Hác Thất Nguyệt vỗ tay lên ngực, hết lòng giải thích không biết lần thứ bao nhiêu: “Đây là nghệ thuật, là một buổi trình diễn, một trải nghiệm nhập vai. Mỗi một diễn viên đều rất tận tâm, chưa kể đến việc nỗ lực biểu diễn tiêu hao thể lực rất lớn, hơn nữa toàn bộ buổi biểu diễn còn có cốt truyện xuyên suốt cơ, đây là nghệ thuật nghiêm túc mà!”
Tần Xán nhìn Hác Thất Nguyệt với vẻ mặt vô biểu cảm: “Ừ, tức là diễn xong thì quần áo trên người diễn viên đều biến mất đúng không?”
Đôi mắt Hác Thất Nguyệt đảo qua đảo lại đầy tội lỗi, cuối cùng đành yếu ớt phản bác: “Nói chính xác thì… cuối cùng quần vẫn còn mà.”
Tần Xán nheo mắt nhìn cô nàng với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười.
Lúc này, Hác Ngũ Chu cầm ống nghiệm đi ngang qua hai người, liếc nhìn Tần Xán đầy cảm thông: “Anh Tần, lúc đó tôi đã nhắc trong nhóm rồi, anh tự liệu lấy nhé.”
“Được rồi, anh có thể nói rằng em với chị Gia Gia không nghiêm túc, tụi em quả thật bị sắc đẹp làm mờ mắt mà.”
Hác Thất Nguyệt nghĩ Tần Xán không chấp nhận được hình thức biểu diễn hiện đại này, nên cô nàng bắt đầu nghiêm túc khai sáng cho cậu: “Nhưng mà anh nhìn xem, khi em giới thiệu buổi biểu diễn vào nhóm, đàn anh Tạ người ta đâu có nói gì đâu!”
“Anh Tạ chắc cũng không hứng thú với dạng biểu diễn này đâu, nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh đón nhận đó thôi. Vậy nên anh Tần à, anh cũng nên mở mang tầm mắt một chút đi chớ……”
Hác Thất Nguyệt không nhắc đến Tạ Dĩ Tân thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt Tần Xán càng thêm khó coi.
Tạ Dĩ Tân không hứng thú sao?
Tần Xán âm thầm cười lạnh trong lòng. Có mà ngược lại thì có, Tạ Dĩ Tân chắc chắn là người hứng thú nhất. Có khi anh còn muốn mang kính hiển vi đến để xem cho kỹ nữa ấy chứ.
“Mà nghe nói diễn viên đều là soái ca không cơ, cơ bắp cuồn cuộn, dám cởi dám nhảy, không khí buổi diễn cũng tuyệt vời… thật sự không thể chờ được nổi nữa luôn á!”
Hác Thất Nguyệt đặt cốc đong* vào bồn rửa, bắt đầu mơ mộng, đồng thời không quên nịnh nọt Tần Xán: “Nhưng yên tâm đi anh Tần, trong lòng tụi em, anh vẫn mãi là người có thân hình đẹp nhất! Nam thần Top 1 của phòng thí nghiệm luôn là anh!”
Cô nàng cẩn thận thêm một câu: “À, em quên mất, tụi mình ngồi hàng ghế VIP* đấy.”
(*VIP – Very Important Person = Người rất quan trọng)
Tần Xán: “?”
“Tức là lúc đó cảnh tượng sẽ rất “chấn động”, có thể còn tham gia tương tác nữa. Anh chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Hác Thất Nguyệt không dám nhìn sắc mặt Tần Xán nữa, vội vã quay lưng đập tay lên trán, giả vờ bận rộn: “Ôi, nhớ ra rồi, còn chưa cho môi trường nuôi cấy vào lò ấp nữa, lát mình nói chuyện sau nhé, anh Tần.”
Tần Xán: “…”
Hác Thất Nguyệt ôm khay nuôi cấy, quay đầu chạy biến.
Tần Xán thở dài, tắt kính hiển vi.
Cậu không kìm được liếc qua khe hở giữa các chai lọ thử nghiệm, nhìn về phía Tạ Dĩ Tân đang đứng trước bàn thí nghiệm. Sau một hồi lưỡng lự, Tần Xán bước tới đi về chỗ của anh.
Tạ Dĩ Tân đang pha chế thuốc.
Hầu hết phần lớn thời gian là làm việc tại phòng thí nghiệm, vì cần sử dụng kính hiển vi, nên anh thường đeo chiếc kính gọng mỏng.
Ánh mắt anh chăm chú, vẻ ngoài trầm tĩnh cùng tao nhã. Khi mọi người đi ngang qua anh đều theo bản năng hạ thấp giọng, sợ làm phiền anh.
Khi Tạ Dĩ Tân ngẩng lên, ánh mắt anh gặp ngay ánh mắt của Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân nói: “Cậu đến rồi à.”
“Tôi đang thử phương pháp mà cậu đề cập trong bài nghiên cứu trước đây về việc sử dụng liposome*để truyền thuốc. Có thể kết hợp với rapamycin* mà chúng ta đang thử nghiệm.”
Anh nhíu mày: “Phương pháp này tôi không quen lắm, không hiểu sao thiết bị ép* lại khó thao tác đến vậy. Nhưng tôi đã kiểm tra rồi, chắc không phải lỗi lắp ráp.”
Tần Xán có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ Tạ Dĩ Tân lại nghiên cứu kỹ bài báo của mình đến vậy.
Bài báo đó cậu đã viết hồi năm ngoái, khi đó Tần Xán tự thấy mình là một ngôi sao mới nổi trong giới nghiên cứu. Nhưng khi đọc lại nó vào năm nay, cậu lại thấy bài báo hơi non nớt, có chút xấu hổ.
Tần Xán biết Tạ Dĩ Tân đã đọc nó, nhưng không ngờ anh lại đọc kỹ như vậy.
Sau khi kiểm tra, Tần Xán nói: “Ừm, không phải lỗi lắp ráp đâu, chỉ là thuốc khó đẩy, bên trong có ba lớp màng lọc. Để tôi làm mẫu cho anh xem.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, nhường chỗ cho cậu.
Thiết bị ép là hai ống tiêm thủy tinh, giữa chứa liposome màu trắng, đầu đối đầu gắn vào một bộ phận sắt đang được làm nóng. Sẽ có ba lớp màng lọc giữa khối sắt, bằng việc đẩy thuốc qua lại giữa các lớp màng lọc, thuốc sẽ hòa tan đều vào liposome.
“Tôi thường dùng lòng bàn tay thay vì ngón cái để đẩy.”
Tần Xán vừa giải thích vừa làm mẫu: “Nhớ cẩn thận không để khối sắt nóng làm bỏng tay, và cần dùng lực khéo, không phải chỉ dùng lực mạnh để đẩy.”
Cậu nhẹ nhàng đẩy thuốc từ một ống tiêm sang ống tiêm còn lại: “Đó, cứ làm như thế này.”
Tạ Dĩ Tân quan sát cẩn thận: “Tôi thử được chứ?”
Tần Xán nhường chỗ, Tạ Dĩ Tân đưa tay ướm thử, đẩy một cái.
Ống tiêm không nhúc nhích.
Tạ Dĩ Tân cau mày, tăng lực từ lòng bàn tay.
Kết quả là anh đẩy quá mạnh, áp lực quá lớn, khiến thuốc chảy ra khỏi thiết bị, tạo thành một vệt trắng trên mặt bàn.
Tạ Dĩ Tân: “…”
Tần Xán: “…”
Tần Xán: “Anh dùng lực chưa đúng, tay trái phải đẩy mạnh nhưng tay phải chỉ cần giữ nhẹ thôi, đỡ ống một chút chứ không nên tạo lực đối kháng.”
Tạ Dĩ Tân nghe xong: “Nghe thì có vẻ có lý nhưng khi thực hành lại không giúp ích nhiều.”
Tần Xán: “…”
Tần Xán thở dài: “Đàn anh, đứng yên, đừng nhúc nhích.”
Ngay sau đó, Tạ Dĩ Tân cảm nhận được bóng của Tần Xán phủ xuống từ phía sau.
Tần Xán do dự một chút rồi vòng tay ra từ sau lưng Tạ Dĩ Tân, đặt hai tay mình lên tay anh.
Tạ Dĩ Tân khẽ giật mình, nghe giọng nói hơi khàn của Tần Xán vang lên từ phía sau: “Giờ để tôi dạy anh cách đẩy “đàng hoàng” nhé, anh cảm nhận kỹ xem tôi dùng lực như thế nào.”
Dù cả hai đều đeo găng tay cao su, theo lý mà nói sẽ không cảm nhận rõ nhiệt độ của đối phương.
Thế nhưng ngay khi tay Tần Xán chạm lên mu bàn tay Tạ Dĩ Tân, anh lại cảm thấy hơi nóng bừng lên.
Nói xong, Tần Xán bắt đầu dùng lực, từng chút đẩy tay của Tạ Dĩ Tân về phía trước, thuốc từ một đầu ống tiêm dần chảy sang đầu bên kia.
“Lực phải như thế này, nhẹ nhàng thôi, dùng lực ở cổ tay.”
Tần Xán giải thích: “Lúc đầu rất khó mà khống chế được cường độ lực, nhưng đẩy vài lần sẽ quen thôi. Năm ngoái tôi đã đẩy hơn một trăm ống như thế. Lần sau anh cần dùng, cứ báo trước, tôi chuẩn bị giúp anh.”
Hơi thở nóng hổi của Tần Xán gần kề, làm dái tai Tạ Dĩ Tân thấy hơi ngứa. Anh cúi đầu khẽ “Ừm” một tiếng.
“Tuy có đổ ra ngoài một chút, nhưng vẫn còn khoảng năm trăm microlít, đủ để sử dụng lần này rồi.”
Tạ Dĩ Tân nhìn ống tiêm, sau đó quay sang Tần Xán: “Tôi sẽ thử nghiệm đơn giản trước, nếu kết quả tốt, chúng ta có thể mở rộng thêm trên chủ đề hiện tại.”
Tần Xán gật đầu: “Được.”
Cậu thả tay Tạ Dĩ Tân ra, lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người.
Hai người an tĩnh như ngầm hiểu trong giây lát rồi tiếp tục công việc riêng.
Tần Xán lấy khăn giấy lau phần thuốc còn sót trên bàn, còn Tạ Dĩ Tân cẩn thận cho dung dịch mới pha vào ống ly tâm*. Cả hai không nói thêm lời nào nữa.
Từ sau sự cố hôn má lúc say, mỗi lần chỉ có hai người ở bên nhau, không khí giữa Tần Xán và Tạ Dĩ Tân luôn trở nên có chút ngượng ngùng, một sự im lặng lạ kỳ bao trùm họ.
Đương nhiên, Tần Xán dường như là người duy nhất cảm nhận điều đó, bởi Tạ Dĩ Tân vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
Không chịu nổi nữa, Tần Xán khẽ hắng giọng một tiếng.
“À, đúng rồi, tôi biết cô nhóc Hác Thất Nguyệt luôn chẳng phân biệt lớn bé gì cả.”
Cậu giả vờ nhắc đến: “Buổi biểu diễn hôm thứ hai ấy, nếu anh không muốn đi thì không cần phải ép mình làm gì. Chỉ cần bảo cô nhóc rằng anh bận có việc phải làm không đi được là ổn thôi.”
“Tôi biết anh đồng ý với họ là vì trước đó tôi bảo anh thử tham gia vài hoạt động tập thể.”
Tần Xán hít sâu một hơi rồi tiếp tục: “Nhưng anh cũng… không nhất thiết phải tham gia mọi lúc vậy đâu, cứ thoải mái mà làm theo ý mình thôi.”
“Không sao, lần này tôi đã đồng ý rồi nên tốt nhất là tôi nên giữ lời hứa.”
Tạ Dĩ Tân cất thuốc vào tủ lạnh, quay lại nhìn Tần Xán: “Nhưng lần sau, tôi sẽ ưu tiên lịch trình của mình trước khi quyết định.”
Tần Xán im lặng, một lúc sau đáp lại một tiếng “Ừm”.
“Nghĩ kỹ thì buổi biểu diễn hôm đó kết thúc muộn thật đấy.”
Sau đó, cậu lại đột ngột lên tiếng: “Chắc sẽ đến rạng sáng mới xong, không biết có ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau không.”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiến độ tuần này rất nhanh và ổn định. Phân tích bệnh lý phải đợi đến giai đoạn bảy ngày của tuyến trùng trưởng thành mới có thể chụp ảnh. Nên từ giờ đến thứ tư tuần sau, chúng ta không có nhiều thí nghiệm cần làm.”
Tần Xán im lặng một lúc lâu rồi mở vòi nước.
Cậu cúi đầu vừa rửa ống tiêm đã qua sử dụng, vừa nói: “Nhưng tôi nghe nói hình thức buổi biểu diễn đó… cũng khá mới lạ, phần lớn khán giả là phụ nữ thôi. Không biết hai người đàn ông chúng ta đến đó có bị ngượng không nhỉ?”
“Cá nhân tôi không thấy có vấn đề gì.”
Anh bình thản đáp: “Nghệ thuật không nên bị giới hạn bởi giới tính, ai cũng có quyền thưởng thức, không phải sao?”
Âm thanh nước chảy vẫn không ngừng, Tần Xán hồi lâu không nói thêm gì, tựa như đang tập trung vào việc rửa dụng cụ.
Tạ Dĩ Tân không nghĩ nhiều, đưa tay đóng tủ lạnh lại.
Ngay sau đó, anh nghe thấy Tần Xán từ phía sau bỗng hạ giọng: “… Tôi thấy là do anh thực sự rất muốn đi xem thì có, đúng không?”
Tiếng nước khá lớn, giọng của Tần Xán lại rất nhỏ nên Tạ Dĩ Tân không nghe rõ. Anh ngạc nhiên quay lại hỏi: “Cậu nói gì?”
Tần Xán không trả lời, quai hàm nghiến chặt.
Sau một lúc, cậu tắt vòi nước rồi gượng gạo nói: “… Không có gì đâu.”
Tạ Dĩ Tân chỉ gật đầu “Ừm”, nghĩ rằng mình nghe nhầm thôi.
“Có điều, sở dĩ tôi đồng ý với họ.” Tạ Dĩ Tân nói: “Còn một phần vì biết chắc cậu sẽ đi.”
Tần Xán bên cạnh bồn rửa ngừng lại, ngơ ngác: “Sao anh biết tôi chắc chắn sẽ đi?”
“Một phần là do trực giác.” Tạ Dĩ Tân đáp: “Vì tôi phát hiện, mỗi lần có ai đó nhờ cậu giúp đỡ, dù cậu tỏ ra không muốn nhưng chưa bao giờ từ chối cả.”
“Cậu có vẻ khó nói “không” với người khác.”
Tạ Dĩ Tân bình tĩnh kết luận: “Tính cách nhiệt tình và tốt bụng là điểm mạnh của cậu, là điều thu hút mọi người. Nhưng đồng thời, phần lớn rắc rối trong cuộc sống của cậu cũng bắt nguồn từ đó.”
Tần Xán: “…”
Cậu cảm thấy rất muốn phản bác nhưng lại không thể, vì Tạ Dĩ Tân nói không sai vào đâu được.
Mà điều đáng sợ hơn là, ngoài Tần Xán tự mình nhận ra điều này, chỉ có Tạ Dĩ Tân mới nhìn thấu được “sự phiền muộn trong cuộc sống của cậu cũng bắt nguồn từ lòng tốt của mình” thôi.
Tạ Dĩ Tân tiếp tục: “Nhưng từ góc độ của tôi, tôi rất thích tính cách đó của cậu. Ít nhất thì khi cậu hiểu rõ hoàn cảnh, cậu đã không từ chối lời đề nghị giúp đỡ của tôi.”
Thân thể Tần Xán run lên.
Cậu hé miệng, định hỏi “Vậy tại sao chỉ cần tôi đi thì anh mới đồng ý với họ?” nhưng Tạ Dĩ Tân đã nhìn lên đồng hồ.
“Thôi, hôm nay làm việc vậy đủ rồi, tôi nên về thôi.”
Anh ngước nhìn Tần Xán: “Thứ hai gặp nhé?”
Sau một lúc lâu, Tần Xán khô khan trả lời: “…Được, thứ hai gặp.”
Lúc chín giờ mười phút tối thứ hai, hai mươi phút trước giờ diễn, Tạ Dĩ Tân bước xuống taxi và đến trước cửa nhà hát như đã hẹn.
Lạc Gia Gia và Hác Thất Nguyệt đã đến từ sớm, cả hai trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc chỉn chu, có thể thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong chờ buổi diễn tối nay như thế nào.
Thấy Tạ Dĩ Tân đến, Lạc Gia Gia vẫy tay: “Đến rồi à? Nhanh nào, lấy vé trước đã.”
Tạ Dĩ Tân nhận vé, lịch sự cảm ơn.
“Khách sáo gì chứ.”
Lạc Gia Gia cười tinh nghịch: “Cậu đến được thì tốt quá, nếu bỏ phí những vé đẹp thế này, chị mới đau lòng đó.”
“Nhưng mà, anh Tạ ơi, em cảnh báo trước nhé, hôm nay em với chị Gia Gia có thể hơi tăng động á.”
Hác Thất Nguyệt ngại ngùng nói: “Anh đừng để ý nhé, nếu tụi em điên quá thì nhờ anh ngăn lại… Dù sao thì, tối nay nhờ anh và anh Tần làm hộ vệ cho tụi em rồi.”
Tạ Dĩ Tân: “Không sao, hai người cứ tận hưởng buổi diễn là được.”
“Nói vậy, còn người hộ vệ kia đâu rồi?” Lạc Gia Gia nhìn quanh rồi hỏi Hác Thất Nguyệt bên cạnh, “Sao giờ này vẫn chưa tới? Gửi WeChat giục cậu ấy đi, còn mười phút nữa là vào rồi.”
Hác Thất Nguyệt ngạc nhiên lấy điện thoại ra: “Đúng là vậy nhờ, sao hôm nay anh Tần chậm thế nhỉ? Để em nhắn tin hỏi thử… Hay vầy đi, nếu sau năm phút nữa mà ảnh còn chưa đến, em sẽ gọi điện quấy rầy ảnh luôn.”
Năm phút sau, Hác Thất Nguyệt gãi đầu: “Không trả lời tin nhắn luôn, thôi để em gọi.”
Cô nàng vừa cầm điện thoại bấm số vừa ngước mắt nhìn ra đường, rồi bỗng đứng sững lại: “Ơ, có phải là——”
Lạc Gia Gia cũng nhìn theo rồi thốt lên: “…Trời đất ơi.”
Hác Thất Nguyệt vội lấy tay che miệng.
Tạ Dĩ Tân nhìn theo hướng của hai người, cũng đột ngột khựng lại.
Vào đêm hè London, gió ấm, ánh đèn rực rỡ trên con phố náo nhiệt, Tạ Dĩ Tân nhìn thấy Tần Xán đang đi về phía mình.
Giữa dòng người đông đúc, Tần Xán với chiều cao nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tạ Dĩ Tân.
Khuôn mặt lai của cậu vốn đã rất dễ nhận ra, hôm nay cậu còn vuốt tóc gọn gàng, để lộ hàng chân mày sắc nét, trông thật phóng khoáng và ngạo nghễ, các đường nét trên gương mặt cậu thật hoàn hảo.
Nhưng điều gây chú ý nhất không chỉ là khuôn mặt của Tần Xán.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu đậm với chất liệu vải lanh cao cấp, kiểu dáng tối giản và sang trọng, đường cắt may tinh tế.
Tuy nhiên, điểm độc đáo nhất của chiếc áo lại nằm ở phần thiết kế cổ áo.
——Đường viền áo có cổ chữ V, không chỉ là V nhỏ mà là cổ chữ V khoét sâu kéo dài từ cổ xuống tận ngực.
Chiếc áo với thiết kế này giúp đường nét cơ bắp ngực của Tần Xán lộ rõ hoàn toàn: cơ ngực rắn chắc, săn chắc và đầy đặn, trông như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
Mỗi lần cậu bước đi, với mỗi chuyển động của cơ thể cùng những cơn gió nhẹ mát lành của buổi tối mùa hè, chất vải của chiếc áo cũng chuyển động nhịp nhàng theo. Thêm vào đó, cổ áo chữ V được cắt may đầy táo bạo, thậm chí cả những đường nét của cơ bụng bên dưới… cũng thoáng hiện ra một cách đầy mê hoặc.
Thực ra, nếu nhìn riêng lẻ thì chiếc áo này chỉ có vẻ bình thường, chẳng có chi tiết cầu kỳ nào ngoại trừ phần cổ áo chữ V khoét sâu là điểm nhấn nổi bật cả.
Điều đó có nghĩa rằng chỉ có một thân hình hoàn hảo mới có thể làm nổi bật chiếc áo này, còn người bình thường mặc vào thì chỉ giống như đang khoác một chiếc bao tải có lỗ hở trước ngực mà thôi.
Và không nghi ngờ gì nữa, Tần Xán đã làm cho chiếc áo này thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp vốn có của nó.
“Xin lỗi, tôi đến hơi muộn.”
Tần Xán dừng lại trước mặt mọi người, khuôn mặt cậu vẫn bình thản, giọng nói nhẹ nhàng và tự nhiên: “Đường tắc một chút. Bây giờ chúng ta vào được chưa?”