Tạ Dĩ Tân ngồi trước bàn thí nghiệm, ghi chép kế hoạch thí nghiệm hôm nay. Cách đó không xa, Lạc Gia Gia và anh em Hác vừa cầm đĩa nuôi cấy tiến về phía bàn thí nghiệm, vừa nói chuyện rôm rả.
“… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc Tần Xán này đúng là số đỏ thật.”
Lạc Gia Gia ngồi xuống trước kính hiển vi, nói: “Bài báo đầu tiên trong đời lại được chọn vào một hội nghị đẳng cấp thế này, còn nhận lời mời thuyết trình nữa chứ. Điểm khởi đầu khác hẳn người khác luôn. Hồi chị học năm đầu còn phải nhờ suất của Jonathan để đi dự nữa đó chớ. Không lạ gì mấy hôm nay ông ấy cười ngoác miệng đến tận trời xanh.”
“Nhưng mà năm ngoái anh Tần cũng đã dồn không ít tâm huyết cho bài này rồi.” Hác Ngũ Chu chen vào, “Nên anh ấy xứng đáng.”
“Đúng đó đúng đó, năm ngoái chúng ta đều thấy cả mà.”
Hác Thất Nguyệt phụ họa: “Nhưng mà anh ấy đi Edinburgh một mình hả? Đáng ghét, ghen tỵ quá đi! Cả một tuần công tác được thanh toán đầy đủ, ai mà không muốn chớ…”
Dưới kính hiển vi, mấy tuyến trùng đang di chuyển chầm chậm trong lớp dịch khuẩn trên đĩa nuôi, để lại những đường chuyển động cong queo như sóng lượn rồi đan xen vào nhau.
Tạ Dĩ Tân theo dõi chúng một lúc, cho đến khi tuyến trùng tiến tới rìa đĩa và dừng lại, anh mới ngẩng đầu lên.
Anh tắt đèn kính hiển vi rồi cầm phiến kính đã chuẩn bị sẵn, bước tới phòng chụp ảnh.
Người dùng phòng trước đó là Mike, cậu ta nói với Tạ Dĩ Tân rằng mình đang sử dụng một loại thuốc nhuộm phát huỳnh quang, nên hy vọng phòng có thể được giữ tối để đến khi cậu ta quay lại chụp ảnh, hiệu quả hình ảnh sẽ đồng nhất.
Tạ Dĩ Tân đồng ý.
Trong lúc chờ máy tính khởi động để chuẩn bị chụp ảnh, anh lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Thời tiết ở London từ tuần này đến tuần sau không thay đổi nhiều so với lần anh xem trước đó. Một vài ngày nắng đã chuyển thành mây mù, và ngược lại, nhưng điều không đổi là từ thứ ba tuần sau, sẽ có một dãy mây kèm giọt mưa liên tục trong gần một tuần.
Đó sẽ là một tuần mưa kéo dài.
Tiếng cửa phòng vang lên khi tay nắm xoay, Tạ Dĩ Tân đặt úp điện thoại xuống bàn.
“Xin lỗi.” Anh nghe giọng Tần Xán vang lên từ phía sau, “Jonathan kéo tôi nói linh tinh, thành ra đến hơi muộn.”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Không sao. Máy vẫn chưa điều chỉnh xong.”
Anh cảm nhận được Tần Xán đã ngồi xuống bên cạnh mình.
“À, áo hoodie của cậu, tôi đã giặt xong rồi.” Tạ Dĩ Tân nhìn sang Tần Xán, “Tôi để dưới bàn làm việc của cậu đấy.”
Tần Xán hơi “Ồ” sững lại, nói: “Thực ra… tôi ít mặc bộ đó lắm, anh không cần phải phiền vậy đâu, cứ giữ lại cũng được——”
Nói đến đây, Tần Xán cũng nhận ra mình nói hơi quá, vì rõ ràng Tạ Dĩ Tân sẽ chẳng mặc lại cái áo hoodie có hình khủng long nhỏ đó lần thứ hai.
Vậy nên cậu ngượng ngùng sửa lại: “À, vậy… vậy lát nữa tôi qua lấy.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, điều chỉnh thông số chụp: “Cậu đã từng chụp ảnh bệnh lý chưa?”
Tần Xán: “Tôi chỉ dùng chế độ huỳnh quang và chế độ thường, chưa chụp bệnh lý chi tiết bao giờ. Nên hôm nay muốn nhờ đàn anh chỉ dẫn.”
Tạ Dĩ Tân: “Thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm các điểm như đuôi, họng, hai bên buồng trứng, và khu vực mỡ tập trung nhất, chụp từng điểm một là được.”
“Mỗi phiến kính có 15 mẫu, 3 điều kiện cộng với nhóm đối chứng là 4 nhóm, hôm nay chỉ cần chụp 300 bức ảnh là đủ rồi.” Anh nói.
Tần Xán: “… Nghe thì có vẻ đơn giản thật.”
Tiếng “tách” nhẹ nhàng vang lên khi Tạ Dĩ Tân đẩy phiến kính vào khe cắm của bàn soi một cách hoàn hảo, máy bắt đầu vận hành.
Anh nhìn vào hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính một lúc, bỗng anh hỏi: “Lúc nãy Jonathan nói với cậu về hội nghị à?”
“Phải.”
Tần Xán thở dài: “Ông ấy dặn đủ thứ, từ bài thuyết trình, dạ tiệc đến cách trò chuyện, networking*… Tôi thấy ông ấy còn hào hứng hơn cả mình nữa.”
(*Networking = mạng lưới quan hệ)
Cậu ngừng một chút rồi hỏi: “À, anh đã từng đi hội nghị kiểu này chưa?”
“Hồi làm tiến sĩ, tôi nhận được khá nhiều lời mời tương tự.”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Nhưng ngoài phần thuyết trình ra, còn phải giao tiếp xã giao một cách gượng ép với những người cùng lĩnh vực, từ triển lãm áp phích đến tiệc khiêu vũ buổi tối, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.”
“Nên tôi chỉ đi một, hai lần, sau đó thì từ chối hết.”
Phong cách rất Tạ Dĩ Tân
Tần Xán: “… Thật sự không có gì ngạc nhiên.”
“Nhưng với cậu, đây là một cơ hội rất tốt.”
Tạ Dĩ Tân nói khi đang điều chỉnh tiêu cự kính hiển vi: “Dù trong hay ngoài lĩnh vực, biết thêm về thế giới bên ngoài sẽ mở ra nhiều khả năng cho tương lai của cậu.”
Tần Xán im lặng một lúc: “Tôi biết.”
Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng nhấc tay, di chuyển phiến kính: “Ừm.”
Ở độ phóng đại 100x, cần phải nhỏ một giọt dầu lên phiến kính. Khi vừa nhấc lọ dầu, Tạ Dĩ Tân nghe thanh niên bên cạnh bất ngờ hỏi: “Vậy anh tính sao?”
Động tác tay cầm ống nhỏ giọt của anh khựng lại: “Gì cơ?”
Anh quay sang nhìn Tần Xán, thấy cậu không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn mình. “Vậy một tuần mưa đó, đàn anh… định trải qua thế nào?”
Giọt dầu từ từ rơi xuống giữa phiến kính. Hàng mi Tạ Dĩ Tân khẽ rung, anh thu tay lại, đặt ống nhỏ dầu về chỗ cũ.
Làm sao đây?
Thực ra, từ khoảnh khắc biết Tần Xán phải đi Edinburgh một tuần, Tạ Dĩ Tân đã luôn suy nghĩ về điều đó.
Mưa suốt một tuần, một tuần mưa không có Tần Xán.
Trước đây Tạ Dĩ Tân cũng không phải chưa từng trải qua mùa mưa khó chịu. Một phần là tiến độ thí nghiệm bị ảnh hưởng, nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất, bởi trước giờ anh không hợp tác với ai nên tiến độ luôn tự chủ động, khá linh hoạt.
Điều khổ sở nhất của mùa mưa là sự dày vò tâm lý kéo dài, không biết khi nào sẽ tạnh, cũng không rõ khi nào lại tiếp tục.
Cơn sốt kéo dài làm ý thức mờ mịt, cả người rơi vào trạng thái nửa mệt lả, lúc nóng lúc lạnh, cùng bất an.
Tạ Dĩ Tân nghĩ ra hai cách có thể giúp anh vượt qua tuần mưa sắp tới mà không quá đau khổ.
Cách thứ nhất, Tần Xán không đi Edinburgh.
Nhưng ngay lập tức, anh đã bác bỏ hoàn toàn suy nghĩ này. Chưa bàn tới việc Tần Xán sẽ nghĩ sao, học thuật luôn là ranh giới của Tạ Dĩ Tân.
Anh có thể thoải mái đề nghị Tần Xán cho anh “sờ vào bên trong”, nhưng tuyệt đối không cho phép chuyện của mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển học tập của người khác.
Cách thứ hai, anh đi cùng Tần Xán đến Edinburgh.
Ý tưởng này vừa lóe lên, Tạ Dĩ Tân có chút ngỡ ngàng.
Bởi khác với những lần tham gia hoạt động nhóm hay đi xem biểu diễn, lần này… có thể được xem là chuyến đi hoàn toàn riêng tư của Tần Xán.
“Tôi sẽ dựa vào tình hình thời tiết tuần sau để sắp xếp công việc. Nếu mưa to quá, tôi có thể ở nhà xử lý dữ liệu, không cần đến phòng thí nghiệm.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Cậu không cần lo lắng.”
Tần Xán im lặng rất lâu, rồi mới “Ừ” một tiếng: “Vậy cả tuần mưa đó, anh định sống với những con thú nhồi bông à?”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Ừm”
Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa.
Tạ Dĩ Tân xoay nút điều chỉnh góc máy kính hiển vi, căn chỉnh tiêu cự, rồi nhấn nút chụp. Trong phòng ảnh, những âm thanh “tách tách” nhẹ nhàng vang lên khi bức ảnh được chụp.
Một tấm kính đã xong, cần đổi sang tấm tiếp theo.
Tần Xán lên tiếng: “Để tôi đổi cho, tôi ngồi gần kính hiển vi hơn.”
Tạ Dĩ Tân nói “Được” rồi đưa tấm kính tiếp theo đến tay cậu.
Nhưng không hiểu vì sao, có thể do trong phòng hơi nóng hoặc để tiện thao tác mà trước khi đổi kính, Tần Xán lại bất ngờ cởi chiếc áo mỏng bên ngoài ra.
Tạ Dĩ Tân quay đầu lại, chú ý thấy hôm nay Tần Xán mặc một chiếc áo thun ôm sát.
Tuy không phải chiếc áo cổ chữ V khoét sâu ấn tượng như lần đi xem biểu diễn, nhưng cũng không phải là chiếc hoodie len rộng thường ngày cậu hay mặc. Nó giống kiểu áo thể thao ôm sát mà Tạ Dĩ Tân từng khen trong buổi chơi bowling trước đây.
Tần Xán nhận tấm kính, đứng dậy và bắt đầu điều chỉnh vị trí trên bàn đặt mẫu.
Cánh tay cậu uốn cong theo động tác, cơ bắp cũng căng lên. Vì Tạ Dĩ Tân ngồi ngay bên cạnh kính hiển vi nên cánh tay Tần Xán gần như chạm vào mặt anh.
Những gân xanh trên cánh tay chàng trai trẻ hiện rõ, cơ bắp căng tràn sức mạnh, gần đến mức tưởng như sắp chạm vào khuôn mặt Tạ Dĩ Tân.
Giây tiếp theo, Tần Xán nói: “Xong rồi.”
Cánh tay cậu nhẹ nhàng lướt qua mặt Tạ Dĩ Tân, rồi thu lại rất tự nhiên.
Tạ Dĩ Tân như bừng tỉnh, quay lại với thực tại.
Anh cúi mắt, nhặt tấm kính đã chụp xong định ném vào thùng tái chế màu vàng gần đó. Nhưng ngay lúc đó Tần Xán bất ngờ chìa tay ra: “Để tôi vứt cho.”
Động tác của cậu quá bất ngờ khiến Tạ Dĩ Tân chưa kịp phản ứng, tay anh khẽ run lên, tấm kính rơi xuống đất.
Tạ Dĩ Tân: “Cậu——”
“Không sao, anh đừng động.” Tần Xán nhanh chóng đáp, “Để tôi nhặt.”
Cậu cúi người xuống.
Khi cậu cúi xuống đối diện với Tạ Dĩ Tân, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần.
Mặc dù chiếc áo ôm sát người Tần Xán khiến phần cổ áo hơi rộng, nhưng khi cậu vừa cúi xuống, đường nét ở ngực hiện ra lấp ló.
Lần đầu tiên Tạ Dĩ Tân để ý rằng cơ bắp ở lưng Tần Xán cũng rất rõ nét. Những đường gân chắc khỏe như núi non uốn lượn tụ lại ở phần eo rắn chắc. Một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa cuốn hút.
Mặc dù Tạ Dĩ Tân không hiểu tại sao việc cúi xuống nhặt kính lại khiến cả cơ lưng và cơ ngực của Tần Xán cùng phát lực.
Nhưng cảnh tượng trước mắt cùng với khoảnh khắc tay của Tần Xán gần như lướt qua má mình, khiến Tạ Dĩ Tân không thể không nhớ lại đêm mưa sau buổi trình diễn thoát y hôm ấy. Đó là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được cơ thể của Tần Xán mà không có bất kỳ lớp vải che phủ nào.
Cảm giác ấy như được bao bọc bởi một lớp mây mềm mại, ấm áp nhưng đầy sức sống. Từ độ đàn hồi, cảm giác chạm vào đến cả nhiệt độ đều giống như một giấc mơ đẹp đẽ.
Giây phút này, Tạ Dĩ Tân chợt nhận ra, sự hiện diện của Tần Xán không gì có thể so sánh được, dù có nhiều thú nhồi bông đến đâu cũng không bù đắp nổi.
Từ khi trải qua những ngày mưa có Tần Xán bên cạnh, anh không thể trở lại với cuộc sống như trước kia nữa.
Cùng lúc đó, Tần Xán đứng dậy, tự nhiên nói: “Tấm kính vừa chụp xong, vứt đi luôn đúng không?”
Ngón tay Tạ Dĩ Tân khẽ co lại: “Đúng rồi.”
Tần Xán nhận thấy trên tay mình dính ít dầu từ bề mặt kính, liền lấy một tờ giấy lau. Vừa lau, cậu vừa nghe Tạ Dĩ Tân hỏi: “Đây có phải lần đầu cậu tham gia buổi thuyết trình học thuật không?”
“Phải.”
Tần Xán ngẩng lên trả lời trong khi tay vẫn đang lau: “Lúc đó Jonathan cứ khích lệ tôi mãi, tôi cũng chỉ định thử cho vui thôi, không ngờ lại được chọn thật.”
Tạ Dĩ Tân “Ừm” một tiếng.
“Một số kỹ năng cần thiết cho thuyết trình quy mô lớn, cũng như cách trình bày áp phích cho triển lãm——” Anh ngừng lại đôi chút. “Nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu một vài thứ.”
Tần Xán nhìn Tạ Dĩ Tân vài giây, rồi bất ngờ “Ồ” lên: “Chắc chắn là tôi cần rồi, nhưng thật sự được không? Có làm chậm trễ thời gian của đàn anh không?”
Tạ Dĩ Tân: “Không đâu, nhưng mà tôi——”
Anh ngừng lại, điều hiếm khi xảy ra.
Dù là trong những lần giúp đỡ lẫn nhau giữa cơn mưa, hay những lần tiếp xúc cơ thể với Tần Xán trước đây, Tạ Dĩ Tân luôn hành động theo bản năng. Anh có nhu cầu, anh sẽ nói ra.
Nhưng giờ đây, ngay cả một người thẳng thắn như anh cũng nhận ra việc nói với Tần Xán rằng “Tôi muốn cùng cậu đến Edinburgh” nghe thật không đúng mực chút nào.
Tần Xán im lặng một lúc lâu, nhìn thẳng vào Tạ Dĩ Tân, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Cậu bỗng dỗ dành hỏi: “Nếu anh giúp tôi, đàn anh… có muốn điều gì đó để đổi lại không?”
Tạ Dĩ Tân sững người.
Trước khi anh kịp nói gì, Tần Xán đã tiếp tục: “Nếu anh chưa nghĩ ra, tôi có thể gợi ý cho anh.”
“Tôi vừa xem dự báo thời tiết, từ thứ ba tuần sau, London sẽ có mưa kéo dài gần một tuần. Còn Edinburgh sẽ có hai ngày nhiều mây, hai ngày mưa, còn lại là trời nắng.”
Tần Xán chăm chú nhìn vào mắt Tạ Dĩ Tân: “Nói cách khác, mặc dù cả hai nơi đều sẽ có mưa vào tuần tới, nhưng mưa ở Edinburgh chắc chắn sẽ ít hơn London.”
“Tôi cũng đã xem qua lịch trình hội nghị rồi, ngoài phần thuyết trình, tiệc tối và tham quan triển lãm áp phích, thời gian còn lại phần lớn là tự do. Tôi đoán mình cũng chỉ ở khách sạn chuẩn bị thuyết trình thôi.”
Tần Xán nói một cách tự nhiên, đồng thời nắm giấy lau tay vo lại thành một cục: “Vậy nên cho dù mấy ngày đó Edinburgh có mưa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì tôi vẫn có thể giúp anh được.”
Cậu đưa tay, cánh tay lướt qua vai Tạ Dĩ Tân, nhẹ nhàng ném cục giấy vào thùng rác phía sau anh.
Như thể đó là một cái ôm thoáng qua vậy. Ngay sau đó, Tần Xán rút tay về nhưng không rút hoàn toàn. Cậu thả tay lên lưng ghế sau Tạ Dĩ Tân.
Nửa vòng tay ôm lấy anh vào lòng.
Phòng chiếu sáng mờ mờ, tiếng máy móc hoạt động phát ra những âm thanh vo ve. Đôi mắt nâu sẫm của Tần Xán rực cháy và kiên định nhìn thẳng vào Tạ Dĩ Tân.
“Đàn anh,” Giọng cậu khoan thai, “Anh có muốn cùng tôi đến Edinburgh không?”
Tác giả có lời muốn nói
Tần Xán nhà chúng ta chỉ cúi xuống nhặt cục rác thôi mà cả 600 cơ bắp trong người cậu ấy đều chăm chỉ căng lên hết.