Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 22: Điều cậu yêu cầu


Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh trở lại, buổi hội thảo cũng kết thúc.

Sau buổi hội thảo là khoảng thời gian thư giãn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Khi Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu đang khoe tài ở quầy tráng miệng thì Lạc Gia Gia bước đến.

Hác Thất Nguyệt vẫy tay chào cô: “Chị Gia Gia, lại đây, lại đây nhanh nào! Bánh quy nam việt quất yêu thích của chị suýt nữa bị người khác lấy hết rồi, may mà em nhanh tay giữ lại được vài miếng cho chị á.”

“Không uổng công chị cưng em.” Lạc Gia Gia nhận lấy bánh từ tay Hác Thất Nguyệt, rồi hỏi: “Tần Xán đâu? Sao lại để hai đứa ở đây?”

“Em không biết nữa.”

Hác Thất Nguyệt nhún vai: “Anh Tần lúc nghỉ giữa chừng bỗng dưng đi ra khỏi hội trường, không nói không rằng, lại còn đi rất vội nữa.”

Là đàn ông, Hác Ngũ Chu liền đưa ra một giả thuyết hợp lý: “Chắc đi xả nước thôi.”

Lạc Gia Gia gật đầu rồi cầm thêm một miếng bánh cho vào miệng: “Bên ngoài hình như có mưa thì phải? Khi nghe bài phát biểu, chị có cảm giác mơ hồ như nghe thấy tiếng sấm ấy.”

“Vâng, ở London mà, mưa lúc nào cũng thất thường như thế.”

Hác Thất Nguyệt liếc ra ngoài cửa sổ: “Nhưng có vẻ đã tạnh rồi á.”

Cả ba người tiếp tục trò chuyện một lúc thì Tần Xán mới xuất hiện từ cửa sau của hội trường.

“Anh Tần!” Hác Thất Nguyệt vẫy tay, “Ở đây này!”

“Anh vừa đi đâu thế? Lúc nãy em còn chưa nói xong mà anh đã bỏ đi mất rồi.” Cô nàng tò mò hỏi, “Sao lại đi lâu thế? Bài phát biểu kết thúc rồi đó.”

Hác Thất Nguyệt vừa dứt lời thì mọi người bỗng ngẩn ra, vì họ phát hiện Tần Xán không quay về một mình. Đi sau cậu là… Tạ Dĩ Tân, bước đi có phần chậm rãi.

Ánh mắt Tần Xán lộ chút lúng túng: “Anh, anh đi vệ sinh.”

Hác Thất Nguyệt hỏi: “Vậy còn anh Tạ thì——”

Tần Xán dừng lại, liếc nhìn Tạ Dĩ Tân phía sau: “Bọn anh… tình cờ gặp nhau trong nhà vệ sinh.”

Hác Thất Nguyệt ngây ngốc tin ngay: “Ồ, ra vậy hả.”

“Ơ?” Nhưng Lạc Gia Gia nhanh nhạy phát hiện điều bất thường trong lời nói của Tần Xán, “Thất Nguyệt nói cậu ra ngoài từ lúc giờ giải lao rồi mà. Nhưng giờ buổi hội thảo đã kết thúc rồi, hai đứa… ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng luôn đó hả?”

Lạc Gia Gia lập tức phát hiện ra điểm vô lý trong lời nói của Tần Xán.

Ngay khi bộ não của Tần Xán còn đang tê liệt, Tạ Dĩ Tân đã lên tiếng, giọng anh điềm tĩnh: “Sau khi tình cờ gặp nhau, cậu ấy có vài thắc mắc về nội dung bài phát biểu của tôi nên chúng tôi đã thảo luận bên ngoài hội trường, hơi mất thời gian một chút.”

Giọng nói của Tạ Dĩ Tân rất bình tĩnh và vững vàng, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện giọng anh hơi khàn.

Tuy vậy, không ai tìm được lỗ hổng nào trong câu trả lời của anh. Cuối cùng, ngay cả Lạc Gia Gia cũng bị thuyết phục: “À, ra là vậy.”

“Đúng rồi.” Tạ Dĩ Tân quay sang nhìn Tần Xán, giọng nhẹ nhàng: “Về điều cậu vừa hỏi lúc nãy, tôi có một số tài liệu liên quan có thể cho cậu xem, đi thôi.”

Tần Xán đáp lại rồi sóng vai với anh rời khỏi hội trường.

Hác Thất Nguyệt gãi đầu: “Chẳng lẽ là ảo giác của em? Sao cảm giác mặt của anh Tần và anh Tạ… đều đỏ nhỉ?”

Hác Ngũ Chu đáp: “Mấy hôm nay nhiệt độ tăng nhiều mà.”

“Ờ nhỉ ừ nhở,” Hác Thất Nguyệt đồng tình, “Hôm đi công viên giải trí, em còn suýt bị sốc nhiệt nữa mà. Chắc họ cũng nóng vì bên ngoài hội trường không có điều hòa thôi.”

Cô nàng nắm tay lại, đầy mong đợi: “Mùa hè ở London cuối cùng cũng đến rồi. Cuối tuần này em phải đi mua sắm thôi! Chị Gia Gia, đi cùng em nhé!”

Không nhận được phản hồi từ người bên cạnh, Hác Thất Nguyệt quay đầu lại, thấy Lạc Gia Gia vẫn đang đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của Tần Xán và Tạ Dĩ Tân: “Chị Gia Gia, có chuyện gì à?”

Lạc Gia Gia trở lại bình thường: “Ừm, không có gì đâu.”

Cô tiếp tục nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tần Xán và Tạ Dĩ Tân, ánh mắt như rơi vào trầm tư.

Cái cuộc chiến tranh lạnh giữa Tần Xán và Tạ Dĩ Tân không rõ vì lý do gì mà bắt đầu, rồi bỗng dưng vì cơn mưa bất ngờ này mà lắng dịu hẳn.

Sau khi trở về nhà, Tần Xán nhìn chằm chằm vào chú chim cánh cụt nhỏ đã quay lưng về phía mình mấy ngày nay, chìm vào suy nghĩ.

Nghĩ đến gương mặt đỏ bừng ấy, cậu không thể làm gì hơn ngoài lúng túng. Sau một lúc do dự, cậu quay nửa thân chú chim cánh cụt lại, khiến nó giờ đây hướng về phía mình một chút.

Tần Xán cũng cảm thấy khó hiểu.

Bình thường dù tập cả bài có hay không tập kỵ khí trong vòng một tiếng, cậu cũng chưa bao giờ thấy mệt hết. Vậy mà tại sao lúc ở nhà vệ sinh, nhịp tim lại đập nhanh đến thế?

Chuyện tim đập nhanh đã đành, tại sao Tạ Dĩ Tân lại có đôi tai nhạy bén đến nỗi nghe ra được hả?

Nhưng nghĩ lại, Tần Xán tự nhủ rằng ai đối diện với Tạ Dĩ Tân và những đụng chạm táo bạo không chút ngần ngại như thế cũng sẽ bị hốt hoảng đến mức adrenaline tăng vọt thôi.

Tim cậu chỉ đập nhanh một chút… thì có sao đâu?

Sau khi tự thuyết phục mình lần nữa, Tần Xán thở phào, liếc nhìn con chim cánh cụt trên kệ rồi xoay người lại.

Mùa hè dần đến với London, nhiệt độ đột ngột tăng cao, mấy ngày liên tiếp trời nắng đẹp.

Hôm ấy, Tần Xán đang dạy Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu cách điều chế một loại thuốc thử thì có người gọi tên cậu: “Tần Xán?”

Quay đầu lại, cậu thấy Amy, người đã lâu rồi không gặp.

“Xin lỗi vì làm phiền các cậu một chút nhé.”

Amy vui vẻ nói: “Cuối tháng này, Joanna sẽ nghỉ hưu. Mình định tổ chức một bữa tiệc chia tay bí mật cho bà ấy vào cuối tuần này, dự định là chơi bowling. Các cậu có muốn tham gia không?”

Mặc dù Amy hỏi “Các cậu có muốn tham gia không?”, nhưng ánh mắt cô chỉ dán chặt vào Tần Xán.

Hác Ngũ Chu và Hác Thất Nguyệt đã quá quen với cảnh này, cả hai bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau lia lịa, còn Tần Xán thì nhức nhức cái đầu.

Nhưng bà Joanna sắp nghỉ hưu kia là quản lý phòng thí nghiệm, Tần Xán đã quen biết bà từ lâu. Hai người khá thân thiết.

Do dự một chút, cậu lịch sự nhận lời: “Chắc mình sẽ tham gia được.”

Amy cười rạng rỡ: “Tuyệt quá! Mình sẽ gửi thời gian và địa điểm cho các cậu sau.”

Khi Amy vừa quay đi được vài bước, cô trông thấy Tạ Dĩ Tân đang cầm một ống nghiệm đi tới.

Amy không có nhiều mối quan hệ với Tạ Dĩ Tân lắm. Lần trước vào sinh nhật của mình, cô cũng đã mời anh và bị từ chối thẳng thừng rồi.

Tuy nhiên, Amy không bận tâm nhiều vậy.

Thấy Tạ Dĩ Tân, cô không ngại ngần chặn anh lại và vui vẻ kể về bữa tiệc.

Nhưng điều bất ngờ là lần này Tạ Dĩ Tân không từ chối ngay lập tức. Sau một lúc suy nghĩ, anh gật đầu: “Được thôi.”

Tần Xán: “…?”

Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu, người đang lén nghe cuộc trò chuyện, cũng trố mắt: “Hả?”

Amy biết rằng Tạ Dĩ Tân có phong cách như đoá hoa cao lãnh trên núi cao, nên lần này cô chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi, thế mà không ngờ anh lại đồng ý.

Cô ngỡ ngàng trong giây lát, rồi mỉm cười: “Vậy được, mình sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cậu qua email.”

Tạ Dĩ Tân khẽ gật đầu: “Phiền cô rồi.”

Sau khi lấy ra dung dịch agarose đã được đun chảy ra, Tạ Dĩ Tân quay người, phát hiện có người đang đứng ngay bên cạnh.

Là Tần Xán.

Cậu vừa lấy ống đệm trên kệ vừa hỏi một cách có vẻ vô tình: “Chuyện gì vậy? Sao anh đột nhiên lại muốn tham gia mấy hoạt động này?”

Không gian rơi vào im lặng, Tần Xán chờ mãi không thấy trả lời, ngước lên thì thấy Tạ Dĩ Tân đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Tạ Dĩ Tân nói: “Vì đó là điều cậu yêu cầu mà.”

Tần Xán sững người: “Tôi sao? Tôi yêu cầu anh cái gì chứ? Tôi nói gì cơ?”

“Nếu tôi không nhớ nhầm, cậu đã nói rằng “Sẽ có một số hoạt động teambuilding trong phòng thí nghiệm, nếu trời không mưa thì tôi hy vọng anh sẽ cố gắng tham gia”.”

Tạ Dĩ Tân dùng pipet hút một lượng nhỏ agarose rồi nhỏ xuống giữa phiến kính, giọng điềm tĩnh: “Đây là một trong những yêu cầu cậu đưa ra khi chúng ta ký thoả thuận.”

“Dù tôi không hiểu mục đích yêu cầu này của cậu, nhưng vì đó là một phần của thỏa thuận, tôi sẽ giữ lời.” Anh nói.

Tần Xán nhất thời không biết phải nói gì trong một lúc lâu.

Thứ nhất, cậu không ngờ trí nhớ của Tạ Dĩ Tân lại siêu phàm đến mức có thể lặp lại chính xác từng câu mình đã nói; thứ hai, lúc đó Tần Xán đưa ra yêu cầu có phần kỳ lạ này chỉ vì cậu bực bội khi Tạ Dĩ Tân không đến dự sinh nhật của mình mà thôi.

Chứ thật ra cậu đâu có mong đợi là Tạ Dĩ Tân thật sự sẽ thực hiện lời hứa này với mình đâu.

Bản tính Tạ Dĩ Tân vốn độc lập và lạnh lùng, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có quyền ép anh phải ra khỏi vùng an toàn của chính mình như vậy.

“Lúc đó tôi… chỉ tiện miệng nói thôi.” Tần Xán ngập ngừng, rồi nói thêm: “Nếu anh không thích mấy buổi tụ họp như vậy, thật ra không cần miễn cưỡng tham gia đâu.”

Tạ Dĩ Tân đáp: “Thật ra cũng không tệ lắm.”

Tần Xán còn do dự: “Anh thật sự——”

“Trước khi quen biết cậu, tôi quen làm việc độc lập rồi.”

Tạ Dĩ Tân bật đèn kính hiển vi và nói tiếp: “Nhưng gần đây tôi mới nhận ra rằng, ngoại trừ việc dạy học tốn thêm chút thời gian thì làm việc theo nhóm lại có hiệu quả hơn nhiều so với một mình.”

“Vừa nãy khi xem lại kế hoạch, tôi thấy mọi việc tuần này đã hoàn thành trước dự kiến, cả thứ sáu lẫn cuối tuần đều không có thí nghiệm nào được lên lịch hết.”

Anh giải thích: “Thêm nữa, hôm diễn thuyết cậu giúp tôi rất nhiều khi trời mưa. Vậy nên nếu cậu mong muốn, tôi có thể thử tham gia, biết đâu thử một hoạt động mới lại không phải điều tồi tệ gì.”

Câu trả lời của Tạ Dĩ Tân khiến Tần Xán ngạc nhiên. Một lúc sau cậu mới kịp hoàn hồn, khẽ mỉm cười: “Vậy là anh… cảm thấy làm việc nhóm cũng khá ổn sao?”

“Hiện tại thì có vẻ vậy, đúng thế.” Tạ Dĩ Tân thẳng thắn thừa nhận: “Một mình tôi không thể hoàn thành nhanh như thế này được.”

Trong lòng Tần Xán vô cùng thích thú, nhưng cố giữ vẻ bình thản, giả vờ hỏi tiếp: “Vậy có thể nói là, có phải giờ anh hối hận vì không hợp tác với người khác sớm hơn không?”

“Không hẳn thế.”

Tạ Dĩ Tân suy nghĩ rồi nói: “Mời cậu hợp tác, phần vì tôi cần giúp đỡ trong ngày mưa, nhưng cũng vì tôi đã quan sát và thấy năng lực nghiên cứu của cậu thuộc hàng top so với những người cùng lứa tuổi. Không có tôi thì dự án của cậu cũng sẽ đạt kết quả xuất sắc, dù có thể sẽ chậm hơn chút.”

“Cậu có thể hình thể rất thu hút tôi, nhưng nếu cậu không đủ năng lực nghiên cứu thì tôi cũng sẽ không hợp tác với cậu.”

Anh nghiêm túc bổ sung: “Tôi không thể chịu được ai làm chậm tiến độ nghiên cứu của mình.”

Lúc này Tần Xán không biết nên thấy bối rối hay vui mừng trước.

Ngay khi nghe câu “thu hút tôi”, cậu bỗng cảm thấy cổ họng khô khan một cách kỳ lạ: “…Vậy à.”

“Hôm nay tôi sẽ dạy cậu cách chụp ảnh tế bào ung thư sinh sản.”

Tạ Dĩ Tân cẩn thận đậy kính lam lên phiến kính, rồi đặt vào tay Tần Xán: “Cậu có thể vào phòng ảnh và bật máy tính trước, xong rồi tôi sẽ đến sau, được không?”

Tần Xán lấy lại tinh thần, đáp một tiếng “Được”, rồi xoay người đi về phía phòng ảnh.

Tạ Dĩ Tân dọn dẹp bàn làm việc, mang theo phiến kính đã chuẩn bị sẵn, cũng chuẩn bị tiến vào phòng ảnh.

Khi đi ngang qua kệ đựng thuốc thử, anh nghe thấy Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu đang bàn chuyện gì đó.

Hác Thất Nguyệt nói: “Em cá là lần này đấy.”

Hác Ngũ Chu phân vân: “Anh nghĩ lần này khó đoán lắm, tính cách của anh Tần… chắc không thích ở riêng với cô ấy đâu.”

Hác Thất Nguyệt tiếp lời: “Nhưng em thấy Amy thuộc môn phái hành động đấy chứ, dù sao thì——”

Vừa nói cô nàng vừa quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tạ Dĩ Tân, giật mình: “Chào anh Tạ! Bọn em không lười đâu! Chỉ là đang chờ thuốc thử làm nóng thôi!”

Tạ Dĩ Tân hỏi: “Quá trình làm nóng có vấn đề gì à?”

“Không, không có vấn đề gì cả đâu.”

Hác Thất Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu: “Chỉ là cần thêm khoảng năm phút nữa, bọn em thấy hơi chán nên tám một chút chuyện về anh Tần thôi… chỉ là trò chuyện vu vơ á mà, hehe.”

Thực ra nếu là bất kỳ ai khác trong phòng thí nghiệm đi qua, Hác Thất Nguyệt sẽ không ngần ngại chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện rồi.

Nhưng vì Tạ Dĩ Tân khá đặc biệt, cô nàng nghĩ rằng anh không hứng thú với mấy chuyện không liên quan đến học thuật nên cố gắng kiềm chế.

Tạ Dĩ Tân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Sau một lúc im lặng, anh bất ngờ nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đôi mắt Hác Thất Nguyệt sáng lên.

“Hehe, bọn em đang cá xem khi nào thì Amy sẽ tỏ tình với anh Tần á.”

Cô bé này vốn là một người lắm lời, đã vậy lại cực kỳ mê tám chuyện, nên vừa bị hỏi phát là cô nàng không thể kiềm chế mà bắt đầu nói không ngừng: “Trước đây, em có nói chuyện với Laura ở lab của họ á, cô ấy bảo Amy luôn muốn chủ động tiến tới, chỉ là chưa có cơ hội tốt thôi.”

“Vốn dĩ vào lần sinh nhật trước Amy định tỏ tình sau bữa tiệc rồi. Nhưng trời đổ mưa lớn, anh Tần lại đột ngột quay về phòng thí nghiệm nên chưa có cơ hội để hai người ở riêng với nhau.”

Hác Thất Nguyệt nói tiếp: “Thế nên bọn em đoán cô ấy có thể sẽ nhân dịp này mà ra tay với anh Tần á.”

Vừa dứt lời, cô nàng đột nhiên nhận ra điều gì, bèn thốt lên một tiếng “Ối trời”.

“Anh Tạ, chắc anh chưa biết chuyện này phải không?”

Hác Thất Nguyệt ghé sát lại, thì thầm đầy bí mật với Tạ Dĩ Tân: “Amy đã để ý anh Tần từ lâu rồi đấy.”

Tác giả có lời muốn nói

Lúc này trong phòng ảnh, Tần Xán bắt đầu hắt hơi liên tục.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận