Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 30: Múa thoát y


Từ 9 giờ 30 tối cho đến 10 phút trước khi buổi diễn bắt đầu, nhà hát vẫn đang kiểm tra vé.

Đây là show múa thoát y nam nổi tiếng nhất khu West End của London, dù đã khuya nhưng chỗ ngồi vẫn kín đặc, khán giả xếp hàng dài từ rất sớm.

Trong đám đông, có tới 95% khán giả là phụ nữ, 5% còn lại là nam giới. Mà theo quan sát của Tần Xán, một phần trong số nam giới có lẽ còn có tâm hồn nhạy cảm hơn cả phụ nữ.

Điều này khiến Tần Xán và Tạ Dĩ Tân trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông.

Vì đây là buổi diễn dành cho người lớn nên phải kiểm tra thẻ căn cước trước khi vào cửa. Tần Xán vừa rút thẻ từ ví ra thì có cảm giác ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Là hai cô gái trẻ người Anh. Họ như lấy hết can đảm để hỏi Tần Xán: “Xin chào, anh có phải là diễn viên trong buổi diễn này không? Bọn em có thể chụp ảnh cùng anh không?”

Tần Xán ngẩn ra: “Tôi không phải.”

Hai cô gái thoáng ngạc nhiên, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi trao đổi ánh mắt với nhau: “À… vậy bọn em có thể chụp ảnh với anh không?”

Tần Xán: “…?”

Cậu cứng nhắc chụp ảnh cùng hai cô gái, rồi quay lại thì phát hiện ba người bạn phía sau đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ.

Tần Xán hỏi: “Vẻ mặt đó của mọi người là sao?”

Hác Thất Nguyệt lấy tay che mặt, nhưng đôi mắt vẫn lén lút liếc qua các kẽ ngón tay, vẻ như muốn nhìn mà không dám: “Anh Tần, em không hề nhìn anh nha! Em đang nhìn hàng người phía trước á. Cái hàng gì mà to quá! Không đúng… không phải to, hàng gì mà cường tráng quá! Ấy… không phải… là hàng người trắng quá…”

Tần Xán: “…”

Còn Lạc Gia Gia chẳng buồn che giấu gì, thản nhiên nhìn thẳng vào ngực cậu và hỏi: “Chuyện gì vậy nhóc? Thay đổi phong cách ăn mặc à? Bình thường đâu thấy cậu mặc như vậy đâu?”

Tần Xán hắng giọng: “Hôm nay trời nóng mà, em lại nghĩ buổi diễn đông người nên mặc cho thoáng mát một chút.”

Lạc Gia Gia nhìn cậu đầy ẩn ý: “À, mặc cho thoáng hả? Nhưng trước đây trời có nóng cách mấy cũng đâu thấy cậu mặc thế này bao giờ nhỉ…”

Tần Xán cảm giác cả hai sắp nhìn thấu mình.

“Thôi đủ rồi, đủ rồi.”

Cậu thấy nóng bừng cả tai, bèn kéo Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia đẩy lên phía trước mình: “Hai cô nương, nhanh xếp hàng đi. Giữ túi với điện thoại cho cẩn thận, đừng chỉ nhìn chòng chọc em nữa. Một lát vào trong có cả dàn trai đẹp cho hai người tha hồ bình phẩm.”

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia, Tần Xán thở phào rồi không kìm được mà quay đầu nhìn Tạ Dĩ Tân ở phía sau.

Anh không như Lạc Gia Gia chất vấn, cũng chẳng như Hác Thất Nguyệt phản ứng mạnh mẽ, chỉ đứng đó với dáng vẻ bình thản.

Tần Xán hơi buồn bực, cúi xuống nhìn thoáng qua ngực mình.

Cậu đã mất cả buổi sáng chọn đồ, từ kiểu dáng đến đường cắt may, sau bao lần cân nhắc mới chọn được chiếc áo này chỉ để tạo ra hiệu ứng ngẫu nhiên mà ấn tượng.

Ban đầu cậu còn lo sẽ trông quá lố, nhưng cũng sợ hiệu quả không đủ, cuối cùng cắn răng mặc ra ngoài dù ngượng chín cả mặt.

Thế mà Tạ Dĩ Tân… chẳng có chút phản ứng nào ư?

Lúc còn đang mải suy nghĩ, Tần Xán đã bước vào khán phòng cùng đám đông.

Vé của họ là một trong những chiếc gần sân khấu nhất, một chiếc bàn tròn với bốn chiếc ghế. Hai chiếc ghế đặt gần sân khấu hơn, còn hai chiếc kia hơi xa hơn một chút.

Tần Xán lên tiếng: “Thất Nguyệt, chị Gia Gia, hai người ngồi ghế trước đi, thế sẽ thấy rõ hơn với dễ tương tác với diễn viên hơn.”

Hác Thất Nguyệt vốn đã đặt mông vào ngồi ghế sau rồi, nhưng nghe Tần Xán nhắc mới sực tỉnh: “À, đúng thật! Nhưng còn anh Tần với anh Tạ các anh thì sao——”

Tần Xán quay sang nhìn Tạ Dĩ Tân, nhướng mày.

Tạ Dĩ Tân nhìn thẳng vào mắt cậu, một lúc sau mới nói: “Không sao, bọn tôi ngồi sau cũng được, quan trọng là hai người vui thôi.”

Hác Thất Nguyệt vui vẻ gật đầu “Dạ được anh Tạ”, rồi kéo Lạc Gia Gia ngồi vào hàng ghế trước.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn ra: “Đây là thực đơn, quý khách có thể xem qua. Chúng tôi có vài loại cocktail đặc biệt rất được ưa chuộng, champagne cũng là lựa chọn yêu thích ạ.”

Tạ Dĩ Tân mở thực đơn xem một lúc, vừa định gọi một ly cocktail trang trí với quả anh đào trông rất đáng yêu thì Tần Xán đột nhiên đặt tay lên thực đơn của anh.

Tạ Dĩ Tân ngẩng lên nhìn cậu.

Tần Xán nói: “Không được uống.”

Tạ Dĩ Tân hỏi: “Tại sao?”

Tần Xán thở dài: “Ly này nhìn tưởng vô hại nhưng cồn chính là vodka đấy. Đàn anh quên lần trước uống xong ly tương tự thì hậu quả ra sao rồi à?”

Tạ Dĩ Tân cau mày nhưng không thể cãi lại.

Tần Xán tiếp tục: “Vừa là nhân chứng… cũng như nạn nhân lần say rượu trước đó của anh, hôm nay tôi có nghĩa vụ phải ngăn anh lại. Nếu anh không ngại, tôi sẽ chọn giúp anh.”

Tạ Dĩ Tân đẩy thực đơn sang cho Tần Xán: “Vậy cậu chọn đi.”

Tần Xán thản nhiên gập thực đơn lại rồi nói với phục vụ: “Hai ly Coca nhé, cảm ơn.”

Phục vụ: “Hả?”

Tạ Dĩ Tân: “…”

Trong bối cảnh xem biểu diễn thoát y đầy kích thích này, thường thì mọi người sẽ chú trọng việc giải trí cho đã sướng, nên việc gọi Coca như vậy khá là hiếm thấy. Thậm chí phụ nữ còn gọi thức uống có tí cồn, huống chi là hai người đàn ông trưởng thành.

Mười phút sau, hai ly Coca lấp lánh màu nâu được đặt trước mặt họ, với những lát chanh xanh tươi mát cùng những bọt sủi li ti dày đặc.

Buổi diễn chính thức bắt đầu.

Đúng như Tần Xán dự đoán, các diễn viên nam cao to xuất hiện trên sân khấu, mở màn bằng màn hóa trang lịch lãm trong bộ vest. Nhưng theo diễn tiến của tiết mục, từng lớp áo quần dần được cởi bỏ.

Màn thoát y quả thực là điểm bán hàng công phá nhất, nên Tần Xán đã chuẩn bị tâm lý cho nó rồi. Nhưng cậu thật sự không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, mà còn cởi… triệt để đến mức này.

Đã vậy họ ngồi hàng ghế đầu nữa, đâu đâu cũng đều là những thân hình trắng bóng, cơ bụng và cơ ngực lại trở thành những thứ kém sang nhất ở đây.

Khi tiết mục vào đoạn trời mưa, màn biểu diễn Wetplay cũng được thêm vào, các diễn viên thoải mái phô diễn đường cong cơ thể dưới cơn mưa nhân tạo.

Tiếng hét vang lên khắp nơi, Tần Xán vô thức siết chặt ly nước trong tay.

Mỗi một diễn viên ai nấy đều có kỹ năng nhảy múa tuyệt vời, rất biết cách khoe từng bộ phận trên cơ thể của mình. Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia ngồi phía trước, tay trong tay cùng nhau la hét đến khản giọng.

Tần Xán không kìm được mà quay sang nhìn Tạ Dĩ Tân bên cạnh.

Vẻ mặt của Tạ Dĩ Tân vẫn điềm nhiên.

Anh ngồi thẳng lưng, nhìn vô cùng chăm chú. Trông chẳng giống như khán giả bị vây quanh bởi cảnh xa hoa truỵ lạc, ầm ĩ huyên náo, mà đúng hơn là như một du khách đang tỉ mỉ thưởng thức từng đường nét của bức tranh trong một cuộc triển lãm nghệ thuật vậy.

Người này… nghiêm túc xem ghê nhỉ.

Tần Xán khẽ nghiến răng, quay đầu lại và uống một ngụm Coca lạnh.

Rất nhanh đã đến phần tương tác giữa diễn viên và khán giả.

Phiên tương tác là phần phúc lợi dành riêng cho khán giả VIP. Hàng chục diễn viên bước xuống sân khấu và bắt đầu giao lưu gần với khách mời. Có hơn chục bàn ở khu vực VIP, về cơ bản thì cứ hai diễn viên phục vụ một bàn khán giả.

Có hai anh trai nhỏ tiến tới bên bàn của họ, một diễn viên đi đến phía Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia, còn một người khác tiến tới chỗ Tần Xán và Tạ Dĩ Tân.

Anh trai nhỏ này là một anh chàng người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, khi thấy hai người đàn ông ngồi trong khu vực VIP thì anh ta rõ ràng thoáng ngạc nhiên.

Tần Xán lịch sự ra hiệu bằng ánh mắt, như muốn nói: “Tôi chỉ đi cùng hai người phụ nữ phía trước thôi, nên là——”

Anh trai nhỏ ngây người, chợt hiểu ý rồi mỉm cười gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Tuy nhiên, nam diễn viên tóc vàng này vẫn rất kính nghiệp, khát vọng biểu diễn lại vô cùng mãnh liệt. Thế nên anh ta vẫn quyết tâm mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho mỗi khách mời.

Mặc dù Tần Xán từ chối dịch vụ tương tác, nhưng bên cạnh cậu vẫn còn có Tạ Dĩ Tân.

Anh trai nhỏ nhìn qua, thấy Tạ Dĩ Tân là một người đàn ông phương Đông thanh lịch, tao nhã, khí chất thì lại vô cùng xuất chúng.

Trong khoảnh khắc đó, anh chàng diễn viên cân nhắc một chút giữa hai lựa chọn: liệu Tạ Dĩ Tân là “vị khán giả trai thẳng đến xem vì các cô bạn nữ” hay là “vị khách nam không hề thẳng có nhu cầu với cơ thể nam giới”. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, anh ta quyết định chọn phương án thứ hai.

Vừa lắc lư theo điệu nhạc, anh ta vừa tiến lại gần Tạ Dĩ Tân.

Nhịp điệu của bài hát dần mạnh mẽ hơn, anh ta tự tin vén áo ba lỗ lên và nở nụ cười, chỉ vào tay của Tạ Dĩ Tân: “Anh có thể sờ đó nha.”

Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu, nhìn anh chàng với vẻ đăm chiêu.

Anh trai nhỏ mỉm cười, wink* đầy tinh nghịch.

(*Wink = nháy mắt)

Nhưng ngay giây tiếp theo, bỗng dưng một bàn tay từ đâu xuất hiện mà chẳng hề báo trước, trước cả khi Tạ Dĩ Tân kịp phản ứng, thì đã đặt lên cơ bụng của anh chàng!

Anh trai nhỏ: “…”

Tạ Dĩ Tân: “…”

Cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta cúi đầu nhìn xuống, nhất thời sắc mặt trở nên hơi phức tạp.

Tạ Dĩ Tân cũng sững sờ nhìn Tần Xán ở bên cạnh

Cậu chàng đang đặt tay lên cơ bụng của anh ta, xoa nhẹ một cách điềm tĩnh, vẻ mặt vô cùng thản nhiên khen: “Bro, cơ bụng của anh tập tốt lắm.”

Lời khen này đối với anh chàng diễn viên nghe đã không còn lạ lẫm gì từ miệng các khán giả nữ rồi. Nhưng nếu nó đến từ một người đàn ông trông không thể nào thẳng hơn, mà vị khách nam này lại còn có dáng vóc tương đương, thì mọi thứ liền trở nên… hơi kỳ dị.

Nó không còn vẻ mờ ám của một màn tương tác như kịch bản, mà bỗng chốc giống như một buổi trao đổi về việc tập luyện trong phòng gym hơn.

Anh trai nhỏ nhìn xuống tay của Tần Xán đang đặt trên cơ bụng mình, rồi lại nhìn qua Tạ Dĩ Tân. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, khiến gương mặt anh ta trở nên lúng túng.

Tuy vậy, vì tính chuyên nghiệp, anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh và đáp lại: “Cảm ơn.”

Tần Xán cuối cùng cũng rút tay về, bình thản đáp: “Không có gì.”

Có lẽ vì nguyên tắc “mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho mỗi khách hàng” là mục tiêu của họ, nên anh chàng tóc vàng vẫn cố gắng quay lại với Tạ Dĩ Tân, ngập ngừng hỏi: “Nếu anh vẫn muốn sờ, bây giờ vẫn có thể——”

Nhưng anh ta còn chưa nói dứt câu, ngay khi Tần Xán vừa đặt tay trái xuống xong, tay phải lại ngay lập tức đặt lên cơ bụng anh chàng lần nữa!

Diễn viên: “…”

Tạ Dĩ Tân: “…”

Tần Xán lễ độ hỏi: “À đúng rồi, nếu được, tôi có thể hỏi thêm về các bài tập bụng của anh không?”

Anh chàng diễn viên vẫn chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp đáp: “Thường thì… thường là gập bụng, nâng chân treo, đại loại vậy.”

Tần Xán “À” lên một tiếng, rút tay về: “Ra thế, đã tiếp thu rồi.”

Thời gian tương tác giữa diễn viên và khán giả vốn rất ngắn, chỉ chưa đầy hai phút. Nhưng nhờ dùng tay trái sờ, tay phải chạm liên hoàn của mình, cùng với cuộc trò chuyện này, Tần Xán đã hoàn toàn sử dụng hết lượng thời gian đó.

Trong khi ở phía trước, Lạc Gia Gia và Hác Thất Nguyệt đã vui vẻ tận hưởng màn tương tác sôi nổi, như chạm cơ bụng ngồi lên đùi với các diễn viên. Hai người ngồi phía trước la hét ó trời đến mức muốn xé toạc mái nhà, thế mà Tạ Dĩ Tân còn thậm chí chưa chạm được vào một sợi tóc của anh chàng tóc vàng kia.

Diễn viên tóc vàng chỉ kịp gửi ánh mắt ái ngại về phía Tạ Dĩ Tân.

Nhưng khi nhạc nền thay đổi, anh ta phải quay về sân khấu cùng những diễn viên khác, tiếp tục màn trình diễn cho kịch bản tiếp theo.

Sau khi anh trai nhỏ đi, cả Tạ Dĩ Tân và Tần Xán đều trầm mặc một lúc.

Tần Xán nâng ly Coca lên, nhấp một ngụm rồi nói: “A, xin lỗi nhé, tôi vô tình chiếm hết thời gian tương tác của anh rồi.”

Dù miệng thì xin lỗi, giọng điệu của cậu lại chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi cả: “Đàn anh cũng hiểu mà, ở phòng gym thấy ai tập tốt thì khó mà không trao đổi chút kinh nghiệm.”

Ánh đèn sân khấu rực rỡ xoay chuyển liên tục, Tạ Dĩ Tân quay đầu nhìn Tần Xán, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: “Không sao.”

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Rồi Tần Xán bất ngờ lên tiếng: “Anh diễn viên lúc nãy có vóc dáng khá chuẩn, phải không?”

Tạ Dĩ Tân đáp lại: “Anh ta rất tận tâm.”

Cái từ “tận tâm” sao nghe mơ hồ quá vậy.

Tần Xán cũng không rõ tại sao, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tạ Dĩ Tân, không kiềm chế được mà hỏi: “Vậy rốt cuộc là chuẩn hay không chuẩn?”

Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thực ra điều thu hút tôi ở một cơ thể không phải là hình dáng hay kích cỡ của cơ bắp, mà là cảm giác khi chạm vào. Vì thế nếu không chạm vào thì tôi khó có thể đưa ra nhận xét khách quan và chính xác được.”

“Mà đương nhiên,” Anh nhìn thẳng vào Tần Xán, “Tôi vừa có một cơ hội chạm vào, hay nói chính xác là hai lần.”

Tần Xán: “…Vậy thì, tôi xin lỗi thật đấy.”

Tạ Dĩ Tân lắc đầu: “Không sao. Nhưng cậu sờ cơ bụng của anh ta rồi, cảm giác thế nào?”

Tần Xán siết chặt ly Coca trong tay, ngẩng đầu lên và uống một ngụm lớn. “Cảm giác… như bắp thịt thôi mà.” Cậu miêu tả qua loa, “Rắn chắc, có chút cảm giác cơ thịt, sờ vào giống như… mọi cơ bụng bình thường khác thôi.”

Tần Xán đặc biệt nhấn mạnh từ “bình thường.”

Một lúc sau, câu nghe Tạ Dĩ Tân khẽ “Ừm”: “Cũng giống như tôi nghĩ.”

“Vừa nãy anh ta đứng trước mặt tôi, tôi đã quan sát kỹ hình dáng cơ bụng và ngực của anh ta rồi. Tôi đoán cảm giác sờ vào sẽ không mấy êm ái, chắc sẽ khá cứng.”

Anh suy xét rồi tiếp tục phân tích: “Tôi nghĩ họ duy trì tập luyện rất thường xuyên để giữ tỉ lệ mỡ thấp, giúp cơ bắp trông nổi bật hơn để duy trì sức hấp dẫn trên sân khấu.”

“Vóc dáng được giữ rất tốt, nhưng cũng vì thế mà cảm giác sẽ mất đi ít nhiều.” Anh kết luận: “Nhưng họ thực sự rất kỷ luật để có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian dài đến vậy, rất tận tâm, điều đó không hề dễ dàng.”

“……”

Tần Xán ngẩng đầu, uống thêm một ngụm Coca nữa, khô khốc nói: “Anh nhìn cũng kỹ ghê nhỉ.”

Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Sau một lát, Tần Xán lại không kiềm được hỏi: “Nếu những cơ bắp này không đủ hấp dẫn anh, thì anh thích kiểu cơ bắp như thế nào?”

Tạ Dĩ Tân trả lời: “Tôi thích cơ thể có đường nét rõ ràng, nhưng cũng cần có một lượng mỡ vừa đủ, khi căng thì rắn chắc, khi thả lỏng lại mềm mại. Tỉ lệ phải vừa chuẩn, chỉ một chút lệch lạc thôi cũng sẽ không đạt được hiệu quả này. Với tôi, cảm giác chạm vào vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu trong lòng tôi.”

“Dĩ nhiên, cơ thể như vậy rất hiếm gặp.” Anh nói.

… Mô tả hơi bị chi tiết luôn.

Tần Xán đã uống hết ly Coca lúc nào không hay.

“Kiểu cơ thể anh thích… cũng khó tìm đấy.”

Cậu đặt chiếc ly rỗng trên tay xuống, khô khan nói: “Làm gì có ai có cơ thể vừa mềm vừa cứng được? Căn bản là nó chẳng tồn tại, chẳng ai luyện ra nổi đâu.”

Tạ Dĩ Tân: “Có đấy.”

Tần Xán: “Không đời nào.”

Tạ Dĩ Tân: “Thật sự có.”

Tần Xán: “Không thể nào, tôi biết về thể hình hơn anh.”

Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân khẽ thở dài.

Một tiếng thở nhẹ nhàng như bị lấn át bởi tiếng nhạc xung quanh.

Ngay giây tiếp theo, Tạ Dĩ Tân rướn người lại gần, đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo của Tần Xán, rồi từ từ trượt xuống, khẽ lướt qua viền cổ chữ V.

Đầu ngón tay chỉ còn cách ngực của Tần Xán vài milimét.

Tần Xán sững lại: “Anh làm gì vậy——”

“Như cậu chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao.” Tạ Dĩ Tân đáp.

Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đưa ngón trỏ chạm vào ngực Tần Xán.

Đầu ngón tay ấn lên lớp mỡ mềm trên ngực rồi cảm nhận được cơ bắp săn chắc bên dưới, dừng lại một cách ổn định. Ngón tay anh mát lạnh, vừa vặn rơi đúng vị trí ngay trên tim Tần Xán.

Tần Xán: “…!”

“Nhìn xem, giống như thế đấy. Lúc nãy ngực cậu vẫn còn mềm mà.”

Tạ Dĩ Tân vừa nói vừa nhấc ngón tay lên, sau đó nhẹ nhàng chạm lại một lần nữa, giải thích: “Nhưng bây giờ cậu nhận ra tôi đang chạm vào mình nên bắt đầu căng thẳng, cơ bắp đã trở nên cứng hơn một chút rồi này.”

Mắt Tần Xán hơi mở to, khi ngón tay Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng điểm tới điểm lui trên ngực cậu, nhịp tim cũng đập như trống dồn theo nhịp của âm nhạc nền.

“Đúng rồi, vì lúc nãy đông người nên tôi chưa kịp nói với cậu. Tôi rất thích bộ đồ cậu mặc hôm nay.” Tạ Dĩ Tân nói.

“…Cảm ơn.”

“Ừm.”

Cả hai im lặng trong giây lát.

“Nhưng tôi nhớ là lúc nãy khi đứng xếp hàng ở cửa, Lạc Gia Gia và Hác Thất Nguyệt có nói rằng trước giờ đi chơi cùng cậu họ chưa từng thấy cậu mặc bộ đồ như thế này.”

Ánh đèn trên sân khấu lúc mờ lúc tỏ. Tạ Dĩ Tân quay sang nhìn Tần Xán, đôi mắt anh đen láy và sâu thẳm.

Anh ghé sát vào tai Tần Xán, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì hôm nay cậu cố ý mặc để cho tôi xem phải không?”

Tác giả có lời muốn nói

Nam diễn viên gặp thất bại trong sự nghiệp lần đầu tiên: Các người ai thấu nỗi đau này? Có vợ chồng trẻ vào thả cẩu lương đây! (Biểu tượng hạt đậu vã mồ hôi.jpg).

PS: Vì nhu cầu cốt truyện nên màn biểu diễn múa thoát y đã được thay đổi một số chi tiết. Đây là Magic Jack, có một số điểm khác so với Magic Mike hàng thật!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận