Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 26: Chụt


Tần Xán im lặng suốt năm phút: “Anh nói lại lần nữa xem, tôi là cái gì?”

Tạ Dĩ Tân đáp: “Chú chim cánh cụt bự bự.”

Tần Xán nhìn khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân, mãi mà không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Má anh vẫn đỏ ửng vì men rượu. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói thêm một số chi tiết: “Ở quầy đổi quà trong công viên giải trí, anh đã sờ em, ôm em, chỉ là cuối cùng không đổi em đi. Em không nhớ sao?”

Tần Xán: “…”

Đúng là Tạ Dĩ Tân.

Hóa ra người anh vẫn mãi nhớ nhung không phải “tình cũ ở Mỹ” mà cậu vừa tưởng tượng ra, mà chỉ là chú chim cánh cụt to đùng phiên bản giới hạn thôi.

Tần Xán bỗng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy đau đầu: “Không phải… anh xem kỹ lại đi, tôi có chỗ nào giống chim cánh cụt không?”

Cậu vừa bực vừa buồn cười: “Với cả, chính anh cũng nói lúc đó anh không đổi tôi ở công viên, thì làm sao tôi có thể ở đây được?”

Tạ Dĩ Tân đáp chắc nịch: “Em chính là chú chim cánh cụt bự bự.”

Hai nhà nghiên cứu hàng đầu giờ đây đang đối đầu, tranh luận về việc liệu một trong hai là con người hay chim cánh cụt khổng lồ.

Cuối cùng Tần Xán đành chịu thua, vì cậu biết tranh cãi với một người say rượu là hoàn toàn vô nghĩa.

Tần Xán thở dài: “… Được rồi, tôi là chim cánh cụt.”

Tạ Dĩ Tân gật đầu, hơi men lại dâng lên, anh che miệng ngáp, lông mi khẽ rung, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Anh hỏi Tần Xán: “Bây giờ là mấy giờ ròi?”

Tần Xán rất muốn phản bác rằng “Anh nghĩ một con chim cánh cụt có thể xem giờ được sao”, nhưng cậu lại thấy như vậy sẽ kéo trí thông minh của mình xuống ngang hàng với một người say.

Cậu im lặng một lúc, lấy điện thoại ra xem: “Mười một giờ bốn mươi ba rồi.”

Tạ Dĩ Tân ngẫm nghĩ trong giây lát.

“Muộn rồi, mà hôm nay cũng không có tài liệu gì cần đọc nữa.”

Sau một chốc, anh cúi đầu xuống nắm tay Tần Xán, kéo cậu vào phòng ngủ, vừa nhanh nhẹn vừa thẳng thắn: “Vậy bây giờ mình cùng đi ngủ thôi.”

Tần Xán: “Hả?”

Đầu óc cậu tê liệt, chỉ đến khi muộn màng nhận ra mình đã bị Tạ Dĩ Tân kéo vào phòng ngủ mới kịp phản ứng: “Khoan đã, anh định làm gì——”

Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng ấn Tần Xán ngồi xuống cạnh giường.

Có vẻ như anh thực sự xem Tần Xán là một con thú bông khổng lồ: sau khi ấn cậu ngồi xuống, anh còn cẩn thận nâng tay cậu lên đặt ngay ngắn trên đầu gối, sắp xếp cậu ngồi đúng dáng một con thú nhồi bông, rồi dặn dò: “Em ngồi yên đây đã.”

Tần Xán: “…”

Sau đó cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân bước đi loạng choạng đến đầu giường bên kia, nhấc con thỏ tai dài khổng lồ lên. Anh và con thỏ nhìn nhau vài giây.

Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên tai dài của con thỏ.

Rồi anh bước đến bên cửa sổ, đặt con thỏ tai dài màu hồng lên bậu cửa, chỉnh lại tư thế ngồi thẳng cho nó, xong mới hài lòng buông tay.

Tần Xán không nhịn được bật cười: “…Phì.”

Ngay khi đặt con thỏ vào vị trí, Tạ Dĩ Tân đứng thẳng dậy. Tần Xán nhìn thấy anh đứng đó một lúc, trông như đang để đầu óc trống rỗng vài giây.

Cho đến giây phút này, Tần Xán vẫn nghĩ rằng việc quan sát một Tạ Dĩ Tân say rượu là điều khá thú vị.

——Cho đến phút 90, Tạ Dĩ Tân ở ngay trước mặt cậu, bắt đầu cởi quần áo.

Lúc đầu, Tần Xán thậm chí còn không nhận ra vì anh quay lưng lại với cậu, chỉ thấy Tạ Dĩ Tân giơ tay lên lạo xạo, như đang tháo khuy áo.

Chỉ trong tích tắc, Tạ Dĩ Tân cúi xuống, cởi áo sơ mi mà không chút do dự.

Hồi nãy lúc chơi bowling, Tần Xán đã từng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nửa dưới thắt lưng cơ thể anh. Nhưng khoảnh khắc đó không thể so sánh với cú sốc hiện tại.

Phần thân trên của Tạ Dĩ Tân giờ đã lộ ra hoàn toàn, bờ vai thon gọn, xương bả vai xinh đẹp rõ nét, và vòng eo mảnh mai khiến người ta không thể rời mắt.

Đồng tử Tần Xán co lại trong kinh ngạc.

Cậu vội quay mặt đi, giọng run run: “Không phải… anh, anh đang làm gì vậy?!”

Những tiếng động sột soạt phía sau không dừng lại, vài giây sau, âm thanh của chiếc thắt lưng kim loại được mở vang lên.

Yết hầu của Tần Xán trượt lên xuống, mãi một lúc sau cậu mới nghe thấy giọng nói bối rối của Tạ Dĩ Tân ở phía sau: “Thay đồ ngủ, để ngủ mà.”

Lúc này, Tạ Dĩ Tân đã qua cơn hưng phấn khi say, bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Toàn bộ hành động đều dựa trên ý thức và thói quen của cơ thể của mình.

Tạ Dĩ Tân xem Tần Xán chẳng khác gì một con thú nhồi bông, nên việc cởi quần áo trước mặt cậu hoàn toàn không có gì phải e dè, anh hành động vô cùng táo bạo.

Đến mức một khắc Tần Xán cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Cậu cứng ngắc quay mặt đi, cúi đầu thật thấp cho đến khi thấy hai chiếc dép xuất hiện trong tầm mắt, cùng nửa ống quần ngủ phía trên mắt cá chân mảnh khảnh và trắng nõn của Tạ Dĩ Tân. Lúc ấy, cậu mới dè dặt ngẩng đầu lên một chút.

Cậu thấy Tạ Dĩ Tân sau khi thay xong đồ ngủ, đứng trước giường nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. “Anh nhớ lần trước anh gặp em, em đâu có mặc đồ. Sao hôm nay lại mặc?”

“Chim cánh cụt cần mặc đồ sao?” Anh thắc mắc.

Giải thưởng say rượu điên rồ đã chuyển từ chương “Em chính là chim cánh cụt bự bự” sang chương “Sao chim cánh cụt lại mặc đồ.”

Tần Xán cố gắng bình tĩnh, trả lời qua loa: “Vì em… vì em là chim cánh cụt phiên bản giới hạn, nên không giống những chú chim cánh cụt khác. Em có bộ đồ thiết kế riêng. Chỉ là hôm đó trời nóng quá nên em không mặc thôi.”

Vừa nói xong, Tần Xán thầm khâm phục khả năng bịa chuyện của mình.

Tạ Dĩ Tân “Ồ” một tiếng.

“Vậy bây giờ em có thể cởi đồ được không? Hôm nay anh không muốn ôm thỏ nữa, anh muốn ôm em ngủ.”

Tần Xán: “…”

Cậu đáp ngay: “Không được.”

Tạ Dĩ Tân có vẻ không ngờ rằng lại có một ngày anh bị một con thú bông từ chối chủ nhân của nó đó, anh hỏi lại: “Tại sao không?”

Tần Xán bất chấp: “Vì thiết kế của em… thiết kế của em là như vậy. Quần áo là một phần của em, nếu cởi ra thì em chẳng khác gì những con chim cánh cụt nhỏ bình thường rồi.”

Kỳ lạ thay, Tạ Dĩ Tân lại chấp nhận lời bào chữa này.

Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Ra vậy à.”

Không đòi hỏi thêm nữa, Tạ Dĩ Tân leo lên giường, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Tần Xán nằm xuống: “Mời em lại nằm nà.”

Tần Xán: “…”

Cuối cùng cậu cũng làm theo.

Tạ Dĩ Tân kéo chăn, một nửa đắp lên người anh, nửa còn lại đắp lên Tần Xán, rồi cẩn thận gài góc chăn bên phía cậu.

Sau đó anh tắt đèn, nằm trong bóng tối nghiêng người rồi trực tiếp ôm lấy cậu.

Anh thực sự đối xử với Tần Xán như một con thú nhồi bông kích thước thật: anh tự nhiên kéo cánh tay cậu qua đặt lên vai mình rồi chủ động thu mình vào vòng tay cậu.

Rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Hoá ra… chuyện “ngủ cùng em” đơn giản hơn Tần Xán tưởng nhiều.

Cậu ngẩn người một lát: “Anh, anh không cần sờ bụng hay ngực gì sao?”

“Hôm nay trời không mưa, nên không cần dùng các em như thế.” Tạ Dĩ Tân khẽ nói. “Chỉ cần ôm ngủ là đủ rồi.”

Tần Xán: “… Ò.”

Họ im lặng ôm nhau một lúc. Tần Xán giữ yên lặng, nhưng cuối cùng không kiềm được mà hỏi: “Tại sao lúc đó anh không chọn em?”

Cậu nghe thấy Tạ Dĩ Tân “Hửm?” nhẹ, giọng hơi mệt mỏi.

“Lúc nãy anh mới nói đó, anh nói là lúc ấy rất thích em mà?”

Tần Xán đã nhập vai “chú chim cánh cụt bự bự” hoàn hảo: “Lúc đó anh đã đủ điểm rồi, tại sao lại không chọn em mà lại đổi hai con thú nhồi bông cỡ vừa?”

Người trong ngực cậu im lặng rất lâu. Khi Tần Xán nghĩ rằng Tạ Dĩ Tân đã ngủ, anh mới lên tiếng.

“Vì trước giờ, tất cả những con thú nhồi bông anh đổi đều là cho bản thân, nên mọi ký ức của chúng đều thuộc về anh.”

Sau một lúc cậu mơ hồ nghe anh nói tiếp, giọng khẽ khàng: “Nhưng hôm đó, dù trời rất nóng, có một người… đã giúp anh kiếm được rất nhiều điểm.”

“Anh nghĩ, ký ức đó thuộc về cả hai người bọn anh.” Anh thì thầm. “Cậu ấy cũng nên giữ lại một phần.”

“Vì vậy, xin lỗi em, lúc đó anh không thể chọn em.” Anh tiếp tục. “Nhưng nếu năm sau công viên giải trí còn tổ chức sự kiện liên kết, anh sẽ cố gắng mang em về.”

Trong bóng tối, Tần Xán cảm thấy tim mình lặng lẽ lỡ một nhịp.

“À, người đó, cậu ấy cũng rất dễ chịu khi chạm vào.”

Tạ Dĩ Tân lẩm bẩm: “Hy vọng nói thế sẽ không làm em giận. Nhưng nếu xét về cảm giác khi chạm vào, em và thỏ tai dài không bằng cậu ấy.”

Khóe miệng Tần Xán khẽ cong lên.

Tất nhiên rồi, cơ bắp của cậu là kết quả của quá trình rèn luyện và chế độ ăn uống kỷ luật trong thời gian dài luyện ra, nên chắc chắn phải khác xa với những con thú nhồi bông nhồi đầy bông vải…

“Nhưng cậu ấy cũng có nhiều khuyết điểm lắm.” Tạ Dĩ Tân nói tiếp.

Nụ cười trên mặt Tần Xán bỗng cứng lại.

Một lát sau, cậu giả vờ lơ đãng hỏi: “Khuyết điểm gì vậy?”

“Ừm… Đầu tiên là cậu ấy chỉ cho phép anh chạm vào vào những ngày mưa trong tuần thôi, còn lúc trời không mưa hay vào cuối tuần thì không được.”

“Và cậu ấy chưa bao giờ ôm lại anh cả.”

“Thêm nữa, anh cảm thấy cậu ấy dường như hơi kháng cự với sự đụng chạm của anh, vì mỗi lần anh ôm cậu ấy, cậu ấy có vẻ hơi cứng ngắc.”

“Nhưng cậu ấy sẵn sàng giúp anh vào những ngày mưa đã là tốt lắm rồi.”

“À, còn nữa, cậu ấy thường hay tức giận một cách khó hiểu, và anh chẳng bao giờ đoán được nguyên nhân cả.”

Mặc dù Tần Xán biết mình hỏi thêm như vậy có hơi hèn, nhưng cậu không khỏi cảm thấy rằng những khuyết điểm Tạ Dĩ Tân liệt kê ra… có hơi nhiều quá rồi không?

Cậu vội giải thích: “Không phải tức giận vô duyên vô cớ đâu, chỉ là đôi khi cậu ấy——”

“Mà gần đây anh phát hiện ra rằng anh ngày càng phụ thuộc vào cậu ấy hơn.” Tạ Dĩ Tân tiếp tục.

Tần Xán chợt cứng người lại.

“Anh mong rằng mình không quá dựa dẫm cậu ấy vào những ngày mưa, nhưng rất khó mà làm được. Cậu ấy ấm áp và dễ chịu, một cảm giác mà các em không thể thay thế được.”

Giọng anh nghe có chút phiền não: “Cậu ấy là lựa chọn duy nhất của anh lúc này, nhưng anh lại không phải là lựa chọn duy nhất của cậu ấy. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người bọn anh không bình đẳng.”

Tần Xán khẽ mở miệng: “Anh——”

“Và cho đến giờ, tiến độ của nghiên cứu đang rất tốt. Từ khi bắt đầu cho đến lúc viết xong luận văn, có lẽ chỉ cần chưa đến một năm nữa là xong rồi.”

Anh nói tiếp: “Anh lo lắng rằng càng gắn bó lâu, anh sẽ càng lún sâu mất. Sau khi kết thúc nghiên cứu, việc quen với cuộc sống mà không có cậu ấy bên cạnh sẽ là điều rất khó khăn với anh.”

Tần Xán ngẩn ngơ rất lâu mới kịp phản ứng lại.

Cậu khẽ khàng nói, giọng hơi khàn: “Thực ra nếu anh nói với cậu ấy rằng sự tồn tại của cậu ấy quan trọng với anh đến nhường nào, biết đâu sau khi nghiên cứu kết thúc, cậu ấy sẽ cân nhắc giúp anh thêm một thời gian nữa.”

“Ừm.”

“Và có lẽ, ý em là có lẽ, thật ra… thật ra cậu ấy chưa bao giờ thực sự phản đối sự đụng chạm của anh đâu. Cậu ấy chỉ cần thời gian để làm quen với sự gần gũi này mà thôi. Có thể được giúp anh vào những ngày mưa, chắc chắn cậu ấy cũng rất vui đó. Mà giờ cậu ấy đã quen dần với việc đó rồi…”

“……”

“Sao, sao anh không nói gì vậy?”

“Chim cánh cụt bự à, em nói nhiều quá.”

“……”

“Được rồi, không nói nữa.” Tần Xán thở dài. “Chúc anh ngủ ngon, đàn anh.”

Tạ Dĩ Tân không nói thêm gì.

Bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Hơi thở của Tạ Dĩ Tân gần ngay bên cạnh, Tần Xán thở phào nhẹ nhõm, khép mắt lại định chợp mắt một chút, chờ anh thật sự ngủ say rồi mới lén lút rời đi——

Nhưng ngay lúc đó, Tần Xán bỗng cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm nhẹ lên má cậu!

Cùng lúc, cậu nghe thấy một tiếng “Chụt” nhẹ vang lên trong không khí.

Khoảnh khắc nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Tần Xán giật mình mở bừng mắt, cảm giác như vừa bị điện giật, suýt nữa thì bật dậy khỏi giường.

Trong bóng tối, cậu thở hổn hển, không tin nổi nhìn sang khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân.

Người đang nằm trong lòng cậu nhắm mắt lại, tự nhiên ôm Tần Xán chặt hơn, hơi thở vẫn ổn định.

——Rốt cuộc, đó chỉ là một phần trong thói quen hàng đêm của Tạ Dĩ Tân khi ngủ cùng thú nhồi bông: ôm ấp, cọ xát, rồi hôn trước khi ngủ, giống như anh vừa hôn lên tai con thỏ tai dài vậy.

Không hiểu sao, Tạ Dĩ Tân cảm thấy chú “chim cánh cụt bự bự” trong vòng tay mình bỗng dưng cứng đờ ra trong thoáng chốc.

Nhưng vì đã say mèm, lại đang chìm trong bóng tối ấm áp, làm ý thức của Tạ Dĩ Tân dần mơ hồ. Vậy nên anh không nghĩ nhiều, chỉ mơ màng nói: “Em cũng ngủ ngon nhé, chim cánh cụt bự.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận