Khác với những buổi thuyết trình có quy mô lớn, buổi họp nhóm nghiên cứu nhỏ của họ diễn ra luân phiên, mỗi tuần một người thuyết trình. Nội dung chỉ là cập nhật tiến độ nghiên cứu đơn giản, hoặc chia sẻ một vài tài liệu mới trong lĩnh vực.
Jonathan có tính cách hài hước, vui vẻ nên không khí họp thường rất thoải mái. Có thể vừa nhâm nhi bánh quy, vừa uống trà.
Tuần này là đến lượt Tần Xán.
Đêm qua Hác Thất Nguyệt hét khản cả giọng ở buổi diễn thoát y nên giờ phải nhận hậu quả: cổ họng cô nàng khô rát đến mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cô nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi với Hác Ngũ Chu.
Có vẻ như hai anh em có thần giao cách cảm thật, vì Hác Ngũ Chu hiểu ngay: “… Em hỏi anh Tần à? Vẫn chưa tới.”
Hác Thất Nguyệt lại ra hiệu.
Hác Ngũ Chu: “Anh Tạ? Cũng chưa thấy đâu.”
Hác Thất Nguyệt lại chỉ vào nhóm người ngồi đằng sau mình.
Hác Ngũ Chu nhìn quanh nhóm người phía sau theo hướng cô nàng chỉ, sững sốt: “Ồ… đúng thật, hôm nay đông người hơn mọi khi nhỉ.”
Lạc Gia Gia uống một ngụm trà nóng để xoa dịu cổ họng: “Nhóm làm nghiên cứu tuyến trùng ở tầng dưới cũng có mặt. Họ đang nghiên cứu về vấn đề phát triển phôi thai nên hôm nay cũng tới nghe đó.”
Chỉ còn 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu thì Jonathan bước vào, gần như vừa kịp giờ.
Ông nhìn quanh phòng, thở phào rồi nói đùa: “Tốt quá, lần này tôi không phải là người đến cuối cùng rồi.”
Lạc Gia Gia và Jonathan ngồi ở hàng đầu trò chuyện thoải mái, còn Hác Ngũ Chu ở hàng sau không nhịn được hỏi: “Lạ thật, anh Tần hiếm khi nào đến trễ, mà anh Tạ thì nổi tiếng đi làm hay tan làm đều đúng giờ. Hai người họ cùng đến trễ thế này… là chưa từng thấy bao giờ đấy.”
“Hôm qua em và chị Gia Gia rốt cuộc đã dẫn họ xem gì mà khiến cả hai không dậy nổi luôn vậy?” Hắn thắc mắc.
Hác Thất Nguyệt không ra hiệu nổi nữa, khản giọng đáp: “Hôm qua tan tiệc là ai về nhà nấy rồi mà. Đừng có mà vu khống, em với chị Gia Gia trong sáng lắm đó nha!”
Đúng lúc chỉ còn một phút trước khi bắt đầu, Tạ Dĩ Tân và Tần Xán người trước kẻ sau cuối cùng cũng bước vào phòng họp.
Tần Xán là người vào trước.
Cậu thở hổn hển vội vã mở cửa, vừa chạy vừa lấy máy tính từ ba lô ra, nhanh chóng kết nối với màn hình lớn rồi xin lỗi mọi người: “Xin lỗi, trên đường bị… kẹt xe chút.”
Vài giây sau, Tạ Dĩ Tân cũng đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tất cả những người có mặt đều đồng loạt ngạc nhiên.
——Bởi vì hôm nay, anh mặc một… chiếc áo hoodie.
Mặc dù không có quy định về trang phục cho cuộc họp nhóm nhỏ như ngày hôm nay, nhưng tất cả những người ở đây đều chưa từng thấy Tạ Dĩ Tân đến phòng thí nghiệm với bộ quần áo bình thường như vậy bao giờ cả.
Đó là một chiếc hoodie màu đỏ trông rất sinh viên, bên trên là bức vẽ nguệch ngoạc hình một chú khủng long nhỏ màu xanh lá phiên bản Q* đang cười toe toét. Phong cách của chiếc áo hơi oversize* có tay áo dài được phủ xuống tận lòng bàn tay.
(*Q – cute = dễ thương; Oversize = hơi quá khổ)
Tạ Dĩ Tân vẫn như thường ngày, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ chọn một góc rồi ngồi xuống.
“Xin lỗi.” Anh cũng đưa ra lý do tương tự, “Trên đường có hơi tắc nghẽn.”
“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Jonathan đùa, “Nhưng có vẻ như hai cậu chọn cùng một con đường đi làm đó nhỉ.”
Jonathan vừa nói lời này, cả khán phòng đều không khỏi bật cười.
Ai cũng hiểu đó chỉ là lời đùa, nên không khí rất thoải mái, tự nhiên.
Nhưng Tần Xán nghe xong, cơ thể như hơi khựng lại cười cứng ngắc: “Vậy… để em bắt đầu báo cáo tiến độ nghiên cứu gần đây của mình.”
Từ đầu xuân đến mùa hè, Tần Xán và Tạ Dĩ Tân đã hợp tác với nhau được một thời gian dài rồi, và báo cáo hôm nay là về dự án mà cả hai cùng thực hiện.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ. Đầu tiên, Tần Xán trình bày các số liệu hiện có, rồi sau đó liệt kê chi tiết các hướng nghiên cứu sắp tới. Jonathan gật đầu liên tục, tỏ ra rất hài lòng với tiến độ của họ.
Khi đến phần hỏi đáp, một anh chàng Ấn Độ từ phòng thí nghiệm dưới lầu giơ tay lên.
Anh chàng Ấn Độ: “Trong bài thuyết trình, tôi nhớ là cậu có nhắc đến một thí nghiệm liên quan đến thuốc FUDR*. Mặc dù hướng nghiên cứu cuối cùng của chúng ta là khác nhau, nhưng nhóm của chúng tôi cũng từng làm thí nghiệm và gặp phải thiếu sót tương tự. Theo trí nhớ của tôi… tuổi thọ tuyến trùng mà chúng tôi thu được vào thời điểm đó ngắn hơn nhiều so với của các cậu.”
Tần Xán ngạc nhiên: “Điều kiện nhiệt độ giống nhau chứ?”
Anh chàng Ấn Độ: “Y như anh, cũng 25 độ.”
Lúc này, Tạ Dĩ Tân ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng: “Khi nào các cậu thêm FUDR vào môi trường nuôi cấy?”
Anh chàng Ấn Độ suy nghĩ: “Khoảng hai, ba tiếng trước khi chuyển tuyến trùng.”
Tần Xán và Tạ Dĩ Tân nhìn nhau.
Tạ Dĩ Tân gật đầu ra hiệu, Tần Xán “Ừm” một tiếng, nhanh chóng tiếp lời: “Chúng tôi cũng gặp trường hợp này. Sau đó chúng tôi làm một vài thí nghiệm đối chứng và phát hiện, ở điều kiện nhiệt độ 25 độ, vi khuẩn E. coli OP50* không thể chuyển hóa FUDR tốt được.”
Anh chàng Ấn Độ ngạc nhiên, hết nhìn Tần Xán rồi lại nhìn Tạ Dĩ Tân: “Cái gì? Thế nhưng loại tuyến trùng này chỉ sống được ở 25 độ thôi mà? Vậy làm sao các cậu——”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Đúng vậy, nên chúng tôi kiến nghị nên để môi trường chứa FUDR ở nhiệt độ 20 độ trước một thời gian, rồi mới bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác.”
“Tốt nhất là nên đưa nhiệt độ xuống khoảng 20 độ trước 48 giờ, nếu thí nghiệm cần thêm kháng sinh thì phải sắp xếp thời gian phù hợp. Tôi nhớ lần trước chúng ta đã chuẩn bị…”
Tạ Dĩ Tân nhìn về phía Tần Xán, nhíu mày. Cậu nhanh chóng hiểu ý: “Chuẩn bị FUDR trước 48 giờ, rồi 24 giờ sau mới thêm carbenicillin*.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, quay sang anh bạn người Ấn: “Đúng vậy, cậu có thể thử theo cách này.”
Chỉ trong một đoạn trao đổi ngắn, Tạ Dĩ Tân và Tần Xán đã giải đáp chi tiết câu hỏi mà chàng trai người Ấn nêu ra.
Anh chàng Ấn Độ vừa gãi đầu vừa ghi chép điên cuồng: “Tốt, tốt lắm, tôi sẽ về thử lại.”
Hác Thất Nguyệt không kìm được mà thốt lên một tiếng “Wow” nhẹ.
Hác Ngũ Chu cũng thì thầm: “Quá ăn ý.”
Phải, sự phối hợp của Tạ Dĩ Tân và Tần Xán lúc nãy khiến người khác có cảm giác như một người chưa nói xong, người kia đã đoán được ngay ý tưởng và tiếp lời một cách tự nhiên, đầy thấu hiểu.
Đó giống như một sự ngầm hiểu lẫn nhau vô tình được bộc lộ vậy.
Jonathan rất hài lòng với điều này, bèn tiếp lời hỏi Tần Xán vài câu về tiến độ thí nghiệm nhỏ, rồi nói về các kế hoạch khác, khép lại buổi họp nhóm.
Cuối cùng, Jonathan quay sang nhìn Tạ Dĩ Tân đang ngồi ở góc phòng: “By the way*, Dĩ Tân, tôi rất thích style* mới của cậu hôm nay đấy.”
(*By the way = nhân tiện; Style = phong cách)
Tạ Dĩ Tân: “…”
Cả phòng bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn. Jonathan nói: “Được rồi, kết thúc họp nhé.”
Mọi người vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa bắt đầu ồn ào trò chuyện.
Giọng Hác Thất Nguyệt khàn đến cực độ, nhưng vẫn cố nói: “Phải nói là, hôm nay anh Tạ mặc gì vậy? Tự dưng muốn thay đổi phong cách hả? À mà Hác Ngũ Chu, hôm qua anh không biết đâu, hôm qua anh Tần mặc——khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…”
Hác Ngũ Chu nghe thấy mà khổ sở: “Tổ tông ơi, xin ngài đừng nói nữa, tha cho cổ họng của em cũng như lỗ tai của anh đi được không?”
Tần Xán ở bên cạnh yên lặng đến lạ lùng, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng, nơi Tạ Dĩ Tân đang trò chuyện với Jonathan.
Jonathan nói gì đó, Tạ Dĩ Tân lặng lẽ lắng nghe. Trong lúc thỉnh thoảng gật đầu, anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Tần Xán.
Yết hầu của Tần Xán hơi động.
“Anh Tần,” Hác Ngũ Chu gọi, “Đi ăn không?”
Tần Xán: “Mọi người đi trước đi… Anh sẽ tới sau.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Jonathan cũng cầm ly trà rời khỏi phòng họp.
Không gian trở nên yên tĩnh, trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tạ Dĩ Tân thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy đối diện với Tần Xán. Sau một lúc im lặng, anh nói: “Tôi cảm giác hôm nay nhiều người nhìn tôi.”
Tần Xán giả vờ không hiểu: “Hả? Có chuyện đó sao?”
Tạ Dĩ Tân chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Tần Xán nhìn chằm chằm vào hình con khủng long nhỏ trên áo hoodie của Tạ Dĩ Tân một lúc, rồi không nhịn được mà quay mặt đi, bật cười: “Đàn anh, tôi có thể làm gì chứ?”
Cơn mưa đêm qua rốt cuộc không biết đã tạnh từ bao giờ
Tần Xán bị rét tỉnh giấc. Sáng sớm sau mưa trời khá lạnh, cậu vốn không có thói quen ngủ khỏa thân, nhưng dần dần ngực cậu cảm thấy lạnh toát, còn bụng lại ấm áp, cuối cùng tỉnh giấc trong trạng thái vừa lạnh vừa nóng.
Cậu hắt hơi một cái.
Khi mở mắt ra, Tần Xán mới hiểu vì sao ngực lạnh bụng nóng: ban đêm, tư thế ngủ của hai người thay đổi, mặt Tạ Dĩ Tân đã rời khỏi ngực cậu, nhưng tay anh vẫn không quên dán chặt lên bụng cậu.
Lúc này Tần Xán mới nhận ra mình chẳng mặc gì ở phần trên.
Đêm qua tối đen không thấy gì nên cậu không cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng bây giờ trời đã sáng, nhìn xuống một phát là tóc gáy muốn dựng đứng cả lên.
Tần Xán vội vã xuống giường, đang mặc quần áo thì phát hiện điện thoại của mình đang nằm trên mặt đất.
Chủ nhà nhắn tin báo rằng vì tối qua mưa nên hệ thống điện bị chập chờn tới sáng mới có điện lại, tháng sau sẽ giảm bớt 100 bảng tiền nhà để bù đắp.
Tần Xán đặt điện thoại xuống, đang mặc áo thì quay lại thấy Tạ Dĩ Tân đã ngồi dậy trên giường.
Ánh mắt anh vẫn còn chút mơ màng vì mới thức dậy, anh nhìn Tần Xán vài giây rồi cúi đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã bị làm cho nhăn nhúm trong đêm hỗn loạn hôm qua.
Tạ Dĩ Tân kéo vạt áo, cố gắng dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn nhưng không thành, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tần Xán, giọng khàn khàn: “Nhà cậu có bàn ủi không?”
Tần Xán: “Tôi… từng có, nhưng sau đó bị hỏng rồi. Mà bình thường tôi không có nhu cầu mặc sơ mi.”
Cuối cùng, Tần Xán lúng túng tìm trong tủ quần áo của mình bộ đồ nào đó có thể cho Tạ Dĩ Tân mặc.
Với chiều cao hơn 1m90 và bờ vai rộng của Tần Xán, quần áo chỉ vừa vặn với thân hình của cậu, rõ ràng không phù hợp với Tạ Dĩ Tân.
Những bộ đồ có thể vừa… tất nhiên đều không phải quần áo trang trọng.
Tạ Dĩ Tân thử mặc chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại mà cậu có, nhìn vào gương, thấy ống tay áo rộng thùng thình, anh rơi trầm mặc.
Anh nhìn vào gương rồi nhìn Tần Xán, nhíu mày nhẹ: “Sao cậu lại cao thế nhỉ?”
Tần Xán: “…?”
Tần Xán chưa từng thấy ai vô ơn như thế đấy. Trong đêm mưa khi tâm trí mơ hồ, anh thở dốc nói “thích”, nói “muốn sờ” hết lần này đến lần khác, mà giờ tỉnh dậy rồi lại giả vờ như không nhớ gì cả.
Cuối cùng sau khi đã cân nhắc, Tạ Dĩ Tân chọn chiếc áo len hoodie in hình khủng long mà Tần Xán đã không mặc nữa vì bị co lại sau khi giặt từ vài năm trước. Mặc dù hình vẽ hơi trẻ con, nhưng ít nhất áo hoodie kiểu oversize này trông cũng không quá lố.
Trong phòng họp, Tạ Dĩ Tân cúi đầu kéo dây rút dưới mũ áo.
“Phải rồi.”
Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu, bình thản chỉ trích mọi khuyết điểm của chiếc áo: “Thiết kế áo này của cậu rất bất hợp lý, như là hai dây rút mũ này thường hay lệch nhau, trông mất cân đối và rất khó chịu.”
“…”. Nhìn là biết người này chưa từng mặc áo hoodie rồi. Tần Xán thở dài, nhìn quanh rồi vẫy tay: “Lại đây, tôi giúp anh chỉnh lại.”
Tạ Dĩ Tân bước tới một bước, Tần Xán kéo nhẹ dây rút trên áo anh, khiến người anh khẽ nghiêng về phía trước.
Hai người họ gần như dính sát vào nhau.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng, trời buổi sáng sau cơn mưa thật trong lành.
Tần Xán cúi đầu cẩn thận giúp Tạ Dĩ Tân chỉnh dây áo: “Buộc thắt lại là không bị lệch nữa.”
“Tôi đã xem thời tiết rồi, hôm qua mưa tạnh lúc hơn hai giờ sáng. Nếu mưa tạnh rồi mới gọi xe về, có lẽ rất khuya tôi mới về đến nhà.”
Tạ Dĩ Tân nhìn thẳng vào mặt Tần Xán: “Vậy nên, tôi muốn cảm ơn cậu đã cho tôi hưởng đặc quyền nâng cấp lên chế độ mưa bão, giúp tôi đỡ được nhiều rắc rối.”
Tạ Dĩ Tân đột nhiên chân thành cảm ơn, khiến Tần Xán hơi khựng lại, cảm thấy có chút không thoải mái: “… Không có gì đâu, tôi cũng chỉ là để tiện cho tôi thôi.”
“À, tôi vừa xem dự báo thời tiết vài ngày tới, tuần này đến cuối tuần trời sẽ nắng đẹp.”
“Nhưng từ thứ ba tuần sau London sẽ mưa cả tuần.” Tạ Dĩ Tân nói.
“Sao cơ?”
Tần Xán thoáng ngờ rằng mình nghe nhầm: “Cả tuần sao?”
“Hiện tại, dự báo cho biết sẽ có mưa liên tục sáu ngày. Nhưng vì đây là dự báo cho tuần sau nên kết quả có thể chưa chính xác, có khả năng sẽ thay đổi.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Dù vậy, tôi nghĩ nên báo trước cho cậu, vì nếu đúng là mưa thật, tôi sẽ phải phiền cậu khá nhiều.”
Gần một tuần… mưa liên tục à?
Tần Xán thoáng nghĩ, liệu ngực mình có bị anh này dính sát đến rát hết da không đây?
Cảm giác sởn gai ốc lan khắp người, thậm chí da ngực còn nóng lên đôi chút. Nhưng kỳ lạ thay, sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, ngay sau đó, tim cậu lại rung lên nhẹ nhàng, như thể có chút phấn khích vậy.
Tần Xán không hiểu rõ cảm giác này từ đâu ra, giống như cậu không biết tại sao mình lại chọn mặc chiếc áo cổ chữ V hôm đi xem buổi biểu diễn, hay tại sao thỏa thuận “ôm trong mưa” ban đầu lại bất ngờ bị nâng cấp thành “bầu bạn ngủ chung” nữa.
Cậu chỉ biết rằng, dường như giới hạn của mình luôn thay đổi vì Tạ Dĩ Tân, mà không phải chỉ vì anh luôn đòi hỏi thêm, mà còn vì chính cậu cũng… tự nguyện muốn thay đổi.
Tuy vậy, miệng Tần Xán vẫn buột ra: “Nhưng mà, cả một tuần thì đúng là hơi phiền thật——”
“Ơ, hai cậu vẫn chưa đi à?”
Giọng của Jonathan bất ngờ vang lên từ cửa.
Tạ Dĩ Tân và Tần Xán cùng sững lại. Lúc này họ đang đứng khá gần nhau, Tần Xán buông tay khỏi dây áo hoodie của Tạ Dĩ Tân, còn Tạ Dĩ Tân cũng lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Jonathan không chú ý đến những động tác nhỏ này, ông bước vào phòng họp, đi tới trước mặt Tần Xán, gương mặt hiện rõ sự phấn khích: “Tần Xán, thầy có một tin phải chia sẻ với em ngay lập tức.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Vậy hai người cứ nói chuyện, tôi——”
Jonathan nhanh chóng giữ tay Tạ Dĩ Tân lại: “Không cần đâu, đây là tin vui mà, sớm muộn cũng phải chia sẻ với mọi người thôi.”
“Em còn nhớ mấy tháng trước đã gửi bài báo cáo cho hội nghị HHJC không?” Jonathan nhìn Tần Xán, đôi mắt cười híp lại: “Trước giờ không có tin tức gì, nhưng đột nhiên thầy vừa nhận được thông báo từ họ, bản tóm tắt của bài luận của em đã được chọn rồi, họ mời em đến trình bày báo cáo đó.”
“Dù gấp rút, nhưng em vẫn có hơn một tuần để chuẩn bị, hội nghị diễn ra vào thứ tư tuần sau.”
Jonathan vỗ vai Tần Xán: “Được mời trình bày tại một hội nghị lớn như thế này khi còn là nghiên cứu sinh năm nhất là điều không dễ dàng đâu, thầy khuyên em nhất định phải đi đi.”
Tạ Dĩ Tân không nói gì.
Tần Xán im lặng một lát, giọng run run: “Hội nghị kéo dài bao lâu ạ?”
Jonathan suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Bài thuyết trình và triển lãm áp phích kéo dài tổng cộng hai ngày. Đây là một conference* rất danh giá, nếu cộng thêm thời gian di chuyển thì…”
(*Conference = hội nghị)
“Thôi thế này, thầy sẽ cho em nghỉ hẳn một tuần phép luôn.”
Jonathan vỗ tay, nhìn Tần Xán: “Em có thể tận hưởng vài ngày ở Edinburgh sau hội nghị, chi phí đi lại sẽ được trường chi trả. Hãy thưởng thức whisky Scotland, gặp gỡ các chuyên gia từ các nhóm nghiên cứu khác, mở rộng mối quan hệ và trải nghiệm cuộc sống thật tốt đi nhé.”
Ông nhìn hai người trước mặt, tỏ vẻ do dự: “Sao thế? Cơ hội tốt thế này… không đáng vui mừng sao?”
Tác giả có lời muốn nói
《Đôi vợ chồng trẻ lần đầu tiên đối mặt với cuộc khủng hoảng xa nhau vào ngày mưa!》
Hỏi: Tần Xán thông minh của chúng ta sẽ nghĩ ra giải pháp gì đây?
A. Không đi hội nghị, ở lại với đàn anh.
B. Đi hội nghị, để đàn anh ở lại London một mình.
C. Đi hội nghị, nhưng để ngực ở lại với đàn anh.
D. ____