Anh không có thể chất hay ngủ mơ, chỉ khi vào những đêm mưa mới đôi lúc rơi vào mộng cảnh.
Hầu hết đều là những cơn ác mộng, là những mảnh ký ức chắp vá đan xen giam giữ anh trong bóng tối. Kết hợp với triệu chứng sốt cao do thời tiết gây ra khi trời mưa, cùng tiếng sấm vang dội ngoài cửa sổ khiến anh thường đột ngột tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng ấy.
Nhưng đêm nay Tạ Dĩ Tân đã mơ một giấc mơ đẹp.
Anh mơ về chú chim cánh cụt bản to.
Chú chim cánh cụt thú bông mềm mại có kích thước lớn cỡ người, mà trong giấc mơ đó anh lại được ôm nó, mềm mượt và ấm áp đến mức không muốn buông tay.
Sau đó, Tạ Dĩ Tân mở mắt ra.
Đầu anh hơi đau nhức, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, cứ như là dư âm của một trận mưa lớn vậy. Thế nhưng lại không hề có cảm giác mệt mỏi rã rời nữa.
Ồ, Tạ Dĩ Tân nhớ ra lần này không phải do mưa, mà là do anh đã uống rượu.
Hầu như anh không đụng đến rượu, vì anh biết rõ tác động tiêu cực của nó lên hệ thần kinh cũng như khả năng gây nghiện của nó.
Đương nhiên, bởi vì rất ít khi uống rượu nên anh cũng không biết tửu lượng của mình như thế nào.
Trí nhớ của anh trở nên mơ hồ. Ký ức cuối cùng anh còn nhớ rõ là lúc ngồi ở quầy bar, hỏi Tần Xán: “Cậu thích Amy hả?”
Tạ Dĩ Tân quên mất câu trả lời lúc đó của Tần Xán rồi.
Anh cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, lại càng không nhớ sao mình nằm trên giường luôn.
Tạ Dĩ Tân ngồi dậy nhìn sang bên cạnh: con thỏ tai dài to lớn đang nằm cạnh anh, người bạn đồng hành quen thuộc vào những đêm mưa, là chất liệu làm giường mà anh hay sử dụng nhất.
Cho đến giờ phút này, Tạ Dĩ Tân vẫn nghĩ tối qua một mình anh từ trung tâm bowling trở về nhà.
——Cho đến khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách, thấy Tần Xán ngồi trước bàn ăn ngồi quay lưng lại phía anh, đang dùng máy tính xem tài liệu.
“Cậu…” Tạ Dĩ Tân hơi ngạc nhiên, “Cậu ở lại qua đêm à?”
Tần Xán quay đầu lại nhìn anh.
Vẻ mặt cậu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của Tạ Dĩ Tân, thân thể cậu dường như căng thẳng hơn một chút.
Anh nghe giọng chàng trai trẻ trầm khàn, đáp nhẹ: “Ừm.”
“Cậu đã ngủ chưa?” Tạ Dĩ Tân vẫn không hiểu tại sao Tần Xán lại có mặt ở đây, cũng như không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, “Tối qua, là… cậu đưa tôi về sao?”
Tạ Dĩ Tân nhìn thấy biểu cảm của Tần Xán cuối cùng cũng có chút biến đổi.
Cậu hơi hé miệng, nhìn anh với vẻ khó tin: “Anh, anh không nhớ gì hết hả?”
Tạ Dĩ Tân thoáng do dự: “Ừm, không nhớ gì cả.”
Tạ Dĩ Tân rất ít khi gặp phải những thứ mà anh “không tài nào hiểu được”, ít nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu mà anh giỏi.
Nhưng tối qua ở quầy bar, khi anh cố gắng nghĩ về việc “Nếu Tần Xán và Amy đến với nhau, mình sẽ xử lý thế nào”, anh phát hiện ra mình chẳng thể tìm được câu trả lời khiến anh hài lòng.
Vì vậy, anh đã thử dùng rượu cồn để giúp mình có thêm cảm hứng, bởi anh biết nếu uống một lượng vừa phải, rượu có thể giúp mở rộng tư duy và mang đến những ý tưởng mới.
Dĩ nhiên, sự hấp dẫn từ ly cocktail hình chú thỏ với màu sắc của dưa hấu cũng góp phần không nhỏ.
Lý trí nói với Tạ Dĩ Tân rằng nếu Tần Xán và Amy bắt đầu nảy sinh tình cảm hoặc trở thành một cặp, anh phải kịp thời ngừng hợp tác giữa hai người.
Nhưng nội tâm Tạ Dĩ Tân lại không muốn điều đó xảy ra và không muốn phải nghĩ đến cuộc sống mà “không có Tần Xán.”
Vậy nên, lý trí và cảm xúc của anh bắt đầu đấu tranh.
Kết quả là, vì không biết ngưỡng chịu đựng của mình với rượu là bao nhiêu, anh đã uống quá nhiều và rồi——
Đứt đoạn ký ức.
“Tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Độ cồn của loại gin đó cao hơn tôi nghĩ, tôi đã đánh giá sai khả năng chịu đựng của mình với rượu rồi.”
Tạ Dĩ Tân cố gắng nhớ lại những chi tiết về đêm qua nhưng cuối cùng đành lắc đầu: “Ký ức cuối cùng của tôi là lúc chúng ta còn ở trung tâm bowling.”
Tần Xán không nói gì.
Tạ Dĩ Tân cau mày nhớ lại: “Tôi chỉ nhớ mình muốn xác nhận mối quan hệ giữa cậu và Amy, vì điều đó liên quan đến việc liệu chúng ta có tiếp tục hợp tác được nữa hay không.”
Tạ Dĩ Tân nhìn thấy sắc mặt Tần Xán có chút vặn vẹo.
Anh nghe tiếng cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “…Tối qua tôi đã trả lời anh rồi.”
Tạ Dĩ Tân: “Tôi biết, nhưng tôi quên mất câu trả lời của cậu là——”
“Tôi không thích Amy, không có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với cô ấy cả, tương lai cũng sẽ không.”
Tần Xán hít sâu một hơi, ngắt lời Tạ Dĩ Tân: “Cho đến khi hoàn thành nghiên cứu, tôi sẽ tập trung vào công việc. Tôi không có ý định yêu đương hay mập mờ với bất kỳ ai, nên chúng ta có thể tiếp tục hợp tác bình thường, xin anh hãy yên tâm đi.”
Câu trả lời dứt khoát, giọng điệu chắc chắn.
Tạ Dĩ Tân khựng lại trong giây lát: “Được.”
Anh ngập ngừng một chút rồi bổ sung: “Cảm ơn cậu tối qua đã đưa tôi về.”
Tần Xán không nói gì.
“Vậy nên… việc hỏi về mối quan hệ giữa Amy và tôi ở trung tâm bowling,” Một lúc sau, giọng Tần Xán khàn đi, “Đó là ký ức cuối cùng của anh về tối qua sao?”
Tạ Dĩ Tân: “Phải.”
Hàm dưới của Tần Xán siết chặt: “Sau đó xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không nhớ à?”
“Xin lỗi, tôi thực sự không còn nhớ gì nữa.” Tạ Dĩ Tân cau mày, đưa tay xoa thái dương. “Tôi có gây phiền toái gì cho cậu khi say rượu không?”
Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Xán đang chăm chú nhìn anh.
Biểu cảm trên gương mặt của chàng trai trông rất phức tạp, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại kìm nén, chỉ hít sâu một hơi rồi lặng thinh.
Ngay khi chạm ánh mắt với anh, cậu quay đầu đi, cứng nhắc đáp: “Không có.”
Tạ Dĩ Tân cảm thấy có gì đó không ổn: “Có phải tôi——”
Tần Xán: “Không có.”
Tạ Dĩ Tân: “Cậu——”
“Tôi nói là, anh không gây ra bất cứ phiền toái nào cho tôi cả.”
Tần Xán gần như nghiến răng: “Đàn anh à, lúc đấy anh say mèm rồi, sau khi tôi đưa anh về thì anh đã nhanh chóng ngủ thiếp đi mất.”
Cậu hít một hơi dài, rồi như cố tình che đậy điều gì đó, nói thêm: “Ôm con thỏ tai dài… ngủ thiếp đi, anh ngủ rất ngon lành.”
Từng lời nói cứ như bị cậu ép ra từ kẽ răng.
Tạ Dĩ Tân cảm nhận được Tần Xán đang tỏ ra khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng anh không hiểu lý do vì sao cậu lại tức giận như vậy.
Anh ngập ngừng: “Vậy thì tốt.”
“Cậu nhìn chằm chằm vào sơ đồ này lâu rồi đó.”
Tạ Dĩ Tân nghĩ mình rất tốt bụng khi chỉ vào màn hình máy tính của Tần Xán, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng: “Có chỗ nào không hiểu à? Tôi có thể giải thích cho cậu.”
Nhưng ngay sau đó, Tần Xán “cạch” một tiếng, gập máy tính lại.
“Nếu đàn anh đã tỉnh rồi, vậy tôi cũng yên tâm.”
Cậu đứng dậy, nói cứng rắn: “Sáng nay tôi có hẹn họp với Jonathan nên không thể ở lại lâu được, vậy tôi đi trước.”
Tạ Dĩ Tân ngẩn người.
“Nhưng bây giờ còn sớm mà.” Tạ Dĩ Tân liếc nhìn đồng hồ, “Thường thì Chủ nhật Jonathan đến phòng thí nghiệm vào tầm hơn 12 giờ đấy? Cậu gấp vậy sao?”
Anh ngẩng nhẹ mặt, hỏi thêm: “Tôi có thể làm bữa sáng cho cậu, cậu có muốn ăn không?”
Tạ Dĩ Tân tung ra chiêu bài cuối cùng để xoa dịu bầu không khí.
Không ngoài dự đoán, khi nghe đến từ “bữa sáng,” yết hầu của Tần Xán khẽ chuyển động, rõ ràng là đã dao động.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu, quay đi nói: “Bữa sáng… tôi không ăn đâu, tôi muốn chuẩn bị trước cho cuộc họp sắp tới.”
“Tôi đi đây.” Cậu nói, “Tạm biệt.”
Tần Xán rời đi một cách vội vã.
Tạ Dĩ Tân cảm thấy hành động của Tần Xán rất kỳ quặc.
Tối qua cậu đã đưa anh về nhà, rõ ràng là đã ở lại cả đêm, nhưng chỉ sau năm phút trò chuyện vào sáng sớm lại vội vàng rời đi rồi.
Lý do ra về thì cũng vô cùng gượng gạo nữa. Ngay cả sự cám dỗ của bữa sáng cũng không ngăn được sự quyết tâm rời khỏi đây của cậu. Những dấu hiệu này khiến Tạ Dĩ Tân nhận ra, chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó.
Anh đứng ở cửa ngẩn ngơ một lúc rồi quay về phòng ngủ, dọn dẹp lại giường.
Sau đó anh đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào con thỏ tai dài khổng lồ trên giường một lúc.
Quả nhiên, linh cảm của anh không sai. Bởi vì rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra Tần Xán đang cố tránh mặt mình.
Thực ra, khả năng nhận biết các tín hiệu xã hội giữa người với người của Tạ Dĩ Tân kém hơn so với người bình thường. Mà tất nhiên ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là vì anh không quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình như thế nào cho cam.
Nhưng có lẽ vì cảm thấy Tần Xán là người đặc biệt đối với mình, hoặc cũng có thể do cách cậu tránh mặt quá rõ ràng, mà ba ngày sau đó, anh rút ra được kết luận vô cùng chắc chắn, Tần Xán đang cố gắng một cách vụng về để tránh gặp riêng anh.
Chẳng hạn như——
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Chiều nay cậu có việc gì không?”
Tần Xán: “Có… ba giờ chiều tôi phải đi chụp ảnh.”
Tạ Dĩ Tân: “Ừ, vậy trước ba giờ cậu có rảnh không? Có tiện nói chuyện riêng với tôi một lúc không?”
Tần Xán ngập ngừng: “Tôi, trước ba giờ tôi cũng có việc rồi.”
Tạ Dĩ Tân khẽ “À” một tiếng: “Việc gì thế?”
Nếu Tần Xán nói chuyện với một người bình thường, thì họ cũng sẽ mơ hồ nhận ra được là cậu đang lấy cớ, rồi người đó sẽ nhanh trí không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
Nhưng Tạ Dĩ Tân thì không vậy, anh thẳng thắn và bình tĩnh, tiếp tục truy hỏi.
Tần Xán cứng đơ người: “Tôi… tôi phải giúp rã đông tủ lạnh âm 80 độ.”
Hác Thất Nguyệt bên cạnh kinh ngạc “Hả?” lên một tiếng: “Wow, thật á? Anh Tần tốt ghê! Tháng trước anh đã làm rồi mà, tháng này rõ ràng đến lượt em, anh chắc chắn muốn giúp em làm thật hả?”
Tần Xán gượng gạo đáp: “Anh chắc chắn.”
Tạ Dĩ Tân bình thản nhìn chằm chằm vào Tần Xán.
“Được.” Anh nói, “Vậy cậu cứ bận trước đi.”
Bây giờ Tần Xán thực sự thà rã đông tủ lạnh cả buổi chiều còn hơn phải ở riêng với Tạ Dĩ Tân dù chỉ một phút.
Để kéo dài thời gian, sau khi rã đông xong, cậu còn cẩn thận sắp xếp lại các mẫu vật trong tủ lạnh.
Dù nhiệt độ trong tủ rất thấp nhưng vì đây là công việc đòi hỏi sức lực, Tần Xán vẫn đổ mồ hôi một chút.
Mái tóc ẩm ướt, được cậu vuốt ngược về phía sau, lộ rõ đôi mắt sâu thẳm và sắc nét.
Mồ hôi làm áo dính sát vào người, lộ rõ đường nét cơ bụng săn chắc và đẹp mắt, toát ra hormone mạnh mẽ, thật khó để khiến người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Nửa tiếng sau, Tần Xán thở hắt ra, đóng sầm cửa tủ lạnh.
Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân đứng ngay cạnh tủ, lặng lẽ nhìn mình.
Lần này hiếm khi Tạ Dĩ Tân không nhìn vào ngực hay cơ bụng của Tần Xán mà lại tập trung nhìn thẳng vào mặt cậu.
Tim Tần Xán giật thót trong thoáng chốc.
Chưa để Tạ Dĩ Tân kịp mở lời, cậu đã vội vàng nói: “Sắp, sắp ba giờ rồi, tôi phải đi chụp hình đây.”
Tạ Dĩ Tân bình tĩnh đáp: “Vừa nãy khi ra khỏi phòng hình ảnh, tôi gặp Mike rồi.”
Tần Xán: “……”
Tạ Dĩ Tân tiếp tục: “Cậu ta bảo đã đặt lịch dùng kính hiển vi từ ba giờ đến năm giờ để chụp hình. Cậu có chắc là cậu không nhầm giờ, hay lộn tầng đấy chứ?”
Tần Xán câm như hến.
Tủ lạnh âm 80 độ này rất ít khi dùng, nên được đặt ở góc cuối của phòng thí nghiệm, không gian vừa hẹp vừa vắng người.
Tạ Dĩ Tân từng bước tiến lại gần Tần Xán.
“Tối hôm đó sau khi tôi say,” Anh hỏi, “Tôi về nhà không hề ngủ thiếp đi ngay như cậu đã nói, đúng không?”
Mắt Tần Xán hơi mở to.
“Tôi có một vài ký ức rất mơ hồ,” Tạ Dĩ Tân ngập ngừng, nói với chút do dự: “Có liên quan đến… con thú bông phải không?”
Tần Xán phản xạ trả lời ngay: “Vậy là anh nhớ——”
Vừa nói xong, cậu mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Cậu hiểu ra ngay, rằng Tạ Dĩ Tân thực ra không nhớ gì cả mà chỉ đang thử thăm dò chuyện của mình mà thôi.
Tạ Dĩ Tân nhìn cậu với vẻ “biết ngay mà.”
“Tôi rất trân trọng những con thú bông của mình.”
Tạ Dĩ Tân nói, “Chúng là nơi tôi tìm kiếm sự ấm áp và cảm giác thuộc về, giống như gia đình của tôi vậy. Vào những ngày mưa, chúng mang lại cho tôi rất nhiều sự an ủi. Ngay cả vào những đêm không có mưa, chúng vẫn đem lại cho tôi giá trị cảm xúc.”
“Nếu cậu cứ né tránh, chọn không muốn nói chuyện với tôi,” Tạ Dĩ Tân nhìn thẳng vào Tần Xán, “Thì tôi đành tự suy đoán tiếp vậy.”
Anh hỏi: “Đêm đó khi tôi say, tôi đã coi cậu là thú bông của mình, phải không?”
Mắt Tần Xán mở to, không thể tin nổi.
Cậu từng gặp nhiều người bị mất trí nhớ sau khi say, nhưng chưa từng thấy ai có thể tự mình suy đoán tình huống chính xác mà không cần ai cung cấp thông tin như này cả.
Nhìn nét mặt biến đổi của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân càng thêm chắc chắn. Anh chậm rãi nói: “Tôi coi cậu là thú bông, đêm đó tôi ép cậu, đòi cậu ngủ cùng tôi?”
Tần Xán sững người trong giây lát.
“Có vẻ không phải nhỉ.” Ngay sau đó Tạ Dĩ Tân nhanh chóng phủ nhận, dựa trên phản ứng của Tần Xán. “Vậy nghĩa là, tôi còn làm chuyện quá đáng hơn thế sao?”
Cổ họng Tần Xán đột nhiên cảm thấy nóng rát.
Cậu không ngờ chỉ qua nét mặt của mình, Tạ Dĩ Tân đã đoán được tám chín phần mười câu chuyện mà cậu chưa kịp nói ra lời nào.
“KHÔNG PHẢI.”
Tần Xán nhận ra mình không thể tiếp tục im lặng được nữa, đành phải miễn cưỡng nói: “Đúng như anh nói, đêm đó… anh coi tôi là thú bông, ôm tôi ngủ cả đêm, chỉ có thế thôi.”
Tạ Dĩ Tân nhìn cậu: “Thật sao? Nhưng tôi không nghĩ vậy.”
“Vào những ngày không mưa, thói quen trước khi đi ngủ của tôi khá cố định. Tôi thường nằm đối diện với thú bông, trao nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi sau đó ôm chúng ngủ.”
Anh hồi tưởng lại: “Dựa trên những tiếp xúc thân thể trước đây giữa chúng ta, cậu đã thích nghi được với việc bị chạm vào ngực và bụng rồi. Thế thì theo logic mà nói, nếu chỉ ôm nhau ngủ thì giờ cậu chẳng có lý do gì để phản ứng mạnh như vậy rồi.”
Tần Xán bắt đầu cảm thấy hô hấp trở nên vồn vã: “Tôi——”
Tạ Dĩ Tân nhìn cậu, thốt lên một tiếng “À”, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu rồi.”
Tần Xán gần như ngừng thở.
“Đêm đó tôi đã hôn cậu.” Tạ Dĩ Tân hỏi với giọng bình thản: “Đúng không?”
Tác giả có lời muốn nói
#Đàn anh tuy mất trí nhớ nhưng trí óc vẫn cực kỳ tốt#
#Tần Xán đúng là ngốc nghếch#