Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 25: Anh rất thích em


Tần Xán nhất thời không thể phân biệt được Tạ Dĩ Tân đang say hay chưa.

Nếu nói anh say thì anh lại không có triệu chứng líu lưỡi hoặc nói lắp, ngoài việc tốc độ nói chậm hơn bình thường một chút, thì mọi thứ anh nói vẫn rất rõ ràng và đánh thẳng vào tâm tư của Tần Xán.

Nhưng nếu nói anh không say thì da của anh, những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt, đều hồng hết cả lên, chỉ chẳng phải màu đỏ hồng bệnh lý khi trời đổ mưa thôi. Đôi mắt ánh lên một làn nước, và hơi thở anh phảng phất mùi rượu.

Chỉ mới nửa tiếng trước rõ ràng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nửa giờ sau lúc Tần Xán quay lại, Tạ Dĩ Tân đã thẳng thừng nói một câu “Thoả thuận chấm dứt” siêu xịt keo.

Tần Xán chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu nắm lấy cánh tay của Tạ Dĩ Tân, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh: “Là Hác Thất Nguyệt và mọi người đã nói gì với anh đúng không? Về chuyện của Amy?”

Tạ Dĩ Tân không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu.

Anh quay mặt đi: “Trước đây khi chúng ta lập thỏa thuận, đã quy định rõ ràng vì kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau của chúng ta cần có sự tiếp xúc thân mật, nên bản chất khá đặc biệt.”

“Nếu cậu phát triển bất kỳ mối quan hệ tình cảm cá nhân nào, cậu phải thành thật với tôi. Chúng ta cần kết thúc mối quan hệ này ngay lập tức.” Anh nói thêm.

Tần Xán: “…”

Lúc Tạ Dĩ Tân đưa ra điều khoản đó, giọng anh rất nhẹ nhàng, thoải mái nên Tần Xán không để tâm tẹo nào. Lại không ngờ trong cơn say, anh vẫn nhớ rõ ràng như vậy.

Giờ thì Tần Xán chắc chắn Tạ Dĩ Tân đã nghe được vài lời đồn đại về cậu và Amy từ nhóm kia rồi.

“Khoan đã, anh đợi đã.”

Tần Xán thở dài, cậu quả thực chịu thua rồi đó: “Đàn anh, anh nghĩ quá xa rồi. Tôi không biết anh nghe được gì từ người khác, nhưng tôi có thể nói rõ, hoàn toàn không phải như họ nói đâu.”

Tạ Dĩ Tân im lặng nhìn cậu.

“Trước hết, tôi không thích Amy, và trong tương lai cũng sẽ không có chuyện đó——”

“Anh Tần! Amy bảo rằng cô ấy đặt sân bowling hai tiếng, giờ cũng gần hết giờ rồi, mọi người đang chuẩn bị đi vòng tiếp theo, anh có muốn đi cùng không?”

Hác Thất Nguyệt bất ngờ xuất hiện, nhìn thấy Tạ Dĩ Tân: “Anh Tạ cũng ở đây à? Anh có muốn đi cùng không? Quán bar kế bên có rượu ngon hơn nhiều đấy. Bọn em hay đi lắm đó!”

Tần Xán theo phản xạ đứng bật dậy, che chắn cho Tạ Dĩ Tân phía sau mình.

Trong tình trạng mơ màng nửa say nửa tỉnh thế này, cậu không chắc Tạ Dĩ Tân có thể thốt ra những lời kinh thiên động địa như lần trước hay không, ví dụ như câu “to quá, mềm quá” chẳng hạn.

Dù thế nào cũng tuyệt đối không thể để họ nói chuyện với nhau được.

“À, chuyện là thế này.”

Tần Xán kéo Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia vào một góc: “Anh thấy Tạ Dĩ Tân có vẻ hơi say rồi, nên mọi người cứ đi trước. Anh sẽ đưa anh ấy về nhà, nếu kịp anh sẽ quay lại, không thì hẹn mọi người tuần sau nhé.”

Hác Thất Nguyệt vươn cổ nhìn về phía Tạ Dĩ Tân đang ngồi ở quầy bar, tiếc nuối: “Ôi, thế à, mấy em gái bên phòng thí nghiệm chắc thất vọng lắm đây.”

“Anh không biết đâu, lúc nãy thật kinh ngạc luôn đó!”

Cô nàng thần bí thì thầm với Tần Xán: “Mấy cô bạn của Amy á, nhiều người muốn bắt chuyện với anh Tạ lắm, nhưng bị khí chất lạnh lùng bí ẩn của anh ấy làm chùn bước hết ráo. Cuối cùng không ai dám lại gần ảnh luôn.”

Tần Xán cười gượng. Cậu thầm nghĩ, đó không phải là khí chất lạnh lùng cao ngạo gì đâu, chỉ là Tạ Dĩ Tân đang bị mấy ly cocktail hình chú thỏ làm cho mê hoặc thôi.

Lạc Gia Gia nói: “Mà nếu cậu không quay lại thì nhớ chào tạm biệt Joanna nhé. Tuần sau cô bay về Liverpool rồi.”

Tần Xán giật mình.

Lạc Gia Gia nói đúng, buổi tiệc hôm nay là lần cuối cậu gặp Joanna rồi, bà được xem là một người thầy quan trọng trong con đường nghiên cứu khoa học của cậu.

Tần Xán: “Được rồi, em sẽ đi ngay.”

Cậu do dự một lát, quay lại nhìn Tạ Dĩ Tân, lòng vẫn còn lo lắng, liền nhờ nhân viên phục vụ giúp cậu trông chừng anh hộ.

Mất khoảng mười mấy phút để Tần Xán tạm biệt Joanna.

Khi cậu chạy hổn hển trở lại, thấy Tạ Dĩ Tân vẫn còn ngồi ở quầy bar, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhìn kỹ, lòng cậu lại bồn chồn: bởi vì lúc cậu đi thì Tạ Dĩ Tân vẫn còn ngồi thẳng lưng. Bây giờ anh đã gục xuống mặt bàn quầy bar rồi.

Cổ anh trắng ngần, mái tóc rủ xuống trán, hơi thở đều đặn, đôi mắt khép lại một cách bình yên như một con vật nhỏ ngoan ngoãn.

Nhân viên phục vụ nam đứng cạnh trông có vẻ lúng túng, không biết có nên đánh thức anh hay không.

Khi bàn tay anh ta sắp chạm vào lưng Tạ Dĩ Tân, Tần Xán vội bước lên chặn lại: “Không sao, để tôi lo.”

Cậu gọi tên Tạ Dĩ Tân nhưng anh không phản ứng.

Tần Xán nâng giọng, ghé sát tai anh gọi: “Đàn anh?”

Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng lờ mờ mở mắt, nhìn cậu, dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt.

Tần Xán nhận ra mặt anh đỏ hơn trước. Nhưng anh chẳng nói gì nữa, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh chất vấn cậu như lúc nãy.

Cảm giác có gì không ổn, Tần Xán cúi xuống và phát hiện tay kia của Tạ Dĩ Tân đang ôm bụng, trong lòng liền cảm thấy tồi tệ.

Cậu nhìn quanh, chỉ thấy tất cả ly cocktail Dưa Hấu Thỏ Nhỏ, bao gồm cả ly mới được phục vụ, tất cả năm ly đều đã được Tạ Dĩ Tân uống cạn sạch.

Tần Xán suýt ngất: “Anh, sao anh lại uống hết cả——”

Trong phòng thí nghiệm, mọi người thường uống rượu cùng nhau, mỗi người có cách say khác nhau. Một số người thì quậy phá, một số khác chỉ cần ngả lưng là ngủ ngay. Tần Xán từng chứng kiến qua hết rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Tạ Dĩ Tân say, và cách anh say cũng khác biệt. Anh… say một cách có trình tự.

Tạ Dĩ Tân trải qua ba cấp độ trạng thái, mỗi trạng thái lại là một trải nghiệm mới mẻ.

Cấp độ đầu tiên, là lúc anh tỉnh táo nhưng chất vấn Tần Xán về mối quan hệ với Amy. Dù có hơi mơ hồ, nhưng ý thức của anh lúc bấy giờ vẫn còn khá tỉnh táo, ít nhất anh vẫn giữ được mối liên hệ với thực tế.

Giờ đây là cấp độ thứ hai, là trạng thái anh im lặng, lơ mơ như chuẩn bị cho cơn bão sắp tới, mở lối cho trạng thái ở cấp độ thứ ba.

Tần Xán thử hỏi: “Đàn anh, mình về nhé, anh có thể đứng dậy không?”

Không rõ Tạ Dĩ Tân có nghe thấy không, nhưng sau vài giây yên lặng, anh từ từ đứng dậy.

Ngay sau đó, anh loạng choạng bước tới, suýt ngã nhào về phía trước, may mà Tần Xán nhanh tay kéo anh lại đỡ vào lòng mình——

Cơ thể Tạ Dĩ Tân mềm nhũn như bùn.

Tần Xán thở dài: “Anh không thể uống thêm được nữa đâu. Về nhé?”

Tạ Dĩ Tân vẫn không nói gì.

Tần Xán: “Anh… còn nhận ra tôi là ai không?”

Vẫn im lặng.

Tần Xán nâng giọng: “Nếu anh không nói gì, tôi sẽ đưa anh về nhà đấy!”

Không có phản ứng.

Cậu thở dài, chắc chắn rằng người này đã say mèm rồi, bèn lấy điện thoại gọi xe taxi.

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng Tần Xán thực sự nhớ địa chỉ nhà của Tạ Dĩ Tân, thậm chí nhớ rõ cả số tầng và số căn.

Đơn giản là vì khu nhà ở đó rất sang trọng và hiếm, hơn nữa Tần Xán đã tới đó hai lần rồi, chỉ không ngờ lần thứ ba lại đến sớm như vậy.

Cả ba lần đều kịch tính hết. Lần đầu là trong một trận mưa lớn, lần thứ hai là khi cậu bị thương ở tay, và lần thứ ba, là khi Tạ Dĩ Tân say rượu.

Việc dìu anh không hề dễ dàng, chủ yếu vì Tạ Dĩ Tân đi quá chậm. Sau khi xuống xe, Tần Xán thậm chí nghĩ tới việc bế anh như lần trước, nhưng vì thấy có người trong thang máy nên cậu quyết định thôi.

Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà anh, Tần Xán thò tay vào túi quần của Tạ Dĩ Tân mò mẫm tìm chìa khóa.

Tần Xán: “Đàn anh, để tôi buông anh ra chút nhé. Tôi mở cửa đây, anh đứng vững chút nào.”

Đương lúc cánh cửa mở, một lực mạnh đột nhiên đè lên người cậu. Là Tạ Dĩ Tân ở ngay bên cạnh không đứng vững được, ngã nhào vào cậu.

Hai người cùng lảo đảo bước vào nhà.

Đèn trong nhà vẫn chưa bật, chỉ có chút ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào, hai người ôm nhau trong khoảnh khắc, hơi thở giao hòa.

Không khí lặng lẽ trong vài giây, như cảm nhận có điều gì khác lạ, trong bóng tối Tạ Dĩ Tân đột nhiên đưa tay lên, đặt tay lên ngực Tần Xán.

Tần Xán: “…?”

Nếu đây là một cô gái tốt bụng đưa Tạ Dĩ Tân về, chắc chắn sáng mai anh sẽ thức dậy trong đồn cảnh sát mất.

Lúc này, Tần Xán chưa nhận ra rằng Tạ Dĩ Tân đã bước vào giai đoạn thứ ba của cơn say.

——Giai đoạn thời gian, không gian đảo lộn và nói năng lảm nhảm.

Tạ Dĩ Tân lặng lẽ cảm nhận sự đụng chạm trên tay mình vài giây, nhìn trầm ngâm.

Một lúc sau anh mới ngước lên, chậm rãi nhưng trông rất hài lòng nói với Tần Xán: “Ồ, hình như anh nhớ ra em là ai òi.”

“Lâu rồi không gặp.” Anh nói.

Tần Xán: “…”

Nhận người qua ngực à?

“Nhớ ra là tốt rồi.” Tần Xán vừa tìm công tắc đèn, vừa nói: “Để tôi dìu anh vào phòng ngủ, anh nằm nghỉ một lát nhé——”

Nhưng lúc này, suy nghĩ của Tạ Dĩ Tân hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của anh.

Anh cắt ngang lời cậu, rất bướng bỉnh tiếp tục hỏi: “Em có nhớ anh hông? Trước đây anh đã từng ôm em một lần òi, em quên anh rồi hở?”

Tần Xán không thể nhịn cười.

“Tất nhiên là nhớ chứ.” Cậu nói, “Hơn nữa, anh đã ôm tôi không chỉ một lần… Thôi nào, đi vài bước cùng tôi đi, đứng vững một chút nào.”

Khi tỉnh táo, Tạ Dĩ Tân vốn đã là người rất độc lập. Khi say, anh lại càng ngang bướng hơn.

Anh cứ nhất nhất chống đối cậu, dù Tần Xán cố kéo anh thế nào, anh vẫn đứng yên đấy, chỉ chăm chú nhìn vào mặt cậu.

Như thể nhận ra điều gì, Tạ Dĩ Tân đột nhiên cau mày, nắm lấy vai Tần Xán, đẩy cậu ép vào tường phía sau.

Tần Xán: “?”

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Tạ Dĩ Tân ngẩng lên, như đang cố gắng nhận diện khuôn mặt cậu: “Anh cảm thấy… em thay đổi rồi, trông hông giống lần trước cho lắm.”

Vừa nói, Tạ Dĩ Tân liền không ngần ngại đặt tay lên cơ bụng của Tần Xán bóp một cái.

Lực tay không nhẹ chút nào, khiến Tần Xán hít một hơi, chưa kịp nói gì thì đã thấy Tạ Dĩ Tân nhíu mày hơn.

“Bụng em dường như không còn tròn như trước nữa, giờ chạm vào thấy dễ chịu hơn nhiều òi.”

Anh nghĩ ngợi một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Xán, lẩm bẩm: “Hình như em cũng cao hơn một chút này, đôi mắt… dường như nâu hơn, và cả hình dáng môi cũng thay đổi.”

Tần Xán: “Hả?”

Những lời nói mơ hồ này khiến Tần Xán chỉ nghĩ rằng Tạ Dĩ Tân đã say quá mà thôi. Cậu vừa khóc vừa cười, thuận theo lời anh: “Được rồi, được rồi, có lẽ tôi đã thay đổi một chút… Chúng ta vào phòng ngủ trước đi được không?”

Ngay sau đó, thân thể Tần Xán bỗng cứng đờ.

——Bởi vì Tạ Dĩ Tân đột nhiên đưa tay lên, dịu dàng vuốt tóc cậu.

Động tác tay của anh nhẹ nhàng như đang thưởng cho một bé thú cưng to bự vậy, cứ vuốt ve đỉnh đầu cậu.

Tạ Dĩ Tân ghé sát tai cậu, nói khẽ: “Thực ra, dù em có thay đổi thế nào thì anh đều rất thích em.”

Đôi mắt Tần Xán bất ngờ mở to.

Trong một khoảnh khắc cậu nghi ngờ mình bị ảo giác, tim đập lỡ một nhịp, cậu nhìn vào khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân, kinh ngạc đến mức lắp bắp: “Anh nói, anh vừa nói gì?”

Tạ Dĩ Tân lặp lại một lần nữa: “Anh nói, anh rất thích em.”

Từ “thích” này rõ ràng có trọng lượng rất nặng, nhưng từ miệng của Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng phả ra, tựa như một bông tuyết nhỏ bay bồng bềnh rơi xuống tim Tần Xán, ngấm vào lồng ngực cậu, khiến tim cậu ngứa ngáy.

Tay chân Tần Xán lập tức lạnh buốt, tim đập không ngừng: “Anh——”

“Lúc đó, anh cũng ôm em, cũng chạm vào em như bây giờ vậy.”

Tạ Dĩ Tân hồi tưởng lại, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói như đang mơ màng: “Nhưng vì một số lý do quan trọng, lúc đó anh không thể chọn em, đành để em phải ở lại một mình.”

Anh khẽ nói: “Xin lỗi em.”

Tần Xán nhìn anh bàng hoàng, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Cậu bất chợt nhận ra, từ “Lâu rồi không gặp” đến “Em đã thay đổi”, Tạ Dĩ Tân không phải đang nói lung tung, mà đang hồi tưởng về quá khứ của mình.

Anh không phải đang nói chuyện với Tần Xán, mà hoàn toàn nhầm cậu với một người khác.

Thậm chí câu “Anh rất thích em”… cũng là dành cho người đó.

Ghép những mảnh ký ức của Tạ Dĩ Tân lại, có thể đoán rằng đây là người mà anh đã từng gần gũi, nhưng sau đó vì lý do nào đấy mà hai người phải xa nhau. Đến bây giờ, Tạ Dĩ Tân vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cuộc chia ly ấy.

Người đó là ai?

Chẳng lẽ là người Tạ Dĩ Tân quen ở Mỹ sao? Chẳng lẽ khi anh đang làm nghiên cứu tại Mỹ, anh đã từng có một người giống như mình, giúp anh vượt qua những ngày mưa?

Trong một khoảnh khắc, trái tim Tần Xán như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cảm giác chua xót lấp đầy, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Trong đầu cậu rối loạn, đột nhiên nhận ra rằng mình dường như chẳng hiểu gì về Tạ Dĩ Tân cả, cũng không biết gì về quá khứ của anh.

“Tạ Dĩ Tân, nhìn thẳng vào mặt tôi.” Tần Xán nhìn anh, giọng khàn đi: “Anh thực sự biết tôi là ai không?”

Tạ Dĩ Tân nhìn cậu, gật đầu.

Cơn giận vô danh trong lòng Tần Xán càng bùng lên. Ngực cậu phập phồng, cậu xoay người bật tất cả đèn trong phòng khách lên. Ánh sáng ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng.

Sau đó cậu xoay người, nắm hai tay Tạ Dĩ Tân, đặt một tay lên mặt mình, tay kia lên ngực: “Anh sờ lại một lần nữa, xác định rõ xem, rốt cuộc tôi là ai.”

Tạ Dĩ Tân ngoan ngoãn sờ mặt cậu, rồi bóp nhẹ cơ ngực, kiểm tra cảm giác.

“Ừm.”

Anh ngập ngừng: “Mặc dù có chút thay đổi, mà lần trước gặp mặt, em đâu có mặc quần áo đâu.”

“Nhưng cảm giác cơ thể em vẫn rất tốt, nên anh nghĩ, chắc anh không nhầm đâu.” Anh nói thêm.

Đôi mắt Tần Xán một lần nữa mở to.

Không mặc quần áo?

Tạ Dĩ Tân và người này đã thân thiết đến mức thẳng thắn với nhau như vậy rồi đó hả? Cũng chẳng trách sao anh ấy nhớ mãi đến giờ.

Tạ Dĩ Tân lại tiếp tục lẩm bẩm: “Kể từ khi chia tay hôm đó, anh thường xuyên mơ về em. Anh không thể nhầm được, em chính là——”

Thật sự nhớ mãi không quên, phải không? Tần Xán nghiến răng, không tự chủ được mà siết chặt hàm.

“Tạ Dĩ Tân, đây là cơ hội cuối cùng, anh nhìn kỹ đi.”

Cậu ngắt lời anh, cố gắng kiềm chế cơn giận, hít sâu một hơi: “Anh nhìn cho rõ, tôi không phải người mà anh đang nói tới——”

Ngay sau đó, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân khẳng định: “Em là chú chim cánh cụt bự bự mà.”

Tác giả có lời muốn nói

Giây trước, Tần Xán: Anh sờ đi, sờ cho kỹ vào, sờ cho rõ ràng, em là em, em mới không thay thế cho ai khác! ヽ(╬”Д”)ノ

Giây sau, Tần Xán:…… O.o


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận