng lồ, ngay khi những người khác đều sững sờ không biết phải làm gì, thì trên gương mặt anh vẫn không có vẻ kinh ngạc như thế này đâu.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nhìn sắc mặt Tạ Dĩ Tân, Tần Xán đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa làm một chuyện thật lố bịch gì.
Mình đang làm cái gì vậy?
Tần Xán cảm thấy tai mình như bị thiêu đốt ngay lập tức. Cậu vội vàng thả tay ra như bị điện giật: “Thôi, quên đi, để… để tôi về lấy thú bông cho anh ngay.”
Cậu quay người định chạy trốn.
Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu đã cảm nhận được một lực kéo mạnh từ phía sau. Quay đầu lại, Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân đang nắm chặt vạt áo của mình.
Tạ Dĩ Tân giữ lấy vạt áo, ánh mắt chăm chú dán vào mặt cậu.
Anh hỏi: “Thật sự được chứ?”
Tần Xán bối rối: “Cái gì cơ?”
Tạ Dĩ Tân nắm vạt áo cậu rất chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là Tần Xán sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
Tạ Dĩ Tân: “Tôi rất muốn ôm.”
Tần Xán ngẩn người: “… Cái gì cơ?”
Tạ Dĩ Tân kiên nhẫn lặp lại: “Tôi nói, tôi bây giờ thực sự rất muốn ôm cậu.”
“Nhưng bây giờ vết thương trên cánh tay của cậu chưa lành hẳn, cậu thật sự không thấy phiền khi tôi ôm cậu chứ?”
Đôi mắt sâu lắng của Tạ Dĩ Tân nhìn thẳng vào mắt Tần Xán: “Tôi cần cậu hứa với tôi, rằng nếu tôi ôm cậu ngay bây giờ thì cậu sẽ không bỗng dưng giận như đêm đó nữa, và cũng sẽ không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến những lần chúng ta gặp nhau vào những ngày mưa trong tương lai.”
Tần Xán thề với trời rằng cả đời mình chưa từng nghe yêu cầu nào kỳ lạ như vậy đó.
“Tôi… tôi có thể hứa, tôi sẽ không giận, cũng không bận tâm, được chưa?”
Tần Xán cố tỏ ra bình tĩnh, ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Và tôi đã nói với anh rồi, hôm đó tôi không hề giận, anh đừng có mà——”
Tạ Dĩ Tân thẳng thừng ngắt lời: “Được rồi.”
Tần Xán sững sờ: “Gì cơ?”
Khi nghe được bốn chữ “Tôi có thể hứa”, Tạ Dĩ Tân đã có được câu trả lời mình muốn nên không cần thiết phải nghe thêm gì nữa.
Anh nắm lấy vạt áo của Tần Xán kéo cậu về phía mình, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu.
Lúc này Tạ Dĩ Tân đang ngồi, còn Tần Xán đứng ngay trước mặt anh, vì thế ánh mắt của anh hướng thẳng vào bụng của cậu.
Tạ Dĩ Tân nhìn chăm chú vào vùng bụng của Tần Xán trong một lúc.
Một lát sau anh thở ra một hơi, vẫn ôm chặt lấy eo cậu, rồi cúi đầu xuống, không chút khách khí mà áp mặt lên cơ bụng của cậu!
Tần Xán: “……!”
Tạ Dĩ Tân đã thèm khát điều này quá lâu rồi.
Việc chỉ nhìn thôi đã là một thử thách khó nhịn rồi, huống chi vừa nãy chính Tần Xán lại chủ động kéo tay anh đặt lên bụng cậu nữa.
Tạ Dĩ Tân không thể phân tích được động cơ của Tần Xán khi cậu làm vậy. Trong ấn tượng của anh, trước đó Tần Xán luôn tỏ ra bối rối và lúng túng trong những lần tiếp xúc thân mật như thế khiến anh tưởng rằng cậu có chút phản kháng.
Nhưng dù sao đi nữa, ngay khi lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp, săn chắc đó, quyết tâm “Hôm nay nhất định không được chạm vào cậu ấy” của Tạ Dĩ Tân đã hoàn toàn bốc hơi luôn rồi.
Chưa kể bây giờ cuối cùng anh cũng đã có thể áp mặt vào cơ bụng mà mình hằng mong ước, cảm giác như các nơ-ron trong não đang nhanh chóng tiết ra dopamine vậy.
Tất cả dây thần kinh của anh đều mách bảo rằng anh đang rất hạnh phúc.
Thật ấm áp.
Rất vừa vặn.
Tần Xán đứng cứng ngay đơ, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Tạ Dĩ Tân phả lên bụng dưới mình. Cậu chỉ cảm thấy lớp vải trên đó như sắp bị đốt cháy bởi hơi thở của anh thôi.
Lúc này Tạ Dĩ Tân thật sự thoải mái, anh áp má vào bụng Tần Xán hết bên này đến bên kia, liên tục thay đổi tư thế để có được trải nghiệm toàn diện nhất.
Anh thì đang mỹ mãn cạ tới cạ lui, còn Tần Xán chỉ cảm thấy da bụng của mình như sắp bị nhiệt độ cơ thể của Tạ Dĩ Tân làm tan chảy đến nơi.
Như thể lửa đang bùng lên vậy.
Quá thân mật. Và điều tồi tệ hơn nữa là, ngay bên dưới vùng bụng… là vùng háng của cậu.
Ban đầu chỉ có vùng bụng bị ảnh hưởng thôi, nhưng theo thời gian, hơi nóng từ cơ thể Tạ Dĩ Tân dường như đang lan dần xuống phía dưới, đến vùng háng bên dưới cơ bụng——
Nhịp thở của Tần Xán đột nhiên rối loạn.
Cậu không thể nhịn được nữa: “… Đàn anh à”
Phải một lúc lâu sau, Tạ Dĩ Tân mới ngẩng đầu lên, mắt mờ mịt nhìn Tần Xán, khẽ đáp: “Hửm? Sao vậy?”
Tần Xán cúi đầu nhìn xuống, con ngươi đột nhiên co rút lại, sau đó ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Góc nhìn này thật quá vi diệu rồi!
Dù chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng toàn thân cậu suýt nữa không chịu nổi rồi: Tạ Dĩ Tân với đôi tai và má hơi ửng hồng, lông mi mềm mại dịu dàng, gương mặt anh áp sát vào bụng cậu, lúc anh ngẩng mắt lên nhìn cậu với vẻ mệt mỏi và phiêu du, đôi mắt đen láy ươn ướt như mất hồn nhìn thẳng vào cậu.
Một cảnh tượng thật hỗn loạn và khó tả.
Tần Xán hoảng loạn nhìn thẳng về phía trước, cố gắng giữ nhịp thở bình thường.
“Anh… anh có thể đổi tư thế khác không? Cứ áp vào một chỗ thế này, tôi cảm thấy hơi nóng.”
Cậu cố tìm một lời bào chữa, chứ đâu thể nói thẳng rằng “Vì hơi thở của anh sắp làm đũng quần tôi muốn nổi lửa đến nơi rồi”, đành chọn từ ngữ khó khăn: “Anh có thể áp lên phía trên một chút được không? Đừng… đừng thấp thế nữa.”
“Được.”
Sau một lúc, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân đáp, “Nhưng bây giờ tôi không đứng dậy được, cậu có thể ngồi xuống một chút được không?”
Tần Xán do dự trong giây lát, cúi người xuống một chút, “Như thế này hả?”
Tạ Dĩ Tân: “Thấp hơn chút nữa.”
Tần Xán lại khụy gối xuống thêm chút nữa, vẫn không dám nhìn vào gương mặt của Tạ Dĩ Tân. “… Vầy đủ chưa?”
Tạ Dĩ Tân thở dài một hơi.
Ngay sau đó,khi cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được cổ áo mình bị Tạ Dĩ Tân nắm lấy, dùng tay kéo mạnh——
Anh nhẹ nhàng kéo cậu lôi xuống, nửa quỳ trước mặt anh, hai người nhìn nhau trực diện.
Đối với chiều cao như thế này, cuối cùng Tạ Dĩ Tân cũng thể hiện một vẻ hài lòng.
Tần Xán nghe thấy anh lịch sự nói, “Cảm ơn, như thế là được rồi.”
——Chưa có thời gian để thỏa thuận thêm gì, ngay lập tức, Tạ Dĩ Tân đặt tay lên vai cậu, cúi xuống rồi thân thiết vùi mặt vào ngực Tần Xán một cách mãn nguyện!
Tần Xán: “…”
Phải rồi, lúc này cậu mới nhận ra hình như mình đã tự đào một cái hố to và sâu rồi.
Cơ bụng được giải thoát trong chốc lát, nhưng cậu quên mất rằng Tạ Dĩ Tân không chỉ thèm muốn cơ bụng, mà còn cả cơ ngực của cậu nữa!
Ngực tuy cao hơn bụng nhưng cũng không đỡ hơn là bao.
Tư thế của họ lúc này vẫn quá khiêu gợi, cảm giác vùi mặt vào ngực… mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác với khi áp vào bụng.
Cảm giác nhào vào lồng ngực còn thân mật hơn nhiều. Tạ Dĩ Tân nép mình trong vòng tay của Tần Xán cứ như thể hai người đang ôm nhau vậy. Mà cái ôm khiêu gợi đó chỉ có những người yêu nhau thực sự mới làm.
Yết hầu của Tần Xán nuốt khan, cổ họng khô rát.
Trong khi đó, Tạ Dĩ Tân lại có cảm giác như mình đang tựa vào một đám mây mềm mại vậy.
Dù đã chiếm trọn cơ ngực, nhưng tay của Tạ Dĩ Tân không hề dừng lại: từ vai, bắp tay cho đến lưng của Tần Xán đều bị anh mò mẫm cả.
Thật sướng quá đi mà.
“Chất lượng cơ bắp của cậu dường như tốt hơn lần trước khi gặp mưa bão nữa đấy.”
Tạ Dĩ Tân không tiếc lời khen: “Sờ thật sự rất thích, dạo này cậu có thường đến phòng gym không?”
Tần Xán không biết khi nào mình có thể miễn nhiễm với những lời nói hổ báo này của Tạ Dĩ Tân nữa.
Cảm giác tay anh vuốt ve khắp lưng khiến Tần Xán cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng cậu khô khan trả lời, “Cũng bình thường thôi, thỉnh thoảng tập luyện để ra mồ hôi ấy mà.”
“Vai và lưng cậu luyện rất tốt, cậu thực sự rất kỷ luật, làm sao để duy trì được như vậy?”
“Cũng… cũng không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ kết hợp luyện tập để cơ thể trông cân đối hơn tôi.”
“Phải tập nhiều bài kỵ khí* hả? Thường cậu tập những gì?”
“Thường thì chủ yếu là dùng các dụng cụ, hoặc là——”
“Nhưng nhịp tim của cậu cũng nhanh lắm đấy.”
“……”
Không hiểu vì sao, ngay khi Tạ Dĩ Tân nói “nhịp tim cậu nhanh lắm”, người thanh niên bị anh ôm chặt bỗng im lặng.
Tạ Dĩ Tân cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản điều chỉnh lại tư thế ôm chặt hơn, rồi dụi má vào ngực cậu lần nữa.
Anh có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Tần Xán, vang lên từng hồi.
Thình thịch, thình thịch.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Tần Xán trong trận mưa bão hôm ấy, ngoài sự ấm áp mềm mại rõ ràng về mặt thể chất, Tạ Dĩ Tân còn cảm nhận được một điều khác trên người Tần Xán nhưng rất khó diễn tả bằng lời. Anh nhận ra chính cảm giác đó khiến mình dù có không tỉnh táo đi chăng nữa thì cũng không muốn buông tay chút nào.
Đó dường như là sự an toàn, là cảm giác yên bình mà không một món đồ chơi nào có thể mang lại được.
Đó là cảm giác chỉ có ở Tần Xán mà thôi.
Tạ Dĩ Tân biết rằng Tần Xán là một người đặc biệt, và đôi khi cũng nguy hiểm nữa. Sự đặc biệt nằm ở việc anh chưa bao giờ gặp ai như cậu, còn sự nguy hiểm là vì cậu dường như quá độc nhất đối với anh.
Tạ Dĩ Tân biết rằng sâu này anh phải cân nhắc cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Tần Xán vào những ngày mưa.
Nhưng vào khoảnh khắc này, anh chỉ muốn tận hưởng hiện tại, đắm mình trong cảm giác ấm áp trước mặt mình mà thôi.
Tạ Dĩ Tân im lặng tựa vào ngực cậu thêm một lúc, rồi nhíu mày khi nhận ra nhịp tim của Tần Xán nhanh một cách dị thường.
“Nếu cậu có cơ địa dễ có nhịp tim nhanh,” Tạ Dĩ Tân lên tiếng, “Thì cậu nên hạn chế cà phê và rượu, lúc tập luyện cũng phải chú ý…”
Lúc này, chỉ cần Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu lên một chút, anh sẽ thấy tai và cổ chàng trai trẻ đã đỏ bừng cả mảng rồi.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng anh mới nghe giọng Tần Xán khẽ vang lên từ trên đầu anh: “…Tạ Dĩ Tân đàn anh này.”
“Ừ?”
“Cho đến khi mưa tạnh, xin anh chỉ tập trung ôm tôi thôi, đừng nói gì hết.”
Tác giả có lời muốn nói
Tần Xán: Được chẩn đoán mắc chứng nhịp tim nhanh.
Còn đũng quần Tần Xán: Được chẩn đoán “bị nắng*” và quá mức hưng phấn.