Địa điểm tổ chức hội nghị rộng lớn, uy nghi với rất đông người qua lại, quy tụ các nhà khoa học và học giả hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới để trưng bày và trao đổi những thành tựu học thuật của nhau.
Từ sáng sớm, Tần Xán đã tìm được gian trưng bày của mình, dán áp phích lên, chỉnh giọng, hít sâu, biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một cuộc chiến đầy cam go.
Tạ Dĩ Tân đứng bên cạnh yên lặng quan sát Tần Xán dán tấm áp phích: “Vậy tôi đi dạo quanh đây một chút nhé?”
Tần Xán: “Được.”
15 phút sau khi Tạ Dĩ Tân rời đi, nhiều đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực đã dừng lại trước tấm áp phích của Tần Xán, hỏi về nội dung.
Cậu mỉm cười giải thích từng chi tiết cho từng người một, rồi cuối cùng trao đổi danh thiếp với thông tin liên lạc.
Những người lạ dừng lại liên tiếp trước gian trưng bày, đến mức một người hướng ngoại thích kết bạn như Tần Xán cũng có lúc cảm thấy cường độ giao tiếp này thật quá cao.
Sau một giờ đồng hồ lặp đi lặp lại các lời giải thích học thuật, nụ cười của Tần Xán dần cứng lại, cổ họng khô rát.
Khó khăn lắm mới tiễn được người cuối cùng đi, cậu thở phào, nâng tay điều chỉnh lại băng keo ở góc áp phích.
Ngay lúc đó, một chai nước ngọt cam lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Tần Xán ngạc nhiên, quay lại nhìn thì thấy Tạ Dĩ Tân.
So với cậu, người bận rộn đến mệt mỏi, Tạ Dĩ Tân trông vô cùng nhàn nhã, có vẻ như anh dự định dành cả ngày hôm nay để thư thả dạo chơi, không hề chịu áp lực gì.
Trong những hội nghị lớn như thế này, hầu hết mọi người đều tranh thủ tận dụng mọi cơ hội giao lưu để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tiềm năng trong tương lai.
Nhưng trạng thái của Tạ Dĩ Tân thì lại có thể nói là độc nhất vô nhị, giống như anh đang đi dạo chợ rau hơn là tham gia hội nghị.
Dù thế nào đi nữa, chai nước ngọt này thực sự là một cơn mưa rào đúng lúc cho Tần Xán.
Cậu thậm chí còn chẳng thốt nổi lời cảm ơn, nhanh chóng mở nắp uống vài ngụm, cố gắng cứu lấy cái cổ họng khô rát. “… Anh đi dạo thế nào rồi?”
Tạ Dĩ Tân nói: “Hừm, cũng chán lắm.”
Những người có thể được mời đến cuộc hội nghị lần này phần lớn đều là những học giả có thành tựu học thuật cao cả. Tần Xán hơi á khẩu, kìm nén ý cười: “Không có nghiên cứu nào thu hút đàn anh sao?”
Tạ Dĩ Tân nghĩ một lúc: “Có một cậu sinh viên ở khu phía Tây làm nghiên cứu về vi sinh vật mang nhầm áp phích, căng thẳng quá nên ngồi khóc ngay tại chỗ. Cái đó tính chứ?”
“…”
Tần Xán ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Sao anh không thử sang khu khác xem các lĩnh vực lớn hơn? Tôi nhớ lúc vào khu phía Đông có trưng bày về khả năng miễn dịch ấy, trước đây không phải đàn anh từng——”
“Không hứng thú.” Tạ Dĩ Tân cắt ngang, “Tôi đi dạo tiếp bên kia đây.”
Nửa tiếng sau, Tần Xán hoàn thành lượt giao lưu thứ hai, còn Tạ Dĩ Tân kết thúc vòng dạo thứ hai.
Lần này anh mang đến cho Tần Xán một chai nước ngọt vị nho cùng một đống quà lưu niệm: bút bi hình ống pipet, nam châm tủ lạnh hình huyết thanh bào thai bò FBS (1), cốc in công thức phân tử ethanol (2).
“Cho cậu này.” Tạ Dĩ Tân nói, “Tôi nhớ hai bạn nhỏ cậu dẫn dắt lần này hình như rất thích mấy thứ này.”
Tần Xán cầm lấy, ngạc nhiên vì Tạ Dĩ Tân nhớ rõ hơn cả mình: “Đúng đúng rồi, cô nhóc Hác Thất Nguyệt này còn nhắc tôi ở trong nhóm hồi sáng nay nữa.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, rồi quay lưng tiếp tục cuộc dạo chơi vòng ba.
Một giờ sau, Tần Xán gần như đạt tới giới hạn của sự giao tiếp, còn Tạ Dĩ Tân quay lại lần thứ ba.
Lần này cầm theo một con thú bông tuyến trùng lông màu hồng. Trông anh có vẻ đã chuyển từ “Sao cuộc hội nghị này nhàm chán quá vậy” ban đầu thành “Hình như cũng có chút thú vị đấy”.
“Khu phía Bắc có một quầy làm thú bông tuyến trùng bằng len.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Nhưng mỗi người chỉ được làm một con thôi. Lát nữa xong cậu giúp tôi làm thêm một con khác được không? Tôi muốn một con màu xanh lá cây.”
Tần Xán: “… Được.”
Ngày đầu tiên của hội nghị học thuật trôi qua như vậy.
Tạ Dĩ Tân thu hoạch đầy túi quà lưu niệm và thú bông, còn Tần Xán có cả túi danh thiếp và một cổ họng sắp tàn. Ở góc nhìn nào đó thì cả hai đều gặt hái được rất nhiều thứ.
Sau đêm qua tranh cãi trước cửa khách sạn, dù cả hai có chút cảm xúc lẫn lộn, nhưng cuối cùng họ vẫn nằm trên cùng một chiếc giường.
Cả ngày mệt mỏi, không ai còn giữ ý tứ, thay quần áo xong liền đồng loạt ngã xuống giường.
Một lát sau, Tần Xán nghe tiếng Tạ Dĩ Tân nói: “Ngày mai là buổi thuyết trình quan trọng nhất, chúng ta luyện tập lại lần cuối đi.”
Tần Xán đáp: “Được.”
Sau một ngày nói nhiều đến khô cổ, Tần Xán cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng cho bài thuyết trình ngày mai.
Để nhìn rõ nội dung PPT trên màn hình của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân đeo kính lại.
Anh nằm sấp trên giường, một tay chống cằm, chăm chú lắng nghe.
Anh ôm lấy một chiếc gối trong tay, chóp mũi thì áp vào chiếc gối mềm mại ấy. Dáng vẻ anh có phần lười biếng thoải mái, nhưng đôi mắt lại tập trung cao độ.
Cả căn phòng khách sạn như biến thành bục diễn thuyết, ánh mắt Tạ Dĩ Tân nhìn vào màn hình, một giây là chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.
Tần Xán liếc nhìn cảnh này, bất giác khô miệng, tốc độ nói cũng nhanh hơn.
Tạ Dĩ Tân cau mày, ngắt lời: “Cậu sợ người khác nghe rõ à?”
Tần Xán gượng cười: “Có, có hơi căng thẳng.”
“Không cần căng thẳng.”
Tạ Dĩ Tân tưởng cậu lo về bài thuyết trình ngày mai. “Mọi người ai cũng chỉ quan tâm đến phần của mình thôi. Cứ nói chậm lại, chỉ cần truyền tải rõ ràng là đủ rồi.”
Yết hầu Tần Xán khẽ nhấp nhô: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Cậu điều chỉnh tốc độ nói, và hoàn thành nốt phần sau.
Tạ Dĩ Tân gập laptop lại, đẩy về phía Tần Xán: “Tôi nghĩ không cần chỉnh sửa gì thêm đâu, cứ giữ phong độ này là được.”
Đó là lời khen cao nhất mà Tạ Dĩ Tân có thể nói.
Tần Xán “Ừm” một tiếng, rồi bỗng nhiên hỏi: “Đàn anh, tôi thấy hôm nay có vẻ anh thấy chán ở gian trưng bày, nên mai khi tôi thuyết trình… anh có muốn ghé qua xem không?”
Thực ra Tần Xán cũng có tâm tư nho nhỏ.
Cậu biết Tạ Dĩ Tân đã quen thuộc với nội dung bài thuyết trình của mình rồi, nhưng ngày mai cậu sẽ mặc vest trình bày trước mọi người, khác với trạng thái nằm lười biếng trên giường bây giờ.
Nên trong tiềm thức, cậu vẫn muốn Tạ Dĩ Tân thấy mình trông bộ dáng bảnh bao.
Tạ Dĩ Tân lắc đầu: “Không.”
Tần Xán: “…”
“Tôi mà xuất hiện chỉ làm cậu căng thẳng thêm.
Tạ Dĩ Tân nói: “Với lại có vài lão già tôi từng gặp ở các hội nghị trước đây cách đây hai ba năm, tôi đã từ chối một vài lời mời của họ nên nếu gặp lại thì sẽ khá phiền phức.”
“Được rồi.” Tần Xán thở dài, “Vậy khi nào kết thúc tôi sẽ nhắn tin cho anh, nếu sớm thì chúng ta có thể cùng đi ăn.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Nếu trời không mưa thì được.”
Tần Xán đáp lại, rồi cầm máy tính để củng cố lại trí nhớ lần cuối trước khi ngủ.
Cậu nghe Tạ Dĩ Tân hỏi: “Cậu có định tắm không?”
“Hả?” Tần Xán ngạc nhiên, “Tắm chứ, nhưng để tôi ôn lại PPT đã.”
Tạ Dĩ Tân “Ừm” một tiếng.
Mười phút sau, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân ngáp dài.
Rõ ràng anh đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, lẩm bẩm: “Cậu định bao giờ thì tắm?”
Tần Xán: “… Tôi đi ngay đây.”
Sau khi tắm xong, Tần Xán mặc áo choàng tắm và soi mình trong gương một lúc.
Làm sao mà cậu không hiểu ý định thật sự mà Tạ Dĩ Tân giấu kín vừa nãy chứ.
Cuối cùng, cậu quyết định để Tạ Dĩ Tân thoả lòng chiêm ngưỡng. Do dự một chút, cậu khẽ kéo hở cổ áo choàng tắm ở ngực ra, thở ra một hơi rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Tạ Dĩ Tân nằm nghiêng trên giường, hiển nhiên là mặt hướng về phía phòng tắm rồi. Rõ ràng là muốn đợi giây phút Tần Xán bước ra để có thể nhìn cậu ngay lập tức đây mà.
Nhưng có lẽ do mệt mỏi sau một ngày dài, cộng thêm tiếng nước từ phòng tắm như ru ngủ, anh đã không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi trong lúc đợi cậu.
Gương mặt anh thanh thoát, hơi thở đều đều, ngủ rất sâu.
Tần Xán: “Thật là…”
Cậu im lặng tiến tới giường, cẩn thận tháo kính trên mặt Tạ Dĩ Tân ra.
Đầu ngón tay lướt qua sống mũi anh, lông mi của Tạ Dĩ Tân khẽ quét lên mu bàn tay của cậu.
Mu bàn tay cậu bất giác cảm thấy ngưa ngứa, cứ như bị phỏng vậy, cậu bèn rụt tay lại.
Sau một lúc yên lặng, cậu gấp gọn kính rồi đặt nó lên tủ đầu giường bên cạnh Tạ Dĩ Tân.
Tần Xán thở dài nói: “Ngủ ngon.”
Chiều hôm sau, một giờ trước buổi thuyết trình, Tần Xán thay đồ chỉnh tề.
Cậu soi mình trong gương một chốc, cuối cùng quyết định treo cà vạt quanh cổ rồi đĩnh đạc đứng trước mặt Tạ Dĩ Tân, hắng giọng nặng nề.
Tạ Dĩ Tân đang bận xử lý số liệu trên máy tính, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, hơi sững lại: “Lần trước dạy rồi mà không nhớ à?”
Tần Xán: “Không nhớ rõ lắm.”
Tạ Dĩ Tân không nghĩ nhiều, chỉ giúp cậu thắt lại cà vạt và chỉnh sửa cổ áo: “Xong rồi.”
Tần Xán cúi nhìn thoáng qua: “Vậy tôi đi đây.”
Tạ Dĩ Tân: “Cố lên, chú ý tốc độ nói, với cả trình bày theo thứ tự biểu đồ về lifespan* ở trang gần cuối.”
(*Lifespan = tuổi thọ)
Tần Xán “Ừm” một tiếng, xoay người rời khỏi. Chỉ một lát sau, tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tạ Dĩ Tân dán mắt vào màn hình máy tính thêm một lúc. Nửa giờ sau, anh gập máy lại, đứng dậy, nhìn đăm chiêu ra cửa sổ rồi quyết định rời phòng.
Anh ra khỏi khách sạn, đến hội trường nơi diễn ra hội nghị, lần theo chỉ dẫn để tìm đến phòng thuyết trình của Tần Xán. Tạ Dĩ Tân chọn ngồi ở một góc khuất nhất trong phòng.
Hai mươi phút sau, anh thấy Tần Xán bước lên sân khấu.
“Chào buổi chiều mọi người.”
Tần Xán cười nhẹ mở lời: “Tôi là Tần Xán từ Viện nghiên cứu di truyền Đại học U London, rất vinh dự được tham gia hội nghị này để chia sẻ với mọi người phát hiện nghiên cứu của mình hôm nay.”
Chàng học giả trẻ tuổi, điển trai, mang theo chút bỡ ngỡ trong lần đầu thuyết trình quy mô lớn.
Nhưng khi nói về nghiên cứu của mình, ánh mắt cậu lại toát lên vẻ tự hào rạng rỡ.
Khuôn mặt lai đầy sức sống cùng nụ cười tươi sáng khiến bài thuyết trình của cậu rất cuốn hút, khó ai rời mắt được.
Dù sao thì đây cũng là một buổi thuyết trình học thuật, phần lớn người nghe tập trung vào nội dung khoa học trong bài thuyết trình, nhưng ánh mắt Tạ Dĩ Tân từ đầu đến cuối đều dán chặt vào gương mặt Tần Xán, không rời nửa giây.
Chỉ đến khi thấy Tần Xán hoàn thành bài thuyết trình trọn vẹn và nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt, sau đó cậu bắt đầu trao đổi với các đồng nghiệp xung quanh, thì Tạ Dĩ Tân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, rời khỏi hội trường.
Bên ngoài cửa sổ trời u ám, Tạ Dĩ Tân chau mày, trong lòng có dự cảm không lành.
Anh không định nán lại lâu hơn nữa.
Khu hội trường rất rộng, ngay ngoài cửa là khu vực treo áp phích của hôm qua. Theo lý mà nói, chỉ cần rẽ một góc là có thể ra ngoài và trở về khách sạn.
Nhưng khi đi ngang qua khu vực y học miễn dịch phía Đông, anh do dự một chút rồi quyết định rẽ vào xem thử.
Buổi chiều, hội trường khá vắng vẻ vì hầu hết mọi người đều đang tham gia các phiên thảo luận, không có nhiều khách tham quan. Tạ Dĩ Tân đi dạo một vòng tùy ý.
Bỗng anh dừng chân trước một tấm áp phích.
——Một tấm áp phích học thuật rất bình thường, thậm chí trong số những tấm anh đã xem trong hai ngày qua, tấm này còn thuộc dạng khá sơ sài.
Tác giả rõ ràng không dành nhiều tâm huyết cho nó, chỉ đơn giản chất đống các hình minh họa lên mà không quan tâm người khác có hiểu hay không, thể hiện sự cẩu thả. Có thể thấy rõ người tạo ra nó không hề coi trọng kết quả nghiên cứu của mình.
Nhưng điều khiến Tạ Dĩ Tân chú ý không phải nội dung của tấm áp phích.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở mục tên tác giả và người hướng dẫn.
Tác giả: Hạ Gia Trạch. Người hướng dẫn: Tạ Phong.
Ngay khoảnh khắc anh xoay người, cơ thể anh đột nhiên cứng lại.
“… Đừng nhắc nữa, tôi đến chỗ này chỉ để làm màu thôi, nếu không mẹ tôi sẽ càm ràm mãi. Cậu biết mà, mấy thứ này tôi chẳng nuốt nổi đâu.”
Một thanh niên cao lớn, tóc vàng, đang vừa nghe điện thoại, vẻ mặt cậu ta lộ vẻ hờ hững, vừa đi về hướng chỗ Tạ Dĩ Tân.
Nhưng khi nhìn thấy Tạ Dĩ Tân đứng ở trước quầy, cậu ta đột nhiên sững lại: “Là anh——”
Tạ Dĩ Tân im lặng không nói.
Thanh niên tóc vàng mở to mắt, nhìn anh từ đầu đến chân rồi bỗng nở một nụ cười khó hiểu.
“Thật là… lâu rồi không gặp.” Cậu ta nói.