Cùng lúc đó, có lẽ vì họ thay đồ quá lâu, giọng của ông cụ người Anh ngoài cửa vang lên: “Xin chào, bây giờ tôi có thể bắt đầu đo kích thước chưa?”
Cả hai như bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Tần Xán mím môi: “Tôi… đi đo trước.”
Nửa chặng sau, cả hai người đều có chút không tập trung.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Tần Xán đã hoàn tất việc đo đạc và chọn được mẫu vest ưng ý, đồng thời hẹn ngày đến lấy.
Tạ Dĩ Tân đứng bên cạnh, im lặng quan sát mọi động thái của họ.
Sau khi trở lại phòng thử đồ, Tần Xán thay lại trang phục thường ngày, chuẩn bị ví để ra quầy thanh toán.
Tuy nhiên, khi bước ra ngoài, cậu bất ngờ thấy Tạ Dĩ Tân đang trò chuyện với ông cụ người Anh tại quầy thanh toán.
Tay anh cầm tờ hoá đơn đặt chỗ, có vẻ như đã thanh toán xong từ trước.
Tần Xán: “…!”
Thực ra ngay từ lúc bước vào cửa hàng, Tần Xán đã biết bộ vest này chắc chắn không hề rẻ.
Nhưng cậu nghĩ đây là lần đầu tiên mình có bài diễn thuyết học thuật, cũng là một cột mốc quan trọng trên con đường nghiên cứu, nên dù tốn kém một chút cũng đáng.
“Không được, quá đắt rồi.”
Tần Xán nóng lòng muốn giật lấy tờ hoá đơn từ tay Tạ Dĩ Tân để xem giá: “Đàn anh, sao anh lại lén thanh toán khi tôi đang thay đồ vậy? Tôi sẽ chuyển khoản cho anh, anh——”
Tạ Dĩ Tân giấu tay ra sau lưng, nhét hoá đơn vào túi, không để Tần Xán có cơ hội chạm vào.
“Lần trước sau buổi diễn, tôi đã nói rằng tôi muốn tặng cậu một món quà coi như là quà đáp lễ vì thời gian qua cậu đã giúp tôi.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Hơn nữa, đêm đó cậu còn nâng cấp dịch vụ cho tôi thành “mưa bão”, để tôi ở lại chỗ cậu qua đêm, vốn đã gây phiền phức cho cậu nhiều rồi.”
“Bây giờ nghĩ lại, so với chiếc áo ba lỗ của cậu diễn viên kia, quả thật tặng bộ vest này trang trọng hơn.”
Ánh mắt Tạ Dĩ Tân lướt qua vai Tần Xán, rồi chầm chậm dời lên mặt cậu: “Cũng hợp với cậu hơn.”
“Tôi——” Tần Xán nuốt khan, “Cảm ơn anh.”
“Không cần.” Tạ Dĩ Tân lắc đầu, “Nếu cậu nhận thì sau này khi chúng ta gặp nhau vào những ngày mưa, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Tần Xán: “…”
Khi rời khỏi cửa hàng vest thì trời đã khuya.
Đêm mùa hè ở London thường có gió se lạnh, phố xá im ắng. Tạ Dĩ Tân đi trước, Tần Xán lặng lẽ theo sau.
Sau một lúc im lặng, Tạ Dĩ Tân quay lại nhìn Tần Xán.
“Về việc cậu hỏi lúc nãy, tại sao hôm nay không mưa mà tôi vẫn muốn chạm vào cậu.”
Tạ Dĩ Tân đột nhiên mở lời: “Tôi nghĩ có lẽ là vì chúng ta ở bên nhau quá lâu, khiến tôi có cảm giác lệ thuộc và gắn kết, giống như giữa tôi và những con thú nhồi bông vậy.”
Tần Xán chưa hiểu: “Gì, gì cơ——”
Tạ Dĩ Tân giải thích: “Ví dụ, dù trời không mưa, tôi vẫn có thói quen ôm thú bông trước khi ngủ. Tương tự như vậy, lúc giúp cậu thắt cà vạt, tôi lại không ý thức được mà muốn chạm vào cậu. Có lẽ đó là một cảm giác giống nhau.”
Anh ngừng lại một chút: “Tất nhiên, điều đó không nằm trong thỏa thuận của chúng ta về việc hợp tác vào ngày mưa, khiến cậu cảm thấy không thoải mái rồi. Xin lỗi nhé.”
Tần Xán không ngờ Tạ Dĩ Tân vẫn nhớ chuyện mình đã hỏi trong phòng thử đồ, lại càng không ngờ anh lại xin lỗi.
Giọng Tạ Dĩ Tân rất bình tĩnh, nhưng Tần Xán vẫn cảm thấy có gì đó lạ lùng. “Tôi… cũng không phải là thấy không thoải mái. Đôi khi chỉ là hơi giật mình thôi, giờ thì tôi quen rồi, có gì đâu.”
Cậu thấy Tạ Dĩ Tân khẽ gật đầu.
Chuyến đi lần này được Jonathan tài trợ rất hào phóng, ông phê duyệt một khoản kinh phí lớn, không bắt họ phải ngồi tàu bốn năm tiếng mà đặt luôn vé máy bay.
Hội nghị bắt đầu vào thứ tư, nên họ đặt vé bay đến Edinburgh vào trưa thứ ba.
Sáng thứ ba, Tần Xán đã lấy được bộ vest bán đặt may của mình.
Cậu bọc vest trong mấy lớp túi chống bụi, rất cẩn thận sắp xếp vào vali để tránh làm nhăn.
Trước khi đi, Tần Xán kiểm tra nước, điện và cửa sổ, xách hành lý rồi bước ra cửa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng chân, quay trở lại phòng.
Tần Xán đi tới giá sách của mình.
Sau một thoáng, yết hầu của cậu khẽ động, cậu giơ tay lên xoay nhẹ chú chim cánh cụt nhỏ ở giữa giá sách.
Biểu cảm của chú chim cánh cụt nhỏ vẫn là biểu cảm ngại ngùng “/(//•/ω/•//)/”.
Đôi mắt nó tròn xoe đen láy, bẽn lẽn nhìn cậu.
Từ khi cậu mang nó về đến nhà, lúc đầu là hoàn toàn quay lưng với thế giới, nay đã từ từ lộ ra một nửa thân, và bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thẳng ra thế giới bên ngoài.
Khóe miệng Tần Xán khẽ nhếch lên.
Trên máy bay, Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng thảo luận về lịch trình trong tuần tới.
Tần Xán: “Tôi đã xem dự báo thời tiết rồi, thứ tư và thứ năm ở Edinburgh sẽ nắng, thứ sáu và thứ bảy có thể sẽ có mưa, tốt hơn ở London vì tuần tới sẽ toàn mưa không.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, hiển thị màn hình máy tính của mình: “Đây là lịch trình tôi đã lập cho cậu. Thứ tư và thứ năm là ngày cậu trưng bày áp phích và diễn thuyết, cậu có thể toàn tâm chuẩn bị. Tôi sẽ hướng dẫn cậu suốt quá trình.”
“Trừ thứ sáu và thứ bảy có mưa, tôi sẽ cần cậu hỗ trợ,” Tạ Dĩ Tân nói, “Còn lại cậu có thể tự do quyết định thời gian của mình, như tiệc tối sau bài diễn thuyết và giao lưu xã hội. Tôi sẽ không can thiệp chuyện của cậu.”
Nghe đến đây, Tần Xán dần nhận ra có điều gì đó không đúng lắm: “Khoan đã, vậy trong thời gian còn lại, anh định làm gì?”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Ngủ.”
Tần Xán: “…?”
“Từ việc giúp cậu chuẩn bị bài thuyết trình đến bất cứ lúc nào không mưa, tôi sẽ chỉ đi xem triển lãm áp phích một chút và giải quyết số liệu của mình ở khách sạn.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Nhưng hầu hết những bài nghiên cứu gần đây tôi đều đã đọc qua rồi, triển lãm cũng không có gì mới mẻ. Tôi cũng không mấy hứng thú với các bài thuyết trình khác.”
“Vả lại, trời mưa và âm u thường khiến tôi buồn ngủ, nên có lẽ phần lớn thời gian tôi sẽ ngủ thôi.” Anh nói.
Tần Xán há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Thực ra ngay từ đầu Tần Xán đã biết, Tạ Dĩ Tân đồng hành cùng mình đến Edinburgh hỗ trợ bài giảng học thuật, chỉ để có người làm gối ôm cho những ngày mưa thôi.
Nhưng trước khi xảy ra cuộc đối thoại này… Tần Xán vẫn có chút kỳ vọng khó nói thành lời.
Edinburgh là một thành phố cổ kính, thanh lịch ở Scotland, có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Vào những ngày không mưa, cậu còn nghĩ có thể họ sẽ đi ăn ở nhà hàng gần đó, hoặc đi dạo quanh trong thành phố.
Nhưng giờ khi nghe Tạ Dĩ Tân nói vậy, cổ họng Tần Xán nghẹn lại, cuối cùng chỉ ép ra một chữ “được”.
Sau khi xuống máy bay, họ bắt taxi đến khách sạn gần hội nghị.
Tạ Dĩ Tân lấy thẻ phòng tại quầy lễ tân: “Đi thôi.”
Tần Xán ngạc nhiên: “Hả? Một phòng thôi sao?”
Tạ Dĩ Tân: “Ừm, gần chỗ tổ chức hội nghị chỉ có khách sạn này thôi, đi bộ mười phút là tới nơi. Do lần này người tham dự đông nên khách sạn kín phòng khá nhanh.”
“Phòng này có hai giường, lúc nhân viên trao đổi với tôi họ có nói vậy.” Anh nhìn Tần Xán: “Cậu ổn với điều đó chứ?”
Tần Xán ngập ngừng: “Được, được mà.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, cầm thẻ phòng và vali rồi đi trước.
Tần Xán có cảm giác từ sau khi rời khỏi phòng thử đồ ở tiệm vest hôm đó, dường như Tạ Dĩ Tân giữ khoảng cách với mình hơn.
Nhưng bởi khi trời không mưa, Tạ Dĩ Tân thường tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, cậu tự trấn an mình rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu thôi.
Họ lên thang máy và tìm đến phòng. Tạ Dĩ Tân đặt hành lý xuống, quẹt thẻ mở cửa phòng rồi bước vào trước.
Tần Xán đứng ngoài kéo theo hành lý của hai người, đang định bước vào thì Tạ Dĩ Tân bất ngờ quay trở ra.
Đồng thời anh khép cửa lại ngay phía sau mình.
Tần Xán ngạc nhiên: “Sao thế?”
Tạ Dĩ Tân không nói gì, im lặng nhìn cậu.
Tần Xán thấy anh trầm ngâm một hồi, sau khi nhìn số phòng một lúc rồi lại xem thẻ phòng trong tay, anh không nói gì thêm.
Tần Xán lập tức hiểu ra: “Không lẽ là——”
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Nếu tôi không hiểu nhầm, thì double bed* mà nhân viên nói không phải là chỉ hai giường sao?”
Tần Xán cố giữ bình tĩnh: “Đàn anh, anh từng ở khách sạn tại Anh chưa?”
Tạ Dĩ Tân đáp: “Tôi rất ít khi đi du lịch.”
Tần Xán “Ừm” một tiếng: “Tôi không biết nhân viên nói với anh thế nào, nhưng trong khách sạn… double beds room và double bed room là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tạ Dĩ Tân: “…”
Tần Xán: “Một cái là phòng hai giường, còn cái kia là phòng có “một giường đôi dành cho hai người”.Nghe thì giống nhau nhưng thực tế cái sau chỉ có một giường thôi.”
Cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân nhíu mày.
Sau một lúc, anh lặng lẽ thở dài: “Xin lỗi, là tôi sơ suất rồi. Tôi sẽ xuống hỏi xem còn phòng nào trống không.”
Tần Xán: “Hả?”
Thật ra ngay khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ có lẽ đây là chiêu trò của Tạ Dĩ Tân sắp đặt, để tạo thêm cơ hội tiếp xúc với thân thể của mình.
Nhưng——
“Cậu ở lại phòng này trước đi, tôi sẽ tìm phòng khác.” Tạ Dĩ Tân dứt khoát đặt thẻ phòng vào tay Tần Xán. “Đợi tôi chút.”
Tần Xán: “Không phải——”
Sao lạ quá vậy.
Thật sự quá xa lạ rồi.
Theo lý mà nói, dù có đặt nhầm phòng thì với lịch sử hành động táo bạo trước đây của anh khi thắt cà vạt cho cậu, Tần Xán nghĩ rằng khả năng cao là Tạ Dĩ Tân sẽ cò cưa vài câu rồi cứ thế ở lại cùng cậu.
Nhưng hôm nay, anh lại… tỏ ra dè dặt cứ như một người hoàn toàn khác vậy.
Tạ Dĩ Tân không để ý đến biểu cảm của Tần Xán, quay người chuẩn bị bước đi.
Ngay lúc đó, anh cảm nhận được tay mình bị giữ lại.
Tạ Dĩ Tân quay lại, ngạc nhiên khi thấy Tần Xán không biểu lộ cảm xúc gì nhưng lại dùng lực khá mạnh, kéo anh vào phòng.
Giọng nói trầm ấm của chàng trai trẻ vang lên bên tai anh: “Anh vừa bảo phòng đã kín hết mà, giờ xuống hỏi thì có ích gì?”
Cơ thể Tạ Dĩ Tân cứng đờ.
“Với lại, từ việc sửa bài phát biểu đến luyện tập, chúng ta đều cần làm cùng nhau.”
Tần Xán ngừng lại một chốc: “Cả mấy ngày mưa sắp tới nữa, chúng ta cũng phải chia sẻ một giường, ở chung phòng thì sẽ tiện hơn, không phải sao?”
Tạ Dĩ Tân im lặng.
Anh nhìn Tần Xán một lúc rồi hỏi: “Cậu chắc chứ?”
Tần Xán: “Hả?”
Tạ Dĩ Tân nhẹ giọng: “Trong tuần này chỉ có hai ngày mưa thôi. Một phòng, một giường, cậu có chắc sẽ không thấy khó chịu trong những ngày còn lại chứ?”
Khó chịu?
Cái chuyện lộn xộn này chui từ đâu ra vậy?
Tần Xán vừa bực vừa buồn cười, nhưng rồi cậu nhận ra điều gì đó: “Khoan đã, có phải vì chuyện ở phòng thử đồ hôm đó, anh nghĩ tôi——”
Tạ Dĩ Tân không trả lời.
Hôm đó, lời nói của Tần Xán khiến Tạ Dĩ Tân nhận ra rằng, dù không phải ngày mưa và dù anh không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thì hình như anh vẫn… có khao khát gần gũi với Tần Xán.
Điều này khiến anh cảm thấy bối rối.
Dù lý thuyết “lệ thuộc vào thú bông” có thể giải thích phần nào, nhưng sâu xa vẫn có điều gì đó chưa logic, khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Đúng là Tần Xán có vai trò quan trọng trong cuộc sống của anh, nhưng không chỉ vào những ngày mưa mà còn….
Tuy nhiên, trong mắt Tần Xán, có lẽ anh chỉ là một người đàn anh mắc bệnh kỳ lạ, cần sự giúp đỡ mà thôi.
Ở phòng thử đồ hôm đó, khi nhìn Tần Xán đỏ mặt, Tạ Dĩ Tân nhận ra rằng những hành động của mình có lẽ đã vô tình gây phiền phức cho cậu rồi.
Nên trước chuyến đi, Tạ Dĩ Tân đã tự nhủ sẽ kiềm chế hơn, nhưng không ngờ ngay khi vừa đến phòng khách sạn, lại gặp phải chuyện rắc rối này.
Tần Xán nhìn chằm chằm Tạ Dĩ Tân, không biết phải nói gì.
Tại sao lúc đó cậu lại vạch trần những hành động nhỏ của anh làm gì?
Cậu thở dài trong lòng, biết thế cứ để anh sờ thêm chút cũng chẳng sao, trước giờ anh đã chạm rồi mà, có mất miếng thịt đâu, không thì bây giờ đã chẳng…
Tạ Dĩ Tân: “Tôi sẽ xuống hỏi lễ tân xem——”
“Trước tiên, một giường hay một phòng, một ngày hay một tuần, tôi không bận tâm, và không vấn đề gì hết.”
Tần Xán trực tiếp ngắt lời anh.
Cậu ngừng lại một lúc, rồi giọng hơi khàn nói: “Vì trước đây, tôi và anh đã từng ngủ chung một giường rồi mà…”
Tạ Dĩ Tân thoáng ngừng thở.
“Thứ hai, về những lần tiếp xúc cơ thể khác, tôi luôn tự nguyện giúp anh. Hôm đó tôi chỉ là…”
Tần Xán hít sâu một hơi, không thể thốt ra câu “Tôi chỉ là kiểu tâm lý tiểu học, bị anh chạm nhiều quá nên mới muốn sờ lại eo anh cho bõ ghét”.
“…Tóm lại, nếu tôi thật sự cảm thấy không thoải mái với việc tiếp xúc đó.”
Cậu dừng lại, nhìn sâu vào mắt Tạ Dĩ Tân, yết hầu khẽ rung động, rồi cắn răng nói: “Thì tôi đã chẳng để anh qua đêm ở nhà mình ngày hôm đó rồi, chẳng đáp ứng những yêu cầu ngày càng quá quắt của anh, thậm chí ngay từ đầu đã không đồng ý với đề nghị “hỗ trợ lẫn nhau” của anh.”
“Và càng không thể——”
Phần sau trong cổ họng Tần Xán như nghẹn lại, đầu lưỡi như nhảy múa theo nhịp tim, tim đập dồn dập, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Cậu nhìn chằm chằm vào Tạ Dĩ Tân, ngực phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói hết câu.
——Và càng không thể khi nhận được lời mời tham dự hội nghị học thuật đầu tiên trong đời, thay vì cảm thấy hân hoan hay phấn khích, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là lo lắng cho anh vào những ngày mưa sắp tới cơ.
Tác giả có lời muốn nói
Chú chim cánh cụt nhỏ và chú ngỗng lớn* đồng thời chuyển sang trạng thái yêu mất rồi!
*Để giải thích vì sao lại là hình ảnh chú chim cánh cụt nhỏ (bản gốc: 小企鹅) và chú ngỗng lớn (bản gốc: 大秦鹅) nha. Theo 551 hiểu á, là vì hình ảnh chim cánh cụt rất là dô tree, giống hệt như Tạ Dĩ Tân á. Nên có thể nói đôi khi Tần Xán nhìn chú chim cánh cụt í mà nhớ người ta hahaha.
Còn chú ngỗng lớn có chữ 秦 qín trong tên 秦灿 qín càn (Tần Xán), thành ra Tần Xán thành chú ngỗng lớn hoi. Và theo sự rà soát thông tin của thành viên 551, mẹ Google bảo 551 là ngỗng trong đời sống hàng ngày là loài động vật thông minh á, rất cảnh giác và có tính bầy đàn cao luôn. Chúng thường sống theo nhóm và có khả năng bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ. Khi sống thành cặp, ngỗng có xu hướng rất trung thành với bạn đời của mình, tạo thành một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Các cặp ngỗng thường cùng nhau chăm sóc con cái và phối hợp bảo vệ tổ, luôn sát cánh với nhau trong các hoạt động hàng ngày như kiếm ăn hay di chuyển. Điều này thể hiện tính cách thủy chung và tình cảm gắn bó của chúng đọ ꒰”꒳”∗꒱