Sau vài lần tiếp xúc thân mật trước đó, dù trời đang mưa lớn hay mưa nhỏ, Tạ Dĩ Tân chắc chắn không thể hài lòng chỉ với việc “ôm cánh tay” nữa.
Bây giờ Tần Xán không tìm thấy điện thoại của mình, cũng không rõ thời tiết ngoài kia thế nào.
Nhưng cậu chợt nhận ra, có lẽ mình cũng không còn muốn xác định điều đó nữa.
Giọng khàn khàn, Tần Xán nói: “Dự báo thời tiết cũng không phải lúc nào cũng đúng. Lần này mưa cũng trễ hơn dự kiến mà, không phải sao?”
Cậu nghe Tạ Dĩ Tân “Ừm” nhẹ một tiếng, khẽ hỏi: “Vậy lần này, chúng ta cứ coi như là mưa vừa nhé, có được không?”
Có được không?
Một câu hỏi ngắn ngủi, không thừa một từ nào, nhưng Tần Xán biết rõ ba chữ với mười lăm nét bút* này có bao nhiêu ý nghĩa.
Trong bối cảnh trời mưa như này, thì đây là một câu hỏi mang nhiều hàm ý, do Tạ Dĩ Tân tự mình định nghĩa. Dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến tim Tần Xán đập nhanh không kiểm soát được.
Nhưng sau trải nghiệm ở nhà vệ sinh hội trường lần trước, cậu cảm thấy lần này đã sẵn sàng hơn rồi.
Dù có là vùi vào ngực hay chạm vào bụng cũng chẳng sao, bất kể mức độ tiếp xúc cơ thể mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không để Tạ Dĩ Tân làm mình bất ngờ thêm lần nữa.
Vì thế Tần Xán đứng thẳng người hơn, ưỡn ngực, hít một hơi sâu: “Được, anh… tới đi.”
Nhưng người trong lòng lại im lặng lạ thường.
Tần Xán không thể nhìn thấy tình trạng của Tạ Dĩ Tân, thấy mãi không có động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng, cậu lo lắng có phải anh đã sốt quá đến mức mất tỉnh táo không, liền siết chặt tim: “Đàn anh? Anh, anh còn tỉnh không?”
Ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, tiếng mưa dường như nặng hạt hơn, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng thở gấp của Tạ Dĩ Tân.
Dù vậy, anh vẫn không hành động như Tần Xán đã dự đoán, không đưa tay lên bụng hay ép mặt vào ngực cậu.
Ngay sau đó, Tần Xán cảm nhận được Tạ Dĩ Tân đưa tay lên, vòng qua cổ mình.
Cậu mở to mắt.
Hành động này không quá gợi dục táo bạo, nhưng rất thân mật, giống như cách mà các cặp tình nhân gần gũi nhau.
Chắc hẳn Tạ Dĩ Tân đã kiệt sức rồi, Tần Xán cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh gần ngay kề, biết rằng lúc này Tạ Dĩ Tân hẳn đang rất khó chịu.
Cậu không thấy mặt anh, nhưng đoán rằng đôi mắt đẹp tĩnh lặng kia giờ hẳn đang đỏ ửng, đong đầy nước mắt.
Có lẽ Tạ Dĩ Tân đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, hoặc liều lĩnh ngắm nghía ngực mình, điều này Tần Xán không tài nào biết được, nhưng nghĩ tới lại khiến cậu mừng thầm vì bây giờ đã mất điện rồi.
Một lát sau, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân thì thầm bên tai, giọng yếu ớt: “Áo của cậu… rất hợp.”
Lúc trước ở bên ngoài rạp hát, Tạ Dĩ Tân đã khen trang phục hôm nay của cậu rồi, nhưng Tần Xán không hiểu sao bây giờ anh lại nhắc lại nó.
Cậu nghĩ rằng từ “hợp” mà anh nói lần này nghĩa là “phong cách rất hợp với cậu”. Trong khoảnh khắc ngượng ngùng, cậu đáp mơ hồ: “Tôi biết rồi, đàn anh… anh vừa mới nói với tôi mà.”
Tuy nhiên, Tạ Dĩ Tân không trả lời, tiếp tục yên lặng một lúc trong bóng tối. Tần Xán cảm thấy nghi ngờ, bèn dè dặt hỏi: “Anh sao thế——”
“Hôm đó khi cậu đang xả đá tủ lạnh,” Tạ Dĩ Tân ngắt lời, nhẹ nhàng nói, “Tôi nhớ cậu có nói rằng cậu là một người rất thoáng, đúng không?”
Tần Xán: “…?”
Câu nói chẳng ăn nhập trước sau khiến Tần Xán bối rối, nhưng câu “Tôi là một người rất thoáng” thì đúng là cậu đã tự mình nói ra. Lúc đó, khi bị Tạ Dĩ Tân truy vấn gắt gao, cậu đã luống cuống, chỉ muốn nói hươu nói vượn để thoát khỏi tình huống đó thôi.
Thế nên bây giờ, cậu chỉ còn cách cắn răng đáp lại: “Đúng, thì sao?”
Tạ Dĩ Tân vẫn không trả lời thẳng, dường như đang suy nghĩ điều gì trong bóng tối. Tần Xán chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh. Một lát sau, Tạ Dĩ Tân chậm rãi mở lời: “Hơn nữa, khi xem buổi diễn vừa rồi, cậu đã chiếm dụng thời gian tương tác vốn thuộc về tôi và diễn viên đó.”
Nghe đến đây, Tần Xán bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Trải qua thời gian ở bên nhau, cậu tự cho rằng mình đã rất hiểu tính cách của Tạ Dĩ Tân rồi.
Anh thông minh nhưng lại thiếu nhạy cảm trong giao tiếp xã hội, cảm xúc thì khá nhạt nhòa (ngoại trừ với thú bông). Anh ít quan tâm đến cảm xúc của người khác và luôn thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, dù sự thật có thể rất khó nghe.
Nhưng giờ đây, Tạ Dĩ Tân lại hiếm hoi vòng vo, nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi, thiếu hẳn sự logic như vậy. Lối tiếp cận vòng vo hiếm thấy này trái ngược với bản chất của anh.
Có nghĩa là Tạ Dĩ Tân chắc chắn đang toan tính điều gì đó táo bạo.
Tần Xán trở nên cảnh giác: “Anh rốt cuộc muốn——”
“Vì cậu đã chiếm dụng thời gian tương tác của tôi với diễn viên, mà cậu là một người rất thoáng, lại còn mặc áo rất hợp thời điểm nữa.”
Ngay sau đó, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân thì thầm bên tai cậu, giọng nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy: “Vậy cậu có ngại không, nếu lần này tôi cho tay vào trong áo cậu, sờ thử bên trong?”
Tần Xán đã đoán trước rằng với bao lời vòng vo của Tạ Dĩ Tân, chắc chắn sẽ có một “cú kích lớn” đang chờ đợi mình mà.
Và dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chính tai nghe thấy câu “sờ thử bên trong”, Tần Xán thừa nhận tâm lý cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
“Sờ bên trong nghĩa là,” Để chắc chắn rằng cậu không hiểu sai, Tần Xán gần như run rẩy mở miệng: “Anh, bây giờ anh muốn cho tay vào, trực tiếp sờ vào——”
“Ừm.” Tạ Dĩ Tân đáp, “Cơ ngực, không bị vải che chắn.”
Tần Xán nghẹn thở.
“Tôi cũng biết là yêu cầu này có hơi quá đáng.” Cậu nghe Tạ Dĩ Tân nói, “Nhưng hôm nay áo cậu mặc… khiến ngực cậu trông như sờ vào rất đã.”
“Mà nhìn cũng dễ sờ nữa.” Anh bổ sung thêm.
Tần Xán cảm thấy mình sắp quên mất cách phát âm chữ “ngực” là như thế nào rồi.
Dù hơi thở có phần gấp gáp vì sốt, giọng Tạ Dĩ Tân vẫn giữ được sự bình tĩnh tự nhiên: “Tất nhiên, chuyện này không nằm trong thỏa thuận của chúng ta, nếu cậu không chấp nhận, cậu có thể từ chối tôi, tôi sẽ hiểu mà.”
Tần Xán không nói nên lời.
Trong bóng tối, Tạ Dĩ Tân không thấy được vẻ mặt của cậu. Anh im lặng một lúc, rồi do dự mở lời: “Có phải yêu cầu này quá đáng lắm không?”
Quá đáng? Nó đâu chỉ mỗi quá đáng thôi đâu, mà còn chẳng có chút đạo đức hay ranh giới nào nữa. Vừa phóng túng, vừa táo bạo, trần trụi đến mức không biết xấu hổ… Nhưng điều này lại rất phù hợp với con người Tạ Dĩ Tân.
Tần Xán cũng chẳng thể nói gì, vì chính cậu đã tự nhận mình là một người “rất thoáng” rồi.
Cậu đành cắn răng, nghiến chặt, đáp qua kẽ răng: “Cũng chẳng có gì quá đáng cả, chỉ là tôi có chút——”
Cậu thật sự không thể nói tiếp được nữa.
Nhận thấy trong giọng nói của Tần Xán có chút gượng gạo, Tạ Dĩ Tân thở dài đầy tiếc nuối: “Không sao, tôi không ép cậu. Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, tôi hiểu được.”
Mưa ngày càng nặng hạt, Tạ Dĩ Tân cảm thấy đầu mình bắt đầu mơ hồ. Cơn sốt nhẹ khiến cơ thể anh mềm nhũn, không đứng vững được, nên anh từ từ tựa lưng vào cạnh bồn rửa phía sau.
“Không sao, cậu có thể giúp tôi quay lại chỗ ngồi trước không?”
Tạ Dĩ Tân điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng hỏi: “Trong phòng tối quá, tôi không thấy rõ gì cả. Mà mưa dự kiến sẽ còn kéo dài, tôi hơi kiệt sức rồi.”
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng đáp khô khan của Tần Xán.
Anh cảm nhận bàn tay mình được cậu nắm lấy, sau đó từ từ dẫn anh bước từng bước về phía trước. Cuối cùng, anh được đặt ngồi xuống.
Nhưng nơi anh ngồi không phải chiếc ghế như anh tưởng, mà lại là một chiếc đệm mềm mại.
Đó là… giường của Tần Xán.
Tạ Dĩ Tân hơi ngạc nhiên: “Đây là——”
Tần Xán bất ngờ ngắt lời anh: “Tôi có một câu hỏi.”
Tạ Dĩ Tân: “Cậu nói đi.”
“Anh thật sự… muốn chạm vào đến thế sao?”
Anh nghe thấy Tần Xán như thể buông xuôi, nói tiếp: “Ý tôi là, dù gì cũng là chạm vào, ôm ấp, cách một lớp áo thì hiệu quả cũng đâu khác biệt lắm?”
Tạ Dĩ Tân nói thật: “Khác nhiều đấy.”
Tần Xán: “…”
Tạ Dĩ Tân trấn an: “Không sao, tôi không muốn ép buộc cậu.”
Tần Xán “Ừm” một tiếng, cố gắng giữ vững giới hạn của mình, trong lòng rối bời: “Tôi, tôi có thể cho anh ôm như lần trước trong nhà vệ sinh, như vậy cũng được mà——”
Bỗng nhớ ra điều gì đó, Tạ Dĩ Tân khẽ “À” một tiếng, lẩm bẩm: “Nhắc mới nhớ, hôm nay chúng ta gặp diễn viên kia, anh ta khá là hào phóng.”
Không gian bỗng im bặt trong giây lát.
Tần Xán: “…Anh vừa nói gì?”
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp được người chủ động vén áo lên cho tôi chạm vào.”
Tạ Dĩ Tân trầm ngâm, như đang suy nghĩ: “Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra khi đó tôi nên thử chạm tay vào mới phải.”
Tần Xán: “…?”
Cậu khó tin hỏi lại: “Nhưng chẳng phải lúc đó anh nói cơ bắp của anh ta nhìn sờ vào sẽ không mấy êm ái sao? Không phải anh bảo thể chất cơ cứng như thế anh không thích sao?”
“Nhưng hai chuyện đó độc lập với nhau.” Tạ Dĩ Tân giải thích: “Tôi không thích cơ bắp kiểu đó, nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi chưa từng sờ vào cơ bắp nào mà không có vải che.”
“Rốt cuộc thì tôi vẫn có chút tò mò.” Anh nói.
Tần Xán: “Anh——”
Tạ Dĩ Tân: “Nhưng không sao, nghe nói họ diễn cố định ở London, sau này chắc sẽ còn cơ hội.”
“Xin lỗi, tôi nghĩ xa quá rồi, không nói chuyện này nữa.”
Mưa bên ngoài đập “lộp bộp” vào cửa sổ, tạo ra những âm thanh trầm đục, Tạ Dĩ Tân mệt mỏi chớp mắt một cái: “Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục——”
Tạ Dĩ Tân chưa kịp nói hết câu thì bất chợt cảm giác đôi vai mình bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.
Anh ngạc nhiên mở to mắt, ngay lập tức một lực lớn ập tới. Cơ thể anh vốn đã chẳng còn chút sức lực nào, anh bị đẩy ngã xuống giường.
Tiếp theo đó, anh cảm thấy đệm giường bên cạnh mình lún xuống, rồi đôi chân anh cũng trở nên nặng hơn. Là Tần Xán đang ngồi đè lên người anh.
Tạ Dĩ Tân: “Cậu——”
Tần Xán trầm giọng: “Đừng nói gì cả.”
Anh nghe thấy tiếng Tần Xán hít một hơi sâu, sau đó là âm thanh vải vóc ma sát trong bóng tối.
Giữa những tiếng loạt soạt, Tạ Dĩ Tân cảm nhận có gì đó mềm mại rơi bên cạnh tay mình.
Tạ Dĩ Tân đột nhiên hiểu ra điều gì, hơi thở lập tức không thông.
Tần Xán đã đoán trước phản ứng của anh, lập tức nói: “Đàn anh, anh… anh đừng nói gì hết.”
Dù trong phòng tối đen như mực, nhưng khi nửa trên cơ thể mình hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, giọng nói khô khan của Tần Xán vẫn có chút run rẩy không thể giấu được: “Chắc anh cũng biết mà, mỗi lần anh nói chuyện là tôi sẽ căng thẳng, mà khi tôi căng thẳng… thì sờ vào không đã nữa đâu.”
“Vậy nên, vì kinh nghiệm của bản thân, tốt nhất đừng mở miệng làm tôi căng thẳng, cũng đừng cử động lung tung.” Cậu cắn răng bổ sung thêm.
Những lời này thật bất ngờ lại có hiệu quả, Tạ Dĩ Tân không động đậy nữa, cũng không nói thêm gì. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Tạ Dĩ Tân nằm trên giường, chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được bàn tay mình bị Tần Xán nắm lấy.
Cậu thanh niên đang ngồi trên người anh dường như do dự một chút, nhưng rồi vẫn cắn răng, dứt khoát kéo tay anh đặt lên ngực mình, nhấn mạnh xuống——
“…Chẳng phải anh chỉ muốn sờ thôi sao?”
Giọng cậu nghe có vẻ như buông xuôi, cậu như đang nói với Tạ Dĩ Tân, nhưng nhiều hơn lại giống đang tự nói với chính mình: “Tôi đâu phải là không thể cho.”
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu Tần (nghiến răng nghiến lợi): Cảm giác như bị kích thích, nhưng vẫn từng bước rơi vào bẫy.
Tiểu Tạ (mờ mịt): Không biết vì sao tự nhiên lại được sờ, nhưng dù sao cũng rất vui vì được sờ.